Kurosawa Jin - Đông miên /I/
Art: @konzyou96 | Twitter
===
Mùa đông ở Đức rất lạnh.
Cái rét cắt da thịt đã ập tới ngay từ khi người đó bước xuống chiếc xe cổ sang trọng và trải những bước đầu tiên trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng xóa. Lớp áo lông thú đắt tiền phủ lên cơ thể không ngăn được những cơn gió bấc quật tới tấp chẳng chút khoan nhượng. Một điều thật sự kỳ lạ bởi Stuttgart là một trong những thành phố có khí hậu ôn hòa nhất xứ sở vùng Trung Âu. Mùa đông năm nay tới sớm hơn và cũng khắc nghiệt hơn trên mảnh đất vốn chỉ quen với ánh nắng ấm áp của phương Nam, tựa như một cơn bão đột ngột ập tới không lời báo trước khiến cho con người bối rối loay hoay tìm cách thích ứng chống trả.
Mấy ngón tay khẳng khiu bọc trong lớp da bò ấm áp siết nhẹ chất đá sapphire đen nhẵn mịn tạc hình đầu quạ trên chuôi chiếc baton mạ vàng, đầu gậy thuôn nhọn tạo thành những lỗ nhỏ trên mặt tuyết dày theo từng bước chân nặng nề. Một màu trắng tinh chậm rãi rơi rớt xuống cầu vai áo, lại nối tiếp nhiều bông nữa. Phía sau lập tức bật lên một tán ô đen che phủ dáng người cong cong, nhanh nhẹn mà nhịp nhàng hòa bước với cây gậy baton. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng xào xạc khi gió rít những cành cây khẳng khiu va đập vào nhau, âm thanh tĩnh lặng tuyệt đối của nhóm người khi di chuyển giữa cánh rừng rậm rạp khiến văng vẳng đâu đó chút quỷ dị đáng sợ.
Cứ như vậy đến khi người đã bước lên bậc thềm đầu tiên bên dưới mái hiên sơn màu kem nhạt phếch, chiếc ô bèn câm lặng cụp xuống rũ bỏ lớp tuyết mỏng. Một bên găng tay da bò chậm chạp giơ lên, những bóng đen cao lớn âm thầm như những bóng ma theo sau đồng thời cúi rạp đầu và lẳng lặng di chuyển tản về hai phía cánh cửa gỗ sồi đã bạc màu theo thời gian, đứng nghiêm tại vị trí của mình như bức tượng đá canh giữ cấm địa. Âm thanh cọt kẹt cùng tiếng bản lề rin rít vỗ vào màng nhĩ khi cánh cửa được đẩy ra và đóng lại, những ngọn gió bấc buốt cóng bị ngăn cản dường như có chút tức giận, như một vận động viên quyền anh liên tục dồn sức giáng những cú thật mạnh vào ô cửa kính mờ đục rung bần bật.
"Ngài đến rồi?"
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cọt kẹt phiền nhiễu phát ra khi cây gậy baton gõ nhịp đều đặn lên mặt sàn gỗ ọp ẹp cùng bước chân của người mới đến tiến lại gần hơn vị trí của chủ nhân câu hỏi. Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi lách tách tiếng củi cháy khiến người vừa đi bộ trong tiết trời giá lạnh cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể. Không ai – kể cả người đang ngồi trên sofa phòng khách – nhận ra rằng bàn tay nhăn nheo bọc trong lớp găng da bò vốn luôn siết chặt chuôi sapphire như bấu víu lấy điểm tựa duy nhất để không bị quật ngã trong cơn gió tháng Mười Hai giờ vẫn chưa thuyên cơn run rẩy không ngừng.
"Ngài biết đấy, ngài hoàn toàn có thể cho chiếc Porsche cưng của ngài vào tận trước cửa nơi này và tránh được đôi giày Berluti quý giá kia bị dính tuyết. Tôi khá chắc là mình đã cử cho ngài một tên lái xe biết rõ con đường bí mật để vào đây mà không cần đi bộ."
"Ta muốn đi bộ."
Bốn chữ thốt ra từ cổ họng khàn khàn như âm điệu của một loại máy móc cũ rích rơi tõm trong bầu không khí im lặng dài lê thê, cũng cắt đứt mọi ý định về một câu chuyện phiếm mang đậm mùi mai mỉa tiếp theo đến từ người trẻ tuổi hơn.
Người đó chậm rãi cởi áo khoác lông thú, gỡ chiếc mũ fedora treo lên giá rồi đặt mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện người còn lại vừa vặn ở bên kia khung lò sửa. Căn phòng không bật điện, nguồn ánh sáng duy nhất là ánh lửa bập bùng lúc lớn lúc nhỏ chiếu lên hai nửa gương mặt trầm lặng. Khung cảnh hai con người ngồi đối diện nhau tĩnh lặng trong căn phòng ấm áp mà lại thấm đẫm hơi sương giá bỗng dưng toát lên vẻ kỳ dị khó diễn tả thành lời.
"Cậu đã làm xong việc ta dặn dò?"
Người trẻ tuổi hơn gật đầu, uể oải ngả người trên sofa biếng nhác. "Như ngài mong muốn." Một ngón tay trỏ lên trần nhà. "Hàng ở trên tầng."
"Tình trạng thế nào?"
"Giống như một con chó hoang. Tôi đang cân nhắc xem có nên kêu gã thuộc hạ bị nó cắn đi tiêm phòng dại không nữa." Hai con ngươi đảo tròn mang chút chán ghét và kinh tởm. "Ngay cả sau khi nhận một mũi tiêm đủ làm cho người lớn hôn mê ba ngày nó vẫn có thể vô thức tiếp tục chống trả, thậm chí đang ngủ cũng vẫn không ngừng giãy dụa và gào thét. Người của tôi rất khó khăn mới tước được lưỡi dao cùn mẻ mà nó giữ chặt trong tay."
"Các cậu không thể khuất phục một đứa nhóc?" Giọng khàn khàn lần đầu mang theo sắc thái hứng thú.
Người kia hừ lạnh. "Không phải là không thể, mà là không thể làm vậy mà không mang nó tới trình diện ngài với một hàm răng giả hoặc một cánh tay gãy. Chúng tôi phải rất cố gắng để giữ nó nguyên vẹn tới cho ngài." Mà thật ra cũng chẳng nguyên vẹn gì cho lắm, gã thầm nghĩ trong đầu, nhớ tới lúc mình mang đứa trẻ bảy tuổi đó ra khỏi khu ổ chuột tồi tàn nhất Stuttgart ở dưới một sân ga tàu điện ngầm bỏ hoang gần sông Neckar. Gã nghĩ rằng mình chưa từng thấy một sinh vật nào gớm ghiếc và đáng ghê tởm đến vậy.
Ồ, thế nhưng Karasuma Renya lại có hứng thú đặc biệt với nó. Một thằng nhóc bảy tuổi đến từ khu ổ chuột thấp kém và bẩn thỉu. Toàn thân nó bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng của nơi nó sống, bùn đất và những thứ kinh tởm khác không muốn gọi tên bám đầy trên khuôn mặt, mái tóc và cơ thể. Gã thực chẳng muốn miêu tả về dáng vẻ khi ấy của nó chút nào. Điều đáng chú ý ở nó có lẽ chính là đôi mắt. Gã đã thoáng sửng sốt khi lần đầu nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lục màu rừng cây ngày mưa, sáng rực và sắc bén lọt thỏm trong hốc mắt trũng sâu hoắm. Ban đầu, có lẽ người ta sẽ cảm thấy đôi mắt đẹp như vậy thực sự đã bị lãng phí khi đặt trên gương mặt hốc hác và xương xẩu xấu xí của đứa trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ mới có thể nhận ra rằng từng đường nét trên ngũ quan của nó hoàn hảo hơn bất cứ bức tượng điêu khắc nào. Ánh mắt đó quá sắc, quá lạnh, cũng quá bình thản. Gã đã nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ trong khu ổ chuột, đó là ánh nhìn sợ hãi và tuyệt vọng của những con vật yếu ớt đang trong bước đường cùng đấu tranh với cái đói cái chết. Nhưng với đứa trẻ kia, gã lại thấy thấp thoáng dáng vẻ của một kẻ săn mồi. Không có nét khiếp sợ đối với cái chết, cũng không có niềm khao khát sự sống, dường như mọi cảm xúc của một con người bình thường đã bị hút ra hết khỏi đôi mắt ấy và chỉ để lại sự vô cảm chết chóc kinh hoàng.
Và cũng không khó để gã nhận ra – với một chút giễu cợt – rằng đó là đôi mắt của kẻ sát nhân.
Aa, lại thêm một linh hồn tội lỗi...
Người đàn ông gõ gõ móng tay lên thành ghế sofa, nói tiếp khi nhận ra người đối diện vốn vô cùng kiệm lời kia sẽ chẳng đáp lại mình. "Tôi có thể thấy được tại sao ngài lại ra lệnh cho tôi đưa nó về đây. Nó rất...đặc biệt." Gã bật cười, mắt lóe lên một tia quỷ quyệt. "Tôi đã nghe ngóng thêm rất nhiều điều chúng nói về nó. Nó đã ở đó được hai năm, không ai biết nó đến từ đâu, cũng không ai biết tên thật của nó, thậm chí còn chưa có ai từng nghe thấy nó mở miệng nói chuyện. Nếu không phải tôi đã nghe tiếng gào của nó thì chắc tôi cũng sẽ nghĩ rằng nó bị câm. Có kẻ cho rằng nó là hậu duệ của những người Do Thái cuối cùng còn sống sót ở Đức, có kẻ lại nghĩ nó là kết quả của một mối tình chóng vánh Âu-Á, thậm chí còn có giả thuyết nó thuộc dòng dõi quý tộc Württemberg nữa kìa."
Người đối diện im lặng lắng nghe, lúc này khẽ 'ồ' một tiếng rất khẽ.
Người trẻ tuổi hơn tiếp tục. "Ngài biết đám người ở khu ổ chuột gọi nó là gì không? Todesengel. Thiên thần của cái chết. 'Thiên thần' là bởi mái tóc đặc biệt của nó, và 'cái chết' là bởi ngay ngày đầu tiên xuất hiện ở khu ổ chuột, nó đã giết chết một gã côn đồ to lớn gấp ba lần nó – chỉ vì gã dám chạm vào tóc nó. Và ngài muốn biết điều thú vị chứ? Chúng nói rằng, vũ khí duy nhất của thằng oắt con đó chính là hàm răng."
Khỏi cần nói tiếp cũng biết được rằng tên côn đồ kia chết như thế nào.
"Bên cạnh đó, chúng còn nói nó từng bị truy sát."
Lời này đã thu hút sự chú ý của người kia. "Truy sát?"
"Phải. Từng có một nhóm người mặc áo đen nửa đêm tiến vào khu ổ chuột và lùng giết nó. Bằng một phép màu nào đó nó chẳng những sống sót thoát thân mà còn dụ được đám người kia tới một căn lều gỗ bỏ hoang, nhốt chúng trong đó và phóng hỏa. Chính phủ vốn luôn nhắm mắt làm ngơ về sự tồn tại của khu ổ chuột giữa lòng Stuttgart xinh đẹp nên cũng qua loa kết luận rằng đó là tai nạn và không xác định được danh tính người chết."
Đối diện đáp lại bằng một sự lặng thinh, dường như đang trầm tư suy nghĩ.
Tâm trí chợt có chút miên man về một dáng hình quen thuộc trong quá khứ.
Hai năm. Người đó đã tốn hai năm để tìm kiếm được đứa trẻ này. Thế lực kia thực sự đã rất thành công trong việc che giấu đứa trẻ khỏi phần còn lại của bàn cờ quyền lực, giữ nó khỏi tránh xa khỏi móng vuốt của những kẻ khao khát thứ di sản nó được thừa hưởng từ nguồn gốc xuất thân mà chính nó cũng không hề hay biết. Việc ông đưa nó về bên mình hẳn đã đến tai chúng.
Nhưng Karasuma Renya lại chẳng hề có chút hứng thú với di sản ấy.
Một chút cũng không.
"Cậu đánh giá thế nào về nó?"
Câu hỏi đến có chút bất ngờ khiến người kia khẽ giật mình. Gã tròn mắt, không ngờ lại có ngày lão ta chịu hỏi ý kiến gã cơ đấy. Bao lâu nay lão vẫn luôn coi gã như một đứa trẻ con mãi không thể lớn, chưa bao giờ để gã vào trong mắt, luôn mặc kệ gã muốn tự tung tự tác thế nào cũng được miễn là không ảnh hưởng tới đại cuộc. Xem ra thằng nhóc kia thực sự rất quan trọng...
Mắt đen nheo lại, xẹt qua một nét lạnh.
Gã nâng ba ngón tay, "Thể chất, ý chí, trí tuệ. Đứa trẻ đó có cả ba. Tôi sẽ nói rằng nó có tiềm năng của một sát thủ hoàn hảo." Gã nhún vai, "Ngài cũng thấy nó có thể làm được gì ngay cả khi không qua bất cứ sự đào tạo nào. Hơn nữa, ánh nhìn của nó thuộc về một kẻ đã đạp lên cái chết để sinh tồn. Bản năng của nó rất mạnh. Dành cho nó một chút huấn luyện đặc biệt, nó sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của ngài."
Im lặng một chút, "Không."
"Không?" Gã nâng giọng lặp lại, một bên lông mày xếch ngược khó tin. "Không muốn đào tạo nó trở thành sát thủ, vậy ngài muốn làm gì với nó?"
"Ta chưa quyết định." Dừng lại, "Có lẽ ta sẽ cho nó lựa chọn."
Người kia sửng sốt, không khỏi kinh ngạc ngước nhìn gương mặt lúc hiện rõ lúc lại nhòe mờ chìm lấp trong nửa tối của căn phòng, dường như không thể tin nổi vào tai mình.
"Lựa chọn?"
Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi nhưng tiếng gió rít gào lại thêm rõ, đập mạnh vào cửa kính khẽ rung rung. Bóng đen trên ghế sofa vẫn bất động, khí lạnh như một bức màn đặc quánh bao quanh từng hơi thở. Trầm mặc. Suy ngẫm.
Người trẻ tuổi chắc chắn không thỏa mãn với câu trả lời câm lặng của đối phương. Gã chợt cảm nhận được một sự bực tức dâng trào trong cơ thể, không rõ là bởi cách giao tiếp hết sức quái gở của người kia hay bởi gã đã phần nào nhận thấy sự ưu ái vô hình dành cho đứa trẻ đang say ngủ phía trên họ một tầng lầu. Gã đã đi theo người đó thời gian dài đến mức chẳng còn đếm nổi chính xác nữa, gã biết rõ cách làm việc của ông và hiểu hơn ai hết rằng phía sau vẻ ngoài điềm đạm kia Karasuma Renya vốn là một con người tàn nhẫn đến máu lạnh. Ông ta không phải kiểu người sẽ vì thấy một đứa trẻ mồ côi rách rưới mà cho nó chiếc bánh cứu mạng, ông ta sẽ cho nó chiếc bánh chỉ khi nó đang chông chênh trên sợi chỉ lằn ranh giữa sự sống và cái chết, và chiếc bánh ấy sẽ buộc toàn bộ phần đời còn lại của đứa trẻ với lợi ích mà ông ta mong muốn từ nó. Việc cho đối phương được lựa chọn chưa bao giờ nằm trong từ điển của Karasuma Renya.
Đến cả người kia được ông cưng chiều đến vậy còn chẳng có quyền quyết định số phận của chính mình, cũng chỉ là con tốt thí trên con đường đạt tới mơ ước của ông ta. Nhưng với thằng nhóc này, ông ta lại trao cho nó quyền lựa chọn con người mà nó muốn trở thành?
"Ha, tôi hiểu rồi..." Gã bật cười lớn, nhếch miệng cợt nhả. "Boss, không lẽ ngài muốn tìm một thú cưng mới đó ư? Con mèo nhỏ của ngài đã lớn, móng vuốt lại có phần quá sắc bén không còn dễ dàng ôm ấp như trước, cũng đã đến lúc nên thay thế? Hm...thằng nhóc đó sau khi được chỉnh trang lại trông cũng không tệ, tuy nhiên có lẽ sẽ khó thuần hóa hơn. Sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn được như con mèo kia, sau chuyện đó mà vẫn tiếp tục ở bên ngài..."
Câu nói mỉa mai nghẹn lại nơi cuống họng khi nhận ra vệt sáng gợn sóng mờ nhạt trong con ngươi người đối diện đã vụt tắt ngúm, đôi mắt quạ nhìn thẳng vào gã biến thành hai hốc đen sâu hoắm.
Đột ngột, áp lực từ đâu ập tới, bủa vây lấy gã như một chiếc lưới cuốn chặt toàn thân siết đến nghẹt thở, đè nghiến nặng trịch lên lá phổi trong lồng ngực. Gã hít vào, hơi lạnh len lỏi xuyên thấm đến từng ngóc ngách cơ thể, thẩm thấu vào từng tế bào cuộn xoáy bên trong huyết quản. Gã không còn cảm nhận được luồng hơi nóng ấm áp từ chiếc lò sưởi, mồ hôi lạnh túa ra làm ướt lưng áo dính chặt lên da thịt. Giống như toàn bộ không khí đã bị hút sạch khỏi căn phòng, từng chút một đông đặc lại và lọt thỏm vào trong hốc mắt sâu tối đen. Như một phản xạ tự nhiên xuất phát từ bản năng con người khi gặp phải nguy hiểm, gã bất giác cúi gằm đầu, không ngạc nhiên khi tầm mắt rơi vào hai bàn tay đang run run bấu chặt lấy thành ghế sofa. Sẽ thật hài hước nếu những thuộc hạ trung thành đi theo gã nhìn thấy người lãnh đạo của mình trong bộ dạng hèn nhát và sợ hãi này.
Nhưng đó là bởi chúng không biết về Karasuma Renya.
Gã từng khá quen thuộc với cảm giác này, nhiều năm trước, khi gã vẫn còn là một sát thủ non kém tầm thường đi theo sau người trước mặt. Khi ấy, đế chế Karasuma vẫn chưa bám rễ sâu chặt vào thế giới ngầm như bây giờ, người kia cũng chưa phải là vị đế vương đứng sau bức màn bóng tối một tay thao túng bàn cờ quyền lực của thế giới. Điều khác biệt chính là đối tượng của thứ áp lực khiếp người kia không phải gã, mà là một tên trùm mafia ngu ngốc hay một con mồi xấu số nào đó cả gan đứng cản bước trên con đường đạt tới mục tiêu của Karasuma Renya.
Đã mấy chục năm, gã không còn là tên trai trẻ ngựa non háu đá của năm xưa, dấu ấn thời gian đã in hằn lên ngoại hình và tâm tính của gã. Nhưng người kia thì vẫn vậy, và gã nghĩ có lẽ cũng ông ta cũng sẽ mãi mãi như vậy, không thay đổi. Bất kể là bao lâu trôi qua, ông ta luôn giữ cho mình một thái độ bình thản và điềm tĩnh như ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa vô vàn ngọn sóng dữ của đại dương bao la. Từng có những đối thủ ngu xuẩn sau lần gặp mặt đầu tiên đã đánh giá Karasuma Renya vốn chỉ là một kẻ đần độn hèn nhát thích tỏ vẻ bí ẩn với 0% nguy hiểm qua bề ngoài điềm đạm và hờ hững không chút đe dọa của ông. Nhưng chúng không ngờ rằng việc nhìn nhận tách biệt giữa thành công trên thương trường và trên chiến trường của Karasuma Renya là một sai lầm sẽ khiến chúng phải trả giá bằng tính mạng và những thứ giá trị hơn thế. Đâu cần một đôi mắt dữ dằn và một cái miệng sắc bén để trở thành người đứng đầu của thế giới ngầm? Điều duy nhất chúng có thể biết trước khi bị Tử thần đón tới địa ngục chính là những thứ mà gã đang cảm nhận được lúc này.
Gã hiểu, mình đã chạm tới giới hạn.
'Con mèo nhỏ' gã vừa nhắc tới kia chính là phần giới hạn cuối cùng của người đó.
Gã đứng bật dậy, lập tức cúi gập người hướng tới chiếc ghế sofa đối diện. Một giọt mồ hôi lăn trên thái dương rơi xuống thấm tảm retro. Cử động đột ngột khiến hai chân gã đau nhói, quai hàm căng cứng siết chặt khi hai hàm răng nghiến vào nhau.
"Xin ngài thứ tội." Hơi thở khó nhọc nặng nề thoáng run khẽ, yết hầu nhúc nhích nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc đắng nghét. Giọng gã khàn khàn. "Tôi đã sai."
Ba chữ thốt ra trong sự hối hận tột cùng rơi tõm vào không gian im ắng lách tách tiếng củi cháy và văng vẳng âm thanh gió rít. Lời đáp trả câm lặng như một ngọn roi quất mạnh vào kẻ tội đồ với lời sám hối muộn màng. Từng giây trôi qua kéo dài như cả một thế kỷ, nhấn chìm gã vào địa ngục tra tấn. Ruột gan co thắt từng cơn, gã biết mình đang sợ hãi. Sợ hãi cho tính mạng của bản thân.
Một câu nói, và gã sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Đến khi gã tưởng chừng như mình không còn có thể đứng vững nổi nữa, người đó mới chầm chậm lên tiếng.
"Thời gian và khoảng cách địa lý có lẽ đã làm cậu quên đi vị trí của mình." Vẫn tông giọng khản đặc đó, vẫn gương mặt điềm tĩnh già nua đó, nhưng gã lại cảm nhận được từng giọt băng lạnh lẽo đến thấu tim gieo vào bầu không khí vốn đã sớm trở nên hết sức khó thở đối với gã. "Ta không quan tâm cậu ở Châu Âu làm những gì sau lưng ta, miễn là hành động của cậu không quá lộ liễu để ta phát hiện. Nhưng nên nhớ, việc ta làm, không cần cậu phải đặt câu hỏi."
Gã lập tức cúi người sâu hơn. Không cần nhìn vào gương gã cũng biết mặt mình giờ chẳng còn bất cứ chút huyết sắc nào, và cũng chẳng cần máy đo nhịp để biết rằng quả tim của gã đang thoi thóp từng tiếng yếu ớt, sợ hãi chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến nó mãi mãi bất động.
Gã đã quên mất vị trí của mình, cũng quên mất rằng Karasuma Renya không chấp nhận những câu hỏi nghi vấn về hành động của ông ta.
Và hơn cả, gã đã quên mất Karasuma Renya là một kẻ đáng sợ đến mức nào.
Đột ngột như cái cách nó xuất hiện, luồng áp lực kia biến mất. Người đó chậm rãi đứng dậy, đầu gậy baton chống xuống mặt sàn gỗ.
"Cậu có thể đi. Ta sẽ tiếp quản mọi chuyện từ đây." Không nhìn lại kẻ vẫn đang cúi gập người bất động, bước chân nặng nề hướng về phía cầu thang. Dừng lại một chút, người đó tiếp tục buông một câu nhẹ bẫng. "Khi thời điểm đến, ta sẽ giao thằng bé cho cậu."
Đến khi gã bừng tỉnh nhận ra ý nghĩa câu cuối cùng người đó để lại và ngẩng đầu lên đưa mắt tìm kiếm, bóng người đã biến mất sau góc quặt của những bậc cầu thang xoắn ốc.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro