Chương 2

Rạng sáng của ngày hôm sau,Nhị Công Chúa Shiho xuất cung tiến về Hồng Quốc tại phía nam.
Cùng thời điểm đó,vài ngày trước tại biệt phủ của Thái Tử Lam Quốc,Kudo Shinichi. Chàng ta đang thong thả ăn bánh,uống trà đàm đạo chuyện trên trời dưới đất với cô nàng thanh mai trúc mã Ran Mori. Tài Nữ xứ Lam,con gái của Tướng Quân Mori Kogoro.

"Ta nói nàng nghe,vị xử án ấy thật sự rất tài giỏi,ta mới tìm được thêm vài cuốn sử thi về ngài ấy ở trong Tàng Thư Các"

Kẻ đang hớn hở bô lô ba la về một người xử án nổi tiếng thời xưa kia là Kudo Shinichi. Thái Tử Lam Quốc với dung mạo khôi ngô tuấn tú,mái tóc đen dài được cột cao với một chiếc mạt ngạch đeo trán màu đỏ. Đôi mắt xanh ngát như biển sâu,nụ cười tươi mang hơi thở của thanh xuân. Y phục màu lam với hoa văn mây mang đậm chất văn hóa Lam Quốc.Kudo Shinichi luôn dễ dàng pằng chíu trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào mà chàng gặp phải,kể cả cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

"Chàng đã kể lại nó bốn lần rồi,Shinichi,chàng thật sự thích hơn ta tưởng,nhỉ"

Vị thiếu nữ vận hồng y ngồi đối diện không ai khác là Ran Mori,vị Tài Nữ văn võ song toàn nổi tiếng của Lam Quốc. Luận về võ,nàng tự tin mình có thể đánh ngang ngửa với Tướng Quân trấn thủ phía Tây nước Lam,Kyogoku Makoto,luận về văn,nàng tinh thông tam tòng tứ đức,nữ công gia chánh không có gì để chê. Về dung mạo,nếu Akemi như một đóa sơn trà thì Ran lại như một đóa mẫu đơn rực rỡ,nụ cười tỏa nắng,ánh mắt nhu hòa,dung nhan đằm thắm với suối tóc đen dài óng mượt cùng đôi mắt ý cười. Tài Nữ Lam Quốc đương nhiên có mặt trong hàng ngũ danh sách Mỹ Nhân Tứ Quốc của Hồng Quốc.

"Nàng biết mà Ran,ta luôn luôn hứng thú với các vụ án tiền triều"

Ăn một miếng bánh chanh vào miệng,Shinichi nháy mắt nhìn Ran.

"Ờ ờ,vụ vụ án án cho lắm vào rồi ngươi quên cả ta tới sao?! Tên Shinichi chết bằm kia!"

Khoanh tay hét oang oang ở trên cây không ai khác là Hoàng Tử Lục Quốc Hattori Heiji,bạn thân đóng bỉm của Kudo Shinichi. Shinichi bất ngờ giật mình nhìn lên cây.

"Trời má,huynh làm ta bất ngờ đấy,Hattori,sao đến mà không báo trước vậy?"

Hattori Heiji,kẻ với khuôn mặt đang bốc hỏa kia không ai khác là Hoàng Tử Lục Quốc. Tuy không có vẻ đẹp như thằng bạn mình,Hattori lại mang một vẻ đẹp khỏe khoắn với nước da bánh mật,cơ bắp chỗ nào ra chỗ nấy vì chăm chỉ luyện kiếm. Vẻ đẹp khỏe khoắn và tính cách hào sảng của Hattori cũng khiến ối cô cành vàng lá ngọc của Lục Quốc say mê. Tất nhiên là bị hôn thê của chàng ta,Kazuha dập tắt hết. Hattori khoác trên mình bộ y phục màu rêu càng làm cậu ta dễ ẩn mình trên cây.

"Huynh có nhớ qué đâu mà đòi biết?! "

Hattori bực bội phi xuống gốc cây,hậm hực nhìn Shinichi. Ran thấy vậy biết ý liền cáo từ rồi lui đi. Shinichi bảo Hattori ngồi xuống có gì từ từ nói. Hattori không khách khí ngồi xuống ăn nhồm nhoàm đống điểm tâm mà Ran mang qua cho Shinichi.

"Huynh chắc chắn không phải đến để chơi,nói đi nào,có việc gì mà để Hoàng Tử nhọ nồi quý giá phải đến tìm ta thế này?"

Shinichi hất tóc nhìn Hattori,Hattori đảo mắt chán nản cái tính của thằng bạn hắn rồi mới nói.

"Có vẻ như Phụ Hoàng huynh chưa nói cho huynh,thứ đó đã xuất hiện tại Hồng Quốc"

Ánh mắt cợt nhả của Shinichi dừng lại,vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hattori.

"Ý huynh là Ấn Giao Long? Sao có thể,bao lâu nay nó chưa từng giải phong ấn,tại sao lại sớm như vậy..?"

"Ta không biết,ta chỉ biết Phụ Hoàng ta bảo ta nên đến gặp huynh bàn bạc xem thế nào,nếu chúng ta chậm trễ sẽ bị nhà Hồng và nhà Bạch nhanh tay chiếm mất. Nhất là Bạch Quốc,chúng đã mạnh về cả quân sự và khoa học rồi,ta không dám nghĩ thêm khi chúng có được Ấn Giao Long"

Hattori vừa gặm chiếc đùi gà vừa nói. Shinichi xoa xoa thái dương của mình,chàng vẫn còn trẻ mà,sao lại phải là lúc này xuất hiện cơ chứ.

"Huynh bình tĩnh chút,chúng ta là Tân Tứ Tượng Quân Chủ đấy,không lẽ lại thua hai bên kia?"

"Ô,thế huynh cũng quên là Hồng Quốc cũng có Quân Chủ,Bạch Quốc tuy ta không biết nhưng bên đó thì có Tài Nữ là Đại Công Chúa và Nhị Công Chúa là Luyện Dược Sư xếp đầu trong bảng tu luyện à?"

Hattori nhìn huynh đệ trước mặt. Shinichi ngờ nghệt ra.

"Ừ nhỉ,nhưng huynh phải tin vào chúng ta chứ,huống chi vị Quân Chủ thứ tư còn lại cũng chưa biết vào tay nước nào...chúng ta kéo hắn về phe mình là được"

"Chán nói với huynh,chuẩn bị đồ đạc thôi,mai chúng ta sẽ lên đường"

"Ta sẽ vào yết kiến Phụ Hoàng trước,gặp huynh vào ngày mai"

Vậy là sáng sớm hôm sau,Kudo Shinichi và Hattori Heiji đã khởi hành tới kinh đô của sự hoa lệ Hồng Quốc cùng thời điểm với Nhị Công Chúa của Bạch Quốc.

Tại khách điếm Kim Lăng

Shiho đi ròng rã bốn ngày cuối cùng cũng đặt chân tới Hồng Quốc. Nàng chọn ngay một khách điếm xa hoa nhất ở đó để nghỉ ngơi. Sau vài ngày hành xác trên xe ngựa thì cuối cùng nàng cũng được ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa và dược liệu.

"Chủ nhân,người định làm gì tiếp theo?"

Một con mèo trắng nhảy lên người Shiho khi nàng vừa mặc đồ vào an vị trên giường mà hỏi. Đó là triệu hồi thú của Shiho,một Thần Thú thuộc tính băng,nàng không rõ hình dạng nhưng cứ dạng mèo như này là tốt rồi.

"Shiro,ta muốn em đi thám thính xung quanh,đặc biệt là những lầu hoa nổi tiếng"

"Meow?! hông phải nói thấy Ấn Giao Long tại vùng hẻo lánh sao? Sao chúng ta lại tìm ở nơi đẹp nhất?"

Shiho nhướn mày cười,đôi tay thon thả trắng hồng đưa ra vuốt ve đầu Shiro.

"Ngốc,nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất,huống gì nơi đó đông kẻ giàu như vậy,tụ tập một đống bảo vật cũng không phải không thể."

"Oh,Ra là vậy,meow"

"Chúng ta phải hành động nhanh,để lũ tay sai của ba nước còn lại đến thì rất khó để hành động,nhất là Quân Chủ của Hồng Quốc,hắn ở gần nhất mà biết tin thì ta khó lòng mà trở tay được"

Tối hôm đó,Shiho ra khỏi khách điếm để đi dạo,tiện thể một công đôi việc do thám tình hình luôn. Nàng trút bỏ y phục ấm áp của Bạch Quốc,khoác lên mình xiêm y màu lam nhạt bồng bềnh diễm lệ của Hồng Quốc. Dải lụa choàng tay màu lục nhạt,trang sức làm từ đá hoa cương trắng,đeo lên mình chiếc khăn che mặt màu trắng cộng thêm một chiếc dù giấy được trang trí hoa tử đằng,quả là trang phục đậm chất hoa lệ như cái tên của nơi này.

"Nơi này càng về đêm mới càng thấy nó rực rỡ đến mức nào luôn á"

Shiro ngồi trên vai của Shiho,cảm thán nhìn ngó xung quanh. Bạch Quốc quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng,đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn mãi một màu ảm đạm cũng chán,làm sao mà tráng lệ như thế này được.

"Hoa cho người,lệ cho trái tim,tất cả cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi"

Đi một hồi dò xét,không thấy gì ngoài các sạp hàng phấn son,trang sức gia công. Chợt ánh mắt của Shiho chú ý về một sạp bói toán nhỏ trong góc đường. Ngồi đó là một vị đạo sĩ tuổi đã xế chiều,ông ta gật gà gật gù,vẻ mặt phờ phạc thiếu ngủ. Shiho đi lại gần khẽ gõ gõ mấy cái xuống bàn,lão đạo sĩ liền giật mình tỉnh lại nhìn nàng cười.

"Tiểu Thư đây là muốn xem bói sao?"

"Ông bói được sao?" Shiho hiếu kỳ hỏi,không phải là nàng không tin,chỉ là mấy cái thứ dựa vào con số để tìm ra tương lai thì...nói thật nàng cũng nửa tin nửa ngờ.

"Haha,tiểu cô nương,lão già này không thể tiên đoán cho cháu tương lai ra sao,nhưng ta có thể dựa vào bát tự ngày sinh tháng đẻ của cháu để bói ra thứ mà cháu sắp gặp phải,muốn thử không cô bé?"

Shiho gật đầu đồng ý,dù sao mất một hai quan tiền cũng chẳng sao,nàng khá hứng thú với trò chơi này.

"Ây cha,cô bé à,cháu sắp vướng phải một sợi dây rất đáng sợ đấy"

"Dây ư? Dây gì vậy thưa ông?"

"Dây tơ hồng,không những một dây là tận bốn dây lận...cháu....sẽ rất cực đấy,cộng thêm đường sinh của cháu khá ngắn,nhớ cẩn thận sông nước nhé cô bé"

Shiho nghe xong cũng không biết phải biểu cảm ra sao. Nàng nhíu mày nở một nụ cười khó hiểu.

"Cháu sẽ ghi nhớ"

Trả tiền xong,Shiho rời đi với vẻ mặt tâm bất biến. Lão đạo sĩ nhìn chắc chắn nàng rời đi rồi mới khó hiểu nhìn. Từ một lão đạo sĩ,thoắt cái đã biến thành một thiếu niên trẻ tuổi.

Thiếu niên khó hiểu tự nhủ rằng quái lạ,nay chàng ta rảnh nên đi ra ngồi chơi hóng gió tiện thể nghe mấy bà cô tám chuyện hóng hớt sự đời tý,thế mà lại vớ được khách. Mà lại còn là một vị khách không bình thường mới sợ chứ

"Kỳ này về đốt vía thôi ta ơi" Nói rồi chàng thiếu niên đi vào trong hẻm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro