Chương 2: Án mạng tại quán ăn gia đình
Thời điểm Kohana bước ra khỏi Sở cảnh sát, trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ khoảng không phía sau những tòa nhà chọc trời, như một tấm màng mỏng nhẹ nhàng phủ xuống chốn đô thị xô bồ, tấp nập.
Cô đứng chờ bên lề đường, dáng vẻ thanh thoát mà trầm tĩnh. Chẳng mấy chốc, chiếc taxi cô liên hệ trước đã đến. Kohana ngồi vào xe, báo địa chỉ của một cửa hàng nào đó cho tài xế sau đó cúi đầu xem điện thoại.
Ngón tay thon dài trắng nõn nổi bật trên nền màu đen tuyền của ốp điện thoại. Âm thanh gõ phím lách cách khẽ vang trong khoang xe yên ắng. Ánh đèn đường vừa lên hắt dịu xuống hàng ghế phía sau, thành nóc xe khéo léo đổ bóng, giấu đi khuôn mặt cô gái sau một lớp mờ ảo.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị trên đó là dòng tin nhắn được gửi cách đây không lâu đến một dãy số lạ: [Chúng tôi đã trở lại.]
_____
Hương thơm quanh quẩn trong không khí, có mùi của một bát udon thơm lừng, lẫn vào đó là hương nước dùng dashi đậm đà, xen kẽ vị cay nhẹ của cà ri kích thích khứu giác, tất cả tạo nên sự bình dị đặc trưng của một quán ăn gia đình nhỏ ven đường.
"Quả nhiên, đồ ăn ở đây đúng là số dách!" Mori Kogoro xuýt xoa, ông gắp lấy một miếng cà tím nướng cho vào miệng, tay khác rót thêm một ly sake. Sau khi thưởng thức trọn hương vị mặn mà ấy, ông liền nâng ly uống cạn một hơi.
Ngồi ở phía đối diện, Conan lên tiếng nhắc nhở: "Bác Mori, bác đừng có uống nhiều quá đó. Chắc không phải bác quên lát nữa còn có một buổi phỏng vấn với tòa soạn an ninh rồi chứ?"
Mori đang tận hưởng thì bị cậu nhóc đánh gãy cảm xúc, ông nâng mày: "Nhóc thì biết cái gì chứ! Sake là bí quyết giúp cho đầu óc của "Thám tử ngủ gật" Mori Kogoro ta đây thêm phần minh mẫn đó!". Ông bật cười ha hả, vẻ kiêu ngạo được thể hiện một cách triệt để trên khuôn mặt.
Khóe miệng Conan giật giật, cậu thật hết nói nổi ông bác nhà mình. Nếu không phải hôm nay Ran có hẹn sang nhà bạn chơi thì cậu đã không phải một mình chịu trận với ông bác nghiện rượu này. Mà cho dù có cô ấy ở đây, chắc cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu nhóc đeo kính chỉ có thể cười trừ.
Tiếng chuông cửa vang lên "leng keng". Conan vừa ngẩng đầu lên khỏi đĩa omurice đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Mái tóc đen gợn sóng nhẹ nhàng, nước da trắng hồng cùng với đôi mắt sắc hoa anh đào đặc biệt, chính là cô gái đã bị bắt làm con tin tại sân bay ngày hôm qua.
Kohana bước vào, cũng không chú ý đến hai bác cháu bên góc, tìm một bàn trống ngồi vào rồi gọi món.
Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên, cô lặng lẽ đánh giá không gian quán.
Biển hiệu bên ngoài có ghi dòng chữ "Akari", đây là một quán ăn nhỏ, nhưng không gian phía trong vẫn được sắp xếp gọn gàng, mang đến cảm giác ấm cúng và thoải mái. Hiện tại không phải giờ cao điểm, thực khách trong quán nếu tính cả cô cũng chỉ lác đác chưa đến mười người.
Bất chợt, một tiếng quát tháo vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán: "Nè cô kia, cô làm gì vậy chứ? Đổ hết nước lên giày tôi rồi đây này!". Một người đàn ông đứng tuổi nói. Ông ta mặt một bộ vest công sở tiêu chuẩn, phẳng phiu, trông rất tươm tất, nhưng giờ đây một bên ống quần cùng đôi giày da của ông đã ướt một mảng nhỏ.
"Tôi- tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi thưa ông! Tôi bất cẩn quá..." Nữ nhân viên trẻ có vẻ bối rối, cúi gập người, không biết nên làm gì.
Từ phía bên trong, Kohana thấy một người phụ nữ vội bước ra, bà ấy dễ dàng nắm bắt tình hình, tiến lên chắn phía trước cô gái trẻ, nhẹ giọng: "Thật xin lỗi ông, ông Shigematsu. Aoi vừa mới đến quán làm việc hai ngày nay, vẫn chưa quen thuộc, tay chân hơi vụng về, mong ông thứ lỗi. Chúng tôi sẽ mang katsudon của ông ra ngay."
"Chậc, thật là..." ông ta càu nhàu, sau đó vươn tay rút liền vài tờ khăn giấy trong hộp, cúi người lau giày và ống quần còn ẩm nước trà. Khi tính tiếp tục rút giấy thì phát hiện hộp trống không. Shigematsu khó chịu lên tiếng, Aoi đứng gần đó vừa định chạy đi lấy thêm thì trước mặt ông đã xuất hiện một hộp giấy, người nọ lên tiếng: "Đây, thưa ông. Bàn của tôi có tận hai hộp đây này."
"À, cảm ơn... Ô, cậu Koyama đó à! Cậu cũng đến đây ăn sao?"
"Phải, đây là quán quen của tôi mà."
"Thế mà mỗi lần tôi đến đây chẳng bao giờ thấy cậu."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người quen kết thúc khi bà chủ Akari mang ra một bát katsudon nóng hổi, bốc khói vô cùng hấp dẫn.
Shigematsu gật đầu một cái, sau đó rút giấy lau ống quần. Kế đến, ông ấy lại dùng khăn giấy lau đũa muỗng. Lau đi lau lại mấy lần mới thôi, có lẽ ông ấy là một người kỹ tính, đến mức hơi thái quá.
"Có chuyện nhỏ xíu vậy cũng làm quá lên." ông Mori lẩm bẩm. Conan thu hồi tầm mắt, tập trung phần ăn chưa vơi được phân nửa của mình.
Nhưng bữa ăn chẳng yên ổn được bao lâu.
"Choang" một tiếng, tô katsudon rơi xuống nền nhà vỡ vụn, thức ăn vươn vãi khắp nơi. Ông Shigematsu bỗng gồng người đứng dậy, choáng váng, cố dùng một tay chống lấy thành bàn, tay còn lại siết chặt cổ họng. Kế đến lại như mất hết sức lực mà ngã khụy xuống.
"Nè ông ơi, ông làm sao vậy?" Mori Kogoro chạy đến đỡ lấy ông ta. Sắc mặt ông Shigematsu biến đổi nhanh chóng, bằng mắt thường có thể thấy được đang chuyển dần từ trắng bệch sang tím tái. Tưởng là bị nghẹn, ông Mori cố gắng giúp người dưới đất đẩy thức ăn ra ngoài, nhưng không có kết quả.
Shigematsu há miệng muốn nói gì đó, nhưng thanh quản gần như tê liệt khiến ông chẳng truyền tải được gì. Hơi thở gấp gáp dần nông cạn. Rồi cả cơ thể ông đổ rạp xuống đất, đôi mắt vẫn còn trợn tròn trong tiếng hét thất thanh của ai đó.
Mori thử lay cơ thể dưới đất vài cái. Ông khựng lại, nét mặt nghiêm trọng hẳn lên
Triệu chứng khó thở, choáng váng, tay chân bủn rủn, cả người tím tái và đồng tử co lại bất thường... Edogawa Conan biết rõ, đây là biểu hiện của việc trúng độc.
Nạn nhân vừa tử vong trong quán ăn, và hung thủ vẫn còn ở đây, ngay tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro