Chap 42
Bambam ở nhà vừa chăm sóc Jaewon vừa trông ngóng mọi người trở về.
- Anh ngồi xuống đây đi, có thấy mệt không?
- Tôi ổn mà vết thương cũng đỡ phần nào tôi cũng nên đi lại để lấy năng lượng chứ.
- Mà mấy người đó đi đâu mà lâu gần chết, bắt tôi với anh đợi tới ngủ xong một giấc thức dậy vẫn chưa thấy về.
- Tôi chỉ sợ họ ở ngoài đó gặp chuyện thôi.
*cốc cốc*
- Về rồi này!
Bambam chạy đến mở cửa, là team của Jungkook đi siêu thị đã về đến đầu tiên.
- Nè đi đâu mà lâu vậy?
- Cậu làm như ở ngoài đường dễ đi lắm - Jungkook.
- Jungkook đã một mình giải quyết ba con zombie đấy - Jisoo.
- Ghê thế à.
- Chứ sao - Jungkook hất cằm hãnh diện.
- Nhiều đồ ăn quá nè.
- Tụi tôi hốt gần hết cái siêu thị rồi đó - Jennie.
- Đây là số dao lấy được này khá nhiều đủ cho chúng ta dùng - Yoongi.
- Đội Taehyung chưa về sao? - Jennie.
- Vẫn chưa ai về hết, bốn người là đội đầu tiên - Bambam.
- Chưa gì chị đã nhớ hyung ấy rồi à - Jungkook.
- Cậu đừng có suốt ngày chọc tôi nữa.
- Mà đúng không?
- Đúng cái đầu cậu.
- Jaewon anh ổn hơn chưa mà xuống đây sao không nằm trên phòng nghỉ ngơi - Jisoo
- Tôi muốn đi lại để cơ thể được hoạt động chứ nằm quài tôi cũng thấy uể oải.
- Chắc bốn người cũng mệt rồi đi rửa mặt rồi nghỉ chút đi - Bambam.
- Được - Yoongi.
*cốc cốc*
- Để coi ai dành được hạng hai nào.
Bambam hớn hở chạy đến mở cửa. Hoseok dìu Jin trên vai đi vào, Bambam thấy vậy cũng đến giúp một tay.
- Jin hyung sao vậy? - Jungkook.
- Anh bị thương à - Jisoo.
- Anh ấy bị zombie đâm nguyên cây gỗ vào vai nhưng em đã giúp anh ấy xử lý vết thương rồi - Lisa.
- Ôi trời anh thấy thế nào rồi - Jisoo lo lắng.
- Tôi không sao mọi người đừng lo lắng - Jin.
- Jungkook phụ anh đưa Jin hyung lên lầu đi để anh ấy nghỉ ngơi.
- Vâng.
Sau khi đưa Jin lên phòng, tất cả ngồi lại ở phòng khách để kiểm tra những món đồ hai bên kiếm được.
- Với số đồ ăn này chắc đủ cho một tuần luôn ấy Jaewon nhỉ - Bambam.
- Ừm mọi người cũng hay thật bên ngoài nguy hiểm như vậy mà cũng tìm được một đống thức ăn còn có thuốc nữa - Jaewon.
- Tụi tôi giờ chuyên nghiệp hơn rồi - Jungkook.
- Còn bốn con người kia không biết đi tới xứ sở thần tiên nào rồi giờ chưa về nữa - Jisoo.
- Mà Jisoo tối nấu gì ngon ngon ăn đi nay có nhiều đồ ăn lắm nè - Hoseok.
- Được tôi sẽ nấu gì đó bồi bổ cho mọi người - Jisoo.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Jisoo đứng bật dậy chạy ra mở. Bên ngoài là Jaebeom, Jimin và Taehyung, Jisoo cau mày ngó nghiêng xung quanh.
Trên gương mặt ba người tràn đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Linh cảm không tốt làm Jisoo run sợ, cô mong chuyện không giống như cô nghĩ.
- Anh Namjoon đâu?
Ba người nhìn nhau không ai nói điều gì, Jungkook ra xem cũng không biết ba người họ bị sao.
- Cho ba hyung ấy vào nhà trước đã - Jungkook.
- Bị lạc Namjoon rồi à - Yoongi lo lắng.
- Mọi người có để quên ảnh ở đâu không thế? - Jungkook.
- Cậu ấy đâu rồi sao không đi cùng ba người - Hoseok.
Cả ba cuối đầu, Jimin khẽ rơi nước mắt, Taehyung mạnh mẽ cũng không dám nhìn vào mọi người trả lời.
- Cậu...Namjoon...cậu ấy...- Jaebeom.
- Thằng bé làm sao? - Yoongi.
- Cậu ấy...chết rồi.
Tất cả bất ngờ đến mở to cả mắt, Jimin không thể chịu nổi bật khóc. Hoseok nghe tin đứng chẳng thể vững, Yoongi im lặng với đôi mắt dần đỏ. Jungkook như chết đứng tại chỗ, môi mấp mấy không nói nên lời.
- Tụi em xin lỗi...tụi em không thể bảo vệ cho anh ấy...
Jimin quỳ rạp xuống đất, hai tay khoanh lại như đứa trẻ đang bị phạt.
- Taehyung...
Jennie đến nắm lấy cánh tay Taehyung nhẹ vuốt ve an ủi.
- Anh thật vô dụng Jennie à!
Anh gục trên bờ vai nhỏ tự cảm thấy chán nản bản thân.
- Anh đã vất vả rồi...chuyện này cũng không ai muốn mà...đừng tự trách bản thân mình như thế.
Tất cả như không thể nghĩ được nữa, chỉ biết ngồi đó, người thì khóc người thì thẫn thờ.
- Jin hyung đâu rồi? - Taehyung.
- Anh ấy bị thương đang nghỉ ngơi trên lầu - Yoongi.
- Nếu anh ấy biết chuyện này sẽ đau khổ lắm - Jisoo.
- Jungkook cậu đi đâu vậy? - Lisa.
- Tôi muốn ở một mình.
Lisa nhìn theo bóng lưng từ từ đi lên cầu thang. Cô muốn đến quan tâm an ủi nhưng lại không dám.
Rosé lấy khăn giấy đến góc nhà Jimin đang ngồi đưa cho anh, nhưng anh lại mãi cuối đầu không nhận. Rosé với tay kéo mặt anh lên lau đi nước mắt đã ướt cả khuôn mặt.
Nhìn người mình yêu đau khổ thế này lòng Rosé không khá hơn là bao.
- Cứ khóc đi em sẽ ở đây lau nước mắt cho anh.
Jimin nhìn cô rồi bật lên nức nở, Rosé kéo anh lại ôm chặt. Người đàn ông mạnh mẽ cô thấy trên sân khấu giờ đây lại yếu đuối khóc nấc lên từng cơn.
- Tôi cảm thấy tội lỗi lắm!
- Em hiểu cảm giác này...nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi đúng chứ?
- Chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy từ từ biến đổi và thấy anh ấy ra đi...tôi...ghét cảm giác bất lực đó...
- Trong hoàn cảnh này việc chết đi là chuyện sớm muộn nó không phải phụ thuộc vào chuyện chúng ta có muốn hay không
- Tôi không thể nhìn ai trong chúng ta phải ra đi như thế nữa.
- Em cũng rất sợ sẽ mất đi mọi người, ba mẹ và chị gái của em không biết ra sao, en chỉ còn mọi người để nương tựa thôi nên hãy cùng nhau đi đến nơi an toàn nhé.
Jimin tâm sự cùng Rosé cũng nhẹ nhõm phần nào.
- Anh cũng mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi tí đi.
- Được.
Rosé tiến đến chỗ Jisoo đang bó gối trên ghế, đặt tay lên vai nhỏ giọng.
- Chúng ta nấu gì đó cho mọi người đi nhìn họ mệt mỏi với tuyệt vọng lắm nếu không ăn sẽ dễ bị kiệt sức.
- Ừm để chị đi nấu.
- Em phụ chị.
Yoongi cũng vào trong cùng nấu ăn với hai cô. Jennie thấy Liss cứ ngồi đó bần thần lâu lâu lại ngó lên tầng trên.
- Lên với người ta đi.
- Chị!
- Chẳng phải muốn lên quan tâm người ta sao cứ đi đi.
- Thôi ạ.
- Tại sao?
- Cậu ấy muốn ở một mình.
- Nhưng nếu em lên nói chuyện làm cậu ta thoải mái tinh thần sẽ đỡ hơn đó.
- Em sợ cậu ấy sẽ thấy phiền.
- Em cứ lên đi không sao đâu, tin chị.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro