Chương 1: Azuma Kohana
15:10, sân bay Quốc tế Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.
Bầu trời quang đãng, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, hắt lên nền sảnh từng dãy sáng lung linh như lụa, mây trắng lững lờ trôi bên cạnh những vệt ngưng tụ mờ dài từ phi cơ xé trời.
Lẫn trong dòng người tấp nập, một cô gái trẻ bước đi thong thả. Mái tóc đen buông xõa khẽ lay động theo từng bước chân, chiếc kính râm to bản che khuất gần nửa khuôn mặt, kéo theo vali vừa đi, vừa cúi đầu xem điện thoại.
Bất chợt, một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng cô: "Đi ngược trở lại cho tao!" . Đồng thời, cô gái cũng cảm nhận được vật rắn đang dí sát vào eo mình. Bước chân cô gái hơi khựng lại, không cần nhìn cũng có thể đoán được điều gì đang xảy ra, cơ thể cô nhẹ run lên theo phản xạ.
Tên tội phạm thấy vậy liền gằng giọng, lên tiếng thúc ép: "Đi nhanh lên!".
Không còn lựa chọn nào khác, cô gái theo sự khống chế, đi ngược từ cửa sân bay vào lại bên trong sảnh chờ. Đến khu vực xoát vé, hắn tụ họp với hai kẻ khác: một người đàn ông cao gầy và một người phụ nữ mặt áo khoác dài, cả hai đều đeo khẩu trang che mặt kín mít, trên tay hai người nọ còn xách theo ba chiếc túi khá lớn, đầy vẻ khả nghi. Đồng thời, có thêm một con tin khác - một ông lão ước chừng hơn sáu mươi, khuôn mặt ông tái nhợt vì kinh sợ.
Thời điểm này, khu vực xung quanh nơi họ đứng còn khá ít người. Thấy nhân viên sân bay cứ lề mề điều phối mà không có hành động cụ thể, người phụ nữ có vẻ là một người nóng tính, không kiêng dè, trực tiếp rút khẩu súng lục từ trong áo khoác ra với ý định bắn cảnh cáo.
Ngón trỏ đặt lên cò súng.
"Đoàng" một tiếng vang vọng.
"Aaaa!" Người phụ nữ hét toáng lên, khẩu súng rơi xuống sàn, máu từ vết thủng trên bàn tay không ngừng tuôn ra xối xả, cô ta lùi vài bước, ngồi thụp xuống, ôm tay rên rỉ một cách đau đớn.
Hai tên còn lại hoảng hốt nhìn người phụ nữ, rồi dáo dác nhìn quanh vài giây, nhanh chóng rút súng ra áp thẳng nòng vào thái dương con tin.
Hành khách xung quanh la hét, va đập nhau, tháo chạy khiến cả sảnh chờ rơi vào hỗn loạn. Chỉ còn lại gần hai mươi người, đã lặng lẽ đứng đó từ lúc nào, tay cầm súng lục chĩa thẳng vào nhóm tội phạm. Một trong số đó, hẳn là người vừa nổ súng, đưa thẻ cảnh sát ra, nghiêm nghị hô lên: "Cảnh sát đây! Các người đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng!"
Tên đang khống chế cô gái hét lớn, giơ tay siết lấy cổ cô: "Mẹ nó! Bỏ súng xuống hết cho tao! Cút hết cho tao! Nếu không tao bắn chết nó!"
"Bình tĩnh! Đừng làm hại con tin. Các người càng chống đối, tội chỉ càng nặng thêm thôi". Viên cảnh sát lên tiếng trấn an, giọng nói thiếu đi vài phần uy hiếp.
Người đàn ông căn bản không nghe lọt tai, vừa tính tiếp tục đe dọa thì nghe thấy tên đồng bọn bên cạnh quát lên: "Nè ông già! Làm cái quái gì vậy? Mau đứng lên cho tôi!" nhưng hắn ta không được đáp lại. Hai chân ông lão run rẩy khụy xuống, miệng lẩm bẩm vài tiếng không rõ nghĩa, có vẻ là vì quá sợ hãi, trán ông rịn một tầng mồ hôi.
Tên tội phạm kia chửi thề, giơ chân đá ông lão mấy cái.
Đúng vào khoảnh khắc này, một giọng nói vọng lên khắp sảnh: "Hãy nhận lấy!". Kèm theo là âm thanh xé gió lao nhanh của thứ gì đó, vụt qua không khí, dường như còn ẩn ẩn tiếng rì rầm như sấm nhỏ rền vang.
Cô gái quay sang, chỉ kịp thấy khuôn mặt gã tội phạm bị thứ gì đó va đập thật mạnh, đến mức ngay sau đó hắn văng ra xa, ngã sấp, bất tỉnh tại chỗ.
Tên còn lại ngỡ ngàng, tay cầm súng buông lỏng, chẳng hiểu chuyện gì đang xả ra. Nòng súng lệch khỏi trán, cô gái nhân lúc hắn mất cảnh giác liền giơ tay bóp chặt lấy tay hắn, chân bước lên lấy đà, tay chuyển sang nắm lấy cổ áo người phía sau, dùng một đòn hông căn bản trong Judo, mượn lực quật ngã hắn xuống sàn.
"Rầm". Người đàn ông nằm sõng soài. Cô nhanh chóng lật người hắn lại, dùng đầu gối ghìm xuống, đem hai tay tên tội phạm bẻ ngược ra sau lưng. Cô đá khẩu súng vừa rơi trên mặt đất ra xa, một viên cảnh sát gần đó liền nhặt lấy.
Người đàn ông hét lên một tiếng rồi giãy giụa, cảnh sát xung quanh nhanh chóng tiếng lên hỗ trợ khống chế tên tội phạm.
Đợi cho đến khi hai tay hắn bị còng lại, cô gái mới đứng lên, chỉnh lại kính. Nhìn theo hướng những kẻ phạm tội bị áp giải đã từ bỏ phản kháng giây lát, cô đưa mắt về hướng đám đông.
"Cháu làm tốt lắm, Conan à, cảm ơn cháu! Cháu lại giúp bọn chú rồi!" Cách đó không xa có một nhóm cảnh sát đang vây quanh một cậu bé, xoa đầu cậu khen ngợi, cậu bé ấy nở nụ cười thật tươi, híp mắt lại. Lúc này, một người tiến đến trước mặt cô gái: "Thưa cô, cảm ơn cô đã hỗ trợ chúng tôi khống chế tên tội phạm cướp ngân hàng này."
"Đó là việc tôi nên làm thôi ạ." Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp.
"Vậy, tiếp theo làm phiền cô theo chúng tôi về Sở cảnh sát lấy lời khai."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Cảm ơn cô...?"
Thấy viên sĩ quan hơi ngập ngừng, cô gái mỉm cười, đưa tay tháo xuống chiếc kính râm to bảng. Một đôi mắt xinh đẹp dần lộ ra, mống mắt màu hồng nhạt tựa hoa anh đào độ xuân sang, đôi mắt ấy linh động, hút hồn, khiến người đối diện nhất thời không thể dời đi ánh nhìn.
"Tôi là Azuma Kohana. Rất sẵn lòng hỗ trợ."
Sĩ quan cảnh sát ngớ ra vài giây, một lúc sau mới chợt giật mình, xoắn tít: "À, v-vâng! Cảm ơn sự hỗ trợ của cô, cô Azuma! Mời cô đi lối này."
Kohana cười khẽ, cất bước đi theo. Lúc đi ngang qua cậu bé kia, thấy cậu đang quan sát mình, đôi mắt cậu chăm chú như muốn nói gì đó. Kohana mỉm cười đáp lại.
Conan nhìn theo bóng lưng hai người đang dần xa, sự chú ý vẫn còn lưu lại ở đôi mắt đặc biệt kia, rồi cậu thầm nhẩm cái tên vừa nghe lúc nãy - Azuma Kohana.
Hướng về phía cổng, lúc đi được một đoạn sắp khuất sau ngã rẽ, Kohana liếc mắt về phía hàng ghế chờ. Phía dưới chân một trong những chiếc ghế, có thứ gì đó trông như chiếc bọc bằng cao su bị nhũn, nhăn nhúm trên mặt đất, hình như là vỏ của một quả bóng đá đã xì hết hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro