yeah, it's you, you're the one that makes me feel right

Touya ghét mấy bữa tiệc ỉa chảy của Jin và Toga. Tối thứ Bảy nào anh cũng phải chịu đựng cảnh hai đứa nó bật ầm ĩ mấy thứ nhạc dở tệ, gào thét hết nấc và mời cả trăm con người anh chẳng hề quen biết về căn hộ của họ. Một ngày thứ Bảy thôi hai đứa nó cũng không để lỡ, dù Touya suýt chút nữa đã đến nước phải van xin chúng nó dừng lại để anh được đi ngủ sau một tuần cày bài muốn bục cả mặt. Có vẻ hai đứa nó tin rằng Touya đáng phải chịu đau khổ vì một chuyện gì đó mà anh còn chẳng nhớ là mình có làm. 

Nói thế không có nghĩa là Touya ngây thơ vô tội hoàn toàn, chỉ là anh không chắc anh có từng làm ra chuyện gì đến nỗi xứng với một hình phạt dai dẳng và đầy chỉ trích đến độ này.

Thoạt đầu anh phản kháng hết sức bình sinh. Anh chiến tranh lạnh với chúng nó một tuần (hai đứa còn chả nhận ra), từ chối trả tiền nhà (Toga hack vào tài khoản ngân hàng của anh và bank hộ cmnl), đốt sách giáo khoa Tâm lý học Xã hội trị giá 7000 yên của Jin (té ra đấy là sách mượn thư viện và Touya là người phải trả tiền phạt, và một lần nữa Toga lại hack cmn vào tài khoản ngân hàng của anh), quẳng hết nửa tủ quần áo của Toga ra bãi rác (con bé bảo đằng nào nó cũng đang cần bỏ bớt đồ), và lao đầu vào nấu ăn (cho đến lúc nhà có nhiều hộp đồ takeaway dùng lại được hơn cả bát đĩa sứ và anh phải dừng lại). 

Không gì làm chúng nó thoái chí nản lòng, vậy nên Touya phải cam chịu cảnh hàng đoàn người tràn vào căn hộ của họ mỗi cuối tuần, phá ngang thời gian nghỉ ngơi anh xứng đáng được có, quấy rầy và bày bừa rồi để việc dọn dẹp lại cho hai trong số những kẻ vô dụng nhất anh từng gặp trên đời. Trong căn hộ chẳng bao giờ là không có chai bia rỗng, vì có vẻ Toga và Jin không biết rằng dọn dẹp có nghĩa là phải làm cho xong việc trước khi bỏ cuộc và té đi đớp pizza.

Phần tệ nhất là Shigaraki và Iguchi còn chẳng về phe anh - Touya đã mong rằng Shigaraki sẽ ghét trò mèo này ít nhất cũng phải bằng anh, nhưng có vẻ là chừng nào hắn còn được nốc rượu miễn phí ở tiệc thì chừng đấy hắn đ thể nào không quan tâm hơn được nữa. Iguchi thì đ biết làm gì ngoài trung lập, nên Touya chẳng buồn cố luôn. Tâm trạng ổng không bao giờ là đủ tốt để nghe một cuộc cãi nhau từ cả hai phía.

Cuối tuần trước lễ Halloween là khi routine tối thứ Bảy của Touya có sự thay đổi. Thường thì anh sẽ nhốt mình trong phòng, đánh game cho đến khi việc không ngừng bấm các loại nút trên điều khiển cầm tay khiến anh tê liệt đủ để chặn được tiếng ồn từ bên ngoài, hút liền hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác bên cửa sổ rồi lăn ra ngủ với một loại bass chát chúa nào đó vang dộng lại trong đầu. Touya thích như thế - ít nhất thì là thích như cái cách anh thích bất cứ điều gì, tức nghĩa thường đi kèm với một lượng mỉa mai và đả kích ra trò.

Tối nay căn hộ đặc biệt đông người, vì Jin và Toga đã chớp lấy thời cơ này để khuyến khích đám sinh viên say quắc cần câu diện ba cái đồ hóa trang ngớ ngẩn. Từ giờ đến lúc Touya tốt nghiệp chỉ còn tính bằng tháng, và nếu anh có học được điều gì về trường đại học thì ấy là đám sinh viên rất thích có cơ hội để diện ba cái đồ hóa trang ngớ ngẩn.

Khi tay nắm cửa kêu lên lạch cạch là khoảng mười một giờ. Touya lờ nó đi. Lần quái nào mấy đứa ngốc say mèm lọ mọ mò quanh tìm phòng vệ sinh hoặc một cặp đôi đang hứng cố kiếm chỗ không người để hành sự là y như rằng họ sẽ thử mở cánh cửa khóa trái của phòng Touya. Anh khóa cửa là có lý do cả - anh đã rút sợi dây kinh nghiệm rồi.

Tay nắm lần nữa kêu lách cách, mạnh hơn một chút. Touya nửa muốn bảo cái đứa ở bên kia cánh cửa cuốn xéo đi dù tên đó có là ai chăng nữa, nhưng cùng lúc anh cũng muốn tốn càng ít năng lượng càng tốt vào những kẻ đủ đần để đi dự tiệc của Jin và Toga. 

Touya hướng sự chú ý trở lại trò Smash Bros. Anh đang thảm bại; chắc Shigaraki sẽ chửi cho mòn tai mất. Princess Peach đến giới hạn rồi. Touya mải cứu lấy cái nhiệm vụ không khác nào tự sát của ván game đến nỗi anh không nghe thấy tiếng khóa mở ra đánh cách.

Cánh cửa bật mở và một ai đó loạng choạng bước vào, rồi lại dựa cả người lên cửa để đóng nó lại. Tên đó đang hổn hển thở vì đã ráng sức quá.

"Đéo gì thế," Touya nói, đánh rơi cái điều khiển trên tay xuống ga giường. Tên vừa đi vào quay ngang quay dọc nhìn quanh, vì lý do nào đó mà có vẻ ngạc nhiên khi thấy trong phòng có người. Ngực cậu nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở nặng nhọc. 

Cậu ta cũng tầm tuổi Touya, mái tóc vàng đồng bất trị khá chắc là đã được tạo kiểu bay bay để trông như bị gió cuốn. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng Touya đôi mắt cậu ta trông tròn xoe và tối màu, nhưng khi cậu chao người anh nhìn ra được rằng chúng có cùng màu ánh vàng với tóc cậu, đờ đẫn và mất tiêu cự vì cậu đang say. Cậu mặc nguyên cây đồ trắng, nhũ mắt lem trên mặt lấp lánh dưới ánh đèn. 

Cậu ta đẹp đến bất công. Touya không biết cậu là ai nhưng chưa gì anh đã thấy ghét rồi.

Cậu trai không nói không rằng, chỉ ngơ ngác nhìn Touya chằm chằm. Tay cậu ta mân mê gì đó trông như cái kẹp tóc. Điều đó kéo anh về lại với hiện thực.

"Ê," Touya lên tiếng, giọng hơi khàn vì đã lâu không nói gì. "Cậu vừa chọc khóa cửa phòng tôi đấy à?"

"Ồ." Cậu trai liếc cái kẹp tóc trong tay mình như thể cậu không chắc vì sao nó lại nằm ở đó. "Không?"

Cái cau mày của Touya càng thêm sâu nhưng cậu trai vẫn tiếp tục nhìn anh ngây ngốc, tựa một con thú non khờ dại vừa mới đẻ sắp bị chim ưng quắp đi mất. "Cậu có bao giờ nghĩ là nếu gặp cửa bị khóa thì không nên cố vào phòng nữa không?"

"Ừ thì," cậu trai đáp. "Vừa rồi là chuyện khẩn cấp."

Lúc này khi nói nhiều hơn, giọng cậu ta nghe êm tai và trong trẻo dù lời có hơi bị díu vào nhau. Touya đã bực lại càng thêm bực.

"Khẩn cấp kiểu đéo gì mà đến mức phải chọc khóa trong một cái căn hộ đã có tận bốn phòng ngủ không khóa hả?"

Cậu trai ậm ừ như thể đó là một câu hỏi đầy hóc búa. "Rất khẩn cấp."

"Đi ra," Touya rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Em không muốn. Em chỉ ở đây một tí thôi mà."

"Đéo, m sẽ không đâu."

"Em xấu hổ," cậu trai lên tiếng. Cuối cùng cũng có tí gì đấy gọi là biết nhục, Touya nghĩ thầm. Một tiếng sụt sịt đầy thảm hại vang lên trong căn phòng. "Nói thật đi. Anh có nghĩ là em thắng được cuộc thi hóa trang không? Bubaigawara thì có vẻ không nghĩ thế. Hạng ba em còn không đạt nổi nữa."

Chúa ơi. Thôi bỏ đi.

"M đang hóa trang thành cái khỉ gì mới được?" Touya hỏi. Anh nhìn cái thứ trông có vẻ giống một đôi cánh giả xấu tệ sau bờ vai rắn chắc của cậu. "Con chim à?"

"Em là thiên thần mà," cậu ta phản kháng, như thể Touya vừa đâm cho chú cún cậu thích nhất một nhát. "Nhìn này, em có cánh mà." Cậu ta xoay một vòng, rõ là để cho Touya xem đôi cánh trắng xấu quắc, méo xẹo, bé xíu như cỡ trẻ con mình đang đeo trên lưng.

"Ờ. Rồi vầng hào quang của m đâu?"

Cậu trai đưa tay lên, vỗ vỗ phần đỉnh của mái tóc vàng. Động tác ấy khiến một vài lọn tóc xòa xuống mặt cậu; nhưng Touya không có thời gian để nhìn chăm chăm vì cậu đã lơ đãng gạt chúng về chỗ cũ liền sau đó.

"Vầng hào quang của em," cậu ta lên tiếng khi không tìm thấy gì trên đỉnh đầu mình. Giọng cậu tràn trề thất vọng. "Mất rồi."

"Tiếc thật đấy, birdie. Có lẽ m sẽ tìm được nó ở bất cứ chỗ nào khác chứ không phải ở đây."

Cậu ta thật lòng bĩu môi. "Em ở lại không được sao?"

"Không là rõ. Cậu bị cđg thế hả?"

Cậu trai chỉ trượt xuống dọc theo cánh cửa, có vẻ là đã quá say để tiếp tục giữ mình đứng thẳng. Khi nằm ườn một vũng trên sàn gỗ cứng như thế cậu ta trông khá thảm hại, nhưng cậu lại bắt đầu vừa nhìn đăm đăm vào hư không vừa ậm ừ gì đó nghe rất bực mình và lệch tông, nên không phải lo Touya thấy thương hại cậu.

"Đi ra," anh rền rĩ.

"Không," cậu trai đáp. Cứng đầu vãi lồn. "Em không thể ra ngoài đó được. Phẩm giá của em. Tự trọng của em. Mất cả rồi."

"Cả vầng hào quang của m nữa." Touya nở nụ cười thiếu đánh nhất của mình, kiểu cười từng làm Shouto khóc trước khi thằng bé thành như bây giờ, kìm nén cảm xúc các thứ.

Cậu trai lại sụt sịt, rõ là đang cố nén lại một cơn tuyệt vọng mới vừa tràn đến theo lời nhắc nhở của anh. Cậu còn chẳng nhìn Touya, chỉ đăm đăm hướng ánh mắt trống rỗng lên trần nhà. "Ừ. Cả vầng hào quang của em nữa."

Touya thở dài một tiếng nghe nặng nề và bực bội nhất có thể. Anh không có năng lượng cho chuyện này. Cậu trai trông như thể đã xỉu trên sàn phòng anh, hoặc đã chết, nên Touya chọn bơ đẹp cậu ta luôn. Anh sẽ đẩy cậu ta ra ngoài khi cần mở đường đến phòng vệ sinh. Ánh mắt Touya không nán lại trên khuôn mặt thả lỏng của cậu, hay chỗ màu mắt lấp lánh vương trên gò má và nhân trung cậu. Không hề nhé.

Touya cầm điều khiển lên, vào trận mới và tiếp tục chương trình thường nhật nhàm chán mỗi tối thứ Bảy của mình với một thiên thần say ngủ trên sàn phòng.
_
Có vẻ chiến thuật của Touya vô cùng hiệu quả, đến nỗi khi anh cuối cùng cũng bò ra khỏi giường vào hai giờ sáng để đi đái, cậu trai đã biến mất. Touya không nghe thấy tiếng cậu rời đi; còn không nhận ra rằng cánh cửa đã được mở ra và đóng lại lần nữa.

Khi anh tiến về phía ngưỡng cửa, có một chiếc lông trắng lẻ loi nằm trên nền đất. Trông nó tan tác hết nói nổi, phân nửa chỗ lông tơ đã bị tòe khỏi thân. Như thể một điềm báo lạ lùng. Touya chỉ để mặc nó trên sàn, bước qua nó để đi ra hành lang. 

Lúc này bữa tiệc đã gần tàn, chỉ còn lại những kẻ quá khích cuối cùng đang tuyệt vọng gắng phiêu theo playlist đã nghe đến nhàm tai của Jin. Trên đường tới phòng tắm, Touya liếc một cái vào phòng khách. Không thấy bóng dáng cậu trai đâu, và nội việc bản thân đã dừng lại để nhìn thôi cũng đủ khiến Touya thấy bực chính mình.

Anh tạt nước lạnh lên mặt dưới ánh đèn gắt gỏng trong phòng tắm. Nhìn vào hình phản chiếu gầy nhom của bản thân trong gương, vào chân tóc trắng và những vết sẹo bỏng, suýt chút nữa anh đã có thể tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là ảo giác.
_
Càng nhiều thời gian trôi qua kể từ khi cậu trai đột nhập vào phòng Touya, anh càng quên chuyện đó đi mất. Nhưng anh vẫn không thể bỏ hẳn nó ra khỏi đầu. Mỗi lần Touya nghĩ mình đã quên được rồi, khuôn mặt cậu trai lại hiện lên trong đầu anh, tự nhiên như hít thở, và vòng lặp lại lặp lại từ đầu.

Cậu trai không xuất hiện vào thứ Bảy tuần sau, hay thứ Bảy tuần sau nữa, hay thứ Bảy tuần sau nữa nữa. Đến lúc này thì Touya đã cho rằng vụ đó chỉ là một bữa tình cờ, tự thuyết phục mình rằng có lẽ cậu trai thực sự là một thiên thần sa ngã đã có một đêm hạ cánh nhầm. Điều này có nghĩa vào cuối tháng Mười một, Touya đã rơi vào cảm giác an toàn đầy giả dối. 

Lại là một ngày thứ Bảy. Tay nắm cửa phòng anh kêu lên lạch cạch. Anh cho qua, nghĩ đó chỉ là đám-say-mèm-cần-tìm-phòng-vệ-sinh hoặc mấy-cặp-đôi-nulo-cũng-say-khướt như thường khi. Qua tiếng bass chát chúa Touya không nghe được tiếng khóa kêu khe khẽ khi bị chọc, vậy nên khi cánh cửa bật mở và chào đón anh là một mái tóc vàng cùng một bài nhạc trap dở tệ, Touya nhận ra rằng mình đã lầm to.

Lần này cậu trai bận đồ đen, cậu mặc một chiếc áo cổ lọ ba lỗ phải nói là trông dằm khăm phối với quần jeans bó. Màu đen hợp với cậu ta hơn là trắng, Touya nghĩ, nhưng có lẽ là vì anh thiên vị. Ít ra thì lần này cậu ta ăn mặc hợp hoàn cảnh.

"Hế," cậu trai phấn khởi lèm bèm, dùng lực mạnh hơn cần thiết để đóng cánh cửa sau lưng lại. Suýt nữa thì cậu ta tự vấp phải chân mình, nhưng đã đỡ được mình nhờ dựa người vào tường với một tiếng thịch lớn. "Anh đây rồi!"

"Tđn mà m vào được phòng thế? Đứng còn không vững nữa."

"Em có chuyện muốn hỏi," cậu trai nói, bơ đẹp câu hỏi của Touya. Cậu ta còn say hơn lần trước, đứng yên cũng không nổi. Đã dựa vào tường rồi mà người cậu ta vẫn hơi lảo đảo. "Em đến tìm anh vì em có chuyện muốn hỏi."

"Gì."

"Anh có daddy issue không?"

Touya nhìn cậu ta chằm chằm.

"Em hỏi," cậu nói, đoạn loạng choạng suýt ngã. Cậu ta trượt người theo bức tường rồi dựa vào tủ quần áo của Touya. "Em hỏi, vì em thì có. Anh có nghĩ là ai cũng thế không? Hay chỉ mỗi em thôi?"

"M nghĩ anh là ai, therapist của m à?" Touya bật lại, nhưng anh nhìn cậu trai khi cậu tiếp tục lảo đảo. "Ngồi xuống đi, nhìn m làm anh bị say sóng."

Cậu trai tươi tỉnh hẳn, loạng choạng tiến về phía chiếc giường đôi của Touya rồi nằm phịch xuống đống chăn. Touya rút chân lại nhanh như chảo chớp, vội đến nỗi suýt nữa thì tự đập vào cằm mình.

"Ý anh là ngồi sàn, thằng khùng này. Xuống khỏi giường anh ngay."

"Em nằm rồi," cậu trai nói, lăn ra để ngửa mặt lên trần. Nhìn mái tóc vàng đồng của cậu xõa trên đống chăn xám cũ gây những chuyện không ổn cho trái tim Touya.

"Gì thì gì. Em nghĩ anh có daddy issue," cậu tiếp, "vì anh thô lỗ. Còn em thì là vì," cậu ngưng, "em là một đứa không ai yêu nổi."

"Thứ nhất, nếu phòng m đã khóa rồi mà có một đứa m không quen cứ phá cửa vào suốt thì đ ai chả bực. Thứ hai, birdie này," Touya nói, gần như nghiêm túc, "Có cần anh gọi tổng đài phòng chống tự tử không?"

"Khồng," cậu trai rền rĩ, lăn người lại để giấu mặt vào trong chăn. Rồi đột nhiên cậu nhìn lên, chỉ thấy được mỗi đôi mắt cậu ló ra từ đống vải. Chúng sáng bừng, bự chảng trên khuôn mặt cậu. Đó thực là một cảnh khiến người ta phải đứng hình, và Touya gần như không chịu nổi. Anh quay đi. "Và đó không phải tên em."

"Thế tên m là gì?" Touya hỏi. Dù tên này có là ai đi nữa thì có vẻ cậu ta chẳng bao giờ hiểu được đi racuốn xéo có nghĩa là gì, nên Touya phải từ từ từng bước một. Bật lại thế này cũng có thể nói là vui. Sự kiên nhẫn anh để dành riêng cho loại trò kéo - đẩy xấu tính này thì phải nói là có thừa.

"Em muốn biết tên anh trước," cậu trai nói. Cậu dùng khuỷu tay dựng người dậy để Touya nhìn được toàn bộ khuôn mặt mình. Cậu nở một nụ cười không thể tả được bằng từ nào khác ngoài méo xẹo với Touya. Cái dáng cong một nửa của nó gần như mang vẻ tán tỉnh, nhưng lại quá lệch tới nỗi không đạt được mục đích. Touya ghét sự thật là anh đã bị nó tán đổ nửa chừng.

"M không cần phải biết tên anh," Touya nói chỉ để thấy cậu ta xìu mặt xuống. Xìu đúng nghĩa, đầy tiểu phẩm tựa một nhân vật hoạt hình Disney. Cậu bĩu môi, lại hạ mình nằm úp xuống vẻ thất vọng.

"Vậy anh cũng không được biết tên em."

"Được thôi," Touya lầm bầm, lại hướng sự chú ý về phía màn hình. Anh lờ đi việc cậu ta đang tỏa nhiệt đúng nghĩa đen phía gần chân anh. Người Touya luôn lạnh; việc anh chảy nước miếng trước một cái lò nung biết đi là lỗi của thể xác, không phải lỗi tinh thần. Anh mạnh mẽ hơn thế nhé.

Vài phút tĩnh lặng trôi qua, chỉ có tiếng bấm nút liên hồi và tiếng nhạc đánh nhau nhỏ xíu vang lên.

"Ông già em đang ở tù," bỗng dưng cậu lên tiếng. Cậu ta nói ra điều đó theo cái cách một người vu vơ chuyện phiếm về thời tiết, kiểu mỉa mai và lém lỉnh nhằm giấu đi một sự thật khó nuốt.

"Ước gì ông già anh cũng thế," Touya lầm bầm đáp, không biết phải nói gì có ích hơn. Mà cũng chẳng quan trọng, đằng nào sáng mai tên này cũng đâu nhớ được gì. Thêm nữa, Touya chưa từng ngại thừa nhận chuyện mình muốn thanh toán Todoroki Enji.

"À," cậu trai lên tiếng, đầy uyên bác, như thể mình vừa phá được mật mã Enigma. "Anh có daddy issue. Anh muốn tâm sự chuyện đó không?"

"T thà dùng kìm rút từng cái răng t ra một còn hơn."

"Okay, em thì muốn kể chuyện của em. Không ai cho em nói mấy chuyện đó bao giờ nhưng sẽ ổn thôi vì anh cũng thế. Anh sẽ hiểu. Hồi em lên sáu-"

Touya không nghe cậu ta nữa. Phần do cậu ta phiền và anh đang cố tập trung vào ván game, nhưng phần là vì một sự tôn trọng vặn vẹo. Tên này rõ là đang say quắc cần câu, và dù đống vấn đề đâm sâu cắm rễ cậu ta đang huyên thuyên về có là gì chăng nữa thì Touya cũng không muốn chõ mũi vào khi mà anh còn không chắc cậu ta có nhận thức được điều mình đang làm hay không.

Dù tên này có là ai đi nữa thì cậu ta cũng là một mớ hỗn độn. Lẽ ra Touya nên biết mới phải - mấy đứa đẹp trai lúc nào cũng có vấn đề gì đấy. Khá chắc là cậu ta chưa từng nói ra cảm xúc của bản thân với bất kì ai. Ừ thì hồi năm nhất giảng viên hướng dẫn của anh đã phải lôi cổ (theo nghĩa đen) một Touya vừa ăn vạ vừa giãy đành đạch đi trị liệu, nhưng ít ra anh cũng từng đi trị liệu rồi. Anh là một cá thể đủ năng lực làm người nhé.

Nhưng tên này thì. Cậu ta vùi mặt vào chăn mà nói nhảm, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Touya. Anh ậm ừ vào những khi anh nghĩ là đúng lúc, vờ tỏ ra hứng thú, và có vẻ là cách này hiệu quả. Cậu ta thả lỏng, nằm thoải mái hơn trên giường, giọng dịu dần đi.

Có tiếng điện thoại rung lên từ đâu đó trong phòng. Touya, kẻ chỉ động vào máy mỗi tuần một lần để báo với em gái là mình vẫn còn sống, lần nữa nhìn về phía cậu trai. Cậu đã chú ý tới tiếng động rồi, đoạn cậu rút ra một chiếc điện thoại từ túi quần sau vẻ quyết tâm.

Dù thông báo hiện trên màn hình có là gì đi nữa thì cậu ta cũng nhìn chăm chăm nó lâu đến nỗi màn hình tắt ngúm trước khi quay đi.

"Em phải đi rồi," cậu ta nói. Cậu làm một chuỗi chuyển động đứng-lên-ngồi-xuống mà chẳng cái nào tới nơi tới chốn, khiến cậu trượt khỏi thành giường và trôi xuống đất. Touya chật vật lắm mới kịp nhìn theo cậu ta. "Được gặp anh vui lắm. Tuần tới anh vẫn ở đây chứ?"

Bằng một phép màu nào đó, cậu trai bình an vô sự ra đến cửa. Một tay cậu đặt trên tay nắm, một tay ở khung cửa, đoạn cậu nhìn Touya qua vai. Cậu ta đã quá say để chạm mắt anh, nhưng Touya hoàn toàn ổn với điều đó. Khi được đèn từ hành lang chiếu rọi và giữ mình đứng thẳng trước vũ bão tiếng ồn từ bên ngoài, trông cậu ta gần như một anh hùng. Đáng ngưỡng mộ. Rồi cậu nấc lên, chỉ một tiếng thôi, và ảo tưởng ấy sụp đổ.

"Chắc chắn rồi," Touya nói, cho phép mình tận hưởng trò hề này. "Tuần tới t vẫn ở đây thôi."

"'kê," cậu trai đáp. "Bye anh."
_
Khi cậu trai trở lại vào tuần sau, Touya đã sẵn sàng.

"Mà sao cậu lại biết chọc khóa mới được? Mấy trò kiểu đấy chỉ những đứa không có bạn hoặc muốn làm ảo thuật gia mới học thôi."

"Có đáp án bí mật thứ ba đấy," cậu ta nói, đứng nguyên tại chỗ sau khi (lần nữa) đột nhập vào phòng Touya, tay mân mê đúng chiếc kẹp tóc bữa trước. Đoạn cậu ngồi lên tấm thảm cáu bẩn chưa từng được giặt đặt cạnh giường Touya, gõ một nhịp chẳng theo quy luật gì lên mặt vải. "Con của kẻ trộm. Mấy bài học đó là quà sinh nhật bảy tuổi của em đấy."

"Quà từ ông bố ở tù nhỉ."

Cậu trai chằm chằm nhìn Touya trước khi bật cười du dương. Mắt cậu ta nheo lại, vàng đồng trong đồng tử chuyển thành một tông sẫm màu hơn. Cậu cười lâu hơn và lớn hơn cần thiết, toàn thân thả lỏng và mềm oặt khi cậu nghiêng mình về trước và kê hai cánh tay lên mép giường Touya.

"Ừ. Tên đó đấy."

Từ chỗ mình đang nằm ngửa, Touya liếc nhìn cậu trai. "Cậu có mẹ không?" anh hỏi, vì anh tò mò và đang có hứng khuấy cho các thứ loạn cả lên.

Cậu trai nhắm mắt lại và dựa cằm lên chiếc chăn lần trước mình vùi mặt vào. "Không hẳn."

"Anh cũng thế." Đêm nay Touya thấy đủ rộng lượng để đáp lại cậu. Bữa tiệc không ồn ào như mọi khi, có lẽ vì nhiều nhóc sinh viên đã về quê đón Giáng sinh rồi. Dĩ nhiên nó vẫn khó ưa và ồn đến nhức tai, nhưng đã dịu đi vừa đủ để mài mòn những góc cạnh sắc bén nhất của sự xấu tính của Touya.

Cậu trai ậm ừ, mắt vẫn nhắm. "Vậy còn anh chị em?"

"Có. Ba đứa," Touya thừa nhận. "Nhưng cũng không nói chuyện mấy."

"Anh thắng," cậu nói. "Em không có anh chị em gì."

"Gì vậy, không cha, không mẹ, không anh chị em? Thế m nói chuyện với ai?"

Cậu trai thở dài. Khi mở mắt, cậu nhìn xa xăm. "Anh, chắc thế."

Touya rùng mình. "Thảm vãi lồn."

"Nhỉ."

Touya thở dài, nhích ra để chừa chỗ trên giường mà làm như thể đấy là việc vĩ đại nhất trần đời. Anh không muốn ngồi dậy, nên anh nằm nghiêng ra và nhướng mày. "Lên xừ đây đi. Trông m thảm hại quá."

"Xấu tính ghê," cậu rền rĩ, nhưng đã kéo mình lên giường Touya trước cả khi anh nói hết câu. Cậu nằm co lại theo hình cong cong như dấu ngoặc, khiến cậu đã nhỏ người trông lại càng nhỏ hơn. Nằm thế này, họ quay mặt vào nhau.

Cậu trai có vẻ khá thỏa mãn với việc chỉ nhìn anh vậy thôi, và Touya ghét cảm giác rần rần trên da mình, nhưng anh không dừng nó lại. Đôi mắt cậu đong đầy tựa vàng lỏng, ánh mắt lướt qua những vết sẹo bỏng trên gò má Touya. Cậu chạm mắt anh vẻ thắc mắc.

"Cậu không phải người duy nhất được bố tặng quà đâu," Touya nói đầy mỉa mai. Cậu trai nhìn anh không cảm xúc.

Họ gần nhau tới nỗi sắp chạm. Nếu Touya ổn định hơn về mặt cảm xúc và ít ghét động chạm đi, có lẽ anh sẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay cậu hoặc gì đó cũng đần không kém vậy. Thay vào đó, anh chỉ nhìn lại cậu, tự hỏi không biết đôi mắt vàng đồng ấy có phải một món quà giống như màu xanh mắt anh không.

Trước mặt anh là một người cũng phải gánh trên vai gánh nặng của dòng máu của mình. Có thể nói là dễ chịu khi được nhìn nhận theo cách này; khi thấu hiểu người khác và được nhận lại sự thấu hiểu tương đương. Touya vẫn chưa biết tên cậu, nhưng quá khứ của cậu đã phơi bày giữa họ, chẳng yêu kiều nhưng chấp nhận được chỉ vì Touya thấu hiểu.

Mỗi khi chớp mắt, lông mi của cậu trai lại chạm gò má cậu. Touya dõi theo nhịp điệu của chúng khi bữa tiệc ồn ào náo lên phía bên ngoài, cho đến lúc cậu rời đi vào khoảng nửa đêm với cái vẫy tay nhẹ và một câu gặp anh sau. Không cảm ơn, nhưng Touya đã không ngờ đến điều đó.
_
Vào thứ Bảy tuần sau, Touya đã do dự nhưng cuối cùng quyết định không khóa cửa.

Khi cậu trai đổ vào phòng, rõ ràng không trông đợi sự trơn tru này, vẻ mừng rỡ rạng trên khuôn mặt cậu cũng gần như xứng đáng.

"Lẹ lên," Touya nói trước khi cậu ta kịp khởi sự bày tỏ lòng biết ơn này kia đồ với anh. Anh rút cái điều khiển thứ hai khỏi ổ sạc và ném về phía đầu cậu. Dù đang lơ mơ, cú bắt của cậu ta vẫn nhanh và gọn gàng.

"Ể?"

"Mấy đứa bạn l cùng phòng chả ai chịu chơi Smash với anh nữa. Anh cần người chơi chung." Touya quyết rằng nếu tên này định tiếp tục vào phòng anh và trauma dump lên anh thì anh cũng nên tận dụng cậu ta để được đấu với một con người thay vì cái máy tính. Touya không đả động đến chuyện Jin, Toga và Iguchi không chịu chơi cùng anh nữa vì anh là loại cay cú khi bị thua. Shigaraki thì vẫn chơi, nhưng thằng này còn õng ẹo hơn cả Touya nên có thắng cũng chẳng thấy vui.

Cậu trai tiến lại giường Touya, tháo giày và nhích tới đến khi cậu ngồi dựa được vào đầu giường. "Em chưa chơi trò này bao giờ," cậu nói, nheo mắt nhìn màn hình. Cậu ta di chuyển chậm chạp, lừ đừ hệt như lần đầu tiên cậu đột nhập vào phòng. Nhưng cậu vẫn còn khá tỉnh nên chắc cũng gọi là đánh nhau được.

"Không quan trọng. Chỉ cần bấm vài cái nút thôi. Chọn char đi."

Họ chìm vào im lặng khi cậu trai xem qua dàn nhân vật. Cậu do dự giữa vài người trước khi đưa ra lựa chọn, mà theo Touya là một lựa chọn tồi.

"M không muốn dùng tên đó đâu." Touya quyết định lan tỏa sự uyên bác vô tận của mình. "Lom dom lắm."

"Ảnh trông ngon," cậu trai ngâm nga. Touya vờ đảo mắt để giấu đi sự hứng thú của mình. Nếu việc đấy không phải là thông tin cần thiết vãi cả l để định nghĩa lại toàn bộ những tương tác của họ theo một chiều hướng khác thì anh không biết cái gì mới làm thế được nữa.

"Sao cũng được," anh lầm bầm. "Đến lúc thua thảm thì đừng có khóc nhé."

Nghe thế cậu chỉ đá về phía Touya, đụng nhẹ vào chân anh. Touya, mắc bệnh anh trai kinh niên, đá lại cậu một cái mạnh hơn. Cậu trai chửi thề và rụt chân lại. Touya tự mãn vì chiến thắng.

Hai mươi phút sau, sự tự mãn ấy đã bị đá bay ra ngoài cửa sổ.

"Cái dm m đùa anh à," Touya thốt lên khi màn hình kết quả tuyên bố anh là người thua cuộc ván thứ bảy liên tiếp. "Chắc chắn là m từng chơi Smash rồi."

"Em chưa mà," cậu trai than vãn. Cậu duỗi người đến gần như nằm ngửa trên giường, mi mắt run run như thể đang cố lắm để không ngủ quên mất. Điều đó chỉ như xát thêm muối vào vết thương, và Touya, giờ đã chán ngấy trò này, giật điều khiển khỏi tay cậu. "Em chỉ bấm vài cái nút như anh bảo thôi mà. Xin lỗi vì em giỏi quá nhé."

"Im đi," Touya rền rĩ, nhưng có gì đó ở cuộc chí chóe qua rồi lại này khiến anh cảm thấy mình đang sống. Thực ra anh không thường được làm điều này, được đẩy mà không bị nỗi sợ đeo bám - nỗi sợ làm ai đó vỡ nát hoặc khiến họ nổi sùng với anh. Cậu trai có vẻ khá vui khi sánh bước với Touya, bù trừ sự gai góc của anh bằng vẻ hớn hở không chút tội lỗi. Dĩ nhiên, Touya đã coi cậu là hơn thế rồi, nhưng anh kiên định với sự (nhìn chung là) tích cực này.

Khi cậu trai lười biếng duỗi người nằm ườn trên giường Touya, anh tự hỏi từ khi nào mà mình bắt đầu trông chờ vào sự tích cực.
_
Touya đã đang yên giấc khi cậu trai lẻn vào phòng anh vào một ngày thứ Bảy của tháng Một, đuối hẳn vì vừa thức nguyên đêm thứ Sáu để làm nốt phần portfolio anh đã trì hoãn nhiều tuần liền. Anh giật mình tỉnh dậy khi nhận thức được sự hiện diện của người khác trong phòng. Anh rời dinh thự Todoroki đã bốn năm nhưng gì thì gì, thói quen thì khó bỏ.

Đầu anh vẫn còn lâng lâng vì cơn ngủ nên đến tận khi cậu trai vào giường Touya mới nhận ra đó là ai. Cậu gối đầu lên cái gối còn lại, gần anh đến nỗi Touya cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu. Cậu có mùi ngọt lịm như soda, ẩn dưới là mùi rượu mạnh đắng gắt. Giường Touya mà không vừa hai người nằm thì chắc giờ anh đã bốc hỏa rồi.

"Birdie," anh nói, giọng khàn khàn. "Ít nhất cũng phải mời người ta đi ăn đã chứ."

Cậu trai khịt mũi nhưng không bật lại gì. Cậu chỉ nằm đó, lặng yên và ấm áp.

"Sao cũng được," Touya lầm bầm, đã lại để cơn buồn ngủ kéo mình xuống. "M mà ngáy là anh giết m đấy."

Touya mở mắt tỉnh giấc lần nữa và thấy phòng mờ tối. Ánh sáng từ phía sau tấm rèm chứng tỏ đã sắp đến bình minh, rõ là có nghĩa rằng anh nên lăn người sang bên kia mà ngủ tiếp. Touya trở mình và thấy một vết lõm trên cái gối còn lại, nhưng không hơi ấm nào còn vương. Dĩ nhiên là anh không hề thất vọng về chuyện đó.

Thay vào đó, Touya nhắm chặt mắt và tự nhủ rằng cậu trai vừa xấu vừa phiền, lặp đi lặp lại như cầu kinh. Anh làm vậy đến tận khi ngủ thiếp đi lần nữa, và khi tỉnh dậy vào giữa ngày anh thấy khá hẳn lên.

Khi Touya tìm được một sợi tóc vàng rụng trên chăn vài ngày sau đó, anh phải nhịn để không hét rú lên.

Có lẽ anh thực sự sẽ phải làm chuyện mình căm ghét hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời.

Anh sẽ phải nói chuyện với cậu ta. Touya thử hợp lý hóa bài diễn văn trong đầu, cố để không sướt mướt hay tiểu phẩm hóa quá đà nó.

Anh chỉ cần nói gì đấy kiểu, Ê, cậu gì đấy tôi vẫn chưa biết tên ơi, tôi cần cậu dừng ngay trò chọc khóa vào phòng tôi khi cậu say lại vì ừ thì, tôi cũng hơi chấm cậu dù cậu có lắm vấn đề vcl và kiểu, tôi không cần đống đấy ở trong đời. Cậu đã thử đừng đẹp nữa chưa?

Đó là một quá trình. Touya có ít nhất một tuần để nghĩ cho thông, nhưng trước hết anh phải đào ra được cái tên cậu đã, vì anh từ chối dấn thân vào chuyện này khi hoàn toàn mù mờ. Được cái anh biết chắc ai là người mình phải hỏi.
_
Touya ghét phải bàn tới bất cứ chuyện gì liên quan đến tiệc tùng với Jin và Toga vì thề có chúa anh đ muốn chúng nó thấy anh hứng thú với chính cái thứ anh căm ghét, nhưng anh cần câu trả lời. Nên vào một buổi tối đẹp trời nọ, anh dồn Jin trong phòng khách.

"M có biết cái đứa hay đến mấy bữa tiệc gần đây, tóc vàng, khá thấp, người rắn chắc không?" Anh liệt kê đặc điểm cứ như đọc mô tả của cảnh sát, thầm cầu rằng nếu làm nhanh nhanh thì anh sẽ thoát được cảnh bị trêu.

"Hm," Jin ậm ừ, đưa tay lên gãi cằm. "T chịu. Còn gì nữa không? Có, t biết chính xác m đang nói ai luôn!"

Touya cau mày. Anh không muốn phải nói thêm gì. Touya gần như chắc chắn rằng Jin biết chính xác anh đang nói đến ai và thằng ml chỉ đang cố tình biến cuộc đời anh thành địa ngục, như mọi bận.

"Hôm Halloween nó mặc đồ thiên thần," anh nói qua hàm răng nghiến chặt. "Nó lèo nhèo vì đến hạng ba cuộc thi hóa trang m cũng không chọn nó."

"Chi tiết quá thể thế anh mình," Toga ngâm nga, nhảy chân sáo vào phòng. "Sao anh lại muốn biết?"

"T không nói chuyện với m, con dở người." Anh gạt Toga ra khi con bé rướn người định ôm anh. Con bé chỉ né đi, cười khúc khích, ngồi phịch xuống cạnh Jin trên sofa.

"À, ừ, nhớ rồi. Keigo đấy! Cả đời t chưa từng nghe đến ai như thế."

Keigo. Touya không buồn cảm ơn Jin, chỉ quay trở vào phòng khi Jin và Toga bắt đầu hoạnh họe nhau. Vào tai anh chỉ nghe như tiếng ồn trắng.

Touya không biết mình đã mong chờ điều gì. Anh thấy khó mà liên kết được cái tên này với cậu trai, như thể cậu ta vượt lên trên những điều tầm thường như một cái tên vậy.

Khi đã bỏ sức để có được thông tin rồi thì Touya lại không biết phải làm gì với nó. Anh chỉ ẵm nó thật gần, lặp đi lặp lại nó trong tâm trí tựa dòng sông chảy qua hòn đá cuội đến tận khi nó xòi mòn cả đi. Anh đang suy nghĩ. Anh đang áp dụng thủ thuật therapist của anh dạy khi cần đối mặt với những tình huống khiến anh không thoải mái. Lý giải, hồi tưởng, không hóa chó. Anh làm được.
_
Thứ bảy tuần đó khi Keigo ung dung bước vào phòng anh (lần này anh khóa cửa chỉ để cho phiền), Touya đã sẵn sàng.

"Anh là Touya," anh nói trước khi bản thân kịp rén. Cậu trai ấp úng.

"Hả?"

"Tên anh, đần ạ. Là Touya."

"Ồ." Đây là lần đầu tiên Touya thấy cậu tỉnh táo thế này. Cậu đứng yên và đứng thẳng, không chệnh choạng dù chỉ một bước. Lông mày cậu rướn cao đến độ gần như lẫn vào đường chân tóc, tưởng sắp biến mất đến nơi. Cậu ta trông rõ đần, miệng mở hé, hai má thì ửng hồng. "Touya."

"Ừ." Anh không nói họ. Không còn nói nữa trừ khi bắt buộc. Anh chỉ chôn nó xuống thật sâu, vờ như nó không tồn tại và cầu rằng những vấn đề gắn liền với nó sẽ biến mất. Vẫn chưa hiệu quả, nhưng để so với những sang chấn anh phải chịu đựng trong mười tám năm thì phép thử này mới đang ở những ngày đầu tiên.

"Em là Keigo."

Cũng không nói họ. Dcm đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Hai thằng đàn ông có vấn đề gia đình cùng bước vào một phòng ngủ, các thứ các thứ, punchline chưa biết.

Ít nhất thì Touya mừng là anh đã moi được tên cậu từ Jin từ trước, vì anh không chắc mình sẽ chịu được việc nghe từng âm tiết trượt ra từ lưỡi Keigo mà không có tí chuẩn bị trước nào.

"Keigo," Touya lặp lại. Anh không nói với cậu là anh đã biết rồi. Anh sẽ để cậu nghĩ rằng hai người họ đang ở thế cân bằng. Keigo trông thỏa mãn một cách khó tả. "Anh cần m dừng lại."

Biểu cảm ấy rơi khỏi khuôn mặt cậu. "Ồ. Vậy em... đi nhé?"

Touya cau mày. Chưa gì đã diễn biến không hay rồi. "Không. M ở lại. Nhưng mình sẽ không bỏ qua chuyện đây là lần đầu tiên m thực sự hiểu đi ra có nghĩa là gì đâu nhé."

Keigo nhìn anh như thể Touya mới là người điên.

Touya cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo và chốt ở "M đẹp vl và anh ghét m," và đó hoàn toàn không phải là ý định của anh. EQ của anh đã thấp thì chớ mà tên đáng ghét này còn khiến nó loạn hơn.

Keigo, rõ là hồi phục nhanh hơn Touya, nhếch mép. "Thật vậy không?"

"Nhục quá," Touya lầm bầm, đưa một tay cào qua tóc. "Anh còn chưa gặp m khi m tỉnh rượu lần nào. Ba tháng rồi anh gọi m là 'tên đó' trong đầu."

"Giờ anh biết tên em rồi. Em đang tỉnh rượu đây," Keigo chỉ ra. Thấy vẻ mặt ngờ vực của Touya, cậu giơ hai tay lên vờ đầu hàng. "Em thề. Chưa uống một giọt nào. Em nhận ra em không còn đến đây để tiệc tùng nữa mà chỉ đến để chơi với một tên loser ỉ mô sầu muộn trong phòng ảnh trong lúc người ta sống trọn tuổi thanh xuân ở bên ngoài thôi. Hôm nay em không uống chỉ để dành thời gian cùng anh đó."

Touya nhận thức được rằng một vệt ửng hồng đầy bội phản đang lan xuống trán anh. "Bằng một cách nào đấy lúc không say m còn đáng ghét hơn đấy."

Keigo ngâm nga. "Có người bảo em chuyện đó thu hút đấy."

"Thì cũng đúng, birdie ạ," Touya thở dài, đầu hàng. Anh nhìn Keigo, chịu thua. Anh không thắng được. Keigo quá sắc sảo, quá rực rỡ khi cậu kiểm soát được bản thân.

"Không sao mà," Keigo nhún vai. "Em là đứa thứ Bảy nào cũng lén lén lút lút vào làm phiền anh, nên em cũng chẳng khá hơn ai đâu. Nhưng em chán lén lút rồi. Thường Chủ nhật anh có nhiều việc không?"

Touya không kìm được nụ cười toe toét đang kéo căng hai má mình. Nếu thiên thần say ngủ trên sàn phòng anh vào ba tháng trước đang chìa tay ra kéo anh xuống cùng mình, anh sẽ rơi theo cậu.
_
11.11.22|
look into your heart and let me know
do things stand black and grey as they go
when i'm far too gone can you show me love
give me love

17.12.22| feeling like the end
(...) gì nữa nhỉ. hôm qua việc đầu tiên t làm khi tỉnh dậy là vào genshin và ra Hiệp hội Yashiro. vì Ayato đang đứng đó và phía sau anh là biển. mình đã nghĩ "hôm nay thì t mừng là t đã thức dậy." vẫn thế, giống như "nếu mỗi ngày thức dậy đều có một tranh ntn chờ mình thì việc nhắm mắt mỗi đêm và thức dậy mỗi sáng sẽ dễ dàng hơn biết mấy."

18.01.23|
sinh nhật touya

hôm trước mình nghe Me & You Together Song rồi nghĩ nó chính là bài nhất định phải nghe khi đọc fic này. ngay lúc này thì là Nothing Revealed/ Everything Denied. cả album noacf. họ là The 1975. depressed but hopeful, suicidal but alive, soothing but so painful at the same time. và mình yêu họ.

thế là 15/2 hết thứ để đăng... ko được nhất định ko được thế. mà nói được như vậy thôi đã có nghĩa là mình nghĩ mình sẽ sống đến lúc đó rồi. vẫn không biết nên buồn hay vui nữa.

sinh nhật touya. người không ai có thể chạm đến trong lòng mình. như đã luôn như thế, "t không bao giờ nghĩ t lại có thể sống tiếp vì muốn được nhìn thấy nụ cười của một người." mong anh ta sẽ thật hạnh phúc và cho mình thấy nhiều nụ cười dịu dàng hơn trong canon, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro