Chương 3
Ngày 5 tháng 5
Ánh nắng khó khăn chiếu qua khe cửa kính đã bị đóng chặt làm hàng lông mi dài khẽ rung rinh. Dazai nhăn nhó, lăn quay trên giường không muốn dậy.
Đêm qua Dazai không ngủ được. Không, phải là hắn không muốn ngủ. Hắn quá háo hức để ngủ khi biết ngày mai Chuuya sẽ tới.
Rời khỏi giường vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng, hắn vừa suy nghĩ xem tối nay nên làm gì để chọc Chuuya tức giận.
Sau khi đánh răng xong, hắn thay quần áo, dù sao cũng không thể để khách hàng nhìn thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác được. Mở cánh cửa kính - nối liền hai không gian trái ngược nhau được mở ra, trước mắt Dazai là căn phòng ai nhìn vào cũng sẽ "ồ" lên "thì ra đây là không gian của người bán hoa". Nhưng đối với hắn, đó chỉ lớp ngụy trang để hắn có thể hòa nhập với bất kỳ ai thay vì căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, kệ nhỏ và nhà vệ sinh.
Dazai từ từ lại gần những chậu hoa trên kệ, ngón tay dài thoăn thoắt ngắt bỏ những chiếc lá đã úa vàng. Hắn quỳ xuống quan sát chậu hoa sẽ mang ra ngoài bán, nếu có bông nào đã nở hoặc héo hắn sẽ trực tiếp vứt sang bên cạnh cùng đống lá kia để cuối ngày rồi dọn. Cuối cùng, khi bê hết chậu hoa ra ngoài cửa Dazai sẽ ngồi yên vị sau bàn gỗ. Ban đầu, hắn sẽ ngồi đó chống hai tay lên cằm nhìn đường, nhìn cảnh vật dù bao ngày vẫn không thay đổi. Bởi vì quá chán, hắn sẽ ngồi dựa vào tường mà xem điện thoại.
Đến gần trưa, vài người già tới mua hoa của hắn, chủ yếu là những người già cổ hủ với nơi này, không chịu bán nhà đi. Thông thường, họ đến mua hoa vì quá rảnh rỗi, hơn nữa xung quanh đây chẳng có tiệm nào tử tế ngoài tiệm hoa của hắn mà tới mua một bó cắm trong nhà.
Căn nhà này của hắn trước đó cũng nhiều người hàng xóm xung quanh khuyên nên bán luôn đi. Dù sao công trường sắp tới được khánh thành không cần đất ở đây nhưng trong thời gian xây dựng cũng sẽ đầy bụi cát đi qua vào hết nhà, không thể sinh sống bình thường được. Nhưng Dazai muốn ở lại để xem những người cụ già cuối cùng bao giờ sẽ bỏ cuộc mà chuyển đi.
"Cho bác một bó hoa lan nhé Dazai."
Dazai giật mình rời mắt khỏi điện thoại, đứng thẳng người dậy nhìn người đàn bà phía trước. Hình như là bà Tanaka, hắn cũng nghe qua người này không chịu bán đất vì đòi tăng giá lên làm Chuuya của hắn cất công mấy tuần thuyết phục mà không thành.
"Có ngay đây ạ."
Không để tâm đến chuyện bà ấy như thế nào, Dazai lấy mấy bông lan cẩn thận gói lại.
Sau khi bà ấy đi khuất, Dazai mới thở phào ngồi vào bàn gỗ tiếp tục xem điện thoại. Hắn nhìn mấy tờ báo nhàm chán rồi ấn bừa vào đọc.Nhưng đọc một cái gì đó không hay thì làm sao mà chú tâm được.
Giờ này Chuuya đang làm gì nhỉ? Có lẽ ngồi trong phòng xem tài liệu hoặc đã đi nghỉ trưa rồi.
Dazai biết dạo gần đây Chuuya không đi xem mắt. Với tính cách của Chuuya hắn biết rõ cậu sẽ không rảnh bỏ đi một công việc mà thay vào đó là buổi xem mắt nhàm chán. Cậu chỉ tiện đường tới xem mắt sau khi tới nhà bà Tanaka khuyên bà ta bán đất. Vì vậy khi thấy chiếc xe của cậu đi tới từ bên trái thay vì từ bên phải như bây thường, hắn đã hiểu cảm giác hạnh phúc là gì. Và hắn chắc chắn bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.
_
Dáng người mảnh khảnh, mặc vest đen, giày tây, đuôi tóc cam rực rỡ vắt lên vai, đôi mắt xanh sapphire ngước lên nhìn. Dazai thu hết tất cả hình ảnh của người trước mắt trong một khoảnh khắc người nọ bước xuống xe.
Sao một người có thể tỏa sáng đến thế?
Dazai vẫn ngồi đó, hắn khẽ cười làm lộ răng khểnh:
"Sên trần lùn tẹt muốn mua gì nào?"
Chuuya bị hắn xúc phạm lại bực tức, hàng lông mày cau có, mắt sắc lẹm nhìn Dazai giống như thách thức:
"Anh muốn chết hả? Gọi tên hẳn hoi đi."
Nhìn người bé tạo phải ngẩng đầu nhìn mình, Dazai hơi lo cho cổ của Chuuya. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, nhìn khuôn mặt của cậu khiến hắn không nhịn được muốn trêu chọc thêm nữa.
"Được thôi, vậy sên trần lùn tẹt muốn mua gì?"
"Dm, hoa gì cũng được."
Dazai hơi ngạc nhiên với yêu cầu của Chuuya, hắn nhìn khuôn mặt hơi kì lạ của cậu một lúc, sau đó mới cười quay vào trong lấy thêm hoa. Hắn lấy vài bông hướng dương tới cho Chuuya xem, hỏi ý kiến cậu:
"Hướng dương được không?"
Chuuya nhìn chằm chằm một lúc, sau đó gật đầu.
Cậu lại gần hắn để nhìn cho kỹ cách hắn gói hoa. Cậu hơi ngại để nói ra điều mình định nói mà chỉ nhìn chăm chú đôi tay hắn chạm vào từng cành hoa một. Khi còn lại hai bông hoa chưa cắt, cậu mới vội lên tiếng:
"Này! Từ từ-"
Dazai ngẩng mặt lên, nhìn Chuuya, cười nhẹ: "Sao thế? Sên Trần nhớ ra cô bạn gái không thích hoa hướng dương rồi à?"
Chuuya nhìn hắn như vậy trong lòng cũng nổi lên một cục tức, nhưng vì cần nhờ vả hắn cậu cũng không chửi hắn nữa. Giọng cậu hơi ngần ngại, nói nhỏ:
"Dạy tôi gói hoa đi."
Cậu chỉ muốn học một chút, khi về nhà lấy kinh nghiệm để cắm hoa vào lọ cũng đẹp hơn.
_
Sau cùng Dazai cười hả hê vào mặt Chuuya một lúc, rồi dẫn cậu vào bên trong, đứng sau bàn gỗ cùng hắn học gói hoa.
Dazai để cậu mặc tạp dề của hắn, cậu định từ chối nhưng nghĩ lại thì vẫn nên mặc, chẳng may hoa làm bẩn áo vest của cậu thì lại mất công đi giặt. Hắn dạy cậu cách làm sao để gói hoa. Trước tiên phải định hình xem muốn gói kiểu nào. Sau đó sẽ chọn những bông hoa đẹp nhất nằm ở giữa, bắt đầu cắt tỉa bớt lá và cành đi. Cuối cùng chọn giấy gói, sắp xếp chúng theo thứ tự, dùng dây ruy băng cột lại thật chặt.
Vì cậu không xác định được cần cắt đến đâu nên Dazai dùng ngón tay chỉ vào đốt cành cần cắt. Chuuya đứng đó cầm kéo dừng lực cắt đúng vào chỗ đó. Khi cậu vừa hạ kéo xuống cắt bụp một phát, Dazai đã vội rụt tay lại, giọng nói lanh lảnh của hắn hơi õng ẹo nói:
"Aizz Chuuya cắt nhẹ thôi cắt vào tay tôi bây giờ."
Chuuya biết rõ hắn cố tính nói vậy, cậu liếc mắt lườm hắn một cái, giọng nói cậu nâng tông lên:
"Tôi có dùng nhiều lực đâu, anh bị hâm à."
Cắt xong bông cuối cùng, Chuuya liếc mắt nhìn những cành hoa khác Dazai cắt mà thầm so sánh. Cành hoa của hắn cắt gọn gàng sạch sẽ hơn cậu, lá cây của hắn tỉa cẩn thận, vài lá to cần thiết hắn để lại còn đâu cắt hết, bông hoa của hắn vẫn còn nguyên hình dạng. Còn bông hoa của cậu, sau khi tỉa lá xong đã rơi mấy cánh hoa, hình như còn hơi mất đi khuôn hình tròn.
Chuuya tự an ủi do thời gian làm việc, cậu chỉ cần làm nhiều thì sẽ đẹp thôi.
Dazai lấy giấy gói và ruy băng xong lại gần Chuuya, hắn hướng dẫn cậu cầm tất cả bông hoa lên chỉnh thành dáng hình mong muốn. Khi hắn chèn giấy gói vào, chỉnh lại những nếp gấp, hắn giữ lấy dáng của bó hoa bảo cậu dùng dây ruy băng cột cố định lại:
"Chuuya cột chặt vào nhé."
Chuuya không để tâm lời hắn nói, cậu cẩn thận cầm dây luồn qua tay của hắn, vòng qua thân bó hoa.
"Cột kiểu gì?"
Nghe thấy cậu hỏi vậy, Dazai cười khúc khích:
"Nơ mà Chuuya cũng không biết cột à?"
"Im đi."
Cậu không phải không biết cột hình nơ, chỉ là cậu nghĩ Dazai muốn cột kiểu khác nên hỏi lại cho chắc. Hắn chế giễu cậu như vậy là quá đáng, cậu tinh ý thế còn gì.
Chuuya dùng lực thật chặt kéo sợi dậy buộc vào một nút, sau đó cầm gấp hai đầu dây buộc vào nhau. Cậu cảm giác mình cột không đẹp lắm, nơ của cậu lúc thì dài lúc thì ngắn, không được mềm mại như tên khốn kia. Thấy vậy, nên cậu buộc đi buộc lại để tạo dáng đẹp nhất.
Dazai nhìn cậu chăm chú tạo hình cho dây ruy băng mà cười thầm. Tay cậu ở dưới tay hắn, nhỏ con hơn. Đúng thôi, bàn tay chỉ cầm bút với đọc tài liệu làm sao so với bàn tay ngày ngày lao động được.
Nói vậy chứ tay của Dazai chỉ to và nhiều gân hơn một chút so với Chuuya. Có lẽ hàng ngày cậu vẫn tập thể dục thường xuyên. Đặc điểm khác biệt nhất là tông da, Chuuya tông nóng còn Dazai tông lạnh. Nhìn trong đêm sự khác biệt cũng rõ ràng.
"Chuuya giỏi thật đấy."
_
Cậu cầm bó hoa trong lòng ngắm nghía một chút, sau đó nhìn Dazai dọn dẹp cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Cậu đặt bó hoa lên bàn, lại gần Dazai giúp hắn bê một chậu hoa lên.
Dazai khẽ liếc mắt nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ hắn nhìn thẳng cậu một lúc, sau đó mới cười vui vẻ:
"Chuuya tốt bụng thật nhỉ?"
Cậu nhìn hắn cười híp mắt lại, nhìn đến mê hồn. Đúng là bản mặt của hắn lên chôn xuống năm trăm thước đất mới đủ.
"Anh giúp tôi, tôi giúp anh. Có qua có lại thôi."
Chuuya trầm lặng đáp lại như một lẽ đương nhiên. Cậu bê chậu hoa đi theo sau Dazai vào trong nhà, nhìn vị trí hắn đặt xuống mà đặt theo ở bên cạnh.
Nhận thấy người kia mãi không đáp lời, Chuuya có chút khó hiểu. Nếu bình thường, chỉ cần cậu nói một cậu hắn đã phải nói lại ba bốn câu để trêu cậu tức sôi máu. Cậu vô thức đã quen cách hắn ngay lập tức đáp lại mình cho nên bây giờ hắn mãi không trả lời khiến cậu có chút nao núng tò mò.
Chuuya đi theo Dazai ra ngoài cửa bê một chậu hoa khác vào, cậu lén liếc mắt nhìn lên khuôn mặt của hắn lúc này. Hắn vẫn cười, nụ cười còn sâu hơn nữa. Nhưng đôi mắt hắn không có ý cười nào trong đó cả. Cậu lại có cảm giác bản thân giống như đang tìm kiếm đáy giếng một cách vô vọng.
Đang ngẩn ngơ nhìn hắn, cậu bị giật mình nhỏ bởi giọng nói lanh lảnh như tiếng nước giếng cuối cùng cũng lên tiếng:
"Chuuya ơi, tôi không hiểu có qua có lại mà cậu nói đâu. Việc dạy cậu gói hoa là điều tôi cũng muốn làm, không phải là Chuuya thuê tôi làm."
Cậu thấy hắn quay lại đối mặt với cậu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình, trong đôi mắt nâu hạt dẻ của hắn có hình bóng của cậu. Giờ đây, cậu thấy đôi mắt mình lấp lánh trong mắt màu hạt dẻ đục ngầu thường ngày của hắn. Nó làm cậu thẫn thờ mà nhìn sâu vào cái khuôn mặt hay cười giờ vẫn cười, nụ cười còn sâu hơn. Nhưng mắt hắn có vẻ không cười.
Chuuya cảm thấy mình đã hiểu thế nào là ánh nhìn của chàng hiệp sĩ trung thành nhìn nữ hoàng của hắn luôn được miêu tả trong tiểu thuyết. Có lẽ ánh nhìn của Dazai còn hơn thế nữa, một ánh nhìn làm trái tim cậu như ngừng đập, khiến cả người cậu nóng lên, rộn rạo.
Lạ quá, vừa rồi cậu vẫn còn nhìn thấy xác chết trong bóng lưng của Dazai bê từng chậu hoa vào một. Cho dù không nhìn ánh mắt của hắn cậu cũng có cảm giác chỉ cần cậu quay đi thì bóng lưng kia sẽ lập tức ngã xuống. Cái khuôn mặt như xác chết đó không hợp để làm một việc chăm sóc thứ khác. Cậu tự hỏi sao hắn lại chọn bán hoa, nếu dùng gương mặt của hắn, cho dù có chết cũng sẽ được vô số lời mời chào làm công việc khác tốt hơn nhiều.
"Tại sao.. Tại sao anh lại chọn bán hoa?
Chuuya ngập ngừng hỏi Dazai, môi cậu khô khốc gần như không nói được mà khẽ khàng cất tiếng.
Khoảng không im lặng khiến cậu lo lắng. Nhưng Dazai vẫn nhìn vào cậu, giống như đang suy nghĩ, hắn khoanh tay lại, hơi nghiêng đầu. Tựa như cả một thế kỷ trôi qua, giọng nói mê mẩn của hắn mới lên tiếng:
"Vì tôi muốn làm người."
Hắn nói xong, mắt càng híp lại nhìn cậu, nụ cười trên môi của thành cười mỉm. Dazai nhìn phản ứng sững sờ của cậu cảm thấy có chút vui vẻ.
"Cuộc đời của con người rất ngắn, so với nhiều loài vật chỉ như một thoáng chốc. Nhưng đối với tôi, nó kéo dài tận chín mươi năm."
"Tôi chưa từng hiểu cảm xúc vui mừng, hạnh phúc khi đến sinh nhật, tốt nghiệp, đạt được điều ước. Tôi cũng chưa từng cảm nhận được đau khổ, buồn bã, sự vất vả."
Các cô ở cô nhi đều nói rằng hắn là đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng như thế nào là tội nghiệp? Có lẽ từ "tội nghiệp" chỉ sinh ra khi có lòng "thương hại". Vậy làm thế nào để có lòng thương hại đây. Là phải có lòng nhân ái ư?
"Tôi không hiểu Chuuya ạ. Tôi không phải con người, không thiết sống nhưng chết cũng khó. Nên tôi thử nghĩ tại sao tôi không tìm cách để trở thành con người."
Một con ngỗng không thể sống trong một đàn thiên nga. Nhưng Chuuya biết tại sao nó vẫn luôn sống trong đàn thiên nga không? Vì nó rất giống thiên nga, giống đến nỗi không một con nào trong đàn nhận ra.
"Cho nên tôi muốn bán hoa. Chẳng phải bất kì vào dịp nào, vui hay buồn loài người đều mua hoa sao. Tôi bán hoa để có thể trực tiếp nhìn thấy được tất cả cảm xúc của con người. Sau đó tôi sẽ vụng trộm bắt chước từng thứ một."
Nhiều người hỏi tôi rằng tôi bán hoa nên chắc yêu thích và nhớ ý nghĩa nhiều loài hoa lắm. Nhưng không, tôi chẳng thèm bận tâm đến điều đó đâu. Tôi chỉ ghi nhớ tên và ý nghĩa của nó để phục vụ việc hóa trang mà thôi.
Chuuya nghe rõ từng lời nói của hắn. Cậu nhìn vào ánh mắt vẫn đục ngầu của hắn, nhìn vào cơ thể hoàn hảo như chúa đặc biệt tạo ra ấy mà nao lòng. Cậu biết đáp lại hắn thế nào đây, chẳng lẽ bảo hắn ngừng việc này lại? Lần đầu tiên có người dám tâm sự với cậu như vậy, lại còn là tên khốn trước mặt. Cái khuôn mặt của hắn lúc nào cũng nói rằng "Đừng hỏi gì, tôi sẽ không tiết lộ cái gì đâu". Nhưng hắn lại tự nguyện chia sẻ nhiều hơn với cậu, cậu nên cảm thấy may mắn.
"Ồ."
_
Trở về nhà, Chuuya nhấc bông hoa sơn trà sắp héo ra khỏi bình hoa. Cậu tỉ mỉ đặt những bông hướng dương vào bình sau đó để trong phòng ngủ.
Quay lại nhìn những bông sơn trà còn lại, cậu nhấc một bông lên cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Vứt thì tiếc quá.
Cậu gọi cho thư kí: "Mua cho tôi bộ ép hoa khô."
Đêm đó, Chuuya không ngủ nổi. Cậu bận tâm về những lời Dazai nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro