Cặp đôi rắc rối tại cơ quan thám tử vũ trang (5) - Kiểu mà Atsushi-kun thích?
Title: Kiểu mà Atsushi-kun thích?
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime. Theo bối cảnh của cốt truyện gốc.
Bối cảnh được thiết lập riêng: Sau khi Dazai và Atsushi đã hẹn hò.
Pairings: DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi
Rating: G
Category: Soft/Fluff
Note: Trong BSD Wan! Atsushi đã khen Dazai đẹp trai ít nhất 2 lần. Và trong manga gốc thì khi Atsushi đoán nghề nghiệp của Dazai là 'diễn viên' thì hẳn em ấy cũng nghĩ rằng Dazai rất ưa nhìn! Theory toi luôn tin vào: Dazai có kiểu khuôn mặt mà Atsushi thích.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hôm đó văn phòng thám tử cùng nhau diện thử Kimono được chủ tịch chuẩn bị để đón tết. Kenji diện lên 1 bộ kimono màu lam và chải một phần tóc mái ra sau tai phải trông rất hút mắt, nó khiến Atsushi nghĩ đến ai đó.
"Kenji-kun vén tóc ra sau như thế trông thật giống Dazai-san nhỉ?" Atsushi nhận xét, Dazai thường xuyên chải tóc theo cách này vào 1 vài buổi tiệc. Cách chải tóc này khiến một bên tai lộ ra rõ ràng trông mới mẻ hơn kiểu tóc thường ngày một chút, khiến người nhìn cảm thấy tò mò và hứng thú hơn. Atsushi cũng công nhận bản thân bị thu hút bởi sự tò mò khi nhìn thấy kiểu tóc mới lạ như thế này.
"Heh? Vậy sao?" Kenji sờ sờ phần tóc mái được Tanizaki giúp chải chuốt.
"Đúng vậy nhỉ ~ Tóc của Dazai-san hơi bồng bềnh và rối hơn Kenji một tý nên em cũng không để ý. Nếu họ cùng vén phần tóc mái một bên tai lên thì trông rõ ràng hơn." Naomi trầm trồ quan sát. Dazai vẫn chưa đến nhưng anh ta đã vô tình trở thành chủ đề bán tán.
"Tóc của Kenji màu vàng sáng, trong khi của Dazai là màu nâu tối mang cảm giác khá khác nhau nên ta khó nhận ra" Yosano cũng tham gia vào chủ đề về ngoại hình của họ.
"Chỉ cần vài năm nữa thôi, Kenji sẽ đào hoa như Dazai cho mà xem ~" Naomi nói đùa. Kunikida vô tình nghe được liền lên tiếng phản đối.
"Trở thành người như tên đó thì có gì tốt chứ?? Kenji! Đừng bao giờ học theo cái tên ngu ngốc đó nghe chưa?"
"Kunikida-san chúng tôi đang nói về khuôn mặt mà!" Naomi phản bác.
Thấy Atsushi cứ im lặng chăm chú nhìn mình, nhưng cũng có vẻ như đang lạc về nơi khác Kenji liền vẫy tay trước mặt Atsushi và gọi.
"Atsushi?"
Atsushi giật mình khi thấy khuôn mặt của Kenji đến gần và bật người trở lại. Naomi nhìn thấy thì ý muốn chọc ghẹo nổi lên.
"Are~ Có phải Atsushi-san cũng thấy Kenji-kun rất ikemen không?"
"À...vâng, mái tóc thật sự rất hợp với cậu ấy."
"Lẽ nào ~ Đây là kiểu mà Atsushi-san thích sao? Kiểu người có mái tóc bồng bềnh, phần mái dài và đều đặn và khuôn mặt có đường nét mềm mại với biểu cảm thoải mái?" Naomi dùng con mắt của thiếu nữ để phân tích tâm tình của Atsushi. Thật sự khi nhìn lại Dazai thì Naomi công nhận là về mặt thẩm mĩ, Atsushi không hề tệ chút nào, có một ông người yêu nhan sắc hạng A như thế ~
"Eh? Khoan---chuyện đó...có thể là vậy nhưng, tớ chưa từng nghĩ tới nghiêm túc nên cũng không biết nói sao.."
"Oh ~ chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, Kenji Kenji lại đây" Ranpo cũng góp sức vào cuộc vui chọc ghẹo bạch hổ. Ranpo thì thầm vào tai Kenji cái gì đó. Tuy Kenji không thường chọc ghẹo người khác, nhưng như những thành viên khác, chỉ cần Ranpo muốn thì cậu ta sẽ làm theo. Kenji gật đầu với Ranpo và đi đến chỗ Atsushi.
Kenji cầm lấy tay của Atsushi, mỉm cười nhẹ và thu hẹp mắt lại một chút và dùng giọng nói có chút đè nén tạo cảm giác 'người lớn' hơn.
"Atsushi-kun, tối nay nếu tiện thì cùng nhau qua phòng tớ ăn chazuke nhé? Và cùng nhau chơi trò gì đó thật vui vẻ cùng nhau, có được không?"
'Eh are....' Mặt Atsushi bốc hỏa khi nhớ về những lần Dazai kề môi vào vành tai của cậu và nói những lời y như thế. Và 'trò gì đó' ở đây luôn khiến mặt cậu bốc hỏa không thể che giấu được.
'Eh...' Atsushi nhận ra điều gì đó!
"Khoan đã! Sao mọi người biết được chuyện đó!!!" Những lời mà Kenji thuật lại không sót 1 chữ những lời mà Dazai đã nói với Atsushi vào 2 hôm trước. Chắc chắn là Ranpo-san rồi!! Chắc chắn anh ấy chỉ cần nhìn 1 phát ra có thể suy luận ra từng lời từng chữ họ nói với nhau!
Kenji cầm lấy bàn tay của Atsushi kéo vào ngực mình như đang nâng niu một bông hoa rồi hạ thấp đầu một chút để nhìn biểu cảm của cậu đồng nghiệp đang cúi mặt xấu hổ.
"Không được sao? Atsushi-kun, tớ sẽ không làm gì cậu đâu mà ~"
Mặt Atsushi đỏ au vì xấu hổ. Lời nói trông có vẻ chỉ là rủ đồng nghiệp đến chơi, nhưng khi nhớ lại những lời thì thầm tuy rất bình thường nhưng vô cùng ám muội của tiền bối không đứng đắn và những 'trò gì đó' mà họ đã làm thì Atsushi chỉ muốn đào 1 cái hố rồi tự chôn sống mình.
"Làm ơn dừng lại đi mà mọi người ~" Atsushi như muốn độn thổ trước trò đùa của Ranpo và Naomi bày ra cho Kenji.
Bỗng dưng eo của Atsushi được một cánh tay bao trọn lấy và kéo nhẹ về phía sau khiến hai bàn tay đang đan vào nhau của hai thiếu niên cũng bị chia cắt. Kẻ nãy giờ đang bị đem ra làm chủ đề bàn tán ôm con hổ nhỏ vào lòng từ phía sau và tựa cằm vào bờ vai cứng đờ đang thu lại vì ngạc nhiên.
"Không được ~ Tối nay Atsushi-kun phải đến chỗ của anh rồi"
"Dazai-san..."
"Ồ ~ đồ thật đến rồi kìa" Naomi che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tanizaki ở bên cạnh thầm xin lỗi Atsushi.
"À, là đồ thật" Ranpo lặp lại
"Mọi người làm ơn đừng hợp lại chọc ghẹo Atsushi-kun của tui được không vậy? Em ấy dễ xấu hổ lắm, mà khi xấu hổ thì sẽ bày ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu ~ Tui không muốn người khác nhìn thấy sự đáng yêu của em ấy ngoài mình ra đâu nhé!" Dazai cứ oang oang tuyên bố chủ quyền mà không hề để lại chút mặt mũi nào cho Atsushi.
"Eh? Tất cả không phải là do 2 người suốt ngày thân mật ở chỗ làm việc đó sao?" Ranpo nói trong khi uống chai soda chanh. Xem chuyện tình cảm ngu ngốc của hai người đó rất thú vị, nhưng ngày ngày đều làm thì nó trở nên vô cùng chướng mắt, và đến một thời điểm nào đó, chuyện họ thể hiện tình cảm trở thành hành động bình thường trong mắt những người khác.
"Dazai!" Tiếng hét của Kunikida vang vọng.
"Tên khốn nhà cậu, có biết là tôi đã phải tổng hợp báo cáo cuối năm cho cậu hay không hả?!!!!"
"Oya...phiền phức rồi đây. Atsushi-kun đi thôi nào ~" Dazai thả người Atsushi ra, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình và giục cậu.
"Eh? Đi đâu ạ?"
"Hẹn hò ~ Chúng ta đi hẹn hò trong khi ngắm hoa anh đào đi ~"
Thật ra là họ đi trốn khỏi cơn thịnh nộ của Kunikida...
...
Trong khi họ đi dạo thì Dazai hỏi.
"Atsushi-kun thích kiểu như thế sao ~"
"Vâng..?" Atsushi nghiêng đầu ngây ngốc, Dazai chỉ vào khuôn mặt của mình và hỏi.
"Em thích kiểu khuôn mặt của anh sao?"
Atsushi lia mắt đi chỗ khác có chút tội lỗi, nhưng thật sự là...
"Vâng...thích ạ.." Không hiểu sao Atsushi cảm thấy mình là người yêu vì nhan sắc ý nhỉ?
"Heh~ Vậy vài năm nữa khi Kenji-kun trưởng thành và có khuôn mặt cũng tương tự thế này, vậy thì Atsushi-kun sẽ thích cậu ấy thay vì ông già như anh sao?"
Atsushi đúng là dễ bị xiêu lòng trước khuôn mặt điển trai với mái tóc có phần bồng bềnh và ánh mắt có phần dịu dàng. Nhưng khi nghe Dazai hỏi như thế cậu có chút tức giận phồng má...Vì nếu Dazai không có những thứ đó thì cậu vẫn không quan tâm. Anh ấy nói như kiểu Atsushi là kiểu người yêu vì sắc ấy..hừ!
"Dazai-san! Anh chỉ hơn em có 4 tuổi thôi, đừng tự gọi mình là ông già như thế! Và chuyện anh già đi có liên quan gì đến chuyện em còn yêu anh hay không cơ chứ!"
"Hửm? Vì anh sẽ không còn đẹp trai nữa?"
"Em thích anh vì anh là Dazai-san! Vì anh là người đã quyết tâm đưa em đến ADA, sao em lại thích người khác chỉ vì những lý do như thế được!"
'Phụt'
"Anh cười cái gì đó!"
"Ya ~ anh chỉ muốn nghe em sẽ trả lời như thế nào thôi. Nhưng có 1 điều, đúng là kiểu khuôn mặt của anh và Kenji-kun là kiểu Atsushi thích có phải không? Và cả Ranpo-san nữa?"
'Anh không cần phải nói ra như thế!' Atsushi cảm thấy xấu hổ khi sở thích riêng của mình bị phơi bày như thế.
"Vâng...đúng là thế"
Dazai vươn bàn tay đầy băng xoa xoa mái đầu màu trắng để dỗ dành con hổ nhỏ đang hờn dỗi.
"Haha, thật may quá ~ Yêu 1 người không đúng gu trong mơ là điều không hiếm gặp đâu, nhưng khi nghe rằng anh là mẫu người yêu thích của Atsushi-kun thì anh vẫn rất vui đó ~"
Đúng vậy, không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà lại để Atsushi gặp và yêu 1 người ấm áp và dịu dàng đến thế, và người đó cũng vừa vặn yêu Atsushi. Điều khiến Dazai cảm thấy thần kỳ hơn cả là anh đã gặp cậu thiếu niên này vào đúng thời điểm anh ta đang học cách dịu dàng với một người, thứ mà anh không có khi còn ở Mafia.
Từ khi rời khỏi nơi đó, hắn đã nghiền ngẫm rất lâu về những lời cuối cùng của người bạn quá cố. Hắn cố lụm nhặt sự dịu dàng của mình và để dành ở một góc trong trái tim nhưng chưa bao giờ dũng cảm để trao cho bất cứ ai. Cho đến khi gặp em, một đứa trẻ thiếu thốn sự dịu dàng...thế là anh chậm rãi trao cho em tất cả sự dịu dàng anh đã tích góp được. Những lời khen đầy tự hào, những cái xoa đầu yêu thương, những ánh mắt biết cười. Tất cả chúng đều dành cho em, Nakajima Atsushi.
Dazai vươn tay ôm lấy con hổ nhỏ vào lòng dỗ dành.
"Việc thừa nhận em thích dáng vẻ đẹp trai ngời ngời của Dazai Osamu không có gì sai hết"
Bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo màu cát. Tuy Atsushi nghĩ anh ta có vẻ hơi quá tự luyến nhưng cũng biết điều anh ta nói không hề sai. Cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét đó...
"Nhưng...không phải nó rất nông cạn sao ạ?"
Dazai đặt cằm lên đỉnh đầu của Atsushi rồi ậm ừ.
"Ừ đúng thế, chúng ta còn trẻ mà phải không? Nông cạn một chút trong tình yêu sẽ khiến nó thú vị hơn, đúng chứ?"
Con mèo nhỏ vùi mặt vào lòng của Dazai, tận hưởng cảm giác được bao bọc trong vòng tay rộng lớn, đây cũng là một điểm Atsushi yêu thích ở vị senpai này.
"Atsushi-kun có vẻ quá ngốc để biết điều này nhưng mà nhé...anh đã ghen tỵ khi em khen Kenji-kun đẹp trai đó ~ Cả lúc Kenji-kun nói với em mấy lời ngọt ngào ám muội do Ranpo-san và Naomi-chan bày ra nữa. Dù là biết họ chỉ đang trêu chúng ta nhưng anh vẫn cảm thấy rất ghen tỵ đó ~ Atsushi-kun"
Atsushi ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt điển trai đang giả vờ làm điệu bộ đau khổ, cậu khinh thường phun ra một câu.
"Ư...Dazai-san đúng là nông cạn mà.."
"Ahaha~ vậy sao?"
"Anh nên biết tự xấu hổ đi, ai bị nói là trẻ con mà lại làm vẻ mặt vui vẻ như thế cơ chứ!"
Đúng thế, họ đều còn trẻ và có những suy nghĩ nông cạn, chỉ là do họ muốn hay không muốn bày tỏ nó. Thời gian đẹp đẽ cứ thế mà trôi, tương lai có ra sao họ cũng không thể biết trước, quá khứ đen tối, đau khổ như thế nào cũng không thể thay đổi được. Thứ quan trọng nhất chính là hiện tại. Ở hiện tại này, họ sẽ trao cho nhau những điều tốt đẹp mà đối phương đã bỏ lỡ suốt quãng đời của mình.
Tình yêu của 2 người trẻ tuổi đã trải qua quá khứ xấu xí và một tương lai vô định nhưng chỉ cần đối phương vẫn ở đó, họ sẽ tin tưởng lẫn nhau và vượt qua tất cả để tiếp tục yêu, tiếp tục trân trọng lẫn nhau. Như loài hoa anh đào rực rỡ, âm thầm theo dõi đối phương nhưng cảm xúc mãnh liệt chắc chắn không hề thua bất kỳ ai. Nhẫn nại đối với từng lỗi lầm, từng khuyết điểm của đối phương để ngày mai, cả hai có thể cùng đứng dưới ánh mặt trời, cùng ngủ lên một tấm futon đơn thuần, dưới một mái nhà chật hẹp.
Hoa anh đào không phải là quốc hoa nên mới cao quý, vì nó cao quý nên mới được chọn làm quốc hoa.
...
Kết.
...
P/S: Toi thật sự có ý nghĩ rằng Kenji rất giống với Dazai khi nhìn thấy card đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro