Chap 43
Lisa lên lầu nhìn thấy Jungkook ngồi gục đầu ôm gối qua khe cửa đóng hờ. Cô đến mở cửa tiến vào, tiếng cửa kêu lên chói tai cũng không lây động được Jungkook.
Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay săn chắc.
- Jungkook à!
...
- Có buồn thì cứ khóc đi đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy.
...
- Em biết anh không thích tỏ ra sự yếu đuối của bản thân nhưng hãy để em một lần an ủi chia sẻ nỗi buồn này cùng anh đi...được không?
Jungkook như bị lời nói của Lisa làm cho gục ngã. Cái tôi trong anh như bị đánh bay, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, anh nấc lên đau khổ.
- Tôi thật sự không thể chấp nhận được chuyện này...anh ấy là người anh tôi rất thương...anh ấy luôn cho tôi những bài học khôn ngoan...che chở yêu thương tôi...
- Anh ấy đôi khi rất ngốc...nhưng đằng sau sự ngốc nghếch ấy là sự thông minh và trân quý của anh ấy dành cho chúng tôi...
- Tôi rất sợ một ngày nào đó...các anh sẽ từng người ra đi bỏ lại tôi một mình..tôi sợ lắm!
Lisa xích đến gần Jungkook hơn, vuốt ve lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.
- Em cũng rất sợ cảm giác người mình yêu thương dần mất đi...hôm ông em mất em cũng rất buồn và cảm thấy tuyệt vọng...nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-...
- Chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch chết người ghê rợn nên mình cần chuẩn bị tinh thần trước mọi hoàn cảnh bởi vì không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
-...
- Với lại chúng ta hãy lạc quan lên nào cùng nhau chiến đấu, anh còn mọi người và...em ở đây mà.
Jungkook ngước mặt nhìn cô, cười lên một cái lau đi nước mắt.
- Cảm ơn cô đã ở đây tâm sự với tôi.
- Có gì đâu chỉ cần là Jungkook em có thể ngồi tâm sự cả đêm.
- Tại sao?
- Vì em thích Jungkook.
Anh lại mỉm cười, sao hôm nay cô gái này lại dễ thương như vậy.
- Thế anh có thích em không?
- Ừm...một chút.
- Lại bắt chước anh Jin "một chút" à.
- Thế cô có tin không?
- Tin chứ Jungkook nói gì em cũng tin.
...
- Cười thế coi thì đừng suy nghĩ tiêu cực nữa đó.
- Cảm ơn cô.
- Cảm ơn hoài đừng có khách sáo như thế.
- Được rồi nhưng bây giờ tôi lại sợ nếu Jin hyung biết chuyện này sẽ thế nào, hyung ấy nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm...còn đang bị thương nữa.
- Em cũng đang sợ, lát nữa anh ấy hỏi chúng ta phải nói thế nào đây.
- Tôi nghĩ anh ấy nhìn sắc mặt chúng ta cũng đủ hiểu rồi.
- Tôi sợ anh ấy sốc quá sẽ ảnh hưởng vết thương thôi.
Đến chiều, sau khi nấu xong Jisoo gọi mọi người ra ăn cơm nhưng lại không dám đánh thức Jin.
- Ai lên gọi anh ấy xuống ăn cơm đi kìa - Lisa.
- Jungkook em lên kêu đi.
- Thôi anh Hoseok lên đi.
- Anh Yoongi anh bình tĩnh nhất anh lên kêu anh ấy đi.
- Thôi để em lên cho.
Taehyung xung phong lên gọi Jin. Vừa mở cửa phòng, anh đã thấy Jin chuẩn bị xuống giường.
- Taehyung hả? mọi người về hết chưa?
Anh ngậm ngùi một chút, nhưng cũng cố gắng nói ra vài chữ.
- Đ...đủ rồi ạ.
- Thằng này làm gì ấp úng vậy mệt ở đâu à.
- Đâu có...thôi em dìu anh xuống ăn cơm nhé.
- Nấu cơm luôn rồi à sao không để anh nấu cho.
- Anh đang bị thương còn muốn xuống bếp à.
Taehyung đỡ Jin xuống lầu, Jin vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nên rất bình thường miệng còn luyên thuyên về đống đồ họ tìm được.
Xuống đến phòng khách, mọi người đã vào bếp từ khi nào. Hai người bước vào không khí im lặng làm Jin có chút khó chịu.
- Sao ai cũng chù ụ vậy bình thường nói chuyện vui vẻ lắm mà.
Tất cả người này nhìn người kia, Taehyung đứng sau Jin cũng vừa hồi hộp vừa đau lòng.
- Ủa mà khoan...
Mọi người như giật mình trước câu nói của anh. Mặt ai cũng cuối gầm chẳng dám ngước lên.
- Thiếu một đứa...Namjoon đâu? đi vệ sinh à?
Jimin cắn môi cố nén nước mắt, Jisoo nắm chặt đôi đũa đến muốn gãy. Những người còn lại chỉ nhìn sang nơi khác tránh né câu hỏi của Jin.
- Tôi hỏi Namjoon đâu?
...
- Jimin Taehyung Jaebeom bốn người đi chung mà giờ ba người ở đây rồi Namjoon đâu?
...
- Sao không ai trả lời tôi vậy? Jimin trả lời anh.
Jimin không trả lời chỉ có tiếng thút thít đáp lại.
- Jaebeom?
-...
- Taehyung!
Lúc này Jin gần như hiểu ra vấn đề từ thái độ của mọi người nhưng cũng là lúc anh không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu đi đến lay từng người để hỏi cậu em của mình đâu.
- Namjoon của tôi đâu? Các người đã mang Namjoon đi đâu rồi mau đưa thằng bé về đâu nhanh lên.
- Jimin mau trả lời anh Namjoon đâu? Sao em lại khóc chứ???
- Taehyung đừng đứng im ở đó nữa đi tìm Namjoon về đây cho anh, đừng để Namjoon ở ngoài một mình trong lúc nguy hiểm thế này.
Vẫn không một tiếng trả lời, Jin như phát điên với mấy người cứ im thin thít thế này.
- Nếu không ai chịu đi...tôi sẽ đi tìm thằng bé về.
Jin ôm bên vai bị thương của mình đi ra cửa. Tay vừa chạm đến nắm cửa, Taehyung đã cất lời: "anh ấy chết rồi".
Câu nói làm Jin bực tỉnh khỏi sự hoảng loạn của bản thân. Anh nắm chặt tay nắm cửa, nước mắt không thề kiềm nén mà tuôn trào.
- Tụi em xin lỗi vì không thể mang anh ấy an toàn trở lại - Taehyung.
- Tụi em không thể làm gì khác hyung ơi - Jimin nức nở.
Jin khóc lớn gục xuống sàn, người em của anh, Namjoon của anh, tại sao lại mang em ấy đi như vậy?
Taehyung, Jimin, Jungkook, Yoongi và Hoseok chạy đến ôm lấy Jin. Cả sáu người đau đớn chỉ biết khóc bất lực, họ ghét phải chấp nhận sự thật rằng từ giờ họ sẽ đi trên con đường không còn Namjoon.
Kỷ niệm như cơn mưa lạnh ùa đến, hình ảnh Namjoon dễ thương làm trò chọc cười các anh em, hay hậu đậu làm hư đồ để mọi người phải bốc phốt.
Bây giờ sẽ không còn nữa!
Trên bàn ăn, họ cũng không chịu nổi mà lau đi nước mắt đã lăn dài. Họ đã mất đi hai đồng đội tốt, cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, liệu còn có thể tiếp tục không?
- Jin hyung anh sao vậy?
Jungkook cảm nhận Jin dần vô lực ngã lên cánh tay mình.
- Anh ấy ngất rồi! - Hoseok.
- Từ lúc xuất phát đến về tới bây giờ anh ấy chưa ăn gì hết nên chắc kiệt sức rồi - Lisa.
- Đưa cậu ấy lên phòng đi - Jaebeom.
- Để chị vào nấu cháo cho anh ấy - Jisoo.
Bàn cơm được dọn xuống hâm lại và chia thành từng phần cho mọi người.
- Rosé Lisa hai đứa mang cơm cho Jimin với Jungkook đi dụ hai người đó ăn.
- Vâng.
[...]
Jin ngất đến tận nửa đêm, bụng đói kêu lên miệng lại khô đến khó chịu. Anh lên thân mệt mỏi của mình xuống lầu, Jisoo vẫn ngồi ở bàn ăn, mắt hướng đến khoảng không vô định.
- Jisoo!
- Jin anh tỉnh rồi hả? - Jisoo chạy đến đỡ anh ra ghế.
- Tôi khát nước với hơi đói cô lấy dùm tôi chút thức ăn được không?
- Được chứ nhưng anh đang mệt ăn cháo cho lành.
Jisoo lấy một chén cháo và ly nước đặt đến trước mặt Jin. Anh đưa tay uống nước nhưng anh mệt đến mức xém chút làm rơi ly.
- Sao vậy mệt lắm sao? để em đút anh ăn nhé?
- Không sao tôi tự ăn được.
- Đừng ngại nữa để em đút cho.
Cô múc một muỗng cháo thổi ngụi rồi đưa đến cho anh. Cứ thế Jisoo đút Jin ăn hết chén cháo, sắc mặt Jin cũng đỡ hơn lúc đầu.
- Giờ này cô còn chưa ngủ hả?
- Em không ngủ được.
...
- Em sẽ không động viên anh hết buồn vì em biết anh xem bangtan như anh em ruột thịt, mất đi một người sẽ rất khó chấp nhận...em chỉ mong anh vẫn còn sức và ý chí để vượt qua khoảng thời gian này...
- Em nghĩ anh ấy cũng muốn và mong chúng ta có thể thay anh ấy đến nơi an toàn để tiếp tục sống...
...
- Cô nói đúng nếu tôi cứ mãi thế này thì sao tụi nhỏ có động lực được...nhưng bangtan dù có thế nào vẫn mãi mãi là bảy mảnh ghép, không cần thêm cũng thể bớt đi ai cả.
- Đúng vậy, anh đừng quên em cũng là một army đó em sẽ truyền năng lượng cho bangtan...đặc biệt là anh, bias của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro