2. "Conan ơi?"
"Anh không hỏi về cây đàn, anh hỏi về em cơ. Dường như em vui hơn một chút sau khi đánh bản nhạc đó?"
Câu hỏi của Amuro là điều mà Conan mang trong lòng từ lúc kết thúc bữa tiệc. Lúc đó cậu không trả lời anh, chỉ cười hững hờ như câu trả lời, gật nhẹ rồi rời khỏi chiếc đàn đấy. Amuro cũng không gạn hỏi, đôi mắt xanh kia chỉ dõi theo bóng lưng Conan quay trở lại chỗ của nhà Mori, về lại cái dáng vẻ trẻ con không lo sầu muộn như lúc đàn bản nhạc ấy.
Thú thật, Amuro chưa bao giờ thấy biểu cảm đầy nặng nề như thế của Conan, dẫu anh biết cậu là một kẻ nói dối không bao giờ lộ mình trước người khác, dù là đồng minh của cậu. Tâm trạng của Conan lại chính thành mối nghi vấn trong lòng Amuro, anh không hỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là không để tâm, anh lưu trong lòng rất kỹ. Và tất nhiên, mọi thắc mắc anh đều phải tra cho tận.
"Sonata Ánh Trăng... Đúng không nhỉ?"
Kết thúc bữa tiệc, hai người rẽ ra thành hai ngã, trở lại căn nhà của họ, thế nhưng lại tồn tại cùng một vấn đề trong lòng, câu chuyện về bản Sonata Ánh Trăng của năm ấy.
------
Conan đã quay lại văn phòng thám tử, suốt quãng đường cậu luôn ngâm nga giai điệu của bản nhạc một cách nhẹ nhàng. Cảm giác buồn rười rượi cứ quẩn quanh khi âm thanh ấy vang lên, đến cả Ran cũng cảm giác đứa nhỏ hôm nay rất kì lạ. Cậu nhóc trông như sắp khóc đến nơi khi đàn bản nhạc ấy, nhưng lại vui hơn khi kết thúc nốt cuối cùng, và rồi lại trầm lắng nặng nề lẫn trong giai điệu nhẹ nhàng trong cổ họng đang ngân nga bản nhạc của Conan. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể đi đến đâu, Ran lại bất giác lờ đi cảm giác kỳ quái mà cô mang bên mình.
Bởi vì bữa tiệc kết thúc rất muộn, gần đến nửa đêm mới về tới nhà, vì vậy nên cơ thể của cậu nhóc như muốn sụp xuống sàn đến nơi. Conan cố gắng lê bước tới tủ quần áo, tìm kiếm tấm ga giường nhỏ trải dài lên sàn nhà, sau đó không tự chủ mà ngã vào nền nhà. Mỗi bước chân của cậu đều cảm giác như bị thiêu đốt, nóng rực như thể Conan đã dốc hết toàn bộ số rượu trong bữa tiệc, dù thực tế cậu còn chả chạm đến đồ uống nào có cồn.
Hôm nay Conan ngủ rất say, giống như đang hòa vào trong giấc mơ của cậu.
Còn Amuro, có lẽ đêm nay lại là một đêm không thể ngủ của anh.
Trở lại với căn hộ nhỏ của mình, Amuro nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái hơn, lấy trong tủ lạnh lon bia quen thuộc đặt ngay cạnh bàn làm việc, cùng lúc đó lại lôi chiếc laptop của mình ra, tựa lưng vào cạnh chiếc giường rồi khởi động máy tính. Anh theo thói quen nhập dãy số quen thuộc, mở ra màn hình chính.
Ánh sáng xanh khiến đôi mắt Amuro sáng rực, nhưng dường như đã quá quen với việc phải làm việc trong bóng tối thời gian dài, anh không hề có cảm giác nhạy với độ sáng bất ngờ này. Đôi mắt anh trơ ra, đồng tử dõi theo con trỏ chuột đang di chuyển trên màn hình, nhập dòng chữ "Sonata Ánh Trăng" vào thanh tìm kiếm, màn hình ngay lập tức hiện ra hàng ngàn đáp án khác nhau.
Ở những dòng đầu tiên, đường liên kết chỉ dẫn đến vài ba sheet nhạc, video biểu diễn hay những thứ tương tự. Nhưng không khó để tìm ra kết quả Amuro cần. Đôi mắt anh bị thu hút bởi một bài báo ở trang hai, dòng chữ xanh ghi dở dang "Thám tử ngủ gật Mori Kogoro: Bản nhạc Sonata Án..." đã khiến sự tò mò trong anh trỗi dậy. Tiêu đề vừa đủ hai yếu tố, một là ông Mori, hai là bản nhạc Sonata Ánh Trăng.
Amuro không chút nghĩ ngợi bấm ngay vào đường liên kết. Bấy giờ, tiêu đề bài báo mới được hiện rõ ra trước mắt: "Thám tử ngủ gật Mori Kogoro: Bản nhạc Sonata Ánh Trăng lột trần vụ án giết người hàng loạt". Amuro không đọc ngay, mà anh lướt nhanh qua những bức hình được chụp lại tại hiện trường. Điều anh bất ngờ là vụ án này còn liên quan đến đường dây buôn ma túy. Nó làm anh nhớ đến cách đây vài tháng có một vụ dính líu đến chất cấm, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ cách đây không xa, Amuro vội vàng lướt lên trên đầu trang, dòng chữ "Đảo Tsukikage" hiện rõ mồn một ngay bên dưới tiêu đề. Dòng kí ức thoáng qua, ấn tượng của anh về vụ án này là phần lớn nghi phạm đều chết, kể cả người buôn ma túy, đồng phạm lẫn hung thủ giết người, chỉ chừa lại một kẻ sống sót cuối cùng.
Amuro không ngờ rằng Conan lại liên quan đến vụ án này. Anh tắt ứng dụng tìm kiếm, lật lại hồ sơ vụ án cách đây nửa năm, tra lại từng lời của nhân chứng gần được ghi lại trong hồ sơ ấy. Cảm giác khó chịu bứt rứt khiến Amuro tin rằng, mình sẽ tìm ra được lý do giải thích cho biểu cảm của đứa nhóc cấp một đó.
-
"Con trai Asou Keiji...?"
Lúc Conan nhận ra mình đang ở đâu, một tay cậu đã cầm sẵn chiếc nơ biến đổi giọng nói, tay còn lại là bản phổ nhạc đã cũ mà mình chẳng thể nào rời mắt. Nhìn kỹ từng dòng từng nốt trên những trang giấy đã sờn cũ và có vài góc rách, Conan nhận ra ngay bản ca mà ông Asou Keiji đã dành tâm huyết để gửi gắm cho con trai của ông.
Cậu hít một hơi lạnh, nhìn vào bộ đàm đang kết nối với chiếc loa phòng khách vừa nãy còn vọng lại tiếng của thanh tra Megure cùng câu hỏi của ông. Conan siết chặt lấy bản phổ nhạc, cảm xúc chợt trào dâng trong lòng, nỗi khó chịu, tiếc nuối đi kèm với ân hận kéo mãi cậu vào một khoảng không, khiến cậu phải chôn chân tại chỗ. Cậu trải qua điều này rồi, cậu biết rõ chứ, nhưng nghĩ đến cảnh vạch trần người khác rồi chứng khiến họ biến mất trong biển lửa, dù là 7 hay 17 tuổi Conan cũng không cam lòng.
Nhưng bản năng của thám tử là tìm ra sự thật, cậu buộc phải nói ra. Dù hành động sớm hơn mười phút, năm phút, một phút hay một giây thì cũng có thể thay đổi mọi thứ, đó là thứ Conan tin tưởng. Cậu đưa chiếc nơ đỏ ngang sát miệng, chậm rãi nói ra câu chuyện đằng sau đó:
"Phải... Ông ấy có một người con trai ở bệnh viện Tokyo... Tên là Seiji..."
"Se... Seiji...?"
"Đúng, tên thật của bác sĩ Narumi là Seiji... Con trai của Asou Keiji, Asou Seiji!"
Câu nói vừa dứt, chiếc loa phát thanh vang lên một tiếng tít dài chói tai, đi kèm theo đó là tiếng va chạm với sàn nhà và tiếng đóng sầm cửa.
Trong lúc đó, tất cả mọi người đều đang thẫn thờ trước cú sốc quá lớn đằng sau vụ án mạng liên hoàn này.
Conan như nhớ được mọi đường đi nước bước đến vị trí của Seiji, trước mắt cậu chỉ thấy mỗi một con đường duy nhất và nhanh nhất đến nhà văn hóa đảo Tsukikage - nơi chứa đựng cây đàn của cha anh. Cậu cắn môi, giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình để lách qua dòng người đang tìm kiếm hung thủ.
Ngôi nhà vẫn chưa cháy.
Lòng cậu nhẹ đi một chút, nhưng vẫn không thể để mình lơi lỏng, Conan vội vàng chạy lên tầng trên với gương mặt đã bám bụi vì ngôi nhà cũ kĩ. Cánh cửa căn phòng mở rầm, hiện ra trước mặt cậu là thân ảnh của Seiji đang chuẩn bị châm ngòi đốt sạch nơi này, đằng sau là bình xăng đã đổ hết trên sàn nhà.
"Conan?"
"Anh đừng chết..." Conan nuốt lại câu nói ngăn cản vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào người anh đang ở đó. Cậu siết chặt tập phổ nhạc trong tay, cảm giác nhẹ bẫng trào lên trong người khiến Conan vô thức nở ra một nụ cười, che giấu đi cảm giác khó thở vì mùi xăng đang bay khắp căn phòng.
"Anh có thể đàn giúp em bản nhạc này không?"
Ánh mắt Seiji lộ rõ sự ngạc nhiên, anh nhìn vào tập nhạc mà Conan đưa ra, dù muốn mở miệng từ chối nhưng lại không sao nói "không" được. Anh cất lại chiếc bật lửa trong tay, cười với đứa nhỏ trông có vẻ hồn nhiên ấy, rồi đặt nó lên trên bàn kê của chiếc piano.
Từng nốt nhạc vang lên trong căn nhà đã thu hút phần lớn mọi người. Mùi xăng nồng nặc xung quanh khiến bọn họ e ngại về việc bước vào, nhưng với tư cách là cảnh sát, bọn họ vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Còn Seiji, mỗi nốt nhạc vang lên là cả một câu chuyện đang mở ra trước mắt anh. Bàn tay sạch sẽ, ngón tay thon gọn của anh lướt lên piano một cách thuần thục, với sự nhúng chàm đã dính máu của nhiều người, sự ân hận, bất ngờ và buông bỏ dâng trào khắp lòng ngực anh. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã lên bàn phím, với âm cuối là một quãng trầm dài vô tận. Là hung thủ của sự kiện giết người liên hoàn trên hòn đảo này, anh hoàn toàn hiểu được thông điệp mà cha anh đã gửi gắm.
"Seiji, con phải sống một cuộc sống thật hạnh phúc..."
Anh ngước mặt lên trời, cố nén lại những dòng nước mắt, để lại hai hàng đã khô, rin rít trên gương mặt mình. Seiji ngập ngừng, như muốn nói như không, xong lại thì thầm điều gì đó với bầu trời đêm hôm nay:
"Nhưng mà ba ơi... Tay của con đã bị vấy bẩn bởi máu của bốn kẻ kia rồi..."
Seiji nhìn sang Conan, nở một nụ cười với cậu. Giác quan thứ sáu cho cậu biết nụ cười này không an toàn, cậu đưa tay ra sau lưng, âm thầm bật mở chiếc đồng hồ đang giấu cây kim gây mê. Seiji không để ý lắm, anh lại lôi ra chiếc bật lửa của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn lại cậu.
"Conan-kun nhỉ, cảm ơn em nhé, nhưng nơi này không phải nơi em nên ở rồi. Em nên chạy khỏi đây đi thôi."
"Anh Seiji!!!"
Conan giật mình, Seiji ngay lập tức nắm chiếc bật lửa còn đang chớm cháy xuống trần nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan ra khắp căn phòng, rồi đến bên ngoài căn nhà. Khí đen bay lên càng ngày càng nhiều khiến cả hai khó thở, cơ thể nhỏ bé của Conan không thể chịu nổi sự mất oxy đột ngột nên ho dữ dội, đôi mắt đỏ lên vì bụi cay bay vào mắt.
Seiji thấy đứa nhỏ hô hấp khó khăn, anh bế cậu lên, nhìn vào gương mặt ngây ngô lần cuối, siết chặt lấy hai bên tay cậu. Sự luyến tiếc kéo đến, nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh không tha thứ cho mình, cũng không để cho mạng sống của đứa nhỏ biến mất trước mắt mình.
Conan khó khăn mở mắt, ngắm thẳng mũi kim gây mê vào cổ của anh. Ngay lập tức, cơ thể Seiji lảo đảo, hai bên chân rệu rã quỳ xuống, tay không vững mà thả rơi khiến Conan lăn quay. Anh nhìn Conan, không thể tin được điều mà đứa nhỏ vừa làm, chỉ có thể thì thầm câu cuối trước khi gây mê ngấm hết cả cơ thể anh.
"Tại sao lại cứu anh vậy Conan...?"
Cùng lúc đó, tiếng lạch cạch đã vang to hơn, tiến đến gần chỗ hai người. Trước khi ngất đi vì khó thở, Conan đã kịp nhìn thấy bác Megure cùng với những người cứu hộ.
"May quá..."
-
Conan tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cảm giác chân thực khiến cậu toát mồ hôi lạnh, trái tim vẫn còn đập liên tục vì sự nghẹt thở trong biển lửa. Cảm giác dằn vặt nhất trong lòng cậu như được giải thoát, dù chỉ là giấc mơ, nhưng ít nhất nó đã biến nỗi ám ảnh trong lòng cậu vơi đi phần nào. Conan thở dài một hơi, dù không biết bên cạnh mình là gì.
"Conan ơi?"
-----
Tôi đậu Đại học luôn rồi nhà mình ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro