Dandelion (2)

Thoáng chốc cũng đã 11 năm kể từ lúc tôi bị bố bán đi, nay hiện tại tôi là một thiếu nữ tròn đôi mươi có khuôn mặt có thể nói là vài phần xinh đẹp. Bản thân được Kouyou-san chỉ dạy từ nhỏ nên tôi chuyên về mấy nhiệm vụ nằm vùng hoặc cải trang để có thể đọc kế hoạch của kẻ thù mà giúp rất nhiều lợi ích cho Mafia cảng.

Ngày hôm ấy là sinh nhật năm 16 tuổi của mình cũng là ngày đầu tiên tôi gặp được anh. Do phải điều trị chứng tự kỉ nên đến khi 16 tuổi tôi mới được chính thức là thành viên của Mafia cảng mà đây cũng là lần đầu tôi được tổ chức sinh nhật.

Với cương vị là boss của tổ chức bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức như là một cuộc họp quan trọng cũng như để ra mắt người mới, tiệc thì nhanh tàn nên lúc nghiêm túc vào bàn họp ai cũng nghiêm nghị đến đáng sợ. Ngồi phía ghế đối diện tôi lúc đấy chính là anh, không nói nhiều cũng chẳng có cảm xúc gì trên khuôn mặt chỉ có vô cảm và thờ ơ làm cho tôi nhớ đến những ánh nhìn của mọi người lúc nhỏ, thật lạnh lẽo nhưng chẳng đáng để tâm.

Cuộc họp kéo dài rất lâu chủ yếu về mấy cái hoạt động ngầm của mấy kẻ làm lớn với cả những khoản nợ khổng lồ của mấy tên giàu có, ai cũng nói mấy thứ khó hiểu như: "con mồi ngon", "đứa ngu ngốc",....... Về sau tôi mới biết được mấy vị khách hàng làm ăn với Mafia cảng thì trong mắt chúng tôi chỉ bọn họ như mấy kẻ chết đuối cần phao cứu sinh là chúng tôi, nhưng phao cứu sinh này có bom nha.

Rất nhanh tôi đã được giao nhiệm vụ đầu tiên đó chính là đi cùng đồng đội đến một bữa tiệc để bắt một vị khách nước ngoài làm con tin để đòi tiền mà gia đình người đấy nợ cũng như bắt người đó khai ra chỗ giấu hàng cấm mà gia đình họ giấu mua mang danh nghĩa của Mafia cảng, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

Boss đang nói thì nhìn sang tôi đang bị mất tập trung thì giao cho tôi luôn cả đống sổ sách nữa, cái đấy còn chưa là gì khi người đồng đội trong nhiệm vụ lần này là người con trai ngồi đối diện kia, điều ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nhất là cái ánh nhìn lần đầu mà người con trai ấy nhìn tôi, như là nhìn vào tận vào chính con người bên trong tôi vậy.

Lẽo đẽo theo sau anh đi làm nhiệm vụ, suốt dọc đường chẳng ai nói gì, nhìn bóng lưng anh rất cao và có phần lạnh lùng phía trước tôi có phần cảm thấy chán ghét một cách thân thuộc, có lẽ do lúc nhỏ tôi đã từng đi sau lưng bố như vậy nhưng đáp lại tôi lại là sự ghẻ lạnh, cay nghiệt. Nhưng người này lại khiến tôi có phần để tâm hơn chút có thể là do tôi chẳng đọc được người này nghĩ gì trong đầu, Kouyou-san cũng đã nói trước là tên Dazai này có khả năng khiến cho đối phương không sử dụng được năng lực nhưng cũng chính điều này lại khiến tôi khá hứng thú.

Miên man trong suy nghĩ thì chúng tôi đã đến tiệm bán đồ dạ hội vì chúng tôi cần phải giả dạng khách mời vào buổi tiệc, giấy mời thì chẳng cần lo vì đã có boss, phần tôi lo ở đây là 2 người chúng tôi chẳng phối hợp gì cả, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng thì tới lúc làm nhiệm vụ giả làm cặp đôi dự tiệc thì làm sao được, nghĩ tới đó tôi lo lắng vì đây là nhiệm vụ đầu của tôi không thể hỏng vì một tên ất ơ như vậy được. Khi được nhân viên ở tiệm gợi ý thử đồ tôi lấy can đảm quay sang nói với Dazai:

Tôi: Nếu như anh không muốn làm việc này thì không cần thử đồ đâu, nếu anh không thể hợp tác thì tôi có thể tự làm.

Dazai:.......

Tôi: Này anh có hiểu tôi nói gì không? Đừng có làm lơ như vậy chứ😠😠

Dazai:........

Tôi: Cũng được thôi, anh có thể đi cùng nhưng đừng có làm hỏng việc của tôi.

Nói xong tôi theo cô nhân viên vào phòng thử đồ, đang bực trong lòng nên tôi lấy đại một bộ được treo rồi mặc vào cho xong, do tôi được huấn luyện bởi bàn tay vàng của Kouyou-san nên từ vóc dáng đến kĩ năng cũng được gọi là hoàn hảo, việc chọn đại một chiếc váy để mặc cũng chẳng che giấu được cái vẻ xinh đẹp thuần khiết của thiếu nữ 16 đến nỗi cô nhân viên còn trêu chọc vài câu:

Nhân Viên: Cô gái xinh đẹp như em không nên giận dỗi như vậy đâu chỉ khiến em mau già thôi, bạn trai của em thật chẳng biết trân trọng em gì cả.

Tôi: Bạn trai?? Chị nói người ở bên ngoài sao? Không phải đâu, anh ta đáng ghét như vậy sao có thể làm bạn trai em được chứ.

Nhân Viên : 2 người giận nhau cũng đừng miễn cưỡng, chia tay cũng được miễn sống hạnh phúc là được rồi.

Tôi: Cảm ơn chị, em phải đi rồi.

Nói xong tôi đi nhanh ra bên ngoài chứ nếu tiếp tục chủ đề tình yêu nhảm nhí này thì tôi sẽ phụt cười mất, đang tính tiền thì tôi thấy Dazai từ bên trong phòng thử đồ bước ra khiến tôi đơ mất vài giây, anh mặc bộ Tây phục màu trắng còn có mấy cái cúc áo vàng nữa chứ,nếu anh ta là người bình thường thì chắc mấy cô gái quanh đây đổ cả ra đất rồi, đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ khiến tôi say mê đâu.

Thấy còn hơi thiếu thiếu nên tôi nhìn quanh cửa hàng thấy có bình hoa trên bàn lễ tân nên đã ngắt nhánh hoa và tiến đến gần Dazai và cài bông hoa ấy lên áo vest cho cho anh.

Dazai: Làm màu.

Tôi: Tại thấy anh không đẹp nên cho thêm chút hoa có khi cứu vớt được, ít nhất là với bộ vest sang trọng này.

Dazai: Thế ai lại tạo điểm nhấn bằng cách cài bồ công anh lên áo chứ, thẩm mĩ tệ hại.

Tôi: Nhiệm vụ này của tôi anh nên phối hợp xíu đi, với lại ý nghĩa của bồ công anh này rất hay là nó có thể tự do bay lượn đến những nơi mà nó muốn.

Dazai: Nhóc lúc nói chuyện như vầy thì đẹp hơn đó, nhưng theo tôi bồ công anh có ý nghĩa khác nữa đó.

Tôi: Gì vậy??

Dazai: Đó là một thứ đã từng là của mình như bồ công anh thuộc về gió nhưng đến khi bồ công anh kết thúc cuộc hành trình thì chỉ chẳng có cơn gió nào ở bên nhưng nó vẫn phải tiếp tục sứ mệnh của riêng nó, đến khi gặp lại thì gió không còn thuộc về bồ công anh nữa.

Tôi:......

Dazai: Tự do hẵng rất tốt nhưng cái giá cho nó chính là việc phải từ bỏ đi những thứ quan trọng.

Với cái đầu óc hay suy nghĩ nhiều như anh ta sao có thể không đi làm nhà văn cho rồi, nhưng cũng chính từ giây phút ấy, nhìn anh ấy nói thì tim tôi cũng hẫng đi một nhịp lúc nào không hay, mãi đến vài nhiệm vụ sau này tôi mới xác định được tình cảm của mình.

Tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm cho Dazai biết, nếu anh ta không đồng ý thì xem như sau này chỗ nào có mặt anh thì đừng mong có mặt tôi, không phải nhát gan hay trốn chạy mà là tôi muốn quên đi thôi, cho nhưng không nhận thì lấy lại nhưng đối với cảm xúc của con người thì lấy lại là chuyện không thể chỉ có tránh mặt là tốt nhất.

Hôm ấy là một ngày có thời tiết trong xanh và tôi chẳng có nhiệm vụ, tôi đã nhắn tin cho Dazai đến dưới một gốc cây anh đào lớn ở công viên trung tâm mà tôi vô tìm phát hiện ra khi đang chạy theo một tên cướp, lúc ấy do bản thân nhiều chuyện nhưng cũng đã bắt được tên cướp ném vào sở cảnh sát.

Đứng đợi trong niềm vui xen lẫn nỗi lo âu, đôi lúc tôi còn hay tự cười một mình nữa. Nhưng đợi đến hơn 10h tối nhưng chẳng thấy bóng dáng anh, không lẽ là bị cho leo cây rồi. Đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Kouyou-san nên đành quay về.

Kouyou-san giao cho tôi lập tức đi làm một nhiệm vụ nằm vùng ở một tổ chức nước ngoài và gây dựng niềm tin nên tôi chỉ có thể gấp rút thu dọn đồ đạc mà dọn đi để lại một lời tỏ tình mà mình chưa kịp nói, định khi nào xong nhiệm vụ trở về sẽ lại hẹn anh dưới cây hoa anh đào và tỏ tình lại lần nữa. Nhưng ai có ngờ lời  tỏ tình này chờ mãi hơn 5 năm sau tôi mới có dịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro