Chap 33

Bambam mang cháo lên cho Jaewon, lúc này anh cũng đã thức hẳn.

- Jaeowon anh ăn cháo đi nè.

- Cảm ơn cậu.

- Được không đó hay tôi đút cho.

- Tôi tự ăn được mà.

Bambam ngồi nhìn Jaewon vừa hỏi chuyện.

- Sao anh lại nông nỗi này vậy?

- Lúc chiến đấu cùng những người khác tôi vô tình bị thương.

- Thế mấy người kia thì sao?

- Họ đã hy sinh cả rồi tôi rất khó khăn mới có thể thoát khỏi đó.

- Thôi chuyện qua rồi anh cũng đừng buồn quá nha mà làm sao anh tìm được đến đây?

- Tôi cứ lết trên đường vậy đó nhiều khi zombie thấy tôi tưởng là đồng loại nên không cắn luôn.

- Gì ghê vậy.

- Đến lúc tôi sắp chịu không được nữa thì thấy nhà có ánh sáng nên đến xem thử mà chưa kịp gì đã xĩu rồi.

- Anh cũng hên thật tìm đến đây rồi mới xĩu chứ xĩu giứa đường là xong phim rồi.

- Tôi cũng thấy tôi may mắn thật mà hôm qua ai đã băng bó cho tôi vậy?

- Là Jisoo và Jennie, vết thương trên ngực anh là do Jennie sát trùng rồi băng bó đó, cô ấy quả là can đảm.

- Vậy à.

- Thôi anh ăn cháo đi tôi xuống nhà xem phụ được gì thì phụ.

- Ờ mà Jennie đâu rồi?

- Jennie á cô ấy dưới nhà đấy có gì không?

- Không có gì chỉ muốn hỏi vậy thôi.

- Mà kì lắm lúc nảy Jennie muốn mang cháo lên cho cậu mà Rosé kia không cho.

- Tại sao vậy?

- Tôi cũng chẳng biết thôi đi đây.

Dưới nhà lúc này, mọi người đang bàn kế sách cho tương lai vì họ không thể cứ thế này mãi được.

- Tụi mình cần tìm được chỗ nào còn đường truyền để gọi điện cầu cứu - Jin.

- Mà giờ mình cũng có biết mình đang ở đâu đâu mà cầu cứu - Jisoo.

- Sao mình không hỏi Jaewon nhỉ? - Jimin.

- Hỏi anh ấy làm gì? - Rosé.

- Cậu ta dù sao cũng ở trong đợi cứu trợ chẳng lẻ lại không có một chút thông tin gì về nơi trú mới - Jimin.

- cũng đúng - Jin.

- Lên hỏi cậu ấy đi - Jaewon.

Tất cả cùng lên phòng gặp Jaewon, lúc này anh cũng đã ăn xong.

- Thật ra tôi và tiểu đội cũng đang trên đường đến nơi trú ẩn mới của quân đội - Jaewon.

- Thấy chưa tôi nói có sai đâu - Jimin.

- Vậy sao anh lại ra nông nỗi này - Jin.

- Trên đường đi chúng tôi đi bằng chiếc xe của quân đội rất chắc chắn và an toàn nhưng vì tụi tôi đi lạc vào ổ của tụi zombie nên bị mắc kẹt ở đó, và cuối cùng chúng tôi phải xuống xe để dọn hết đám ấy nhưng chúng quá đông đồng đội tôi hy sinh rất nhiều và tôi đã rất khó khăn mới trốn được khỏi đó.

Jaewon nghẹn ngào kể lại, mọi người hiểu cái cảm giác mất đi đồng đội nó đau khổ đến mức nào vì tất cả cũng đã trải qua thứ cảm giác đó.

- Tôi nhớ có trực thăng mà sao không dùng nó cho an toàn - Jennie.

- Lúc chúng tôi sơ tán mọi người xong cũng có lên xem trực thăng ra sao để sử dụng nhưng có một số động cơ do quá cũ nên bị hư - Jaewon.

- Vậy anh có biết nơi trú ẩn đó ở đâu không? - Jaebeom.

- Tôi nghe nói ở Busan.

- Busan sao - Jungkook.

- Vậy rất xa đó - Rosé.

- Tôi cũng nghe các đồng đội nói về nơi đó nếu mọi người muốn đến đó tôi có thể giúp đỡ - Jaewon.

- Thế thì hay quá chứ thật sự nếu có mỗi chúng tôi thì cũng không biết làm sao để đi - Jisoo.

- Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị thật kĩ mọi thứ nhất là vũ khí mỗi người cần có ít nhất một món vũ khí trong người để tùy cơ ứng biến - Jaewon.

- Hiện tại tụi tôi có nhiều nhất là súng và đạn do ăn cắp được ở sở cảnh sát - Jungkook.

- Gì mà ăn cắp phải nói là lấy hoặc thu thập chứ - Jin.

- À vâng là thu thập - Jungkook.

- Có đạn không thì cũng không ổn vì không phải lúc nào mình cũng có thể xài súng - Jaewon.

- Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi tụi tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả - Jin.

- Có gì cần cứ nói tôi giúp được tôi sẽ giúp - Jaewon.

- Với mấy cái vết thương trên người anh  thì giúp gì được chứ cứ nằm đó đi - Bambam.

Mọi người lần lượt đi ra ngoài trả lại không gian cho Jaewon nghỉ ngơi. Jennie đi cuối, chưa kịp đóng cửa đã bị Jaewon gọi lại.

- Jennie!

- Hả?có gì sao?

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- À được.

Jennie đi lại vào phòng, tiến đến ngồi xuống nệm.

- Cô vẫn khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ.

- Thật may mắn khi hôm ấy cô không đi với tôi.

Cô hơi cau mày nhìn anh, trong đầu hình ảnh lần cuối cùng ở trụ sở y tế hiện lên trong đầu cô. Đúng là ngày hôm đó, Jaewon đã có ý muốn đưa cô đi cùng nhưng cô đã không đồng ý.

- Nếu hôm đó cô đi với tôi thì tôi không biết có bảo vệ được cô hay không nữa.

- Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại làm gì .

...

- Tôi thực sự rất thích cô.

-...

- Cô có biết tôi đã vui thế nào khi biết cô đã băng bó vết thương cho tôi không.

-...

- Jennie...

Jaewon bất chợt nắm lấy tay Jennie.

- Cho tôi một cơ hội đi tôi chắc chắn sẽ yêu cô và bảo vệ cho cô.

- Anh buông tay ra trước đi đã.

- Trả lời tôi đi.

- Tôi...Tôi.

- Jennie cô có-...

Cửa phòng chợt mở, Taehyung lò người nhìn vào. Khung cảnh trước mắt làm Taehyung khựng lại.

- Taehyung! - Jennie.

- X... Xin lỗi đã làm phiền - Taehyung cuối đầu ra ngoài rồi đóng cửa.

Bên trong, Jennie có chút tức giận giật mạnh tay ra khỏi tay Jaewon.

- Tôi không thích anh tôi chỉ xem anh là một người bạn, tôi rất biết ơn anh đã giúp đỡ tôi nhưng tôi và anh có lẽ là không thể.

Jennie quay lưng bỏ đi, Jaewon muốn bước xuống đuổi theo cô nhưng do vết thương và còn mệt nên đành bất lực.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro