Cặp đôi rắc rối tại cơ quan thám tử vũ trang (2) - Mùi hương gây nghiện
Title: Mùi hương gây nghiện
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime.
Bối cảnh được thiết lập riêng: không có.
Pairings: DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi
Rating: G
Category: Soft, Fluff
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lần thứ 1.
Dazai ngáp thật lớn, mắt nhắm mắt mở lê bước vào văn phòng và hướng tới ghế sofa với ý định chợp mắt một giấc ngắn sau vài lần tự tử thất bại vào buổi sáng. Anh rất may mắn khi Kunikida không ở trong văn phòng để càu nhàu, tuy nhiên Dazai vẫn bị gián đoạn trên đoạn đường không mấy xa xôi ấy.
Một màu trắng mềm mại bồng bềnh vô tình va nhẹ vào vai anh, mùi hoa nhài dịu dàng quấn quanh mũi khiến anh có phần tỉnh táo trở lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm khiến Dazai chìm vào suy nghĩ, anh đã từng ngờ ngợ ra mùi hương này vào lần đầu tiên anh ôm con hổ nhỏ vào lòng nhưng lại bị sự xuất hiện của những thành viên ADA làm giật mình mà buông tay.
Thật kỳ lạ...vì Atsushi chắc chắn không hề xài nước hoa và cậu ấy vẫn dùng xà phòng để tắm rửa lẫn gội đầu cho đến hiện tại. (Dazai đã lẻn vào phòng ký túc xá của Atsushi một vài lần để xem xét cuộc sống của hậu bối đang phát triển như thế nào, xà phòng hoàn toàn không có mùi gì đặc biệt, có vẻ là loại rất rẻ tiền).
"Ah! Xin lỗi Dazai-san, em vội quá"
Atsushi xoay người xin lỗi vị tiền bối cao lêu nghêu nhưng chỉ nhận lại ánh mắt nghiền ngẫm vô cùng chăm chú đến đáng sợ. Atsushi biết Dazai sẽ không giận cậu chỉ vì vô tình va vào anh nhưng vẫn cảm thấy bối rối với cái nhìn say đắm đó.
"Dazai-san? Dazai-san!!"
"À, ừm, không sao không sao, em tiếp tục làm việc đi"
Khuôn mặt chăm chú cuối cùng cũng dãn ra thành một nụ cười khiến Atsushi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cánh tay quấn đầy băng với lấy cục bông màu trắng mà vò nhẹ, mùi hương đặc trưng vì thế mà lan tỏa mạnh hơn một chút, nó thật sự rất thoải mái và gây nghiện.
Tim của Atsushi chạy loạn xạ khi bàn tay dịu dàng kia cứ mãi nán lại thật lâu, công việc cần hoàn thành gấp cũng bị bỏ quên dưới cái chạm đầy ma thuật, thật dễ chịu, thật dịu dàng, thật ấm áp...Đó chính là Dazai Osamu trong mắt của Nakajima Atsushi.
...
Lần thứ 2.
Dazai ngã gục xuống mặt bàn sau một buổi sáng đầy gian nan với những kẻ đánh bom điên cuồng và chồng báo cáo ám ảnh, Atsushi đã đi làm nhiệm vụ khác nên anh không có cơ hội nhờ thằng nhóc viết báo cáo giúp, Kunikida thì vô cùng kiên trì mà đứng canh hắn viết cho xong báo cáo. Dazai mệt đến mức không tha thiết đến việc đi tự dìm mình xuống sông hay đi tìm cách tự tử mới nữa rồi.
Atsushi có vẻ cũng vừa xong công việc và tiện thể ăn trưa trên đường và về đến văn phòng, khi vừa bước vào thì đã nhìn thấy vị tiền bối nào đó đã mất hết sức sống trên bàn thì cười nhẹ trong lo lắng, cậu vào bếp chuẩn bị chút trà mang đến đặt lên bàn của Dazai rồi ngồi xuống bàn làm việc của bản thân ở bên cạnh.
Dazai uể oải mắt nhắm mắt mở ngẩn đầu rồi vớ lấy ly trà lạnh uống hết trong một ngụm rồi đặt cái ly rỗng lên bàn, sau đó anh ta lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ly trà trong mơ hồ, Atsushi khó hiểu hỏi.
"Dazai-san? Anh có muốn uống thêm nữa không?"
Dazai gãi đầu mệt mỏi, cảm thấy cổ họng đã không còn khát khô nữa nhưng vẫn còn thiếu thứ gì đó, mùi hương hoa cúc và mật ong từ trà không khiến anh thõa mãn. Dazai xoay đầu nhìn con mèo nhỏ đang nghiêng đầu đầy đáng yêu rồi vẫy tay gọi Atsushi lại gần.
Atsushi không hiểu lắm nhưng cũng đứng dậy và lon ton bước đến bên cạnh Dazai. Hiện tại thì Dazai không còn tâm trí để tự hỏi những câu hỏi như 'Tại sao thằng nhóc này lại ngoan đến thế chứ'. Hai cánh tay quấn đầy băng trực tiếp quấn quanh cái eo mỏng manh rồi kéo đứa nhóc lên đùi mình, mạch não của Atsushi ngừng hoạt động trong 1s và 1s đó đủ để Dazai chỉnh sửa lại tư thế ngồi của Atsushi trên đùi mình sao cho thoải mái nhất.
Cảm giác ấm áp với sự tiếp xúc vô cùng gần gũi ở phía sau khiến Atsushi thở gấp đầy rối loạn, cơ thể nhỏ bé nhũn ra chìm vào lòng của vị tiền bối cao lớn, bụng quặn lại, cảm giác tê rần truyền từ bụng đến thắt lưng rồi xuống đến hai đùi đang bị ép vào đùi của vị tiền bối. Con cua bị luộc chín trông vô cùng ngon mắt vùng vẫy trong vòng tay của Dazai, hai chân cậu nhóc quẩy đạp trên không trung trong sự bất lực.
Dù cho Atsushi có muốn biến thành hổ cũng không thể vì người tiền bối này có năng lực "Thất Lạc Cõi Người", nhưng cho dù là anh ta không có năng lực đó, cho dù là Atsushi có thể biến hình đi chăng nữa thì cậu chắc chắn không bao giờ muốn dùng năng lực "Mãnh Thú Dưới Ánh Trăng" của mình để chống lại Dazai.
"D-D-Dazai-san!! Anh làm gì vậy, mau thả em ra! Anh mệt có thể vào phòng y tế để ngủ mà ---Hya!!"
Cánh tay quấn quanh hông siết chặt hơn, ngực của Dazai ép sát vào tấm lưng nhỏ, kẻ như bị điếc cúi thấp dùng mũi dụi nhẹ vào mái tóc bù xù tận hưởng mùi hương dìu dịu mà anh mê đắm, gánh nặng đè trên đầu óc của Dazai cả ngày nay dần biến mất, mí mắt nặng trĩu đau nhức cứng đầu cuối cùng cũng chìm trong bóng tối, mái đầu màu nâu sậm trượt xuống bờ vai nhỏ bé đang căn cứng. Người tiền bối nhẹ giọng như vừa trấn an vừa khẩn cầu.
"Atsushi-kun~ anh mệt quá, cho anh mượn em một chút thôi có được không? Chỉ một chút thôi..."
Tiếng ngáy nhè nhẹ nhưng rõ mồn một vì vị tiền bối kia đang chiếm lấy không gian riêng tư của Atsushi, cậu thở dài thả lỏng vai rồi dựa hẳn vào lòng của Dazai, nghĩ rằng có lẽ ngủ một chút cũng không sao.
Khi giờ nghỉ trưa đã kết thúc Atsushi giật mình tỉnh giấc, ý nghĩ rằng những đồng nghiệp khác sẽ nhìn thấy khung cảnh đáng xấu hổ này khiến Atsushi trở nên vô cùng sợ hãi cầm lấy cánh tay của Dazai ở eo mình mà lắc như con mèo nhỏ đang cào cào.
"Dazai-san, làm ơn buông ra, mọi người sẽ nhìn thấy mất"
Dazai không động đậy mà vẫn ôm chặc lấy con mèo có khả năng nạp năng lượng vô cùng tuyệt vời này, Atsushi vừa đau khổ vừa xấu hổ che mặt vì không dám nhìn biểu hiện của những người khác.
...
Lần thứ 3
Hành động đó dần trở thành thói quen không thể thiếu của Dazai và Atsushi, nhưng Atsushi thì nghĩ rằng mình bị lôi kéo thì đúng hơn, cậu không thể chống cự cũng không thể kềm lòng trước một Dazai tỏ vẻ mệt mỏi và dựa dẫm như thế được. Vì Atsushi luôn luôn dựa vào Dazai nên việc cậu cho anh mượn cơ thể để làm chỗ dựa đâu có gì khó khăn đâu đúng không?
Những người trong công ty chỉ ngạc nhiên vài lần rồi cũng không chọc ghẹo hay hỏi han nữa, Atsushi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ rằng họ đã hiểu được câu chuyện bên trong...Có thật là vậy không?
Một lần nọ Dazai tỉnh giấc trước Atsushi và lúc đó cũng đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Anh mơ màng cọ mũi vào cái cổ trần vô cùng thiếu phòng vệ khi Atsushi vẫn đang nghiêng người trong giấc ngủ. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài vẫn in dấu đều đặn trên từng thước da, có vẻ như không chỉ tóc mà cả người Atsushi đều tỏa ra mùi hương đặc biệt gây nghiện này.
Tuy nhiên thay vì mùi hương ấm áp của hương vị mặt trời của tóc thì càng đi xuống nó lại mang một mùi vị thanh mát và ngọt lịm...
'Vị của nó có giống không nhỉ?' Dazai tự hỏi rồi nhẹ nhàng mở hai cúc áo sơ mi màu trắng, sau đó để lộ một phần nhỏ của đôi vai trần trắng nõn đầy dụ hoặc. Vị tiền bối đáng kính của Atsushi cạ mũi lướt dọc từ cổ, trượt dài xuống đôi vai thơm ngon. Vị tiền bối không chút tự chủ lập tức nếm thử hương vị mà bản thân vô cùng tò mò khiến chàng thiếu niên rùng mình trong giấc ngủ nông.
"Ưm.."
"Atsushi-kun..nếu anh để lại một dấu ấn ở đây thì sao nhỉ..?" Tiếng thì thầm ngọt ngào của quỷ dữ khiến thiếu niên vẫn còn nhắm mắt cau mày trong vô thức. Dazai không hề suy nghĩ trong cơn say không cồn mà cắn xuống thật mạnh để lưu lại dấu ấn như muốn nói lên rằng: 'Người này là của Dazai Osamu'. Dazai dùng năng lực "Thất lạc cõi người" của mình để năng lực của con hổ không thể xóa đi dấu ấn này.
"AH!"
Atsushi giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cơn đau nhói cũng như ẩm ướt và lạnh lẽo kì lạ ở vùng vai.
"D-D-DDDazai-sa----"
Chưa kịp tận hưởng sự bất ngờ này thì Atsushi lại được ưu ái tận hưởng sự bất ngờ đáng sợ tiếp theo. Cửa văn phòng bật mở, mọi người lần lượt trở về sau giờ nghỉ trưa.
Đầu tiên là Ranpo và Kenji đi vào rất bình tĩnh và ung dung ngồi vào bàn làm việc của bản thân. Tiếp theo Kunikida và Kyoka đi vào một lúc thì đồng thời bị đóng băng tại chỗ. Yosano có vẻ đã đi thẳng đến phòng y tế.
Atsushi hoảng loạn như sắp khóc đẩy mặt của Dazai ra rồi cài lại cúc áo bằng tốc độ ánh sáng sau đó cũng dùng tốc độ tương tự chạy về bàn làm việc chỉ cách đó 1 mét.
Hai anh em Tanizaki và Naomi cũng nhìn thấy sự việc đáng xấu hổ này, Tanizaki lúng túng lên tiếng.
"Aiya..xin lỗi hai người, có vẻ chúng tôi xen vào không đúng lúc rồi.."
Naomi ở kế bên hai mắt lấp lánh vô cùng thích thú.
"Hehe~ tôi cứ nghĩ hai người thích sự kín đáo hơn cơ, a, nhưng mà hai người luôn tán tỉnh nhau, thậm chí ôm ấp trong văn phòng cho nên 'việc như thế này' cũng không có gì lạ ha?"
Atsushi mặt đỏ hơn cả lá phong thu hét lên bất bình.
"Tôi và Dazai-san không có tán tỉnh!"
'RẦM'
Tiếng đập bàn tức giận vang lên ở phía bên kia khiến cả bọn giật nảy.
"Tán tỉnh hay không tôi không cần biết, ôm ấp trong giờ nghỉ trưa thì tôi còn có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng làm cái chuyện--- cái chuyện vô liêm sỉ như thế ngay trong văn phòng thì không thể chấp nhận được!"
Kunikida đẩy kính lên để lộ đôi mắt ác quỷ như có thể giết chết cả hai người họ bất cứ lúc nào.
"Trong văn phòng còn có trẻ con như Kyoka nữa đây này. Hai người nên tự kiểm điểm lại bản thân đi!"
Atsushi muốn cãi lại rằng rõ ràng cậu và Dazai không hề tán tỉnh lẫn nhau nhưng lại không dám cãi lại Kunikida thêm nữa, cậu nhóc ấm ức phồng má liếc sang kẻ gây ra mọi chuyện vẫn đang ung dung mỉm cười ngâm nga ở bàn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro