(3)
"Xe ở ngoài kia đúng không, tôi ra đó trước." Bourbon vừa nói vừa đi ra ngoài.
Nhìn kĩ, hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean đơn giản, trên trang phục có nhiều vết bẩn và rách, thậm chí còn lấm tấm vài vệt máu... Chắc chắn không phải do tôi - người còn chưa thể chạm vào một sợi tóc của tên đáng ghét đó gây ra. Nói mới thấy, những vết máu có thể đến từ những vết thương trên mặt hắn ta, cả trên miệng, cổ và tay nữa...
Chắc Bourbon đã đánh nhau với ai đó trước khi đến đây. Cũng thật đáng kinh ngạc, dù hắn ta đã bị thương trước đó nhưng khi đánh tôi vẫn thật mạnh và không hề nương tay.
Tôi không nói gì, xoay người nhặt chiếc kính râm bị rơi ban nãy rồi đeo lên, theo sau hắn đi ra bên ngoài.
"Ting ting..." điện thoại trong túi áo rung lên, là thông báo có tin nhắn gửi đến. Tôi định mở điện thoại ra xem thì nghe tiếng cằn nhằn:
"Này, Umeshu, cô còn làm gì trong đó vậy? Mau ra đây giải thích cho người tài xế này, ông ta không cho tôi lên xe." Giọng điệu của Bourbon vang lên.
"Chứ sao nữa, tại sao tôi phải cho một người lạ lấm lem bụi lên xe làm bẩn ghế ngồi của tôi. Anh là ai vậy, tôi đang đợi khách của tôi..." Bác tài tức giận nói.
"Bác tài, anh ta là bạn của tôi, lúc nãy trên xe tôi đã nói với bác rồi đó. Xin lỗi bác vì sự phiền phức này, tôi sẽ trả thêm..." tôi chạy đến giải thích
Vừa nói, tôi vừa giơ hai ngón tay: "Đây và ba số không, được chứ bác tài?"
Ông ta sáng mắt, gật đầu lia lịa, hấp tấp xuống xe và mở cửa cho hai người chúng tôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi bên trong xe, lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài ô cửa.
Trời lật đật mưa. Những hạt nước rơi xuống ngày càng nặng nề khiến lòng tôi bỗng chốc hơi căng thẳng. Tại sao? Tại sao tôi lại có một dự cảm chẳng lành, một sự sợ hãi cho những chuyện sắp xảy ra sau này? Lẽ nào những hạt mưa đang cố gắng níu kéo tôi quay đầu, trở lại sống một cuộc đời như bà ấy đã từng mong muốn tôi như vậy?
"Đang suy nghĩ về cuộc đời của mình sao?"
Tôi giật mình quay đầu nhìn Bourbon.
Hắn ta chống tay trên cửa xe, đôi mắt hơi cong, khoe miệng nhếch lên mỉm cười như thể đã nhìn thấu những dòng suy nghĩ đã chạy qua đầu tôi.
Thật nguy hiểm. Chỉ cần quan sát khuôn mặt và cảm xúc của người đối diện, tên đáng gờm này có thể đoán ra họ đang nghĩ gì trong đầu.
"Không hổ danh Bourbon, giờ tôi đã biết lý do tại sao anh lại được ngài ấy coi trọng rồi." Tôi nói.
"Cô đã quá lời, chỉ là chút đọc vị và suy luận của tôi thôi." Bourbon mỉm cười rồi nói tiếp:
"Cũng cảm ơn cô đã đến đón tôi."
"Xin lỗi, Tôi không nhận lời cảm ơn của người vừa cho mình vài cú jab và tiễn luôn chiếc kẹp tóc Alexandre de paris của tôi đi đâu." Tôi chống tay tiếp tục nhìn ra ngoài cửa xe, buồn chán nói.
"Ồ, chuyện vừa nãy thành thật xin lỗi, cũng không thể trách tôi được. Vì chưa bao giờ thấy mặt của cô nên tôi phải cảnh giác. Nhỡ đâu cô là..." hắn không nói vế sau mà quay đầu mỉm cười với tôi.
"..." Nghi ngờ tôi là cảnh sát đến bắt hắn ta sao?
Nhưng không thể phủ nhận, hắn cười lên rất cuốn hút. Trước đó tôi đã từng nghe nhiều người trong tổ chức đồn rằng hắn rất lạnh lùng, vô tình máu lạnh, giết người không ghê tay gì đó... Hơn nữa lại không háo sắc khiến vài cô gái cấp thấp của tổ chức muốn làm quen hắn ta để ôm đùi cũng rất chật vật.
Xem ra những tin đồn đó không hoàn toàn đúng.
"Với cả..." Hắn ta nói tiếp:
"Một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang và dùng kính râm vào buổi tối... Thì thật khó để mọi người không nghi ngờ và cảnh giác. Có vẻ người tài xế đó khá dễ dãi khi cho cô lên xe đó chứ."
"Tiền khiến con người trở nên dễ dãi hơn mà." Tôi chậm rãi trả lời.
"Có nhiều việc mà tiền không thể nào giải quyết."
"Ai nói thế vậy?"
"Là tôi."
"Ồ, điều đó có nghĩa là anh chưa đủ nhiều tiền để giải quyết chúng."
"..."
"Anh cần tiền sao? Có cần tôi chuyển cho an--"
Tôi chưa nói dứt câu liền nghe thấy hắn lên tiếng:
"Tại sao phải gằn giọng khi nói chuyện với tôi?"
Tôi khựng lại.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, thì ra ngay từ đầu, hắn đã biết tôi cố tình gằn giọng khác nên mới bắt chuyện để kiểm tra...
"Sao vậy? Cô muốn che giấu điều gì sao?" Bourbon chất vấn tôi. Đôi mắt xanh nheo lại, quan sát từng sự thay đổi trên gương mặt người đối diện là tôi.
Tôi hít một hơi sâu, gằn giọng:
"Chả có gì cả, tôi nói giọng này có vấn đề gì sao?"
Hắn di chuyển tầm mắt ra bên ngoài. "Không vấn đề gì."
Ánh mắt ấy... Thật sâu và tràn đầy sự suy tính... Tôi hơi rùng mình, quay mặt ra hướng khác, chỉ mong bác tài mau đến nơi.
"Ting"
Điện thoại của tôi lại rung lên, vẫn là tin nhắn được gửi đến. Tôi chăm chú xem tùng dòng chữ.
[Chào buổi tối Yuki. Em vẫn khỏe chứ?]
[Tuần sau em rảnh không? Hãy đi đánh golf cùng nhau nhé *mặt cười*]
[Anh muốn giới thiệu em với bố của anh... Tất nhiên là với tư cách một người bạn.]
[Mong em không từ chối *mỉm cười*]
Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến, trầm ngâm suy nghĩ.
"Cạch"
Bourbon mở cửa bước ra bên ngoài.
"Tôi đi trước, hẹn gặp lại." Rồi đóng cửa xe.
Bác tài đằng trước hỏi tôi:
"Đến nơi rồi, cô gái, cô không xuống cùng anh ta sao?"
Tôi bất chợt từ cửa xe nhìn Bourbon từ từ khuất bóng.
Vì mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra xe đã đến nơi.
"Này cô..."
"À... Bác tài, phiền ông đưa tôi đến khu chung cư..."
Chiếc taxi lại bắt đầu lăn bánh...
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro