Title: Học Đường Au - Chương: Hội thao, phần thưởng và viên kẹo vị dâu tây
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime. Theo bối cảnh của cốt truyện gốc.
Bối cảnh được thiết lập riêng: Học đường AU, senpai/kouhai, Dazai 16/Atsushi 15.
Pairings: DazAtsu/Dazushi/Dazai Osamu x Nakajima Atsushi
Rating: G
Category: Soft/Fluff, Học đường AU
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Atsushi đã giành giải nhất trong phần thi chạy 100m trong hội thao của trường. Dazai bảo sẽ thực hiện một mong muốn của Atsushi (vì hắn đã nhỡ bỏ tấm vé đến công viên giải trí mà mọi người trong câu lạc bộ thám tử mua vào máy giặt).
"A..Không cần đâu Dazai-senpai, việc chiến thắng cuộc thi đã là phần thưởng đối với em rồi"
"Sao lại không cần thiết chứ? Em muốn gì nào"
Nhìn khuôn mặt điển trai đang đàn áp mình trong phạm vi vô cùng gần khiến Atsushi không thể từ chối được.
"Vậy...để em suy nghĩ rồi sẽ nói cho senpai"
Dazai mỉm cười xoa đầu Atsushi, trong thâm tâm cậu nhóc thì cái xoa đầu này đã là quá đủ để làm phần thưởng chiến thắng rồi. Đối với Dazai có vẻ nó chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng đây là sự tiếp xúc thân mật mà biết bao nhiêu người mong muốn từ tiền bối Dazai...à minh chứng chính là ánh mắt giết người của Akutagawa đang rõ mồn một đâm về phía họ. Nhưng dù là vậy, dù có bị người khác chán ghét vì gần gũi vị tiền bối đẹp trai chói lóa này thì Atsushi sẽ không chịu thua đâu!
...
Sau khi Atsushi kể cho Naomi về sự việc thì cô bạn liền nói một cách vô cùng dứt khoát.
"Hẹn hò! Bảo senpai đồng ý hẹn hò với cậu!"
Atsushi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý.
"Không được! Tuyệt đối không được!"
"Eh..."
"Ép buộc người khác phải chấp nhận cảm xúc của mình là điều tồi tệ nhất"
Naomi thở dài với người bạn cùng học từ hồi tiểu học của mình. Cậu ta thực sự quá tôn trọng người khác và đặc biệt là Dazai, việc này ảnh hưởng cả trong đường tình duyên. Đối với Atsushi chỉ có tình yêu duy nhất, không có việc thử và sai. Sự cứng đầu này vừa tốt cũng vừa xấu, vì cái tính này mà Atsushi chẳng tiến được bước nào...
Trong khi Dazai thì lại thích quay đứa nhóc như chong chóng. Naomi có thể nhìn ra sự ưu ái của Dazai đối với Atsushi, nhưng không biết đến khi nào thì anh ta mới ngừng chơi đùa mà nghiêm túc tiến đến. Người ngoài không thể giúp họ được, vì Atsushi sẽ không tin nếu nó không phải chính miệng Dazai nói ra.
Naomi dùng kinh nghiệm thiếu nữ của mình để nghĩ ra cách cả hai có thể tiến thêm một bước mà Atsushi có thể chập nhận được.
"A! Có rồi ~ Atsushi Atsushi"
"Eh?"
Atsushi cúi xuống nghe Naomi thì thì thầm thầm
"... ... ..."
"Ehhhh?? Cách này thì có khác gì cách trước đó đâu cơ chứ??"
"Ya yah, khác chứ, Dazai-senpai cũng đâu phải người nghiêm túc gì lắm ~ Anh ấy sẽ không để tâm lắm đâu. Vừa khiến anh ta biết tình ý của Atsushi vừa không phải ép buộc anh ta trong mối quan hệ nào cả, sao nào?"
"E...Không, nó hơi giống kiểu ràng buộc mối quan hệ thôi, đối với tớ là thế..."
"Không sao đâu Atsushi. Cậu không muốn bị từ chối thẳng thừng phải không? Cách này giúp cậu tránh điều đó. Làm hay không là quyết định ở cậu"
...
Sau khi tan học cũng như sau khi họp ở phòng câu lạc bộ thám tử, như thường lệ Dazai và Atsushi lại cùng nhau về nhà. Lời nói của Naomi hiện lại trong đầu Atsushi...đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một...
Nhìn bóng lưng cao lớn của vị senpai dưới ánh hoàng hôn, Atsushi hít một hơi thật sâu rồi bước nhanh hơn một chút để bắt kịp người phía trước. Cậu rụt rè kéo tay áo đồng phục của Dazai vào một góc khuất ở cổng trường. Dazai cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo cậu kouhai.
"Gì vậy Atsushi-kun?"
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng như bốc hỏa của Atsushi khiến Dazai thật muốn trêu một chút nhưng liền kiềm nén ý cười mà nghiêm túc hỏi. Atsushi nhìn quanh để xác nhận không có ai ở gần rồi mới cầm hẳn cánh tay của tiền bối bằng cả hai tay rồi kéo xuống thật nhẹ và cố nhón chân lên để môi mình kề sát vào tai của tiền bối và thì thầm
"... ... ..."
Tiếng thì thầm bị gió át đi cuốn theo lá phong đỏ trên mặt đất. Đồng tử của Dazai co lại khó tin, đứa nhóc này đúng là luôn khiến anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thú vị. Nhìn tròng mắt màu hoàng hôn sắp rớt ra ngoài của Dazai, màu đỏ cà chua lan rộng từ má xuống cần cổ trắng ngần lộ ra dưới lớp áo đồng phục. Atsushi cúi đầu không dám tiếp tục quan sát biểu cảm của tiền bối, cảm giác chua chát dâng lên trong cuống họng. Sự tự ti to lớn trong Atsushi bắt đầu hoành hành, cảm xúc đen tối bao phủ trái tim cậu kouhai nhỏ.
'Mày đang nghĩ cái gì thế hả?? Làm sao Dazai-senpai có thể làm thế được...yêu cầu một người không thích mày làm một chuyện như thế...'
Cảm giác khó thở điên cuồng thúc ép Atsushi phải nói ra gì đó.
"Em xin lỗi...quả nhiên là...phần thưởng cứ là một phần chazuke cá hồi vào bữa trưa ngày mai là được rồi...Em về trước đây, cảm ơn senpai"
Atsushi thả cánh tay của Dazai ra và chực chạy đi nhưng lại bị chính bàn tay đó nắm chặt. Atsushi luôn thắc mắc rằng một người luôn lười nhác như anh ta tại sao lại có sức lực to lớn như thế? Cậu nghe rằng Dazai từng ở trong một nhóm côn đồn cùng Akutagawa và Chuuya vào lúc học sơ trung...Atsushi có thể rất nhanh nhẹn nhưng thực sự không thể so sánh với sức lực và phong thái vô cùng áp bức của Dazai, chỉ cần bị anh ta bắt được thì coi như không thể chạy thoát...
Atsushi dù biết số phận của mình nhưng vẫn vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi hiện thực cay đắng này. Làm ơn...đừng nói ra điền đó, Atsushi biết bản thân mình không xứng nhưng lại không muốn nghe lời từ chối thẳng thừng.
'Chỉ Dazai-senpai, chỉ anh thôi, em không muốn nghe những lời đó từ anh...'
Dazai kéo mạnh cánh tay của Atsushi khiến cậu lảo đảo ngã về phía anh. Đôi mắt vàng tím nhắm chặt chờ đợi những lời từ chối nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương hơn cả những lời chửi rủa của người cha ruột của mình.
'A...????'
Âm thanh dịu dàng mà Atsushi luôn thích nghe vẫn không vang lên, chỉ có tiếng gió rít nhẹ cùng tiếng xào xạo của lá phong đỏ đang va chạm. Cảm giác ấm áp trên môi trái ngược với sự lãnh lẽo của bức tường đang áp vào lưng cậu. Sự đụng chạm nhẹ nhàng như lông vũ hạ cánh xuống mặt hồ tĩnh lặng.
'Ấm quá..mềm quá đi...ngọt...Ngọt????'
Thứ nhớp nháp luồng vào miệng cậu và đẩy một vật hình vuông nhỏ sang lưỡi cậu.
'Là vị dâu'
Vị dâu ngọt ngào mang chút vị chua rất nhẹ khiến nó trở nên vô cùng thú vị. Vật thể mềm mại không nán lại quá lâu mà âm thầm trượt khỏi để lại sợi chỉ bạc mỏng manh dễ dàng bị cắt đứt.
Đôi mắt vàng tím thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt điển trai đang mỉm cười phía trên. Con cua bị luộc chín từ đầu tới chân bị tê liệt hoàn toàn, bộ não cũng tạm thời đóng lại để xử lý tình huống.
'Đáng yêu ~'
Dazai chỉ thầm nghĩ chứ không nói ra để con hổ nhỏ không bị bội thực cảm xúc, hành động vừa rồi thật sự đã là quá nhiều để tiếp nhận.
Khi Dazai mất cảnh giác, Atsushi liền vung cổ tay bị nắm chặt trước đó đã hơi thả lỏng và đâm đầu chạy vụt đi trong khi hét lên thật lớn.
"Cảm ơn senpai vì viên kẹo, coi như phần thưởng của cuộc thi đã giải quyết rồi nhé!!!"
Bây giờ đến lượt Dazai ngơ ngác nhìn con mèo nhỏ chạy vụt đi mất, chỉ trong một buổi chiều mà cậu nhóc kia đã làm anh ngạc nhiên đến tận hai lần...
"Hưm...Fufu...haha..hahahaha"
Dazai dùng tay chống trán cười ngặt nghẽo, vài học sinh khác vô tình đi ngang qua sợ hãi giữ khoảng cách, có lẽ ngày mai sẽ có vài tin đồn như 'Nam thần lớp 2 - 1 bệnh đã trở nặng'.
"A ~ Sao Atsushi-kun có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, không xong rồi...mình không thể kiềm chế nữa được mất"
Dazai lau đi những giọt nước mắt đọng lại sau khi cười và mở điện thoại vào ứng dụng chat nhóm.
17:30 - Thám tử băng gạc: Kouhai của tớ có vị dâu tây ~
17:31 - Cà ri cay: ? Kouhai? Atsushi sao?
17:31 - Chủ tịch ủy ban kỷ luật: Khoan đã!! Cậu đã làm gì đứa nhóc đó hả???????
17:31 - Thám tử băng gạc: Nah ~ Xấu hổ lắm, không nói cho Ango biết đâu (・ω<)
17:32 - Chủ tịch ủy ban kỷ luật: DAZAI OSAMU!!! Mau đầu thú nhanh!!
17:32 - Cà ri cay: Ồ hiểu rồi, dù gì cũng chúc cậu thuận lợi với Atsushi
17:32 - Thám tử băng gạc: Ahaha, tớ sẽ không phụ sự chúc phúc từ mọi người
17:33 - Chủ tịch ủy ban kỷ luật: Dazai-kun! Nội quy trường chúng ta cấm yêu đương đó! Đừng có mà nghĩ nếu là cậu thì tớ sẽ bỏ qua!
17:33 - Thám tử băng gạc: Không không, bọn tớ vẫn chưa phải người yêu mà ~ Mà cho dù có phải đi chăng nữa thì tớ cũng không khuất phục trước sự ngăn cấm của Ango mama đâu ~
17:33 - Thám tử băng gạc đã đổi biệt danh của Sakaguchi Ango thành 'Ango mama'
17:35 - Ango mama: CẬU! Thật không biết nói gì với cậu nữa!! Nhưng tớ nói rồi đó, làm ơn kiềm chế lại!! Đừng tán tỉnh khi ở trường, là 1 senpai cậu phải là người chuẩn bị kỹ càng những kiến thức cần thiết khi quan hệ. Đừng vì thú vui nhất thời mà bỏ qua bước nào quan trọng, nhớ tuân thủ đầy đủ các bước, thay bao cao su đúng lúc, bao cao su khi mua phải đúng kích thước. Sau khi quan hệ cậu cũng phải tự thân dọn dẹp.
17:38 - Thám tử băng gạc: Vâng vâng con biết rồi mẹ ạ. Mẹ xem thường đứa con trai này quá rồi đó, con sẽ không để Atsushi-kun chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu ~
17:38 - Ango mama: Ai thèm làm mẹ cậu hả?? Mà đổi biệt danh ở chỗ nào thế???
17:39 - Cà ri cay: Dazai, tớ tin là cậu vẫn chưa làm gì thằng nhóc một cách nghiêm túc khi chưa hẹn hò chính thức, phải không?
17:39 - Thám tử băng gạc: Đúng là Odasaku, đúng thế...tớ sẽ không làm gì đâu. Đặc biệt là đối với Atsushi-kun. Ango mama nghe rồi đó ~ Con VẪN chưa làm gì cả ~
17:39 - Ango mama: Vậy thì tốt! Nhưng sao cậu lại nhấn mạnh chữ 'vẫn chưa' như thế hả?? Không phải cậu nên bảo là cậu 'sẽ không làm gì' mới phải sao??
17:39 - Thám tử băng gạc: Không được!
17:40 - Ango mama: HẢ?
17:40 - Thám tử băng gạc: Atsushi-kun quá đáng yêu, con không thể không làm gì được, xin lỗi mama, đứa con này không thể hứa điều đó được rồi.
17:41 - Ango mama: ... ... ...
17:42 - Cà ri cay: Ồ.
17:42 - Ango mama: Làm ơn nói cái gì đó với Dazai-kun đi Odasaku!! Đừng có 'ồ' không như thế!
...
Ngày hôm sau, khi Atsushi gặp Ango đang kiểm tra tác phong của học sinh ở cổng trường, đàn anh tốt bụng đã cho cậu một lời khuyên vô cùng chân thành:
"Atsushi! Hãy cẩn thận với Dazai-kun"
Atsushi không hiểu gì hết mà chỉ có thể nghiêng đầu chấp nhận lời khuyên mơ hồ đó.
"Vâng..?"
"Whoa...quá đáng thật đó Ango mama, bán đứng chính con trai của mình như thế.."
Dazai từ phía sau quần áo xộc xệch, cà vạt cũng chưa thắt mà tựa cằm vào vai Atsushi. Cậu nhóc cứng người, bờ vai run lên vì hơi thở nóng hổi đang phả vào vành tai.
"Dazai-kun! Mau thắt cà vạt vào!"
Ango tức giận đẩy gọng kính phàn nàn.
"Vâng vâng"
Dazai nắm lại cổ tay con hổ nhỏ trước khi cậu giở chiêu trò như hôm qua mà trốn mất. Bàn tay thon dài chậm rãi lần mò xuống bàn tay nhỏ hơn mình và nhét chiếc cà vạt đồng phục màu xanh hải quân đậm vào. Sau đó nói một cách lười nhát
"Atsushi-kun giúp anh thắt cà vạt có được không?"
Cánh tay quấn đầy băng còn lại quanh eo Atsushi khẽ siết chặt như bảo rằng nếu không đáp ứng thì sẽ không có lỗi thoát. Atsushi run rẩy xoay người lại đối mặt với vị tiền bối cao lêu nghêu, nhón chân lên một chút để vòng chiếc cà vạc quanh cổ áo của Dazai, sau đó bắt đầu thắt chúng lại. Động tác có hơi vụng về do đây là lần đầu Atsushi thắt cà vạt cho người khác thay vì cho bản thân mình.
"Xong rồi ạ"
Atsushi từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt của Dazai, ánh mắt tình tứ từ hôm qua vẫn khiến tim cậu chạy loạn.
"Ừm! Cảm ơn Atsushi-kun, hẹn gặp lại sau giờ học"
Cuối cùng Dazai cũng để Atsushi vào lớp. Ango đứng bên cạnh thở dài.
"Đã bảo là đừng có tán tỉnh ở trường rồi mà...thiệt tình"
...
Giờ nghỉ trưa, Dazai đi ngang lớp 1-2 thì dừng lại và vẫy tay với cậu nhóc đang ăn trưa với 3 người bạn ở bàn cạnh cửa sổ. Atsushi đặt đũa xuống và lon ton chạy đến. Dazai ra hiệu cho cậu đưa hai tay ra và đặt vào đó những thanh kẹo màu hồng bắt mắt.
"Cho em đó, Atsushi-kun có vẻ rất thích nó mà phải không?"
Atsushi thật sự muốn chui vào một cái hố nào đó mãi mãi không trở ra...Nhưng đúng là cậu rất thích nó, vị ngọt ngọt chua chua khiến lưỡi cậu bắt đầu có phản ứng.
"Lần sau sẽ là vị choco ~"
Dazai vui vẻ cười rồi cúi thấp người kề môi vào vành tai nóng rực của con mèo nhỏ.
"Anh sẽ lại cho em ăn thử nhé?"
Atsushi xấu hổ vùi bàn tay đang cầm mấy thanh kẹo vào mặt.
'Ước gì mình biến thành mấy viên kẹo cho rồi...'
...
Sau khi Dazai rời đi Atsushi cùng Kyoka, Naomi và Tanizaki tiếp tục ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong, Atsushi lấy mấy thanh kẹo vừa được Dazai cho và phát cho họ. Naomi tất nhiên là không thể bỏ qua sự việc thú vị này được.
"Atsushi ~ Cậu với Dazai-senpai đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Tiến--tiến triển gì chứ ..."
"Ya~ Nó viết hết trên mặt của cậu kìa"
Da mặt mỏng tanh của Atsushi rõ ràng không thể che giấu bất cứ thứ gì. Atsushi lia mắt dọc ngang rồi ấp úng.
"Là chuyện hôm qua...cái ý tưởng mà Naomi-chan đã đề xuất"
"Eh?? Cậu đã sử dụng nó rồi à??"
"Ừm..."
Hai mắt của Naomi sáng lên lấp lánh.
"Ừ ừ, rồi Dazai-senpai đã làm gì???"
Miệng Atsushi mở ra rồi đóng lại, đồng tử vàng tím long lanh đọng nước vì xấu hổ.
"H--h--Bọn tớ đã hôn rồi"
"EHHHH???????"
Những học sinh còn ở trong lớp trong giờ nghỉ trưa trố mắt nhìn sang nhóm nhỏ ồn ào của Atsushi. Tanizaki hốt hoảng bịt miệng em gái của mình lại và kéo cô ngồi xuống ghế.
"Mà...dù gì cũng chúc mừng Atsushi-kun"
Tanizaki cảm thấy đây là chuyện rất tốt. Khi nghe rằng cậu thích Dazai Osamu vô cùng nổi tiếng Tanizaki đã rất lo lắng nhưng phép màu chính là Dazai có vẻ cũng thích Atsushi, chuyện này mọi người trong câu lạc bộ thám tử đều nhìn ra cả, nhưng họ để cho hai người họ tự giải quyết với nhau.
"Tớ không thích Dazai-senpai cho lắm, nhưng lần trước thấy anh ta đang cho một con mèo hoang ăn, nên có lẽ để anh ta nuôi Atsushi cũng không sao"
"Kyoka-chan...tớ không phải mèo..."
Atsushi biết ơn vì Kyoka chưa nhìn thấy Dazai tương tác với chó...nếu không ấn tượng của cô về anh ta sẽ tệ hơn chứ không tốt hơn như bây giờ. À mà Atsushi vẫn còn nhớ vụ lần đó khi họ lần lượt theo dõi Dazai-senpai, cậu vẫn còn nhớ vụ anh ta đi mua thứ bột gì đó...điểm thiện cảm của Atsushi đã giảm xuống rất nhiều, à mà điểm thiện cảm của Atsushi cho Dazai là cộng vô cực.
"Cơ mà, Dazai-senpai rất nổi tiếng đó...tớ sợ Atsushi sẽ gặp rắc rối"
Tanizaki thở dài lo lắng, chỉ việc Atsushi có quan hệ senpai-kouhai thân thiết với Dazai thôi mà cũng đã bị một số người làm khó rồi. Đơn cử là Akutagawa, Atsushi là người rất để ý tới lời nói của người khác nên khi nghe những lời lẽ cay nghiệt của Akutagawa, Atsushi trở nên tự ti hơn nhiều. Nhưng khi những lời lẽ cay nghiệt đó kết hợp với sự dẫn dắt của Dazai thì thay vì tự ti hơn, Atsushi trở nên mạnh mẽ, tự tin vượt qua những lời nói đó.
Lo thì lo nhưng Tanizaki vẫn thấy an tâm khi giao người bạn đáng trân trọng này cho Dazai. Mối quan hệ giữa hai người họ rất rắc rối và trắc trở nhưng chắc chắn rằng những khó khăn đó sẽ giúp họ trưởng thành và gắn bó với nhau hơn.
"Lo gì chứ! Nếu có người làm phiền Atsushi thì tụi này sẽ không để yêu đâu" Naomi hùng hổ chống hông tuyên bố. Tanizaki ở bên cạnh mỉm cười, đúng thế bọn họ sẽ hỗ trợ Atsushi và Dazai-senpai hết mình!
"Đúng thế, tớ sẽ xử lý hết bọn họ" Kyoka chắc nịch tuyên bố.
"Kyoka-chan...đừng làm gì nghiêm trọng nhé, xử lý...nghe nguy hiểm quá rồi.."
Atsushi đổ mồ hôi trước lời tuyên bố của Kyoka, tuy nhiên cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cậu có những người bạn rất tuyệt vời.
"Nhưng mọi người nói như thể tớ sẽ hẹn hò với Dazai-senpai vậy...có thể lúc đó senpai chỉ h-h-hôn tớ vì đó là phần thưởng tớ yêu cầu thôi...Một nụ hôn với senpai đâu là gì đúng chứ? Naomi-chan đã nói như thế mà...không thể nào có chuyện Dazai-senpai thích tớ được.."
Naomi đang đứng chống hông liền mất hết tinh thần mà ngồi phịch xuống ghế rồi vùi mặt vào hai tay thở dài.
"A...Đứa trẻ nhà này sao lại ngốc thế chứ..."
"Ahaha.." Tanizaki cười như không cười vỗ vỗ vai Naomi.
"Atsushi muốn cá cược không? Tớ cá là Dazai-senpai có thích Atsushi. Nếu anh ta không thích cậu thì tớ sẽ xử lý Dazai-senpai" Kyoka nhìn Atsushi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Khoan khoan khoan đã, sao cậu lại dùng từ 'xử lý' nữa rồi...thật là.."
Atushi đổ mồ hôi hột. Kyoka cũng giống như Dazai, từng là thành viên của băng côn đồ hồi Sơ Trung nên lời lẽ và cả hành động của cô ấy cũng rất...đặc biệt.
...
"Ắt xì//"
Dazai với tay lấy hộp khăn giấy trong khi nước mũi chảy xuống bàn.
"Có vẻ ai đó đang bàn tán rất sôi động về cậu nhỉ Dazai?"
Ranpo nhìn lên khỏi đống đồ ăn vặt của mình, sau đó anh mỉm cười trong khi để lộ đôi mắt xanh lục và chêm vào một câu.
"Gần đây có vẻ tần suất treo cổ của cậu ở cây anh đào ở góc sân giảm xuống rất nhiều? Có phải là do 'ai đó' không nhỉ?"
Dazai ngửa người ra ghế, đưa mắt lên trần nhà thầm oán trách.
'Đúng vậy nhỉ...Không chỉ vì nhóc luôn ngăn cản việc anh tự tử mà suy nghĩ về em cũng khiến tôi tốn hết bao nhiêu là thời gian rồi...em đúng là phiền phức thật đó...Nakajima Atsushi'
...
Phần thưởng cho chiến thắng hội thao Atsushi đã yêu cầu là 1 nụ hôn. Nhưng Dazai đã kèm theo đó một viên kẹo vị dâu tây vừa chua vừa ngọt.
...
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro