End - Tương lai

Cảm xúc của cậu tôi rốt cuộc rồi cũng sẽ biến mất khi cả hai chúng ta tan vào cát bụi, nhưng tại sao tôi vẫn chấp nhận ?
-Anh biết mọi chuyện rồi cũng như thế này rồi phải không?
Chuuya im lặng trước câu hỏi thoát ra từ cái miệng lạnh lùng của Akutagawa, cậu ta luôn là vậy, hào hứng trước mọi cái chết nhưng chỉ bộc lộ vẻ vô xúc vô cảm ra ngoài để lấp liếm nó. Anh chẳng quan tâm tới điều gì nữa. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Bóng của cả hai người trải dài và đen thùi thủi in trên mặt đất xộc mùi tanh tưởi, bầu trời và mặt đất nơi họ đứng giờ như hòa quyện lại, bởi màu đỏ của máu, bởi màu đỏ của ánh hoàng hôn. Những xác chết đơ cứng, những gương mặt biến dạng, cuối cùng sau một hồi lâu ngắm nhìn tất cả những "hình vẽ" đau đớn và ám ảnh ấy, anh đứng lên khỏi tảng đá nãy giờ anh ngồi, mái tóc ánh sắc cam rõ ràng giữa cái khung cảnh lúc giờ đã nhuộm màu huyết, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi dần dần, Akutagawa thấy rõ được, Chuuya đang cười, cười một cách mỉa mai mà đau đớn. Rồi đột nhiên quay sang cậu:
-Cậu không thấy buồn sao?
Ánh mắt đó không hề hướng về cậu.
-Tên khốn đó...
Nhưng cậu có thể thấy rõ, ánh mắt như của cậu khi vẫn còn mắc kẹt trong những chuỗi ngày khủng khiếp sống ở khu ổ chuột. Nỗi đau tràn ngập trong đôi mắt anh, thiếu điều nó không bao giờ nhỏ một giọt lệ nào được nữa bởi anh là một sát thủ, kẻ không được phép khóc.
-Tên khốn đó... là người đã nuôi dạy cậu đấy, không thấy buồn sao hả nhóc?
Cậu tự hỏi sao anh không bật ra câu nói đó bằng một tiếng hét, vì chính cậu cũng từng muốn được hét lên khi bản thân rơi vào hố sâu đen kịt sự tuyệt vọng.
-Trái lại... tôi thấy rất "hạnh phúc", cuối cùng tôi cũng giết chết "Tên Khốn Đó".
Chuuya chỉ im lặng. Cậu nói thật.
-Dazai muốn như vậy, và tôi chỉ thực hiện nguyện vọng của hắn, mọi ân nợ của tôi và hắn đã trả hết, tôi nghĩ giờ mình cũng nên cảm thấy "hạnh phúc" một chút. Anh thì sao?
Vẫn là sự im lặng.
-Hắn là một người quan trọng với tôi, từ bỏ được người như vậy mới có thể giúp tôi mạnh hơn nữa.
Im lặng bắt đầu khiến mọi thứ trở nên khó chịu.
-Dazai hẳn là đối thủ duy nhất của anh, thật đáng tiếc.
Cậu bỏ đi. Công việc của cậu với anh-Chuuya, hay với kẻ từng mang tên "Dazai" kể từ giờ phút này, đã chấm dứt.
Chuuya không quay về tổ chức của anh nữa. Phần vì anh thấy nó không còn cần thiết, phần vì anh cũng chẳng còn cần thiết với nó. Akutagawa sẽ thay anh và hắn làm mọi thứ, cậu ta sẽ tiếp tục chiến đấu, với những tổ chức mới khác, với những thế lực khác, và với đối thủ duy nhất của cậu, Atsushi. Thế hệ nối tiếp thế hệ, một qui luật bất di bất dịch. Và anh chấp nhận nó.
Ngôi mộ của hắn nằm giữa những ngọn đồi xanh mát quanh năm, trang trọng nhưng đơn sơ, cũng chỉ là một tấm bia mộ bình thường đặt trên một khoảng đất, sâu dưới đó có hắn. Chuuya bật cười khi nghĩ rằng giờ hắn so với anh mới lùn làm sao, vậy mà khi xưa hắn cứ chọc ghẹo cái chiều cao khiêm tốn của anh.
Cảnh vật nơi này không phải khu rừng thuở trước cả hai cùng chơi đùa, nhưng nó có gì đó rất giống, cảm giác thật quen thuộc, anh thầm nghĩ và vô thức đưa tay đón lấy một cơn gió thoáng qua mang theo mùi hương đồng cỏ nội.
Ngày hắn chết...
Mùi tanh tưởi ở khắp nơi...
Nhưng giờ đây anh không còn bị cái mùi ấy ám ảnh nữa, thời gian có thể khiến mọi nỗi đau dần nhẹ đi chăng? Anh không biết nữa, nhưng không phải nỗi đau ngày ấy biến mất, cái nỗi đau đã khiến anh nhận ra anh yêu hắn nhiều đến mức nào... tình yêu anh đã từ chối được thể hiện khi cả hai còn bên nhau... Nhưng rồi Chuuya nhận ra, cái cảm giác đau đớn này cứ như ác mộng, mà anh biết rõ rằng một lúc nào đó anh sẽ thoát khỏi nó. Điều đó cũng nghĩa là...
Gió lại thổi mạnh, như muốn đùa nghịch mái tóc xoăn rối đỏ cam của anh, suýt nữa thổi bay cái mũ bọc da đen yêu thích mà tên khốn đó tặng.
Phải, điều đó nghĩa là hắn còn sống. Đâu đó, trên thế giới này, hắn đang đợi anh, hắn không ở đây...
Chuuya mỉm cười hạnh phúc, nụ cười tươi tắn tựa nắng mặt trời, đôi mắt anh sáng rỡ như một đứa trẻ vẫn còn thơ dại trong những mơ ước tươi đẹp nhất của riêng mình. Bằng năng lực thay đổi trọng lực, những mảng đất nặng nề bay lên nhẹ như không, và anh biết được dưới cái bia mộ khắc những chữ cái vàng thiếp "Dazai Osamu" kia không hề có... hắn!
-Hãy đoán xem Chuuya?
Một giọng nói ngọt ngào và dụ hoặc, giọng nói anh ngỡ như chỉ mới nghe hôm qua. Và bàn tay luôn bọc trong những dải băng y tế trắng tinh, nhẹ nhàng che cả hai mắt anh.
Anh giật lấy đôi tay ấy, nhưng nhanh hơn cả, bị chính nó ôm chặt. Là gương mặt ấy, là hơi thở quen thuộc đang phả vào mặt anh, là ánh mắt bí ẩn, độc đoán... tất cả đều hiện diện ngay đây, rõ ràng và thậm chí là đối diện, ngay sát trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của anh.
-Ồ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ bất ngờ hơn thế này nữa Chuuya...
-Đồ khốn!!-Chuuya chỉ bật ra như vậy.
Anh hôn hắn...
Ôm chặt lấy cổ hắn, cùng lúc cũng cảm thấy từng ngón tay hắn mân mê tóc anh.
-Dazai, Dazai... Dazai...
Tên của hắn, cái tên duy nhất dám lừa anh một cách trắng trợn.
Nhưng anh sẽ không hận thù, không căm ghét, không khao khát giết hắn lần nữa...
Vị ngọt nơi đầu lưỡi... vị ẩm đê mê...
Mọi thứ giữa anh và hắn...
Giờ mới chỉ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro