(20) [ReiShi] Dưới những cơn mưa
A/N: Fic này không theo storyline của các fic trước
Btw hình như ba tháng rồi mới up fic bên series. Tay nghề viết oneshot tự cảm thấy đã đi xuống nhiều, đoạn kết khá hụt mong cả nhà thông cảm, đây chắc sẽ là oneshot tệ nhất cả series mất :v
Art: @youkari | Twitter
---
Họ gặp nhau trong một cơn mưa rào cuối hạ, khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu đung đưa trong làn gió man mát của ngày chớm thu.
Cô đứng dưới tán bàng già nua xơ xác, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt và váy kaki đen, mái tóc nâu đỏ dài chấm vai ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ơ thờ lạnh nhạt, đôi mắt xanh ngọc bích hờ hững quan sát những hạt mưa lộp bộp trên phiến lá rộng. Cô không có ô, cây bàng khá lớn không thể che chắn hoàn toàn, thân người chưa tới mức ướt sũng nhưng cũng rất khó chịu bám dính. Vậy nhưng cô không thực sự để ý cho lắm, bởi vì vốn dĩ hôm nay cũng là một ngày cô muốn ướt.
"Dầm mưa không tốt cho sức khoẻ đâu."
Cô quay đầu lại, người đàn ông tóc nâu vàng đang đứng trước mặt cô, trên môi anh là một nụ cười nhàn nhạt có chút giả tạo khó hiểu. Anh mặc một bộ vest màu ghi xám, chiếc ô xanh đậm trên tay hơi nghiêng về phía cô. Khoảng cách giữa họ là năm bước chân, xa lạ, dửng dưng.
Vì họ vốn chỉ là người dưng.
Shiho hơi nhíu mày.
"Con mắt nào của anh thấy tôi đang dầm mưa?"
"Vậy con mắt nào của em nói không phải?"
"Tôi đang đứng trú mưa. Dưới tán cây."
"Trong khi xe em đang ở ngay bên kia đường ư?"
Shiho liếc qua chiếc BMW màu đỏ đỗ gần đó. Anh nói không sai, cô chỉ cần cố chạy một đoạn là có thể lên xe ngay.
"Ai nói với anh đó là xe tôi?" Chẳng hiểu sao cô vẫn muốn bướng bỉnh trước mặt người đàn ông này.
Một bên lông mày cương nghị nhướn lên, khoé môi mỏng cong cong có chút thích thú. "Shiho, lúc nào em cũng thế này sao?"
Shiho rùng mình, anh ta vừa gọi cô là Shiho đấy à?? Anh ta nghĩ mình là ai mà được phép gọi cô như thế chứ???
"Chúng ta mới chỉ gặp một lần." Cô lạnh lùng nói.
Ý là, đừng có gọi thẳng tên tôi!!
"Nhưng tôi đã gặp em từ rất lâu rồi." Furuya Rei cười nhẹ, giọng trầm xuống có chút hoài niệm. "Rất lâu."
Anh ta đang nhắc tới lần trên chuyến tàu Bell Tree? Nhưng đó đâu phải cô, anh ta cũng đã biết rồi mà.
Shiho nhăn mặt, cô không muốn nói chuyện với cái gã kỳ quặc vô duyên này nữa. Ngay khi cô xoay người chuẩn bị ù té chạy sang bên đường để lấy xe thì giọng nói trầm ấm kia lại ngăn bước chân cô.
"Ba năm trước tôi chưa có cơ hội để nói với em..." Anh mỉm cười, một nụ cười thật buồn. "...xin lỗi, Shiho."
Shiho trầm mặc, một lúc sau cô hờ hững đáp. "Chẳng có gì để xin lỗi hết. Tôi chưa chết, Vermouth không thể giết được tôi. Vả lại, lời này anh đã từng nói rồi."
Khi anh bắt gặp cô trong bộ dạng Haibara Ai, cô trốn sau lưng Edogawa Conan nhìn anh như thể anh là tử thần đến từ địa ngục, Conan nói mọi chuyển đều ổn nhưng cô vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi đối với những kẻ đến từ Tổ Chức. Anh đã lặng lẽ quan sát từng biểu cảm chán ghét trên gương mặt trẻ con có gì đó rất giống với cô bé trong ký ức tuổi thơ của mình, khẽ lắc đầu cười nhạt rồi buông với cô hai từ nhẹ tênh và bỏ đi.
Khi Shiho đã đi rồi, Rei vẫn lẳng lặng đứng yên nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, đôi mắt xanh ngả tím sẫm nheo lại, ánh lên một nỗi buồn sâu lắng.
"Anh xin lỗi...Akemi."
Cuộc gặp mặt thoáng chốc trong màn mưa ngay lập tức bị Shiho đạp vào xó xỉnh xa nhất trong tâm trí, trái đất tuy tròn nhưng cô không hề mong sẽ gặp lại người đàn ông từng khiến cô gặp ác mộng đó, dù cho thật ra anh ta ở cùng phe đi chăng nữa. Anh ta mang đến cho cô một cảm giác rất giống Vermouth, cũng cái nụ cười giả tạo mật ngọt chết ruồi, cũng cái vẻ bí ẩn đầy mình...!
Người như vậy, không nên dây dưa là tốt nhất!
Vậy mà ông trời chẳng cho ai toại nguyện bao giờ. Đặc biệt là Miyano Shiho.
Ngày họ gặp lại một lần nữa, cũng là một ngày mưa phùn lâm thâm.
Trong cái se se lạnh của trời thu gần sang đông, cô đặt bó cúc vàng xuống cạnh bát nhang, một tay cô cầm ô, tay còn lại buông thõng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt trên bia mộ. Đáp lại cô vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp ba năm không hề thay đổi, vẫn ánh mắt trìu mến yêu thương trong ký ức mười mấy năm có chị ở bên. Cô vươn tay chạm lên di ảnh, nước mưa chảy dọc tấm bia đá lạnh toát.
"Oneechan..." Shiho vuốt nhẹ khuôn mặt thân thương. "...em rất nhớ chị."
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Người không còn nữa, lời nói đâu thể theo gió vọng tới thiên đường?
Thẫn thờ một lúc lâu, cô từ từ thu tay lại, khoé môi kéo nhẹ một nụ cười tự giễu.
Chị đang ở thiên đường...còn mình, sẽ đi đến đâu đây?
Đôi mi cụp hờ đăm đăm quan sát những hạt mưa rơi lách tách trên từng vũng nước đọng lại nơi đất trũng. Gió đột ngột thổi một luồng thật mạnh đến kỳ lạ, tốc những giọt nước lạnh toát về phía cô, cô ngơ ngác nhìn chiếc ô vốn đang cầm hờ theo đó tuột khỏi đầu ngón tay và quăng quật trong cơn gió thô bạo rồi rơi xuống đường đi cách đó hai hàng. Trời gần như đã sang đông hẳn, mưa rơi xuống chiếc áo len cashmere khoác ngoài lạnh thấu vào tận xương. Shiho thở dài, những giọt nước lăn dài từ đỉnh đầu ướt sũng xuống thái dương, chảy xuống gò má trắng bệch. Cô nên chạy đi lấy lại chiếc ô, nhưng cảm giác toàn thân nặng nề tê cứng khiến cô chẳng còn muốn động đậy nữa. Cô vốn đã hơi cảm, bây giờ lại hứng mưa thế này kiểu gì cũng sẽ lại lăn ra ốm cho xem. Nhưng dù sao cũng đã ướt rồi, ướt thêm chút nữa chắc cũng không bệnh nặng thêm được...
Shiho ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại.
Chà, thân thể thì nặng trĩu mà tâm hồn sao lại trở nên nhẹ nhõm vậy chứ?
Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào mà tại sao cô lại có cái cảm giác trống trải đến trống rỗng này? Đến nỗi cô chẳng còn thiết bất cứ thứ gì, một vài cơn mưa để gột sạch suy nghĩ có lẽ còn có ích hơn là nói chuyện với những người thân thương đang chờ cô ở nhà. Nghe như thế thì thật ích kỷ và quá đáng, dù vậy đôi khi cô vẫn không khỏi có cảm giác nơi đó không thực sự thuộc về cô, chỉ là đôi khi thôi nhưng cũng đủ để làm cô hoài nghi về cuộc sống này, về con người của Miyano Shiho hiện nay.
Cô là ai? Cô muốn làm gì? Cô tồn tại vì cái gì?
Cảm giác lách tách của những hạt mưa rơi trên da mặt chợt ngừng lại, Shiho mở mắt ra, màu đen của chiếc ô lạ bao phủ tầm nhìn.
"Thật là, tôi còn nghĩ em rất trưởng thành, ai ngờ em lại trẻ con hơn cả đám nhóc tuổi teen. Chí ít tụi nó biết được dầm mưa nhiều sẽ bị ốm."
Shiho nheo mắt để gạt đi giọt nước đang đọng trên hai mí, chiếc ô không to lắm, người đàn ông mới đến phải nghiêng ô để che được toàn thân cô, nụ cười trên môi anh thật nhẹ, ánh mắt có mang theo chút trách cứ. Bờ vai ướt đẫm nhưng có vẻ anh không hề để tâm. Mắt cô đưa đến bó hoa cúc vàng anh đang giữ trong tay còn lại.
Nhận ra ánh mắt của cô, anh mỉm cười. "Hồi đó Akemi rất thích cúc vàng, không biết lớn lên cô ấy có thay đổi không nhưng tôi vẫn mang đến."
Shiho đờ người.
Không, chị không hề thay đổi. Loài hoa chị thích nhất chính là hoa cúc, đặc biệt là cúc vàng. Nhẹ nhàng, thanh tao và thuần khiết như chính con người chị.
"Anh biết chị tôi?" Cô bật ra một câu hỏi, cổ họng khản đặc.
Rei cười một tiếng, anh giữ nguyên vị trí chiếc ô để che chắn cho cô, mình thì vươn người ra đặt bó hoa xuống bên cạnh bó của Shiho.
"Lần đầu gặp em - à không, khi Kaitou Kid đóng giả em chắc em cũng đang nghe ở phòng khác nhỉ - tôi đã nói rồi mà."
"Tôi đã từng gặp cha mẹ và cả chị gái của cô."
Cha mẹ cô đã chết sau khi sinh cô được vài tháng, khi đó anh ta mới chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi, sao có thể biết họ? Tại sao cô lại không nhận ra điều kỳ lạ trong lời nói của anh ta chứ?
"Cả cha mẹ tôi sao?"
"Ừ." Rei điềm nhiên. "Em rất giống Elena-sensei."
Ừm, ai từng gặp Elena và Shiho cũng đều nói thế.
Shiho ngẩn ngơ nhìn anh thật lâu, nụ cười nhẹ nhàng kia chợt xoay vòng vòng trước mắt, tầm nhìn nhoè đi, hai chân vốn đã cứng đờ mềm nhũn vô lực. Hai mắt nặng trĩu khép dần, đồng tử lưu lại vẻ hốt hoảng trên gương mặt điển trai của Furuya Rei trước khi tất cả tối đen lại.
Thật kỳ lạ, lần này mình và anh ta chỉ cách nhau có một bước chân thôi. - Là suy nghĩ cuối cùng của Shiho.
~O~
Khi Shiho tỉnh lại với cái đầu đau như bị tên lửa tự chế của bác Tiến sĩ tông vào và tứ chi nhức mỏi như bị xe tải cán qua, điều đầu tiên cô chắc chắn chính là mình vẫn chưa chết, tuy nhiên cũng chỉ vừa mới bước gần đến quỷ môn quan rồi.
Không nghịch ngu nữa, cô thề, không bao giờ dầm mưa nữa!!!!
Nhấc xuống chiếc khăn ướt đắp trên trán, Shiho từ từ nhướn người ngồi dậy - một cử động nhẹ nhàng đủ để cái đầu muốn vỡ làm đôi. Nhăn mặt, cô ngơ ngác nhìn quanh quất, dù não bộ chưa được khởi động tử tế nhưng cô khá chắc rằng đây không phải nhà cô, cũng không phải nhà của người quen nào đó. Căn phòng bài trí đơn giản khá giống gu của cô, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cô vén chăn định đứng lên thì một tiếng 'gâu' nho nhỏ vang lên ở dưới giường khiến cô khựng lại. Cô nhìn xuống, một chú chó màu trắng tinh đang vươn lên cào vào thành giường, có vẻ rất tò mò về cô gái lạ mặt được chủ nhân đưa về nhà, lại còn cho nằm trên giường luôn nữa. Nhận thấy ánh mắt của cô gái đã hướng về phía mình, nó gâu gâu thêm vài tiếng nữa, chạy chạy xoay xoay ba vòng rồi nhướn người như đang làm nũng đòi được bế. Trước đôi mắt cún con tròn xoe đáng yêu đó, một người yêu động vật như Shiho không thể nào chối từ, cô phì cười cúi người ôm lấy chú chó vào lòng, nó ư ử một tiếng hài lòng khi cô bắt đầu vuốt ve đỉnh đầu nó và gãi gãi phần lông dưới cổ. Dù còn hơi sốt và đầu đau váng vất nhưng chơi đùa với chú cún dễ thương như thế này cũng không tệ lắm.
"Haro, nhìn xem đuôi xoắn tít hết cả vào rồi kìa."
Shiho nhìn về phía cửa phòng, Rei đang bước vào, trên tay bưng một bát cháo nóng còn bốc khói nghi ngút. Anh đặt bát cháo lên chiếc kệ tủ đầu giường và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Shiho liếc anh đúng một lần rồi lại cúi xuống tập trung vào chú chó nhỏ đang rúc trong lòng mình.
"Haro sao?"
Rei mỉm cười không đáp, anh túm lấy phần gáy đầy lông nhấc Haro lên từ lòng cô, chú nhóc vùng vẫy tỏ vẻ kháng cự trong tay anh, anh liền cốc nhẹ một cái vào đầu nó. "Này này, nên nhớ tao mới là chủ của mày đấy con chó háo sắc!" Anh mang nó ra khỏi phòng trong tiếng sủa ăng ẳng của chú chó, khi quay lại trên tay cầm theo một chiếc khăn ướt và đưa cho Shiho.
Shiho im lặng nhận lấy và lau tay.
"Em ăn đi."
Cô gật đầu, bưng bát cháo nóng lên và bắt đầu xúc từng thìa nhỏ đưa vào miệng.
"Đây là nhà anh?" Có lẽ ốm sốt cao làm tế bào não của nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho không thể hoạt động ổn định, cô đang hỏi cái câu ngớ ngẩn gì thế này? Anh ta không đưa cô về nhà mình chẳng lẽ lại đưa cô đến nhà hàng xóm?
"Không, đây là nhà của hàng xóm tôi đấy."
Nhìn cái vẻ cười cợt trên gương mặt đẹp trai kia khiến cô muốn vùi mặt vào bát cháo khỏi ngẩng đầu lên luôn!
Im lặng gượng gạo thêm một lúc lâu, Rei lên tiếng, hai mắt không hề rời khỏi khuôn mặt đang ửng đỏ - không biết vì cháo nóng hay vì xấu hổ - của cô gái trên giường. "Lúc tôi đưa em về đây em sốt 41 độ."
Shiho nhăn mặt, biết ngay mà.
"Cả đêm qua liên tục 39 độ. Thiếu chút nữa tôi đã phải đưa em vào viện rồi."
Cô cúi gằm mặt, lúng búng. "Ừm...cảm ơn anh..."
Miyano Shiho! Mày hai mươi mốt tuổi rồi chứ có phải hai tuổi đâu mà còn ngu thế hả? Cái lúc mày năm tuổi mày ốm còn tự lo thân, vậy mà bây giờ lại đi làm phiền một gã lạ hoắc từng là kẻ săn đuổi có ý định giết mày...
Ớ, từ từ! Shiho cúi xuống, trên người cô là một chiếc áo sơ mi nam màu đen - ừm, rất tốt, màu đen - và quần...không có quần? Thật ra cái áo này đủ to và rộng, mặc vào cũng giống như váy nên không sao hết. Vấn đề ở đây là...
"A...anh...anh..." Cô lắp bắp không thể thốt lên câu hỏi, mặt đỏ bừng như cà chua.
Rei điềm nhiên. "Áo của tôi đấy. Và yên tâm, tôi đã nhờ bác gái hàng xóm thay cho em." Chí ít anh cũng chưa khốn nạn đến mức đó, thật oan ức khi cô cứ nhìn anh như thể anh là d*m tặc ấy!
Shiho thở phào nhẹ nhõm. Cô có lạnh lùng kiêu ngạo đến thế nào thì cũng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, việc bị một người khác giới nhìn thấy...là quá sức chịu đựng.
Mà khoan đã, cô có nghe nhầm không?
"Anh vừa nói là 'cả đêm qua'?"
"Phải, cả đêm qua." Rei đáp. "Bây giờ là chiều hôm sau công chúa ngủ trong rừng à. Tôi nghĩ người thân của em sắp báo cảnh sát rồi đấy."
Miếng cháo trong miệng đang ăn dở suýt chút nữa thì sặc, Shiho trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười - cô thề, cực kỳ gian xảo, cực kỳ bỉ ổi, không có gì hợp với cái huy hiệu cảnh sát được đặt trang trọng trên bàn làm việc ở góc đối diện căn phòng kia hết!
"Anh không gọi cho họ à?"
"Không, tôi nào có số của họ." Anh thản nhiên, giọng có chút đắc ý thấy rõ. "Và điện thoại của em có password."
Anh không thể dùng vân tay của tôi sao?!!!!
"Anh có số Kudo."
"Nhưng lúc tôi gọi cậu ta không bắt máy."
Hư cấu, hư cấu! Đảm bảo anh chưa hề gọi!!!
Nhìn vẻ nghẹn uất không thể nói ra lời của Shiho làm Rei phì cười, anh chống tay lên thành ghế xoay đỡ cằm, miệng cong lên một nụ cười ngạo mạn đầy ẩn ý. "Yên tâm đi, vừa nãy khi em mới tỉnh dậy tôi đã gọi cho anh họ của em rồi."
Lần này thì Shiho sặc thật, cô vội vàng đặt bát cháo lên kệ tủ và che miệng ho khù khụ đến chảy cả nước mắt. Vuốt vuốt ngực, cô gạt nước mắt ở khoé mi, hạ giọng rít lên. "Anh gọi Shuuichi?"
Thôi xong rồi, xong đời tôi rồi! Anh Shuuichi sẽ không do dự mà bóp chết cô nếu biết cô ốm vì tội dầm mưa!!!
"Hắn sẽ đến bây giờ thôi."
Rei nhớ tới cú điện thoại lúc nãy, gã đó chỉ vừa mới nghe thấy anh nói 'Shiho đang ở nhà tôi' mà lập tức cúp máy, chẳng thèm chờ nghe nốt đoạn sau. Chắc hẳn vài phút nữa hắn sẽ có mặt ở cửa nhà anh ngay. Đôi mắt xanh thẫm tối sầm xuống, những ngón tay cũng co lại thành nắm đấm, môi mím chặt.
Akemi, Akemi...
Hắn lợi dụng em, hắn dùng em như một món công cụ và vứt bỏ mặc kệ em sống chết! Không những vậy, người hắn yêu, người hắn yêu tha thiết lại là...
Đưa mắt về phía Shiho, cô đang tiếp tục húp cháo, trong đầu lầm bầm suy tính làm thế nào để không bị ông anh họ khó tính mắng mỏ, không bị bà bác ruột nóng nảy chửi cho một trận, không bị thằng bạn chết tiệt cười vào mặt... Rei hơi đờ người, cô gái này thực sự rất giống người đó.
Trái tim, sao lại lỡ trật một nhịp...
Kính koong!!
Rei đứng dậy đi ra mở cửa nhà, đứng bên ngoài - không ngạc nhiên chút nào - là Akai Shuuichi, quần áo tóc tai xộc xệch, mặc dù trời đang khá lạnh nhưng mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt góc cạnh, hơi thở hồng hộc gấp gáp. Trông hắn có vẻ như đang muốn lao vào nhà ngay và luôn, có điều chủ nhân của căn nhà vẫn đang đứng chắn giữa cửa. Rei nhướn một bên mày, khoé môi nhếch lên cười khẩy.
"Sao thế? Không tìm được bãi đỗ xe à?"
"Shiho đâu?" Akai gằn giọng.
"Này này, người được giáo dục ở Mỹ thì không nên bất lịch sự như vậy nhé..." Rei dài giọng. "Cô ấy đang ở trong phòng tôi."
Anh nghiến răng nhấn mạnh ba chữ 'trong phòng tôi', không ngoài dự đoán, Akai biến sắc, mặt hầm hầm siết tay lại, mặc kệ Rei đang đứng ở cửa mà huých mạnh vai anh bước thẳng vào nhà. Rei cười lạnh tựa người vào bậu cửa, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp cứng đơ đang vội vã ngó nghiêng kia, anh nói với theo.
"Bên phải, phòng thứ hai, khỏi cảm ơn!"
Một lát sau, Akai và Shiho đi ra phòng khách nơi Rei đang thong thả ngồi trên sofa uống cà phê và tỏ vẻ như mình không nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ ở nhà trong. Trên người Shiho khoác thêm chiếc áo ngoài của Akai, hai người một nam một nữ có vẻ như vừa không thống nhất được quan điểm trong cuộc trò chuyện, mỗi người nhìn qua một hướng khác nhau.
Rei nhìn chằm chằm vào bàn tay của gã đàn ông đang nắm chặt lấy cổ tay thanh mảnh, ánh mắt hơi tối lại.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy." Akai cúi đầu, miệng nói lời cảm ơn nhưng mặt thì lạnh như tiền không có chút nào giống như đang biết ơn cả. "Đã phiền cậu rồi, ngày mai tôi sẽ qua lấy quần áo của Shiho."
"Cảm ơn anh." Shiho nói. "Tôi sẽ trả anh chiếc áo sơ mi này sau."
Rei mỉm cười gật đầu, vẻ tinh quái loé lên trong đáy mắt. "Không sao, em có thể giữ luôn cũng được. Thế nhưng chỉ định cảm ơn suông ư?"
"Tôi sẽ mời anh đi ăn," Shiho nhàn nhạt đáp, lờ đi cái liếc mắt rợn tóc gáy của Akai. "Sau này."
Rei bật cười. "Được, tôi sẽ chờ cái 'sau này' của em."
"Đi nào." Akai cắt lời, ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm.
Akai lạnh lùng kéo tay Shiho ra cửa. Shiho nhăn mặt bước theo sau cố đuổi kịp bước hắn nhưng không nói gì, chỉ thở dài có chút ngao ngán.
Khi tiếng bước chân đã dừng hẳn trên sàn gỗ hành lang, cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng hai người, Rei mới thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chiếc giường còn ấm hơi người của Shiho khi nãy, anh ngồi xuống đầu giường, đưa tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen. Mở ra, những dòng chữ xiên xẹo ngây ngô của đứa trẻ năm nào ấn hằn cây bút xuống trang giấy ố vàng màu thời gian. Anh rút ra một tấm ảnh kẹp ở trang cuối cuốn sổ, khoé môi khẽ dãn ra một nụ cười nhạt.
Tấm ảnh đã rất cũ, màu sắc nhạt nhoà ghi nét ba con người: Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse màu trắng cười dịu dàng cúi người choàng tay ôm hai đứa trẻ một trai một gái. Cô bé tóc đen tươi cười rạng rỡ, cậu nhóc bên cạnh lớn hơn vài tuổi có làn da màu đồng và mái tóc nâu vàng nổi bật có vẻ ngại ngùng xấu hổ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần bụng của người phụ nữ đã nhô cao, mang một sinh mệnh bé nhỏ...
"Rei-kun, đây là bé Shiho."
"Sao lại biết là con gái á? Ha ha, cô là bác sĩ đấy!"
"Rei-kun, cháu muốn trở thành một cảnh sát đúng chứ? Vậy khi lớn lên, hứa với cô, cháu sẽ bảo vệ Akemi và Shiho nhé?"
Bàn tay đang nắm chặt tấm ảnh khẽ run lên.
Ngày ấy, ngày ấy...
Vụ cướp một tỷ yên.
Hai kẻ đồng phạm bị hạ sát.
Chủ mưu đã tự tử.
Hirota Masami.
Miyano Akemi.
Anh hận, anh căm hận.
Anh hận Akai Shuuichi, anh hận Gin, anh hận Tổ Chức, anh hận bản thân.
Mất quá lâu để tìm ra cô, mất quá lâu để gặp được cô.
Ngày ấy, họ gặp lại nhau sau hơn mười năm, trời đã mưa.
"Akemi, bỏ trốn đi. Anh sẽ liên lạc với người của bên anh. Em chỉ cần làm theo họ thôi, họ sẽ giải quyết những cái đuôi bám theo em."
"Rei-niichan, em không thể. Shiho còn đang ở trong tay Tổ Chức."
"Sherry quá quan trọng với Tổ Chức, chúng sẽ không làm gì cô ấy hết! Nhưng em, em biết rõ rằng em đang gặp nguy hiểm kia mà!"
"Em biết chứ, nhưng em không thể bỏ Shiho lại. Chỉ cần xong việc này thôi em và con bé sẽ được tự do..."
"Đồ ngốc! Em nghĩ Tổ Chức sẽ để bộ não hàng đầu của chúng được đi ư?? Không đời nào, Akemi! Và anh không biết chúng bắt em làm chuyện gì, thế nhưng nhất định..."
"Nhưng nếu không thì sẽ thế nào, Rei-niichan? Nếu em không làm thì sẽ thế nào? Còn cách nào khác sao??"
"..."
"Anh không thể bảo vệ tụi em. Thậm chí anh còn không biết số phận của anh sẽ ra sao nếu thân phận thật bị phát hiện!"
"Thế nên, Rei-niichan à, đừng lo cho em, nhé?"
"Nếu...nếu em không thể...chỉ cần anh hãy hứa sẽ bảo vệ Shiho thay em, được không?"
Nụ cười của Akemi, bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Kể cả khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, người đầu tiên cô nghĩ tới cũng không phải bản thân.
Nhưng anh đã phụ lòng cô, phụ lòng Elena-sensei.
"Vermouth, cô đã sắp xếp đống thuốc nổ đó?"
"Phải."
"...Rum nói muốn bắt sống Sherry."
"Thì sao chứ? Bắt sống hoặc giết, đó là mệnh lệnh của boss."
Anh không thể làm gì. Nhìn cô gái mang dòng máu của người ấy nổ tung trong toa tàu cuối, nhìn ả đàn bà đã giết cô tươi cười hớn hở, còn mình lại phải hợp tác với ả.
Anh đã vui mừng biết bao khi biết cô còn sống.
Chỉ cần cô còn sống, anh có thể tiếp tục bảo vệ cô, tiếp tục cố gắng hoàn thành lời hứa năm xưa, lời hứa anh đã thất bại một nửa.
Elena-sensei, cháu sẽ không thất hứa nữa đâu...
***
Trời lại mưa.
Shiho chán chường nhìn ra ngoài màn mưa bụi mờ dày đặc, môi buông một tiếng thở dài khe khẽ. Cô ghét mưa, thứ nhất đương nhiên là bởi mưa sẽ làm đường xá lầy lội bẩn thỉu; thứ hai là bởi màn mưa sẽ gột sạch tất cả vạn vật, gột đi cả những lớp hoá trang dày cộp con người đã tự vẽ lên gương mặt mình. Và cô không thích điều này chút nào.
Ai da, trống rỗng, thật trống rỗng quá đi...
Đã thế thì cứ để mưa cuốn trôi đi vậy.
Ngay khi cô vừa bước một bàn chân ra khỏi mái hiên thì...
"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng phải thế này sao, cô-nhóc-cuồng-nghịch-mưa?"
Shiho không quay lại, một bên lông mày của cô nhếch lên. "Lần nào anh cũng phải xuất hiện vào không đúng thời điểm vậy ư?"
Sau lưng cô vang lên tiếng bật cười nhẹ. Cô quay người lại, vẫn là người đàn ông đó, trên tay anh cũng vẫn là chiếc ô của hai lần trước.
"Em còn nợ tôi một bữa tối." Rei mỉm cười. "Hoặc trưa, tuỳ em."
"Không thể là sáng sao?"
"Không, tôi quen ăn sáng ở nhà rồi. Trừ khi em muốn đến nhà tôi?"
"Thôi miễn đi."
Cả hai cùng thở dài, không ai nói ai mà cùng đưa mắt ra ngoài trời mưa, mùi ngai ngái đọng lại trong khứu giác mang theo chút gì đó thân thuộc của đất mẹ.
"Nghiêm túc đấy, Shiho, em thích nghịch mưa thật à?"
"Không hề." Shiho trầm tư. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vậy thôi."
"Luôn có điều trĩu nặng sao? Kể cả bây giờ?"
"Chắc vậy đấy."
Không có lời hồi đáp, bên cạnh lặng im trong vài giây, Shiho tưởng như Rei đã đi mất rồi thì một bàn tay túm lấy tay cô, điều tiếp theo cô nhận biết được là những giọt mưa bụi li ti làm lạnh toát da đầu, sau đó thấm qua quần áo buốt cóng da thịt. Người đàn ông chạy trước cô sải những bước thật dài và nhanh nhưng không quên nắm chặt tay cô và điều chỉnh tốc độ phù hợp. Cô chỉ biết chạy theo anh để trốn khỏi màn mưa, tới cả đích đến cũng không rõ.
Chỉ có hai bàn tay đan nhau...
Trong tiếng mưa rơi nhạt nhoà gần như không có âm thanh và tiếng bước chạy lịch bịch trên mặt đất cứng, cô nghe thấy giọng anh như văng vẳng từ nơi xa.
"Anh sẽ kéo em đi qua cơn mưa này."
"Gánh nặng ấy, hãy để anh cùng san sẻ."
"Chí ít, chỉ cần là dưới những cơn mưa như vậy thôi, nhé?"
.
Một cô gái lạc lối...
...một chàng trai cô độc.
Câu chuyện của họ...
...bắt đầu dưới những cơn mưa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro