Cặp đôi rắc rối tại cơ quan thám tử vũ trang (3) - Đảo ngược ý chí
Title: Đảo ngược ý chí
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime. Theo bối cảnh của cốt truyện gốc.
Bối cảnh được thiết lập riêng: Không có
Pairings: DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi
Rating: G
Category: Soft/Angst
Ảnh bìa: https://twitter.com/joesephyfinn/status/1270371037218136064
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Bầu trời hoàng hôn hôm nay nhuốm một màu đỏ thẳm kỳ dị và lạnh lẽo, nó không hề giống bất cứ hoàng hôn ấm áp và tuyệt đẹp nào mà anh cùng cậu hậu bối từng cùng nhau chìm đắm. Đôi mắt màu đá quý sáng lấp lánh nhưng lại trông điên cuồng kỳ lạ và không hề có chút sức sống.
'Em là ai? Em có thật sự là Nakajima Atsushi-kun không?' Người đàn ông tóc nâu tự hỏi.
Cơn gió lộng hành khiến chiếc thắt lưng dài mà anh tặng Atsushi uốn lượn phấp phới, mái tóc trắng không đồng đều bị nhuộm đỏ bởi màu hoàn hôn cũng đang nhảy múa xinh đẹp. Cậu mỉm cười phấn khích khi nhìn thấy vị tiền bối mà mình chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Từ khi cả hai cùng nhau bắt một tên tội phạm sử dụng năng lực vào lúc trưa, Atsushi đã hoàn toàn biến mất. Cả hai đều không rõ hắn sử dụng năng lực gì, chỉ biết là hắn có thể khiến nạn nhân làm những điều hắn muốn. Dazai nghĩ là hắn có thể trực tiếp điều khiển người có bằng năng lực, hoặc điều khiển gián tiếp bằng cách đe dọa người nhà hay tính mạng của nạn nhân. Atsushi đã rất nhanh nhẹn bắt lấy hắn và giải đi. Đáng lẽ lúc đó Dazai phải đoán ra năng lực của hắn cũng hoạt động như của anh, là được kích hoạt bằng cách chạm vào cơ thể.
Đến khi hoàn hôn buông xuống, Dazai nhận được cuộc gọi từ Atsushi. Âm thanh băng giá khiến máu Dazai lạnh đi và lập tức chạy đến chỗ này.
"Dazai-san! Anh đến rồi" Đôi mắt màu đá quý có chút thu hẹp thành một nụ cười kỳ quái. Đứa nhóc xoay lưng về mép của tòa nhà cao tầng một cách vô tư để chào đón Dazai.
"Atsushi-kun, ở đó nguy hiểm lắm, quay lại đây" Dazai dang vòng tay của mình về phía con hổ anh đã mang về. Mái đầu màu trắng lắc nhẹ khiến lọn tóc dài đung đưa.
"Điều đó không cần thiết, em đến đây là để tự tử đôi cùng Dazai-san mà ~"
Nhịp thở của Dazai thắt lại nơi cổ họng, anh nhìn thấy chính bản thân trong đáy mắt màu vàng tím xinh đẹp nhưng lạnh lẽo đó. Trái tim anh đập như điên khi nghe người mình không mong đợi nhất lại nói ra câu đó.
'Năng lực này lẽ nào là...đảo ngược ý chí?'
Ánh mắt vô hồn của đứa nhóc tóc trắng trong khi mỉm cười ma mị và nói với Dazai rằng "Em sẽ cùng anh tự tử đôi" khiến Dazai cảm thấy cả thế giới như ngưng đọng, anh có thể vui vẻ cùng với bất cứ mỹ nhân nào tự tử nhưng tuyệt đối, với Nakajima Atsushi thì không bao giờ.
"Atsushi-kun! Đợi đã! Không được, là em thì không được"
Đôi mắt màu đá quý lúc lấp lánh đã lạnh lẽo, bây giờ nó mất đi sự hoan hỉ điên cuồng thì lại muôn phần lạnh lẽo hơn.
"Là em thì không được sao..? Tại sao? Tại sao chứ!!"
Cơn giận dữ tuôn trào khỏi đáy mắt vàng kim, ánh lửa bập bùng nơi màu tím u tối.
"Anh thích em Atsushi-kun, anh thích em nên anh không thể.." Khuôn mặt thống khổ đến cùng cực như muốn xé hết ruột gan. Con hổ đang giận dữ nghiến răng nghiến lợi.
"Dối trá! Không phải anh luôn muốn tự tử đôi cùng người mình yêu sao? Vậy em không phải là người đó rồi."
"Atsushi-kun..không phải.."
"Chúc anh tìm được người mình thực sự yêu..." bàn chân trần nhất lên chậm rãi nhấc lên không trung.
Đôi đồng tử màu hoàng hôn co giật, cơ thể của vị cựu mafia như điện giật, muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng không xong.
"Không, không, đừng làm như thế Atsushi-kun, chờ anh..."
Dazai run rẩy cố gắng giữ phong thái bình tĩnh thường ngày của một kẻ bí ẩn tự tin, nhưng đôi mắt thể hiện rõ rệt sự cuồng dại sợ hãi. Tự tử đôi với đứa nhóc mình yêu thích thì còn gì bằng? Không...không thể, những ký ức về một chàng thiếu niên tóc trắng đầy sức sống và tỏa sáng như ánh mặt trời, một đứa trẻ vẫn chưa thể thử hết những món ăn ngon trên đời, một thiếu niên sẽ luôn lon ton đi tìm 'Dazai-san' mỗi khi hắn biến mất.
Những ký ức đó chính là của con người đẹp đẽ và lỗng lẫy nhất trong mắt của Dazai Osamu, trong sáng, thuần khiết, có trái tim của tình yêu và công lý, đặc biệt nhất chính là có khát vọng sống mãnh liệt, một đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với Dazai Osamu, đứa trẻ khiến anh phải trì hoãn việc tự tử.
Dazai từ từ bước đến mép của tòa nhà, khuôn mặt giấu đi sự sợ hãi tột cùng, dịu dàng mỉm cười dang tay ra mời Atsushi đặt vào.
"Được rồi, chúng ta cùng đi đến thế giới bên kia, anh sẽ đi cùng với em"
Khuôn mặt ánh lên sự vui sướng bệnh hoạn nhưng vẫn thuần khiết lạ lùng, đôi mắt đá quý vẫn không có chút ánh sáng nào xuyên qua. Atsushi bỏ qua cái nắm tay đầy cẩn trọng của Dazai mà trực tiếp nhào vào lòng của chàng trai tóc nâu sậm.
"Em biết là Dazai-san sẽ đồng ý mà, ehehe, chúng ta hãy cùng nhau---"
Thời điểm Dazai ôm chặt lấy báu vật trong vòng tay, năng lực 'đảo ngược ý chí' tan thành những mảnh màu trắng hư vô, đôi mắt màu đá quý lấp lánh đọng nước, cơn mùa rào cuối hạ không ngừng rơi làm vai áo của Dazai sẫm màu.
"Dazai-san, Dazai-san, em thích anh"
Đôi mắt màu hoàng hôn co lại ngạc nhiên, mọi thứ trong quá khứ như 1 cái tát vào mặt Dazai Osamu.
"Em cũng thích anh, em cũng đau lòng khi anh Dazai tự tử"
Thì ra từ trước đến giờ Atsushi luôn phải chịu nỗi đau đáng sợ đến thế, nỗi đau mà người em ấy kính trọng, người em ấy luôn hướng về, người em ấy luôn dựa vào và là người em ấy yêu luôn luôn muốn biến mất khỏi thế giới của em ấy.
Dazai không thể hứa cũng không dám hứa điều gì cả, hứa rằng sẽ không tự tử nữa? không.
"Em biết là anh không hề dễ chết thế mà đúng không? Atsushi-kun"
Đúng thế Atsushi luôn sợ anh chết nhưng em cũng biết rất rõ rằng Dazai Osamu ở thế giới này không hề chết dễ dàng. Nếu Dazai lại tự tử, em sẽ lại cứu anh ta. Nakajima Atsushi rất mạnh mẽ và cứng đầu ở mặt này, nhưng...sau khi trải qua chuyện này nỗi sợ bị lãng quên đó lại bị đào lên từ đáy biển ngột ngạt, chúng như vỡ òa khi Dazai tỏ tình với Atsushi.
"Anh là đồ ích kỷ đáng ghét, Dazai-san"
Đôi mắt màu hoàng hôn dịu lại, bàn tay vẫn ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng không hề buông.
"Vậy em còn thích anh nữa không?"
"Ư..thích, em thích anh nhiều lắm, Dazai Osamu-san"
Hai kẻ yêu nhau chứng kiến sự sự tàn độc vô tình của đối phương.
...
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro