FILE.7
Kỳ nghỉ cuối tuần bất ngờ ập đến khi bác tiến sĩ Agasa may mắn trúng thưởng một chuyến đi cho cả nhóm đến một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới khai trương ở Nagano. Thế là, một đoàn người đông đúc từ Tokyo hăm hở lên đường: Rei và Tsubasa, Ran và Sonoko, đi cùng dĩ nhiên là "vệ sĩ" Makoto, và không thể thiếu Conan, Đội Thám tử nhí và bác tiến sĩ.
Khi họ đến nơi, không khí lạnh giá nhưng trong lành của vùng núi tuyết Nagano khiến ai nấy đều phấn khích. Bất ngờ hơn nữa, họ đã gặp lại những người bạn cũ. Thanh tra Morofushi Takaaki đang ở đó cùng với người yêu của mình, Kouzuki Hinae. Và đi cùng họ, không ai khác, chính là cặp đôi thanh tra oan gia Yamato Kansuke và Uehara Yui.
"Ôi, Tsubasa-neechan!" Hinae reo lên khi nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy người chị gái thân thiết. "Thật không ngờ lại gặp chị ở đây!"
"Hinae-chan!" Tsubasa cũng vui mừng không kém.
Trong khi các cô gái tíu tít hỏi han, các chàng trai cũng có những cuộc gặp gỡ riêng. Ánh mắt sắc bén của Takaaki dừng lại ở Amuro Tooru một lúc lâu, một cái nhìn đầy dò xét và phức tạp. Rei, trong vai Amuro, chỉ mỉm cười một cách thân thiện và lịch sự, nhưng Conan đứng gần đó có thể cảm nhận được sự căng thẳng vô hình giữa hai người đàn ông này. Mối liên hệ thông qua người em trai đã mất của Takaaki, Morofushi Hiromitsu, khiến cuộc gặp gỡ này không hề đơn giản.
Sau khi cả nhóm đã nhận phòng và cất đồ, Hinae lập tức kéo Tsubasa ra một góc riêng ở sảnh chính của khu nghỉ dưỡng, nơi có lò sưởi đang cháy tí tách.
"Đi, hai chị em mình ngồi đây sưởi ấm một chút." Hinae nói, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô cho thấy rõ cô có một mục đích khác.
"Chị và Furuya-san sao rồi?" Hinae hỏi ngay vào vấn đề. "Vẫn trong cái mớ bòng bong 'trên tình bạn, dưới tình yêu' đó à?"
"Tụi chị... vẫn vậy thôi." Tsubasa đáp, hai má hơi ửng hồng khi nhớ lại những chuyện đã qua.
Hinae bĩu môi, có vẻ không hài lòng. "Thế thì chán quá." Cô đột nhiên ghé sát vào tai Tsubasa, giọng nói đầy hí hửng và bí ẩn. "Để em kể cho chị nghe chuyện này còn hay hơn nhiều."
"Chuyện gì vậy?"
Hinae nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai nghe thấy, đặc biệt là vị thanh tra mặt lạnh đang đứng nói chuyện với Kansuke ở đằng xa.
"Em và anh Takaaki ấy..." Cô thì thầm, đôi mắt sáng rực lên. "...tụi em... 'làm chuyện ấy' rồi!"
BÙM.
Tsubasa cảm thấy như có một quả bom vừa nổ tung bên tai mình. Mặt cô đỏ bừng lên như một quả cà chua chín.
"Hả?! Em... em nói thật á?!" Cô lắp bắp, sốc đến mức không nói nên lời.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Hinae đưa tay lên miệng ra hiệu, nhưng vẻ mặt đắc thắng và vui sướng thì không thể che giấu được. "Chị không tưởng tượng được đâu. Trông anh ấy khô khan, lúc nào cũng như một ông cụ non mê đồ cổ ấy thôi chứ... cũng 'mãnh liệt' lắm đấy nhé!"
Tsubasa xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin động trời này.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tsubasa, Hinae lại quay về với chủ đề cũ, giọng điệu đầy bất bình thay cho cô chị gái.
"Đấy! Chị thấy chưa? Dù có chậm chạp hay khô khan đến mấy, nhưng một khi đã xác định mối quan hệ thì người ta sẽ tiến tới. Chứ không phải như cái anh Rei 'red flag' của chị, hành động thì còn hơn cả người yêu, hôn người ta xong rồi thì lại bảo là diễn kịch, bắt chị phải chờ đợi trong vô vọng."
Hinae khoanh tay, kết luận một câu chắc nịch. "Đàn ông nhà em tuy khó hiểu, nhưng rõ ràng. Còn đàn ông nhà chị thì dịu dàng, nhưng lại quá bí ẩn và nguy hiểm. Chị phải cẩn thận đấy."
Lời nói của Hinae, một lần nữa, lại xoáy sâu vào những bất an trong lòng Tsubasa. Cô nhìn về phía Rei, thấy anh đang đứng nói chuyện với Conan, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô đầy lo lắng. Anh ở ngay đó, gần trong gang tấc, nhưng thế giới của anh dường như lại ở một nơi nào đó rất xa xôi.
Chuyến đi chơi vui vẻ, đối với Tsubasa, bỗng nhiên lại có thêm một chút vị đắng của sự so sánh và những nỗi niềm khó nói.
Sau cuộc trò chuyện "thân mật" với Tsubasa, Hinae cảm thấy không thể ngồi yên. Cô là người luôn chủ động, và cô không thể chịu được việc nhìn chị gái của mình phải mập mờ trong một mối quan hệ không tên với một anh chàng "red flag" bí ẩn. Cô quyết định phải tự mình đi "thử vàng".
Buổi tối hôm đó, trong lúc cả nhóm đang quây quần ở sảnh chính của khu nghỉ dưỡng, Hinae tìm thấy một cơ hội hoàn hảo. Rei đang đứng một mình lấy đồ uống ở quầy bar mini, Tsubasa thì đang bị Đội Thám tử nhí giữ lại để kể chuyện.
Hinae mỉm cười, tiến lại gần Rei.
"Amuro-san." Cô gọi, giọng ngọt ngào.
Rei quay lại, mỉm cười chuyên nghiệp. "Chào em, Kouzuki-san. Em cần gì?"
"Em không cần gì cả." Hinae nói, cô khẽ nghiêng người, hạ giọng để tạo cảm giác thân mật. "Em chỉ muốn cảm ơn anh. Vì đã chăm sóc cho Tsubasa-neechan nhà em rất chu đáo."
"Đó là việc anh nên làm." Rei đáp lại một cách khiêm tốn.
"Nhưng mà..." Hinae nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy dò xét. "Anh định cứ 'chăm sóc' chị ấy như một người bạn mãi sao? Chị ấy thích anh nhiều lắm đấy, anh có biết không? Một người đàn ông tốt sẽ không nỡ làm một cô gái phải chờ đợi trong vô vọng đâu."
Đó là một lời thách thức trực diện. Rei có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Hinae, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh nở một nụ cười khó đoán.
"Tsubasa là một người bạn rất, rất quan trọng đối với anh. Cảm ơn em đã lo lắng."
Anh hoàn toàn né tránh câu hỏi, trả lời một cách lịch sự nhưng cũng tạo ra một bức tường vô hình. Hinae có chút bực bội vì không thể moi thêm được thông tin gì.
Nhưng cuộc đối thoại ngắn ngủi này, từ một góc khác của căn phòng, lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Morofushi Takaaki đang đứng đó, tay cầm một tách trà. Anh không nghe được họ nói gì. Anh chỉ thấy người phụ nữ của mình đang đứng rất gần một người đàn ông khác. Anh thấy cô ấy nghiêng người về phía hắn, mỉm cười, và trông họ có vẻ rất thân mật. Và người đàn ông đó, Amuro Tooru, lại là một kẻ nổi tiếng đẹp trai và khéo ăn nói.
Một cảm giác lạnh lẽo, xa lạ mà anh hiếm khi cảm nhận được bắt đầu len lỏi trong lồng ngực. Ghen tuông. Đôi mắt hẹp dài của vị thanh tra khẽ nheo lại, một tia sắc bén lóe lên rồi biến mất. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cho đến khi Hinae quay trở lại.
Tối hôm đó, trong phòng nghỉ của hai người.
"Cái anh Amuro Tooru đó đúng là khó hiểu!" Hinae bực bội nói khi vừa đóng cửa phòng lại. "Em hỏi thẳng như vậy mà anh ta vẫn né được. Đúng là đồ 'red flag'!"
Cô vẫn đang mải mê phàn nàn mà không nhận ra không khí trong phòng có chút khác thường. Takaaki không ngồi đọc sách như mọi khi. Anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, im lặng nhìn cô.
"Sao vậy anh?" Hinae lúc này mới nhận ra sự im lặng của anh. "Anh có nghe em nói không?"
Takaaki không trả lời. Anh từ từ tiến lại phía cô. Ánh mắt anh có gì đó rất khác, sâu thẳm và tối hơn thường lệ.
"Em có vẻ đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị..." Anh nói, giọng nói trầm và có chút khàn đi. "...với anh chàng phục vụ ở Tokyo."
"Hả? À... em chỉ đang..." Hinae còn chưa kịp giải thích, Takaaki đã dồn cô vào sát tường.
Anh chống một tay lên tường, ngay cạnh đầu cô, nhốt cô vào giữa anh và bức tường lạnh lẽo. Anh cúi xuống, gương mặt anh gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Takaaki...?" Hinae hoàn toàn bất ngờ trước hành động này. Anh chưa bao giờ như thế này cả.
"Đừng gọi tên người đàn ông khác." Anh thì thầm, giọng nói mang theo một sự chiếm hữu không thể che giấu.
Và rồi, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nó hoàn toàn không giống những nụ hôn dịu dàng thường ngày của họ. Nụ hôn này mãnh liệt, sâu sắc và có phần thô bạo. Nó là một sự khẳng định, một sự trừng phạt ngọt ngào, và trên hết, là một lời "đánh dấu chủ quyền" không thể rõ ràng hơn. Anh hôn cô như thể muốn xóa đi mọi hình ảnh, mọi suy nghĩ về người đàn ông khác khỏi tâm trí cô.
Hinae choáng váng trong vài giây, rồi cô nhận ra. Anh... đang ghen. Vị thanh tra luôn điềm tĩnh, luôn lý trí của cô đang ghen.
Nhận thức đó khiến cô bật cười trong nụ hôn. Sự bực bội với Rei lúc nãy tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào và thích thú. Cô vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy chiếm hữu của người đàn ông của mình.
Không khí trong phòng nghỉ ở khu trượt tuyết đã hoàn toàn bị đốt nóng. Sự ghen tuông hiếm hoi đã biến vị thanh tra điềm tĩnh trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Nụ hôn của anh vừa sâu sắc vừa đầy chiếm hữu, như muốn khẳng định với cả thế giới rằng người phụ nữ trong vòng tay anh là của riêng anh.
Takaaki khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt anh tối sầm lại, nhìn cô đầy mãnh liệt. "Em chỉ là của tôi thôi, Hinae."
Câu nói trầm khàn của anh khiến trái tim Hinae tan chảy. Cô mỉm cười, định nói gì đó thì...
RẦM!
Cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, không hề có một tiếng gõ cửa báo trước.
Thanh tra Yamato Kansuke hùng hổ bước vào, theo sau là Uehara Yui.
"Này, Koumei!" Kansuke cất giọng oang oang quen thuộc. "Cậu làm cái quái gì trong đó mà lâu thế? Mọi người đang đợi..."
Giọng nói của anh ta đột ngột tắt lịm giữa chừng.
Khung cảnh trước mắt khiến cả Kansuke và Yui đứng hình. Takaaki đang dồn Hinae vào tường, hai người vẫn còn trong một tư thế vô cùng thân mật, quần áo có chút xộc xệch, và đôi môi Hinae thì sưng mọng, đỏ ửng.
Thời gian như ngừng lại.
Takaaki và Hinae giật mình quay ra, cả hai đều mang vẻ mặt hoảng hốt tột độ. Hinae khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng giấu mặt vào lồng ngực Takaaki, mặt cô đỏ bừng như lửa. Takaaki thì ngược lại, sự đam mê trong mắt anh lập tức bị thay thế bằng một cơn thịnh nộ lạnh như băng. Anh lườm hai người đồng nghiệp của mình bằng một ánh mắt sắc như dao, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đó để thiêu cháy họ.
Người phản ứng đầu tiên là Yui. Cô lắp bắp, mặt cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ.
"X-xin-xin lỗi! Bọn tôi không thấy gì hết! Hoàn toàn không thấy gì hết!"
Cô vội vàng nắm lấy tay áo của Kansuke, người vẫn đang đứng chết trân với con mắt mở to hết cỡ, và cố gắng kéo anh ta ra ngoài.
Kansuke lúc này mới hoàn hồn. Anh ho khan một tiếng đầy gượng gạo.
"Khụ... Cứ... cứ tiếp tục đi..."
Nói rồi, cả hai vội vàng rút lui, đóng sầm cửa lại.
RẦM!
Bên trong phòng, không khí lãng mạn đã hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đến tột độ. Hinae không dám ngẩng đầu lên, vai cô run lên vì cố nén cười. Takaaki thì vẫn đứng đó, gương mặt đen lại, sự điềm tĩnh của anh đã vỡ tan thành từng mảnh.
Bên ngoài hành lang.
"ĐÃ BẢO LÀ PHẢI GÕ CỬA RỒI CƠ MÀ!" Yui vừa đi vừa đấm nhẹ vào lưng Kansuke, mặt cô vẫn còn đỏ bừng.
"AI MÀ BIẾT ĐƯỢC CẬU TA... LẠI..." Kansuke gãi đầu, mặt cũng đỏ không kém. "Bình thường trông cứ như một ông cụ non!"
"Thôi được rồi, hỏng hết cả rồi." Yui thở dài. "Giờ sao đây? Vẫn còn việc cần báo cho anh ấy mà."
Kansuke chau mày, rồi xua tay. "Kệ cậu ta đi. Chắc giờ hắn đang muốn giết chúng ta lắm. Chúng ta sang phòng Amuro-san đi. Gọi cậu ấy trước. Chuyện này cũng cần có cậu ấy."
Nói rồi, hai người bỏ lại căn phòng đang đầy sự "khó xử" ở phía sau, đi về phía phòng của các vị khách đến từ Tokyo, để lại một dấu hỏi lớn về "công việc" đột xuất mà họ đang định thông báo.
Sau cuộc gặp gỡ đầy náo nhiệt với nhóm thanh tra Nagano, không khí tại khu nghỉ dưỡng dần trở nên yên tĩnh hơn khi màn đêm buông xuống. Đội Thám tử nhí đã bị bác tiến sĩ lùa về phòng đi ngủ, Ran và Sonoko thì rủ nhau đi tắm suối nước nóng.
Rei và Tsubasa tìm được một góc yên tĩnh trong sảnh chờ chính, ngồi trên hai chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lất phất, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Nhưng trong lòng Tsubasa lại không hề yên bình. Những lời nói của Hinae cứ xoay vần trong tâm trí cô. "Red flag", "mối quan hệ không rõ ràng", "nguy hiểm". Cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Anh đang im lặng nhìn vào ngọn lửa, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt màu tím tro của anh, khiến nó trở nên sâu thẳm và khó đoán hơn bao giờ hết.
Rei cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh cũng nhận ra sự im lặng khác thường của Tsubasa từ lúc cô nói chuyện với Hinae. Anh quay sang, giọng nói trầm ấm và dịu dàng.
"Tsubasa, cậu có vẻ không vui. Có chuyện gì à?"
"Không... không có gì đâu." Tsubasa giật mình, cô lại vô thức dùng kính ngữ. "Chỉ là... mình hơi mệt một chút thôi. Và... đang suy nghĩ vài chuyện."
Cô không thể nói với anh rằng người em thân nhất của mình vừa gọi anh là một "cây cờ đỏ di động".
Rei không hỏi dồn. Anh biết cô đang có tâm sự, nhưng anh cũng tôn trọng sự im lặng của cô. Anh chỉ đơn giản vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành ghế của cô. Tay anh rất ấm, và cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của anh dường như có thể truyền hơi ấm và sự an tâm vào tận sâu trong lòng cô.
"Nếu có chuyện gì, cứ nói với mình." Anh chỉ nói vậy.
Sự dịu dàng của anh khiến Tsubasa càng thêm bối rối. Rõ ràng anh rất quan tâm đến cô, nhưng tại sao lại luôn có một khoảng cách vô hình giữa họ?
Ngay lúc Tsubasa đang định nói gì đó, hai bóng người quen thuộc đã tiến lại gần. Là Kansuke và Yui. Lần này họ đã cẩn trọng hơn, không còn vẻ hùng hổ như lúc ở phòng Takaaki.
"Amuro-san!" Kansuke lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn là công việc. "Chúng tôi có thể nói chuyện với cậu một lát được không? Có chút việc."
Yui mỉm cười một cách đầy xin lỗi với Tsubasa. "Xin lỗi vì làm phiền hai người nhé, Tsubasa-san."
Rei ngay lập tức buông tay Tsubasa ra. Chiếc mặt nạ Amuro Tooru lại được khoác lên một cách hoàn hảo. Anh đứng dậy, mỉm cười chuyên nghiệp.
"Vâng, dĩ nhiên rồi, thưa thanh tra. Có chuyện gì mà tôi có thể giúp được ạ?"
Kansuke nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng. "Có một vụ việc xảy ra ở một căn biệt thự trên núi, cách đây không xa. Chúng tôi nghĩ có thể cần đến khả năng quan sát của một thám tử tư như cậu."
Đó là một lời giải thích hợp lý cho sự hiện diện của "Amuro, đệ tử của Mori Kogoro", nhưng Tsubasa có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng đằng sau đó không hề đơn giản.
Rei không do dự. "Tôi hiểu rồi."
Anh quay lại nhìn Tsubasa, và trong một khoảnh khắc, vẻ mặt Amuro biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng và một chút áy náy của Rei.
"Tsubasa, xin lỗi cậu. Có vẻ như mình phải đi một lát." Anh nói. "Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi, nhớ khóa cửa phòng cẩn thận nhé. Mình sẽ về ngay khi có thể."
Lời dặn dò của anh vẫn chu đáo như mọi khi. Nhưng Tsubasa chỉ cảm thấy một sự xa cách. Lại là "công việc". Lại là những bí mật.
Cô chỉ có thể gật đầu. "Mình hiểu rồi. Cậu... đi cẩn thận."
Rei nhìn cô một lần cuối, rồi quay người, nhanh chóng cùng hai vị thanh tra Nagano rời đi. Bóng lưng của ba người họ thẳng tắp, bước chân dứt khoát và đầy mục đích. Họ không còn là những người đi nghỉ dưỡng, mà là những người đang đi thực thi nhiệm vụ.
Tsubasa ngồi một mình bên lò sưởi. Hơi ấm từ bàn tay anh dường như vẫn còn đó, nhưng người thì đã đi rồi. Cô nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa lớn của khu nghỉ dưỡng.
Lời nói của Hinae lại vang lên trong đầu cô. Nhưng lần này, cô không còn nghĩ về chuyện "red flag" theo hướng tình cảm nữa. Cô bắt đầu hiểu ra.
"Cờ đỏ" mà Hinae nói, có lẽ không phải là sự mập mờ trong tình yêu.
Mà là sự nguy hiểm luôn rình rập. Là thế giới đầy bí ẩn của anh, một thế giới mà cô không thuộc về, một thế giới vừa kéo cô lại gần bằng sự quan tâm, vừa đẩy cô ra xa bằng những bí mật không thể nói.
'Thế giới của cậu ấy... rốt cuộc là như thế nào?' Tsubasa tự hỏi, nhìn vào những bông tuyết đang rơi ngày một dày đặc bên ngoài cửa sổ.
"Tsubasa-san?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ran và Sonoko, với mái tóc còn hơi ẩm và gương mặt ửng hồng sau khi đi tắm suối nước nóng, đang đứng đó nhìn cô.
"Sao chị lại ngồi đây một mình vậy?" Ran lo lắng hỏi. "Trông chị buồn quá. Amuro-san đâu rồi ạ?"
Tsubasa giật mình, cố gắng nở một nụ cười. "A, Ran-chan, Sonoko-chan. Hai em về rồi à." Cô cố gắng làm cho giọng mình vui vẻ. "Amuro-san... có chút việc bận với hai vị thanh tra Nagano nên đi trước rồi."
"HẢ?!" Sonoko là người phản ứng đầu tiên, giọng cô cao vút lên vì kinh ngạc. "Đi với cảnh sát á? Vào một buổi tối lãng mạn như thế này mà anh ấy lại bỏ chị đi với cảnh sát sao? Thật không thể tin được!"
Cô nàng bước tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay và nhìn Tsubasa với ánh mắt của một chuyên gia tình cảm. "Thế là cãi nhau rồi phải không? Em biết ngay mà! Mấy anh chàng đẹp trai, bí ẩn lúc nào cũng phức tạp và khó chiều như vậy hết! Chị không được mềm lòng với anh ấy, Tsubasa-san!"
"Không, không có cãi nhau đâu." Tsubasa vội vàng xua tay, cảm thấy hơi khổ sở khi phải giải thích. "Chỉ là... công việc có vẻ rất quan trọng..." Giọng cô nhỏ dần đi, sự thiếu chắc chắn trong lời nói đã tự tố cáo cảm xúc thật của cô.
Ran không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tsubasa. Cô không giống như Sonoko, luôn nhảy đến những kết luận đầy kịch tính. Cô cảm nhận được nỗi buồn và sự bối rối thực sự đằng sau vẻ mặt gượng cười của Tsubasa.
Ran nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Tsubasa.
"Chắc là Amuro-san cũng không muốn đi đâu." Cô nói, giọng nói dịu dàng và đầy sự thấu cảm. "Nhìn cách anh ấy lo lắng cho chị, cách anh ấy không ngần ngại dùng thân mình để bảo vệ chị là em biết anh ấy muốn ở bên cạnh chị đến mức nào rồi."
Những lời nói của Ran như một dòng nước ấm, từ từ xoa dịu trái tim đang bất an của Tsubasa.
"Anh ấy là một người tốt." Ran tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang nói về Amuro, nhưng cũng như đang nói về một người khác. "Nhưng có lẽ, anh ấy cũng có những nỗi niềm và những trách nhiệm riêng mà không thể chia sẻ cùng ai. Những lúc như thế này, có lẽ điều duy nhất chúng ta có thể làm là tin tưởng anh ấy."
Lời nói của Ran, một cô gái cũng đang mòn mỏi chờ đợi người mình yêu, có một sức nặng đặc biệt. Tsubasa hiểu rằng Ran đang chia sẻ chính cảm xúc của mình. Cô không còn cảm thấy đơn độc nữa.
Tsubasa nhìn Ran, một nụ cười biết ơn thật sự nở trên môi. "Cảm ơn em, Ran-chan."
"Hừm, thôi được rồi." Sonoko thấy không khí có vẻ chùng xuống liền lên tiếng phá tan. "Nếu đã là công việc quan trọng thì đành chịu vậy. Nhưng ngày mai anh ấy nhất định phải đền cho chị một buổi hẹn hò khác ra trò đấy nhé! Không thể để chị thiệt thòi như vậy được!"
Sự sôi nổi của Sonoko khiến Tsubasa bật cười.
Cả ba cô gái ngồi lại với nhau bên lò sưởi, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nỗi buồn của Tsubasa chưa hoàn toàn tan biến, nhưng nó đã vơi đi rất nhiều. Cô vẫn lo lắng cho Rei, vẫn tò mò về thế giới bí ẩn của anh. Nhưng giờ đây, cô biết rằng mình không hề cô đơn trong cuộc hành trình này. Cô đã có những người bạn mới, những người sẵn sàng ở bên cạnh và sưởi ấm cho cô trong những lúc cô cảm thấy lạnh lẽo nhất.
"Thôi, cũng khuya rồi. Chúng ta nên về phòng ngủ thôi." Ran nói, ngáp nhẹ một cái.
"Tiếc thật, đang vui." Sonoko nói, nhưng cũng đứng dậy. "Để dành sức mai còn trượt tuyết với Makoto-san nữa."
Cả ba cùng nhau đi về dãy phòng nghỉ của mình. Hành lang của khu nghỉ dưỡng về đêm rất yên tĩnh, được trải thảm dày nên gần như không có tiếng bước chân. Khi họ đang đi ngang qua một căn phòng, Sonoko đột nhiên dừng lại, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho hai người kia im lặng.
"Phòng này là của Hinae-san và anh chàng thanh tra mặt lạnh đó phải không?" Cô thì thầm.
Ran và Tsubasa gật đầu, thắc mắc nhìn cô.
"Suỵt! Nghe này..." Sonoko ghé tai lại gần cửa.
Ban đầu, Tsubasa và Ran không nghe thấy gì. Nhưng khi họ nín thở tập trung, những âm thanh khe khẽ bắt đầu lọt ra từ bên trong. Cánh cửa phòng có vẻ cách âm không được tốt lắm.
Họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hinae, có chút nũng nịu và khác hẳn thường ngày. Xen lẫn vào đó là giọng nói trầm thấp của Takaaki, những lời nói không rõ ràng nhưng mang một sự dịu dàng hiếm thấy.
Và rồi, họ nghe thấy rõ hơn.
"...Takaaki... anh... ghen à?" Giọng Hinae có vẻ vừa trêu chọc vừa có chút thở dốc. "Em không ngờ... anh cũng có lúc trẻ con như vậy..."
Một giọng nam trầm ấm đáp lại, rất nhỏ nhưng đầy uy lực. "...Em còn dám nhắc đến tên của hắn ta?"
"Em không dám... không dám nữa..." Hinae cười khúc khích.
Sau đó là một chuỗi những âm thanh khiến cả ba cô gái đứng bên ngoài phải nín thở. Tiếng vải sột soạt, những tiếng hôn khẽ, và cả những tiếng thở dốc, những lời thì thầm ân ái không thể nghe rõ...
Mặt của Ran đỏ bừng lên ngay lập tức. Cô là người hoàn hồn đầu tiên.
"Sonoko! Đừng có nghe lén! Bất lịch sự lắm!" Ran thì thầm, cố gắng kéo tay cô bạn thân đi.
Nhưng Sonoko thì ngược lại, hai mắt cô sáng rực lên vì phấn khích. Cô hoàn toàn không có ý định rời đi. "Suỵt! Im lặng nào! Gay cấn quá! Không ngờ anh chàng thanh tra mặt lạnh đó lại 'mãnh liệt' như vậy!"
Tsubasa đứng giữa, hoàn toàn hóa đá. Mặt cô nóng bừng lên, còn đỏ hơn cả Ran. Cô biết rõ "chuyện ấy" mà Hinae đã kể, và bây giờ cô đang vô tình nghe thấy "bằng chứng sống". Thật sự là quá xấu hổ. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể không tò mò. Lời nói của Takaaki, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng một sự chiếm hữu và ghen tuông không hề che giấu.
Đó là một mối quan-hệ-rõ-ràng.
"Đi thôi! Nhanh lên!" Ran không thể chịu đựng được nữa, cô dùng hết sức kéo Sonoko và Tsubasa đi khỏi "hiện trường".
Khi đã ở một khoảng cách an toàn, cả ba mới dừng lại thở.
"Trời đất ơi! Bạo liệt thật!" Sonoko vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. "Tình yêu của người lớn đúng là khác hẳn!"
"Mình không nghe thấy gì hết, không biết gì hết..." Ran lẩm bẩm, hai tay vẫn đang ôm lấy đôi má nóng rực của mình.
Tsubasa không nói gì. Cô chỉ im lặng. Nhưng trong đầu cô, sự so sánh lại một lần nữa hiện lên. Một bên là một tình yêu đầy đam mê, ghen tuông và chiếm hữu một cách rõ ràng. Một bên là một tình cảm đầy quan tâm, bảo bọc nhưng cũng đầy bí ẩn và mơ hồ của mình.
Đêm đó, khi nằm một mình trong phòng, Tsubasa đã không thể ngủ được. Âm thanh mà cô vô tình nghe được, và hình ảnh của Rei hôn cô một cách mãnh liệt nhưng lại nói đó là "diễn kịch", cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí cô, tạo thành một mớ hỗn độn không có lời giải đáp.
Tiếng cười khúc khích của Hinae, giọng nói trầm khàn đầy chiếm hữu của Takaaki, tiếng vải sột soạt, những lời thì thầm ân ái... những gì cô vô tình nghe được lúc nãy cứ tua đi tua lại trong tâm trí, giống như một đoạn phim không có hồi kết.
Má cô lại bất giác nóng lên.
Cô bắt đầu nghĩ về Hinae và Takaaki. Một mối quan hệ rõ ràng, đầy đam mê. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tình yêu của Takaaki dành cho Hinae lại vô cùng mãnh liệt. Hinae nói đúng, anh ấy không hề mập mờ.
Và rồi, không thể kiểm soát được, tâm trí Tsubasa bắt đầu trôi dạt sang một hướng khác.
Từ Takaaki, cô nghĩ đến Rei.
Cô nhớ lại cảm giác được ở trong vòng tay anh. Vòng tay mạnh mẽ khi anh kéo cô vào lòng để che chắn khỏi những mảnh thủy tinh vỡ. Vòng tay dịu dàng khi anh bế cô ở trung tâm thương mại. Bàn tay ấm áp của anh khi nắm lấy tay cô bên lò sưởi.
Và... nụ hôn đó.
Dù chỉ là một màn kịch, nhưng cảm giác về đôi môi mềm mại nhưng đầy mãnh liệt của anh vẫn còn in đậm trong ký ức của cô.
Trí tưởng tượng của cô bắt đầu đi xa hơn.
Nếu...
Nếu nụ hôn đó không phải là một màn kịch thì sao?
Nếu anh ấy cũng ghen tuông và chiếm hữu như Thanh tra Morofushi thì sao?
Trong một thoáng, hình ảnh trong đầu cô hiện lên. Không còn là một phòng bệnh lạnh lẽo hay một góc phố đông người. Mà là một không gian riêng tư, chỉ có hai người. Cô tưởng tượng ra đôi mắt của Rei, nhưng không phải là ánh mắt lo lắng hay dịu dàng, mà là một ánh mắt sâu thẳm, tối sầm lại vì một cảm xúc khác, một cảm xúc mà cô chưa từng thấy ở anh. Đam mê.
Cô tưởng tượng ra giọng nói của anh, không phải là những lời dặn dò chu đáo, mà là tiếng thì thầm trầm khàn tên cô ngay bên tai. Cô tưởng tượng ra bàn tay anh, không phải xoa đầu cô một cách cưng chiều, mà là những cái vuốt ve nóng bỏng, những cái siết eo đầy chiếm hữu. Cô tưởng tượng ra cảnh anh cũng dồn cô vào tường, cũng cúi xuống và...
...ân ái với mình.
Ngay khi ý nghĩ đó thành hình một cách rõ ràng, Tsubasa như bị điện giật.
"Á!"
Cô bật ngồi dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng như lửa của mình. Trái tim cô đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Cả người cô nóng ran lên.
"Trời ơi, Hirai Tsubasa! Mày đang nghĩ cái gì thế này?!" Cô tự mắng mình trong đầu, giọng nói đầy hoảng loạn. "Bệnh hoạn quá đi mất! Biến thái!"
Cô vùi mặt vào gối, xấu hổ đến mức chỉ muốn hét lên.
"Chỉ là nghe lén người ta thôi mà đã tưởng tượng ra mấy chuyện này! Đầu óc mình có vấn đề rồi!"
Cô lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xua đi những hình ảnh "đen tối" vừa rồi ra khỏi đầu, nhưng càng cố quên thì chúng lại càng hiện lên rõ nét. Hình ảnh đôi mắt của Rei, giọng nói của anh, cảm giác của nụ hôn đó...
Tsubasa úp mặt xuống gối, rên rỉ một cách đau khổ.
Xong rồi. Ngày mai, cô sẽ không thể nào nhìn thẳng vào mặt Rei được nữa. Mỗi khi nhìn thấy anh, chắc chắn cô sẽ lại nhớ đến những ảo tưởng tai hại này mất thôi.
Giữa sự xấu hổ tột độ, Tsubasa cũng nhận ra một điều. Dù cho Hinae có cảnh báo về "red flag", dù cho lý trí của cô có cố gắng giữ khoảng cách, thì trái tim và cả cơ thể cô, dường như đã hoàn toàn không nghe lời nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro