[DBSK - 2U/YunChun Fic] Chuyện Song Song và Bảo Bảo

Title: Chuyện Song Song và Bảo Bảo

Author: machiharu

Rating: PG – 13

Main pairing: YunChun/ SuMin

Disclamer: Yun là của Chun và ngược lại.

A.N: Đã “ chán ghét ” hình tượng Yunho ân cần và Yuchun lóc chóc :P

Rất pink :-s Pink đôi khi dẫn đến sến và nhảm ;))

Đừng thắc mắc về hai cái tên đó. Nó sẽ được hé mở TOÀN BỘ khi câu chuyện này kết thúc :*

Chuyện Song Song và Bảo Bảo

“Nói yêu Yunho đi được không?

Dĩ nhiên là không !

Vì sao ?

Vì tôi là Song Song

Nhưng mà Yunho yêu Yuchun…

Cũng dễ hiểu thôi, cậu là Bảo Bảo mà.

Đâu khác gì !

Bảo Bảo sinh ra vốn để yêu Song Song rồi. Nhưng với trường hợp ngược lại thì còn phải xem xét !

Lạnh lùng !

Bảo Bảo ngoan cố ! 

….”

Một Bảo Bảo hiếu thắng và ham chơi. Một Bảo Bảo đôi khi vô tâm nhưng lúc nào cũng muốn được… quan tâm và tràn đầy ấm áp.

Một Song Song giấu cái lãng tử và nghịch ngợm của mình sau gương mặt lúc nào cũng “ lờ đờ lành lạnh ”. Một Song Song luôn biết cách quan tâm rất ngầm, suy nghĩ rất ngầm và … luôn yêu rất âm thầm.

Và dù cho Bảo Bảo có hét lên hàng vạn lần câu “ Yunho yêu em ”, thì Song Song cũng chẳng bao giờ đáp lại cả. Đơn giản vì Song Song sẽ chỉ thể hiện bằng một ánh nhìn, một nụ cười, một cái chạm khẽ, một nụ hôn…Với Song Song, tình yêu cần lời nói không bao giờ là đủ. ”

.

“ Trái ngược nên mới hút nhau, phải không ? ”

Chap 1 : Chạm trán

“Này” – Yunho đẩy bộ sưu tập tem quý giá về phía người bạn trí cốt của mình, cười- “Cho em!”

“Cho em???” – Junsu là người bạn thân nhất của Yunho tại Canada. Dù hai người bằng tuổi, nhưng nom Junsu lúc nào cũng nhỏ nhỏ, dễ thương nên “được” Yunho phong cho làm em, cứ gọi vậy thành quen. Nó trố mắt ra, hết nhìn vào hộp tem lại nhìn mặt kẻ đối diện – “Điên rồi hả?”

Yunho tuy lớn đầu, là một công tử trong gia đình danh giá, nhưng lại có cái nhã hứng trẻ con không bỏ nổi, đó là sưu tầm tem. Tem đủ loại, từ thời Napoleon cho đến bây giờ, Yunho đều rất thích thú. Bộ tem ấy vô cùng đáng giá, cũng là báu vật Yunho nâng niu nhất. Thế nên, Junsu không tài nào tin nổi là Yunho, trong căn phòng to uỳnh oàng của mình, đang đẩy hộp tem về phía nó và nói từ “Cho”.

“Không, hyung đang vui lắm nên cho em luôn!” – Yunho phẩy tay. Và nét mặt hơi có chút lạnh lùng bỗng chuyển thành nham nhở, khi Yunho cười toe toét tuyên bố - “Mai hyung về Hàn Quốc rồi!!!!!!!!!!!”

Yunho chưa từng được về Hàn Quốc 1 lần từ khi sinh ra. Cha là người Canada gốc Hàn, mẹ cũng sang đây từ khi còn nhỏ, nên trong tiềm thức của Yunho, Hàn Quốc là một điều thiêng liêng, tuyệt diệu lắm. Junsu thì khác, lên 9 tuổi nó mới sang đây, nên nó không hiểu Yunho sung sướng đến mức thế để làm gì (?) Thực ra yêu nước cũng tốt, nhưng nó sợ Yunho sẽ thất vọng vì mấy mớ ảo tưởng của mình. Công tử mà, nghĩ cái gì cũng hồng hồng trắng trắng hết cả.

Nó định nói gì đó trước thái độ mừng vui quá khích của Yunho, song lại thôi. Phá vỡ niềm vui của người ta còn ác ôn hơn cả để ngưòi ta tự trải nghiệm. Nó chép miệng, và ngồi yên ngắm nghía đống tem, trong khi Yunho vẫn đang nhảy nhót trong phòng.

………………..

[Cùng thời điểm, tại một lớp học trong một trường học tại Seoul, Hàn Quốc]

“Yuchun, trả lời mình câu này” - Một cô bé e dè tiến lên gần bàn cậu, đôi mắt long lYunho. Chỉ khi cậu quay ra nhìn, cô bé mới dám hỏi tiếp – “Chữ cuối cùng của bảng chữ cái là gì vậy?”

Không suy nghĩ nhiều, cậu đáp “Z”.

Và “tách”. Cô bé đó chạy về phía đồng bọn của mình, hét lên sung sướng với cái máy ảnh trên tay. Yuchun biết mình đã bị lừa, vì khi nói “Z” trông cậu chẳng khác nào đang cười. Nhưng mà, Yuchun liếc mắt nhìn đám con gái chán nản, có nhất thiết phải vậy không?

“Changmin!” - Cậu gọi, nhưng mắt không nhìn về phía nó.

“Gì?” – Và nó cũng đáp lại, không nhìn về phía cậu.

“Sao trường học nhạt nhẽo thế nhỉ?” - Chống tay lên cằm, Yuchun nhìn xuống sân bóng qua khung cửa sổ. Một trái bóng cam đập vào thành rổ, tung ra. Môi cậu nhếch cười, miệng lầm bầm “Chơi kém quá!”.

“Thì tìm cái gì hay ho mà chơi.” – Nó nói, vẫn cắm đầu vào chơi sudoku.

“Có gì hay?” - Yuchun tặc lưỡi, lại một quả bóng trượt.

“Chờ đi, biết đâu đấy!” – Nó bị bí, đầu óc bắt đầu mụ mị. Changmin bật ra một tiếng kêu khó chịu, quay bút chì trong tay. Cậu rời mắt khỏi trò chơi đáng chán dưới sân, liếc xéo mắt sang bàn nó, buông một câu hờ hững:

“số 6 ô giữa đi!”

Changmin làm theo mà không ngẩng lên nhìn một lần. Và đó là kết quả. Nó có vẻ vui khi đã giải xong hết trò chơi tuần này, còn Yuchun vẫn giữ nguyên biểu cảm “ nothing to do, nothing to say ” ấy.

“ Nhạt ! Nhạt quá đi !!!!!!!!!!! ”

Yuchun hét lên, dĩ nhiên là trong tâm tưởng. Vì cậu chẳng bao giờ muốn lũ con gái lại chụp bức hình dở hơi đó mà tung lên mạng rồi.

.

.

.

[Sân bay  Incheon – 7h sáng]

Yunho bước ra khỏi sân bay với một tâm trạng rất rất tốt, trong khi hai người vệ sĩ thì lỉnh kỉnh đồ đạc theo sau. Số là Yunho muốn đem nhiều thứ về đây quá, nên ngoài phần của mình, Yunho quyết định đưa thêm 2 người nữa đi để có thể gia tăng số kg đồ đạc hạn chế.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!”

Hành khách còn chưa kịp tỉnh ngủ sau chuyến bay dài đã bị một phen giật mình, vì thấy có một chàng trai phong độ ngời ngời bỗng đứng trước cửa sân bay mà hét lớn. Vệ sĩ buồn rầu cúi mặt an ủi bản thân, rằng đã quen, đã quen cả rồi.

“Nào, đi học thôi!!!!!!!!!!” – Yunho hào hứng quay lại nói với cả hai, làm họ cứ thế há hốc mồm ra mà nhìn.

“Cậu không mệt ạ?”

Chuyến bay vừa rồi khá dài nên cũng ngốn của họ không ít sức lực, thế mà Yunho vẫn cười tươi lắc đầu.

………..

[8h sáng, tại một lớp học của một trường trung học, Seoul, Hàn Quốc]

Changmin vào lớp cùng  hai bịch đồ ăn to bự. Đặt đồ ăn lên bàn, nó kéo ghế, ngồi xuống cái bàn bên tay phải Yuchun - chỗ ngồi quen thuộc của mình:

“Này, chắc sắp có trò vui rồi!”

“Vui gì?” – Yuchun dùng đôi mắt gần như híp tịt để hỏi lại. Changmin gọi Yuchun là “morning baby ”, vì lí do đơn giản là buổi sáng phải dậy sớm, tâm trạng Yuchun thường không tốt, đặc biệt mắt còn như không tồn tại.

“Sắp có học sinh mới chuyển đến!” – Changmin bóc cái bánh to nhất, ngoặm một miếng rồi mới nói.

“Chả có gì vui!” - Yuchun đáp, lại gục mặt xuống bàn, lờ đờ.

“Gặp rồi biết.” – Nó nhồm nhoàm, dù biết khả năng cao là Yuchun đã ngủ mất rồi – “Hợp với gout của cậu đấy.”

Changmin thản nhiên đưa nốt số hoa quả ở túi đồ ăn 1 vào miệng. Yuchun đã ngủ thật, nó nghe thấy từng tiếng thở đều nhè nhẹ từ phía cậu. Bên ngoài hành lang vẫn còn vang lên tiếng cười đùa của các học sinh, cả nam, cả nữ, và văng vẳng tiếng của một – ai - đấy:

“Người Hàn Quốc dễ thương quá đi~~~~~~~~”

[ 8h30 sáng]

Chuông reng, Yuchun cũng theo phản xạ mà tỉnh dậy. Thầy giáo bước vào, cái mắt sợi chỉ híp híp đã được khuyếch đại ra theo diện tích bình thường. Chống tay lên bàn, cậu dùng bản mặt nhàn nhạt mọi khi để nhìn thầy thao thao nói về cái gì đó. Không phải bài học, nên Yuchun không mấy quan tâm. Có điều, lũ học sinh trong lớp nhao lên khiến cậu cũng có chút ít tò mò, nhất là khi đến Changmin cũng ngẩng lên nhìn, chăm chú chờ đón.

“Gì đấy?” - Cậu quay sang hỏi Changmin.

Và nó chưa kịp trả lời thì tiếng reo đã ngày một lớn. Ai đó bước vào lớp. Tiếng nói vang lên. Còn cậu…giật cả mình :

“ Xin chào mọi người, mình là YunYun Jung, mới từ Canada về. Mình hơn các bạn một tuổi, nhưng xưng hô sao cũng được. Đây là lần đầu về Hàn Quốc nên mong được mọi người giúp đỡ ! ”

Nghe xong câu đầu tiên, cánh tay Yuchun đang chống cằm đặt trên bàn bỗng mềm nhũn, thành ra cái cằm cứ thế đập thẳng xuống bàn không do dự. Tiếng động vang lên làm gián đoạn bài giới thiệu của Yunho, và cũng đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“ Yuchun có sao không ? ” - Một cô bé ngồi bàn trên quay xuống hỏi lớn. Cứ thế, cả tụi con gái lẫn con trai nhao nhao lên.

“ Có gì đâu. ”

Yuchun xua tay. Thành thật mà nói, bị đập mặt xuống bàn, mà lại còn “ được ” cả lớp phát giác thế cũng chẳng hay ho gì cả. Những tưởng thế là yên thân, ai ngờ, cái tên “ YunYun Jung ” kia vẫn nhìn theo cậu với đôi mắt hình viên đạn.

Giờ ra chơi hôm nay ồn ào hơn mọi khi. Khoảng 90% học sinh kéo lại vòng quanh chỗ Yunho, để nói chuyện gì đó. Có vẻ vui, vì cậu thấy họ cứ rộ lên cười, còn “ YunYun Jung ” thì đúng là trung tâm của vũ trụ. Nhìn một lúc xuống sân bóng, chán ; nghe một lúc chuyện trong lớp, điếc tai ; Yuchun lại lăn ra bàn, ngủ gục. Có một điều cậu vẫn thắc mắc, đó là câu nói của Changmin. Theo lời nó, “ sắp có trò vui = sắp có học sinh mới ”, mà giờ thì học sinh mới đây, còn trò vui đâu ? Yuchun thấy cuộc sống vẫn trôi lờ lờ thế, chẳng lên chẳng xuống. Có chăng thì mỗi vụ đập bàn sáng nay, và cái câu giới thiệu kì quặc của Yun gì đó là khác thường ngày.

Cái bàn của cậu bỗng rung đánh uỳnh một cái, làm Yuchun bực bội ngẩng mặt lên nhìn. Song, cũng như mọi khi, thái độ của Yuchun không bao giờ lộ ngay ra nét mặt, vậy nên trong mắt kẻ đối diện thì Yuchun vẫn đang “ ngơ ngơ rất hiền ”.

Là Yun – Gì – Đó.

Hai bên đấu nhãn một lúc thì Yuchun lại lăn ra mà ngủ. Tức quá không chịu được, Yunho đưa hai tay đập bàn lần nữa. Và Yuchun cũng chịu mở miệng thật :

“ Gì ? ”

“ Sao cậu dám giành sự chú ý của tôi ? ” - Yunho vênh mặt chất vấn. Nhưng câu hỏi này hơi khó trả lời, mà cũng khó hiểu nữa. Ai giành ? Mà lại còn giành cái thứ đó làm gì ? Thở hắt ra chán nản, Yuchun định gục đầu xuống bàn lần nữa. Song cái đầu cậu không hạ trên mặt bàn, mà là trên tay Yunho ta. Yunho đưa tay đỡ lấy đầu Yuchun để ép cậu không được lờ lớ lơ hắn đi nữa.

“ Phiền quá ! ” - Yuchun nhíu mày.

“ Sao cậu cứ như bị thiếu ăn thế ? ” - Yunho cũng nhăn mặt khó hiểu.

“ Thiếu ngủ. ” - Yuchun chỉnh lại. – “ Mà…cậu Yun –Gì – Đó này… ”

“ Là YunYun ! ” - Yunho giãy nảy.

“ Tôi có chút ấn tượng với màn giới thiệu của cậu. ” - Yuchun gật gù – “Tên của cậu…. ”

“ Đáng yêu phải không ? ”

Yuchun để lộ rõ sự khinh bỉ trên khuôn mặt mình. Người đâu mà trơ tráo quá thể, còn vừa cười vừa tự nhận nữa. Cậu sẵng giọng :

“ Chỉ là tôi chưa nghe tên ai kì cục vậy ! ”

“ Cái gì ????? ” - Yunho trợn mắt, hét lên.

“ Không ai nói sự thật cho cậu biết à ? ” - Yuchun chưng hửng, liếc xéo qua gương mặt đỏ gay vì giận – “ Cái tên đó chỉ dành cho con nít thôi ! ” - Cậu nhấn mạnh từng từ, với biểu cảm không thể - đáng – ghét – hơn.

“ Cậu….. ” - Yunho nắm chặt tay vào, mặt phừng phừng giận dữ. Trần đời sinh ra Yunho chưa từng bị ai nói mấy câu đại loại thế này, nên nó là đòn đả kích vô cùng lớn. Hơn thế nữa, kẻ trước mặt Yunho thậm chí còn chẳng có chút quan tâm đến Yunho. Cậu ta đang gục đầu xuống bàn, tiếp tục ngủ hay làm cái chết tiệt gì đó.

Phải đến cả phút trôi qua, Yuchun cũng bắt đầu thấy hơi sốt ruột, chẳng rõ Yunho định làm gì mà còn im lìm đứng đó. Đang định ngẩng đầu lên, nói vài câu xua đuổi thì Yuchun nghe tiếng hét (rất) lớn :

“ Đánh nhau đi !!!!!!!!!!!! ”

Tất cả mọi con mắt trong lớp dồn về Yunho. Changmin cũng ngừng chơi sudoku mà liếc xéo sang anh chàng kì lạ, đang chỉ tay thẳng vào Yuchun mà tuyên chiến kia. Hai con mắt Yuchun từ hơi to to lại ngang phè ra thành một đường thẳng, chán nản thở dài. Chẳng gật đầu, cũng chẳng biểu cảm gì, cậu nói nhẹ tênh :

“ Ok ! ”

Và điều đó mới là khởi đầu gây shock cho mọi việc.

[End chap 1]

Chap 2 : So tài

“Đánh nhau đi!!!!!!!!!!!!!”

Yuchun chẳng biết mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần từ khi Yunho chuyển vào lớp nữa. Sáng nào cũng thế, cậu ta cứ không biết từ đâu, nhảy phóc ra bàn Yuchun mà la lối om sòm. Song Yuchun uất ức nhất việc Yunho luôn ôm bụng cười như điên khi thấy đôi mắt híp tịt của cậu lúc sáng sớm thôi.

Thở dài, Yuchun khoác túi xách lên vai và đi tới trường. Đi xe bus cũng được, nhưng cậu vẫn thích đi bộ hơn. Đi bộ khỏe người, đường lại vừa rộng vừa đẹp, hơn nữa cũng còn sớm….Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Vì đó chỉ là những lí do Yuchun tự bịa ra để an ủi mình mà thôi. Lí do chính cậu không đi bus là do sợ người ta cười đôi mắt bé – như - chẳng – có của cậu. Đang vừa đi vừa thầm nguyền rủa đôi mắt cứ híp tịt vào mỗi lúc mới ngủ dậy ấy, cậu chợt nghe một âm thanh quen quen, và một mệnh đề cũng…quen quen

“Này, đánh nhau không???????????”

Chẳng có ai lại gào toáng lên cái câu hư đốn đó giữa đường, ngoài mấy tên dở hơi cả. Vậy nên không cần nhìn Yuchun cũng biết đó là Yunho. Yunho mới học cùng lớp “mỗi” 2 tháng mà cậu đã nhớ được giọng cậu ta rồi. Nghĩ vậy, Yuchun gật gù tự khen mình giỏi trong tâm tưởng. Cho đến khi định hình được sự tồn tại của người kia thì đã có một chiếc xe mui trần đậu ngay dưới lề đường, sát bên cậu.

Và chẳng ai khác ngoài Jung Yunho đang ngồi ở chỗ tay lái, cười hí hửng.

Nét mặt Yuchun chợt biến sắc, mà theo Yunho là đã đỡ lờ đờ. Yunho chắc mẩm Yuchun đang ghen tị với chiếc xe của mình lắm. Dĩ nhiên, một kẻ đi bộ, một người phóng xe, lại còn xe đắt tiền thì đương nhiên là phải ganh rồi. Yunho cười đắc thắng, song cũng chẳng được bao lâu. Yuchun đứng nhìn vài giây rồi cứ thế bỏ đi thẳng, lại quay về với trạng thái bình thường và đôi mắt híp.

Yuchun đi được một đoạn rồi, Yunho mới hoàn tỉnh khỏi sự xấu hổ ấy, lái xe chầm chậm theo, gọi lớn:

“Yah!!!!!!!”

Còn chẳng thèm quay ra nhìn.

Yunho trợn mắt, lái xe theo tốc độ đi của Yuchun.

“Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?” – Yunho hỏi. Yuchun bơ đi. Yunho không từ bỏ, hỏi tiếp – “…hay cậu đang mải nghĩ xem bao giờ thì mới có được cái xe như tôi?”

Vẫn đi và vẫn mặc kệ.

“Yahhhhhhhhh!!!! Cái đồ hay ghen tị kia!!!!!!!!!!!!” – Không kiểm soát được nữa, Yunho gào lên. Và Yunho bất giác cười khi con người ngang bướng kia cuối cùng cũng chịu phản ứng lại. Yuchun đứng sững người, quay sang nhìn Yunho, giọng lạnh tanh:

“Đang tự gọi mình đấy à?”

Yunho tự thấy miệng cứng đờ. Đáng ra cậu không nên cười, vì câu nói đó, biểu cảm của Yuchun khiến nụ cười của Yunho trông chẳng khác nào một tên ngốc. Bản tính trỗi dậy, Yunho nói với con người ngang bướng kia bằng một cái giọng không - thân - thiện chút nào:

“Định tốt bụng đèo đi, nhưng mà thôi, đi bộ cho khỏe, nhé?”

Nháy mắt một cái, Yunho nhấn ga và phóng đi. Chỉ thoáng chốc, Yuchun đã không còn thấy bóng chiếc xe nữa. Đứng yên nghĩ ngợi gì đó, rồi cậu lại bước đi, chậm và đều đều.

[Giờ thể dục]

Tiết thể dục hôm nay học kiếm đạo. Yunho rất lấy làm hứng khởi với điều này, nên ngay từ khi khoác lên mình bộ đồ đen chuyên dụng ấy, Yunho đã hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên, và muốn giơ ngay cây kiếm gỗ ra trước mặt Park Yuchun mà tuyên chiến. Nhưng cả giờ thay đồ, dù đã đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, Yunho vẫn không thấy Yuchun.

Tiết học bắt đầu. Tất cả đều đã mặc trang phục đầy đủ và đứng sẵn trong phòng tập rồi, Yuchun mới tới. Cậu mặc trên mình một bộ đồ trắng, hợp với làn da và mái tóc nâu nhẹ một cách hoàn hảo. Tất cả đều quay lại nhìn. Một phần vì Yuchun rất đẹp, nhưng phần nhiều là vì Yuchun đang mặc bộ màu trắng duy nhất trong lớp. Cố gắng lờ qua mọi ánh mắt tò mò ấy, cậu lễ phép xin giáo viên vào lớp. Thầy giáo có chút ái ngại, song cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mọi chuyện lại bình thường, cả lớp đứng quây thành một vòng tròn để xem thầy giáo đánh thử.

Trừ một người. Yunho không ngừng nhìn sang Yuchun, không phải liếc nhìn, mà là chằm chằm. Yuchun cảm thấy vô cùng khó chịu, song vẫn giả đò chú tâm vào thầy giáo. Cậu không hiểu nổi Yunho đang nghĩ cái gì, nhìn cái gì nữa mà lâu thế? Đột nhiên Yuchun chột dạ, hay là dây buộc áo bị lỏng? Áo bị rách? Hay mặt cậu có vấn đề gì? Mấy suy nghĩ cỏn con vớ vẩn ấy làm Yuchun càng bức bối hơn. Vậy nên khi nghe thầy gọi tên mình, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi con mắt “săm soi” kia.

Bước lên một bước, và Yuchun đứng vào trong tâm vòng tròn. Thầy giáo muốn cậu đấu tay đôi với thầy làm mẫu. Yunho dứt khỏi vị trí nhìn, nghe những tiếng xì xào ngưỡng mộ quanh mình. Rồi Yunho lại nhìn cậu. Thật sự là Yuchun luôn mang một nét thu hút rất khó lí giải, từng cử động, từng ánh mắt, từng nét xúc cảm đầy thờ ơ của cậu cũng khiến người ta không rời mắt. Yunho, có lẽ cũng không phải ngoại lệ chăng? Dường như trong thoáng chốc, Yunho đã quên mất “Yuchun là kẻ thù của mình”, mà chỉ nhìn cậu ta bằng đôi mắt của một người bạn cùng lớp thôi. Không hiếu thắng, có chút nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng Yuchun không biết, vì cậu đâu có nhìn Yunho bao giờ? Còn lúc này, khi Yuchun đã cầm kiếm và đi từng đường sắc lẻm, cố tìm cách tấn công vào những sơ hở của đối phương, thì chỉ còn Yunho là mãi dõi theo thôi. Đột nhiên Yunho có cảm giác như cả phòng tập chỉ còn lại hai người, một đen - một trắng, đối lập nhau đến kinh ngạc. Cái cảm giác nhìn theo người khác…nhìn cậu ấy đưa kiếm thật đẹp, ánh mắt lạnh lùng, tiếng chân đạp trên sàn gỗ, tiếng va vào nhau của hai thanh kiếm, mồ hôi, vạt áo trắng…Yunho chưa từng nghĩ nó sẽ kì lạ đến vậy. Bất giác đưa tay lên tim mình. Đập liên hồi, thật mạnh….

.

“Jung Yunho!”

“Jung Yunho!”

“Này, Yunho, thầy gọi tên cậu kìa!”

Yunho giật mình khi cô bạn đứng cạnh giật nhẹ tay áo mình, nhắc nhở. Thầy và Yuchun đã xong hiệp đấu làm mẫu. Thầy nhìn Yunho không hài lòng vì sự lơ đãng, còn Yuchun chẳng quan tâm, đang dùng khăn lau mồ hôi trên mặt và cổ mình.

“D-dạ?” – Yunho lắp bắp, không thể tin nổi mình đã để tâm hồn treo ngược cành cây trong giờ học như vậy.

“Lên đây! Em sẽ đấu tay đôi với Changmin!”

“Gì cơ ạ???????????”

Một tiếng hét vang lên. Yunho giật mình quay sang nhìn. Changmin đang vô cùng phẫn nộ, mặt nó nhăn lại, lông mày xoắn tít:

“Em không thể, thầy ơi!”

“Tại sao? Em có vấn đề gì mà không chơi được kiếm đạo? Cao và khỏe thế kia cơ mà?” - Thầy khoanh tay trước ngực, tra vấn.

“Em….” – Changmin khổ sở nói – “….em….không được đâu….”

Yuchun đứng ngoài cuộc, chán ngán một lúc rồi lên tiếng:

“Em có thể thay Changmin!”

Những trạng thái khác nhau bắt đầu xuất hiện. Yunho há hốc mồm ra ngạc nhiên, không phải không muốn đấu với Yuchun, chỉ là Yunho không nghĩ cậu ta sẽ chủ động vậy. Còn Changmin thì khỏi nói, nó mừng ra mặt, chỉ chờ thầy đồng ý là nó sẽ lẩn xuống hàng sau ngay. Hai quả tim không chung nhịp đập, nhưng đều đang loạn xạ cả lên. Nó chờ một tiếng “được” của thầy, còn Yunho lại muốn câu trả lời là “không”. Có điều….

“Được.”

Đó mới là câu trả lời. Yunho bước chậm lên trước, đón lấy cây kiếm trên tay thầy, và đứng trước mặt Yuchun. Yunho không lí giải nổi tại sao lúc đó mình không thể ngẩng mặt lên nhìn cậu ta dù chỉ một giây. Hai tay cầm lấy kiếm, Yunho nhìn chăm chăm vào cây kiếm gỗ, đợi thầy giáo ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Tiếng hô lớn, Yunho cầm kiếm và lao lên không do dự. Dường như trong tiềm thức của Yunho đây đã không chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc cạnh tranh mà cậu không muốn mình thành kẻ thắng. Những suy nghĩ lởn vởn trong đầu làm Yunho mất tập trung. Hai bên liên tục đánh vào vị trí của đầu và vai nhau, vờn thành vòng tròn. Một lát sau, Yuchun lùi, Yunho tiến. Cái bóng đen cứ lao thẳng lên phía trước, từng đường kiếm mạnh dần, trong khi bóng áo trắng bước từng bước lùi dứt khoát nhưng thật nhẹ nhàng.

Hụt chân. Yuchun ngã. Cánh tay đập phải cái đinh bị lồi ra trên mặt sàn, rướm máu. Máu đỏ trên cổ tay trắng ngần. Yunho buông kiếm, nhìn theo từng giọt máu đang chảy thật chậm. Thầy giáo, các bạn xúm lại bên cậu, che lấp đi tầm nhìn của cậu. Yunho vẫn cứ miên man theo những suy nghĩ nào xa xôi lắm, cậu thậm chí chỉ đứng yên và nhìn, cho tới khi Changmin cùng Yuchun khuất sau cánh cửa phòng tập.

“ Không có gì, chúng ta quay lại tập luyện tiếp ! ” - Thầy hô lớn, rồi tiến đến trước mặt Yunho, vỗ vai – “ Em chơi khá lắm, tấn công rất tốt ! ”

Đáng lẽ Yunho sẽ rất vui khi nghe lời khen này, nhưng giờ thì không. Đặt kiếm vào bàn tay thầy, cậu nói vội và chạy ra ngoài :

“ Em xin phép ! ”

Ngoài hành lang đã yên lặng, chẳng còn nghe tiếng bước chân của Yuchun nữa. Quệt một giọt mồ hôi chảy dài trên sống mũi, Yunho chạy đi thật nhanh trong bộ đồ kiếm đạo màu đen, lòng rối bời…

[Phòng y tế]

“ Đâm sâu quá ! ” - Changmin kêu lên khi băng bó vết thương cho Yuchun – “ Bác gái mà nhìn thấy chắc sẽ rất lo đấy ! ” - Giọng nó có chút càu nhàu.

“ Cũng may là không ở cổ tay!” – Yuchun đáp lại, mắt nhìn theo từng dải băng trắng đang cuộn tròn quanh cánh tay mình – “ Có thể phủ áo xuống mà ! ”

Yunho đứng khựng lại trước cửa, và nép sang một bên. Có điều gì đó ngăn cản việc cậu bước vào. Sợ phải nhìn thấy cậu ta ư? Nhưng đó không phải là lỗi của Yunho ! Do Yuchun bất cẩn mà ngã, mà chảy máu thôi…

 “ Bộ đồ đen của cậu đâu ? Sao lại mặc đồ trắng nổi bật thế ? ” - Changmin tiện miệng hỏi.

“ Ờ… ” - Yuchun nhìn ra một điểm vô định, hờ hững đáp – “ Có người lấy mất rồi, thành ra chỉ còn bộ này thôi… ”

Changmin gật gù, nó hiểu Yuchun đang nói đến ai. Cũng chẳng phải chuyện to tác gì, vì Yuchun mặc màu trắng rất đẹp mà. Có điều nó thích chọc ghẹo một chút, cũng bởi cái tính hay chui xuống phòng y tế ngủ nên Yuchun mới đi thay đồ muộn, thành ra kết cục là bị Yunho lấy mất bộ đồ đen cuối cùng thôi. Nó đùa, Yuchun cau mày, đưa tay còn lại đẩy cái bản mặt cười đáng ghét của nó ra xa. Được một lát, nó nghiêm túc lại hẳn, hỏi :

“ Cậu ta….Yunho ấy….đánh mạnh quá phải không ? ”

Tim Yunho chợt đập gấp gáp hơn khi nghe trong câu chuyện của họ có nhắc đến tên mình.

Yuchun im lặng. Yunho gần như nín thở để chờ một phản ứng từ Yuchun. Gió khẽ thổi qua, lùa mái tóc Yunho trong mơ hồ. Rồi giọng Yuchun vang lên thật nhẹ :

“ Cậu ta không cố tình… ”

“ Còn vậy nữa ! Mà thôi đi, cũng là tại mình để cậu lên chơi thay…. ”

Changmin càm ràm gì đó, rồi Yunho nghe tiếng Yuchun cười, dù rất nhỏ. Đứng tựa lưng vào tường và nhắm hờ mắt lại, Yunho không hiểu tại sao chỉ một lời nói đó lại khiến tim đập mạnh thế này ?

Cửa xạch mở, Changmin bước ra ngoài, không quên dặn Yuchun phải ngoan ngoãn ở đó. Nó không nhìn thấy Yunho, mà cứ vậy đi thẳng về phía phòng tập. Yunho nhìn lén qua cánh cửa để ngỏ, thấy Yuchun đang đưa cái tay băng bó lên trước mặt mà ngắm nghía. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, làm nửa gương mặt Yuchun sáng lòa, nhìn chẳng rõ. Vẫn là gương mặt hờ hững đó, vẫn là làn da trắng xanh xao, thân hình bé nhỏ đó….Vậy mà đột nhiên, tất cả trở nên thật lạ lùng…

Hít một hơi thật sâu, Yunho rời khỏi chỗ đứng, chạy đi thật êm.

.

.

.

Chuông reng. Yuchun thấy mình cũng chẳng bệnh tật gì mà phải ngồi đây mãi. Cậu quyết định đứng dậy và lên lớp ngồi. Cửa vừa đẩy ra, Yuchun bỗng giật mình khi suýt đá phải thứ gì đó. Ngạc nhiên trong một thoáng chốc, cậu cầm chai nước lên, ngắm nghía:

“Coca dành cho người thiếu ngủ”?

Yuchun nhăn mặt khó hiểu khi nhìn tờ giấy với vài nét chữ nguệch ngoạc, được dán vụng về ở vỏ chai. Một nụ cười thật nhẹ, tưởng như không có hiện trên môi. Mắt Yuchun lúc ấy cũng phát hiện ra những vết chân dính đất cát trên sàn gỗ ở hành lang. Hiểu ra mọi chuyện thật nhanh, cậu thở dài chán nản, nhưng môi lại vẽ thành một đường cong. Cầm chai nước trong tay, Yuchun bước đi trên dãy hành lang, theo đúng vết chân mà “ai đó” đã để lại, trong bụng cười thầm.

.

“Changmin!” - Thầy thể dục tóm cổ áo nó lại, làm nó chạy không nổi. Bằng một nụ cười thân thiện, thầy ra lệnh – “Dọn dụng cụ thể thao lại, em muốn trốn đến bao giờ?”

Nó xịu mặt, biết thoát không xong, đành bất mãn ôm kiếm và gom lại rác lũ bạn tốt bụng để lại. Changmin đang thở hồng hộc, chạy hết nơi này nơi khác nhặt kiếm vào thì nghe ở ngoài tiếng ông thầy hắc ám, có vẻ đang quở trách ai đó. Nó quăng hết kiếm đi, đứng ép sát sau cánh cửa, nghe lỏm.

“Em như vậy là không được! Đang giờ học bỏ đi, bây giờ mới quay lại! Muốn vào sổ đen phải không?”

“Em không có. Em xin lỗi! Xin lỗi thầy!”

Changmin “àh” một tiếng, hóa ra người quen. Nó lé mắt nhìn ra, thấy Yunho đang cúi đầu xin lỗi rất ngoan ngoãn. Lại nhìn xuống chân Yunho, nó đảo tròn mắt. Đôi tất trắng giờ đã thành đen bẩn, lấm lem bùn đất, chưa kể phía sau Yunho còn một đống vết chân hiện trên sàn gỗ. Changmin ôm miệng nén cười, thể nào cũng ăn mắng, chắc chắn luôn.

Y như rằng, sau khi nguôi ngoai cơn giận bị học sinh qua mặt, ông thầy bỗng phát hiện ra điều mà Changmin đã biết tỉ năm trước đó: vết bẩn. Mặt đỏ phừng phừng, thầy bắt đầu quát nhặng xị lên, bắt Yunho phải đi lau sạch sẽ.

Changmin còn đang suy tính xem rốt cục Jung Yunho đã làm trò gì mà tất bẩn như vậy, thì thấy Yuchun lững thững bước tới, đang bình thản uống coca. Vừa thể dục xong quả rất mệt, nên lon coca đó bất chợt làm nó thèm thuồng. Hành lang thì dài, thầy lại đang quay lưng về phía Yuchun. Biết chắc thầy sẽ không nhìn thấy nó trốn việc, Changmin nhón gót ra ngoài phòng tập, lẻn đi và lôi Yuchun vào một góc thì thầm:

“Lấy đâu ra đó? Phòng y tế có cả nước uống sao?”

Chẳng đợi Yuchun trả lời, nó giật luôn lon nước, đưa lên miệng uống một hơi đến nửa. Yuchun chờ nó uống xong, lấy lại rồi quay lưng đi luôn:

“Ăn cắp được đấy!”

Changmin bĩu môi. Cái đầu nhanh nhậy của nó lại hoạt động một cách năng suất, mắt chợt sáng bừng:

“Ê ê Yuchun, không phải cậu ta mua cho cậu chứ?”

Yuchun dừng lại một chút, rồi đi tiếp, buông một câu:

“Vớ vẩn!”

Nó cười khinh khỉnh, lại quay ra nhìn Yunho thất thểu bước vào phòng tập. Chắc hẳn cậu ta phải lau sàn rồi. Búng tay choách một cái, nó chạy ào vào, vỗ vai Yunho, lấy tư cách bạn cùng lớp mà nói:

“Yunho-sshi, thầy nhờ tớ chuyển lời, rằng tội cậu thực ra rất nặng nhưng thầy không muốn truy cứu, có điều cậu phải lau sàn và dọn sạch dụng cụ thể thao, ngay bây giờ!”

Yunho ngơ người ra, chẳng phản ứng gì nhiều. Changmin trước khi chạy đi còn tốt bụng cổ vũ vài câu, khiến Yunho thấy cũng có phần được an ủi. Được một chút, Changmin nhảy chân sáo ra khỏi phòng tập sung sướng.

Chợt nghĩ gì đó, nó khựng lại, và rất nhanh đã chạy tới gần Jung Yunho.

“Yunho ah, mà vừa nãy cậu làm gì để tất bẩn vậy?” – Changmin thì thầm quan tâm.

“Ờ…” – Yunho thở hắt ra mỏi mệt, vẫn tiếp tục đi nhặt kiếm lăn lóc trên sàn. Changmin lẽo đẽo theo sau, mắt hấp háy chờ đợi. Cả phút sau, Yunho mới lên tiếng – “Mua nước uống…”

“Coca hả?”

“Ờ…”

Hai con mắt Changmin sáng bừng như đèn pha, nó cười thầm trong bụng. Nhặt hai cái kiếm dưới đất lên, nó đặt vào tay Yunho, mỉm cười an ủi:

“Thôi được rồi, tôi sẽ xin cho cậu vào lớp muộn. Cố lên nhé!”

Nụ cười cố hữu của Changmin vẫn cứ giữ trên môi mãi khi nó phát hiện ra sự thật về lon coca. Đấy, quan tâm thế mà còn giấu giếm, đánh nhau cái nỗi gì chứ? Nghĩ ngợi một lúc, nó chạy nhanh lên phòng thay đồ, với một nỗ lực rằng sẽ không bị thầy thể dục bắt gặp nó đang trốn việc và đi lăng quăng. Bị phạt nữa phiền lắm!

[TBC]

Chap 3 : Kẻ thù ?

17 tuổi. Nói cái tuổi này trẻ con cũng chẳng phải, mà người lớn thì càng không. Thế nên, bất đồng xảy ra cũng là chuyện dễ hiểu.

Hai tháng đầu Yunho đi học, có thể nói rằng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Yuchun vẫn yên vị ở cái bàn gần cửa sổ của mình, ngày ngày mặt lạnh te, thỉnh thoảng chưng ra nụ cười lúc nói chuyện với Changmin. Yunho trong thế giới của cậu mà nói, cũng chỉ là một đứa bạn ngồi ở dãy ngoài cùng, không còn mấy ấn tượng. Nhưng đối với Yunho thì khác, cậu ta nỗ lực thực hiện đúng theo lời tuyên chiến của mình, bằng mọi cách. Trong giờ học, hễ giáo viên gọi tên Yuchun là i như rằng, sẽ thấy giọng Yunho xen ngay vào “ Em làm được, thưa cô ! ”. Yuchun lười đứng lên phát biểu, nên cũng chỉ ngồi dưới buông một câu “ Cô gọi bạn ấy đi ạ ! ”. Mấy ngày đầu Yunho còn rất hả hê, nghĩ Yuchun nhà ta trí tuệ kém, nhưng sau bài sát hạch đầu năm mới phát hiện ra, mình bị lừa. Cái tên Park Yuchun chễm trệ ở vị trí số Một trên bảng tổng sắp học sinh, trong khi Yunho nằm xa cách tận thứ 6. Nghĩ kĩ lại những lần trên lớp, Yunho thấy bộ dạng đắc chí của mình vì tưởng thắng được tên đói ăn kia, cứ hệt như bị ngốc, chợt thấy căm phẫn khó hiểu. Những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có một thói quen xấu, đó là quá dân chủ. Chẳng nghĩ chẳng rằng, Yunho hét một tiếng uất ức và giật cả tờ giấy dán kết quả trên tường xuống, vo vo ném vào sọt rác, trước con mắt của một đống học sinh.

[Trong lớp]

Changmin cầm tờ kết quả thi sát hạch trên tay, soi soi nhìn nhìn, rồi lại quay sang Yuchun ngắm nghía. Bị nhìn lâu quá thành khó chịu, Yuchun trưng bộ mặt ngái ngủ ra mà hỏi Changmin :

“ Sao nào ? ”

Changmin thấy hai cái sợi chỉ trên cả gương mặt phúng phính của cậu thì thở hắt ra ngán ngẩm. Yuchun biết thế, nhưng cũng mặc. Cậu giật tờ kết quả trên tay nó sang, đọc qua loa. Yuchun chỉ nhìn lướt, nhưng cũng đủ nghía được đủ 10 cái tên đứng đầu danh sách.

“ Này, tên cậu đâu ? ” - Yuchun hỏi.

“ Văng rồi. ” - Changmin đáp lại, nhẹ như không.

“ Bác giết chết. ” - Ngữ điệu của cậu chẳng hề thay đổi, vẫn đều đều.

“ Ờ….. ” - Changmin thở dài. Mẹ nó nổi tiếng khó tính, lại còn hy vọng vào nó đến là nhiều. Nhớ ngày xưa cấp 2, có lần mẹ nó xách cổ áo nó, bảo : “ Thể dục dù có ngu si đứng bét lớp cũng được, nhưng thành tích văn hóa mà kém thì tôi giết cho xem ! ”. Vì lúc ấy còn nhỏ, nên nghe từ “ giết ”, Changmin sợ đến run cả người, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối. Yuchun là bạn thân Changmin, khi đó cũng có mặt, chỉ đứng bên nhìn nhìn. Chiêm ngưỡng cảnh hai mẹ con nhà Shim Changmin người mắng người khóc một lúc lâu, Yuchun thiếu gia mới hé miệng nói một câu : “ Bác yên tâm, thế nào Changmin cũng nằm top 10 cho bác xem ! ”. Hai người kia đều dừng lại, kinh ngạc ngó Yuchun. Đứa bé lớp 6 là Park Yuchun ngày ấy, đáp lại hai ánh mắt kia cũng chẳng có gì bối rối, chỉ lặp lại câu vừa rồi kèm thêm cụm “ Chắc chắn mà ”.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà Changmin sau đó cũng luôn nằm top10 thật. Bác Shim vô cùng sung sướng, liên tục gọi Yuchun là nhà tiên tri đại tài. Mà người mẹ thì luôn có ảnh hưởng lớn đến con, nên chẳng nghi ngờ gì về lý do Changmin cũng gọi Yuchun bằng cái biệt danh đó.

“ Này nhà tiên tri họ Park… ” - Changmin khều khều tay Yuchun. Phải cả phút sau, Yuchun mới ngừng nhìn xuống cửa sổ, đáp lại :

“ Huh ? ”

“ Cậu tiên đoán xem vì lý do gì tớ bị tụt hạng đi ! ” - Changmin nhỏ giọng.

Yuchun quả thực rất muốn cười lớn, nhưng lại sợ mất hình tượng. Gì mà tiên đoán, lý do tụt hạng cũng chỉ có 2 thứ : 1 là học sút, 2 là quá kém may mắn thôi. Vốn Yuchun định xổ ra như thế, song đáp lại ánh mắt chờ đợi của Changmin, cậu lại im, nghĩ nghĩ thứ khác để nói. Một hồi chẳng tìm ra gì hay ho, Yuchun bức bí nhìn quanh, thế nào lại nhìn trúng cửa lớp. Thấy sinh vật sống động đang hung hăng lao vào lớp, Yuchun bất chợt nghĩ ra lý do, quay sang thản nhiên nhìn Changmin :

“ Chính là bởi có học sinh mới xuất hiện. ”

Changmin há hốc miệng, đầu lúc lắc, hỏi cho kĩ :

“ Jung Yunho hả ? ”

Đúng lúc ấy thì cái bàn của Yuchun rung lên. Song phải một lát sau, cậu mới ngẩng lên nhìn người đối diện. Hóa ra sinh vật sống động đó vào lớp là để tìm cậu. Yuchun im lặng chờ. Vậy mà Yunho cũng gan lì, chẳng nói một tiếng. Chờ lâu quá sốt ruột, Yuchun đưa mắt hỏi một câu :

“ Vấn đề à ? ”

“ Cậu coi tôi là thằng ngu đấy hả ? ”

Jung Yunho lúc đó mới chịu lên tiếng. Yuchun nhất thời chưa muốn trả lời, mắt đảo lung tung, đụng trúng ngay tờ giấy đang được cuộn tròn trong tay Yunho. Chớp mắt hai cái, Yuchun loáng thoáng hiểu ra sự tình, chẳng muốn gây sự nên thân tình mà nói :

“ Chúng ta học cùng lớp, cùng trường, đương nhiên khi thi xong tên sẽ cùng có trên bảng tổng sắp. Có gì cậu phải bận tâm ? ”

Yunho hừ một tiếng, tay lại càng cuộn chặt. Yuchun chú mục vào tờ giấy, như thể sắp bị đứt làm đôi trong tay sinh vật kia.

“ Trên lớp cậu dùng vẻ mặt đói ăn đó nhường tôi trả lời, giả vờ ngu ngốc không biết gì hết, rồi cuối kì cậu làm bẽ mặt tôi ! ”

Mặt Yunho đỏ phừng phừng. Yuchun cắn môi khó hiểu. Rốt cuộc cậu làm cái gì sai nào ? Người ta muốn phát biểu, cậu thì lười đứng lên, vậy nhường cơ hội là lẽ đương nhiên. Cái đó mà nên chuyện sao ? Còn nữa, vốn dĩ trước khi Yunho đến thì hạng 1 cũng luôn thuộc về cậu, thế bây giờ vẫn đứng im đó, sai chỗ nào ? Nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng ra, vả lại Yuchun cũng không muốn phải nghe cái giọng oang oang đó thêm nữa, nên cậu chốt lại một câu ngắn gọn :

“ Cậu điên rồi ! ”

Chẳng ngờ, Yunho lại thừa nhận ngay, không những thế mặt còn chuyển sang sắc trắng bệch :

“ Phải ! Phát điên vì cậu rồi đấy ! ” - Và rồi cái câu Yuchun đang đợi cũng đến. Yunho hét toáng lên – “ Đánh nhau đi !!!!!!! ”

Học sinh trong lớp nãy giờ đã được nghe hết cả câu chuyện, nay nghe lời tuyên chiến lặp lại này thì quay hết ra nhìn. Yuchun chẳng thích dài dòng, cậu đứng dậy, đá nhẹ cái ghế sang một bên lấy lối đi, nói :

“ Tôi ghét ầm ĩ. ”

Những tưởng thế là yên, ai ngờ Yuchun vừa đi được hai bước, Yunho đã đưa tay giữ vai cậu lại. Yuchun quay lại nhìn, thấy cái mặt như bị chọc của Yunho, chán không buồn nói. Cái biểu cảm ấy của Yuchun đã thổi bùng lên trong lòng Yunho một sự ức chế mới. Yunho nghiến răng, Yuchun hờ hững nhìn. Changmin ngồi gần đó không khỏi bồn chồn. Bên ngoài chợt có tiếng học sinh nói lớn “ Thầy giáo đến rồi ! ”. Changmin lắc đầu, thế là to chuyện, mà hai nhân vật chính kia còn đang mải dán mắt vào đối phương nên chẳng ai nghe thấy gì thì phải. Tinh thần nghĩa hiệp lên cao, Changmin quyết tâm đứng dậy giảng hòa. Chẳng ngờ…

“ Không đánh cậu tôi không phải là người ! ”

“ Là người hay là gì tôi không quan tâm ! ”

Và bốp một cái, Yunho thẳng tay đấm thật. Một cú rất mạnh, tới mức làm mọi người đều giật mình, còn thầy giáo thì trố mắt ra ở cửa. Mắt Changmin vốn to, nay lại càng to hết cỡ. Con mắt bé tẹo của Yuchun căng ra theo cỡ bình thường, còn Yunho chẳng kịp rút tay lại, mắt xếch ngược.

Máu từ mũi Changmin chảy ra, tràn qua miệng. Vị máu mặn mặn tanh tanh, tới lúc ấy nó mới định thần lại, gào toáng lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Cậu chết ngay đi cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

.

.

.

Đã hết giờ học nên không gian yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng chổi xẹt xẹt qua lại trên sân. Cái sân trường vốn rộng, lại đang mùa thu nên lá rơi đầy, cứ vừa quét đi lại một đống rơi xuống. Changmin tức lắm, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cặm cụi quét dọn. Thế mà tên kia có để yên cho nó đâu, hắn ta nãy giờ toàn quét hết rác sang phần sân của nó. Ấm ức quá không chịu nổi, Changmin gác chổi sang một bên, kêu to:

“Này Jung Yunho, cậu làm ăn cho tử tế đi!”

Yunho chẳng thèm nghe, vẫn đang ra sức cầm chổi mà như múa, tay chân lóng ngóng.

“Này, cái tên chết tiệt kia!” – Changmin hét lên lần hai, vẫn chẳng có tác dụng gì. Tức mình, nó vứt hẳn chổi, chống hai tay vào hông, tung đòn quyết định:

“Ô, Park Yuchun kìa!!!!!!!!!!!!!”

Câu này lập tức có tác dụng. Yunho quay về phía tiếng gọi, nhìn quanh sân. Changmin cười thầm, tự khen mình thông minh nghĩ ra chiêu này. Yunho láo liên một lúc, đảm bảo không thấy Yuchun ở đó, mới nổi quạu, cũng nói lớn:

“Cậu lừa tôi! Điên à?”

Khoảng cách giữa Changmin và Yunho là khá xa. Vốn cái sân trường quá lớn, mà lại chỉ có hai người quét dọn nên mới như vậy. Trước khi làm, Changmin đã phải vạch ranh giới giữa sân, để cho công bằng, thế mà Yunho hệt như bị mù. Cậu ta cứ quét lá và rác qua vạch đó, rồi tung tăng đi nơi khác quét tiếp. Changmin chán ngán nhìn Jung Yunho đang cầm chổi khua khua, lá chẳng bay, chỉ thấy bụi mịt mù đầy không khí. Cắn môi một cái, nó sải từng bước dài tới chỗ Jung Yunho đang đứng.

Yunho hơi giật mình khi Changmin đột nhiên rút ngắn khoảng cách với mình, người hơi lùi lại, trợn mắt bảo :

“ Đừng có đánh nhau ở đây đấy ! ”

“ Này, không phải tại cậu tôi đã chẳng bị phạt vậy đâu ! ” - Changmin cong môi phản bác.

“ Ờ… ” - Yunho đáp bâng quơ, rồi quay đi nơi khác bối rối nói nhỏ - “ Xin lỗi…là tôi nhầm người… ”

Nhìn bộ mặt hối lỗi ấy, lòng nó cũng dịu đi phần nào. Changmin gật gù, coi như chấp nhận lời xin lỗi, rồi nó đáp :

“ Thôi, thà trúng tôi còn hơn là Yuchun… ”

“ Vì sao chứ ? ” - Yunho nhìn Changmin kì dị, không nghĩ cậu ta tốt bụng vậy.

“ Ờ, ngày bé Yuchun hay bị cha đánh… ” - Nó thở dài – “ …giờ nếu cậu đánh sẽ gợi lại kí ức không hay… ”

Yunho im lặng, thật sự là bất ngờ. Nhìn dáng vẻ của Yuchun, Yunho nghĩ ít ra cậu ta cũng phải được cưng chiều lắm, thành ra mới nảy sinh cái tính coi thường người khác như thế. Đột ngột không biết nên nói gì, Yunho cũng đành thở dài. Chợt Changmin kêu lên, nhưng như bị nghẹn trong cổ họng, chẳng rõ tiếng, rồi mắt nó trợn tròn. Yunho nhìn sang cậu bạn bất đắc dĩ, nhíu chặt lông mày.

“ Này Jung Yunho ! ” - Changmin tiến lại gần Yunho, để mặt cả hai đối diện nhau, rồi ra chỉ thị - “ Cấm cậu nói cho Yuchun biết ! ”

“ Cái gì ? ” - Yunho không hiểu, nhăn mặt – “ Nói cái gì ? Điên à ? ”

“ Đừng có bảo Yuchun rằng tôi bảo cậu rằng Yuchun bảo tôi rằng hồi bé cậu ấy hay bị đánh đấy… ”

Yunho nghe xong câu, ù cả tai. Tiếng Hàn cậu đâu được thực hành nhiều, mà từ lúc về Hàn Quốc, mấy câu khó nghe khó hiểu nhất cũng toàn từ miệng Yuchun mà ra  cả. Đây là lần đầu tiên có một kẻ khác làm khó cậu bằng ngôn từ loạn xì ngậu vậy. Nghĩ thế, Yunho chẳng khỏi bực, cảm thấy rõ ràng Changmin cố tình chơi mình bằng cách nói dài dòng. Cậu đưa tay đẩy Changmin ra xa, gắt gỏng :

“ Tôi nói hay không thì làm sao ? Mà này, lần sau cậu đừng có xông ra đỡ thay. Cứ để tôi cho cậu ta một bài học, như thế mới hết tội huênh hoang coi thường người ta ! ”

Changmin nghe Yunho nói xong, mặt biến sắc, mắt cứ mở tròn. Đứng một lúc, thấy Yunho đã cầm chổi múa may tiếp, nó mới miễn cưỡng cầm chổi của mình, quét cách đó không xa. Chợt nghĩ gì đó, nó dừng lại.

“ Này Yunho ! ”

“ Huh ? ”  - Yunho vừa quét, vừa đáp lại mà không nhìn Changmin.

“ Yuchun ấy….không phải như cậu nghĩ đâu… ”

Cái tên ấy làm cậu phải dừng công việc lại. Yunho đứng cầm chổi, định nói gì đó, nhưng lại chỉ yên lặng nhìn Changmin. Nó đang nghiêm túc, cậu biết thế. Chờ Yunho tập trung lắng nghe, nó mới nói tiếp :

“ Không phải coi thường người nào, chỉ là vì cậu ấy thích tỏ ra lạnh nhạt như thế, để mạnh mẽ hơn thôi…để không phiền đến ai, cũng không ai động vào. Yuchun thích như vậy đó, một mình một góc, chẳng can dự ai cả… ”

Yunho còn chưa kịp phản ứng gì, Changmin đã tiếp lời.

“ Cậu thấy đấy, trong trường có bao nhiêu người yêu quý Yuchun. Nếu Yuchun đúng như cậu nói, thì phải bị ghét rồi mới đúng. Nhưng không có đâu, cậu ấy hiền lắm, nếu cậu cần chắc chắn sẽ tận tâm giúp. Cậu đã nghe tới loại người chỉ đi giúp người khác mà không mong ai giúp mình chưa ? Ngốc thật, nhưng Park Yuchun chính là người như vậy đó. ”

 Changmin nói xong rồi, xách chổi sang phần sân bên kia. Thực ra Changmin vốn đã quét xong từ lâu, chỉ là muốn tìm hiểu cậu bạn họ Jung kia một chút nên mới lấn sang đây. Trước khi ra khỏi cổng trường, Changmin còn vẫy vẫy tay hào hứng với Yunho, hét vang :

“ Bye bye ! Cố gắng làm việc nhé, Jung đại thiếu gia !!!!!!! ”

Yunho nhìn phần sân của mình, rồi lại so sánh phần của Changmin. Một bên sạch trơn, một bên đầy lá rơi, cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Cậu thần người, đầu óc mông lung nhìn lên một điểm vô định. Hoàng hôn ngả một sắc rực rỡ lên người cậu. Yunho không hiểu, rốt cục thì tại sao lại cứ bị cái tên Park Yuchun ám ảnh nhiều thế. Hễ nghe tên là như bị co giật, còn thấy mặt thì tay chân cũng bị thừa thãi. Thực ra, Yunho nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ đó nhiều hơn bất kì nơi nào trong lớp học, như chờ đợi điều gì vậy. Nhìn cậu ta cười cũng bất giác nhếch môi, nhưng rồi ngay sau đó sẽ như bị dội nước lạnh bởi vẻ mặt chán ngán đó. Một tháng, Yunho kiếm đủ thứ chuyện để xen vào cuộc sống bình bình của Yuchun, song vô dụng. Yuchun dường như là né tránh, chẳng muốn có ai liên quan gì tới mình. Rồi hôm nay, chẳng hiểu sao khi thấy tên Yuchun ở vị trí số 1 lại tức tối. Vì không cam tâm hay vì tính hiếu thắng trỗi dậy đây ? Hình như không phải, tất cả đều không phải. Yunho lắc lắc đầu khổ sở, không muốn nghĩ thêm. Nhưng mà…

Cú đấm đó, Yunho đâu có ý giáng xuống Yuchun. Chỉ là nhất thời, cậu thấy khó chịu đến uất ức. Phải làm thế nào thì Yuchun mới bỏ đi cái bản mặt đó, ít ra cũng muốn thấy cậu ta kêu đau, hay phẫn nộ căm tức đủ đường. Thở dài, ít ra Changmin nói đúng, thật may cậu đã không đánh trúng Yuchun. Bởi vì nếu thế, chắc chắn Yunho sau đó sẽ tự đánh vào mặt mình một trăm cái để trừng phạt hành động nông nổi mất.

Hoàng hôn nhạt màu, Yunho còn lại một mình trên sân trường vắng lặng, cái bóng cao cao ngả dài, nhàn nhạt. Cuối cùng, vẫn không thể không thừa nhận. Cái vị trí số 1 ấy làm cậu phẫn nộ tới vậy, vì bị một cảm giác dối gạt bao trùm. Yunho chẳng biết gì về Yuchun cả, ngay cả chuyện cậu ta vốn luôn học rất giỏi, hay cả cái vỏ bọc lạnh lùng đó…

Thở dài, thêm một lần nữa. Vứt lại cái chổi trên sân, cậu xách cặp, tiến về nơi đậu xe, ngần ngừ mãi rồi cũng phóng ô tô ra về.

.

Về phần Changmin, sau khi hoàn thành vai người bạn nghĩa hiệp, nó cũng ung dung mà về. Mũi vẫn còn đau nhức, nó đưa tay lên chạm nhè nhẹ mà không thể không buông một câu chửi thề.

“ Fuck ! Jung Yunho, cậu giỏi thật, hành hạ Yuchun chưa đủ còn lây sang cả tôi… ”

Changmin thẩn thơ nghĩ ngợi. Sau mọi chuyện, nó thấy Yunho đâu có ghét Yuchun? Chỉ là không cam tâm, còn không cam tâm chuyện gì thì nó chẳng biết. Nghĩ đi nghĩ lại, nó lại nghĩ về bản thân mình. Cú đấm lúc nãy của Jung Yunho thật là quá mạnh đi, làm nó đau muốn khóc. Mà chẳng hiểu cái tay Yunho cố tình hay vô ý, trước khi lao vào mặt Yuchun vài giây lại đổi hướng sang mặt nó. Yuchun  thì vẫn đứng im, có né đâu. Chẳng qua là nó ngu dại, đứng lên can không đúng thời điểm thôi. Ngay khi nó ngã lăn ra đất, định bật dậy cho Yunho một quả trả đòn thì thầy giáo anh hùng xông vào, mặt mũi bặm trợn. Thầy chỉ tay vào mặt hai đứa, rồi phán một câu: “Lên phòng giáo viên!”. Changmin đinh ninh không phải gọi mình, nên bắt đầu ngồi xuống ăn vạ. Chẳng ngờ được thầy chỉ đích danh, còn nói thật lớn:

“Cậu Shim Changmin lớp 1-3, theo tôi!”

Lên đến nơi rồi, nó và Jung Yunho được nghe một trận xỉ vả hoành tráng, từ việc học sinh không được đánh nhau cho đến tỉ thứ lan man khác. Từ vụ đó, hai kẻ chẳng có chút ấn tượng nào về nhau là nó và Jung Yunho trở thành “bạn bè”, đồng cam cộng khổ được quét sân trường sau giờ học, coi như hình phạt.

Chợt điện thoại rung, làm nó giật cả mình. Changmin lề dề rút điện thoại ra khỏi túi áo, đọc tin nhắn.

“Có sao không?” – From Yuchun

Nó đảo mắt một cái, bấm bấm nhắn lại:

“Bị Jung Yunho đấm một phát nữa, giờ đang lết về nhà rồi.”

Tin nhắn chưa kịp gửi thì nó nghe có tiếng người gọi tên mình. Quay ngang quay dọc, cuối cùng nó thấy chiếc xe mui trần đỏ đang đi sát bên vệ đường.

Changmin trố mắt nhìn, quên cả gửi tin nhắn. Là Jung Yunho, cùng chiếc Ferrari California mà nó mơ ước. Nó cứ há hốc ra mãi, phải để Yunho mời lần ba mới chịu trèo lên xe.

“Tôi đèo về, nhà ở đâu?” – Yunho quay sang nhìn Changmin, hỏi.

“Xe ai vậy?” – Nó vẫn chưa hết thắc mắc.

“Cậu hỏi ngu hệt như….” – Yunho chợt dừng lại, có chút bối rối – “…như bạn cậu ấy! Tất nhiên xe tôi!”

“Ờ mà sao tốt thế?” – Nó ngạc nhiên.

“Coi như trả ơn!” – Yunho phẩy tay, tay kia xoay vôlăng.

“Vụ gì?” – Changmin càng trấn động mạnh.

Yunho mím môi một lúc, có vẻ không tìm ra gì để chống chế, bèn hé môi nói nhỏ:

“Khai phá cho tôi về một người….Dù gì cũng nên cảm ơn…”

Nghe câu đó xong, tim nó đập rộn ràng như vừa nghe lời tỏ tình từ hot girl cùng lớp. Changmin liếc xéo xuống cái điện thoại, nhìn tin nhắn chưa kịp gửi. Nó cầm điện thoại lên, khéo léo để Yunho không nhìn thấy, bấm bấm vài cái rồi send:

“Nhờ Park Yuchun đại thiếu gia nên giờ đang được ngồi xe xịn rồi! Yên tâm”

Sau đó rất nhanh, nó nhận được một cái tin nữa. Nội dung…chẳng liên quan.

“Cậu ta chưa gãy tay chứ ? ” - From Yuchun.

Changmin bĩu môi, nghĩ ngợi. Gãy tay làm sao được, Jung Yunho vốn có làm được cái gì đâu, đảm bảo cậu ta bỏ mặc cái sân đầy lá mà ra về cho xem. Mà đúng là ngốc nghếch, quan tâm thì nhắn thẳng vào số người ta ấy, chứ hỏi qua nó làm gì. Changmin quay sang Yunho, ra lệnh:

“Eh đưa số điện thoại đây!”

“Làm gì?” – Yunho ngạc nhiên.

“Cứ đưa đi, đảm bảo không thiệt đâu.” – Changmin khoát tay. Suy tính một lúc, Yunho rút cái điện thoại trong túi áo ra, quẳng vào tay Changmin. Nó trợn ngược mắt, hỏi – “Đưa tôi làm gì? Đọc số ra đây!”

Lúc ấy Yunho mới hơi cúi đầu, nom ngượng ngùng:

“Tôi không nhớ, cậu lấy máy tôi nháy vào điện thoại cậu đi!”

Môi Changmin tự động nhếch lên một cách khinh bỉ. Tưởng trên đời chỉ có một thằng ngu là Yuchun thôi, hóa ra vẫn còn một kẻ này không nhớ số điện thoại của mình. Changmin thở dài thương hại, bấm bấm một hồi, cuối cùng soạn 1 dãy số gửi vào điện thoại Yuchun, kèm dòng chữ “Gãy tay rồi! Tự gọi điện hỏi thăm nhé!”

.

Yunho có một thói quen, nói là sở thích cũng đúng, đó là đọc horoscope. Tối nào cũng vậy, sau khi tắm rửa và học bài sẽ nằm trên giường, lật từng trang từng trang đọc. Yunho thuộc cung Bảo Bình, nên mắt chỉ nhằm chỗ nào có cung đó mà hướng tới, cùng lắm cũng chỉ đọc thêm Nhân Mã của Junsu.

Có điều, những chuyện Changmin nói hồi chiều vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến Yunho nhịn không nổi mà đột nhiên muốn biết Yuchun thuộc cung nào, sao khó ưa thế. Đầu óc nhanh nhạy, chỉ một lát sau, Yunho đã có được số điện thoại của Yuchun từ cô bạn lớp trưởng. Nhưng sau khi lưu số rồi, mới không biết nên làm thế nào. Nhắn tin trước thì hạ mình quá, mà có khi cậu ta chẳng thèm trả lời. Vò đầu bứt tai một lúc, Yunho quyết định ném máy sang một bên, lòng thầm nghĩ, cũng chẳng việc gì phải đọc cung giùm cậu ta cả.

Song, lòng vẫn bứt rứt, rõ ràng muốn gạt ra khỏi đầu thì lại càng nghĩ nhiều hơn.

Yunho đưa ngón tay dò theo tên mười hai cung, thấy Bảo Bình liền dừng lại, chăm chú đọc

“Trong cuộc đời, người thuộc chòm sao nói dối ít nhất chính là Bảo Bình”

Yunho cười thích chí, điều này chẳng quá đúng hay sao? Từ nhỏ tới lớn, có bao nhiêu lần nói dối có khi đếm cũng được. Ngước mắt nhìn trần nhà một lần, đột nhiên hình ảnh Yuchun lạnh lùng lại hiện ra. Yunho đập vào đầu mình một cái, rủa thầm: “Cái tên đáng ghét chết tiệt đó! Chưa thấy ai trên đời khó ưa như vậy!”

Câu nói vừa dứt, ở một nơi nào đó có người đang chui trong chăn đọc truyện phải hắt xì hơi liền hai cái; còn người vừa nói lại thấy tim đập thịch đến mạnh, như thể vừa vi phạm vào quy tắc của bản thân “Không bao giờ được nói dối” vậy…

Buổi sáng ngày hôm sau gặp mặt Yuchun mới thật là khó khăn cho Yunho. Đêm qua chỉ bởi cái gương mặt chết dẫm đó cứ hiện lên trong đầu mà thành ra mất ngủ, sáng dậy hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Ngay khi Yunho mới bước vào lớp, đã có một đám bạn vây lại ở cửa, trêu đùa:

“Yunho, cậu có phải anh em sinh đôi của gấu trúc không thế?”

“Như thế mới dễ thương nha~”

“Này Yunho, sao cha cậu là người Canada mà trông cậu chẳng có chút nào Tây hết vậy?”

“Yunho, đêm qua làm gì xằng bậy hay sao mà không ngủ hả?”

Bao nhiêu tiếng nói vang lên, Yunho đáp lại cũng chẳng được, mắt lén nhìn qua chiếc bàn Yuchun ngồi. Yuchun đến lớp rồi, đang gục mặt ra bàn mà ngủ. Đột nhiên Yuchun bật dậy, làm Yunho giật bắn, tưởng cậu ta đã biết mình đang nhìn. Nhưng hóa ra Yuchun chỉ hắt hơi mấy cái, rồi lăn ra ngủ tiếp. Yunho thở phào, cười xuề xòa với mấy người xung quanh rồi lỉnh về chỗ ngồi, thấy nhẹ nhàng mà không rõ vì sao.

Changmin nãy giờ vẫn âm thầm dõi theo biểu hiện của thiếu gia họ Jung, chờ cậu ta ngồi xuống mới kéo áo Yuchun, hỏi:

“Lưu số hôm qua tớ gửi chưa?”

Yuchun ậm ừ lúc lâu mới thèm đáp trả:

“Làm gì? Số ai vậy?”

“Cậu giả vờ không hiểu ý tớ hay sao thế?” – Changmin lầm bầm, rồi nói thành tiếng – “Lưu lại đi, đảm bảo sau này sẽ cần!”

“Thế mới hỏi là số ai ! ” - Yuchun sụt sịt mũi, quay ra nhìn Changmin uể oải. Xém chút nữa Changmin đã phá ra cười. Mắt Yuchun hôm nay sưng húp, đã bé càng bé hơn nữa, chưa kể cộng thêm cái mặt lờ đờ và mũi ươn ướt, Yuchun chẳng khác nào em bé ở nhà. Song Changmin chưa kịp cười thì đã nghe một giọng cười khác lớn hơn. Là Jung Yunho.

Yuchun bất mãn ngẩng lên nhìn gương mặt khả ố đang ôm bụng cười kia, phũ phàng:

“Vấn đề à?”

“Trông cậu bây giờ…” – Yunho vẫn cười không dứt, còn phải lấy tay quệt nước mắt – “….thật quá sức, quá sức khôi hài!”

Máu giận dữ trong Yuchun đã lên đến não, nhưng cơ mặt không chịu hoạt động, nên vẫn cứ lờ đờ như ban đầu, giọng nói phát ra cũng chẳng có chút tức giận. Yunho nghĩ cậu ta không phật ý, tiếp tục cười như điên.

“Biến ra chỗ khác!” – Yuchun rít lên, nhưng Yunho chẳng nghe thấy gì. Trong lớp học sinh đã lục tục kéo nhau đi thay đồ cho tiết thể dục đầu tiên, riêng Changmin nán lại. Nó muốn xem hai vĩ nhân này sẽ làm trò hay nào tiếp theo, nên thay đồ trễ chút cũng không phải vấn đề.

Yuchun uất ức quá chịu không nổi, đứng bật dậy, xô cả ghế đi chỗ khác. Yunho lúc đó vẫn chưa thể dừng cười. Nói nhanh một câu “Đi thôi” với Changmin, Yuchun bước qua Yunho, không quên đạp cho cậu ta một cái thật mạnh vào bàn chân. Bị đau, Yunho hét ầm lên, xuýt xoa. Changmin cùng Yuchun đã bước ra ngoài cửa lớp, vẫn nghe thấy Yunho kêu gào gì đó. Liếc mắt qua Yuchun một cái, nó biết chắc Yuchun đang hả hê lắm, chỉ là cơ mặt chậm hoạt động nên vẫn chưa cười mà thôi. Changmin vừa đi vừa nghĩ, lát nữa thể nào Yuchun cũng cười. Đảo mắt một cái, môi nó cong lên. Lại có trò vui rồi!

Giờ thể dục hôm nay, học sinh tự luyện kiếm đạo với nhau. Yuchun được đặc cách, do ở trong đội tuyển kiếm đạo của trường, nên chỉ rảnh rang ngồi một góc phòng tập. Changmin nhìn Yuchun an nhàn góc phòng, rồi nhìn qua Yunho đang ra sức tập luyện với Hoseung. Nó tinh quái lẻn qua đám người, tới sau lưng Hoseung, thủ thỉ:

“Ê, Miri đang tìm cậu đó, mau ra đi!”

Hoseung nghe thế mắt sáng bừng, hấp háy “Thật hả?”, Changmin gật đầu, trưng ra bộ mặt không thể thật hơn. Hoseung hớn hở chạy đi, còn Yunho vẫn đang nhắm mắt mà múa kiếm quay cuồng, chẳng để ý lắm. Changmin tặc lưỡi, đúng là lôi Miri ra rất có tác dụng, Hoseung đã thích Miri 3 năm rồi, giờ cho cậu ta tưởng bở chút cũng không sao. Nhìn theo cái dáng tấp tểnh chạy ra khỏi phòng tập của Hoseung, Changmin thầm nghĩ trong đầu:

“Xin lỗi nha~ Lát cậu quay lại có bị giáo viên phạt cũng đừng trách tôi! Tôi chỉ làm trái tim cậu được bay bổng trong mộng tưởng một lần thôi, không có tội, không có tội~”

“Shim Changmin?”

Nghe giọng nói của Jung Yunho, nó giật mình quay ra nhìn, mặt nghiêm nghị, hai tay cũng cầm kiếm giơ thẳng ra trước:

“Lần trước đã không thể đấu một trận ra trò rồi! Bây giờ tới luôn đi!”

“Bây giờ?” – Yunho nhíu mày – “Hoseung đâu?”

“Đi với gái!” – Changmin thản nhiên.

“Hả?”

Changmin thở dài chán nản, nó quên Yunho mới về Hàn, chưa quen với “thành ngữ” như vậy, đành lặp lại:

“Bạn gái cậu ta tìm! Nào lên đi, đừng lằng nhằng ! ”

Thấy tránh không xong, Yunho cũng cầm vào kiếm, định xông lên. Changmin cắn chặt môi, nhìn nét mặt hung hăng của Yunho mà mồ hôi túa ra. Đòn đầu tiên của Yunho suýt đánh vào vai Changmin, may mà nó còn kịp lóng ngóng đưa gậy ra đỡ. Vừa đánh, nó vừa thở dốc, nói:

“ Nhẹ tay đi, tôi nói cho mà nghe…. ”

“ Lát nữa đi, đang đấu kiếm mà ! ” - Yunho nói dứt khoát, làm Changmin trợn tròn mắt, chỉ muốn dừng lại mà chạy ra một góc ngồi. Đòn của Yunho rất hiểm hóc, lại mạnh như vậy, đấu với một kẻ như Changmin chẳng khác nào gián tiếp bức chết nó. Song chuyện đại sự còn trước mắt, nó đành nén run, nói tiếp :

“ Đảm bảo cậu muốn biết. Yuchun từ hôm qua tới giờ….cứ…. ”

Nghe cái tên ấy, Yunho tự động giật mình, kiếm cũng đánh trật sang một bên, suýt trúng đầu Changmin. Não bộ Changmin như đông cứng lại, mồ hôi đầm đìa. Song quả nhiên, Yunho đánh nhẹ đi hẳn, cũng không tấn công gì nữa. Changmin thở phào, đúng là đã có tác dụng.

“ Làm sao ? ” - Yunho hỏi.

“ Bị điên rồi… ” - Nó thở hổn hển, kiếm vẫn vung đều đều – “ Cứ….nhắc tên ….và….cười suốt ”

“ Cười ” ? Yunho bị chấn động mạnh. Thật là đang cười sao ? Yunho xoay người, nhìn về phía Yuchun. Quả nhiên đang cười, dù rất nhẹ nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Yunho. Changmin liếm môi một cái, cơ hội đến rồi. Yunho sơ suất không nhìn, nó bèn giơ gậy, vụt vào eo Yunho. Đau, Yunho xuýt xoa quay lại nhìn nó. Changmin thì hả hê, cúi đầu chào đối thủ đầy nghiêm nghị. Đi lướt qua Yunho, nó vỗ vỗ vai, nói nhỏ :

“Là nhắc tên cậu đấy, Jung thiếu gia ! ”

Bỏ mặc Yunho mắt tròn mắt dẹt phía sau, nó nhìn qua vị thầy giáo đáng kính đang ngồi ở một góc mà trố mắt ra nhìn nó. Changmin nghiêng đầu cười mỉm, mặt vênh vênh, đại ý muốn nói với thầy : “ Đó thầy coi, không phải em kém thể dục, mà là không muốn thể hiện. Đến Jung Yunho em còn thắng được, thầy nhất định không được đánh giá thấp em đâu ! ”

Một công đôi việc, rõ tiện lợi. Changmin sau khi hành sự đâu vào đó, lui vào đứng cùng tụi con gái hóng chuyện, mắt vẫn âm thầm dõi theo hai đại nhân vật kia.

Yunho sau đó không thể rời mắt khỏi Yuchun, lại nhớ ra việc muốn biết cậu ta sinh ngày bao nhiêu, bèn quyết tâm đi tới. Vừa đi vừa run, khi Yunho đứng trước mặt, Yuchun vẫn chưa ngừng cười. Thấy có người, Yuchun ngẩng lên nhìn, biết rõ là ai, lại cụp mắt xuống chẳng quan tâm. Yunho có chút tự ái, nhưng cũng đã quen quen nên đành bỏ qua. Ngồi xuống bên cạnh, Yunho buông một câu :

“ Cười gì thế ? ”

“ Liên quan cậu à ? ” - Ngay lập tức, bộ mặt lờ đờ của Yuchun đã trở lại.

“ Cậu…. ” - Yunho cắn cắn môi – “ ….nhắc tên tôi làm gì ? Tên tôi….có gì mà làm cậu cười…. ? ”

Nói xong Yunho cũng tự thấy xấu hổ, tim đập liên hồi. Yuchun ngồi duỗi thẳng hai chân, đầu hơi cúi, chẳng rõ đang nghĩ gì. Tiếng học sinh nói cười, tiếng kiếm gỗ trong phòng va vào nhau dường như vẫn chưa áp đảo được tiếng tim Yunho đập thình thịch. Vậy mà, lại như thường lệ, Yuchun vẫn tạt nước lạnh vào người cậu không kiêng nể gì.

“ Hoang tưởng à ? ”

“ Gì chứ ? ” - Yunho nổi quạu.

“ Tên cậu tôi còn chẳng nhớ, nói linh tinh gì vậy ? ” - Yuchun nhìn thản nhiên.

Yunho tức gần chết, tay nắm chặt. “ Tên chẳng nhớ ? ”, rõ thật là vô tâm. Lại nhớ đêm qua mất ngủ chỉ vì bị Park Yuchun ám, Yunho càng thêm bực. Thấy mình chẳng việc gì phải ngồi đây chịu uất ức, Yunho đứng bật dậy, nói lớn :

“ Chết đi, cái tên Bảo Bảo nhà cậu ! ”

Yuchun vẫn chẳng phản ứng gì, chỉ tự thấy khó hiểu. “ Bảo Bảo ” là cái gì, dở hơi ! Trong đầu mường tượng lại bộ mặt cáu giận ngơ ngơ của Yunho, Yuchun lại không kìm nổi mà bật cười, môi vẽ thành đường cong nhè nhẹ.

Changmin tinh quái rời mắt đi, huýt sáo vui vẻ, hóng nốt câu chuyện bạn béo lớp bên cạnh. Yunho lại bị chọc cho tức điên rồi, còn Yuchun thì vẫn cười không dứt. Changmin lầm bầm :

“ Rõ là hay ! ”

“ Gì hay cơ ? ” - Cô bạn kế bên hỏi.

“ À, có gì đâu ! Chuyện người ta “ cưa ” nhau ấy mà ! ” - Changmin xua tay.

“ Ai ? Ai với ai ? Changmin, mau kể đi ! ” - Cả lũ nhao nhao, bâu vào đòi nó kể chuyện. Changmin rất thích cảm giác được vây lấy thế này, cứ cao giá sao ấy. Nó càng được thể vênh mặt, tỏ vẻ nghiêm trọng, nói – “ Sau này chuyện có kết quả kể các cậu nghe sau, giờ cưa chưa có đổ ! ”

………………

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: