FILE.4

Giấc ngủ sâu và không mộng mị cuối cùng cũng kéo Tsubasa ra khỏi trạng thái kiệt sức. Cô cựa mình trong chăn, cảm nhận ánh nắng chiều đang dịu dần, không còn gay gắt như lúc trưa. Vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được khi tỉnh dậy là cổ họng khô khốc như sa mạc. Cả đêm làm việc chỉ với cà phê và gần như không uống nước đã để lại hậu quả. Cô cần một cốc nước, ngay lập tức.

Trong cơn mơ màng, tiềm thức của cô gọi tên người duy nhất mà cô tin tưởng lúc này.

"Rei...?" Giọng cô yếu ớt và khàn đặc.

Không có tiếng trả lời. Căn hộ im lặng đến lạ thường.

Cô cố gắng gọi to hơn một chút. "Rei... cậu có đó không? Cho mình xin cốc nước..."

Sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất. Một cảm giác hụt hẫng và lo lắng mơ hồ bắt đầu trỗi dậy. Anh đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh đã rời đi trong lúc cô ngủ sao?

Cơn khát càng lúc càng trở nên cồn cào, buộc cô phải hành động. "Không được rồi, phải tự mình đi lấy thôi..." Cô tự nhủ.

Tsubasa gắng gượng chống tay ngồi dậy. Cả cơ thể cô nặng trĩu như đeo chì. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng vì thiếu ngủ. Cô mệt mỏi đến mức việc đơn giản là ngồi dậy cũng rút cạn gần hết sức lực còn lại.

Cô gạt chăn sang một bên, cố gắng xoay người và đặt chân xuống sàn. Nhưng ngay khi cô dồn trọng lượng cơ thể lên đôi chân, chúng đã phản bội cô. Chúng mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào sau một đêm ngồi bất động và một giấc ngủ li bì.

Cô mất thăng bằng.

RẦM!

Một tiếng động khô khốc và nặng nề vang lên trong căn phòng ngủ tĩnh lặng. Tsubasa ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh lẽo ngay bên cạnh giường. Cạnh hông của cô đập mạnh vào thành giường gỗ cứng, một cơn đau buốt nhói và dữ dội lập tức lan tỏa khắp cơ thể.

Cơn đau đột ngột và dữ dội đến mức cướp đi toàn bộ không khí trong lồng ngực cô. Cô há miệng định kêu lên, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Toàn thân cô co quắp lại vì đau đớn.

Nước mắt sinh lý trào ra, lăn dài trên thái dương. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc bật ra, cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình. Cảm giác bất lực và tủi thân xâm chiếm lấy cô.

Ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, cánh cửa phòng ngủ bật mở.

Rei bước vào, trên tay anh là một ly nước lọc. Dường như anh vừa đi lấy nước cho cô. Nhưng nụ cười dịu dàng trên môi anh lập tức đông cứng lại khi anh nhìn thấy chiếc giường trống không.

Một tia hoảng loạn lóe lên trong mắt anh. "Tsubasa?"

Và rồi, anh nhìn thấy cô. Anh thấy thân hình nhỏ bé của cô đang nằm co quắp trên sàn, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn và đẫm nước mắt.

CHOANG!

Ly nước trên tay anh rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, giống như sự bình tĩnh của anh trong giây phút đó.

"TSUBASA!"

Anh lao đến bên cạnh cô chỉ trong một cái chớp mắt, sự hoảng hốt và tự trách hiện rõ trên gương mặt. Anh quỳ xuống, không dám tùy tiện chạm vào người cô vì sợ làm cô đau thêm.

"Tsubasa, có chuyện gì vậy?! Cậu bị làm sao thế này?!" Giọng anh run lên, sự điềm tĩnh thường ngày đã hoàn toàn biến mất.

Tsubasa mở đôi mắt nhòe lệ nhìn anh. Cô vẫn không thể nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Cô đau, nhưng nỗi đau trong lòng khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh còn lớn hơn gấp bội.

Sự hoảng hốt của Rei giống như một dòng nước ấm, xoa dịu đi phần nào cơn đau buốt giá đang hành hạ Tsubasa. Ít nhất thì cô không còn một mình.

"Đau ở đâu? Nói cho mình biết cậu đau ở đâu?" Rei hỏi dồn, giọng nói anh vừa khẩn thiết vừa cố gắng giữ bình tĩnh để không làm cô sợ thêm.

Tsubasa không thể nói thành lời, cô chỉ có thể hít vào từng hơi thở khó nhọc, một tay bám chặt lấy cánh tay anh, tay kia run rẩy chỉ về phía hông bên phải của mình.

Rei lập tức hiểu ra. Anh nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, lật phần áo phông của cô lên một chút. Một vết bầm lớn, đỏ ửng và đang bắt đầu sưng lên hiện ra ở nơi cô bị va đập. Trông có vẻ không có vết thương hở, nhưng cú va chạm rõ ràng là rất mạnh.

"Chết tiệt..." Anh khẽ rủa một tiếng, tự trách mình.

Anh cẩn thận dùng các đầu ngón tay ấn nhẹ vào khu vực xung quanh vết sưng để kiểm tra. Mỗi cái chạm của anh đều khiến Tsubasa khẽ rên lên vì đau. Sau khi xác định sơ bộ rằng có lẽ không có tổn thương về xương, gương mặt anh mới giãn ra được một chút, nhưng sự lo lắng và tội lỗi thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Được rồi, Tsubasa, nghe mình này..." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trở nên quả quyết. "Mình sẽ bế cậu lên giường. Sẽ hơi đau một chút, cố gắng chịu đựng nhé."

Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã luồn một tay xuống dưới kheo chân, tay còn lại đỡ lấy lưng cô, cố gắng tránh chạm vào vết thương. Anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi. Tsubasa theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh để giấu đi tiếng kêu đau đớn bật ra khi cơ thể bị di chuyển. Cảm giác được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của anh, dù đang ở trong hoàn cảnh đau đớn, vẫn khiến cô cảm thấy an toàn một cách lạ thường.

Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận kê lại gối cho cô nằm ở tư thế thoải mái nhất.

"Nằm yên đây." Anh ra lệnh, rồi nhanh chóng đứng dậy.

Điều đầu tiên anh làm là thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau đó, anh đi vào bếp và quay trở lại với một túi chườm đá được bọc cẩn thận trong một chiếc khăn mềm.

Anh ngồi xuống mép giường, vén áo cô lên một lần nữa. "Sẽ hơi lạnh một chút."

Anh nhẹ nhàng đặt túi chườm lên vết bầm của cô. Tsubasa rùng mình vì cái lạnh đột ngột, nhưng ngay sau đó, cảm giác mát lạnh dễ chịu bắt đầu làm dịu đi cơn đau buốt giá.

Khi cơn đau đã giảm bớt và cô đã có thể nói chuyện lại bình thường, câu đầu tiên cô nói với anh là một lời xin lỗi.

"Mình xin lỗi... Rei..." Cô thì thầm, giọng nói vẫn còn run rẩy và yếu ớt. "Lại làm phiền cậu rồi."

Nghe thấy lời xin lỗi của cô, vẻ mặt của Rei bỗng trở nên vô cùng tồi tệ. Anh nhìn cô, ánh mắt anh chứa đầy sự đau đớn và hối hận.

"Đừng xin lỗi." Anh nói, giọng khàn đặc. "Người phải xin lỗi... là mình."

Tsubasa ngơ ngác nhìn anh. "Tại sao cậu lại..."

"Mình đã hứa sẽ ở đây trông chừng cậu..." Anh ngắt lời cô, giọng nói hằn lên sự tự trách. "Mình chỉ rời đi có vài phút để ra ban công nghe một cuộc điện thoại, vậy mà..."

Anh cúi đầu, bàn tay đang giữ túi chườm siết chặt lại. "Nếu mình không rời đi, nếu mình ở ngay ngoài cửa phòng, thì cậu đã gọi được mình. Cậu đã không phải cố gắng tự mình bước xuống giường và bị ngã như thế này."

Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. "Là lỗi của mình, Tsubasa. Mình đã thất bại trong việc bảo vệ cậu."

Lời nói của anh khiến Tsubasa sững sờ. Anh đang tự đổ hết mọi tội lỗi về mình. Cô muốn nói rằng đó không phải lỗi của anh, rằng đó là do cô đã quá yếu đuối. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định và đầy tội lỗi của anh, cô biết rằng mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa.

Đối với anh, việc cô bị thương trong lúc anh có trách nhiệm chăm sóc, chính là một sự thất bại không thể tha thứ.

Lời thú nhận đầy dằn vặt của Rei khiến trái tim Tsubasa đau nhói hơn cả vết bầm trên hông. Cô vội vàng lắc đầu, cố gắng phản đối lại sự tự buộc tội vô lý của anh.

"Không phải lỗi của cậu, Rei..." Cô nói, giọng khẩn khoản. "Là do mình bất cẩn. Cậu cũng cần có không gian riêng để giải quyết công việc mà. Mình..."

"Đừng nói nữa, Tsubasa." Rei nhẹ nhàng ngắt lời, nhưng trong giọng nói có một sự kiên định không thể lay chuyển. Anh không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào cho mình. "Cậu cần nghỉ ngơi."

Anh đứng dậy. "Nằm yên đây, mình đi lấy cho cậu cốc nước khác."

Lần này, khi Rei quay trở lại, ly nước trên tay anh còn có thêm một chiếc ống hút. Anh cẩn thận giúp cô uống nước mà không cần phải ngồi dậy, tránh làm động đến vết thương. Sự chu đáo tỉ mỉ của anh khiến Tsubasa cảm thấy vừa ấm áp vừa có chút xót xa.

Sau khi chắc chắn cô đã đỡ khát, anh nhìn đồng hồ. Đã xế chiều.

"Cậu chưa ăn gì từ sáng. Mình sẽ đi nấu một chút cháo cho cậu. Dễ ăn hơn." Anh không hỏi ý kiến cô, chỉ đơn giản là thông báo quyết định của mình.

Trước khi đi ra bếp, anh dừng lại ở cửa. "Mình cần ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại nữa. Lần này mình sẽ để cửa phòng hé mở. Cậu có cần gì cứ gọi, dù là nhỏ nhất, mình cũng sẽ nghe thấy ngay."

Hành động này của anh cho thấy anh đã bị ám ảnh bởi sự việc vừa rồi đến mức nào. Anh đang thay đổi quy trình làm việc của mình chỉ để đảm bảo sẽ không có một giây phút nào lơ là nữa.

Tsubasa gật đầu. Khi anh ra ngoài, cô có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại với một giọng điệu hoàn toàn khác: trầm, ra lệnh và đầy quyền uy. Cô loáng thoáng nghe được cái tên "Kazami" và những từ như "tăng cường" và "báo cáo". Nó càng khẳng định thêm rằng thế giới của anh vô cùng phức tạp và đầy rẫy những điều cô chưa biết.

Một lúc sau, anh quay vào với một tô cháo trắng nóng hổi, thơm mùi hành và gừng. Anh ngồi xuống mép giường, tự tay múc từng thìa, thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng cô.

"Mình... mình tự ăn được mà..." Tsubasa ngượng ngùng phản đối.

"Tay cậu vẫn còn run." Anh đáp lại một cách đơn giản, không cho cô cơ hội từ chối.

Cuối cùng, Tsubasa đành phải ngoan ngoãn để anh chăm sóc. Trong suốt buổi tối hôm đó, anh không rời cô nửa bước. Anh thay túi chườm đá cho cô, mang thuốc giảm đau, kể vài câu chuyện không đầu không cuối từ ngày xưa để cô phân tâm khỏi cơn đau. Anh trở thành một người chăm sóc hoàn hảo, tận tụy đến mức khiến Tsubasa cảm thấy chính mình mới là người có lỗi vì đã khiến anh phải vất vả như vậy.

Khi đêm đã khuya và Tsubasa bắt đầu sắp chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc, cô thấy Rei kéo chiếc ghế bành duy nhất trong phòng khách vào phòng ngủ của cô, đặt ở một góc đối diện với giường.

"Rei, cậu làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng ngái ngủ. "Cậu không cần phải làm thế đâu..."

Anh không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng lấy một chiếc chăn mỏng và đặt lên ghế. Sau khi chắc chắn cô đã đắp chăn cẩn thận, anh mới ngồi xuống chiếc ghế đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, giọng nói của anh vang lên, vừa trầm ấm vừa chứa đầy một sự quyết tâm không thể lay chuyển.

"Mình đã nói rồi, Tsubasa."

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Mình sẽ không rời mắt khỏi cậu nữa."

Đêm đó, Tsubasa ngủ thiếp đi trong sự canh gác thầm lặng của người hiệp sĩ của riêng mình. Anh ngồi đó, trong bóng tối, một người bảo vệ trung thành, quyết không để bất cứ một tổn thương nào, dù là nhỏ nhất, có thể chạm đến cô một lần nữa.

Tsubasa tỉnh giấc khi những tia nắng cuối cùng của buổi sáng len lỏi vào phòng. Giấc ngủ dài và sâu đã giúp cô hồi phục lại phần nào năng lượng. Cô khẽ cựa mình, một cơn đau nhói nhẹ ở hông nhắc cô nhớ lại cú ngã của ngày hôm qua.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt là hình ảnh Rei đang ngủ gật trên chiếc ghế bành. Anh vẫn giữ nguyên tư thế của một người lính gác, lưng thẳng, dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng dường như vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Nhìn quầng thâm mờ dưới mắt anh, Tsubasa cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên. Anh đã ở đây, canh cho cô ngủ suốt cả đêm.

Dường như cảm nhận được sự chuyển động của cô, Rei lập tức mở mắt. Phản xạ của anh vẫn nhanh như chớp. Anh nhìn cô, sự lo lắng hiện lên ngay lập tức.

"Cậu tỉnh rồi à? Hông của cậu sao rồi? Còn đau nhiều không?" Anh đứng dậy, bước nhanh đến bên giường.

Tsubasa cẩn thận ngồi dậy. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng đã dễ chịu hơn nhiều, chỉ còn là cảm giác ê ẩm của một vết bầm lớn. "Mình đỡ nhiều rồi." Cô mỉm cười để trấn an anh. "Chỉ hơi ê một chút thôi, đi lại bình thường được."

Cô nói đúng. Cô có thể tự mình bước xuống giường, dù mỗi bước đi đều có chút cẩn trọng.

Đúng lúc đó, điện thoại của Rei rung lên một tiếng bíp báo có tin nhắn mới. Anh liếc nhanh vào màn hình, và Tsubasa thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt anh giãn ra, thay vào đó là một vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.

"Có chuyện gì tốt à?" Cô tò mò hỏi.

Rei cất điện thoại đi, gật đầu. "Có thể nói là vậy. Cảnh sát vừa tạm giữ một nghi phạm cho vụ án tấn công hàng loạt. Hắn ta có nhiều đặc điểm trùng khớp với mô tả và có một số bằng chứng gián tiếp." Anh dừng lại, bổ sung thêm một câu đầy cẩn trọng. "Vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng tạm thời có thể xem là xung quanh đã an toàn hơn rồi."

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá!" Tsubasa reo lên, một gánh nặng vô hình trong lòng cô như được trút bỏ.

Rei nhìn cô, ánh mắt dịu đi. "Hôm nay... cậu có thể ra ngoài được rồi. Nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận, và không được đi một mình."

Nghe anh nói vậy, Tsubasa liền nắm lấy cơ hội. Cô nhìn thẳng vào anh, vào gương mặt có phần mệt mỏi vì thiếu ngủ của anh.

"Rei, nếu vậy thì cậu cũng nên quay lại làm việc đi." Cô nói một cách nghiêm túc. "Cậu đã nghỉ cả ngày hôm qua rồi. Hôm nay lại là Chủ nhật, quán Poirot chắc chắn sẽ rất đông khách. Một mình Azusa-san sẽ xoay sở vất vả lắm."

Rei có chút do dự. "Nhưng còn cậu thì sao? Vết thương của cậu..."

"Vết thương của mình không sao đâu, chỉ là một vết bầm thôi mà." Tsubasa kiên quyết. "Mình hứa sẽ nghe theo những lời cậu đã dặn. Hơn nữa..." Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. "...chúng ta còn có hẹn tối nay mà, phải không? Cậu đi làm đi, xong việc chúng ta gặp nhau. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu, cũng không làm phiền đến Azusa-san."

Lý lẽ hợp tình hợp lý của cô khiến Rei không thể phản bác. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, người dù bị thương nhưng vẫn lo lắng cho công việc của anh và cho cả đồng nghiệp của anh. Anh nhận ra cô không còn là cô bé cần anh bảo bọc mọi lúc mọi nơi nữa.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự ấm áp. "Mình hiểu rồi."

Cuối cùng anh cũng đồng ý. "Được rồi. Mình sẽ đến quán."

Trước khi rời đi, anh vẫn không quên dặn dò cô một lần cuối, nhưng lần này giọng điệu đã không còn ra lệnh mà giống một lời thỏa thuận hơn. "Nhưng cậu phải hứa với mình là sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có đi đâu, dù chỉ là xuống cửa hàng tiện lợi, cũng phải nhắn tin báo cho mình. Tuyệt đối không được đến những nơi vắng vẻ."

"Mình hứa." Tsubasa giơ ba ngón tay lên, làm một hành động tuyên thệ đầy trẻ con.

Hành động của cô khiến Rei bật cười. Anh xoa đầu cô một cách cưng chiều rồi mới xoay người rời đi.

Sau khi Rei đi khỏi, Tsubasa cảm thấy căn hộ trở nên trống trải hơn hẳn. Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi nữa. Cô chỉ cảm thấy một niềm mong chờ ngọt ngào đang lớn dần trong lòng, mong chờ đến buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của họ vào tối nay.

Tsubasa đã thực sự có ý định ở nhà cả ngày. Cô đọc sách, xem một vài chương trình truyền hình và cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đến đầu giờ chiều, sự im lặng bắt đầu trở nên bức bối.

Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Là một số lạ.

"A lô?" Tsubasa cẩn trọng bắt máy.

"A, Tsubasa-san! Em là Mouri Ran đây! Chúng ta đã gặp nhau ở quán Poirot hôm kia!" Giọng nói trong trẻo và thân thiện của Ran vang lên từ đầu dây bên kia. "Azusa-san đã cho em số của chị, chị không phiền chứ ạ?"

"À, không, không phiền đâu." Tsubasa mỉm cười. "Chào em, Ran-chan."

"Tuyệt quá! Em và Sonoko đang định đến trung tâm thương mại Beika mua sắm một chút, có cả Conan-kun nữa. Tụi em không biết chị có muốn đi cùng cho vui không?"

Lời đề nghị của Ran giống như một cơn gió mát lành thổi vào căn phòng đang ngột ngạt của Tsubasa. Cô do dự trong giây lát, lời dặn của Rei lại vang lên trong đầu. Nhưng rồi ý nghĩ được ra ngoài, được kết bạn và hòa mình vào cuộc sống bình thường đã chiến thắng.

"Chỉ đi một lát thôi mà." Cô tự nhủ. "Đi cùng Ran và các em ấy thì chắc chắn sẽ an toàn."

"Được chứ! Chị rất sẵn lòng!" Tsubasa vui vẻ đồng ý.

Tại trung tâm thương mại Beika sầm uất, Tsubasa nhanh chóng hòa nhập với Ran và Sonoko. Họ nói chuyện rất vui vẻ, đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Sonoko thì luôn miệng bình luận về thời trang và liếc mắt tìm kiếm các anh chàng đẹp trai, trong khi Ran thì dịu dàng góp ý. Tsubasa cảm thấy rất thoải mái, vết thương ở hông dường như cũng không còn quá đau nữa.

Conan đi theo sau, tay đút túi quần, tỏ vẻ chán chường như mọi cậu bé khác khi phải đi mua sắm cùng các chị gái. Nhưng thực chất, đôi mắt sau cặp kính của cậu không lúc nào ngừng quan sát. Cậu để ý thấy Tsubasa đi lại có chút không tự nhiên, và đôi khi cô vô thức đưa tay lên sườn hông bên phải.

Khi họ đang đi qua khu vực sảnh chính đông đúc, một cảnh tượng hỗn loạn đột ngột xảy ra.

"BẮT LẤY NÓ! TÊN TRỘM!"

Một tiếng hét lớn vang lên từ một cửa hàng trang sức gần đó. Một gã đàn ông mặc áo hoodie đen, mặt mày bặm trợn, đang lao ra khỏi cửa hàng và chạy thục mạng về phía đám đông. Hắn xô ngã tất cả những ai cản đường.

"Cẩn thận!" Ran hét lên, vội vàng kéo Sonoko về phía mình.

Nhưng Tsubasa đã không phản ứng kịp.

Gã đàn ông, trong cơn hoảng loạn, đã lao thẳng vào người cô. Dù không ngã, nhưng cú xô rất mạnh đã khiến Tsubasa mất thăng bằng, cả người bị đẩy mạnh về phía sau và đập hông phải vào cạnh sắc của một bệ trưng bày bằng kim loại.

Keng!

Một tiếng va chạm khô khốc vang lên.

"A!"

Tsubasa không thể kìm được một tiếng kêu đau đớn. Cơn đau buốt nhói từ vết thương cũ bị va chạm mạnh đột ngột ập đến, dữ dội gấp nhiều lần so với lúc ban đầu. Gương mặt cô tái đi ngay lập tức, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cô khuỵu người xuống, một tay vịn vào bệ trưng bày, tay kia ôm chặt lấy bên hông đang đau điếng.

"Tsubasa-san! Chị không sao chứ?" Ran và Sonoko hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô.

"Không... không sao..." Tsubasa cắn chặt môi, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cơn đau khiến cô không thể đứng thẳng được. "Chỉ là... va chạm hơi mạnh thôi..."

Conan đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt cậu trở nên sắc lẹm. Cậu nhìn thấy cú va chạm. Cậu nhìn thấy vị trí mà Tsubasa đang ôm lấy. Cậu nhìn thấy phản ứng đau đớn quá mức so với một cú va chạm thông thường.

Ngay lập tức, mọi mảnh ghép được kết nối trong đầu cậu. Vẻ mặt lo lắng của Amuro ngày hôm qua, việc anh đột ngột xin nghỉ, dáng đi có chút không tự nhiên của Tsubasa...

Cô ấy đã bị thương từ trước. Và vết thương đó ở ngay vị trí vừa bị va chạm.

Trong khi Ran và Sonoko đang dìu Tsubasa đến một chiếc ghế gần đó, Conan lặng lẽ lùi lại phía sau. Cậu rút điện thoại ra, giả vờ như đang chơi game, nhưng những ngón tay nhỏ bé của cậu lại đang thoăn thoắt gõ một tin nhắn.

Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tsubasa đang nhăn nhó vì đau, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Cậu biết rằng, chỉ vài phút nữa thôi, một cơn bão thực sự sắp ập đến.

"Chị ngồi đây nghỉ một lát nhé, em đi mua cho chị chai nước." Ran nói, ân cần dìu Tsubasa ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó. Sonoko thì lo lắng quạt tay cho cô.

"Trông sắc mặt chị tệ lắm đấy." Sonoko nói. "Hay là chúng ta đến phòng y tế của trung tâm thương mại đi?"

"Không cần đâu, thật mà..." Tsubasa cố gắng mỉm cười, dù mỗi cử động nhỏ cũng khiến cơn đau ở hông lại nhói lên. "Chị chỉ cần ngồi nghỉ một lát là được rồi. Xin lỗi vì đã làm hai em mất vui."

Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bàn tay đang ôm lấy bên hông của cô cảm nhận được một điều bất thường. Một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt đang từ từ thấm qua lớp váy.

Không lẽ nào...

Tsubasa hoảng hốt. Cô từ từ, kín đáo rút tay ra xem.

Và tim cô như ngừng đập.

Trên những đầu ngón tay trắng nõn của cô, một vệt máu đỏ thẫm hiện ra.

Cú ngã vừa rồi không chỉ gây ra một vết bầm. Góc cạnh của thành kệ đã làm rách da cô, tạo ra một vết thương khá sâu. Thêm cả dư chấn của cú va chạm hôm qua đã khiến miệng vết thương bị rách ra nặng hơn.

"Tsubasa-san..." Giọng Conan vang lên bên tai cô. "Tay của chị..."

Sonoko cũng nhìn thấy. Cô nàng hét toáng lên, thu hút sự chú ý của vài người xung quanh.

"TRỜI ƠI! MÁU KÌA! Tsubasa-san, chị bị chảy máu rồi!"

Tsubasa luống cuống, vội vàng dùng tay che đi vết máu đang bắt đầu loang lổ trên chiếc váy màu xanh nhạt của mình. "Không... không có gì đâu! Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà!"

Nhưng lời nói dối của cô không thể che giấu được sự thật. Sắc mặt cô càng lúc càng tái đi, không chỉ vì đau, mà còn vì hoảng sợ. Hoảng sợ vì vết thương, và hoảng sợ hơn nữa khi nghĩ đến phản ứng của Rei nếu anh biết được chuyện này.

Lúc này, Ran không còn nghe lời từ chối của Tsubasa nữa. Sự dịu dàng của cô được thay thế bằng sự quyết đoán của một cao thủ karate. "Không được rồi. Vết thương bị rách ra rồi. Chúng ta phải đến phòng y tế ngay lập tức để sát trùng và băng lại!"

Ran dứt khoát đỡ lấy Tsubasa, cùng với Sonoko dìu cô đứng dậy, mặc cho sự phản đối yếu ớt của cô.

Conan chứng kiến toàn bộ sự việc. Máu. Vết thương cũ bị rách ra. Tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu lập tức rút điện thoại ra, gửi thêm một tin nhắn thứ hai cho Amuro. Nội dung chỉ có ba chữ, nhưng đủ sức nặng như một quả bom.

Tại quán cà phê Poirot.

Bzzzt.

Chiếc điện thoại trong túi tạp dề của Amuro Tooru rung lên. Anh đang mỉm cười nhận đơn đặt hàng từ một vị khách. Nụ cười của anh chợt tắt khi đọc tin nhắn đầu tiên của Conan.

Bàn tay đang cầm khay của anh siết chặt lại. Lại nữa rồi. Cơn giận dữ và lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng. Cô lại không nghe lời anh.

Bzzzt.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

Ba chữ ngắn gọn đó đánh tan mọi sự bình tĩnh còn sót lại của Furuya Rei. Nụ cười Amuro biến mất. Sự dịu dàng biến mất. Sự chuyên nghiệp biến mất. Chỉ còn lại một sự hoảng loạn và cơn thịnh nộ nguyên thủy.

Máu.

Cô đang chảy máu.

"Xin lỗi, tôi có việc khẩn!"

Anh không nói thêm một lời nào với Azusa đang ngơ ngác, chỉ ném lại một câu rồi cởi phăng chiếc tạp dề, lao ra khỏi quán như một mũi tên. Anh mặc kệ những tiếng gọi ngạc nhiên của khách hàng, mặc kệ vẻ mặt bàng hoàng của Azusa.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tsubasa đang bị thương.

Anh lao lên chiếc Mazda RX-7 màu trắng của mình, tiếng động cơ gầm lên một cách giận dữ. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một tiếng rít chói tai khi chiếc xe lao vút đi, hướng thẳng về phía trung tâm thương mại Beika.

Conan đứng ở sảnh chính, nhìn về phía Ran và Sonoko đang chật vật dìu Tsubasa đi về hướng phòng y tế. Cậu bé khẽ thở dài, đẩy gọng kính.

Cậu có thể cảm nhận được cơn bão mang tên Furuya Rei đang đến rất gần. Và lần này, có lẽ sẽ không dễ dàng để dập tắt nó.

Chiếc Mazda RX-7 màu trắng phanh gấp trước cổng chính của trung tâm thương mại, mặc kệ quy định cấm dừng đỗ. Cánh cửa xe bật mở, Furuya Rei lao vào bên trong, gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt sắc lẹm quét khắp sảnh chính đông đúc.

"Bên này, Amuro-san!"

Tiếng gọi của Conan vang lên, định vị mục tiêu cho anh.

Rei lập tức di chuyển về phía cậu bé. Và rồi anh nhìn thấy cô. Tsubasa đang ngồi trên một chiếc ghế băng, được Ran và Sonoko vây quanh. Gương mặt cô trắng bệch, một tay ôm chặt bên hông, và trên chiếc váy màu xanh nhạt của cô, có một vệt máu loang lổ đáng báo động.

Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm vào tim anh.

Tsubasa cũng nhìn thấy anh đang lao về phía mình. Toàn thân cô cứng đờ. Cô thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh, thấy cơn giận dữ và lo lắng cuộn trào trong đôi mắt anh. Ký ức về cuộc đối đầu ngày hôm qua ùa về. Cô bất giác co rúm người lại, cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn thịnh nộ của anh. Cô lại làm anh thất vọng nữa rồi.

Rei đến bên cạnh cô chỉ trong vài giây. Ran và Sonoko có chút e ngại trước khí chất đầy áp lực tỏa ra từ anh.

"Tsubasa!" Anh gọi tên cô, giọng nói khàn đặc vì lo lắng.

Cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí. "Rei... mình xin lỗi..."

Nhưng cơn giận mà cô chờ đợi đã không đến.

Thay vào đó, anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt vết thương của cô ra để kiểm tra. Anh nhìn vết máu, rồi lại nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của cô.

"Mình không giận." Anh nói, giọng nói vẫn căng thẳng vì lo lắng, nhưng không hề có một chút trách móc nào. "Mình đã nói cậu có thể ra ngoài nếu không đi một mình. Đây là tai nạn, không phải lỗi của cậu."

Anh đã cho phép. Đúng vậy. Anh đã cho phép cô ra ngoài, và cô đã đi cùng bạn bè. Cô không hề phá vỡ thỏa thuận của họ. Logic của một điệp viên an ninh trong anh đã phân định rạch ròi điều đó. Cơn giận của anh lúc này không hướng về cô, mà hướng về kẻ đã gây ra tai nạn, và hướng về chính sự bất lực của bản thân anh.

Nghe những lời của anh, Tsubasa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước đầy ngạc nhiên. Anh... không giận cô sao?

Nhưng dù anh nói vậy, cô vẫn sợ. Cô sợ vẻ mặt đau đớn của anh. Cô sợ sự lo lắng tột độ trong mắt anh. Cảm giác tội lỗi vì đã khiến anh phải bỏ dở công việc, phải lao đến đây trong tình trạng này còn nặng nề hơn cả việc bị anh mắng chửi.

"Cảm ơn hai em đã chăm sóc cô ấy." Rei ngẩng lên nói với Ran và Sonoko, giọng điệu lịch sự nhưng không cho phép sự xen vào. "Bây giờ, cứ để anh lo."

Anh quay lại nhìn Tsubasa. "Không đến phòng y tế nữa. Vết thương cần được kiểm tra cẩn thận hơn." Anh đưa ra quyết định cuối cùng. "Mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện."

"Nhưng..." Tsubasa định phản đối, cô không muốn làm to chuyện.

Rei không cho cô cơ hội nói hết câu. Anh đứng dậy, và trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, anh cúi xuống, luồn tay dưới kheo chân và lưng cô, rồi nhấc bổng cô lên theo kiểu bế công chúa.

"Á!" Tsubasa khẽ kêu lên vì bất ngờ và ngượng ngùng.

"Cứ nằm yên." Anh ra lệnh một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Ran và Sonoko há hốc mồm kinh ngạc. Sonoko thì hai mắt sáng rực như đèn pha, vẻ mặt đầy phấn khích như đang xem một cảnh phim tình cảm cao trào. Ran thì sững sờ, nhưng cũng cảm thấy yên tâm khi thấy Tsubasa được chăm sóc một cách cẩn thận như vậy.

Chỉ có Conan là khẽ nhếch mép cười. Đúng là phong cách của anh ta. Tuyệt đối và không có nửa vời.

Tsubasa quá xấu hổ, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Rei, mặc cho anh bế mình đi xuyên qua sảnh chính đông người. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập mạnh và dồn dập ngay bên tai. Anh không tức giận, nhưng anh còn đáng sợ hơn cả lúc tức giận. Cơn bão của Furuya Rei lần này không gào thét, mà là một cơn bão dịu dàng, cuộn trào những con sóng ngầm của sự lo lắng và quyết tâm bảo vệ đến cùng. Và Tsubasa, đang nằm gọn trong tâm bão ấy, cảm thấy mình vừa an toàn, vừa vô cùng nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro