FILE.3
Sau khi Rei rời đi, Tsubasa ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn. Cô kiểm tra lại khóa cửa, kéo rèm, và cố gắng tìm việc gì đó để làm cho qua ngày. Cô dọn dẹp lại căn hộ vốn đã sạch sẽ, sắp xếp lại đống sách vừa mới chuyển đến, rồi mở máy tính lên xem một bộ phim.
Nhưng tâm trí cô không thể nào tập trung được.
Sự tĩnh lặng của căn hộ, vốn là nơi trú ẩn an toàn, giờ đây lại trở nên ngột ngạt. Bốn bức tường như đang ép chặt lấy cô. Lời thú nhận của Rei, công việc bí ẩn của anh, những lời dặn dò đầy lo lắng... tất cả cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cô không thể ngồi yên.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Mọi người ngoài kia đang đi lại, cười nói, tận hưởng một ngày cuối tuần đẹp trời. Còn cô thì lại tự giam mình trong nhà chỉ vì một mối nguy hiểm mơ hồ.
"Mình không thể cứ ở lì trong nhà mãi như thế này được..." Tsubasa tự nhủ. "Chỉ là đi ra ngoài một chút thôi mà. Giữa ban ngày ban mặt, đường phố đông đúc, làm sao có chuyện gì xảy ra được chứ?"
Suy nghĩ đó giống như một mồi lửa, nhanh chóng thổi bùng lên sự bức bối trong lòng cô. Cô muốn hít thở không khí trong lành. Cô muốn gặp gỡ, nói chuyện với ai đó. Và người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Azusa.
Một ý nghĩ chợt lóe lên: đến quán Poirot.
Đó là một nơi công cộng, rất đông người, chắc chắn sẽ an toàn. Hơn nữa, cô có thể trò chuyện với Azusa. Cô ấy là đồng nghiệp của Rei, có lẽ cô ấy sẽ biết thêm điều gì đó về cuộc sống của anh. Dù chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt về "Amuro Tooru", Tsubasa cũng muốn được nghe.
Sự tò mò và cảm giác buồn chán đã chiến thắng lời hứa với Rei.
"Mình sẽ đến đó một lát rồi về ngay." Cô tự trấn an. "Rei sẽ không biết đâu."
Nghĩ là làm, Tsubasa nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản nhưng thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng để che đi quầng thâm mắt sau một đêm mất ngủ. Cô cầm lấy túi xách, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Ánh nắng mặt trời và không khí trong lành của thế giới bên ngoài khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Cảm giác được tự do đi lại thật tuyệt vời. Cô nhanh chóng bắt một chuyến tàu và đi thẳng đến quận Beika.
Khi tiếng chuông nhỏ trên cửa quán Poirot leng keng vang lên, Azusa đang bận rộn lau dọn quầy bar. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên và mỉm cười chào đón.
"Chào mừng quý..." Nụ cười của Azusa chợt khựng lại khi nhận ra vị khách quen thuộc vừa mới xuất hiện ngày hôm qua. "A! Chị là Hirai-san, phải không ạ?"
"Là chị đây, xin chào Azusa-san." Tsubasa mỉm cười thân thiện. "Em cứ gọi chị là Tsubasa được rồi. Hôm nay chị đến đây với tư cách là khách hàng."
"Vâng, mời chị ngồi." Azusa vui vẻ nói. "Hôm nay Amuro-san xin nghỉ ốm, nên chỉ có một mình em thôi, nếu phục vụ có hơi chậm mong chị thông cảm."
"Không sao đâu." Tsubasa nói, chọn một chiếc ghế ở quầy bar, đúng vị trí mà cô đã ngồi hôm qua. "Anh ấy... bị ốm sao? Anh ấy có sao không?" Cô giả vờ hỏi một cách quan tâm, dù biết rõ lý do thật sự.
"Chắc là anh ấy làm việc quá sức thôi ạ." Azusa vừa pha cà phê cho Tsubasa vừa vui vẻ trò chuyện. "Amuro-san lúc nào cũng vậy, luôn hoàn hảo trong mọi việc. Đôi khi em có cảm giác anh ấy không phải là người bình thường ấy chứ."
Tsubasa bật cười. "Nghe có vẻ giống anh ấy thật."
Thấy Tsubasa có vẻ thân thiện và cởi mở, Azusa cũng thoải mái hơn. "Hôm qua thấy hai người gặp lại nhau, em cũng mừng cho Amuro-san. Anh ấy ít khi nói về quá khứ của mình lắm. Có một người bạn cũ như chị chắc anh ấy vui lắm."
Cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ cứ thế tự nhiên diễn ra, xoay quanh những câu chuyện không đầu không cuối về công việc ở quán Poirot, về những món ăn ngon, và dĩ nhiên, về nhân vật chính vắng mặt: Amuro Tooru. Tsubasa đã hoàn toàn quên đi lời dặn của Rei, đắm chìm trong bầu không khí ấm cúng của quán cà phê và những câu chuyện thú vị của Azusa.
Cô không hề hay biết, ở một góc khuất bên kia đường, trong một chiếc xe ô tô màu trắng, một cặp mắt sắc lạnh đang lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của cô qua ống nhòm.
Bên trong chiếc Mazda RX-7 màu trắng đỗ ở phía đối diện quán Poirot.
Không khí ngột ngạt và căng thẳng.
Furuya Rei hạ ống nhòm xuống, gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt lại hằn lên một sự bực bội và thất vọng rõ rệt. Anh siết chặt chiếc ống nhòm trong tay, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Ngồi ở ghế lái, cấp dưới của anh, Kazami Yuya, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không dám lên tiếng. Anh có thể cảm nhận được cơn giận đang âm ỉ của cấp trên mình.
"Đồ ngốc này..." Rei lẩm bẩm, giọng nói gần như là một tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Anh đã nói dối Tsubasa. "Công việc đột xuất" của anh chính là thiết lập một mạng lưới giám sát xung quanh căn hộ của cô. Anh không tin vào sự may rủi. Sau khi phân tích báo cáo về tên tội phạm, anh nhận thấy có những điểm đáng ngờ, và bản năng mách bảo anh rằng Tsubasa có thể trở thành mục tiêu. Anh đã huy động một đội nhỏ, bao gồm cả Kazami, để đảm bảo không một ai có thể tiếp cận cô mà không bị phát hiện.
Và rồi, chính mục tiêu cần bảo vệ lại tự mình bước ra khỏi vùng an toàn.
Qua ống nhòm, anh có thể thấy rõ nụ cười của Tsubasa khi cô trò chuyện với Azusa. Cô trông thật vui vẻ, thật vô tư, hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đã phá vỡ một lời hứa quan trọng, và quan trọng hơn, là đã tự đặt mình vào nguy hiểm.
"Furuya-san..." Kazami cẩn trọng lên tiếng. "Có vẻ như Hirai-san chỉ ra ngoài để giải khuây thôi. Mọi thứ xung quanh đều bình thường, không có đối tượng nào khả nghi."
"Chính vì cô ấy nghĩ rằng 'mọi thứ đều bình thường' nên mới là vấn đề." Rei đáp, giọng anh lạnh đi. "Sự ngây thơ của cô ấy trong thế giới này là một liều thuốc độc." Anh thở ra một hơi nặng nề. "Cứ tiếp tục theo dõi. Cho đến khi cô ấy về nhà an toàn."
"Rõ!"
Trong quán cà phê Poirot.
Tsubasa không hề hay biết gì về cơn sóng ngầm đang diễn ra bên ngoài. Sau gần một tiếng đồng hồ trò chuyện vui vẻ, cô nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã ở đây khá lâu.
"Thôi chết, đã muộn thế này rồi." Cô nói. "Chắc chị phải về thôi. Cảm ơn em vì cuộc trò chuyện nhé, Azusa-san."
"Không có gì đâu ạ." Azusa mỉm cười. "Lúc nào rảnh chị cứ ghé qua chơi nhé."
Tsubasa chào tạm biệt Azusa rồi bước ra khỏi quán, tâm trạng phơi phới. Cảm giác ngột ngạt lúc sáng đã hoàn toàn biến mất. Cô thong thả đi bộ về phía ga tàu điện ngầm, vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người qua lại.
Cô đang đi qua một con phố nhỏ, ít người qua lại hơn một chút để đi đường tắt ra ga, thì một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên từ phía sau, gọi tên cô.
"Tsubasa."
Giọng nói đó quen thuộc, nhưng tông điệu thì lại xa lạ đến đáng sợ. Tsubasa giật mình quay lại, và nụ cười trên môi cô đông cứng khi nhìn thấy người đang đứng cách cô vài bước chân.
Là Rei.
Nhưng đây không phải là Rei dịu dàng của buổi sáng, cũng không phải Amuro Tooru tươi cười mà cô từng thấy. Người đàn ông trước mặt cô có một vẻ mặt lạnh lùng như băng. Đôi mắt anh nhìn cô không có lấy một tia ấm áp, chỉ có sự nghiêm nghị, thất vọng, và một chút gì đó... tức giận.
"Rei!" Tsubasa ngạc nhiên và có chút vui mừng. "Sao cậu lại ở đây? Công việc của cậu xong rồi à?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô. Anh bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Áp lực vô hình tỏa ra từ anh khiến Tsubasa bất giác lùi lại một bước.
"Câu đó..." Anh nói, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng. "Phải là mình hỏi cậu mới đúng."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, và Tsubasa cảm thấy như bị một luồng khí lạnh bao bọc.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Câu hỏi lạnh lùng của Rei như một gáo nước đá dội thẳng vào Tsubasa. Toàn bộ sự vui vẻ, phấn chấn của cô tan biến, chỉ còn lại sự bối rối và một chút sợ hãi trước con người hoàn toàn khác lạ này của anh.
"Mình..." Tsubasa lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoáy sâu vào mình. "Mình chỉ là... ở nhà một mình chán quá... Mình nghĩ ban ngày đông người sẽ không sao nên..."
Cô cố gắng giải thích, giọng nói nhỏ dần đi trước ánh nhìn không hề thay đổi của anh. "Mình chỉ đến quán Poirot một lát thôi rồi về ngay... Mình không có đi đâu khác cả."
Những lời giải thích của cô dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Gương mặt Rei càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Chán?" Anh lặp lại từ đó, giọng nói mang một sự mỉa mai cay đắng. "Cậu nghĩ tội phạm chỉ hoạt động vào ban đêm thôi sao? Cậu nghĩ một nơi đông người thì sẽ an toàn ư? Tsubasa, một nơi đông người chính là địa điểm lý tưởng nhất để trà trộn và theo dõi một mục tiêu mà không bị phát hiện."
Mỗi một lời anh nói ra đều sắc bén như dao, đâm thẳng vào sự ngây thơ của Tsubasa. Anh không hề lớn tiếng, nhưng chính sự bình tĩnh đến đáng sợ trong giọng nói của anh mới là điều khiến cô run rẩy.
"Cậu có biết vì sự 'buồn chán' nhất thời của cậu mà lời hứa của cậu trở nên vô giá trị không?" Anh bước tới thêm một bước, và lần này Tsubasa không còn đường để lùi. "Cậu có biết rằng vì hành động thiếu suy nghĩ của cậu mà mình và cả đội của mình đã phải căng mình lên như thế nào không?"
"Đội...?" Tsubasa ngơ ngác hỏi lại.
Câu hỏi đó dường như là giọt nước làm tràn ly. Vẻ mặt lạnh lùng của Rei vỡ ra, để lộ một sự tức giận không thể che giấu.
"Đúng vậy, là cả một đội ngũ! Cậu nghĩ mình xin nghỉ làm chỉ để ngồi chơi thôi sao? Cậu nghĩ lời dặn dò của mình chỉ là một lời nói suông ư?"
Lần đầu tiên, anh cao giọng với cô. Tsubasa giật mình, đôi mắt cô mở to vì sốc. Và rồi, cô không thể kìm nén được nữa. Một cảm giác tội lỗi, xấu hổ và một chút tủi thân dâng lên, khiến nước mắt cô trào ra.
Cô không khóc nấc lên như đêm qua. Cô chỉ im lặng đứng đó, để cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô đã sai rồi. Sai hoàn toàn. Cô đã xem nhẹ sự lo lắng của anh, đã biến sự quan tâm của anh thành một trò đùa.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, cơn giận của Rei đột ngột tan biến, như một ngọn lửa bị dập tắt bởi một trận mưa rào. Sự cứng rắn trên gương mặt anh sụp đổ, thay vào đó là một vẻ mệt mỏi và đau đớn. Anh nhận ra mình đã quá lời. Anh đã làm cô khóc.
Anh đưa tay lên, day mạnh vào thái dương, một tiếng thở dài nặng trĩu thoát ra khỏi lồng ngực.
"Tsubasa... cậu có hiểu không?" Giọng anh không còn lạnh lùng nữa, mà đã khàn đi vì những cảm xúc bị dồn nén.
Anh ngẩng đầu lên, và lần này, trong đôi mắt anh không còn sự tức giận, chỉ có một nỗi sợ hãi trần trụi.
"Mình đã rất sợ..." Anh thú nhận, giọng nói gần như là một tiếng thì thầm. "Khi cấp dưới báo rằng cậu đã ra khỏi nhà, mình đã thực sự rất sợ. Mình sợ rằng có kẻ đang theo dõi cậu. Sợ rằng mình đã quá muộn."
Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô, và nói ra điều tận cùng trong lòng mình.
"Sợ rằng... mình sẽ lại đánh mất cậu một lần nữa, theo một cách tồi tệ nhất có thể."
Lời thú nhận của anh khiến trái tim Tsubasa như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn tủi thân biến mất, chỉ còn lại sự hối hận và nỗi đau xót vô bờ. Cơn giận của anh không phải vì cô không nghe lời. Cơn giận của anh bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Sợ hãi sẽ mất đi cô.
"Rei..." Cô nức nở. "Mình xin lỗi... Mình thực sự xin lỗi... Mình đã không suy nghĩ... Mình sai rồi."
Cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Rei không nói gì thêm. Anh bước tới, kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Cái ôm này không dịu dàng như những lần trước. Nó có chút thô bạo, có chút gấp gáp, như thể anh đang muốn xác nhận rằng cô vẫn đang ở đây, an toàn trong vòng tay anh. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu.
Sau một lúc lâu, anh mới buông lỏng vòng tay, nhưng vẫn không rời đi.
"Về nhà thôi." Anh nói khẽ.
Và lần này, Tsubasa ngoan ngoãn gật đầu, để mặc anh nắm lấy cổ tay cô và dẫn đi. Cô biết, "nhà" mà anh nói, chính là nơi an toàn nhất mà cô có thể ở lúc này.
Rei không buông tay cô ra. Anh nắm chặt cổ tay Tsubasa, không quá mạnh để làm cô đau, nhưng đủ chắc chắn để cô không thể (và cũng không muốn) thoát ra. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dẫn cô đi, bước chân nhanh và dứt khoát.
Tsubasa im lặng đi theo sau anh. Con đường tắt vắng vẻ lúc nãy giờ đây dường như dài ra vô tận. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, nhưng không còn là sự căng thẳng của cơn giận, mà là một sự nặng trĩu của những cảm xúc chưa được nói hết.
Cái nắm tay của Rei vừa là một sự trói buộc, vừa là một điểm tựa. Qua đó, Tsubasa có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ, dư âm của cơn sợ hãi và tức giận của anh. Cô nhận ra, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ và bất khả xâm phạm này, cũng có những lúc yếu mềm và sợ hãi. Và nguyên nhân của sự sợ hãi đó, lại chính là cô.
Lần đầu tiên, Tsubasa thực sự cảm nhận được sức nặng trong thế giới của Rei. Lời nói của anh về "cả một đội ngũ" cứ vang vọng trong tâm trí cô. Công việc của anh không đơn thuần là làm phục vụ ở một quán cà phê hay làm đệ tử cho một thám tử tư. Nó lớn lao hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều. Và cô, vì sự ích kỷ và buồn chán của bản thân, đã suýt nữa gây ra một rắc rối không thể lường trước được, không chỉ cho mình cô, mà còn cho cả anh và những người đồng đội bí ẩn của anh.
Sự hối hận thấm sâu vào từng tế bào của cô.
Khi họ gần về đến khu chung cư, Tsubasa mới khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Rei..."
Anh đi chậm lại, nhưng không quay đầu.
"Mình thực sự xin lỗi..." Cô nói, giọng nói trong trẻo và chân thành, không còn sự nức nở hay sợ hãi. "Mình đã không hiểu được... mức độ nghiêm trọng của mọi việc. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ không sao, mà không hề nghĩ đến hậu quả hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cậu."
Nghe những lời của cô, bước chân Rei dừng hẳn lại. Anh quay người, đối mặt với cô. Sự lạnh lùng trong mắt anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một chút gì đó dịu dàng.
"Mình biết..." Anh nói khẽ. "Cũng là lỗi của mình. Lẽ ra mình nên giải thích rõ ràng hơn cho cậu ngay từ đầu, thay vì chỉ ra lệnh một cách mơ hồ."
Anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn chưa khô trên má cô. "Mình không cố ý làm cậu sợ. Chỉ là... mình không thể chịu đựng được ý nghĩ cậu gặp nguy hiểm."
Họ về đến căn hộ của Tsubasa. Rei vẫn không buông tay cô ra cho đến khi cánh cửa đã được mở và cả hai đã vào bên trong.
Cạch.
Tiếng cửa khóa lại vang lên, một lần nữa ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Căn hộ không còn là nhà tù, mà thực sự là một nơi trú ẩn.
Rei lúc này mới buông tay cô ra. Anh nhìn quanh một vòng, kiểm tra mọi thứ một lần nữa như một thói quen.
Tsubasa đứng im lặng quan sát anh. Cô không dám đề nghị anh về nhà nghỉ ngơi nữa. Cô hiểu rằng anh sẽ không đi.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đều an toàn, Rei mới quay lại nhìn cô. "Mình sẽ ở lại đây với cậu." Anh nói, không phải một câu hỏi, mà là một lời thông báo. "Chúng ta sẽ cùng nhau đợi đến buổi hẹn tối Chủ nhật."
Tsubasa không phản đối. Cô chỉ khẽ gật đầu. Cô hiểu đây là cách duy nhất để anh có thể yên tâm.
Rei đi vào bếp, mở tủ lạnh. "Cậu có muốn uống gì không? Trà hoa cúc nhé? Sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn."
Anh lại trở về với vẻ dịu dàng thường ngày, nhưng Tsubasa biết, bên dưới vẻ ngoài đó là một Furuya Rei đầy cảnh giác và luôn sẵn sàng hành động. Cô ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ quan sát bóng lưng của anh trong bếp, bận rộn với việc đun nước, pha trà.
Người đàn ông này, người bạn thời thơ ấu của cô, rốt cuộc anh đang gánh vác những gì trên vai? Cuộc sống của anh thực sự là như thế nào?
Cô biết rằng, từ giây phút này trở đi, mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Nó đã bước sang một trang mới, sâu sắc hơn, phức tạp hơn, và cũng gắn kết hơn bao giờ hết.
Buổi chiều thứ Bảy trôi qua trong một sự tĩnh lặng yên bình. Rei pha trà, còn Tsubasa thì mang laptop ra phòng khách. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của người kia trong cùng một không gian lại mang đến một cảm giác thoải mái đến lạ. Với Rei ở gần bên, Tsubasa không còn cảm thấy sợ hãi hay cô đơn nữa.
Cô đang lướt qua các trang tin tức về thiết kế đồ họa thì một thông báo email với dòng tiêu đề màu đỏ "KHẨN CẤP" hiện lên trên màn hình.
Ping.
Âm thanh thông báo khô khốc vang lên, Tsubasa tò mò mở email ra. Vừa đọc những dòng đầu tiên, cô bất giác chau mày, một tiếng thở dài đầy bất lực thoát ra.
"Trời ơi, không phải lúc này chứ..." Cô lẩm bẩm.
Rei, người đang ngồi ở chiếc ghế bành đối diện, giả vờ đọc một cuốn sách nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý đều đặt ở chỗ cô, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tsubasa.
"Có chuyện gì à?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh.
Tsubasa ngẩng lên, gương mặt có chút mệt mỏi. "Là sếp của mình. Có một dự án khẩn cấp, khách hàng đột ngột yêu cầu sửa đổi toàn bộ thiết kế cho một chiến dịch quảng cáo... và họ muốn có bản nháp mới vào tám giờ sáng mai."
Cô chỉ vào màn hình máy tính đầy những ghi chú và yêu cầu sửa đổi chi chít. "Xem ra đêm nay mình phải thức trắng rồi."
Nói rồi, cô quay sang nhìn Rei với vẻ mặt áy náy. "Mình xin lỗi, Rei. Cậu đã dành thời gian ở lại đây để trông chừng mình, mà mình lại phải làm việc, không thể tiếp chuyện với cậu được..."
Rei gập cuốn sách lại, đặt nó sang một bên. Anh không hề có vẻ gì là phiền lòng.
"Công việc thì không thể tránh được. Đừng xin lỗi." Anh nói một cách thản nhiên. "Cậu cứ tập trung vào việc của mình đi."
Anh đứng dậy, và Tsubasa nghĩ rằng có lẽ anh sẽ ra về. Nhưng không, anh đi thẳng vào bếp.
"Cần cà phê hay trà thì cứ nói mình." Giọng anh vọng ra. "Bữa tối cứ để mình lo. Cậu không thể làm việc với cái bụng rỗng được."
Tsubasa ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của anh. Anh không những không về, mà còn tình nguyện trở thành người hỗ trợ cho cô. Một cảm giác ấm áp và biết ơn lan tỏa trong lòng cô.
"Cảm ơn cậu, Rei." Cô nói khẽ, rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, mở các phần mềm thiết kế chuyên dụng và bắt đầu công việc của mình.
Thế giới xung quanh Tsubasa như biến mất, chỉ còn lại cô, màn hình máy tính và những ý tưởng đang nhảy múa trong đầu. Tiếng click chuột đều đặn, tiếng bút cảm ứng lướt trên bảng vẽ điện tử vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cô làm việc say sưa đến mức quên cả thời gian. Cho đến khi một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa trong không khí, cô mới ngẩng đầu lên. Rei đã đặt bên cạnh cô một đĩa cơm cà ri kiểu Nhật nóng hổi.
"Ăn một chút đi rồi làm tiếp." Anh nói.
Đêm dần buông. Tsubasa hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Cứ mỗi khi cốc cà phê của cô vơi đi, một cốc mới lại được lặng lẽ đặt vào vị trí cũ. Khi cô khẽ rùng mình vì điều hòa trong phòng, một chiếc chăn mỏng đã được ai đó nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Rei không nói nhiều, anh chỉ lặng lẽ ở bên, trở thành hậu phương vững chắc nhất, chăm sóc cho cô từng chút một để cô có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu với deadline.
Gần 3 giờ sáng, khi Tsubasa đang mỏi mệt vươn vai, cô liếc nhìn về phía sofa. Rei đã ngủ gật từ lúc nào. Anh không nằm xuống, mà chỉ ngồi tựa vào thành ghế, đầu khẽ gục sang một bên, cuốn sách đọc dở vẫn còn đặt trên đùi. Dường như anh chỉ định chợp mắt một lát để có thể tiếp tục "canh gác" cho cô.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Tsubasa cảm thấy lòng mình mềm lại. Anh đã có thể về nhà và ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng anh đã chọn ở lại đây, trên chiếc ghế sofa không mấy thoải mái này, chỉ vì cô.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lấy chiếc chăn mà anh đã đắp cho mình, rồi rón rén bước tới, cẩn thận đắp lên người anh.
"Cảm ơn cậu vì tất cả, Rei." Cô thì thầm, giọng nói chứa đựng một tình cảm sâu sắc mà chính cô cũng không định nghĩa được.
Rồi cô quay trở lại bàn làm việc, cảm thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, tiếp tục hoàn thành những công đoạn cuối cùng của bản thiết kế.
Được tiếp thêm năng lượng từ hành động nhỏ của mình, Tsubasa quay lại bàn làm việc với một sự tập trung cao độ. Từng thao tác của cô trở nên nhanh nhẹn và chính xác hơn. Bàn tay cô lướt trên bảng vẽ, khối óc hoạt động hết công suất, biến những yêu cầu phức tạp của khách hàng thành một sản phẩm thiết kế hài hòa và ấn tượng.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt dần được thay thế bằng một màu xanh thẫm, rồi từ từ ửng lên sắc cam hồng ở đường chân trời. Bình minh của một ngày mới đang đến.
Click.
Tiếng click chuột cuối cùng vang lên. Tsubasa gõ những dòng chữ cuối cùng trong email, đính kèm tệp tin thiết kế và nhấn nút "Gửi". Âm thanh "whoosh" quen thuộc của email được gửi đi thành công giống như một bản nhạc chiến thắng.
Xong rồi.
Cô ngả người ra sau ghế, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi mà cô đã cố gắng kìm nén suốt đêm giờ đây ập đến như một cơn sóng thần. Đôi mắt cô cay xè, lưng và vai mỏi nhừ. Nhưng trong lòng cô là một cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng tuyệt đối.
Cô đưa mắt nhìn về phía sofa. Rei vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, gương mặt anh khi ngủ trông thật hiền lành và có phần đáng yêu, khác hẳn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hay nụ cười rạng rỡ thường ngày. Lần đầu tiên, cô có cảm giác rằng người đàn ông này, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần có những giây phút được nghỉ ngơi, được bảo vệ.
Tsubasa định đứng dậy đi rót một cốc nước, nhưng cô cử động quá mạnh, khiến chiếc ghế văn phòng phát ra một tiếng "két" nhỏ.
Âm thanh đó, dù rất khẽ, lại đủ để đánh thức người đàn ông đang ngủ trên sofa.
Đôi mắt của Rei bật mở.
Không có sự mơ màng hay ngái ngủ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh sắc như dao găm, đầy cảnh giác, quét nhanh khắp phòng như một phản xạ có điều kiện. Nhưng ngay khi ánh mắt ấy dừng lại ở Tsubasa, sự sắc bén đó lập tức tan biến, nhường chỗ cho vẻ dịu dàng quen thuộc.
Anh nhận ra mình đang ở đâu, và chuyện gì đã xảy ra. Anh cũng nhìn thấy chiếc chăn đang đắp trên người mình. Anh ngước lên nhìn cô, một sự cảm kích thầm lặng hiện lên trong đáy mắt.
"Xong việc rồi à?" Anh hỏi, giọng nói có chút khàn vì vừa ngủ dậy.
Tsubasa gật đầu, một nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện nở trên môi. "Ừm, mình vừa mới gửi đi xong."
Rei nhìn cô, nhìn đôi mắt thâm quầng và gương mặt có phần phờ phạc vì thức đêm của cô, anh khẽ cau mày. "Trông cậu sắp gục đến nơi rồi kìa."
"Mình không sao." Tsubasa xua tay, dù chính cô cũng cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng. Cô nhìn lại anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh khi phải ngủ ngồi trên sofa. "Người cần nghỉ ngơi là cậu mới đúng. Trông cậu cũng mệt lắm. Hay là... cậu vào phòng mình ngủ một lát đi. Giường của mình... êm hơn sofa nhiều."
Cô nói ra lời đề nghị đó một cách rất tự nhiên, chỉ đơn thuần là sự quan tâm. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra ý nghĩa của nó và hai má bất giác ửng hồng.
Rei có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười và lắc đầu.
"Không cần đâu. Mình là đàn ông, ngủ thế nào cũng được. Người cần nghỉ ngơi bây giờ là cậu đấy."
Anh đứng dậy, bước tới chỗ cô. Không đợi cô phản đối, anh nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cô, xoay người cô lại và đẩy nhẹ về phía phòng ngủ.
"Mau đi ngủ đi. Cậu đã thức cả đêm rồi. Nếu cậu không nghỉ ngơi, đến tối mai lấy sức đâu mà đi ăn tối với mình?"
Lời nhắc nhở về buổi hẹn hò của họ có tác dụng ngay lập tức. Tsubasa không phản đối nữa. Cô quá mệt để có thể tranh cãi, và thật lòng thì chiếc giường thân yêu đang vẫy gọi cô một cách mãnh liệt.
"Vậy... cậu thì sao?" Cô quay lại hỏi.
"Đừng lo cho mình." Anh nói, giọng đầy trấn an. "Mình sẽ ở ngoài này. Khi nào cậu thức dậy sẽ thấy mình. Bây giờ thì, ngủ đi."
Anh đứng ở cửa, đợi cho đến khi cô đã nằm yên vị trên giường và kéo chăn lên. Tsubasa nhìn anh, cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy cô.
Cô chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, và trong giấc mơ, cô thấy mình đang đi dưới một bầu trời đầy nắng, và bên cạnh cô, là người đàn ông có mái tóc màu vàng ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro