Dandelion (1)
Dandelion: có nghĩa là hoa bồ công anh
🌸🌸🌸🌸🌸
————————————————
Chỉ là một đứa nhóc có năng lực đặc biệt nhưng tôi lại bị xem là một đứa kì dị và bị bán đi từ lúc lên 5 bởi chính bố của mình. Vào khoảng thời gian khi vừa được sinh ra thì gia đình tôi bị phá sản, bố thì nghiện rượu rồi về đánh vợ con, mẹ tôi cũng vì không chịu nổi nên đã tự sát.
Ai cũng nghĩ chắc tôi phải đau khổ lắm khi bị như vậy nhưng không đâu tôi có khả năng nhìn thấy và đọc được ý nghĩ và tâm hồn của người khác nên từ tấm bé tôi đã đọc được những ý nghĩ tiêu cực từ bố và sự chán ghét của mẹ khi còn cho rằng tôi là sao chổi từ khi sinh ra gia đình mới bị vậy. Ngày nào khi thức dậy tôi cũng nhìn thấy những suy nghĩ nó nên cảm xúc tôi ngày càng trầm mặc dẫn đến tự kỉ.
Mẹ tôi cũng đã rất tuyệt vọng nên cũng tự tử, đáng lẽ tôi đã có thể ngăn cản vì tôi đã đọc được suy nghĩ đó nhưng đứa trẻ 5 tuổi tự kỉ như tôi có thể làm gì chứ.
Sau ngày hôm ấy cuộc đời tôi rẻ hẵng sang một trang mới, cũng trong ngày hôm ấy bố tôi đã bán tôi vào chợ đen để cho những kẻ buôn bán nội tạng hay những kẻ có sở thích kì dị mua về để làm trò tiêu khiển.
Tôi với ánh mắt vô hồn và sử dụng năng lực nhìn vào bọn chúng, kẻ thì muốn moi hết nội tạng của tôi đi bán, kẻ thì muốn đem tôi vào chỗ đấu giá cho mấy kẻ giàu có xem như nuôi thú cưng,.... còn về phần ba tôi thì khoát lát rằng tôi có sức mạnh để bán có giá cao hơn. Cuối cùng bọn chúng quyết định đem tôi đi đấu giá cho mấy tổ chức tới mua các năng lực gia.
Ban đầu thì chúng cũng chẳng tin đứa nhóc 5 tuổi thì biết làm gì nhưng do kì kèo trả giá mãi bọn chúng cũng đưa bố tôi 5.000$ đó là cái giá cho đứa trẻ tự kỉ bị bỏ rơi. Về tới tổ chức tôi bị đưa đi làm xét nghiệm đủ thứ trên cơ thể để xem tôi thực sự có năng lực hay không, dù tôi cố tỏ ra là một đứa trẻ vô dụng thì với người làng nghề như chúng thì chẳng cần tốn công đã biết tôi có năng lực.
Quyết định đem tôi bán đấu giá nên chúng cho tôi ăn ngày 3 bữa có cả thịt để lúc đấu giá nhìn được giá hơn. Hôm đấu giá bọn chúng cho tôi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhẹ xin xắn còn thêm cả 2 búi tóc nữa, nhìn vào gương tôi còn chẳng nhưng ra đó là mình nữa, vì những kẻ muốn mua tôi cũng chẳng tầm thường nên chúng mới chuẩn bị kĩ đến vậy.
Lúc đấu giá, tôi được đưa lên sân khấu sáng đèn như để biểu diễn, bên dưới những người mua tôi chỉ đeo mấy chiếc mặt nạ vô diệm mà ở đấy còn chẳng có đèn như sợ bị người ta biết. Đối diện với những ánh nhìn săm soi nhưng lạnh lẽo ấy tôi chỉ có thể đứng co ro chờ cho cái gì đến thì đến.
Người dẫn ở trên bắt đầu nói lên tôi có năng lực nhưng không nói là năng lực gì vì đấy là luật, giá khởi điểm là 10.000$ hơn gấp đôi giá mà bố tôi đã bán tôi, ở bên dưới bắt đầu ra giá 20.000$, 30.000$,......rất nhiều số nhưng tôi chẳng để tâm đâu vì đằng nào cũng phải làm nô lệ cả thôi mà, ầm ĩ ra giá cũng hơn nửa tiếng do con số một ông khách mập mạp với giọng dê già đáng sợ nào đó ra 1 tỉ đô nên những người khác cũng chả buồn tranh giành nữa, lúc đấy tôi còn nhìn thấy được lão già này có những suy nghĩ bẩn thỉu gì sau khi mua được tôi về. Sợ lắm nhưng nếu phản kháng có khi phải chết tại chỗ cũng không chừng.
Lão già mập ấy cười khẩy như nắm chắc phần thắng thì đâu đó lại có tiếng hô lên 5 tỉ đô, cái giá mà ngay cả những người trong căn phòng kể cả tôi đều rất ngạc nhiên, rất nhanh thì MC cũng chốt giá là 5 tỉ đô, do quá xa nên tôi không thể đọc được suy nghĩ của người đó và sau đó tôi được hộ tống ra sau khán đài bước vào một chiếc hộp đen đậu gần đấy, nhận thấy trên đường đi chỉ có tôi và người hộ tống nên tôi nhân cơ hội người đó có suy nghĩ lơ là không để ý đã vùng chạy đi, chẳng hiểu sao người đó chẳng hề đuổi theo nhưng tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cứ cắm đầu chạy đi thôi.
Chạy một hồi tôi cũng thấm mệt với cả gần tới đường lớn nên tôi cũng chuyển sang đi bộ nhưng vẫn cảnh giác, đi được một hồi lâu thì mệt mỏi quá tôi đành vào một công viên ngồi xuống một cái ghế mà nghỉ mệt, trời tối như mực những ánh sáng nhẹ nhàng của trăng và sao là những thứ tôi có thể thấy hiện tại, bỗng có một người đàn ông bên trong mặc sơ mi bên ngoài mặc một chiếc áo khoác dài, tóc dài tới vai đi nhẹ nhàng tới ngồi cạnh tôi, người này tôi không cảm thấy có ác ý nên cũng chẳng cảm thấy phòng bị là bao nhưng tôi lại đọc được mấy thứ kì lạ mà người này nghĩ. Chẳng hạn như:
" Dễ thương quá, không biết bé con này tên gì nhỉ?"
" Có nên mời công chúa nhỏ này ăn kẹo không nhỉ?"
" Thật muốn đem về nuôi quá...."
Toàn mấy suy nghĩ kì lạ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy được suy nghĩ của người khác mà lại là muốn đem đứa vô dụng như tôi về nuôi, cảm thấy trong tim có chút gì đó nghẹn lại, tôi ngồi ở đó một hồi lâu cũng chỉ toàn nghe thấy mấy cái suy nghĩ đem tôi về nuôi rồi muốn chơi nhà búp bê gì đó cùng tôi, quá mệt mỏi rồi nên tôi đành lên tiếng.
Tôi: Này chú, chú muốn tìm công chúa nhỏ gì đó thì đi chỗ khác dùm tôi đi, tôi buồn ngủ rồi.
Người lạ mặt: Ơ bé con đọc được suy nghĩ của tôi ư, ôi đáng yêu quá, tôi tên Mori gọi là Mori-san cũng được, tôi cũng không già lắm đâu.
Tôi: Màn giới thiệu kết thúc rồi, mời ngài Mori đi cho tôi nghỉ ngơi.
Mori: Ôi bé ơi, sao bé lại nghỉ ngơi ở đây, bé dễ thương vậy ngủ ở đây sẽ bị người ta bắt mất đó , hay bé về nhà tôi đi có bánh kẹo rất ngon còn có cả ngôi nhà búp bê nữa chúng ta có thể cùng chơi nhaaaaa.
Tôi: Nếu tôi theo chú thì chú khác gì bọn bắt cóc con nít đâu. Nếu chú ra giá hợp lí thì tôi sẽ tình nguyện đi theo chú.
Mori: Trong túi tôi chẳng có gì nhiều đâu, ra giá kẹo được không, 5 viên kẹo dâu.
Tôi: Ok chốt, tôi đi theo chú, dẫn đường đi.
Quyết định táo bạo thật khiến Mori bối rối vài phần rồi cũng mỉm cười bế đứa trẻ ngây thơ là tôi lên rồi tiến về phía xe, do quá mệt mỏi nên tôi đã dựa vào lòng Mori mà ngủ say mà đến tận 2 hôm sau khi thức dậy khi nghe Kouyou-san nói tôi mới biết chính Mori là người đã mua đấu giá tôi từ buổi đấu giá.
Từ lúc biết được Mori là người mua tôi từ buổi đấu giá thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Một phần là vì Mori không giống mấy kẻ tôi hay nghĩ là độc ác sẽ bắt tôi làm nô lệ, một phần vì người sẽ phụ trách cho tôi là Kouyou-san. Tôi cảm thấy tại sao bản thân không bị bán sớm hơn chứ, thoát khỏi người chẳng thương yêu mình là tự do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro