FILE.9

Nụ hôn của Rei sâu và mãnh liệt, cuốn Tsubasa vào một cơn lốc của cảm xúc mà cô chưa từng biết đến. Mọi phòng bị, mọi ngượng ngùng trong cô đều tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng và khao khát được ở gần anh hơn.

Anh từ từ dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng chỉ để nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, mờ sương của cô. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả: sự yêu thương, sự trân trọng, và một ngọn lửa đam mê đã bị dồn nén quá lâu.

Bàn tay anh, vốn đang ôm lấy eo cô, bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Sự thận trọng trong từng cử chỉ của anh khiến Tsubasa cảm thấy an toàn tuyệt đối, dù trái tim cô đang đập rộn lên vì hồi hộp. Bàn tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng lướt dọc theo sống lưng cô, mang theo một luồng điện tê dại.

Và rồi, anh dừng lại. Những ngón tay điêu luyện của anh khẽ chạm vào chốt cài của chiếc áo trong mà cô đang mặc.

Có một khoảnh khắc ngưng lại. Một khoảnh khắc im lặng, nơi anh dường như đang chờ đợi, cho cô một cơ hội cuối cùng để lên tiếng, để từ chối.

Tsubasa không nói gì. Cô chỉ khẽ rướn người về phía anh, một cử chỉ nhỏ nhưng lại là một lời đồng ý còn mạnh mẽ hơn vạn lời nói.

Click.

Một tiếng động nhỏ và khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lại giống như một tiếng sấm trong tai Tsubasa. Lớp phòng bị cuối cùng của cô đã được gỡ bỏ.

Anh không vội vàng. Anh từ từ kéo cô ra một chút, chỉ đủ để có thể nhìn rõ gương mặt đang đỏ bừng của cô dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật vô giá.

Trước ánh nhìn nóng bỏng đó, Tsubasa cảm thấy quá xấu hổ. Cô khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, một hành động của sự phó mặc và tin tưởng hoàn toàn.

Thấy sự tín nhiệm của cô, một nụ cười đầy yêu thương hiện lên trên môi Rei. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt đang run rẩy của cô.

"Em thật đẹp, Tsubasa..." Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy cảm xúc.

Và rồi, anh cúi xuống, bế bổng cô lên một cách nhẹ nhàng. Tsubasa khẽ kêu lên một tiếng vì bất ngờ, theo phản xạ vòng tay qua cổ anh. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bế cô đi về phía phòng ngủ.

Anh đặt cô xuống chiếc giường êm ái, rồi cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn nữa. Ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ nên bóng hình của hai người quấn quýt lấy nhau.

Sau mười mấy năm dài chờ đợi, vượt qua bao nhiêu xa cách, hiểu lầm và hiểm nguy, hai thế giới cuối cùng cũng hòa làm một.

Rei không vội vàng. Anh biết đây là lần đầu tiên của Tsubasa, và anh trân trọng điều đó hơn bất cứ thứ gì. Anh muốn khoảnh khắc này phải thật trọn vẹn, không phải là một sự chiếm đoạt vội vã, mà là một sự dâng hiến và hòa quyện.

Anh bắt đầu bằng những nụ hôn dịu dàng, từ môi cô, xuống cổ, đến xương quai xanh. Mỗi nụ hôn của anh đều là một sự thăm dò, một lời hỏi han không lời. Bàn tay anh lướt trên da thịt cô, khơi dậy những cảm xúc mà cô chưa bao giờ biết là tồn tại. Sự ngượng ngùng và lo lắng ban đầu của Tsubasa dần tan biến, nhường chỗ cho một sự khao khát được gần anh hơn, được khám phá thế giới của người đàn ông mà cô yêu. Anh đã dạo đầu rất kĩ, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng và sẵn sàng.

Nhưng dù đã có sự chuẩn bị đó, khoảnh khắc anh từ từ tiến vào, Tsubasa vẫn không thể kìm được một tiếng hít vào sắc lẻm.

Một cảm giác vừa căng tức vừa đau rát, hoàn toàn xa lạ và có phần đáng sợ, ập đến. Cơ thể cô theo phản xạ căng cứng lại, đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống thái dương. Cơn đau rất thật và khó tả.

Ngay lập tức, Rei dừng lại.

Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô, nghe thấy tiếng hít vào đầy đau đớn của cô. Mọi ham muốn trong anh dường như bị dập tắt bởi một sự lo lắng và xót xa còn lớn hơn gấp bội.

Anh cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt của cô. "Tsubasa? Em ổn không?" Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy quan tâm.

Cô không thể trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, tay bám chặt vào vai anh.

"Xin lỗi..." Anh nói, giọng đầy hối lỗi. "Cứ từ từ thôi... Hít thở sâu vào, nhé? Thả lỏng nào..."

Anh không di chuyển thêm một chút nào nữa. Anh chỉ ở yên đó, cho cơ thể cô thời gian để quen dần. Anh bắt đầu hôn cô một lần nữa, những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên má, lên môi, như một cách để dỗ dành, để trấn an, để nhắc nhở cô rằng anh vẫn luôn ở đây, và anh sẽ không làm gì tổn thương cô.

Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô, vuốt ve lưng cô, những cử chỉ đầy yêu thương và không chút dục vọng. Anh đang dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để xoa dịu nỗi đau và sự sợ hãi của cô.

Dưới sự dịu dàng vô tận đó, cơ thể đang căng cứng của Tsubasa từ từ thả lỏng. Cơn đau buốt ban đầu cũng dần dần dịu đi, chỉ còn lại một cảm giác căng tức có phần xa lạ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa, như lời anh nói.

Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Rei mới bắt đầu di chuyển.

Anh chỉ chầm chậm di chuyển thân dưới, vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn. Mỗi một chuyển động của anh đều là một sự thăm dò, và anh sẽ dừng lại ngay lập tức nếu cảm thấy cô có bất cứ một dấu hiệu khó chịu nào. Anh đang dẫn dắt cô, dạy cho cô cách hòa hợp với cơ thể anh.

Và rồi, dưới sự dịu dàng và kiên nhẫn vô tận của anh, cơn đau ban đầu từ từ tan biến. Nó nhường chỗ cho một cảm giác mới lạ, một sự gắn kết sâu sắc và mãnh liệt mà cô chưa từng biết đến, khi hai cơ thể và hai linh hồn cuối cùng cũng thực sự hòa quyện làm một.

Cơ thể Tsubasa, từ chỗ căng cứng vì đau đớn và lạ lẫm, đã dần dần quen với sự hiện diện của anh. Cô thả lỏng, tin tưởng và hoàn toàn phó mặc bản thân cho người đàn ông mà cô yêu.

Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Rei mới bắt đầu một giai điệu mới, một nhịp điệu của yêu thương.

Anh lại tìm đến môi cô, trao cho cô một nụ hôn sâu và nồng nàn. Nụ hôn lần này không chỉ để trấn an, mà còn để dẫn dắt. Anh muốn cô tập trung vào cảm giác của nụ hôn, vào sự kết nối giữa hai người họ, để quên đi mọi sự khó chịu còn sót lại.

Anh vừa thúc vừa hôn cô, một sự kết hợp giữa đam mê và dịu dàng, để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một tay anh vẫn đan vào mái tóc cô, tay còn lại không quên ôm lấy phần thắt lưng của cô, ngón cái xoa nhẹ lên vùng da nhạy cảm, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy sự vỗ về và an ủi.

Cơn đau của Tsubasa đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó giống như một cơn sóng, lúc đầu thì lăn tăn, rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, cuốn trôi đi mọi suy nghĩ, chỉ còn lại những cảm nhận nguyên thủy nhất.

Cô không còn là người tiếp nhận một cách bị động nữa. Cơ thể cô bắt đầu có những phản ứng bản năng. Cô rướn người về phía anh, vòng tay siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, và đáp lại nụ hôn của anh một cách nhiệt tình hơn. Những tiếng rên rỉ ngại ngùng ban đầu giờ đã trở thành những tiếng thở dốc đầy khao khát.

Rei cảm nhận được sự thay đổi của cô. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang chào đón anh. Chỉ đến lúc này, khi anh biết rằng cô cũng đang cảm thấy sung sướng, anh mới cho phép bản thân mình được thả lỏng.

Nhịp điệu của họ trở nên nhanh và gấp gáp. Nụ hôn của họ cũng trở nên sâu và mãnh liệt hơn. Căn phòng dường như chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau, tiếng da thịt va chạm, và tiếng trái tim đập loạn xạ.

Tsubasa cảm thấy mình như đang trôi bềnh bồng trên một đại dương của cảm xúc. Mọi suy nghĩ trong đầu cô đều tan biến, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: cô hoàn toàn hòa tan vào anh, trở thành một phần của anh.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, cô nghe thấy anh thì thầm tên cô bên tai, một tiếng gọi đầy yêu thương và thỏa mãn.

Và rồi, mọi thứ lắng xuống.

Chỉ còn lại hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, mồ hôi lấm tấm, và hơi thở vẫn còn gấp gáp. Rei không rời khỏi cô ngay. Anh nằm gục trên người cô, vùi mặt vào hõm vai cô, hít lấy mùi hương quen thuộc. Tsubasa mệt lả, nhưng trong lòng lại là một cảm giác viên mãn và bình yên đến lạ.

Đây không chỉ là sự hòa hợp về thể xác.

Đây là sự gắn kết của hai linh hồn đã tìm kiếm nhau suốt một quãng đời.

Sau cơn cao trào mãnh liệt, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngọt ngào. Rei vẫn nằm yên trên người Tsubasa, vùi mặt vào mái tóc cô, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình. Anh khẽ hôn lên thái dương cô.

"Em có mệt lắm không?" Anh thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đi vì đam mê.

Anh định nhẹ nhàng rút ra để cô có thể nghỉ ngơi, nhưng Tsubasa đã vòng tay qua lưng anh, giữ anh lại.

Khi anh di chuyển, cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng, dù đã qua một lần, nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Anh vẫn còn đang cương cứng.

Một suy nghĩ táo bạo, một sự quan tâm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Tsubasa. Anh đã luôn là người chăm sóc, là người bảo vệ, là người kiên nhẫn dẫn dắt cô. Giờ đây, cô cũng muốn làm điều gì đó cho anh. Cô biết mình có hơi mệt, nhưng cảm giác muốn được dâng hiến, muốn được nhìn thấy anh hoàn toàn thỏa mãn còn lớn hơn rất nhiều.

Cô rúc sâu hơn vào lồng ngực anh, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Cô cất giọng lí nhí, gần như là một tiếng thì thầm ngay bên tai anh.

"Rei... khoan đã..."

Anh dừng lại, thắc mắc nhìn cô. "Sao vậy?"

"Anh..." Cô ngập ngừng, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh. "...vẫn chưa... xong phải không?"

Câu hỏi thẳng thắn của cô khiến Rei sững người trong giây lát.

"Em..." Cô tiếp tục, giọng nói càng nhỏ hơn. "Em mệt một chút thôi, nhưng em không sao đâu... Để em giúp anh... nhé?"

Lời đề nghị của cô, vừa ngây thơ vừa táo bạo, giống như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Rei. Anh kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ rằng cô, người vừa mới trải qua lần đầu tiên, lại có thể nói ra những lời như vậy.

Anh vội vàng lắc đầu, bản năng bảo vệ trong anh trỗi dậy. "Không được, Tsubasa. Em cần phải nghỉ ngơi. Anh..."

Anh định nói rằng anh có thể tự giải quyết, nhưng Tsubasa đã ngắt lời anh bằng một nụ hôn nhẹ. Cô ngẩng đầu lên, lần này cô đã nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt cô không còn sự sợ hãi hay ngượng ngùng, chỉ có một sự kiên định và yêu thương vô bờ.

"Em muốn..." Cô nói, đơn giản và chắc chắn.

Chỉ hai chữ đó thôi, đã phá vỡ mọi sự kháng cự của Rei. Anh nhìn cô, một người con gái vừa mệt mỏi nhưng lại sẵn sàng vì anh mà cố gắng. Anh thấy được sự trưởng thành, sự tự tin và một tình yêu không hề toan tính trong đôi mắt cô. Đây không còn là cô bé yếu đuối cần anh che chở nữa. Đây là người phụ nữ của anh, một người bạn đời thực sự.

Một cảm giác yêu thương và cảm kích sâu sắc trào dâng trong lòng anh, mạnh mẽ hơn bất cứ cơn ham muốn thể xác nào.

Anh không nói gì thêm. Anh chỉ cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu, một nụ hôn thay cho mọi lời đồng ý.

Và một lần nữa, họ lại hòa vào nhau. Nhưng lần này, không còn là sự dẫn dắt của một người. Mà là sự hòa quyện của cả hai, một giai điệu của sự cho và nhận, của yêu thương và thấu hiểu. Tsubasa chủ động hơn, vụng về nhưng đầy nhiệt tình, và đối với Rei, không có gì trên đời này có thể quyến rũ hơn thế.

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp, Tsubasa đã cho Rei thấy rằng, cô không chỉ có thể là người được anh bảo vệ, mà còn có thể là bến đỗ bình yên, là nơi để anh trút bỏ mọi gánh nặng và tìm thấy sự thỏa mãn trọn vẹn nhất.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, đánh thức Tsubasa khỏi một giấc ngủ sâu và không mộng mị. Cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh giấc là một sự ấm áp và an toàn đến lạ thường. Cô nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Rei, đầu gối lên ngực anh, và một cánh tay rắn chắc của anh đang ôm chặt lấy eo cô.

Ký ức của đêm qua ùa về, nóng hổi và mãnh liệt, khiến hai má cô không tự chủ mà đỏ bừng lên. Cô khẽ ngẩng đầu, lén nhìn gương mặt anh lúc ngủ. Thật bình yên, không còn chút gánh nặng hay lo âu nào.

Cô mỉm cười, cảm thấy một niềm hạnh phúc viên mãn đang lấp đầy trái tim mình. Cô khẽ cựa mình, định ngồi dậy để không đánh thức anh.

Nhưng ngay khi cô vừa cử động...

"A..."

Một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi cô. Một cơn đau nhức ê ẩm nhưng vô cùng rõ rệt ập đến từ phần thân dưới, lan tỏa ra khắp vùng hông và đùi. Nó không phải là cơn đau buốt của vết thương cũ, mà là một cảm giác mỏi nhừ, đau nhức của cơ bắp đã phải hoạt động quá sức.

Hậu quả của việc làm "lần đầu" mà lại "làm quá nhiều".

Tiếng rên rất nhỏ của cô, cùng với sự chuyển động, ngay lập tức đã đánh thức Rei. Anh mở mắt, ánh mắt anh trong veo, không có chút ngái ngủ nào. Anh nhìn cô, nụ cười dịu dàng còn chưa kịp nở trên môi đã vội tắt ngấm khi thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô.

"Chào buổi sáng..." Anh nói, giọng vẫn còn hơi khàn. Rồi anh lo lắng hỏi ngay. "Sao vậy? Em đau ở đâu à?"

Tsubasa xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Bị anh bắt gặp trong tình trạng này, và anh thừa biết nguyên nhân là từ đâu. Cô vội vàng lắc đầu, cố gắng che giấu.

"Không... không có gì đâu... chỉ là em hơi mỏi người một chút thôi."

Nhưng Rei không phải là một kẻ ngốc. Anh nhìn vẻ mặt của cô, nhìn cách cô di chuyển một cách khó khăn, và anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Vẻ mặt anh thoáng qua một sự hối lỗi và tự trách sâu sắc. Anh đã quá say đắm trong hạnh phúc mà quên mất rằng đây là lần đầu tiên của cô. Anh đã không kiềm chế được bản thân.

"Tsubasa..." Anh gọi tên cô, giọng nói đầy áy náy. "Xin lỗi em. Là lỗi của anh. Anh đã... không kiềm chế được."

Nhìn thấy vẻ mặt dằn vặt của anh, sự xấu hổ của Tsubasa lập tức bay biến, thay vào đó là sự xót xa. Cô không muốn anh phải mang cảm giác tội lỗi như vậy.

Cô vươn tay lên, áp vào má anh, lắc đầu. "Không phải lỗi của anh đâu, đồ ngốc." Cô thì thầm, mặt vẫn còn đỏ ửng. "Em... em cũng... tự nguyện mà."

Lời thú nhận lí nhí nhưng đầy chân thành của cô giống như một liều thuốc, xoa dịu đi sự tự trách trong lòng Rei. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và biết ơn.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Dù vậy, anh vẫn xin lỗi vì đã làm em đau."

Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cẩn thận bước xuống giường. "Nằm yên đây. Anh đi pha cho em một bồn nước ấm. Sẽ giúp em đỡ hơn."

Anh không cho cô cơ hội từ chối, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên.

Tsubasa nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng của anh. Cô khẽ cử động, và cơn đau nhức lại nhắc nhở cô về sự mãnh liệt của đêm qua. Nhưng lạ thay, cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Cô nhìn xuống cơ thể mình, cảm nhận sự ê ẩm đang lan tỏa. Cơn đau này, nó không chỉ là đau. Nó còn là một minh chứng, một dấu ấn không thể phai mờ về đêm đầu tiên họ thực sự thuộc về nhau.

'Cơn đau này...' Cô thầm nghĩ, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi. '...có lẽ, cũng là một loại hạnh phúc.'

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã dừng lại. Vài phút sau, Rei quay trở lại phòng ngủ, trên người anh chỉ quấn vội một chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ ra thân trên vạm vỡ với những múi cơ săn chắc và vài vết sẹo mờ.

"Tsubasa, nước ấm chuẩn bị xong rồi." Anh nói với một nụ cười dịu dàng.

Tsubasa gật đầu, nhưng khi cô định gắng gượng ngồi dậy, một cơn đau nhức lại chạy dọc cơ thể, khiến cô khẽ nhăn mặt.

Nhìn thấy sự khó khăn của cô, Rei không nói thêm lời nào. Anh bước tới bên giường. "Để anh giúp em."

"Không cần đâu, em tự..."

Tsubasa còn chưa nói hết câu, Rei đã cúi xuống, luồn một tay qua lưng và một tay xuống dưới kheo chân cô. Anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi.

"Á! Rei! Khoan đã!" Tsubasa hoảng hốt kêu lên.

Hành động bất ngờ của anh khiến chiếc chăn đang che hờ trên người cả hai tuột xuống sàn nhà, để lộ ra cơ thể trần trụi của hai người dưới ánh sáng ban mai rực rỡ.

Nếu đêm qua, trong bóng tối và sự mờ ảo của đam mê, cô có thể bỏ qua mọi sự ngượng ngùng, thì bây giờ, trong ánh sáng rõ ràng của ban ngày, sự thật trần trụi này khiến Tsubasa xấu hổ đến mức chỉ muốn bốc hơi.

Mặt cô đỏ bừng lên. Cô vội vàng vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, không dám nhìn vào bất cứ thứ gì. Cô có thể cảm nhận được từng thớ cơ của anh đang căng lên khi bế cô, cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh đang áp vào người mình. Sự tiếp xúc trực tiếp và trần trụi này khiến đầu óc cô quay cuồng.

Rei cảm nhận được sự run rẩy và bối rối của cô. Anh bật cười, một tiếng cười trầm ấm, có chút rung động trong lồng ngực ngay bên tai cô.

"Ngoan nào, đừng lộn xộn." Anh thì thầm, giọng nói đầy cưng chiều. "Sẽ ngã bây giờ."

Anh cảm nhận được sự xấu hổ của cô, và anh biết chính xác phải nói gì để trấn an cô. "Với anh, em lúc nào cũng là đẹp nhất."

Lời nói của anh, vừa dịu dàng vừa chân thành, giống như một dòng suối mát, từ từ dập tắt ngọn lửa ngượng ngùng trong lòng Tsubasa.

Anh bế cô vào phòng tắm, nơi hơi nước ấm áp đã lan tỏa khắp phòng. Anh cẩn thận, từ từ đặt cô ngồi vào trong bồn tắm đã đầy nước ấm.

Ngay khi được làn nước ấm áp bao bọc, một cảm giác thư thái và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể Tsubasa. Cơn đau nhức ở thân dưới dường như cũng dịu đi rất nhiều. Cô khẽ thở phào một hơi đầy khoan khoái.

Rei không rời đi ngay. Anh quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, lấy một chiếc khăn mặt mềm, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lên vai và lưng cho cô.

"Cảm ơn anh..." Tsubasa lí nhí, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. "Anh... ra ngoài đi được rồi. Em tự lo được."

Rei mỉm cười. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh biết. Anh chỉ muốn chắc chắn là em ổn thôi." Anh nói. "Cứ ngâm mình một lát đi nhé. Anh ra ngoài chuẩn bị bữa sáng."

Nói rồi, anh đứng dậy, và lần này anh thực sự rời đi, khép hờ cánh cửa lại để cho cô có không gian riêng tư.

Tsubasa tựa lưng vào thành bồn, ngâm mình trong làn nước ấm. Sự xấu hổ ban đầu đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào và được yêu thương đến vô cùng. Anh không hề trêu chọc sự ngượng ngùng của cô. Thay vào đó, anh dùng hành động và lời nói để cho cô thấy rằng, trong mắt anh, cô hoàn hảo, dù ở trong trạng thái nào đi nữa.

Sự chăm sóc tỉ mỉ và tôn trọng tuyệt đối đó, còn có sức mạnh chữa lành hơn cả làn nước ấm này.

Ngâm mình trong bồn nước ấm một lúc lâu, Tsubasa cảm thấy cơ thể mình đã đỡ mỏi mệt đi rất nhiều. Cô cẩn thận bước ra khỏi bồn, lau khô người và mặc vào một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, thoải mái.

Cảm giác dễ chịu kéo dài cho đến khi cô bắt đầu di chuyển.

Khi cô mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, cơn đau nhức quen thuộc ở phần thân dưới lại một lần nữa nhắc nhở cô về sự mãnh liệt của đêm qua. Dù đã được nước ấm xoa dịu, nhưng những thớ cơ bị căng mỏi vẫn còn đó. Mỗi bước đi của cô đều trở nên khó khăn và có chút không tự nhiên.

Cô cố gắng đi thẳng, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Cô cứ đi khấp khểnh, tay vịn vào tường và các đồ vật xung quanh để giữ thăng bằng. Cô cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ vì dáng vẻ hiện tại của mình.

Từ trong bếp, mùi thơm của cà phê và trứng chiên lan tỏa, vô cùng hấp dẫn. Tsubasa mỉm cười, cố gắng đi nhanh hơn về phía nhà bếp, nơi Rei đang bận rộn.

Rei nghe thấy tiếng động, anh quay người lại, trên môi là một nụ cười rạng rỡ. "Tắm xong rồi à em? Anh sắp làm xong bữa sáng rồi..."

Nụ cười của anh chợt tắt ngấm. Anh cắt ngang câu nói của mình khi nhìn thấy dáng đi khấp khểnh, khó khăn của Tsubasa. Vẻ mặt anh ngay lập tức chuyển từ vui vẻ sang lo lắng tột độ, xen lẫn một sự tự trách sâu sắc.

Anh vội vàng tắt bếp, lao ra khỏi bếp mà không nói một lời nào.

"Tsubasa! Sao lại đi ra đây?" Anh đỡ lấy cô, giọng nói đầy hốt hoảng. "Anh đã bảo em cứ nghỉ ngơi cơ mà. Đau lắm phải không?"

"Em không sao mà..." Tsubasa ngượng ngùng đáp, cố gắng đứng thẳng người nhưng không được. "Chỉ là hơi khó đi một chút thôi. Em không muốn làm phiền anh nấu nướng một mình."

Rei không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Anh cúi xuống, một lần nữa bế bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô.

Anh cẩn thận đặt cô ngồi xuống ghế sofa, kê một chiếc gối mềm sau lưng cho cô. Anh quỳ một chân xuống sàn, nắm lấy tay cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Đây không phải là 'làm phiền', Tsubasa." Anh nói, giọng nói chứa đầy sự hối lỗi. "Là lỗi của anh. Đáng lẽ hôm qua anh phải biết kiềm chế hơn."

Tsubasa định nói gì đó để an ủi anh, nhưng anh đã nói tiếp, một nụ cười buồn nhưng đầy chân thành hiện lên trên môi.

"Nhưng... thành thật mà nói, anh không hề hối hận."

Lời thú nhận của anh khiến trái tim Tsubasa loạn nhịp.

Anh siết nhẹ tay cô, ánh mắt trở nên vừa dịu dàng vừa có chút ra lệnh. "Hôm nay, em là 'công chúa'. Nhiệm vụ duy nhất của em là ngồi yên một chỗ và ra lệnh. Mọi việc còn lại, từ bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, cho đến dọn dẹp, cứ để anh lo. Rõ chưa?"

Trước sự chăm sóc đầy áp đảo nhưng cũng vô cùng ngọt ngào này, Tsubasa chỉ có thể đỏ mặt, gật đầu trong vô thức.

"Tốt." Rei mỉm cười hài lòng. Anh đứng dậy, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. "Bây giờ thì, 'công chúa', xin hãy đợi một lát. Bữa sáng sẽ được phục vụ tận nơi ngay."

Nói rồi, anh quay trở lại bếp, để lại Tsubasa ngồi trên sofa, vừa đau nhức vừa cảm thấy hạnh phúc đến lâng lâng. Có lẽ, thỉnh thoảng được làm một "công chúa phế nhân" như thế này, cũng không tệ chút nào.

Tsubasa ngồi trên sofa, tấm chăn mỏng được Rei chu đáo đắp ngang đùi cho cô. Mùi thơm của bữa sáng đang lan tỏa khắp căn hộ, và người đàn ông cô yêu đang ở trong bếp, bận rộn vì cô. Trái tim cô ngập tràn một thứ hạnh phúc ngọt ngào đến mức cô cảm thấy mình phải chia sẻ nó với ai đó ngay lập tức.

Và người duy nhất cô nghĩ đến, chính là "quân sư tình yêu" bất đắc dĩ của mình, Hinae.

Cô lén lút cầm điện thoại lên, đảm bảo Rei không để ý, rồi nhanh chóng mở khung chat với Hinae. Ngón tay cô ngập ngừng lướt trên bàn phím. Nói chuyện này qua tin nhắn còn xấu hổ hơn là nói trực tiếp.

Tsubasa:

Hinae-chan... Em có đang rảnh không? Chị có chuyện này... hơi khó nói...

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức, dường như Hinae cũng đang rất rảnh rỗi.

Hinae:

Lại là anh Rei 'red flag' của chị chứ gì? Sao nào, lại hôn chị rồi bảo là diễn kịch à? Hay lại bỏ chị đi làm nhiệm vụ bí mật nào rồi?

Tsubasa bật cười trước sự châm chọc của Hinae. Cô hít một hơi thật sâu, gõ một câu trả lời đầy ẩn ý.

Tsubasa:

Không phải... Lần này... là thật...

Và... hậu quả là bây giờ chị đang không đi lại nổi...

Gửi tin nhắn đi xong, Tsubasa vội vàng úp điện thoại xuống, mặt nóng bừng. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại cô rung lên liên tục.

Hinae:

KHOAN.

Hinae:

KHÔNG. ĐI. NỔI?!

Hinae:

Ý CHỊ LÀ...?!!

Hinae:

TRỜI ĐẤT ƠI HIRAI TSUBASA!!!! CÓ PHẢI CHUYỆN EM ĐANG NGHĨ KHÔNG??!

Tsubasa bật cười khúc khích, cảm thấy vừa xấu hổ vừa có chút đắc thắng. Cô từ từ gõ một chữ duy nhất.

Tsubasa:

...Ừm.

Bên kia đầu dây dường như cũng bùng nổ.

Hinae:

AAAAAAAAA CHÚC MỪNG CHỊ!!! CUỐI CÙNG ANH TA CŨNG CHỊU 'HÀNH ĐỘNG' RỒI SAO!!! EM BIẾT NGAY MÀ!!!

Hinae:

Thế nào?? Có giống như em nói không? Đàn ông trông càng lạnh lùng điềm tĩnh thì lúc trên giường lại càng...

Tsubasa:

HINAE-CHAN!!!

Hinae:

Hahaha được rồi không trêu chị nữa! Nhưng mà em mừng cho chị lắm! Thôi được rồi, 'cây cờ đỏ' này tạm thời được em chuyển thành 'cờ xanh' nhé! Coi như anh ta đã qua được vòng sát hạch của cô em này!

Tsubasa đọc những dòng tin nhắn của Hinae mà không nhịn được cười. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ niềm hạnh phúc này.

Đúng lúc đó, Rei bưng một chiếc khay gỗ đến trước mặt cô. Trên khay là một bữa sáng kiểu Anh thịnh soạn với trứng ốp la, xúc xích, thịt xông khói và một ly nước cam tươi.

"Bữa sáng của công chúa đây!" Anh mỉm cười nói.

Anh thấy gò má cô đỏ ửng một cách bất thường, ánh mắt thì long lanh nước.

"Sao mặt em đỏ hết lên vậy?" Anh lo lắng hỏi. "Vẫn còn đau à?"

"Hả? À không! Không có gì đâu!" Tsubasa giật mình, vội vàng giấu chiếc điện thoại xuống dưới chăn. "Chỉ là... em vừa đọc được một câu chuyện cười trên mạng thôi! Rất buồn cười!"

Rei nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bữa sáng của mình. Tsubasa thì vội vàng ăn, cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc và ngượng ngùng đang không ngừng nở trên môi. Cô biết rằng, từ hôm nay, cuộc sống của cô đã thực sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro