Chapter 1: as sour as strawberry

Trong cuộc chiến trường kì dai dẳng này, vốn không có nhiều cơ hội để họ được thể hiện nhiều yêu thương.
• • •
Tiếng bước chân nặng nề giậm uỳnh uỵch xuống sàn hàng lang của khu vực tổng chỉ huy, làm tất cả những ai trong tầm nghe thấy đều phải dạt ra một bên để nhường bước cho người chiến binh trong bộ giáp đen-cam vừa hoàn thành nhiệm vụ với cặp mắt kính trọng và nể phục. Vị chủ nhân của đôi chân ấy nhanh nhẹn bước qua dãy hành lang dài thườn thượt để tìm người thứ hai y muốn gặp, sau khi báo cáo xong nhiệm vụ với vị chỉ huy đáng kính của y. Đôi khi y lại gật đầu chào những tân binh tươi cười chào đón mình quay trở lại rồi lại lãnh đạm bước tiếp đến khu vực tối nhất của khu trại. Dù rằng y có cặp mắt tinh tường như diều hâu nhưng trong cái bóng tối sâu thẳm này đôi khi Slade lại ước rằng người đó ít nhất trích từ quỹ của mình ra vài đồng mà lắp thêm vài ba bóng đèn đi. Thật tiếc rằng cậu ta không quen làm việc với cường độ ánh sáng cao.

"Tôi vào đây." Slade gõ lên một cánh cửa sắt lấy lệ trước khi ung dung bước vào căn phòng của cậu ta – mà giờ đã là chính thức của cả hai. Bỏ chiếc ba-lô cồng kềnh xuống bên bàn làm việc vẫn còn bày đầy giấy bút, Slade thở dài thườn thượt trước khi tháo bỏ mặt nạ sắt ra và nằm dài xuống cái giường mềm mại yêu quý, mừng rằng y vẫn tiếp tục sống sót thêm vài ngày nữa cho đến lúc nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Slade cứ nằm đấy nghỉ ngơi một chút, thư giãn trong bầu không gian tĩnh mịch với mùi quế được cậu trai còn lại đốt lên trong phòng trước khi xoa thái dương và đi về phòng tắm. Y nghe thấy tiếng nước chảy, và dựa vào mức độ trầm lặng của cái buồng tắm thì hẳn cậu ta đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đấy với cái đầu luôn làm việc cường độ 24/24 kia.

'Hoặc là ngủ quên trong bồn tắm.' Slade nghĩ khi kéo bức rèm qua và mình xuống cơ thể nhỏ nhắn nhưng cũng khá cơ bắp đang thả lỏng trong bồn nước nóng. "...Kệ. Dù sao tên elf này cũng chưa ngủ ba ngày nay rồi, nếu như lời của nhỏ bốn mắt là đúng..."

Slade đưa tay ra vén một lọn tóc rơi trước trán về vị trí cũ trước khi dùng cả lòng bàn tay vuốt ve gương mặt nghiêm nghị và nhăn nhó thường ngày đang giãn ra trong lúc ngủ. Chỉ những lúc thế này đây thì bọn họ mới nhớ ra rằng cậu ta là một bán Tiên cuối cùng của cả bộ tộc, loài sinh vật thông minh với nét đẹp thanh xuân tuyệt trần vượt xa những thứ trần tục bình thường. Slade để tay ở yên đấy và vuốt ve làn da mềm mịn đã hơi hồng lên vì hơi nước một chút trước khi đứng dậy và trút bỏ hết mảnh đồ còn lại trên người. Ngủ say đến mức không phản ứng như thế này, hẳn là cậu nhóc cũng rất mệt rồi đấy. 'Mà cậu nhóc quái gì chứ, nhìn vậy thôi chứ mấy ngàn năm tuổi rồi đấy chứ chả đùa.' Y nghĩ, suýt nữa bật cười khi nhớ lại khoảng khắc lúc Bruce nói cho họ biết tuổi thật của cậu.

Cậu trai tóc đen cuối cùng cũng hơi nhăn mặt một chút khi một miếng giáp rơi tạo tiếng động vang trong buồng tắm nhỏ. Bruce lầm bầm gì đấy trong miệng trước khi mở mắt ra và nhìn về Slade đang đứng trần truồn ngay trước bồn với cặp mắt vô cảm, giọng vẫn còn hơi ngáy ngủ mà nói: "Cuối cùng cũng thò cái mặt về rồi á?"

Slade không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lấy một chút sữa tắm rồi cúi xuống hôn phớt qua trán người kia. Mấy câu xã giao bình thường vốn không có ý nghĩa gì trong thế giới của bọn họ, và nếu có thì đó là cách duy nhất để biểu hiện rằng 'chúng ta lại phải tiếp tục sống thêm ngày nữa' thôi. "Tôi có mang về cho cậu một vài quyển sách từ thủ đô, cùng với một ít dâu tây."

Bruce hơi nhếch mày lên một chút. "Dâu tây? Vậy ăn một mình đi, tôi không muốn phải vào phòng khám vì bị cào ruột lúc nửa đêm đâu." Cậu nói, nhăn mặt như vừa phải nhớ lại kí ức gì ghê gớm lắm.

"Loại này khá ngọt. Đích thân tôi đã thử rồi, nếu còn chần chừ thì đến lúc tôi ăn hết thì đừng có than." Y nói vọng ra từ buồng tắm vòi sen. Một khoảng lặng ngắn, rồi Slade nghe thấy tiếng nước bị rút đi và tiếng loạt xoạc của quần áo. Y bất giác mỉm cười. Hôm nay cậu ta dễ tính như thế, hẳn là mấy ngày sau này ở cùng phòng có vẻ dễ thở hơn một chút. Một khoảnh thời gian bình yên hiếm có, y nghĩ khi vò đầu dưới vòi hoa sen, từng giọt nước rơi xuống kéo theo chút cát bụi và máu từ chiến trường, rửa trôi đi dấu tích của trận mạc còn sót lại.

Khi y đi ra khỏi phòng tắm với một cái khăn bông quấn ngang hông cũng là khi Slade bắt gặp một Bruce còn ướt nhẹp ngồi chéo chân trên giường, mắt chăm chú đọc một từ báo sáng hôm trước với duy nhất một cái khăn ném bất cẩn qua vai và bịch dâu tây ăn gần hết. Slade thở dài, hơi tiếc một chút vì không được tận hưởng vị của quả nơi thủ đô, trước khi ngồi xuống cạnh anh rồi lấy khăn vò đầu Bruce thật mạnh. "Tôi biết là elf có kháng thể tốt hơn con người, nhưng cũng đừng để ướt chèn nhẹp vậy chứ, ướt hết giường rồi đây này!"

Bruce hơi đảo mắt, miệng vẫn nhai một quả dâu tây còn dở, và hơi dựa lưng về phía cơ thể áp sát ngay sau mình. Da thịt trần trụi áp vào nhau tạo cảm giác ấm nóng kì lạ. Bruce nghe thấy người kia thở ra một cái, cảm thấy thích thú, tiếp tục dựa lên hẳn phần ngực của người kia. Đôi mát màu thép bạc ánh xanh ngước lên lộ vẻ trêu tức. "Tôi tưởng anh là người có trách nhiệm dọn mớ hỗn động của tôi, càu nhàu gì–Này!", Bruce kêu lên khi tên cao to hơn kia đột nhiên quấn tay quanh eo mình rồi vật cả hai xuống tấm ra giường còn hơi ẩm. Slade lườm lại ánh nhìn trách cứ của Bruce trước khi dùng một bàn tay rắn chắc giữ chặt cậu ta lại, tay kia 'rảnh rỗi' trượt lên những điểm mẫn cảm của cậu ta mà chỉ mình y được biết. Ngay lập tức, Bruce cười phá lên trước khi nghiến chặt đôi hàm lại khi cảm nhận làn da thô ráp gãi nhẹ lên da mình.

"Này là vì tham lam giành hết dâu tây và làm ướt bộ đồi sạch duy nhất của tôi này!" Slade nói, mắt sáng lên tựa như một đứa bé mười tuổi tìm được trò vui, tay tiếp cục cù người ta.

"Là anh đã mua cho tôi và anh chịu lạnh cũng giỏi lắm mà, ở trần một ngày đi. Giờ thì, đệch mẹ nó chứ, thả tôi ra Slade trước khi tôi vớ được con dao!" Bruce cố nói giữa tiếng thở dốc. Cậu thừa biết rằng đó chỉ là lời đe dọa suông bởi cậu sẽ không bao giờ làm hại đồng đội của mình, và cậu cũng biết thừa rằng dù hiện có cầm súng đi chăng nữa thì tên Slade trời đánh kia sống chết cũng không để cậu cử động một cen. Thế là Bruce đành bất lực nằm 'chịu trận' trước cơn đùa nhây của tên lính đánh thuê rồi nằm vật ra khi Slade cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tuy nhiên tay trái của y vẫn giữa chặt lấy eo của Bruce.

"Tck. Rồi rồi, còn một quả trong miệng tôi này. Muốn ăn thì cứ lấy." Bruce, với bản tính cứng đầu vẫn muốn tiếp tục đùa, lấy lưỡi đảo một vòng nửa quả dâu chưa kịp nhai trong miệng trước khi kẹp nó giữa hàm răng cửa. Và tất nhiên, hiện giờ cậu đang mang tâm lý rằng, sau khi vừa mới từ chiến tuyến về, hẳn anh ta sẽ mệt với trò đùa nhây của cậu mà đi ngủ ngay và để cậu yên.

Đáng tiếc Slade Wilson cũng là một người đàn ông rất cứng đầu, và y không ngần ngại trước bất kì thử thách và nhiệm vụ nào. Thế nên y chỉ đơn giản giữ chặt lấy mặt người kia và cúi xuống, cướp lấy miếng dâu tây đỏ mọng từ miệng cậu trước khi khi dùng đầu lưỡi vuốt lên đôi môi đỏ hồng bên dưới. Hơn ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, nhưng không hẳn là giận, Bruce thả lỏng người ra một chút và bắt đầu di chuyển môi mình cùng với người kia theo một nhịp hoàn hảo. Cả hai cử động chậm chạp, từng tấc cơ thể ép vào nhau sát khít và đôi môi họ chuyển động theo cùng một nhịp điệu, tựa như mỗi một bên đều biết rõ đường đi nước bước của người kia tựa như lúc chiến đấu cùng nhau trên mọi mặt trận.

Bruce hơi gầm gừ trong cuốn họng một chút, cựa quậy người cố vòng tay ôm lấy vai người như đang cố nuốt lấy y. Slade để ý đến điều đó. Y hơi thả lỏng tay ra, để Bruce vòng tay thật chặt ngang lưng mình trước khi lật người lại, dùng tấm thân to lớn của bản thân để ép chặt tên bán Tiên xuống tấm đệm. Sự thay đổi trong tư thế khiến Bruce hơi ngần ngại một chút nhưng rồi Bruce lại một lần nữa thả lỏng, tách môi lấy hơi một chút rồi tiếp tục tiến tới, chiếm đoạt.

Slade áp bàn tay thô ráp của mình xuống làn da chi chít thẹo dưới dưới thân mình, xoa nắn vỗ về một chút khi nhận ra người kia hơi giật mình trước động chạm quá gần gũi trước khi khi lướt nhẹ lên người cậu ta. Da cậu ta vẫn luôn mang cảm giác lành lạnh như thế, nhưng sẽ không lâu đâu. Y có thể cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng lại vì stress và mệt mỏi khi phải làm việc hàng giờ liền và cố gắng thả lỏng nó bằng những cái buốt ve vỗ về của bản thân. Có lẽ, mục đích ban đầu của cả hai là sẽ làm tình trong đêm nay, nhưng họ đều đã đến mức cực hạn của bản thân, với những bó cơ chẳng còn sức để tự nhấc mình lên được nữa. Có lẽ, đêm nay họ sẽ âu yếm và ôm nhau như thế này, xua tan đi một chút lạnh lẽo vài tuần qua, và ngủ thật say cho đến khi một trong những đứa nhóc mà Bruce huấn luyện lại đến gọi họ dậy một lần nữa.

Về phần Bruce thì cậu làm chận dần những nụ hôn, hai bàn tay lười biếng vuốt dọc cơ thể khắc lên bởi chiến tích và những năm tháng trận mạc của người kia, cảm nhận từng thớ cơ căng lại và thả lỏng ra nhẹ nhàng nhưng từng con sóng dưới đầu ngón tay mình. Rồi cậu lại trượt chúng lên đầu và mặt của y, tay trái giữ chặt ở cỗ, ấn nụ hôn vào sâu hơn trong khi tay phải nửa siết chặt nửa vỗ về những lọn tóc ngắn màu bạch kim tựa như đang tỏa ánh vàng dưới bóng đèn sợi tóc duy nhất được bật lên cạnh bàn làm việc. Họ thường không tiến triển theo cách nhẹ nhàng như thế. Nó thường diễn ra một cách mạnh mẽ, nhiệt huyết và điên cuồng. Trong cả cách họ chuẩn bị cho màn dạo đầu và khi làm tình vẫn vậy. Tuy nhiên không phải hôm nay, giờ là lúc họ trao những gì mà tâm trí họ cần và muốn.

Slade tách ra khỏi nụ hôn kia và lười biếng hôn phớt qua mi mắt, xuống cằm, lướt xuống cổ và hõm vai thon mảnh kia. Y lật họ một lần nữa, lần này Bruce nằm dựa xuống y hoàn toàn, thở dài mãn nguyện vào xương quai xanh của y khi y đang lướt nhẹ môi mình qua làn da của cậu một lần nữa. Đánh dấu quyền sở hữu một lần nữa. Và rồi họ lại nằm yên đấy, hít vào những hơi thở đều đặn và nhịp nhàng, tận hưởng hơi ấm của một cơ thể khác trong không gian mát lạnh cuối cùng của cuối đông. Slade có thể cảm nhận thấy từng nhịp tim đều đặn của người kia bơm lấy dòng sự sống cho cơ thể nhỏ nhắn đang nằm gọn ở trên mình và y tận hưởng nhịp tim kia, lắng nghe nó, để nó ru mình vào một trạng thái thư thái và dễ chịu.

"Công nhận chua thật đấy," Slade nói, giọng trầm ấm. "Không được ngọt như lúc tôi mua. Chắc tối nay cả hai đều phải đi kiếm mấy phần ăn còn dư rồi, nếu không muốn chạy đua đến phòng y tế vì đau bụng."

Y gần như có thể thấy đôi mắt xanh kia đảo một vòng trước khi lấy tay nhéo má y đùa cợt. "Anh lo mà đi kiếm đi, là anh đem mớ dâu tây này về mà."

Nói xong, đoạn Bruce chống tay lên khuôn ngực rộng và săn chắc của y để ngồi dậy và trượt xuống giường, đi lấy thêm hai chiếc khăn khô và tiến về phòng tắm. "Vào chung không? Shiva vài hôm trước đã cho tôi một loại dầu tắm thư giãn. Cứ tự nhiên nếu anh thích, dù sao xối mỗi một xô nước lên đầu cũng không hẳn được tính là tắm."

Slade nhếch miệng cười một chút trước khi tiến về phía anh, cùng nhau đứng chờ nước nóng đổ đầy bồn và cùng nhau leo vào đó, hoàn toàn đủ rộng để hai người trưởng thành ngồi một cách thoải mái. Và với kích cỡ tự nhiên của loài elf, Bruce hoàn toàn có thể nằm dựa lưng lên người Slade một cách dễ dàng, để người kia chăm sóc bộ tóc vẫn còn hơi vương chút bụi và cỏ khô từ doanh trại.

Bruce mở nắp lọ dầu ra, và xộc vào mũi y là mùi ngọt thanh của quả dâu tây.

"Nhưng mấy quả còn lại cũng khá ngọt, phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro