Mơ và Thực
Người ơi ta hỏi câu này
Tới và lui, ngược và xuôi
Thực là mơ, mơ là thật
Yêu là thật, cõi lòng đau
Ta hỏi người, nếu không đau
Liệu yêu có phải là thật?
_____
Dazai Osamu mở tung cánh cửa phòng, như thường lệ mà lao thẳng vào vòng tay của thân ảnh nhợt nhạt vì căn bệnh thiếu máu đang ngồi trên giường.
Nam nhân đặt quyển sách cạnh bên, xoa nhẹ mái đầu nâu như đang vuốt ve một con thú cưng với bộ lông mềm mại.
"Cậu xong việc sớm vậy à? Tôi còn tưởng cơ quan Thám Tử Vũ Trang rất bận rộn... Hóa ra lại nhàn hạ như vậy." Em dịu dàng cất lời hỏi han không quên kèm theo vài lời trêu chọc.
"Có lẽ vậy... hoặc là không." Chủ nhân của mái đầu nâu càng vùi mình vào sâu hơn trong vòng tay ấy, ôm lấy em thật chặt như sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay người sẽ tan biến khỏi thế gian tàn khốc.
"Mệt mỏi như thế này, lại làm việc quá sức à?" Fyodor không đẩy hắn ra, cho phép người kia ôm lấy mình.
Dazai lắc đầu, tiếp tục cảm nhận hơi ấm mờ nhạt của người thương, chỉ đến khi cảm thấy đã đủ mới ngước mặt lên nhìn em đáp lời.
"Chỉ là do tôi nhớ anh quá thôi." Dazai mỉm cười, giọng nói có chút trầm thấp "Còn về phần công việc... Atsushi-kun đã giúp tôi xử lý rồi."
"Cậu nhóc tội nghiệp đó cũng đáng thương nhỉ, khi làm học trò của cậu." Fyodor cười khúc khích trêu chọc, má em ửng hồng vì tóc Dazai cứ dụi vào cổ làm em thấy nhột.
"Anh nghĩ như vậy à?... Nhưng mà tôi cũng không quan tâm đâu." Hắn lại ôm lấy em thật chặt "Fedya có đói không? Chúng ta ăn gì đó nha?" Dazai nhìn Fyodor, trong mắt chỉ có sự dịu dàng, nói rằng em là ngoại lệ của hắn cũng không ngoa. Hắn đứng dậy, rời khỏi vòng tay em, đưa tay ra chờ em nắm lấy.
Fyodor không đáp lời, chỉ nắm lấy tay Dazai đứng dậy, ngầm thể hiện sự đồng ý.
"Chúng ta đến trung tâm thương mại rồi mua gì đó về cùng nhau nấu ha~" Dazai tinh nghịch cười, kéo Fyodor ra ngoài.
Họ cùng nhau đi đến trung tâm thương mại, mua những thứ cần thiết cho bữa ăn, sẵn đi quanh những nơi mà họ cho là thú vị. Đến tầm chiều, họ dừng bước trước cửa nhà Dazai Osamu, kết thúc một buổi hẹn hò...ít nhất thì đối với họ, những thứ giản đơn này chính là một buổi hẹn hò.
Đôi khi tình yêu đơn giản lắm, chẳng cần cầu kì xa hoa, chỉ cần có nhau, trải qua cùng nhau trọn kiếp người là đủ. Như hắn và em, cùng nếm trải cái dư vị tình yêu, trải qua đắng, cay, ngọt, bùi, rồi bên nhau hết kiếp người, giản đơn như vậy, chỉ cần như vậy...cầu mong như vậy.
Cửa nhà từ từ mở, em cùng hắn bước vào căn nhà quen thuộc, nói rằng nó rộng lớn sặc sỡ thì chắc chắn là không. Bởi lẽ họ không cần sự sang trọng đó, cứ giản dị mà sống qua ngày là hợp ý họ lắm rồi.
Hắn và em cùng nhau nấu ăn, chỉ tiếc là cả hai đều không giỏi trong việc bếp núc, thức ăn còn chưa làm xong đã phải đem vứt đi vì chẳng còn ăn được. Dazai chỉ thở dài rồi thân yêu nhìn Fyodor, nhẹ giọng nói với em rằng cả hai sẽ đặt đồ ăn ở ngoài.
Khi bữa ăn tối kết thúc, họ lại cùng nhau ngồi ở phòng khách tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong ngày.
Fyodor ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại đọc tiếp quyển sách đã được phân nửa. Còn Dazai thì nhàm chán ngồi xem chương trình được phát trên Tivi. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, đặt đầu lên chiếc đùi thon thả của người thương. Dazai nhìn vào khuôn mặt tập trung đọc sách đến nghiêm túc của Fyodor, ánh mắt đầy say mê, đến mức không thể rời khỏi người thương trước mặt.
Fyodor bị nhìn đến ngứa ran cả người, dùng đôi tay mảnh khảnh che đi đôi mắt có thể nhìn thấu tận đáy lòng mình của người kia "Dazai-kun đã nhìn chán chưa?"
Dazai chẳng vội đáp, bắt lấy tay của Fyodor, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đè người dưới thân xuống chiếc ghế sofa màu trắng tuyết, tay còn lại nâng cằm nhỏ người yêu, áp môi mình lên môi người.
Fyodor có chút bất ngờ trước hành động đột ngột, nhưng em không phản kháng mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Dazai đưa lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp, hai chiếc lưỡi của hai kẻ cô đơn cứ thế quấn quýt lấy nhau. Dazai như kẻ nghiện mà tham lam hút hết chất mật ngọt từ em, còn Fyodor là chất gây nghiện, khi kẻ khờ tò mò nếm thử sẽ khó mà có thể dứt ra.
Kết thúc nụ hôn, họ buông đôi môi nhau ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài. Dazai cuối cùng tinh nghịch áp trán mình lên trán em nói lời yêu.
"Tôi yêu anh nhiều lắm, có anh là niềm hạnh phúc cả đời của tôi. Anh là món quà mà cõi đời này ban đến, cứu rỗi tôi khỏi sự tẻ nhạt cứ mãi lặp đi lặp lại."
"Tôi yêu anh lắm, yêu anh bằng cả sinh mạng này." Đôi mắt màu cánh diều nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của em. Mang theo vẻ dịu dàng, như mùa xuân êm dịu, thơm ngát một hương hoa đầy sắc xuân.
"Cậu đã nói câu này hàng trăm lần rồi Dazai-kun." Fyodor Dostoevsky thở dài, em đặt một nụ hôn lên trán Dazai Osamu. Mà thật ra em cũng chẳng có ý gì, em yêu cái lời nói đó đến chết đi được, cho dù đó chỉ là những lời nói không hơn, chắc gì đã là thật. Bởi khi đã yêu, điều tự nhiên nhất là tha thiết với nó...em tha thiết với tình yêu này.
"Tôi có thể nói lời này thêm hàng vạn lần nữa, nhưng người ơi...hãy cứ biết rằng, tôi yêu anh là đủ." Dazai nở nụ cười còn tươi hơn cả trước, nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ, ấm áp lạ thường.
"Dazai-kun?...tại sao cậu lại yêu tôi?" Fyodor nhìn vào đôi mắt màu cánh diều quen thuộc. Em biết câu trả lời, nhưng em vẫn hỏi, em muốn nghe thêm nhiều lời yêu. Em chẳng chờ mong điều chi, Dazai dĩ nhiên là cũng yêu em, bấy nhiêu là đủ.
"Bởi vì, anh là tất cả của tôi. Người hiểu tôi nhất, người tôi yêu nhất." Mỗi người đều có cho riêng mình một bông hoa. Người hắn yêu là độc nhất, bởi đơn giản một chữ yêu, hắn yêu em bằng cả sinh mạng này, bởi vì em là em, vậy thôi. Em quan trọng vì em là tình yêu của hắn.
"Nhưng cậu biết đó, tình yêu dù có đẹp đến mấy thì cũng tàn phai theo năm tháng." Em nói, ánh mắt mắt em muôn phần bình thản, miệng em cười, như thể nó chẳng đáng buồn, một điều hiển nhiên sẽ xảy đến.
"Chúng ta đâu phải những kẻ bình thường, tình yêu của đôi ta sẽ khác thường, sẽ đi ngược những quy chuẩn mà tạo hoá sắp đặt, ta sẽ hạnh phúc. Anh và tôi, chúng ta sẽ hạnh phúc." Dazai lần nữa mỉm cười, hắn cười vì ước nguyện hạnh phúc, những suy nghĩ sẽ được bên em cả đời.
"Đó có phải chăng là lí do cậu không muốn tự tử nữa?" Em nói đùa, ôm lấy khuôn mặt điển trai kia bằng đôi bàn tay mảnh khảnh. Nhưng nói thế cũng là có lí do cả, dạo trước Dazai luôn buông lời mời gọi tự tử cùng em, nhưng đến khi em thừa nhận rằng cũng yêu hắn, từ khắc đó, chẳng bao giờ hắn nhắc về việc tự tử nữa.
"Tôi có được anh rồi... chẳng còn lí do gì để từ giã cõi đời." Cuộc đời một màu nhàm chán, hắn chẳng thấy ý nghĩa nào trong cuộc sống. Hắn tìm đến cái chết như thể là thú vui tiêu khiển, mang đến cho hắn sắc màu cuộc đời. Nhưng giờ hắn có em rồi, em xuất hiện, mang theo muôn vàn nắng, chiếu gọi vào thế giới một mảng màu xám xịt của hắn.
"Nếu một ngày tôi chết thì sao?" Fyodor vẫn vuốt ve khuôn mặt của người thương, ánh mắt lại không hề lay động kể cả khi đang nói ra câu chẳng mấy ngọt ngào.
"Anh sẽ không chết đâu, tôi sẽ luôn giữ cho anh sống." Dazai vô thức siết chặt đôi tay nhỏ bé của người dưới thân, cho đến khi người kia nhăn mặt vì đau mới giật mình mà buông. Hắn vội ôm lấy eo Fyodor, tựa đầu vào lòng ngực của người thương.
"Thật là...cậu hiểu rõ mình không quyết định được sinh tử của ai mà." Fyodor thở dài, dẫu sao em cũng quen thuộc với cách cư xử này của hắn. Hắn giỏi nhất trêu đùa tình cảm một người, nhưng em là người may mắn, người đã được hắn yêu thật lòng.
Tạo hoá chẳng cho ai tất cả, hắn yêu em, em càng yêu hắn. Nhưng số kiếp đã định rồi, nhân quả báo ứng, một kẻ làm nên nhiều tội lỗi như em thì làm sao có được hạnh phúc lâu dài?
Giữa bầu không khí thoáng chốc lặng im, cả hai chẳng nói nhau câu gì. Hắn chỉ ôm em như vậy, ôm em đến khi không còn có thể.
Dazai càng dụi đầu vào sâu trong lòng ngực ấm áp của em, cả đời hắn giờ đây chỉ có riêng mình em. Em là người mà hắn lẽ ra chẳng nên yêu, bởi làm gì có kẻ nào lại đi phải lòng chính kẻ thù của mình. Hắn biết rõ, số kiếp của em và hắn đã được định đoạt từ lâu. Hắn sống em chết, và em sống thì hắn sẽ chết. Chẳng có bình yên nào cho em và hắn. Nhưng cớ sao hắn vẫn yêu em, yêu đến chẳng thể rời, yêu đến mức sẽ nguyện làm tất cả chỉ để có thể bên em trọn đời.
Dazai hôn vào mí mắt ấy, đôi mắt em luôn đẹp như vậy, đôi mắt đã thu hút hắn chỉ từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt màu tím rượu vang ngọt ngào đến say mê, làm hắn nghiện, làm hắn say.
"Osamu..." Em khẽ gọi tên hắn, một cách chần chừ chẳng rõ. Gọi rồi lại chẳng biết nói gì, nên nói thế nào, em chẳng biết.
"Ừ?" Hắn ngước mắt lên nhìn em, vẫn là đôi mắt muôn màu chỉ chứa đầy sự si mê ấy, trong mắt in hằn chỉ duy nhất bóng hình em.
"Dazai..." Em chần chừ đến nao núng, ánh mắt em như mặt nước gợn sóng, dẫu cho gương mặt em vẫn bình thản như vậy. Người ta nói rằng, con người dù có giỏi giấu đi cảm xúc đến đâu cũng không giấu nổi qua ánh mắt. Em dù có tinh ranh che đậy mọi thứ đến đâu cũng không qua nổi ánh nhìn của hắn. Dazai rất giỏi nhìn thấu tâm tư lòng người, nói gì đến người hắn yêu.
Hắn có yêu em, và vì hắn yêu em, như thế đã đủ rồi, số phận nợ đôi ta một cuộc đời hạnh phúc...mà đó có lẽ là cái giá em phải trả, Chúa Trời bỏ rơi em, hạnh phúc lẽ là của em lại chẳng nắm được. Nhưng bao nhiêu đây là đủ rồi, ít nhất em vẫn được hắn yêu.
"Sao vậy Fedya?" Dazai nhìn vào tận đáy mắt của em, cõi lòng hắn bập bùng như ngọn lửa, lời em muốn nói lại chẳng thốt nổi thành lời càng làm lòng hắn thêm nhiều suy tư.
"Chẳng phải đã hứa rằng sẽ không giấu nhau điều gì rồi sao?..." Dazai Osamu dù đang hối thúc em, nhưng theo cách nào đó, hắn lại cảm thấy rằng đều mình muốn em nói lại là điều mà hắn không muốn nghe.
Em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt như mặt nước lặn trong bỗng dậy sóng, em chẳng giấu nỗi cảm xúc qua chính đôi mắt của mình. Sau tiếng thở dài não lòng, Fyodor ôm lấy mặt Dazai, nhẹ hôn lên gương mặt điển trai thân thuộc một nụ hôn dài. Nụ hôn ngọt ngào như vị đường đang tan.
"Dazai, tôi chẳng giấu cậu điều gì...nhưng sao cậu cứ luôn tự dối lừa bản thân?" Khi môi rời môi, hàng mi xinh đẹp của em nheo lại, bất đắc dĩ thốt nên lời thấu tâm can.
Dazai không hiểu em đang nói gì, cứng đờ nhìn vào mắt Fyodor, hắn chẳng hiểu vì sao lòng hắn lại nhói lên từng hồi.
"Osamu thân yêu của tôi, tôi đã chết rồi, cậu giết tôi rồi, tôi chết trong tay cậu rồi." Em khẽ mỉm cười, không có tia thù hận nào trong ánh mắt em.
Dazai chẳng thốt nên lời, hắn bấu chặt lấy cánh tay em, một chút cũng không muốn buông. Hắn sợ rằng nếu buông ra, em sẽ rời xa hắn mãi mãi. Hắn vùi đầu vào lòng ngực em, nước mắt cứ theo tiếng tim đập nhanh liên hồi mà chảy xuống.
Đến khi ngước mặt lên lần nữa, hắn lại chẳng nhìn rõ gương mặt mỹ miều của em. Dazai quên đi gương mặt của người mà hắn yêu nhất cõi đời này.
Phải rồi, Dazai giết Fyodor rồi, trong buổi chiều tà, trước cảnh ánh tà dương buông xuống. Hắn tự tay giết người hắn yêu vì hòa bình của nhân loại. Em đã chết...em chết trong cảnh hoàng hôn.
Hắn níu kéo em trong vô vọng, cứ nhìn cơ thể của người thương mà hắn ngày ngày ôm ấp tan biến vào khoảng không vô tận, còn nỗi đau nào khốn cùng hơn. Hắn đánh mất em lần nữa.
"Fyodor...Fedya..." Giọng hắn run run, nhưng chẳng có lời hồi âm. Thân xác em hòa vào bóng tối, tan biến trong vòng tay hắn. Hắn chẳng thể giữ được người mà hắn yêu.
Những giọt nước rơi khỏi hốc mắt, Dazai lấy tay chạm vào những giọt nước đang rơi, hắn khóc rồi. Và em làm hắn khóc.
Lệ sầu vì người mà rơi.
Dazai giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ dài, nhìn lên trần nhà tối đen, nước mắt làm ướt đẫm đôi mắt màu diều xinh đẹp, hắn đặt tay lên trán, mong rằng sẽ quên đi muộn phiền. Chỉ tiếc là hắn không muốn quên em.
Tiếng cửa lạch cạch mở, giọng nói quen thuộc cất lên khi nhìn thấy tình trạng không mấy khả quan của hắn.
"Dazai-san?" Atsushi nhìn thấy gương mặt trước kia luôn vui vẻ giờ lại chẳng còn chút sức sống, cậu nhóc không khỏi buồn lòng. Bởi làm gì có ai muốn nhìn người bạn, người anh của mình đau lòng. "Xin đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Mọi người lo lắng cho anh lắm."
Cậu chàng đã cố gắng khuyên nhủ vị tiền bối rất nhiều, nhưng tất cả đều vô ích, có khi Dazai còn chẳng nghe cậu nói. Tình yêu phi thường thật, nó có thể khiến một người u sầu trở nên hạnh phúc, cũng có thể khiến một người vui vẻ rơi thẳng xuống vực sâu.
"Hắn chết rồi Dazai-san...quay lại như trước đi, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn mà." Atsushi muốn đến gần lay cho hắn tỉnh, nhưng khi vừa lại gần, cậu khựng lại không thể tiến thêm.
"Không. Atsushi-kun, nhóc sẽ không hiểu đâu. Với anh, trong cuộc đời này chỉ có Fyodor...còn lại tất cả đều chỉ là tạm bợ, và anh không muốn tạm bợ." Dazai ngồi dậy, mái tóc rối bù, đôi mắt trống rỗng thiếu sức sống nhìn về phía Atsushi.
Cậu chàng hít một hơi rồi thở dài, quả thật vậy. Tình yêu làm người ta đau khổ.
"Em hiểu rồi. Nhưng sốc lại tinh thần được không? Xin anh đấy." Atsushi chờ mãi không thấy hồi âm, cậu chàng đành ra ngoài để lại Dazai một mình. Bởi lẽ cậu biết, mình sẽ không bao giờ có thể làm người kia lấy hình bóng của Dostoevsky ra khỏi đầu.
Dazai bị bỏ lại trong căn phòng tối không chút ánh đèn, hắn ôm đầu, vò nát mái tóc màu nâu sẫm làm nó rối bù. Cố nhớ lại gương mặt của người hắn yêu.
Cái tình yêu của hắn buồn cười thế đó, nó chua chát như vị khế mới chín, nhưng hắn vẫn không kìm được lòng muốn thử thêm lần nữa.
Giấc mơ ngọt ngào đến mấy suy cho cùng cũng chỉ là mơ. Dazai đắm chìm mãi trong giấc mơ về Fyodor. Hắn giam mình trong cõi mộng không thật, để có được hơi ấm của em lần nữa. Tự lừa rằng em còn sống, tự lừa rằng mình chưa hề giết em.
Không biết là ai đã từng nói, nhân sinh phải lên xuống chìm nổi mới có thể bình an, quá thông thuận trái lại sẽ không được dài lâu. Đôi ta trải qua nhiều trắc trở khổ đau...vậy cớ sao vẫn không thể bền chặt? À là do duyên kiếp vốn định vậy rồi chăng...
Đánh đổi thật nhiều rồi chỉ toàn nhận lại đau khổ. Những ám ảnh mãi chẳng thể nguôi.
_____
Ta yêu người lắm
người có yêu ta?
người đáp lời ta
ta chẳng nghe rõ
à ta quên mất
người đã chết rồi
chết trong tay ta
là ta giết người.
_____
Lời Kết: Tôi không biết mình viết gì nữa, vốn lúc mới viết tôi tính để họ hạnh phúc cơ, mà tôi thấy không có vui nên là tôi đổi sang đoạn kết như trên. Kết buồn mà tôi cứ thấy nó không buồn, kiểu nó cứ màu sắc quá, chắc nó vẫn vui mà nhỉ?
Hì hì, nói chung thì tôi cũng không trông đợi gì, bởi văn tôi như shit, văn tôi tệ lắm, tại vã OTP nên mới viết thôi. Mà tôi ngâm nó hơi lâu.
Dù sao thì, ta đa, yêu OTP lắm.
20/11/2023 - 29/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro