[Long fic] Eyes On You | Yunchun |

[Long fic] Eyes On You | Yunchun |

Title : Eyes On You

Author : machiharu

Pairing : Yunchun, YunJae, JaeSu.

Disclaimer : DBSK luôn luôn thuộc về nhau và họ chỉ là của chính họ mà thôi. Nhưng vẫn muốn YunChun là của nhau :">

Raiting : 15+ ( có gì sẽ nói sau T_T)

Summary : Những sự sắp xếp tình cờ đã đưa Yuchun tới ngôi trường mà Yunho đang theo học. Yunho là một học sinh toàn diện, cũng là lớp trưởng, và được thầy giáo giao cho nhiệm vụ giúp đỡ học sinh mới là Yuchun. Những cuộc gặp gỡ, những va chạm, những giai điệu trong tâm hồn đã đưa họ lại gần nhau và như một tất yếu, họ yêu nhau. Mọi chuyện sẽ là tuyệt vời nếu hai năm sau, một học sinh mới không chuyển tới...Sau này sẽ còn nhiều chuyện xảy ra giữa một cậu bạn ngốc nghếch trong sáng và một người thông minh nhưng láu cá vô cùng.

Status : Not Finish Yet

Chap I : Hurt.

Tan học. Tiếng chuông vang lên cùng lúc 1 nụ cười khẽ nở trên môi. Cất sách vở thật nhanh, Yuchun đưa nhanh mắt lên chiếc bàn gần cửa lớp.

.

.

.

Yunho đâu rồi?

Đã hẹn sẽ cùng về mà.

Vì hôm nay là sinh nhật cậu.

Anh đã hứa là sẽ đưa cậu đi chơi.

Ngơ ngác một chút khi thấy chiếc bàn trống trơn, rồi cậu lại khẽ cười.

Có lẽ, Yunho muốn tặng cho cậu một bất ngờ chăng?

Có thể lắm.

.

.

.

Khoác balô lên vai, Yuchun đi chầm chậm trên hành lang, chờ đợi một cái ôm bất ngờ hay một giọng nói chêu chọc từ phía sau.

Nhưng đã tới cổng trường rồi, vẫn không thấy.

Lòng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn đang chờ đợi.

Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi, sớm thôi mà.

Bước chân đã ra ngoài cánh cổng chợt dừng lại. Đôi mắt nâu của cậu nhìn mơ hồ về phía sau. Và trong đầu cậu dường như hiện lên một nơi. Nơi mà anh có thể đang ở đó. Thư viện.

Thư viện trường là một nơi rất rộng, nằm ở tầng bốn bên dãy nhà phía Đông. Yuchun chạy như bay lên tầng bốn. Cứ mỗi lần hoạt động mạnh như vậy, cậu lại khó thở. Nhưng không sao, vì trong linh cảm của cậu, Yunho chắc chắn đang ở đó. Đang chờ cậu mà.

Thư viện không đông người. Yuchun nhẹ nhàng đầy cẩn trọng đi xuống hàng trong cùng, nơi chỉ chứa sách y học cổ, cũng là nơi gần như không ai lui tới bao giờ. Tim cậu chợt đập gấp gáp. Không biết Yunho sẽ dành cho cậu bất ngờ gì, trong ngày sinh nhật lần thứ 18, cũng là tròn hai năm cậu và anh yêu nhau. Nụ cười trên môi cậu không hề tắt, khiến gương mặt cậu bừng sáng lên, hồng hào và đáng yêu vô cùng. Hai bước chân nữa thôi là cậu sẽ thấy anh. Một bước nữa.

.

.

.

.

Và....

Gương mặt cậu chợt tái nhợt.

-Yun...Yunho...ah~

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Tiếng gọi ấy, ấm áp và thân thương quá. Tiếng gọi ấy luôn mang đến cho Yunho cảm giác bình yên và hạnh phúc.

Nhưng giờ thì không.

.

.

.

Anh vội buông JaeJoong ra. Đôi tay anh đang ôm ghì lấy gương mặt trắng trẻo của JaeJoong cũng hạ xuống theo vô thức.

Anh sợ.

Yuchun đang đứng ở đó, chỉ cách anh chừng mười bước thôi, nhưng anh cảm thấy như cậu xa anh cả một chặng dài, tới mức anh không thể chạm vào được.

-Gì... gì vậy, Yunho? - Tiếng JaeJoong nhè nhẹ vang lên phá tan bầu không gian ấy. Yuchun đưa đôi mắt sang JaeJoong. Một bàn tay Jae vẫn đặt trên ngực Yunho, lưng Jae vẫn đang tựa vào bức tường phía sau. Và... Jae vẫn đang ở trong vòng tay của Yunho.

Mất một chút để giữ lại những giọt nước mắt cho riêng mình, Yuchun khẽ cúi đầu và nói:

-Xin lỗi đã làm phiền.

Quay lưng bước đi, cậu cố giữ cho mình không bỏ chạy. Nhưng không thể. Nước mắt cố giấu đã rơi rồi. Cậu vội vã quệt chúng đi đầy thô bạo và lao xuống dưới cầu thang.

-Yuchun ah!

Anh hét lên, nhưng để làm gì? Cậu sẽ không quay lại đâu. Bỏ lại một tiếng " xin lỗi" thoảng qua nơi JaeJoong, anh chạy theo cậu.

Anh sợ đối diện với cậu bây giờ, nhưng lại càng sợ hơn nếu anh mất cậu. Điều ấy thôi thúc đôi chân anh nhanh hơn nữa.

Tay anh kéo và nắm chặt lấy tay cậu, khi họ đã tới sân trường.

Yuchun không quay lại. Mái tóc loà xoà che đi đôi mắt. "Thả ra"- tiếng nói khẽ cất lên nghẹn ngào. Yunho vẫn kiên trì giữ chặt lấy cánh tay cậu, dù nó đã đỏ ửng lên rồi.

"Thả ra"- cậu dần lớn tiếng hơn. Nhưng Yunho không hề có ý làm theo lời cậu nói. Đau, tay cậu đã đau rồi, nhưng lại chẳng là gì so với những vết cứa đang lấn sâu vào tim cậu.

"Thả ra!"- Yuchun hét lên. Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn. Mặc kệ anh trân trối nhìn cậu. Cậu không quan tâm. Giằng tay thật mạnh ra, cậu quệt mạnh những dòng nước mắt, và bỏ chạy.

Gió táp vào mặt, rát quá. Nước mắt, mặn quá. Và trái tim, sao đau quá....

Trong đầu cậu chỉ có một điều mà thôi. Vì cậu không hiểu. Tại sao, anh lại hôn JaeJoong? Và tại sao lại là nơi, cách đây hai năm, anh đã lần đầu đặt nụ hôn lên môi cậu?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro