Day 6: Hell | Euphoria
Day 6: Scars from the past ( https://archiveofourown.org/works/22435186 )
Những vết sẹo đến từ quá khứ
Thế gian này nhiều lúc còn kinh tởm hơn cả địa ngục.
Không ai lại có nhiều trải nghiệm về địa ngục hơn Akutagawa cả. Trên cơ thể cậu vẫn còn một số vết sẹo lúc trước. Đôi lúc cậu vẫn chợt nghĩ lại và gặp những cơn ác mộng về tất cả những việc cậu đã từng phải trải qua kể từ khi Dazai đưa cậu về Mafia. Nhưng tất nhiên, điều đó vẫn tốt hơn là phải cố gắng sống sót trong khu ổ chuột.
Akutagawa ngủ rất ít, luôn có những thứ gây ám ảnh cho cậu mỗi đêm (không phải do sự ngoan cố cùng cái triết lý: giấc ngủ thật chẳng cần thiết chút nào).
Đôi khi, cậu vẫn có thể cảm nhận được những vết sẹo đang rỉ máu hoặc sự đau đớn khi hứng chịu những cú đánh. Còn cả giọng nói đó, giọng nói đã bảo với cậu rằng cậu thật yếu đuối. Cậu không đủ mạnh mẽ. Cậu sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh cả. Trước kia, Dazai từng rất tàn nhẫn, không, là cực kì tàn nhẫn đối với cậu nhưng cậu vẫn tìm mọi cách để gây ấn tượng với anh ấy. Tại sao cậu lại có thể có những ý nghĩ như vậy sau khi đã đi qua địa ngục nhỉ? Đôi khi chính cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tuy vậy, có thể đó là bởi vì cậu coi Dazai là một người thực sự quan trọng trong cuộc đời này.
Phải rồi, chính con người đó đã biến cậu trở thành một cỗ máy giết chóc mà.
Thỉnh thoảng, khi con hổ đó rủa cậu “xuống địa ngục đi”, cậu chỉ cảm thấy nực cười. Xuống địa ngục đi? Địa ngục chắc chắn không thể nào kinh khủng hơn những việc mà cậu từng phải trải qua được.
Bị buộc phải tiếp tục ngay cả khi chỉ còn có thể đứng dậy. Phải nhận hết tất cả những phát bắn, những vết cắt cùng với những đòn đánh vào da khi Năng lực thi triển thất bại. Tiếp tục huấn luyện kể cả khi đã ho ra máu. Bị tra tấn. Những điều đó chỉ dừng lại khi cậu đã bất tỉnh, tuy vậy, cậu sau đó vẫn phải chịu đựng những cuộc nói chuyện, chịu đựng ánh nhìn đó - thứ mà đã cho cậu thấy cậu vô dụng đến mức nào.
Địa ngục nghe có vẻ tốt hơn nhiều chứ nhỉ. Đôi khi cậu ước cậu không phải trải qua tất cả những việc đó, dù vậy, ít nhất nó cũng khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, cậu có khá nhiều mặt cần phải cải thiện và cậu cũng cần trở nên giống một con người hơn.
Và sau tất cả, Akutagawa cũng không biết cậu đã bắt đầu hẹn hò cũng như chung sống cùng với Dazai như thế nào. Chính con người này đã khiến cho cuộc đời cậu trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù vậy, việc Dazai phản bội lại Mafia có lẽ cũng không phải việc quá tồi tệ bởi vì anh ấy đã trở thành một người tốt hơn hẳn. Dazai thậm chí còn đối xử dịu dàng với cậu - điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Akutagawa cảm thấy hơi tự ti khi hoàn toàn khỏa thân trước mặt Dazai, đó cũng là lúc mà cậu có thể nhìn thấy mọi dấu vết cũng như vết sẹo trên người mình. Đôi mắt của Dazai luôn trở nên buồn hơn. Anh ấy luôn ôm Akutagawa thật chặt trong vòng tay ấm áp và nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi. Cậu luôn nói với anh ấy rằng mình ổn, rằng cậu không cần lời xin lỗi đâu. Thế nhưng Dazai đã lờ nó đi và chiều hư cậu luôn - điều đó khiến Akutagawa cảm thấy mình được yêu thương, điều mà cậu chưa từng cảm nhận được trước khi tất cả những thứ này bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro