Lock-on

Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=23415594
______________________

"Hân hạnh được gặp anh."
______________________


Mở cánh cửa nặng nề sau khi bước xuống cầu thang dẫn đến quán bar dưới lòng đất, tiếng nhạc live-band bùng nổ ập vào tai tôi. Đây là một nơi ồn ào và bình dân, khác xa với những gì tôi tưởng tượng về nơi gặp mặt lần đầu với người đồng đội cùng làm nhiệm vụ sắp tới.

Bước vào trong, tôi không khỏi bất ngờ trước không khí quá đỗi bình thường ở đây. Trong một thoáng, những ký ức về thời còn chơi đàn accordion ở Mỹ lại ùa về. Nhưng rồi tôi vội xua tan đi những hình ảnh đó, tự nhắc bản thân rằng mình đến đây không phải để tìm một công việc bán thời gian an nhàn.

Tôi chọn một góc khuất yên tĩnh hơn ở quầy đứng. Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của tôi, những vị khách trước đó nhanh chóng rời đi.

Nhìn lại toàn bộ quán bar một lần nữa, tôi vẫn không thấy người mình cần tìm. Tôi gọi đồ uống từ một nhân viên đi ngang qua, quyết định chờ thêm một lúc nữa xem sao.

Tôi không được cung cấp bất kỳ thông tin nào về ngoại hình của người đồng đội này. Tôi đến đây chỉ vì được yêu cầu, và nếu uống hết một ly mà vẫn không tìm thấy ai, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Có vẻ người này không phải là một thành viên lâu năm của Tổ chức, nên tôi khá chắc rằng buổi gặp mặt này sẽ không mang lại lợi ích gì nhiều. Nếu bị kéo vào rắc rối thì thà tôi tự mình làm nhiệm vụ còn hơn.

Tôi không có việc gì làm ngoài việc nhấm nháp ly rượu, ánh mắt tôi tự nhiên hướng về phía sân khấu. Để ý quan sát khách hàng xung quanh, tôi nhận thấy ca sĩ là người được yêu thích nhất.

Khi tôi lướt nhìn từng thành viên trong ban nhạc, ánh mắt tôi chạm phải tay chơi bass với chiếc mũ trùm đầu.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần mờ nhạt, ánh mắt của anh ta lại sắc bén và mạnh mẽ đến nỗi tôi như bị hút vào đó.

Hai ánh mắt vẫn giao nhau. Người chơi bass kia dừng ngón tay đang lướt trên đàn, ghé sát mặt vào micro của ca sĩ. Sau đó, anh ta đưa tay phải về phía tôi một cách dứt khoát, tạo thành hình khẩu súng và nhắm một mắt lại.

Ngay khoảnh khắc đó, cùng với lời bài hát "Lock-on", anh ta dùng ngón trỏ "bắn" thẳng vào giữa hai lông mày của tôi.

Lời chào của một lính bắn tỉa... Ra là vậy.

Hành động đó trông như một trò đùa, nhưng tôi là người duy nhất nhận ra tầm ngắm của anh ta chính xác đến mức nào.

Với nụ cười vô hại trên môi, tay bass tự do đó giả vờ như chỉ đang fan-service, rồi quay lại tiếp tục chơi nhạc, thật tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như nhiệm vụ ngày mai sẽ cần cả hai chúng tôi.

Nhìn từ xa, dưới ánh đèn sân khấu, đôi mắt người đàn ông ấy thay đổi màu sắc liên tục. Tôi khẽ lắc ly Scotch trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro