Chap 8: Mục tiêu thứ ba: Kazuha

CẠCH, khẩu súng bắn tỉa được nạp đạn và lên nòng, sẵn sàng để bắn.

Korn lau khẩu súng của mình, nghiến răng ken két khi nghĩ đến những gì mà Marionette đã làm. Đúng là nhãi ranh mồm chưa dứt sữa mà cứ nghĩ mình là đỉnh nhất.

-Mẹ kiếp, tức chết đi mà

-Sao thế Korn ? Tức giận như vậy là có kẻ dám động vào ngươi sao ?

-Còn ai ngoài con nhỏ Marionette đó kia chứ. Con nhãi ranh đó, dám chơi tao một vố, chưa ai dám chơi và qua mặt thằng Korn này trước giờ- Korn vẫn không nguôi ngoai cơn tức giận trong mình.

Chianti mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại trong sự hứng thú. Korn và ả ta đối lập với nhau về tính cách, nhưng lại có sự hoà hợp với nhau trong cách làm việc.

Ả thì nóng như lửa, tính tình vội vàng và muốn dứt điểm ngay tức khắc. Nhưng Korn thì khác, Korn thì bình lặng như nước, khó có gì làm hắn tức giận hay có thể khiến hắn không vui

Nhưng nay xuất hiện một tên, đó chính là Marionette. Nghĩ đến tên cô ta cũng đủ để cả ả ta và hắn khó chịu và không thể nào ưa được. Từ tính cách cho đến cách ả làm việc, thật khiến cho hai người bọn chúng ganh ghét và hận đến tận tủy.

Cô ta chỉ mang danh là đệ tử của Dark, cô ta chỉ có cái danh, chứ không có gì hơn bọn chúng cả. Đơn thuần là như thế, cho đến khi cô ta đột nhập vào tổ chức thì cô ta đã khiến hai người chúng thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.

-Còn mày thì sao rồi, Chianti ? Nhiệm vụ của đại ca giao, mày làm xong chưa ?

-Mày nghĩ tao là dân nghiệp dư sao ? Chưa hoàn thành xong, tao đâu dám vác mặt về đây để đại ca bắn chết.

-Xem ra hai bọn mày có chút thù hằn với Marionette nhỉ ? Vậy nếu như tao nói, tao có thể cho hai bọn mày một cơ hội để giết nó thì sao ?- Gin bước vào, trên tay là một bức ảnh của một cô gái

-Đây là ai vậy, đại ca ?

-Đây chính là đứa con gái mà Marionette bảo vệ. Nói cách chính xác, cô ta có quan hệ với Marionette nhưng lại không biết rằng bản thân mình đang làm bạn với một tên tội phạm nguy hiểm

-Cô ta sao ? Trông thật tầm thường so với Angel trong mắt của Vermouth.

-Nhưng cô ta lại gặp được Marionette và giữ liên lạc với con ả đó suốt một thời gian dài. Xử lý cô ta, tự khác Marionette sẽ tìm đến hai đứa mày thôi

-Ha, vậy ra con ả đó cũng có điểm yếu sao ?

-Cũng có thể là điểm yếu của ả, nhưng cũng có thể là không- Gin rít một điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống bức ảnh của cô gái tóc đuôi gà ấy.

......
-Chào buổi sáng

-Chà buổi sáng, sao trông mấy đứa mệt mỏi quá vậy ? Thức khuya viết báo cáo hay sao à ?- Sato lo lắng nhìn nhóm bạn Kudo ngáp ngắn ngáp dài

-Dạ, bọn Áo Đen dạo này cứ im ắng quá chừng làm cho bọn em cảm thấy rất kì quặc, nên Shinichi mấy đêm nay cứ đọc báo cáo không ngủ thôi- Ran khẽ trách móc nhìn anh, người đang khẽ ngáp dài vì quá buồn ngủ.

-Vậy thì chị nghĩ có một vụ án mạng sẽ thích hợp dành cho mấy đứa đây. Sáng hôm nay sẽ có khách quý đến gặp thanh tra Megure, sao mấy đứa không phụ trách vụ án này đi nhỉ ? Chị nghĩ nó sẽ rất kích thích mấy đứa đây- Sato mỉm cười bí hiểm

Đối với một người yêu thích trinh thám và tìm kiếm sự thật là Kudo Shinichi thì chắc chắn, vụ án này không thể nào không bỏ qua được

-Vụ án mạng thì sẽ do đội 1 của chị phụ trách, sao lại cho bọn em được ạ ?- Kazuha hơi ngạc nhiên

-Vì vụ án mạng này liên quan đến một tên sát nhân biến thái, hắn ta tự xưng là Người Điều Khiển Rối Địa Ngục. Vụ án này có ảnh hưởng rất lớn đối với người dân về mặt tâm lý đấy. Nên giao cho Tinh Anh mấy đứa giải quyết thì yên tâm hơn nhiều- Sato đưa cho họ một tập tài liệu có đóng dấu.

-Người Điều Khiển Rối Địa Ngục ? Nghe cái tên thật lạ

-Và có một tin đồn về anh ta đấy. Có người nói rằng anh ta chính là tình nhân bí mật của Marionette The Sniper, tay bắn tỉa mà chúng ta đang truy tìm.

-Gì chứ ?

-Vậy sao ? Vụ án này hấp dẫn rồi đây- Heiji hứng thú, nhìn tập hồ sơ trên tay của Shinichi.

....

-Xin chào Thanh tra Megure, tên của tôi là Akechi Kengo, còn đây là Cảnh sát Isamu Kennichi và thám tử trung học Kindaichi Hajime- Trong phòng họp, thanh tra Kengo giới thiệu từng người một.

-Xin chào, tôi là Thanh tra Megure, đây là đội Tinh Anh mà tôi có nói sơ qua cho anh nghe. Rất hân hạnh được hợp tác trong vụ án này- Thanh tra Megure bắt tay

Vụ án lần này liên quan đến một đoàn xiếc di động biểu diễn khắp khu vực. Họ gồm có Đoàn trưởng mang biệt danh Vua Ảo Thuật, một vũ công được biết như là Thiên Nga của đoàn xiếc, một người đàn ông trẻ tuổi ví von như là Hoàng Tử của Hoa Hồng Đỏ. Cuối cùng là một người đàn ông tuổi trung niên, biết thuật thôi miên, mệnh danh là Phù Thủy

Vụ án lần này không có gì khác lạ so với vụ án mạng mà năm đó do chính Takato đã gây ra. Nếu như Đoàn Trưởng không phải là một kẻ may mắn sống sót

Hắn ta thành lập cho bản thân hắn một đoàn xiếc riêng biệt, tiếp tục sử dụng các thủ thuật của mẹ Takato Yoichi, người mà hắn ta góp phần cướp đi sinh mạng bà. Hắn cũng chính là kẻ biết sự thật nhưng lại che giấu cho đồng bọn của hắn.

Những nạn nhân trong đoàn xiếc của hắn bị giết một cách ghê rợn, khác hoàn toàn so với vụ án năm xưa của Takato Yoichi. Vậy mà trong mắt của vài tên sát nhân điên rồ, họ cho rằng đây mới là một con ác ma tái sinh. Họ ca ngợi tên điên này, bảo rằng ác ma đã tái sinh, sẽ giải phóng bọn chúng thoát khỏi xiềng xích ngục tù.

-Xem ra tên sát thủ này không hạ thủ lưu tình, từng vết thương đều là những vết thương chí mạng cả- Shinichi lật từng bức ảnh xem

-Đúng vậy, em nghi ngờ đây là do Takato Yoichi, kẻ tự xưng là Người Điều Khiển Rối Địa Ngục, đứng đằng sau. Nhưng thủ pháp lần này của hắn, có sự giúp đỡ một người khác, Marionette The Sniper mà mọi người đang truy nã- Hajime đặt lá thư cùng với hộp quà được nhận ngày hôm qua xuống cho mọi người cùng xem.

-Gì đây ? Muốn biết mối quan hệ của Marionette và Takato Yoichi, thì tìm cô gái tên Aoko Nakamori ? Nhảm nhí, đúng là nhảm nhí mà- Kazuha tức giận khi biết được nội dung của lá thư đó.

-Đây chính là lý do mà mọi người đến quận Beika sao ?- Ran lờ mờ đoán ra được gì đó

-Đúng vậy, chúng tôi rất mong được phía bên mọi người giúp đỡ. Takato Yoichi là một tên tội phạm bị truy nã khắp nơi, nằm trong danh sách tội phạm đặc biệt nguy hiểm, chính vì thế ....

-Nếu vậy thì tôi xin được phép từ chối- Một người khác xuất hiện ở cánh cửa, Kaito trong trang phục vest trắng tinh tươm, nhưng mặt của anh thì lại không hề vui một chút nào

-Cậu là ai ? Sao sở cảnh sát lại để cho một người thường ra vào như thế này được kia chứ ?- Isamu nhíu mày

-Tôi là người biết rất rõ về cô gái mà các anh đang tìm, Aoko Nakamori. Và tôi xin phép từ chối đưa cô ấy cho các vị- Kaito nghiêm mặt, giọng đanh thép

-Kaito, đây là Sở Cảnh Sát, cậu đừng làm loạn ở đây- Hakuba nhắc nhở

-Chàng trai, hẳn là cô gái đó rất quan trọng với cậu, nên cậu không muốn đưa cô ấy. Nhưng chàng trai trẻ, cô bé này có thể là người đưa kẻ thù ra trước pháp luật chịu tội- Thanh tra Akechi không trách móc, chỉ nhẹ nhàng thuyết phục anh tin tưởng

Có lẽ, cô gái tên Aoko đó rất quan trọng với chàng trai tên Kaito này. Quan trọng đến mức cậu ấy không muốn bất cứ một kẻ nào làm tổn thương, làm đau cô ấy. Từ lời nói, đến ánh mắt của cậu ta, có thể thấy được sự cương quyết hiếm thấy

Xem ra, là tình cảm sâu đậm, rất sâu đậm.

-Cô ấy chỉ đơn thuần là một người bình thường, vô tội. Chỉ vì một lá thư này mà có thể khiến cho Sở Cảnh Sát đến tận Beika này thì có chút vấn đề đấy. Làm thế nào mà mọi người dám khẳng định được rằng cô ấy, có liên quan đến tên sát nhân đó ?- Kaito chất vấn

Vừa nãy cậu nhận được cuộc gọi của một số lạ, nói rằng có kẻ muốn bắt cô đi để tra vấn. Cậu vốn không tin, cho đến khi nghe được cuộc đối thoại kia. Có thể cậu không có tư cách xen vào chuyện này, nhưng cậu tuyệt đối không cho bất kì ai dám động vào người con gái mà cậu yêu.

-Em xin lỗi vì cắt ngang lời anh, nhưng bên chúng em có bằng chứng thì mới dám khẳng định như vậy. Anh có thể xem những thứ này- Hajime lên tiếng, lấy trong balo của mình ra những bức ảnh của cô đang ngồi nói chuyện gì đó với một người con trai

Nhưng hắn ta hoá trang một cách khéo léo, khó mà tìm được mánh khoé hay là khuyết điểm trong bộ hoá trang ấy. Nét mặt của cô rất vô tư, như thể gặp lại một người bạn cũ của mình. Chứng tỏ cô quen biết người này, biết rất rõ về người này

Nhưng cũng có thể đặt một giả thiết khác nữa: cô không biết người này đang hoá trang, và cô bị hắn ta lợi dụng cho một âm mưu nào đó của mình

-Kaito, cậu nghĩ sao ?- Shinichi tin tưởng vào kinh nghiệm từng trải của bạn mình.

-Cái này không giống như diễn kịch, cô ấy không có vẻ gượng ép bản thân mình. Càng có vẻ như không biết kẻ trước mặt cô ấy là tên sát nhân. Chứng tỏ, cô ấy có thể là đang bị lợi dụng- Kaito quan sát thật kỹ bức ảnh, đưa ra nhận định của mình.

-Cô ấy chắc chắn đang bị lợi dụng, hoặc chúng ta đang bị một kẻ nào đó dắt mũi từ nãy đến bây giờ- Shinichi nghiến răng. Ran hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng này của anh

-Shinichi ?

-Hajime, em nói cho anh nghe về những bức ảnh này, được không ?

-Em nhận được nó vào sáng ngày hôm nay, trước khi đến sở cảnh sát đã có một người đưa thư đến nhà em, nói là có bưu phẩm này cho em. Không tên người gửi, cũng chẳng có địa chỉ.

-Sao cơ ? Em nói thật chứ Kindaichi ?

-Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào vậy ? Tớ thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa- Kazuha day day hai bên thái dương của mình, mọi chuyện đang càng lúc càng rắc rối và cô thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-Nhưng sao cậu lại đến đây ? Không phải hôm nay cậu có buổi biểu diễn ở toà nhà cao tầng cách đây mấy khu sao ?- Heiji lên tiếng.

-Sáng nay tớ nhận được một cuộc gọi, nói rằng hôm nay ở sở cảnh sát sẽ có người bắt Aoko đi để thẩm vấn, lại còn cho tớ nghe một cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông. Nghe qua giọng hệt như hai người trước mặt chúng ta- Kaito giải thích

-Cậu có ghi âm lại không, Kaito ?- Hakuba hình như nhận ra chuyện gì đó

-Có, mọi người nghe đi- Kaito cẩn thận ghi âm lại mọi cuộc điện thoại, nhằm tránh cho những cuộc điện thoại này sẽ khiến anh rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Càng nghe, mọi người cảm thấy khó hiểu, làm sao người này biết rằng hôm nay sẽ có người đến đây ?

-Lạ thật, sao tên này lại biết trước ? Còn nữa, cái giọng này nghe ghê quá, cứ như là qua biến đổi âm thanh vậy- Shinichi thắc mắc, kiểm tra lại chiếc hộp thì phát hiện có một chiếc cúc áo màu đen được gắn vào trong con rối này có gì đó rất lạ. Vì được gắn ở vị trí cúc áo nên không ai nghi ngờ gì, mấy ai ngờ rằng nó lại là thiết bị nghe lén

-Mẹ kiếp, bọn chúng gắn cả máy nghe lén- Heiji nhận ra thứ này- Bảo sao chúng biết đường đi nước bước như vậy, dám chơi trên đầu trên cổ chúng ta

-Hahahaha- Con rối chợt phát ra tiếng cười ghê rợn, khiến mọi người giật bắn mình- Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao. Trò chơi chưa kết thúc, nếu như vị tàu trưởng chưa chết, các ngươi nghĩ xem nếu có thêm người bồi táng, hắn ta có vui không nào ? Hahahaha

-Này, ngươi là ai. Takato, là ngươi đúng không ? Takato, Takato- Hajime cầm con rối lên, nhưng nó không còn phát ra âm thanh nào nữa cả. Shinichi nghiến răng tức giận, lần đầu tiên cậu bị dắt mũi như một tên ngốc thế này, thử hỏi sao cậu không tức giận được

-Shinichi, bình tĩnh đi- Ran trấn an anh người yêu của mình. Làm sao mà không tức giận được khi mình bị một kẻ lạ mặt dắt mũi, trêu đùa

-Khốn kiếp- Kaito cũng không thể không nổi giận, khi cậu và các bạn của mình bị xoay như một con dế trong trò chơi của hắn.

Thanh tra Akechi và cảnh sát Isamu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thì ra, hai bên cảnh sát bọn họ đang bị một kẻ vờn như vờn chuột, để họ tìm đến nhau.

Lá thư này có vấn đề, cả những bức ảnh của Hajime nhận được. Nếu như vậy, khả năng kẻ đã ra tay tàn sát đoàn xiếc kia là muốn tái hiện lại cách thức gây án của Takato Yoichi, muốn khiêu khích cảnh sát.

Nhưng việc hắn ta dụ họ đến quận Beika, tìm cô gái tên Aoko Nakamori này là ý đồ gì ? Mọi chuyện có gì đó có vấn đề, uẩn khúc quá lớn. Manh mối sẽ mở khóa vụ án này là gì ?

-Thanh tra Megure, chúng tôi vừa nhận được tin báo, có một vụ án mạng- Takagi mở cánh cửa ra- Một thi thể nạn nhân được phát hiện ở ngoại ô thành phố, đồng thời cũng tìm thấy một cô gái, được xác minh là Aoko Nakamori bị bắt giam ở đấy, xin ngài chỉ thị

-Sao cơ ? Cô ấy sao lại ở đó ? Mọi chuyện là như thế nào, anh kể cho em nghe đi anh Takagi- Kaito ngạc nhiên, lắc lắc Takagi.

-Vậy thì để cho Sato và Thanh tra Shiratori giải quyết là được, sao lại cần chỉ thị của tôi ?

-Bởi vì nạn nhân bị giết, cách thức y hệt như cách thức gây án của Takato Yoichi, kẻ mệnh danh là Người Điều Khiển Rối Địa Ngục.

-Gì chứ ?

-Chúng cháu sẽ lập tức đến đó, chuyên án này cứ để cho chúng cháu giải quyết- Heiji đứng dậy.

-Chúng tôi xin phép được tham gia cùng, chúng tôi biết cách thức gây án của hắn. Có kinh nghiệm chạm mặt và phá vài vụ án mạng kinh hoàng, xin phép được ngài chấp thuận, thanh tra Megure- Thanh tra Akechi lên tiếng, nghiêm nghị nhìn ông với mong muốn được chấp thuận.

-Vậy cũng được. Tôi sẽ xin cấp trên, phê chuẩn cho hai bên đơn vị hợp tác phá vụ án này.

....

Căn nhà xảy ra án mạng đó là một căn nhà làm bằng gỗ, xung quanh bao phủ bởi hoa lan trắng, lan tím xen kẽ những loại hoa dại khác. Bên ngoài hoa mỹ, diệu đẹp bao nhiêu thì bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Một màu đỏ máu bao trùm khắp căn nhà ấy, nơi nơi đều là máu

Giữa nhà treo một cái xác người đàn ông, bị bẻ gãy xương, treo vắt vẻo như một con rối hỏng. Dưới sàn đầy máu tươi, khung cảnh ấy khiến cảnh sát cũng phải cố gắng kìm nén sự buồn nôn trong cơ thể của mình xuống

Aoko Nakamori được đưa ra ngoài, mặt mũi tái xanh trắng bệch. Người đầy vết thương do ma sát với dây trói gây ra, quần áo dính đầy máu nạn nhân. Tóc của cô xù lên, cả người như bị hút đi mấy phần sức sống. Điều này cũng không hề kì quặc, ở trong cảnh đấy, cô không ngất xỉu hay nôn ói là đã rất mạnh mẽ rồi.

May mắn là vùng ngoại ô này không quá nhiều người tò mò hay nhiều chuyện nên có lẽ, báo chí sẽ không đăng tin bậy tin bạ về cô và vụ án này.

-Aoko, cậu không sao chứ ? Có bị thương ở chỗ nào không ?- Kaito đến nơi là lập tức chạy đến chỗ của cô đầu tiên. Nhìn cô hoảng sợ, cố gắng tỏ ra mình ổn mà anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng

-Nakamori-san, chị là Aoko Nakamori, người mẫu đúng không ?- Hajime nhìn thật kĩ cô gái trước mặt của mình

Dù nét mặt lấm lem máu, quần áo và đầu tóc không chỉnh tề, nhưng lại không thể che đi được khí chất cao sang, tự tin và kiêu ngạo của mình. Thế mà có điều không hiểu, vì sao cậu lại có cảm giác bất an và hơi lo lắng khi gặp cô ấy ?

Trực giác trong cậu nhắc nhở cậu, rằng là cô gái này không hề như vẻ bề ngoài của mình.

-Là tôi, cậu là ai ?- Cô ngước mắt mệt mỏi của mình nhìn người con trai trước mặt

-Chào chị, em là Hajime, thám tử Kindaichi Hajime. Em muốn hỏi chị một số câu về vụ án hiện tại, chị có thể không ạ ?

-Được, em cứ hỏi đi. Chị nhớ được gì, chị sẽ kể cho em nghe- Hít một hơi thật sâu, cô trấn tĩnh tinh thần của mình.

-Vì sao chị lại xuất hiện ở nơi này ? Chị có biết người đàn ông bị giết là ai không ?- Hajime hỏi

-Chị không biết, hôm trước chị đang trên đường về nhà thì bị chụp thuốc. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn nhà ấy rồi, chị không biết người đàn ông đó là ai nhưng chị có nghe loáng thoáng một vài câu, gì mà "cớ sao tham lam đi hại một người vô tội vì một thứ không đáng", gì mà có cả "Tham lam hại chết người vô tội, Địa Ngục thu nhận kẻ bẩn tâm"- Cô cố gắng nhớ lại, càng nhớ thì sắc mặt của cô càng tệ hơn

-Tham lam hại chết người vô tội ? Địa Ngục thu nhận kẻ bẩn tâm ?- Kaito lẩm bẩm, Hajime suy nghĩ chú tâm

Hàm ý này là muốn ám chỉ điều gì ? Không giống như cách thức của tên Takato Yoichi đó một chút nào. Chưa kể, nhìn hiện trường này rất lộn xộn, máu me khắp nơi, chẳng một chút chuyên nghiệp nào

Ngoại trừ sự tàn nhẫn qua cách giết người thì chẳng có cái gì giống như Takato. Một kẻ bắt chước mà lại không thể tái hiện chính xác phương thức ?

-Aoko, cậu không sao chứ ? Sắc mặt sao càng lúc càng tệ vậy ?- Kaito hoảng sợ khi nhìn thấy sắc mặt của cô càng lúc càng tệ. Bác sĩ xem xét qua tình hình cho cô, kiểm tra đôi đồng tử:

-Có lẽ là cô gái bị hoảng sợ quá mức, tôi sẽ tiêm một liều an thần nhẹ để cô ấy ngủ một giấc. Nhưng vẫn nên để cho cô ấy đến bệnh viện một chuyến xem coi còn vết thương nào không

-Được- Kaito đồng ý không do dự. Chiếc xe cấp cứu chở cô đi, hiện trường chỉ còn cảnh sát và một số người dân tò mò.

....

Hiện trường vụ án mạng tại vùng ngoại ô. Nạn nhân là người đàn ông không rõ danh tính, không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại, không ví tiền. Xem ra, hung thủ lấy hết tất cả sau khi giết người. Không giống như Takato, tiền bạc với hắn là phù du.

Kiểm tra sơ bộ về nạn nhân, thời gian tử vong là 24-30 tiếng đồng hồ. Không phát hiện nguyên nhân tử vong, cũng không thấy vết thương trên người.

Khả năng là bị đánh thuốc mê, rồi mới ra tay giết người. Nhưng chỉ có điều là, bắt cóc một cô gái đến đây làm gì ? Cô gái đó chứng kiến chuyện gì sao ?

-Sao rồi Hajime ?

-Em có hỏi sơ qua một chút. Chị ấy là bị chụp thuốc mang đến đây, chỉ nhớ mang máng vài câu. Tóm tắt một chút là ...

....

-Tham lam hại chết người vô tội, Địa ngục thu nhận kẻ bẩn tâm. Đây là câu nói trong vở kịch mà trước đây tớ và Aoko từng cùng nhau đi, nhớ tận đến bây giờ. Vì đó là câu mà cậu ấy ấn tượng nhất- Kazuha nhận ra câu nói này

-Cái quái gì vậy trời ?- Heiji không hiểu hàm ý của câu này là muốn ám chỉ điều gì.

-Cô ấy không sao chứ ?- Ran khá lo lắng, nhưng cô chưa kịp qua xem tình hình của Aoko nên chỉ có thể hỏi.

-Cô ấy được đưa đến bệnh viện rồi. Có anh Kaito gì đó bên anh đi cùng ạ- Hajime giải thích

-Sau khi xong chuyện ở đây, chúng ta có thể đến gặp cô bé đó để nói chuyện. Trước mắt, tôi có thể nhận định rằng vụ án này không liên quan chút gì đến Takato Yoichi. Hẳn là có kẻ bắt chước thủ thuật của hắn để nhằm vu oan, còn coi gái kia hẳn là vô tình nhìn thấy gì đó nên mới bị bắt đến đây- Cảnh sát Isamu nói lên những nghi vấn của mình

-Thủ pháp của tên sát nhân Takato mà mọi người nói đến như thế nào ?

-Hắn ta sử dụng con người với mong nuốn trả thù như một con rối. Hắn ta ra tay tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nghệ thuật. Hắn ta căm ghét nhất chính là những con rối vô dụng, làm hỏng kế hoạch của hắn ta- Thanh tra Akechi suy nghĩ

-Nhưng nếu so sánh hiện trường này cùng với những vụ án trước thì khác xa hoàn toàn, giống như có ai đó đang cố gắng bắt chước lại, nhưng lại không biết nắm bắt điểm trọng tâm của tên Takato đó- Hajime quan sát hiện trường trước mặt.

-Nếu như thanh tra Akechi và Kindaichi-kun đã nói như thì đây là một vụ án mạng bắt chước, nhưng nạn nhân chắc không thể nào là ngẫu nhiên lựa chọn để hắn thử nghiệm nhỉ ?- Ran suy đoán dựa trên hiện trường

-Mori-san nói đúng, nạn nhân khó lòng mà ngẫu nhiên được. Mất ví tiền, không điện thoại, ID và những giấy tờ tùy thân thì ... Hơi có vấn đề- Hajime gật gù.

-Thanh tra, chúng tôi tìm được thứ này ở ngoài vườn. Gồm có chiếc điện thoại, quyển sổ tay, thẻ ID và một chiếc ví tiền. Ngài xem- Cảnh sát viên đem những thứ mình tìm được trong vườn cho mọi người cùng xem

Kiểm sơ qua những vật dụng cũng chẳng có gì, nhưng quyển sổ tay thì lại khác. Trong đó là những chiêu ảo thuật mới, còn có một bức ảnh cũ. Bức ảnh này gồm các thành viên của đoàn xiếc. Tất cả đều là nạn nhân của vụ mưu sát mà phía cảnh sát Tokyo đang theo dõi, nạn nhân lần này xem ra là trưởng đoàn mà trong báo cáo nhắc đến.

-Tất cả đều trong bức ảnh, là thành viên của đoàn xiếc. Xem ra, là thâm cừu đại hận rồi.

-Hoặc có thể hung thủ muốn vờn chúng ta trong trò chơi của hắn. Mọi người nhìn đi, có dòng chữ này- Kazuha chỉ tay vào phía sau bức ảnh.

CAT AND MOUSE, HIDE AND SEEK

-Trước mắt, chúng ta có thể biết được nạn nhân có liên hệ đến những người trước. Hiện trường là một căn nhà bỏ hoang, nhưng căn nhà này ...

-Chụp ảnh hiện trường và khám nghiệm hiện trường sơ bộ đã thu thập đủ những điểm tình nghi và nghi vấn cho chúng ta xem. Cùng nhau về sở để khám nghiệm thôi.

-Shiho chắc là sẽ có những xét nghiệm và kết quả, giúp chúng ta phá án đó- Hakuba nhìn đồng hồ và xung quanh hiện trường. Một chiếc bóng đen khẽ lướt qua và biến mất trong hư chốc

Là anh nhìn nhầm sao ?

....

Ánh sáng khẽ lập loè, kính ngắm nhìn về một người. Không, là mục tiêu nhắm bắn của mình. Nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, con mồi hắn nhắm đến sẽ không còn mạng.

ĐOÀNG, tiếng súng bắn vang lên. Đường đi của viên đạn ấy không gặp chút trở ngại nào, đâm thẳng vào bả vai của Kazuha trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của mọi người

Viên đạn ấy đâm sâu vào bả vai cô, máu khẽ bắn ra, dần thấm chiếc áo sơ-mi trắng của cô màu đỏ

Thân hình nhỏ nhắn kia ngã xuống nhưng được Heiji kịp thời đỡ. Cùng lúc là những viên đạn khác được bắn ra, đâm vào nền đất lạnh, làm bị thương những người xung quanh.

-Có mai phục, mau cúi xuống nhanh

-Có người bị thương, cấp cứu cấp cứu

-Kazuha, em cố gắng lên. Không được ngủ, phải cố gắng tỉnh táo- Heiji xé áo của mình, cầm máu cho cô.

-Đau ... Đau quá

Sắc mặt của cô càng lúc càng tệ, có lẽ là do mất máu. Nhìn lượng máu chảy ra thế này, chứng tỏ viên đạn nhắm bắn kia đâm sâu vào bả vai cô, tổn thương mô mềm.

Chỉ là không biết nó có chạm đến xương không.

Một lúc sau, tiếng súng đã ngừng hoàn toàn. Xe cấp cứu tới sau chừng 10 phút, đưa Kazuha đến bệnh viện cùng với hai cảnh sát bị đạn bắn trúng. Thật may là không có ai mất mạng

Mục tiêu của chúng vì sao là Kazuha ?

.....

-Marionette, cô bé kia bị bắn rồi. Viên đạn nghe nói là vào bả vai đó- Sau khi Kaito rời khỏi bệnh viện, cô cũng trốn khỏi bệnh viện và đến khu bí mật của mình.

-Vậy sao ?

-Đừng lạnh lùng thế chứ, dẫu sao đó cũng là bạn của em kia mà. Nhưng tên bắn tỉa đó là đang trút giận lên cô bé, vì mối thù với em à nha

-Tưởng hắn ta ra sao ? Thì ra là một kẻ chết nhát a- Lắp đạn vào súng, cô mỉm cười- Giờ em đi săn mồi, đến đón em đi

-Em còn sợ chưa đủ loạn à ? Nội việc hôm nay đã khiến cho sở cảnh sát đau đầu một phen rồi.

-Em còn đang buồn vì chúng còn chưa đủ nhiều việc đây. Nhưng lần này, em sẽ nhân từ, làm một thiên thần vậy

-Thiên thần áo trắng à ?

-Là thiên thần sa ngã- Cô cười một tiếng, mở hộp phấn trang điểm của mình. Đôi mắt màu xanh đẹp dần chuyển sắc sang màu đỏ.

Chúng đã động tay rồi. Thì cô cũng nên đáp lễ thôi, lần này không thể bỏ qua được.

Muốn làm một tay bắn tỉa, thì để Nữ Hoàng cô đây dạy cho chúng biết bắn tỉa theo phong cách sát thủ độc nhất.

-Game on, my guys

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro