(16) [GinShiRei] Bỉ ngạn hoa

A/N: Phá cách chút với một fic cổ trang. Cảnh báo nội dung nhạt nhẽo, motif quen thuộc, máu choá tơi tả :'>

---

Bỉ Ngạn hoa...

Khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên, hoa diệp vĩnh bất tương kiến...

Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử...

.

"Tiểu thư, đã đến giờ rồi." Ayumi đứng bên cạnh bàn, nhỏ giọng thì thào vào tai tiểu thư của mình.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, người con gái trong bộ giá y tân nương màu đỏ rực rỡ và hoa lệ khảm những viên lưu ly chói loà lặng im không đáp, như thể nàng không hề nghe thấy lời nhắc nhẹ nhàng của cô bé thị nữ thân tín. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp thoát tục nay được trang điểm cầu kỳ càng thêm phần tuyệt mỹ động lòng người. Nhưng lúc này, khuôn mặt vẫn luôn thanh lãnh vân đạm phong khinh ấy lại lạnh băng tới cực điểm.

Lạnh, thực sự rất lạnh.

Bên ngoài đang rộn ràng tiếng kèn trống nhộn nhịp, tiếng người cười nói vui vẻ trong ngày thành thân của vị vương gia anh tuấn tiêu sái, người tướng lĩnh tài ba, vị chiến thần của đất nước. Khi ra trận hay xuất hiện trước thiên hạ chàng luôn đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc che đi khuôn mặt phong trần. Không có nhiều người từng được diện kiến dung nhan của chàng, nhưng phàm là người đã gặp mặt đều tôn chàng làm đệ nhất mỹ nam kinh thành. Đích thân hoàng đế Kudo đã ban hôn vị tiểu thư nhà thái phó Agasa - đệ nhất tài nữ và cũng là đệ nhất mỹ nhân cho người biểu ca thân thiết.

Thật ra, người ta vẫn luôn đồn đại về thân thế thực sự của vị tiểu thư ấy. Nàng không phải là con cháu ruột thịt của Agasa Hiroshi, vì vị thái phó đáng kính mãi vừa rồi mới chịu thành thân với một nữ thương nhân ngoại quốc, nghe nói nàng được thái phó nhận nuôi trong một lần du ngoạn tới vùng đất phía Tây, bởi vậy nên nàng mới có mái tóc màu nâu đỏ của hoàng hôn lúc chiều tà tuyệt đẹp đó. Chính lý do này, vị trí đệ nhất mỹ nhân của nàng đã từng nhiều lần bị gièm pha bởi dòng máu lai tạp với ngoại nhân, người ta còn nghĩ rằng vị trí đó lẽ ra phải là của Mori Ran - con gái của thừa tướng Mori và cũng là hoàng hậu tương lai. Chưa kể, số lần có thể nhìn thấy trực diện khuôn mặt của nàng vô cùng hiếm hoi, không thể tránh khỏi nghi ngờ về sự tâng bốc quá đà nhan sắc của một người bí ẩn như vậy... Ngay cả lúc này, khi nàng sắp trở thành vương phi của vị vương gia tài ba lỗi lạc, những lời đồn vẫn không thể chấm dứt.

Vô số lời đồn đại, nhưng tâm điểm của sự tò mò lại chẳng hề để ý.

Ayumi nghe thấy tiếng giục giã của người bên ngoài, nàng lo lắng nhìn tiểu thư, người vẫn im lặng như từ lúc bắt đầu trang điểm tân nương, người chẳng hề có bất cứ phản ứng gì khi các thị nữ mặc vào cho nàng bộ giá y rực rỡ. Cứ như...cứ như người đã thực sự trở thành một khối băng lạnh lẽo vô cảm!

Vị tân nương xinh đẹp đang lạc lối trong dòng suy nghĩ của bản thân. Trước mặt nàng là một chậu bỉ ngạn nhỏ, ngạo nghễ vươn cao khoe sắc đỏ rực như màu máu. Bàn tay nàng nắm chặt một chiếc gương gỗ đã cũ, chạm trổ những đường nét hoa anh đào tinh xảo, có vẻ như là một vật đã truyền lại qua tay nhiều đời. Chiếc gương phản chiếu lại gương mặt - mà theo nàng - như một xác chết.

Tại sao? Tại sao ta lại như thế này?

Ta phải vui mới đúng chứ?

Chàng rất yêu ta, chàng đã hứa sẽ bảo vệ ta khỏi Hắc Vũ bang, chàng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ta, không để ta chịu số phận bi thảm như mẫu thân và tỷ tỷ...

Ta phải vui, đúng không?

Nhưng ta không đành...

Còn hắn.

Hình ảnh của đôi mắt màu lục lạnh lẽo sắt đá và mái tóc bạc dài ngang lưng trên nền y phục đen tuyền hiện lên, cảm giác ớn lạnh từ tận xương tuỷ trào lên cổ họng khiến nàng khe khẽ run rẩy, những ngón tay vội siết chặt quanh chiếc gương gỗ trầm tỷ tỷ để lại nhằm tìm thăng bằng cho cảm xúc.

Ta có thể chết, mạng sống này, ta không màng nữa.

Nàng nhìn qua Ayumi.

Nhưng những đứa trẻ đó, những đứa trẻ một mực trung thành với ta vô điều kiện, những đứa trẻ đã đem đến cho ta chút niềm vui nho nhỏ sau cái chết của tỷ tỷ...chúng không có tội.

Trầm mặc, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc cứng đanh lại, tia nước và màn sương mù khi nãy biến mất không chút dấu vết, ánh lên vẻ kiên định và quyết tâm.

Không còn đường lui nữa.

Ván cờ này, nàng chơi tiếp.

Ánh mắt rơi xuống chậu bỉ ngạn đỏ rực.

Bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa.

Ta sẽ gặp ngươi nơi Hoàng Tuyền U Linh...

Khi ấy, hãy cho ta gửi lại hết những ưu tư muộn phiền kiếp này...

Để ta được tái sinh...

.

Ayumi lặng lẽ quan sát những biến đổi nhỏ xíu trên khuôn mặt chủ tử. Nàng còn nhỏ, lại không đủ từng trải để hiểu được hết những phiền lo của người, nhưng nàng biết, người đang rất đau...

Vũ vương yêu người vô cùng, hoàng đế đặc biệt quan tâm bảo vệ người, thái phó coi người như con ruột mà yêu thương chăm sóc...

Vở kịch này, thực sự phải hạ màn sao?

Tiểu thư, người có nỡ không?

Là phúc, hay là hoạ?

Là giải thoát, hay là xiềng xích mới?

Là chân tình, hay giả ý?

Không biết, nàng mới chỉ là một cô bé mười một tuổi, nàng không thể trả lời những câu hỏi ấy thay cho tiểu thư. Nhưng nàng biết rõ một điều.

Tiểu thư, người đã nhặt em, Mitsuhiko, Genta - những đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu rách rưới về làm thị nữ và thư đồng, người đối xử với chúng em như những tiểu đệ, tiểu muội ruột thịt. Cho dù có thế nào, em cũng sẽ theo tiểu thư đi tới cùng trời cuối đất.

Như đã đưa ra quyết định, người đứng dậy, đặt chiếc gương di vật của tỷ tỷ và mẫu thân xuống bàn, bên cạnh chậu bỉ ngạn. Người mỉm cười, rất nhạt, rất lạnh.

"Ayumi, ván cờ này sắp đi đến hồi kết rồi."

Ayumi cúi đầu, "Tiểu thư, sắp kết thúc thật rồi."

"Đi nào."

Từng bước chân cao ngạo lạnh lùng, tân nương xinh đẹp rạng ngời bước ra khỏi cánh cửa đóng kín.

Len lén liếc nhìn bóng lưng gầy thanh mảnh trong màu đỏ của giá y, Ayumi chợt nhớ tới nụ cười ấm áp của Vũ vương khi lần đầu tháo chiếc mặt nạ bạc xuống để có thể nhìn tiểu thư rõ hơn, nhớ tới ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi nàng đã từng bắt gặp trong đôi mắt chết chóc lạnh băng của kẻ đó khi lặng ngắm tiểu thư từ xa...

Nàng ngoái đầu lại, nhìn chậu bỉ ngạn. Những cánh hoa mỏng manh vẫn kiêu sa khoe sắc.

Đau thương, phải chăng sẽ chỉ còn là hồi ức?

~O~

Bầu trời đêm rực rỡ trong ánh sáng của hoa đăng, của đèn hoa chăng kết, tiếng kèn trống rộn ràng vui vẻ. Đoàn rước dâu đã đến trước cổng phủ thái phó, chờ đợi tân nương bước lên kiệu hoa.

Trăm năm nay, không, có lẽ là trên đời này đây là lần đầu tiên có một hôn lễ của hoàng thân quốc thích lại xa hoa và ầm ĩ như vậy, chẳng thua kém đại hôn của hoàng đế hay thái tử là mấy. Cũng không sai, Vũ vương có công lớn với đất nước, lại là biểu ca thân thiết của hoàng đế, chàng đã hai mươi chín mới chịu lập vương phi, hoàng tộc và triều thần quả thật mừng đến rớt nước mắt. Hơn nữa, nghe nói, tân nương không những là nghĩa nữ yêu quý của Thái phó Agasa mà còn là ân nhân của đương kim hoàng đế trong thời gian người còn là thái tử đi ngao du tứ phương. Đó cũng là khoảng thời gian Vũ vương đã gặp và đem lòng cảm mến nàng.

Trai anh hùng, gái thuyền quyên, thực xứng đôi!

Vậy nhưng...

...lòng người rối ren, trái tim lạc lối...

Từng bước chân chậm rãi đặt lên những bậc thềm của cổng phủ Vũ vương, tân nương ngước đôi mắt xanh ngọc bích nhìn lên trượng phu đang đứng ở trên bậc cao nhất, chờ nàng bước tới bên chàng.

Chàng vẫn đang đeo chiếc mặt nạ bạc che kín nửa trên của gương mặt, nhưng nàng đã thấy được nụ cười dịu dàng ấm áp trên môi chàng khi chạm vào ánh mắt của nàng.

Chàng rất hạnh phúc, đúng không?

Những ngón tay thon thả vô thức siết chặt chiếc quạt xếp đang xoè ra che đi khuôn mặt tân nương. Nàng cụp mắt.

Ta cũng sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc nếu được ở bên chàng...

Bậc cuối cùng, nàng đặt nửa bàn chân lên thềm trải thảm đỏ rực.

Nhưng ta không xứng đáng!

Chới với mất trọng tâm, tân nương ngã thẳng vào vòng tay tân lang đang dang sẵn. Người xung quanh lập tức cười ồ lên, đặc biệt to nhất là tiếng cười ha hả của vị hoàng đế trẻ.

"Này này, không cần xúc động thế đâu nhé Vũ vương phi! Ai chả biết sau đêm nay biểu ca sẽ là của một mình muội, đâu phải đánh dấu chủ quyền sẵn trước bàn dân thiên hạ thế này!" Kudo Shinichi cười ầm lên, kéo theo đó là tiếng cười phụ hoạ của quần thần xung quanh.

Tân lang chỉ mỉm cười, chàng dịu dàng nhìn xuống người con gái mình đang ôm trọn trong vòng tay, nàng như xấu hổ vì sự thất thố mà vùi mặt sâu vào lồng ngực chàng, chiếc quạt vẫn giơ lên che đi tầm nhìn của người khác. Ít ai để ý, đúng hơn là chẳng có ai ngoài chàng, hoàng đế và thái phó Agasa nhận ra đôi mắt sắc lẻm của nàng đang âm thầm lia tới một tia sát ý dành cho kẻ vừa khơi mào trận cười ầm ĩ.

Tên nhóc đó, bị nàng quạt cho bao nhiêu lần cũng không chừa!

Shinichi vội vàng ngậm chặt miệng, trong lòng thầm than thở tại sao mình đường đường là bậc quân chủ mà lại sợ xanh mắt mèo trước nữ nhân không đáng yêu chút nào kia. Chàng đưa một tay lên ra dấu, mọi tiếng cười im bặt. Hắng giọng, chàng liếc nhìn biểu ca. "Giờ hoàng đạo đã điểm, biểu ca, hoàn thành nốt quá trình trở thành kẻ mất tự do của huynh thôi."

Rei mỉm cười, chàng hơi khom người và bế bổng Shiho lên, nàng khẽ 'a' một tiếng, chiếc quạt trên tay chút nữa thì rơi ra. Chàng cúi xuống, ánh mắt ẩn hiện sau chiếc mặt nạ mang theo những cảm xúc mãnh liệt khiến nàng vội cụp mắt, hai má ửng đỏ tiếp tục vùi đầu vào ngực chàng.

Ayumi nhìn theo bóng lưng Vũ vương dịu dàng bế chủ tử tiến vào lễ đường trong con mắt hâm mộ trầm trồ của người khác, đôi mi khẽ nhíu lại, hai bàn tay nhỏ nắm chặt.

Tiểu thư, người có vui không?

Tiểu thư, người có nỡ không?

Chắc hẳn người biết rõ hắn đang theo dõi người từ xa mà, đúng chứ?

Người cũng biết hắn có thể làm gì...

Nhưng câu hỏi lớn nhất, Ayumi vẫn không thể thốt lên.

Mạn châu sa hoa mọc bên bờ Vong Xuyên...

...liệu có thể dẫn lối cho linh hồn lầm lạc?

Tiểu thư, người tiểu thư yêu...là ai vậy?

~O~

"Shiho này, nàng có biết rằng nàng là một kịch nhân thiên nghệ không?"

Giọng nói lười biếng kéo dài mang theo ý trêu chọc vang lên bên cạnh, Shiho ngẩng phắt lên và quay sang nhìn tân lang, hai con mắt xanh ngọc mở rộng khi nhận thấy chiếc mặt nạ bạc đã được tháo ra từ lúc nào.

Ánh trăng bàng bạc chiếu lên khuôn mặt anh tuấn và mái tóc màu nâu vàng lãng tử, đôi mắt xanh ngả tím sẫm sắc bén thấm đẫm ý cười, làn da ngăm khoẻ khoắn mạnh mẽ...thật không hổ cái mỹ danh mà chàng nhận được từ các thiếu nữ trong kinh thành, dù đa phần trong số họ chẳng có ai từng nhìn thấy được gương mặt thật này của chàng, hoặc có lẽ thấy rồi nhưng cũng không hề biết đây chính là Vũ vương trong truyền thuyết.

Sững sờ trong chốc lát, nàng lập tức lấy lại vẻ điềm đạm lạnh lùng. "Ý chàng là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ thôi." Rei chống tay lên cằm, "Nàng đóng kịch rất giỏi."

Hừ lạnh, Shiho phe phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay, không thèm đáp lời chàng nữa. Tay còn lại giấu sau lớp giá y cầu kỳ, run rẩy mãnh liệt.

Ánh mắt Vũ vương như có như không rơi xuống tay nàng, môi mỏng lại nhếch lên một nụ cười quyến rũ có phần vô sỉ. Nụ cười này, chắc chắn là điềm báo không hay! Nàng mở miệng định cảnh cáo chàng rằng họ còn đang giữa thanh thiên bạch nhật, dù đã ngồi sau bức mành tre nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy. Chàng nhanh như cắt túm lấy bàn tay nàng kéo về phía mình, chiếc ghế nàng đang ngồi bị xê dịch mạnh tạo tiếng két chói tai, nhưng lập tức bị chìm lấp dưới tiếng trống nhạc ca vũ bên ngoài. Chàng nhấc nàng khỏi ghế như nhấc một chú mèo con và đặt nàng lên lòng mình, nụ cười càng rộng hơn khi nàng bối rối luống cuống đỏ mặt, hai nắm tay nhỏ bé đấm bùm bụp vào vai chàng.

Chà, cứ giống như mèo con đang cào móng gãi ngứa vậy...

"Furuya Rei! Chàng vô sỉ vừa thôi!" Nàng hạ giọng tức giận, không dám to tiếng sợ người bên ngoài nghe thấy.

"Sao không im lặng nữa?" Chàng cười. "Mà cũng chẳng sao, đêm nay ta tin nàng sẽ không thể..."

Mấy chữ cuối để ngỏ, chàng thầm thì vào tai nàng, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai trắng ngần khiến nàng rùng mình run rẩy. Hai má sắp trở nên đồng màu với giá y, nàng đánh loạn xạ vào ngực và vai chàng, chàng tiếp tục mỉm cười chịu đựng cơn giận dỗi của tân nương.

Đáng yêu quá!

Đánh đến đau cả tay rồi mà chàng vẫn chẳng chịu buông mình ra, nàng bất lực chịu thua, im lặng để chàng ôm chặt trong lòng. Đầu nàng ngả lên vai chàng, cảm giác ấm áp truyền tới từ thân nhiệt của nam nhân. Đôi môi hồng khe khẽ thoát ra một tiếng thở dài nhỏ, nàng nhìn ra ngoài bức mành tre.

Rốt cuộc nàng đang làm sao thế này?

"Shiho..." Hồi lâu sau, tới lượt Rei thở dài. Chàng siết nhẹ vòng ôm quanh eo nàng, môi áp lên mái tóc nâu đỏ. "Đừng sợ."

Shiho ngạc nhiên, cái gì vậy? Tại sao chàng lại nói thế? Sợ? Chàng biết nàng đang sợ sao? Không lẽ...

"Ta yêu nàng." Chàng thủ thỉ khẽ khàng. "Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng."

Nàng không yêu ta, nàng lợi dụng, có toan tính với ta, trái tim nàng vẫn còn hình bóng của một kẻ khác...không sao hết! Ta yêu nàng, ta bảo vệ nàng, vậy là đủ rồi!

Shiho lặng người. Hình ảnh chậu bỉ ngạn đỏ như máu hiện lên trong đầu, nàng nhắm mắt, co người rúc sâu hơn vào vòng tay chàng.

Đêm nay? Sẽ chẳng thể nào có cái gọi là đêm tân hôn hết...

Cũng như ta không thể là của chàng...

Mắt lại hướng ra bên ngoài, nơi ánh sáng rực rỡ của vầng trăng, đèn nến và hoa đăng bao phủ trời đêm đen kịt. Nhưng ánh sáng ấy chỉ chiếu rọi một vùng đất này, còn ở đâu đó dưới bầu trời rộng lớn, bóng tối vẫn đang ngự trị, ẩn nấp chờ nuốt chửng lấy ánh sáng...

Ngươi đang nhìn, phải không?

Tất cả đều đang đi theo đúng kế hoạch của ngươi, ngươi vui chứ?

Tất cả, đều là ngươi buông tay ra trước!

~O~

Ở một góc tối, đôi mắt màu lục hẹp dài đang quan sát buổi đại hôn của Vũ vương và tiểu thư nhà thái phó, hai hốc mắt sâu, lạnh như băng, mang đầy phong vị của cái chết.

Đôi mắt của kẻ có thể giết người không chớp mắt, không do dự chần chừ.

Mái tóc màu bạc kỳ lạ dài ngang eo tung bay trong làn gió lạnh lùng, đặt trên nền tối của trời đêm và bộ y phục đen tuyền càng thêm phần bí ẩn chết chóc. Hắn lặng im phóng tầm mắt về phía sân chính của phủ Vũ vương, ánh nhìn không dừng lại nơi màn ca vũ và những nhạc công đang biểu diễn, không dừng lại nơi các vị quan lại và gia quyến của họ, không dừng lại nơi hoàng đế trẻ ngồi sau mành tre cùng hoàng hậu tương lai - mục tiêu chính của ngày hôm nay. Hắn nhìn chằm chằm vào bức mành đặt ở chính điện, hay chính xác hơn, là hai nhân vật chính của buổi đại hôn đang ngồi sau đó.

Người khác có thể không thấy, nhưng hắn không phải đám người tầm thường đó. Chiếc ghế bên phải vốn là của tân nương trống không, ghế bên trái mập mờ bóng hình người thiếu nữ ngồi trong lòng nam nhân cao lớn, hai cánh tay cử động như đang đánh lên vai hắn nũng nịu.

Hắn nhìn, chỉ nhìn.

Khuôn mặt anh tuấn lúc này không có bất cứ biểu cảm nào ngoài sự lạnh lẽo vốn có. Chỉ có đôi mắt tối sầm, cháy rực một ngọn lửa xanh bắn ra những tia hàn quang và bàn tay trái đang đặt trên chuôi kiếm nạm ngọc lục bảo siết chặt tới mức làn da trắng xanh là cho thấy cơn cuồng nộ âm ỉ của hắn.

Sherry...

"Hắn cũng không thể nào tiến xa hơn chuyện ôm nàng ta vào lòng, huynh việc gì phải đứng nhìn mãi cho thêm bực mình?"

Hắn không quay lại, chủ nhân của giong nói quyến rũ mềm như nhung mang theo ý giễu cợt ấy nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hắn, mái tóc dài vàng óng nổi bật trên y phục đen, hai cánh tay khoanh lại trước ngực. Khuôn mặt mang nét tuyệt mỹ của ngoại nhân Tây phương đang nở một nụ cười mỉa mai.

"Nếu khó chịu thế thì tại sao còn đem nàng ta ra làm vật cược cho kế hoạch này?"

Nam nhân tóc bạc hừ lạnh không đáp, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi bóng dáng bé nhỏ trong giá y thấp thoáng sau mành.

"Chà, huynh nhìn thấy lúc nàng ta buông quạt chứ? Đám người dưới đó hình như còn chẳng nói được câu gì vì mải ngắm nàng ta. Bourbon cũng có phước thật đấy!" Vermouth cười khẩy.

Bourbon.

Nhắc tới cái tên đó chỉ làm Gin thêm phẫn nộ tức giận. Hắn đã ngờ vực thân phận của tên lỏi ranh ma ấy từ ngày hắn gia nhập bang phái, chỉ là tới cả hắn cũng không ngờ được gã lại chính là Vũ vương luôn đeo mặt nạ kỳ bí đáng gờm đó!

Hắn còn dám chạm tay vào Sherry...

"Kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi." Vermouth nói. "Không thể phủ nhận nàng ta đóng kịch quá tốt, Kudo Shinichi và Furuya Rei đều không có bất cứ động thái nghi ngờ nào."

Dừng lại một chút, nàng ta nhìn xuống nơi Sherry và Bourbon đang ngồi, khoé môi nhếch lên. "Kẻ phản bội sẽ có được cái giá thích đáng."

Bourbon, ngươi đã phản bội lòng tin của ta! Ta đã thực sự tin ngươi là đồng minh, là cộng sự thân tín! Hơn nữa, tới cả ngươi cũng xiêu lòng trước ả nữ nhân đó, giống như Gin...

Gin vẫn không trả lời, hắn cũng không để ý tới thái độ khác lạ của Vermouth.

Hắn chỉ nhìn nàng.

Sherry của hắn, đang ở dưới đó. Nàng mặc giá y xinh đẹp tuyệt trần, trở thành tân nương lộng lẫy ngàn người phải ngoái nhìn. Nàng vốn lạnh nhạt hờ hững, vậy mà khi bỏ quạt để lộ gương mặt mỹ miều, hắn lại chứng kiến vẻ thẹn thùng bối rối hắn chưa từng nhìn thấy ở nàng.

Dành cho tên khốn đó.

Không phải hắn.

Không phải hắn.

Hàm răng chợt nghiến chặt, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.

.

"Ngươi nói cái gì? Thâm nhập vào hoàng cung? Ta ư?"

"Phải, là cô. Mục tiêu là thái tử hoặc Vũ vương, tuỳ xem cô quyến rũ được ai trong hai kẻ đó."

"Ngươi nghiêm túc? Ta là một dược sư, ngươi nghĩ ta có thể quyến rũ ai? Tại sao không phải Vermouth? Quan trọng hơn, hai kẻ đó đều là những bậc tài nhân của hoàng tộc, lừa chúng khác nào tìm cách lên trời?"

"Cô có đủ mọi yếu tố để đánh lừa chúng. Chuyện về phụ mẫu của cô, về...tỷ tỷ của cô."

"Đừng nhắc tới tỷ tỷ!"

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Bang chủ nói, hoàn thành nhiệm vụ này cô sẽ có thể rời khỏi bang phái."

"Ngươi cũng đã nói với tỷ tỷ của ta thế. Kết cục là gì? Tỷ tỷ vẫn bị quan quân giết chết!"

"...là nàng ta bất cẩn."

"...Được. Ta sẽ làm."

.

"Tại sao ngươi lại đầu độc mấy đứa trẻ đó?! Ta đã nói là ta sẽ làm! Ngươi quên chính ta cũng rất căm hận triều đình sao?!!"

"Loại độc đó không chết ngay được, chỉ cần mỗi tháng uống thuốc giải một lần sẽ không sao. Đây là để đảm bảo. Nhìn cô và tên thái tử đó thân mật hơn mức cần thiết, ta không thể tin tưởng."

"Ngay từ đầu nhiệm vụ của ta chính là quyến rũ hắn, ngươi giả vờ hay thực sự quên?"

"..."

.

"Xem ra cô đã thành công chinh phục được trái tim Vũ vương. Thằng nhóc thái tử sau khi được cô cứu giúp khỏi độc dược do chính cô chế tạo cũng rất tin tưởng cô và câu chuyện bị bang phái truy sát đó."

"...ngươi muốn nói gì?"

"Cá đã cắn câu, chuẩn bị thu cần thôi."

.

"Cô nghiêm túc với tên Vũ vương đó?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Đừng quên nhiệm vụ của cô. Hắn phải chết!"

"Hừ, ngươi nghĩ ta là ai? Còn nữa, kể cả ta có yêu hắn thực lòng thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của ngươi và bang phái."

"..."

"Chiếu chỉ ban hôn đã được gửi tới phủ thái phó. Gin, ngươi hài lòng chứ?"

.

Hắn rút từ trong người ra một chiếc khăn màu trắng thêu đoá bỉ ngạn đỏ rực. Ánh mắt sắt đá bỗng trở nên nhu hoà mềm như nước trong giây lát.

Chậu bỉ ngạn đó, nàng có còn giữ không?

~O~

Là hắn đã đẩy nàng đi. Là hắn đã đẩy nàng vào vòng tay của nam nhân khác.

Đôi khi, Shiho tự hỏi, đối với hắn, nàng đã bao giờ có một chút ý nghĩa gì chưa? Hay chỉ đơn giản là một quân cờ tuỳ ý di chuyển?

Hắn hơn nàng mười ba tuổi, từ lúc phụ mẫu qua đời, nàng đã được bang chủ giao cho hắn. Tỷ tỷ bị đưa đi, người thân không còn một ai, cuộc sống của nàng, thế giới của nàng quả thật chỉ xoay quanh mấy cuốn sách dược thuật và hắn. Hắn máu lạnh tàn nhẫn, giết người không hề chớp mắt, nhưng hắn chưa từng làm tổn thương nàng. Cành bỉ ngạn trồng thành chậu hoa nàng luôn đặt cẩn thận trong phòng, cũng là chính hắn đưa cho nàng.

Bỉ ngạn tuyệt mỹ, tại sao ngày ấy hắn lại đưa nàng tới biển hoa đỏ rực, hờ hững kể cho nàng nghe câu chuyện về loài hoa của Hoàng Tuyền?

Bỉ ngạn chia lìa, tại sao cũng ở cánh đồng kỷ niệm, hắn lại lựa chọn trao cho nàng một nụ hôn dịu dàng, làm cho trái tim yếu đuối mỏng manh của nàng khẽ rung động nhẹ nhàng?

Bỉ ngạn bi thương, tại sao vì bang phái, hắn lại có thể hy sinh nàng không chút do dự?

Rốt cuộc, tại sao?

Nàng không còn quan tâm nữa. Muộn rồi.

Khi nàng gặp Shinichi, gặp thái phó Agasa, tâm hồn tưởng như đã cạn khô bỗng tìm lại được khái niệm về cái thiện cái ác đã biến mất từ lâu trong vũng bùn đen của Hắc Vũ bang. Khi nàng gặp Rei, trái tim tưởng chừng như đã chết lặng của nàng bỗng sống lại những nhịp đập khẽ khàng bồi hồi.

Nàng có yêu chàng không?

Nàng không biết, nhưng nàng không muốn chàng chết.

Bởi vậy, chén rượu giao bôi chứa độc dược đó, nàng uống.

Nàng đã tính toán chuẩn xác, thời gian phát độc vẫn kịp để nàng đối mặt với hắn lần cuối cùng.

Chính là lúc này đây.

"Ta không ngờ đấy, Sherry." Hắn cười lạnh, mũi kiếm chĩa thẳng về phía Rei đang đứng trước chắn mặt nàng. Từ khoé miệng hắn rỉ ra dòng máu đỏ, phía sau lưng đã cắm phập năm mũi tên, máu chảy ròng ròng. Hắn sắp không còn đứng vững được nữa rồi.

"Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là ta chưa từng nghĩ họ lại biết tất cả." Nàng khẽ cười, quả thật, Rei và Shinichi đã biết về kế hoạch của nàng: đầu độc Vũ vương, tạo cơ hội cho Hắc Vũ bang tập kích hoàng đế. Thay vì vạch trần nàng, họ lại tìm cách đảo ngược tình thế, thành công tiêu diệt bang phái. Chỉ còn Gin trụ lại tới bây giờ.

Bữa tiệc đại hôn, trở thành huyết hôn.

"Ta chỉ hỏi ngươi một điều." Shiho thờ ơ nói. "Là ngươi đã giết tỷ tỷ của ta?"

Là do ngươi giết, nhưng ngươi lại nói là do quan quân triều đình?

Là do ngươi giết, nhưng ngươi lại lừa dối ta, sử dụng cái chết của tỷ tỷ để biến ta thành quân cờ cho ngươi và bang chủ di chuyển tuỳ thích?

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, bốn con mắt giao nhau, trong phút chốc nàng như đã thấy ánh nước trong đôi hốc mắt khô lạnh. Hắn ở dưới sân thềm, nàng ở trên bậc cao, khoảng cách xa lại càng quá xa.

"Là ta." Hồi lâu sau, hắn chậm rãi lên tiếng đáp lời. Thanh kiếm rơi leng keng trên mặt đất, hắn gục xuống quỳ trên hai gối, miệng ho khù khụ ra máu tươi.

Nàng xoay người đi.

Sự thật luôn rất đớn đau.

Tới cả khi hắn tắt thở, nàng vẫn không hề nhìn hắn. Nhưng nàng biết, bàn tay hắn đang đặt trên ngực trái nơi hắn cất giữ chiếc khăn thêu năm nào.

Đôi mắt xanh nhắm nghiền, nàng ngã gục trong vòng tay Rei. Độc đã phát tác.

Gin, khi dừng chân bên bờ Vong Xuyên, ta sẽ uống cạn chén canh Mạnh Bà và gửi lại toàn bộ ký ức kiếp này cho mạn châu sa hoa.

Để ta quên hết về ngươi, về tình yêu sai lầm này.

Để ta không còn phải day dứt, phải buồn khổ.

Để tất cả chỉ còn là những hồi ức thương đau...

***

"Tại sao nàng lại thích bỉ ngạn hoa?" Rei dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ óng ả, cảm nhận những sợi mềm mại như nước từ từ rơi ra khỏi kẻ ngón tay, chàng vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả nay đã nhô cao, chiếc cằm cương nghị tì nhẹ lên vai gầy yếu đuối.

"Chàng cũng thích bỉ ngạn hoa, tại sao?" Shiho cười nhạt hỏi ngược lại, bàn tay bé nhỏ đặt lên cánh tay rắn chắc của vị vương gia đã quen chinh chiến ngoài trận mạc. Đôi mi cong nhẹ nhàng khép hờ, nàng ngả người về phía sau tựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp, màu áo xanh nhạt thêu hoa nổi bật trên nền áo lụa đen. Thân hình nhỏ bé của nàng lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn, tạo nên một bức tranh hoà hợp tuyệt mỹ của hai kẻ tài tử giai nhân.

Rei khẽ cười, chàng hít nhẹ mùi hương êm dịu thanh khiết nơi hõm cổ vương phi của mình. Chàng chỉ tay về phía rừng hoa trước mặt. "Xem nào, bỉ ngạn là biểu tượng của những hồi ức đau thương, của sự phân ly cách trở... Nàng nghĩ xem, loài hoa của Hoàng Tuyền đó, thật ra vốn dĩ chỉ mang toàn điều không tốt, vậy mà chúng ta lại cho người trồng một vườn rộng lớn thế này, người ngoài nhìn vào sợ sẽ nói Vũ vương là kẻ điên mất."

Shiho bật cười, đôi mắt ngọc bích nhuộm một màu đỏ phản chiếu từ bạt ngàn những đoá bỉ ngạn rực rỡ kiêu sa.

Bỉ ngạn hoa, mạn châu sa hoa, u linh hoa, những cái tên chỉ cần nghe thôi cũng thấy ngập tràn ưu sầu...

Nàng, cũng rất giống loài hoa này. Mỏng manh, cao ngạo, bi thương.

Tràng cười tắt dần, nàng ngước lên nhìn vị phu quân lớn hơn mình mười một tuổi, nhiều năm như vậy rồi, chàng đã gần sang tứ tuần nhưng khuôn mặt không hề có chút dấu vết nào của thời gian, khiến nàng không khỏi suy nghĩ phải chăng thần thời gian đã lãng quên chàng. Chàng vẫn anh tuấn tiêu sái, vẫn mạnh mẽ kiên trường, vẫn dịu dàng thương yêu như ngày nào. Bàn tay chàng, trái tim chàng vẫn luôn ấm nóng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo giá băng của nàng, còn nàng...

"Chàng không trả lời câu hỏi của ta."

"Chà, nàng cũng đâu trả lời câu hỏi của ta. Đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác là không tốt đâu."

Nhìn nụ cười cợt nhả trêu ngươi của Rei, Shiho đập nhẹ vào tay chàng, ra chiều bực bội. "Thôi ngay cái kiểu cười đấy đi!"

"Nàng nói câu này chắc phải ba vạn sáu ngàn lần rồi, Shiho."

"Hừ, vậy thì ta sẵn sàng nói thêm ba vạn sáu ngàn lần nữa để khỏi phải nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng đểu giả bỉ ổi của chàng!"

"Nhưng khi ở trên giường..."

"Ngậm miệng lại! Sống cho đúng tuổi và thân phận chút đi!"

Bỉ ngạn hoa, bỉ ngạn hoa.

Thực ra, ta rất ghét bỉ ngạn. Làm sao ta có thể yêu thích loài hoa luôn gợi cho nàng nhớ tới kẻ nàng đã từng yêu?

Chậu hoa ấy đã héo úa, nhưng nàng vẫn giữ tới tận bây giờ. Ta từng nhìn thấy nàng nhấc nó lên như muốn đập nát, rồi lại đặt xuống nghẹn ngào.

Ta không thể xoá nhoà nỗi đau của nàng, vậy thì để ta cùng nàng chịu đựng đi!

"Shiho, nàng bình an chưa? Vết thương đã khép lại chưa?"

"...miễn là có chàng ở bên."

Có chàng ở bên, là hạnh phúc, là bình an mà ta hằng tìm kiếm.

~O~

Ngoài ngự hoa viên của phủ Vũ vương, vương gia và vương phi đang mang thai ngồi bên hiên sưởi nắng, hai tiểu thế tử đùa nghịch vui vẻ ầm ĩ.

Ayumi mỉm cười, nàng đã quan sát tiểu thư ngần ấy năm, tới giờ này thực sự đã có thể cảm thấy an tâm.

Tiểu thư, người hạnh phúc chứ?

Tiểu thư, người có vui không?

Em thì vui và hạnh phúc lắm. Được quen biết người, được hầu hạ thân cận bên cạnh người đã là một may mắn của em rồi. Em chẳng còn gì hối tiếc nữa cả.

Có chăng cũng chỉ là không thể nhìn người lâu thêm nữa...

"Đến lúc rồi." Tử thần nói khẽ bên tai nàng.

Ayumi nhìn tiểu thư và vương gia, lại nhìn Genta và Mitsuhiko đang chơi đuổi bắt cùng hai thế tử, bị hai đứa nhóc quậy cho mệt bở hơi tai chỉ biết cười hềnh hệch.

Tiểu thư ơi, người biết không, thật ra em là người của bang chủ cài vào bên cạnh người, sự xuất hiện của em bên cạnh Genta và Mitsuhiko cũng là có sắp đặt trước. Nhưng tình cảm của em đối với người là thật, em không biết liệu ly rượu đó có đủ để em minh chứng cho người thấy hay không, nhưng em không hối hận đâu.

Chết đi, là để chuộc lại lỗi lầm đã nghe lời bang chủ vì muốn ly gián tình cảm của tiểu thư và Gin mà tiết lộ tin tức về chuyện của tiểu thư Akemi và ám vệ Akai Shuuichi, khiến cho Gin không còn cách nào khác phải ra tay giết chết nàng ấy.

Chết đi, là để người có thể an yên thanh thản ở bên Vũ vương gia, hạnh phúc bình lặng một đời như người đã từng ao ước.

Chết đi, là để em có thể đường đường chính chính đứng phía sau người, dù chỉ là một hồn ma vất vưởng nơi nhân gian trần tục.

Nhưng hết thời gian mất rồi. Tử thần không cho em nán lại nơi đây thêm nữa.

Tiểu thư, qua cầu Nại Hà, em sẽ gửi lại tất cả cho bỉ ngạn hoa, cho Tam Sinh thạch, bao gồm cả lời chúc phúc cuối cùng em dành cho người, mong người hãy nhận lấy, nhé?

Đau thương, quả nhiên sẽ chỉ còn là hồi ức.

End

(Sau khi viết xong mới thấy mình viết cứ như bỉ ngạn hoa là chỉ Ayumi chứ méo phải Gin và Shiho nữa rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro