Chapter 2: As musky as the forest (part 1)

[DC] - DeathBat - This little war of us

Paring: Slade Wilson/Bruce Wayne

Military!AU, Fantasy!AU, ABOverse

By: Hikari0506/Griffinous56

--Chapter 2: Musky as the forest (Part 1)--

Slade vẫn còn nhớ lần đầu tiên y gặp người kia, nếu kể chi tiết hơn là nhìn ngắm một cách trầm trồ và thèm muốn. Y nhớ rõ một cơn run rẩy chạy dọc theo sống lưng và cơn thèm khát nổi bùng lên như ngọn lửa đỏ khi chứng kiến một cơ thể nhỏ nhắn di chuyển nhẹ nhàng như đang nhảy múa qua giữa chiến trường. Tên bán Tiên kia gợi nhớ cho Slade câu chuyện về một thanh gươm làm bằng ngọc thạch và kim cương: đẹp đẽ, sắc bén và đầy uy lực nhưng cũng thanh mảnh và nhẹ nhàng. Cơ thể thoăn thoắt như ngọn gió bay ngang qua cánh đồng xanh lá mạ mang theo hơi nóng của lửa và một mùi hương đầy ngọt ngào.

Và ngọn gió ấy, đột ngột như khi nó xuất hiện, biến mất dưới đôi cánh đen trải rộng.

• • •

Khi đó hiện đang giữa tháng 12 và đấy cũng là mùa đông khắc nghiệt nhất kể từ khi phong trào kháng chiến diễn ra từ khoảng ba bốn năm về trước. Thứ vật chất lạnh lẽo, trắng xoá kia phủ kín những hàng thông và khắp nẻo đường, tạo nên một khung cảnh u ám kể cả ngày lẫn đêm. Cái vùng đất phương Bắc này vốn dĩ được biết đến với khí hậu khắc nghiệt tưởng chừng như muốn nuốt lấy mọi sự sống ở nơi này, triệt tiêu đi mọi dấu hiệu của vận động và sự sống, ở cái vùng đất được coi là đãi ra vàng thu hút biết bao người cố gắng, trong tuyệt vọng, di cư về đây để tìm kiếm kế sinh nhai. Bọn họ bất chấp sự giá lạnh không hoan dung của nơi này, như những con thiêu thân chỉ biết lao đầu về phía ngọn lửa. Để rồi đến cuối cùng, những kẻ may mắn hẳn sẽ có được tiền tài và danh vọng trong khi số còn lại nằm ngoắt nghẻo trong những con hẻm tối, vắt kiệt đến tận cùng những đồng tiền và sức lực sau cuối.

Nếu như trên mặt đất, nơi những cơn bão tuyết càn quét qua thành phố đẹp tráng lệ kia, được xem là "thiên đường" với những người lãnh kháck cô độc lấy ngọn gió là người bạn đồng hành, thì khu phố ngầm ngay dưới nó lại chính là một thực thể khác xa với sự hào nhoáng xa xỉ kia. Sự đời thật rất chi là buồn cười, khi khoảng cách giữa chốn đô thị phồn hoa và cõi địa ngục chưa bao giờ gần nhau đến thế, chỉ ngăn cách bằng một bậc thang duy nhất làm cầu nối giữa hai thế giới.

Nếu lấy mùa gỗ thông tháng chín, ánh đèn đóm le lói trên những câu cầu sắt lớn bắc qua sông, cái lạnh buốt của từng cơn gió cũng như mùi gà tây trong lễ tạ ơn mà nó đem theo là cách để miêu tả phần nổi, thì những từ ngữ xấu xa ghê tởm và kì dị nhất để miêu tả những phần chìm, vốn chỉ nằm khư khư trước mắt ta. Trái ngược với cát rét như cắt vào da thịt, nơi đây mang bầu không khí nóng oi bức, ngột ngạt với mùi khói bốc ra từ bãi rác hay bãi thiêu xác của bất kì ai không thể tiếp tục chịu đựng cái đói hay những căn bệnh tiếp tục hoành hành. Dưới bước chân của những người chiến hữu là những mảng rêu xanh bám chi chít lên những bậc đá, hay là những mảng máu và xác khô sau những cuộc bạo loạn không thành. Đi đến bất kì con hẻm nào và bạn cũng sẽ nghe được tiếng kêu khóc ỉ ê của bọn trẻ đói, tiếng chửi bới và càu nhàu của những con sâu rượu hay tiếng khóc sầu não của một đàn bàn và tiếng mời chày một nam hay nữ nhà thồ. Mùi hôi thối bốc từ những cái xác còn đang phân hủy, nguồn nước bẩn kinh hoàng và tàn tro dày đặc trong không khí từ những ngọn đuốc là nguồn sáng duy nhất sẽ liên tục tấn công các giác quan của bạn. Bạn sẽ chẳng mong có thể tìm được bất kì một tên cớm nào ở đây đâu, ở cái chốn ngay cả thượng đế cũng bỏ rơi này, trừ khi có một cuộc "buôn bán" lớn diễn ra, thường là những hàng quốc cấm và nô lệ, thứ hàng được xem là xa xỉ nhất trong tất thảy.

Và đó cũng chính là mục tiêu của Slade ngày hôm nay. Một nhiệm vụ thì đúng hơn: tận mắt chứng kiến một tên nô lệ đã làm rộ lên cả thế giới ngầm, đến mức thu hút chú ý của các nhà lãnh đạo quân sự phe đối địch. Việc tiếp theo, hoặc là đem người đó về với đội, hoặc buộc phải trừ khử một mối đe dọa có thể trong tương lại.

"Theo nguồn tin cho biết một nhóm thợ săn trong một lần đặt bẫy đã vớ được một "con mồi" béo bở sau khi để xổng mất toàn bộ thú săn được trước đó." Shiva nói, giọng cô vang đều đều và nhỏ. "Bọn chúng phao tin rằng đó là một sinh vật giống người, một omega, với khả năng chiến đấu nguy hiểm đến mức phải tốn đến những mười Alpha được trang bị vũ khí đến tận răng và nhiều gông sắt mới có thể khống chế được nó. Tôi dám cá rằng những tên vô lại kia đến buổi bán đấu giá chỉ để mua lại một omega không đâu." Cô nói xong, đoạn hất cằm về phía những Alpha khác đang tụ tập chờ đợi buổi bán đấu giá. Điểm sơ sơ ta cũng dễ dàng thấy được những vị tướng đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đấy có những vị Alpha từ phe đối lập với quân kháng chiến bọn họ.

"Theo tin đồn rằng thì đó có thể là người tộc Skinchanger cơ mà ai biết được." Một cậu nhóc trạc tuổi mười sáu nói, nhún vai. "Cơ mà nếu tin đồn đó thật đến mức sếp lớn kêu chúng ta phải đi "giải cứu" tên nô lệ đó thì hẳn cũng phải đáng thời gian bỏ ra lắm đấy chớ~" Cậu bé bật ra nụ cười tươi của một đứa trẻ chỉ tầm 12, thứ quá đáng giá cho thế giới đáng khinh này, rồi nói. "Này này Slade, cho ý kiến gì đi chứ! Gần đến giờ khai mạc bữa tiệc của bọn thú rồi đấy!"

"Lo mà cẩn thận mồm miệng, Hiro, nếu cậu không muốn đánh tay đôi với hàng tá lính canh này. Tôi cá là một thiên tài máy móc như cậu biết những thứ sắt vụn đang treo ngay trên đầu chúng ta đây hay mấy cỗ máy chiến tranh kia sẽ được gì với da thịt bình thường nhỉ." Shiva nói, đoạn lấy tay kéo lại mũ trùm của cậu nhóc và thúc nhóm ba người ba người họ đi nhanh hơn khi nhìn thấy ánh nhìn nghi ngờ của vài ba người gần đấy. Cô bèn chêm vào thêm khi thấy cậu nhóc định mở miệng cự cãi, "Và chúng tôi cần cậu ở đây nếu có chuyện gì xấu liên quan đến mấy thứ máy móc đó và khi cần liên lạc cho sếp, phải?" Hiro chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu trong khi đẩy một cánh cửa sắt và bước vô phòng.

Căn phòng làm bằng đá và đất đỏ có không gian cực kì rộng lớn, từ cửa ra vào ngước lên len có thể nhìn thấy những dãy khách VIP ở trên đài cao vót, dễ dàng quan sát khác phòng với khu vực sân khấu khá rộng cùng với một cái cũi sắt lớn được thông với khu vực bên trong. Dễ dàng đoán được đó là nơi mà những "vật phẩm" sẽ được đem ra trưng bày cho những nhà tài phiệt.

Một nơi đầy lũ cặn bã. Và Slade ghét cay ghét đắng nơi này.

Cuộc đấu giá, hay nói đúng hơn là một bữa tiệc đẫm máu của bọn thú săn mồi, bắt đầu và diễn biến như thường lệ: Một tên beta hạ đẳng nào đấy lên bục làm cò và giới thiệu từng món hàng đến cho những tên vô lại ở phía dưới đang mang theo cặp mắt của loài chim săn mồi, chỉ chực chờ đợi thời điểm mà bắt lấy chất thịt tươi ngon được bày sẵn đấy. Lần lượt, từng món hàng như thú chiến, vũ khí hay những vật dụng có giá trị được những tên trộm mang về hay thậm chí là nô lệ, được bày ra dưới ánh sáng mờ đục của những bóng đèn sợi tóc. Nhóm nhỏ của họ hồi yên lặng dưới hàng ghế khách mời ngắm nhìn những con thú kia tự xử lý nhau bằng những giá tiền cao ngất ngưỡng với cặp mắt buồn chán, chỉ chờ đợi một tiết mục duy nhất mà có lẽ họ sẽ không bao giờ được chứng kiến lần nữa trong suốt quãng đời còn lại.

"Và sau đây thưa quý vị, tiết mục mà tất cả chúng ta mong chờ nhất trong năm nay!" Tên MC phát biểu trong khi hai người còn lại khiên xuống bục một trong những con hổ chiến mẫu đã được bán thành công cho một tên tài phiệt người Ấn nào đấy y cũng chẳng buồn nhớ. Lắng tai nghe kĩ hơn, Slade có thể nghe thấy tiếng lẻng xẻng của những sợi xích thép bản to, tiếng ẩu đả và đôi khi kèm theo tiếng rít lên của ai đó khi bị đánh trúng. Một cái liếc mắt nhanh sang Shiva và y thấy rằng cô cũng đã chú ý đến những thứ tiếng suýt chút nữa đã được nén đi sau tấm rèn dày màu nâu đỏ che trước khán đài.

"Một sinh vật mà chúng ta cho rằng chỉ có trong truyện cổ tích. Xin trân trọng giới thiệu mặt hàng lần này của chúng ta: một người Elf omega bậc cao!"

Ngay lập tức, tấm rèm bằng vải nhung kia được nâng lên, để lộ ra một cái lồng sắt kính chứa bên trong là một sinh vật giống nguổi bé nhỏ đang ngồi dựa lưng lên những song sắt lạnh buốt kia, đầu cúi thấp mặc cho những lọn tóc đen bết lại vì mồ hôi và máu khô rũ xuống trước mặt. Người này, tên Elf này, vận trên người mộ bộ đồ tựa như bước ra từ thời xa xưa nào đấy khi mà những con rồng vẫn còn là bá chủ của bầu trời, với sắc đen và xanh lam làm màu đủ đạo, tuy nhiên đã bị nhàu nát đi. Bộ đồ ấy hoặc là hơi lớn so với cơ thể gầy gò chi chít những vết sẹo lồi lõm kia hoặc là vị chủ nhân chủ nhân của nó đã bị bỏ đói quá lâu để có thể duy trì cơ thể vừa vặn trong nó. Và nếu đúng thật vậy, thì sinh vật nhỏ bé này không phải tầm thường chút nào đâu khi vẫn có thể vật lộn với những tên hộ tống to lớn gấp 3 lần mình đến mức mặt hiện lên nhiều vết bầm tím đến thế.

Nhưng, khác với hướng nhìn của Slade, những người khác đều không nghĩ như y. Thay vì một chiến binh, chúng nhìn ra một thằng nhỏ còi com ất ơ nào đấy có thể dễ dàng tìm thấy ở một trong những khu ổ chuột. Một omega với giá trị chẳng quá ba xu.

Một đàn bà thuộc tộc Bestilian, một linh miêu, thở hắt ra một hơi và như có phản ứng dây chuyền, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười hả hê, tiếng chê bai và những lời tục tĩu hướng đến sinh vật nhỏ kia. Shiva hơi nhăn mặt một chút khi nghe đâu đấy vang lên những từ "đĩ thỏa" và "rác rưởi". Ba người họ là những người duy nhất không hề cười mà còn chăm chú quan sát.

"Được rồi nào. Bình tĩnh, bình tĩnh nào thưa các vị!" Tên quản trì vỗ tay, lên giọng để thu hút lại sự chú ý của những vị khách quý. "Đó chỉ là các vị chưa được chiêm ngưỡng món hàng này vận hành ra làm sao thôi. Tôi chắc rằng tiết mục sau đây có lẽ sẽ làm quý vị hứng khởi hơn..." Đoạn hắn quay sang những tên bảo vệ hô to, bản thân nhanh chóng chạy khỏi khu vực sân khấu hiện tại đã được dựng lên một lớn song sắt dày, bỏ mặc "con người" nhỏ bé kia bên trong với lớp gông ở cổ và tay vẫn chưa được tháo ra. "Được rồi, thả chuồng hổ nanh kiếm ra nào!!"

Một âm thanh khô khốc của lồng sắt vang lên và vài giây sau, hai bóng hình to lớn của loài hổ thiện chiến nhất trên thế giới dần tiến vào sân khấu, mắt long lên sòng sọc vì bị bỏ đói lâu ngày cũng vì trận đòn vô lý mà chúng phải gánh chịu chỉ vài phút trước. Chúa tể sơn lâm đang đói và đang nổi điên.

Chúng lia mắt nhanh qua hàng quan khách ngồi ung dung phía bên kia của chiếc lồng sắc trước khi hạ nó trên một sinh vật nhỏ ngồi bệt xuống đất cách đấy vài thước hiện đang điềm tĩnh đến mức nhàm chán quan sát mọi cử động của hai con hổ kia bằng đôi mắt xanh kia. Bỏ lại cái thứ sinh vật nhỏ bé này lại cho chúng, hẳn đây là một bữa ăn nhỉ? Mép của hai con hổ cuộn xoắn lên để lộ bộ nanh nổi tiếng dài và bén không kém những con dao quân sự rồi từng bước một, chúng tiến về phía sinh vật kia

Và rồi cuộc tàn sát bắt đầu.

• • •

Cả khán phòng quan sát cảnh tượng đẫm máu trên khán đài trong sự im lặng đầy kinh ngạc, và sợ hãi.

Hai con hổ nanh kiếm nằm là liệt dưới đất trên bãi máu tươi nhuộm đen cả sàn gỗ, chúng còn thoi thóp, lồng ngực cố có bóp để cổ hít vào không khí trong lành vào buồng phổi mà cố níu lấy mảng sống cuối cùng.

Con sinh vật kia, đứng yên giữa bãi chiến trường, nó điềm tĩnh lau đi những vệt máu khô trên mặt. Mà từ đầu đến cuối trận chiến, nó chưa hề bị thương, thậm chí chỉ là một vết xước nhỏ.

Một omega, tay không tấc sắc, đã đánh gục hai con hổ thuộc giống loài tàn bạo nhất từng được biết đến.

Tên MC kia hít vào một hơi rồi đập tay xuống bàn hét lên. "Đấu giá!"

Và một cuộc tàn sát khác, trên một mặt trận nơi tiền quyết định tất cả, bắt đầu.

Giữa tiếng la hét và xô đẩy của đám người, phải vất vả lắm Slade và đội của gã mới đi đến được gần bục khán đài mà quan sát cho rõ hơn. Gã nghĩ mình thấy một tia sáng loé qua đôi mắt của Shiva, điều chỉ xảy ra khi cô thấy một điều gì đó thực sự rất thú vị, và gã nghĩ rằng mình cũng cảm thấy vậy.

Đến gần khán đài, Slade nghĩ rằng mình có thể thấy một tia sáng màu xanh thẳm tựa như màu của bầu trời nhìn về phía gã một lúc trước khi nó bị che lấp sau tấm màn che kia sau khi tên MC reo lên: "Đã bán, hàng số ZN104 cho chính phủ Mỹ với giá 60 tỉ đô la!!!"

• • •

/This little war of us - chapter 2/

/By Hikari0506/Griffinous56/

/30.3.2017/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro