FILE.2
Tsubasa cuộn mình trong chăn, ánh đèn vàng trong phòng ngủ dường như không thể xua đi hết cái lạnh lẽo đang len lỏi trong tâm trí cô. Mỗi một âm thanh, dù là nhỏ nhất, cũng đủ sức khiến cô giật nảy mình. Cô đã cố gắng nhắm mắt, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng nỗi sợ hãi như một con quái vật vô hình, cứ chực chờ vồ lấy cô trong bóng tối.
Đã quá nửa đêm. Cả tòa chung cư chìm vào tĩnh lặng.
Cốc.
Một tiếng động khô khốc, rõ ràng vang lên từ phía cửa chính.
Tsubasa đông cứng người lại. Toàn bộ cơ thể cô căng như dây đàn. Có phải cô nghe nhầm không? Có phải chỉ là ảo giác do quá sợ hãi không? Cô nín thở, lắng nghe.
Không gian lại chìm vào im lặng. Có lẽ... có lẽ chỉ là cô tưởng tượng thôi. Tsubasa cố gắng trấn an bản thân, nhưng trái tim cô đã bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.
Cốc... Cốc... Cốc.
Lần này thì không thể nhầm được. Rất rõ ràng. Có người đang gõ cửa nhà cô. Vào giờ này.
Nỗi sợ hãi mà cô cố gắng kìm nén bấy lâu nay bùng lên dữ dội. Toàn bộ những hình ảnh, những chi tiết trong bài báo buổi tối ùa về, chiếm lấy tâm trí cô. Kẻ biến thái. Hắn đã tìm ra cô. Hắn đang ở ngay ngoài kia.
Và rồi, tiếng gõ cửa trở nên dồn dập.
CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC!
Tiếng động mạnh mẽ, gấp gáp và đầy uy hiếp, như muốn phá tan cánh cửa, phá tan sự an toàn mong manh của cô. Mỗi một tiếng gõ như một nhát búa nện thẳng vào lồng ngực Tsubasa.
Cơn hoảng loạn tột độ ập đến.
Tsubasa bật dậy, hai tay bịt chặt lấy miệng để ngăn tiếng hét kinh hoàng sắp bật ra. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi không thể kiểm soát. Cô run rẩy, lùi người vào góc tường, cảm giác như một con mồi nhỏ bé bị dồn vào chân tường, bất lực chờ đợi kẻ săn mồi.
"Không... không..." Cô nức nở trong tuyệt vọng.
Tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Tsubasa co người lại, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt. Cô phải làm gì đây? Gọi cảnh sát? Hét lên cầu cứu? Cô sợ rằng bất cứ hành động nào của mình cũng sẽ chỉ chọc giận kẻ bên ngoài. Nỗi sợ làm cô tê liệt hoàn toàn.
Giữa những tiếng gõ cửa dồn dập, một giọng nói trầm, khẩn thiết và có phần tức giận vang lên, cố gắng xuyên qua lớp cửa dày.
"Tsubasa! Mở cửa ra! Cậu có ở trong đó không?"
Giọng nói...?
Tsubasa sững người. Tiếng khóc của cô bỗng nghẹn lại. Giọng nói này... quen thuộc một cách không thể tin nổi. Nhưng làm sao có thể? Tại sao anh lại ở đây vào giờ này? Có phải là một cái bẫy không? Có phải kẻ biến thái đang giả giọng anh không?
"Tsubasa! Nghe mình nói không? Mở cửa ra đi! Là mình, Rei đây!"
Giọng nói lại vang lên, lần này còn gấp gáp hơn, xen lẫn cả sự lo lắng không thể che giấu.
Rei?
Là Rei thật sao?
Sự nghi hoặc và sợ hãi vẫn còn đó, nhưng một tia hy vọng le lói bỗng trỗi dậy trong lòng Tsubasa. Cô lau vội nước mắt, run rẩy rời khỏi chiếc giường. Đôi chân cô mềm nhũn, phải vịn vào tường mới có thể bước đi.
Cô lê bước đến cửa chính, trái tim vẫn đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay run run, cô áp mắt vào lỗ nhìn.
Và cô đã nhìn thấy anh.
Qua lớp kính mắt mèo méo mó, hình ảnh Furuya Rei hiện ra rõ ràng. Anh không mặc bộ đồng phục của nhân viên quán Poirot, mà mặc một chiếc áo phông đen đơn giản và quần jean. Mái tóc vàng của anh hơi rối, và gương mặt điển trai luôn điềm tĩnh giờ đây lại hằn lên vẻ lo lắng và sốt ruột tột độ. Anh đang đưa tay lên, chuẩn bị gõ cửa một lần nữa.
Đúng là anh rồi.
Sự an tâm đột ngột ập đến, mạnh mẽ như cơn sóng cuốn phăng đi tất cả nỗi sợ hãi trước đó. Cô không còn là một con mồi đơn độc nữa. Vị cứu tinh của cô đã đến.
Bàn tay vẫn còn run rẩy, Tsubasa vội vàng xoay chốt, mở khóa.
Cánh cửa vừa bật mở, Rei gần như ngay lập tức bước vào. Anh nhìn thấy cô, gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt, cả người vẫn còn run lên vì sợ hãi. Ánh mắt anh từ lo lắng chuyển sang đau xót.
"Rei..." Tsubasa gọi tên anh, giọng nói vỡ òa, khản đặc.
Không một lời giải thích, Rei lập tức đưa tay kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của cô.
"Không sao rồi..." Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm ấm và đầy sức mạnh. "Có mình ở đây rồi. Không sao rồi."
Cảm nhận được hơi ấm và vòng tay vững chãi của anh, Tsubasa không thể kìm nén được nữa. Cô bật khóc nấc lên trong lồng ngực anh, tất cả sự sợ hãi, hoảng loạn và cô đơn trong mấy tiếng đồng hồ qua như vỡ òa thành những giọt nước mắt.
Vòng tay của Rei vừa vững chãi vừa dịu dàng, giống như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách Tsubasa khỏi mọi nỗi sợ hãi của thế giới bên ngoài. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, để cho những tiếng nấc nghẹn ngào dần lắng xuống. Mùi hương quen thuộc của anh - một chút mùi bạc hà và mùi vải sạch - trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô một cách kỳ diệu.
Rei không nói gì thêm, chỉ im lặng để cô trút hết nỗi sợ hãi. Một tay anh ôm chặt lấy cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Đồng thời, đôi mắt của anh nhanh chóng quét một vòng khắp căn hộ. Cửa sổ đóng chặt, không có dấu hiệu cạy mở. Mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Sau một lúc lâu, khi Tsubasa đã bình tĩnh lại, Rei mới nhẹ nhàng buông cô ra. Anh vẫn giữ hai tay trên vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của người đối diện.
"Bây giờ thì nói cho mình biết, đã có chuyện gì xảy ra?" Giọng anh trầm và nghiêm túc.
Tsubasa sụt sịt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. "Không... không có gì cả. Mình chỉ... mình đọc được tin tức trên mạng... về một tên biến thái... và rồi..." Cô ngập ngừng. "...mình nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu. Mình đã tưởng..."
Cô không cần nói hết câu, Rei cũng hiểu. Anh thở dài, sự lo lắng trong mắt được thay thế bằng một chút tự trách. Lẽ ra anh nên gọi điện trước thay vì gõ cửa dồn dập khiến cô sợ hãi như vậy.
Anh nhẹ nhàng dẫn cô đến chiếc ghế sofa rồi ấn cô ngồi xuống. Sau đó, anh quay lại, cẩn thận đóng và khóa chặt cửa chính. Hành động dứt khoát của anh mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh đi vào bếp, rót cho cô một cốc nước ấm rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh.
"Uống một chút đi." Anh đưa cốc nước cho cô.
Tsubasa ngoan ngoãn nhận lấy, hai tay ôm quanh cốc nước để tìm chút hơi ấm. Khi lý trí đã dần quay trở lại, một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cô. Cô ngước nhìn anh, giọng vẫn còn hơi run.
"Rei... tại sao... tại sao cậu lại đến đây vào giờ này?" Cô ngừng một lát rồi hỏi tiếp, "Và... làm sao cậu biết địa chỉ nhà mình?"
Rei im lặng một vài giây, dường như đang lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
"Tin tức về tên biến thái mà cậu đọc..." Anh bắt đầu. "Mình cũng đã xem nó. Thông qua một vài kênh tin tức nội bộ, mình biết được khu vực hoạt động của hắn gần đây đã mở rộng đến quận Beika."
Ánh mắt anh trở nên vô cùng nghiêm túc. "Mình chợt nhớ ra cậu vừa mới chuyển đến, lại ở một mình trong một khu chung cư lạ lẫm. Mình đã gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy." Anh liếc nhìn chiếc điện thoại của Tsubasa đang nằm im lìm trên giường. "Mình không thể không lo lắng được."
Tsubasa nhìn theo ánh mắt của anh. Đúng rồi, trong lúc hoảng loạn, cô đã để điện thoại ở chế độ im lặng.
"Còn về địa chỉ nhà cậu..." Rei tiếp tục, giọng có chút áy náy. "Mình đã nhờ vài mối quan hệ để tìm nó. Xin lỗi vì đã tự ý làm vậy mà không hỏi ý kiến cậu, nhưng mình phải chắc chắn rằng cậu được an toàn."
Tsubasa hoàn toàn sững sờ trước lời giải thích của anh.
Vậy ra nỗi sợ của cô không phải là hoang tưởng. Mối nguy hiểm đó là có thật, và nó ở rất gần. Và Rei, chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô, đã không quản ngại đêm khuya, dùng các mối quan hệ của mình để tìm ra cô và chạy đến đây ngay lập tức.
Anh không chỉ nhắn một tin nhắn hỏi thăm. Anh đã hành động.
Sự tức giận vì bị xâm phạm quyền riêng tư? Không hề có. Trong lòng Tsubasa lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất: sự cảm động sâu sắc. Anh đã làm tất cả những điều này vì cô.
"Cảm ơn cậu, Rei..." Cô thì thầm, giọng nói chân thành. "Mình... mình không giận đâu. Cảm ơn cậu đã đến."
Thấy cô không trách mình, Rei thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô, nhìn gương mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, và đưa ra một quyết định dứt khoát.
"Đêm nay mình sẽ ở lại đây."
Tsubasa giật mình, ngẩng phắt lên nhìn anh. "Hả?"
"Mình không thể để cậu ở một mình trong tình trạng này được..." Anh nói, giọng điệu không cho phép sự từ chối. "Ít nhất là cho đến khi tên khốn đó bị bắt. Cậu cứ ngủ ở trong phòng. Mình sẽ ngủ ở ghế sofa ngoài này. Chỉ cần có thêm một người trong nhà, cậu sẽ an toàn hơn."
Lời tuyên bố dứt khoát của Rei khiến Tsubasa bối rối. Hai má cô nóng bừng lên, trái tim vốn đã bình tĩnh lại giờ lại bắt đầu đập nhanh vì một lý do hoàn toàn khác. Anh ấy... muốn ở lại qua đêm? Trong nhà cô?
"Không... không được đâu!" Tsubasa vội vàng xua tay, giọng có chút lắp bắp. "Sao mình có thể để cậu ngủ ở sofa được? Chật chội và không thoải mái chút nào."
Cô đứng dậy, cố gắng tìm một lý do thuyết phục hơn. "Cậu đã vất vả chạy đến đây rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mình... mình ổn thật mà. Bây giờ có cậu đến rồi, mình hết sợ rồi. Cậu về đi, nhé?"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản, hy vọng sự kiên quyết của mình có thể lay chuyển được anh.
Nhưng Rei chỉ nhìn cô, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng không hề có ý định nhượng bộ. Anh không hề tỏ ra tức giận, chỉ đơn giản là không thể bị lay chuyển.
"Tsubasa..." Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm ổn có sức mạnh khiến người khác phải lắng nghe. "Nỗi sợ của cậu không phải là vô cớ. Mối nguy hiểm đó là có thật. Tên tội phạm đó vẫn chưa bị bắt."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và Tsubasa có cảm giác như anh có thể nhìn thấu tâm can mình.
"Cậu nghĩ nếu mình về nhà bây giờ, trong khi biết rõ cậu đang ở đây một mình và có thể gặp nguy hiểm, mình có thể yên tâm nghỉ ngơi được không?"
Câu hỏi của anh giống như một mũi tên, đánh thẳng vào điểm yếu nhất của Tsubasa. Cô sững người, không thể tìm được lời nào để đáp lại. Đúng vậy, nếu vai trò của họ bị đảo ngược, cô cũng sẽ không thể nào yên lòng rời đi. Việc anh ở lại không phải là vì anh không tin tưởng cô, mà là vì sự an tâm của chính anh. Sự an toàn của cô chính là sự bình yên trong lòng anh.
Thấy cô đã im lặng, Rei nói tiếp, giọng điệu đã dịu hơn một chút. "Đừng lo cho mình. So với những nơi mình từng phải ngủ, cái sofa này đã là khách sạn năm sao rồi." Anh nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mang theo chút bí ẩn về quá khứ của anh.
Anh đứng dậy, kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu khẳng định.
"Quyết định vậy đi."
Nhìn thấy sự kiên định không thể lay chuyển trong mắt anh, Tsubasa biết mình không thể thuyết phục được nữa. Cô thở dài, một cái thở dài vừa có chút bất lực, vừa có chút ngọt ngào. Cô cúi đầu, hai má vẫn còn ửng hồng.
"...Mình biết rồi."
Sự chấp thuận của cô khiến không khí trong phòng dịu lại. Thấy cô đã thuận theo, Rei cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Vậy... để mình lấy cho cậu chăn và gối." Tsubasa nói, lảng tránh ánh mắt của anh và vội vàng đi về phía tủ quần áo.
Một lát sau, cô quay lại với một chiếc chăn bông dày và một chiếc gối mềm mại trên tay. Cô đưa chúng cho Rei. Khi anh nhận lấy, những ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Một luồng điện nhẹ chạy qua người Tsubasa khiến cô vội rụt tay lại.
"Cảm ơn cậu." Rei nói, không hề để ý đến sự bối rối của cô. Anh đặt chăn gối xuống sofa và quay lại nhìn cô. "Khuya rồi, cậu vào phòng ngủ đi. Cố gắng ngủ một giấc thật ngon."
Anh bước tới gần hơn, giọng nói hạ thấp xuống như thì thầm.
"Ngoan ngoãn vào ngủ đi. Có mình ở đây rồi, không ai có thể làm hại cậu được đâu."
Lời nói của anh vừa dịu dàng vừa đầy sức mạnh, giống như một lời cam kết chắc chắn nhất trên đời. Tsubasa gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"Cậu... ngủ ngon..." Cô lí nhí rồi vội vàng xoay người bước vào phòng ngủ của mình.
Cô đóng cánh cửa lại, nhưng không khóa. Cô tựa lưng vào cửa, đưa tay lên ôm lấy lồng ngực. Trái tim cô đang đập rộn ràng, không phải vì sợ hãi, mà vì sự hiện diện của người đàn ông đang ở ngay sau cánh cửa này.
Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm rất dài.
Tsubasa tỉnh giấc bởi một mùi hương quen thuộc và dễ chịu. Mùi cà phê mới pha, thoang thoảng trong không khí.
Cô khẽ mở mắt, ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, không còn mang vẻ đáng sợ như màn đêm u tối hôm qua. Cô cảm thấy thật sảng khoái. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi trở về Nhật Bản. Ký ức về đêm qua ùa về - nỗi sợ hãi, tiếng gõ cửa, và rồi... vòng tay an toàn của Rei.
Anh ấy vẫn còn ở đây sao?
Tsubasa nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường. Cô rón rén mở cửa phòng ngủ và nhìn ra ngoài.
Trong căn bếp nhỏ của cô, một bóng lưng quen thuộc đang đứng đó. Rei, trong bộ quần áo của ngày hôm qua, mái tóc vàng hơi rối một cách tự nhiên dưới ánh nắng, đang tập trung lật một miếng trứng trong chảo. Dáng vẻ anh di chuyển trong bếp vô cùng thành thạo và tự nhiên, cứ như thể anh đã làm điều này ở đây hàng trăm lần. Trên bàn ăn nhỏ, một đĩa salad, một bát súp miso nóng hổi và hai bát cơm trắng đã được bày sẵn.
Cảnh tượng này bình yên và ấm áp đến mức Tsubasa có cảm giác như mình đang mơ.
"Rei..." Cô khẽ gọi, giọng nói vẫn còn hơi ngái ngủ. "Chào buổi sáng."
Nghe tiếng cô, Rei quay lại. Anh nở một nụ cười nhẹ, không phải nụ cười rạng rỡ của Amuro Tooru, mà là nụ cười dịu dàng của Furuya Rei.
"Chào buổi sáng, Tsubasa. Cậu ngủ ngon không?" Anh hỏi, ánh mắt anh ánh lên sự quan tâm chân thành.
"Mình... mình ngủ rất ngon." Tsubasa đáp, hai má hơi ửng hồng.
Cô bước lại gần hơn, và rồi mắt cô chợt dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường. Gần 8 giờ sáng. Hôm nay là thứ Bảy.
Một sự hoảng hốt nhỏ chợt dâng lên.
"Trời ơi, Rei!" Cô kêu lên. "Mấy giờ rồi! Cậu không phải đi làm ở quán Poirot sao? Ca làm cuối tuần rất đông khách mà! Cậu sẽ bị muộn mất!"
Cô cuống quýt, vừa nói vừa đẩy nhẹ vào lưng anh, thúc giục. "Cậu mau về nhà chuẩn bị rồi đi làm đi! Nhanh lên không muộn bây giờ!"
Trái với vẻ hối hả của cô, Rei vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Anh không hề nhúc nhích, chỉ mỉm cười trước dáng vẻ rối rít của Tsubasa. Anh tắt bếp, khéo léo cuộn miếng tamagoyaki vàng ươm ra đĩa.
"Không sao đâu." Anh nói một cách thản nhiên.
"Sao lại không sao được? Sẽ bị ông chủ mắng đó!" Tsubasa vẫn tiếp tục hối thúc.
Rei quay người lại, đối mặt với cô. Anh đưa tay lên, gạt một lọn tóc mai còn vương trên má cô, giọng nói anh vô cùng điềm tĩnh.
"Mình đã gọi cho Azusa-san báo ốm rồi. Hôm nay mình xin nghỉ."
Tsubasa sững người. Toàn bộ những lời hối thúc đang định nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng.
Anh... đã xin nghỉ việc?
"Cậu... cậu xin nghỉ ư?" Cô lắp bắp hỏi lại, không tin vào tai mình. "Nhưng tại sao?"
"Mình không thể để cậu ở nhà một mình sau chuyện đêm qua được." Anh trả lời đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Ít nhất cho đến khi mình chắc chắn mọi thứ đã ổn."
Tsubasa hoàn toàn lặng người. Anh đã xin nghỉ một ngày làm chỉ để ở lại với cô, để đảm bảo cô được an toàn. Hành động này còn có sức nặng hơn vạn lời nói. Nó cho thấy vị trí của cô trong lòng anh quan trọng đến nhường nào. Một cảm giác ngọt ngào và cảm động dâng lên trong lòng cô, mạnh mẽ đến mức cô không biết phải nói gì.
Thấy cô ngẩn người ra đó, Rei mỉm cười. Anh đặt đĩa trứng lên bàn, hoàn thành bữa sáng thịnh soạn cho hai người.
"Bây giờ thì quên chuyện đó đi." Anh nói, giọng dịu dàng. "Lại đây ăn sáng nào. Đồ ăn sẽ nguội mất."
Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng và bình yên đến lạ. Tsubasa ngồi đối diện Rei, thưởng thức món trứng cuộn mềm mại và bát súp miso đậm đà do chính tay anh làm. Vị ngon của bữa ăn, kết hợp với sự hiện diện an toàn của anh, khiến cô cảm thấy mọi lo lắng của đêm qua đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Cô lặng lẽ quan sát anh. Cách anh từ tốn dùng bữa, ánh mắt dịu dàng khi nhìn cô, tất cả đều khiến trái tim cô xao xuyến. Anh đã xin nghỉ làm chỉ để ở bên cô. Ý nghĩ đó vừa ngọt ngào vừa khiến một nỗi bất an nho nhỏ len lỏi trong lòng cô.
Sự chu đáo này, sự dịu dàng này, có phải anh chỉ dành cho một mình cô không?
Tên của một người con gái khác bất chợt hiện lên trong tâm trí Tsubasa. Azusa, đồng nghiệp của anh ở quán Poirot. Khi lân la hỏi thăm tin tức về "anh chàng phục vụ tóc vàng" trước khi gặp lại Rei, Tsubasa đã không ít lần nghe những vị khách quen của quán trêu chọc về việc anh và Azusa trông thật xứng đôi. Họ nói rằng hai người làm việc rất ăn ý, và Azusa luôn nhìn anh bằng một ánh mắt rất đặc biệt.
Nỗi tò mò và một chút buồn bã không tên cứ lớn dần, cho đến khi cô không thể kìm nén được nữa. Cô đặt đũa xuống, ngập ngừng lên tiếng.
"À, Rei này..."
"Hửm?" Anh ngước lên, khóe miệng vẫn còn vương một hạt cơm, trông có chút đáng yêu.
"Azusa-san... cô ấy là một người tốt nhỉ? Trông cô ấy rất tốt bụng và chăm chỉ." Tsubasa bắt đầu một cách vòng vo, tay vô thức mân mê mép bát.
"Ừ, đúng vậy." Rei gật đầu đồng tình. "Cô ấy rất đáng tin cậy. Quán Poirot có cô ấy phụ giúp, mình cũng yên tâm hơn nhiều."
Nghe anh khen Azusa, nỗi bất an trong lòng Tsubasa lại càng lớn. Cô hít một hơi, buột miệng hỏi ra điều mình băn khoăn nhất, giọng nói nhỏ dần về cuối câu.
"...Hai người... đang hẹn hò với nhau à?"
Vừa dứt lời, Tsubasa đã cảm thấy hối hận. Cô vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh, hai má nóng bừng lên vì ngượng. "Mình chỉ là... lúc đi hỏi thăm tin tức về cậu, mình có nghe vài người nói vậy... nên tò mò thôi. Xin lỗi nếu mình hỏi chuyện riêng tư quá."
Cạch.
Rei đặt đôi đũa xuống. Tsubasa nghe thấy tiếng động và tim cô thắt lại. Anh giận rồi sao?
Nhưng khi cô len lén ngước nhìn lên, cô chỉ thấy một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là có chút hoang mang. Anh chớp mắt vài cái, dường như đang cố gắng xử lý một thông tin không tưởng.
"Hả?" Anh hỏi lại, như thể không tin vào tai mình.
Và rồi, một nụ cười nhẹ, có phần bất đắc dĩ, nở trên môi anh. "Mình và Azusa-san? Không, không có chuyện đó đâu."
Sự phủ nhận của anh nhanh chóng và dứt khoát đến mức không thể nghi ngờ. "Chúng mình chỉ là đồng nghiệp thôi. Cô ấy là một người bạn tốt, một đồng nghiệp đáng mến, nhưng chỉ vậy thôi. Tin đồn vớ vẩn này cậu nghe ở đâu vậy?"
Nghe câu trả lời của anh, một tảng đá vô hình trong lòng Tsubasa như được dỡ xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể.
"A... vậy à. Mình xin lỗi, tự nhiên lại hỏi chuyện linh tinh..." Cô lí nhí, cảm thấy thật ngốc nghếch khi đã để một tin đồn không đâu vào đâu làm mình buồn bã.
Rei nhìn vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ của cô. Anh không phải là một kẻ ngốc. Anh là Furuya Rei. Anh lập tức hiểu ra lý do đằng sau câu hỏi của cô. Anh hiểu được nỗi bất an và sự ghen tuông nho nhỏ đáng yêu kia.
Anh không trêu chọc cô. Thay vào đó, anh nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm và chân thành hơn bao giờ hết. Anh quyết định nói ra một điều mà anh đã luôn cất giấu.
"Tsubasa này..." Anh gọi tên cô, giọng nói trầm ấm và nghiêm túc.
Cô ngước lên nhìn anh.
"Từ khi chúng ta mất liên lạc... mình chưa từng hẹn hò với ai cả."
Câu nói của anh, dù rất nhẹ nhàng, lại có sức công phá như một quả bom. Tsubasa hoàn toàn sững sờ. Toàn bộ âm thanh xung quanh như ngưng lại. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Anh nói... anh chưa từng hẹn hò với ai? Suốt mười mấy năm qua? Có phải ý anh là...
Cô không dám nghĩ tiếp. Nhưng câu trả lời của anh đã quá rõ ràng. Nó không chỉ phủ nhận tin đồn về Azusa, mà còn là một lời thú nhận gián tiếp về tình cảm mà anh dành cho cô, một tình cảm đã kéo dài suốt những năm tháng xa cách.
Cả căn phòng dường như chìm vào im lặng sau lời thú nhận của Rei. Tsubasa ngồi sững sờ, cố gắng tiêu hóa thông tin mà mình vừa nghe được. Mười mấy năm. Anh đã không hẹn hò với ai trong suốt mười mấy năm. Trái tim cô đập rộn lên những nhịp vui sướng, ngọt ngào và cũng có chút đau lòng. Anh đã chờ đợi sao?
Thấy cô ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào, Rei khẽ ho một tiếng để phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng. Anh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
"Khụ... đồ ăn cũng gần hết rồi. Để mình dọn dẹp cho."
Hành động của anh kéo Tsubasa trở về thực tại. Cô vội vàng đứng bật dậy. "A, không cần đâu! Cậu là khách mà, sao để cậu làm được! Cứ để đó cho mình."
Cô định giành lấy chồng bát đĩa từ tay anh, nhưng Rei đã nhanh hơn một bước, mang chúng đến bồn rửa. "Không sao, mình làm nhanh thôi. Cậu nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng, cả hai cùng nhau đứng trong căn bếp nhỏ, người rửa, người lau, không ai nói thêm lời nào về chủ đề lúc nãy, nhưng bầu không khí giữa họ đã trở nên khác biệt. Sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự ăn ý và thân thuộc đến lạ kỳ, cứ như thể họ đã luôn làm điều này cùng nhau.
Khi chiếc đĩa cuối cùng được lau khô và cất lên giá, điện thoại trong túi quần Rei khẽ rung lên.
Anh rút điện thoại ra xem. Tsubasa để ý thấy nụ cười dịu dàng trên môi anh lập tức biến mất. Thay vào đó là một vẻ mặt tập trung và nghiêm túc. Đôi mắt của anh nheo lại, lướt nhanh trên màn hình. Chỉ trong vài giây, dường như Furuya Rei, người bạn thời thơ ấu của cô, đã biến mất, nhường chỗ cho một con người khác, một con người sắc sảo và đầy bí ẩn.
Anh cất điện thoại đi, quay sang nhìn cô, ánh mắt đã trở lại vẻ dịu dàng nhưng xen lẫn một chút hối lỗi.
"Tsubasa, xin lỗi..." Anh nói. "Mình có việc đột xuất phải đi bây giờ."
Sự thay đổi đột ngột này khiến Tsubasa hụt hẫng. Bong bóng hạnh phúc ấm áp quanh cô dường như vừa vỡ tan. "A... vậy sao?" Cô cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói. "Công việc... quan trọng à?"
"Ừm, khá quan trọng." Anh đáp, không giải thích gì thêm. Anh bước ra phòng khách, với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế sofa.
Thấy vẻ mặt có chút buồn bã của cô, Rei dừng lại. Anh bước tới trước mặt cô, giọng nói vừa nghiêm túc vừa đầy sự quan tâm.
"Nghe này, Tsubasa. Hôm nay cậu cứ ở yên trong nhà, được không? Đừng đi ra ngoài."
Anh dặn dò một cách tỉ mỉ. "Khóa cửa cẩn thận. Đừng mở cửa cho bất cứ ai, dù là người giao hàng hay nhân viên sửa chữa, trừ khi cậu đã hẹn trước và xác nhận được danh tính của họ. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, dù là nhỏ nhất, phải gọi cho mình ngay lập tức. Cậu hứa với mình được không?"
Những lời dặn dò chi tiết của anh khiến Tsubasa hiểu rằng công việc của anh không hề đơn giản. Và dù phải rời đi, anh vẫn đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu. Sự thất vọng trong lòng cô dần được thay thế bằng sự ấm áp.
Cô gật đầu một cách ngoan ngoãn. "Mình hứa."
Rei khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh khiến cô yên lòng. Anh nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút gấp gáp. Anh phải đi thật rồi.
Trước khi quay gót, anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Mình sẽ gọi cho cậu sau..." Anh nói, giọng trầm ấm. "Và tối mai, kế hoạch của chúng ta vẫn không thay đổi."
Lời hứa về buổi hẹn hò tối Chủ nhật giống như một tia sáng, thắp lên niềm mong chờ trong lòng Tsubasa.
"Ừm..." Cô gật đầu. "Cậu... đi đường cẩn thận."
Rei nhìn cô một lần cuối, một ánh nhìn chứa đựng nhiều điều chưa nói, rồi nhanh chóng mở cửa và rời đi.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, trả Tsubasa về với sự tĩnh lặng của căn hộ. Cô đứng một mình giữa phòng khách, nhưng cảm giác trống trải và sợ hãi của đêm qua đã không còn nữa. Thay vào đó, trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn: một chút lưu luyến, một chút tò mò về công việc bí ẩn của anh, và trên hết, là một niềm hạnh phúc và hy vọng ngập tràn.
Cuộc sống của cô ở Nhật Bản, có lẽ sẽ không chỉ bình yên, mà còn đầy những bất ngờ thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro