3. Chú cáo trắng vương vấn ảo thuật gia
WARNING: FYOLAI! FYODOR TOP! GOGOL BOT! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
Gã hồ ly tinh Dazai vô liêm sĩ ấy! Ngày nào cũng bám dính lấy Chuuya mà trêu chọc! Mỗi khi thấy hai người họ thì chỉ thấy sự ồn ào chẳng hồi kết! Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày Dazai chuyển đến cao trung Yokohama này, gã đã thân thiết hơn với Chuuya và các cậu hậu bối. Riết thì quen, Akutagawa và Atsushi cũng bất lực thay các đàn anh.
Dazai tồi tệ lắm luôn đó! Gã chẳng bao giờ chịu mang cơm trưa cả! Toàn ăn ké đồ của Chuuya, dần cũng quen nên Chuuya thường làm luôn cả phần cơm bento cho gã kia. Và rồi từ lúc nào, bữa cơm tối tại nhà của anh luôn có sự hiện diện ồn ào của gã đó! Gã chẳng thèm ăn lấy một bữa đàng hoàn mà toàn là cua đóng hộp với mì gói, chính Chuuya cũng phải bất lực mà cho gã vào nhà ăn chực mỗi ngày! Nhưng sao anh lại biết á? Vì anh từ mang bánh làm dư sang cho gã vài cái thì phát hiện ra, Chuuya đã thuyết giáo cho gã đó một trận, và cứ hằng ngày đúng giờ thì gã đó lại bấm chuông của nhà Chuuya!
***
Ngày hôm nay khi Chuuya đang cùng Atsushi đi về căn hộ của cả hai thì phát hiện một chú cáo lông trắng, lông có vài phần màu tím nhạt tinh tế. Đôi mắt của chú ta vô cùng đẹp, như hai viên đá quý vậy! Atsushi bèn ôm chú lên xem xét tình hình, hình như có dơ đôi chút.
- Tội nghiệp ghê...ai lại để lạc mất chú cáo đáng yêu này!_Atsushi
- Trông như có vẻ là bị bỏ rơi...cứ đem về chỗ chúng ta cho nó ở đi!_Chuuya
Khi họ vừa khuất bóng khỏi con đường kia, có hai thanh niên mặc đồng phục của trường quốc tế Yokohama, chạy đôn chạy đáo để tìm cái gì đó! Một người có mái tóc trắng dài, tết tóc ra đằng sau. Một người thì tóc hai mùa, nữa trắng nữa tím nhạt, chạy quanh con phố hỏi người này người nọ về cái gì đó! Chỉ biết rằng có người hỏi về một thanh niên đồng trang lứa với cậu ta tên "Dostoyevsky" còn người kia hỏi về chú cáo trắng được cậu ta gọi là "Dos-kun"
- Dos-kun...tôi xin lỗi mà...về nhà đi!
- Cho hỏi anh chị có thấy một thanh niên tầm tuổi tôi cao khoảng 1m80, tóc màu tím sẫm và đôi mắt tím sáng không?
***
Hôm nay khi Dazai đi qua chỗ Chuuya ăn cơm tối như mọi khi đã có một điều khác lạ về chú cáo trắng đang nằm yên vị trên đùi Chuuya nhìn gã...nó vừa quen vừa khó chịu, có lẽ chính gã Dazai đã biết chú cáo kia là thứ gì đó quen thuộc với chính gã.
- Nè Chuuya, cậu nói là cậu lụm được con cáo ngu ngốc này trên đường về nhà hả?_Dazai cau cau bộ mặt khó chịu chỉ về phía chú cáo
- Đừng nói như vậy! Mi thì biết cái gì mà nói! Ta thấy nó hơi dơ với tội nghiệp nên đem về tắm rửa chăm sóc thôi, với cả nhìn nó đang rất đói!_Chuuya
- Nên là cậu cho nó ăn thịt cua của tôi hả? Không công bằng tẹo nào!_Dazai
- Mi bao nhiêu tuổi rồi mà còn giành ăn với một con cáo vậy hả? Với lại, cua này không phải của mi! Là cho Ane-san gửi từ Tokyo về cho ta!_Chuuya
Cả buổi ăn hôm đó Dazai vừa ăn vừa lườm con cáo khốn khiếp kia khi chú ta được nằm trên đùi Chuuya còn gã thì không! Chuuya là của gã cơ mà? Thật là đáng ghét quá đi mất!
- Nè! Nếu như có con cáo ở đây thì tối Chuuya nhớ đóng cửa ra vào ban công đó! ban công nhà tôi với nhà cậu rất sát nhau! Lỡ như nó không biết mà nhảy qua thì phiền lắm!_ Dazai
Từng lời nói của Dazai như đang ám chỉ thông tin gì đó với một ai đó...
- Rồi, ta biết rồi!
***
Tối khuya hôm ấy, chú cáo nhỏ bỗng dưng biến mất trong giất ngủ của hai vị chủ nhà. Cửa ban công được ai đó mở ra, bên ngoài ban công là hai người thanh niên đang nói chuyện với nhau.
- Haiz...ta có linh cảm đó là ngươi...Dostoyevsky! Sao bỗng dưng lại nhắm đến đồ của ta?_Dazai
- Chẳng phải ta muốn...hai tên đó bỗng dưng vác ta về thôi..._Fyodor
- Còn việc ngươi nằm trên đùi của Chuuya..._Dazai
- Mi mà cũng để ý tiểu tiết? Mà đây là người mà bao nhiêu hồ ly đồn thổi mi đã dành ra 1000 năm cuộc đời để tìm kiếm à?_Fyodor
- Ừ! Ngươi đã làm gì mà bộ dạng dơ dáy, trông thì đói meo? Trốn nhà? Mà Gia tộc Dostoyevsky bao năm vẫn một gia chủ mà nhỉ? Làm gì ai có thể cản ngươi!_Dazai
- Ta chẳng buồn kể đâu...khó chịu chết đi được!_Fyodor
- Ta có thể đoán ra...là bị "ngó lơ" nhỉ?_Dazai
- Mi đoán sao thì cứ cho là thế đi! Ta sẽ trốn ở đây đến khi cậu ta tìm ra ta! Cậu ta là đồ ngu ngốc đến hết thuốc!_Fyodor ngán ngẫm suy nghĩ
- Ồ...hai ta có vẻ giống nhau!_Dazai
***
Chả hiểu tại sao hôm nay Dazai lại vui vẻ hơn một cách lạ thường, gã còn cùng Chuuya và Atsushi về căn hộ cơ, thường thì gã sẽ ở lại trường để rủ mấy cô gái cùng tự tử đôi.
- Oi Dazai...hôm nay mi có gì vui à?_Chuuya
- Tôi á? Hôm nay là ngày tôi tống cục nợ đáng ghét đó ra khỏi nhà cậu!_Dazai
- Cục nợ gì cơ?_Chuuya
Đúng là anh chẳng bao giờ hiểu nổi cái gã lạ lùng này cả!
- Chibi không cần biết đâu! Fufufu!_Dazai
- Nè! Mi gọi ai là Chibi đó?! Muốn ăn đấm nữa hả?!_Chuuya
- Thôi nào! Tha cho tôi đi, tôi chỉ muốn chết cùng các cô gái xinh đẹp chứ không muốn bị Chuuya đấm chết đâu!_Dazai
Chợt có một cậu thanh niên tóc trắng chạy tới bắt chuyện với ba người bọn họ, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi.
- Tôi...tôi...là...Nikolai...Gogol...Cho...cho hỏi, các bạn có thấy một chú cáo trắng với đôi mắt tím nào quanh đây không? Dos-kun là bạn thân của tôi!_Nikolai
Và rồi, Chuuya cũng hiểu người trước mặt của anh chính là chủ của chú cáo kia.
- Vậy hẳn bạn là chủ của chú cáo đó! Ngày hôm qua tôi vừa tìm thấy nên đem về nhà rồi!_Atsushi
- A...ra là vậy, cảm ơn bạn, Dos-kun thật sự rất quan trọng đối với tôi!_Nikolai
- Vậy ra tên của chú cáo đó là Dos-kun!_Chuuya
- Vâng đúng vậy! Dos-kun đã ở cùng tôi rất lâu rồi! Do mấy hôm nay tôi phải đi làm thêm tại mấy show ảo thuật nên thường xuyên không thể về nhà! Nên chắc Dos-kun đã giận dỗi rồi bỏ đi..._Nikolai
Tuy đã nhận lại được chú cáo nhưng dường như Dos-kun vẫn cứ không thèm nhìn Nikolai. Hẳn là vẫn còn giận nhiều lắm!
- Thôi nào Dos-kun! Tôi thật sự xin lỗi! Cậu biết cậu quan trọng với tôi đến mức nào mà!_Nikolai
Nikolai nhấc chú cáo trong tay lên đối diện mặt của mình rồi hôn nhẹ vào mũi nó trước sự chứng kiến của mọi người.
- Bạn hẳn là đã bên Dos-kun từ rất lâu rồi nhỉ?_Atsushi
- Vâng, chúng tôi đã ở cạnh nhau từ khi tôi được sinh ra!_Nikolai
Ra khỏi cửa, Dazai đã chờ sẳn ngoài đó. Nikolai đặt chú cáo nhỏ xuống nền đất. Và chú ta đã hóa thành một con người, hắn là Fyodor Dostoyevsky, một hồ ly tinh sống ngang tuổi của Dazai.
Vậy là chú cáo kia đã được trở về với chủ của nó...à thì đúng hơn là Fyodor đã hết giận dỗi Nikolai. Và có lẽ việc này là sự nhúng tay của Dazai nhằm đẩy Fyodor ra khỏi Chuuya của gã.
- Ta đoán là mi đã nhúng tay vào việc này...phải không? Dazai?_Fyodor
- Dĩ nhiên là ta sẽ làm vậy rồi! Ta cũng chẳng ưa ngươi tẹo nào!_Dazai
Nikolai và Fyodor cùng nhau về nhà, mà đó cũng chẳng phải nhà nữa! Mà là một căng dinh thự rộng lớn. Nó thuộc quyền sở hữu của gia tộc Dostoyevsky qua nhiều đời, nó vẫn luôn được Fyodor tu sửa.
- Sigma! Bọn tôi về rồi đây!_Nikolai
- Cuối cùng cũng tìm được cậu ta! mệt chết đi được! Mà sao...Dostoyevsky lại...Mà thôi bỏ đi..._Sigma
Bỗng dưng hôm nay Fyodor lại dính chặc lấy Nikolai...
-------------------------------------------
End chap này tại đây nhé! chap này tương đối không nhắc nhiều về DazChuu nhưng mong mọi người sẽ thích nó! Được thì sau khi hoàn thành bộ này thì tôi sẽ làm riêng một sidestory dành cho couple đáng yêu này!
Meo Naegi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro