Chương 02.

Hạ Tức theo Phó Tri Bách lên lầu, Phó Tri Bách đi vào phòng ngồi trên giường, Hạ Tức đứng ở cửa không dám đi vào. Phó Tri Bách hoang mang nhìn anh, vẫy vẫy tay với anh, "Vào đây đi."

Hạ Tức giống như là người máy, nhận được mệnh lệnh, mới chậm rãi đi vào phòng. Phòng có sự khác biệt rất lớn so với thời điểm Hạ Tức ở. Trước kia phòng này chất đống rất nhiều đồ linh tinh, cũng không có giường, Hạ Tức thường sẽ ngủ ở trong góc.

Hạ Tức vào phòng, theo bản năng muốn tìm một góc ngủ, lại bị Phó Tri Bách gọi lại, "Anh làm cái gì vậy, lên giường ngủ đi."

Hạ Tức mờ mịt mà nhìn hắn, "Giường?"

Phó Tri Bách nghĩ đến lời Hạ Quang Diệu nói, thoáng khựng lại, đứng lên, tiến tới giữ chặt cổ tay Hạ Tức, kéo người đến bên giường, ấn bả vai anh để anh ngồi xuống.

Hạ Tức không biết làm sao, anh ngơ ngác nhìn Phó Tri Bách, thấy hắn đi tới đi lui trong phòng.

Phó Tri Bách nghiện thuốc lá, đi tới cửa sổ cầm một điếu thuốc, hắn ngậm điếu thuốc châm lửa, vừa mới hút một hơi, khói bay lượn lờ, liền nghe thấy Hạ Tức phía sau ho khan một tiếng. Phó Tri Bách sửng sốt, véo điếu thuốc xuống, quay đầu lại nhìn anh, "Không ngửi được mùi thuốc à."

Hạ Tức vẫn cái dáng vẻ lơ đãng đó, Phó Tri Bách biết nói với anh cũng vô dụng. Nhưng vẫn dập tắt tàn thuốc lá, ném điếu thuốc vào sọt rác.

"Ngủ đi."

Phó Tri Bách đứng ở cửa sổ hít thở không khí, ngồi trở lại giường, Hạ Tức rốt cục mở miệng, "Ừm, không thể."

Phó Tri Bách nhíu mày, suy nghĩ vài giây, phản ứng lại, nhịn không được cười, "Sao anh lại chậm nửa nhịp vậy chứ."

Kỳ thực Phó Tri Bách không phải là người dễ ở chung đâu, đối với người không thích, hắn một câu cũng sẽ không nói. Nhưng đối với Hạ Tức, chỉ nhìn gương mặt này, hắn lại cảm thấy quen thuộc, cái loại quen thuộc ấy rất kỳ lạ, giống như là có gì đó nho nhỏ khều vào tim.

Hắn dựa vào giường, Hạ Tức liền lui sang bên, Phó Tri Bách nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày, "Anh trốn xa vậy làm gì?"

Hạ Tức hình như đột nhiên bị sợ hãi, bàn tay vô thức nắm lấy chăn, anh nhỏ giọng nói: "Trên người tôi rất bẩn."

Phó Tri Bách đứng dậy tắt đèn, một lần nữa nằm trở lại, xoay người, không thèm để ý nói: "Hôm nay tôi cũng chưa tắm rửa gì, mà làm biếng tắm nữa."

Hạ Tức chậm chạp nhìn hắn, trong ánh sáng lờ mờ, bóng người trước mắt cũng mờ nhạt. Phó Tri Bách giữ chặt cánh tay anh, kéo gần giữa giường.

Hạ Tức đụng phải tay hắn, không dám nhúc nhích. Bốn phía yên tĩnh, Phó Tri Bách nhắm mắt lại, một hồi sau, hắn đột nhiên nói: "Anh ngủ rồi sao?"

Mí mắt Hạ Tức giật giật, lại nghe Phó Tri Bách nói: "Tôi ngủ không được."

Hạ Tức mở mắt ra, hoang mang nhìn người trong đêm tối.

"Tôi một chút cũng không muốn tới nơi này, nếu thật sự muốn làm từ thiện, căn bản đâu cần xuất hiện dưới máy quay." Phó Tri Bách nhích lại gần anh.

Hạ Tức cảm giác được một thân thể ấm áp áp sát mình, anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ đến muốn nói gì, vừa định mở miệng, đã nghe được tiếng hô hấp nặng nề bên cạnh. Phó Tri Bách ngủ thiếp đi rồi.

Lúc Phó Tri Bách tỉnh lại, Hạ Tức đã không thấy đâu.

Hắn ngủ rất sâu, Hạ Tức đi lúc nào hắn cũng không phát hiện ra. Trợ lý ở ngoài cửa gọi hắn, Phó Tri Bách xoa đầu từ từ ngồi dậy.

"Anh Tri Bách, anh tỉnh chưa, thầy Tiêu nói muốn đến trường dạy học cho mấy nhóc nhỏ."

Phó Tri Bách ngửa mặt lên trời trợn mắt, hắn xuống giường, mở cửa lười biếng nói: "Bọn họ thực sự sợ không đủ giả tạo nhỉ."

Hắn rửa mặt qua loa rồi xuống lầu, Hạ Vân An chuẩn bị cho hắn một bàn bữa sáng, cháo kê luộc trứng gà còn có mấy đĩa đồ ăn kèm. Bữa cơm này so với trứng muối cháo trắng tối hôm qua quả thực quá tốt, hắn ăn cháo, trợ lý ở bên cạnh hắn nói chuyện hôm nay.

Phó Tri Bách gắp một miếng củ cải muối, cắn một cái, mặn dữ, hắn nhíu mày hỏi: "Con trai lớn của nhà này đi đâu rồi?"

Trợ lý hoang mang nhìn hắn, lúc này Hạ Quang Diệu đi ngang qua người hắn, Phó Tri Bách nhìn thấy nó thì vẫy vẫy tay, nhóc mập mạp lập tức chạy tới.

Phó Tri Bách cầm một quả trứng gà cho nó, thuận miệng hỏi: "Anh trai nhóc đâu?"

Hạ Quang Diệu nhăn mày, trên mặt lộ ra chán ghét, "Thằng đó không phải anh của em."

"Quang Diệu con nói lung tung với cậu Phó cái gì đấy?" Hạ Vân An đi tới, bà xã Vương Mai kéo Hạ Quang Diệu ra.

Hạ Vân An cười với Phó Tri Bách, "Cậu Phó, đứa nhỏ này nói chuyện linh tinh. Hạ Tức sáng sớm đã lên núi, thằng nhóc kia cứ thế đấy, bình thường khờ khệch cũng không thích nói chuyện với người khác, rảnh rỗi là chạy ra ngoài, chúng tôi cũng không tìm được, đói bụng sẽ tự trở về."

Phó Tri Bách cũng chỉ thuận miệng hỏi, gật gật đầu. Sau khi ăn bữa sáng xong, hắn rời khỏi nhà Hạ Vân An, đi đến ủy ban thôn, bọn Tiêu Hoành đều ở đó cả.

Tiêu Hoành vừa nhìn thấy Phó Tri Bách liền vẫy vẫy tay, "Tri Bách nhanh lên."

Phó Tri Bách đi vào trong, Uông Minh cười chào hỏi hắn, Phó Tri Bách như phớt lờ, mặt không chút thay đổi đi qua.

Tiêu Hoành nói với Phó Tri Bách bọn họ phải chia làm ba đội, đội một ở lại trường dạy học sinh, đội hai đi thăm hỏi người già trong thôn, đội còn lại thì lên núi hái dương mai¹.

[1]

Cả hai nữ diễn viên đều nói rằng họ thích trẻ em và ở lại trường. Trong nhà Tiêu Hoành bởi vì mẹ mới qua đời năm trước, nên muốn đến thăm người già trong thôn. Thế là bạn một lời tôi một câu rất nhanh đã quyết định xong, cho nên Phó Tri Bách lại chỉ có thể lên núi.

Hầu như không ai muốn lên núi vào thời điểm này, nắng nóng và mệt mỏi. Phó Tri Bách thấy sắp phải lên núi, Uông Minh liền chủ động nói: "Tôi đi với cậu nhé."

Phó Tri Bách buồn bực nhìn về phía gã, Uông Minh cười cười với hắn.

Bởi vì phải lên núi, trợ lý sợ Phó Tri Bách cháy nắng, bảo hắn bôi một lớp kem chống nắng thật dày, hiện tại khuôn mặt này của hắn vô cùng đáng giá, vừa mới nhận lời đại diện của một thương hiệu mỹ phẩm lớn.

Hắn đội mũ và đeo khẩu trang che chắn cẩn thận. Uông Minh đi tới bên cạnh hắn, làn da màu lúa mì, quần short áo ngắn tay, chẳng che chắn cái gì cả.

Phó Tri Bách nhịn không được nhìn lại, trong lòng nổi lên so sánh, cởi khẩu trang và mũ ném cho trợ lý, "Không đeo nữa."

"Anh Phó, anh bị cháy nắng vậy thì làm sao đây?"

Phó Tri Bách liếc mắt nhìn Uông Minh, thấy gã đã trần trụi phơi trong ánh nắng, hắn mím môi, không kiên nhẫn nói: "Một người đàn ông như tôi không cần thoa kem chống nắng."

Trợ lý hết cách với hắn, Phó Tri Bách xoay người đi lên núi, Uông Minh đi theo phía sau hắn.

Bọn họ một trước một sau, đại khái đi khoảng mười lăm phút, đến một ngọn núi, phía trên từng gốc cây dương mai. Những người dân đưa họ lên núi chỉ vào một cây dương mai vừa đỏ vừa lớn nói: "Dương mai như vậy hái xuống là có thể ăn, vừa ngọt vừa nhiều nước."

Phó Tri Bách hái một trái dương mai từ trên ngọn cây bỏ vào miệng, Uông Minh nhìn thấy hắn ăn trực tiếp, không khỏi nói: "Cái này phải ngâm nước một lúc đã, bên trong có rất nhiều sâu bọ."

Phó Tri Bách cứng đờ tại chỗ, lúc này máy quay còn lia sát về phía hắn, Uông Minh đưa cho hắn một tờ giấy, Phó Tri Bách lập tức phun ra.

Phó Tri Bách tức giận đến mặt trắng bệch, chẳng qua ngại máy quay, không phát tác thôi. Hắn quay đầu đi sang bên kia, hái nửa sọt dương mai, trên trán Phó Tri Bách thấm ra một tầng mồ hôi, hắn rất sợ nóng.

Uông Minh nhìn bóng lưng Phó Tri Bách, một hồi sau, gã đi về phía Phó Tri Bách.

Uông Minh đứng bên cạnh Phó Tri Bách, gã hái dương mai xuống bỏ vào trong sọt, gã khoát tay về phía cameraman, ý bảo kế tiếp không cần quay.

Phó Tri Bách quái lạ nhìn gã một cái, Uông Minh hạ giọng hỏi: "Cậu và Dư Viện qua lại nhỉ."

Phó Tri Bách nheo mắt lại, Uông Minh liền nói: "Tôi nói thật với cậu nhé, danh hiệu gái bán hoa hạng sang của Dư Viện ai ai cũng biết, nửa đêm trong đoàn làm phim cô ta mặc đồ ngủ gõ cửa phòng tôi, paparazzi của cô ta đã sẵn sàng. Quản lý của của tôi đã nhắc nhở tôi phải đề phòng cô ta, nhưng ngay cả khi tôi không mở cửa, paparazzi chụp được ảnh cô ta đứng ngoài cửa vẫn có thể viết lung tung."

Uông Minh biết rõ gia cảnh của Phó Tri Bách, gã cảm thấy cậu ấm này vào giới giải trí chỉ để cho vui, hoặc là tìm mấy nữ diễn viên chơi thôi.

Ai ngờ Phó Tri Bách lại thích Dư Viện chứ, Dư Viện đang có tin đồn với nam chính trong bộ phim đang đóng, nếu không phải Phó Tri Bách và Dư Viện nói chuyện với nhau, có thể đêm đó gã đã mở cửa, phối hợp với Dư Viện diễn màn không biết thật giả này.

Nhưng nếu đã biết, gã cũng không muốn đắc tội với Phó Tri Bách. Tuy rằng hiện tại xem ra, Phó Tri Bách đã coi gã là kẻ địch.

"Anh ăn nói linh ta linh tinh." Phó Tri Bách nghe Uông Minh nói xong, bất thình lình phì cười, nói: "Hiện tại tôi vẫn độc thân."

Uông Minh lộ ra vẻ mặt hiểu mà, gã cho rằng Phó Tri Bách chỉ là một cậu ấm không có lòng dạ gì, không ngờ còn có thứ giấu giếm.

Ấy thế mà bọn họ thật sự ở trên núi gần hai tiếng đồng hồ, Phó Tri Bách toát mồ hôi, trầm ngâm đi xuống núi. Khi xuống, có một tiếng sấm vang trời, vừa mở ô ra, mưa lớn đã rơi xuống.

Bởi vì trận mưa này, các hoạt động buổi chiều khác của họ không thể không hủy bỏ, Phó Tri Bách như trút được gánh nặng. Hắn tắm rửa trong nhà tắm đơn sơ của nhà Hạ Vân An, sau khi đi ra thay quần áo sạch sẽ, sấy khô tóc, tựa vào cửa sổ lười biếng ngắm mưa.

Cơm chiều trực tiếp ăn ở nhà Hạ Vân An, hắn ngồi ở trên bàn cơm, cả gia đình Hạ Vân An cũng đều ở đây. Cơm chiều Vương Mai giết một con gà, xé một cái đùi gà lớn cho Phó Tri Bách, còn lại đặt vào bát Hạ Quang Diệu.

Phó Tri Bách nhìn chằm chằm đùi gà trong bát, nhìn bốn phía, hắn hỏi: "Hạ Tức đâu?"

Hạ Vân An sửng sốt, ông ta không trả lời câu hỏi của Phó Tri Bách trước mà hỏi Vương Mai, "Hạ Tức còn chưa trở về sao?"

"Chắc là chưa, có thể còn ở trong núi rừng ấy."

Phó Tri Bách nghe giọng điệu chẳng quan tâm của bọn họ cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn đứng lên, đi tới cửa. Mưa bên ngoài phòng giống như đánh trống, đinh tai nhức óc.

Hắn quay đầu lại nói với Hạ Vân An: "Mưa lớn như vậy, cô chú cũng không lo lắng cho anh ta sao?"

"Không sao đâu, thầy Phó cậu đừng để tâm."

Phó Tri Bách nhíu mày, hắn nói với trợ lý: "Cho tôi một chiếc ô, tôi lên núi tìm người."

Trợ lý sửng sốt, người nhà họ Hạ cũng bàng hoàng, trợ lý do dự nói: "Anh Tri Bách, cái này... Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, anh Lý sẽ giết em mất."

Đúng lúc này, không biết là ai hô: "Hình như là về rồi kìa."

Phó Tri Bách xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong cơn mưa to bàng bạc, một thân thể gầy gò chậm rãi khập khiễng đi về phía hắn. Phó Tri Bách cầm ô từ trợ lý, chiếc ô lớn màu đen được mở ra, nước mưa đập vào mặt ô, Phó Tri Bách chạy đến trước người Hạ Tức.

Toàn thân Hạ Tức ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, tay anh nắm chặt sọt che trên vai. Phó Tri Bách nhìn thấy bên trong tất cả đều là măng vừa mới đào lên.

Anh lên núi đâu phải đi chơi, mà là đi đào mấy thứ này. Cả ngày, từ sáng đến tối, cho đến khi trời mưa, anh mới dám trở về.

Hai chân Hạ Tức nhũn ra, anh vốn cảm thấy mình còn rất nhiều sức lực, nhưng khi có người cầm ô đứng trước mặt anh, anh đột nhiên mất hết sức lực. Anh ngã đầu vào lòng Phó Tri Bách, ngửi thấy mùi hương trên người đối phương, anh nhắm mắt lại, măng trong sọt "bịch" vài tiếng lăn xuống đất.

Phó Tri Bách ném ô, ôm chặt lấy anh chạy về phòng.

_

HẾT CHƯƠNG 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1x1