Chương 7
Kaito dẫn cả nhóm tới một quán tọa lạc tại giữa nơi phồn hoa chói lóa kia. Dù vậy nhưng Thanh Liên quán vẫn nhẹ nhàng một mình tỏa sáng tinh khiết,đơn sơ nhưng lại rất hợp với những người thích sự tao nhã mà loại bỏ đi những dục vọng luôn chực chờ ở ngoài kia.
Bước vào quán,không gian tràn ngập mùi quế nhẹ cùng mùi thảo dược hòa lẫn vào nhau,cảm giác vừa sảng khoái vừa ấm áp. Shiho mỉm cười nhìn Kaito, cả ba chàng nhìn thấy một vẻ này của nàng liền biến nàng thích chỗ này. Kaito cười lại đưa tay xoa đầu Shiho.
"Nàng thích không? Vừa ý chứ?"
"Rất hợp ý ta" Shiho đáp.
Ngồi vào một căn phòng riêng biệt trên lầu hai có thể nhìn được cảnh sắc dưới kia. Hattori hào hứng gọi món.
"Tiểu nhị,ở đây món nào đặc sắc mang lên hết cho bổn thiếu gia!"
"Mang cho ta thêm một chén súp bào ngư nóng nhé" Shinichi dặn dò
"Lấy rượu hồng lộ nhé,tới đây thì không thể không uống đặc sản của Hồng Quốc rồi" Kaito cười khoái chí nhìn hai đồng chí của mình. Shinichi quay qua nhìn Shiho
"Nàng có muốn gọi thêm gì không Ai?"
"Không,Hattori đã gọi một đống vậy sợ bốn người chúng ta ăn còn chưa hết" Shiho lắc đầu đáp,tay cầm ly trà được tiểu nhị mang lên uống.
Một lúc sau,tiểu nhị lần lượt mang lên từng món ăn,nhìn sơ cũng phải chục món. Cả bốn người nhìn bàn ăn mà đơ cả người,sao mà đã nhiều rồi phần ăn cũng nhiều vậy?
"Giờ thì ăn hết đi nhé Heiji"
Shinichi quan ngại nhìn bàn ăn. Nói rồi chàng đặt nhẹ bát súp qua cho Shiho,còn cẩn thận thổi qua trước một lượt rồi mới đưa cho nàng.
"Cho nàng,ăn đi cho ấm người,tuy Hồng Quốc không lạnh như Bạch Quốc hay Lam Quốc nhưng lại chứa nhiều khí độc"
Shiho đơ người rồi cũng mỉm cười gật đầu nhận lấy bát súp.
"Mà,mọi người đã nghe về cái tin đồn ấy chưa?" Kaito hỏi
"Tin đồn gì?"
Hattori hỏi chấm đầy đầu,Shiho và Shinichi cũng nhìn nhau lắc đầu không biết.
"Hoàng thất Hồng Quốc đang trong giai đoạn căng thẳng" Kaito đáp
"Giai đoạn căng thẳng sao?" Shiho nhíu mày
"Chẳng nhẽ hoàng thất Hồng Quốc đang tranh chấp ngôi vị?" Shinichi nhíu mày
"Nhưng ta nghe nói hoàng thất Hồng Quốc vốn đã chọn ra người kế vị rồi,tại sao lúc này lại xảy ra tranh chấp nội bộ chứ?"
Shiho tay đang múc thìa súp cũng dừng lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Nghe nói là bảo vật hoàng gia Sáo Chu Tước của Hồng Quốc không chịu nhận Hoàng Tử làm chủ nhân tiếp theo. Vậy nên nội bộ quan thần đã lên tiếng nói rằng phản đối việc Hoàng Tử lên ngôi,nói rằng nên để Sáo Chu Tước chọn người nối ngôi"
Kaito lắc đầu ngán ngẩm đáp
"Trời ơi,lũ quan lại này chỉ thế là nhanh,bảo vật không nhận chủ thì có liên quan gì đến việc truyền ngôi của Hoàng Tử chứ,nó cũng chỉ là một món bảo vật thôi? Ta cũng chưa thấy cha ta bắt ta phải dùng cái thứ gọi là kiếm kiếm gì đấy cả,hoàng thất Hồng Quốc toàn làm mấy thứ tào lao quen"
Hattori vừa ăn vừa nhồm ngoàm nói,giọng điệu có vẻ chế nhạo.
"Đúng là đồ ngốc,Lục Quốc của ngươi chỉ có một người kế vị là ngươi,không truyền cho ngươi chả nhẽ cho con mấy lão quan thần?" Shiho liếc mắt chế nhạo Hattori. Hattori lườm lại Shiho phản bác.
"Này lão thái bà,cô đang khịa ta đấy à?"
"Ta không có,đấy là ngươi nghĩ"
"Nhưng đúng là như vậy,vì hoàng thất Hồng Quốc không phải mỗi Hoàng Tử đương triều là người có thể kế thừa ngôi vị,còn có Hoàng Tử tiền triều,đứa trẻ đó và em trai của Tiên Đế, Đoan Vương Gia. Hai người họ đều là huyết thống trực hệ,là những người nghiễm nhiên có thể trở thành Hoàng Đế nếu không bị Hoàng Đế đương triều bây giờ tính kế"
Shinichi vừa phân tích vừa gắp một miếng thịt sườn vào bát của Shiho. Cả ba người còn lại nghe thế liền gật đầu.
"Đoan Vương Gia và Tiểu Hoàng Tử tuy đúng là có thể trở thành người lật đổ ngôi vị,nhưng cũng chưa chắc họ sẽ được sự công nhận từ Sáo Chu Tước" Hattori lắc đầu
"Nhưng chỉ thế đã đủ cho dấy lên một trận máu tanh tranh đấu hoàng tộc giữa các phe của trong nội bộ Hồng Quốc rồi" Shinichi đáp
"Đấy chính là thứ cuộc sống trong hoàng thất. Khi thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo vốn có,nó sẽ tựa hạt cát phù du lệch ra khỏi lòng bàn tay vốn dĩ đang nắm chặt. Mà những gì đôi bàn tay ấy đang khao khát lại dễ dàng vụt bay" Shiho bình thản trả lời. Ba chàng trai nhìn nàng ngạc nhiên. Shiho nhìn họ rồi lại nói
"Ta nói không đúng sao? Tranh đấu với nhau,tiêu diệt lẫn nhau là lí do sinh ra ở cái hoàng thất này,là lí do những đứa trẻ đó tồn tại. Giá trị của ta,giá trị của ngươi,dẫu có nghi ngờ thì cũng không thể cứu vãn được nữa,cuộc sống gia đình ở hoàng thất vốn dĩ chỉ là một vòng xoáy đau khổ mà thôi,thật đáng tiếc cho những đứa trẻ bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh.."
Kaito mỉm cười nhẹ nhìn nàng,Shinichi và Hattori có chút trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy,là vì bọn họ là đích tử,không có huynh đệ,cũng không có tỷ muội nên mới không phải vất vả tranh chấp ngôi báu. Không biết nên nối thật tốt hay là đây chính là sự phũ phàng của nhà đế vương đây...
"Được rồi,nghĩ nhiều làm gì,ăn đi rồi chúng ta tới Mộng Vãn Lâu" Kaito lên tiếng đánh tan bầu không khí đầy vẻ chính trị này. Nghe vậy mọi người mới bừng tỉnh.
"Hả? Vẫn phải đi sao trời..." Hattori vẫn không muốn đi
"Phải đi thôi,không trốn được" Shinichi châm biếm nhìn tên hảo huynh đệ của mình. Tay cạn ly với Kaito. Shiho lại chống cằm suy nghĩ gì đó
Trốn không được,cuối cùng Hattori vẫn bị lôi tới trước cửa thanh lâu. Thanh lâu Mộng Vãn tráng lệ,hào nhoáng nhất trong khắp cái Hồng Quốc này. Các nữ nhân lả lướt,tranh phục nóng bỏng cắt xén táo bạo không khỏi thu hút sự chú ý của các quan khách qua đường.
"Thật lấp lánh" Shiho cũng có phần ngạc nhiên vì nó sáng hơn bất cứ cái nào nàng từng thấy.
"Lấp lánh đúng không nè? Bên trong có rất nhiều đồ hay ho,nếu nàng thích cái gì ta sẽ mua tặng nàng"
Shinichi hơi cúi xuống nhìn Shiho cười cười,tay phe phẩy chiếc quạt ngọc
"Nếu vậy có nam nhân thì chàng nhớ mua cho ta đấy" Shiho cười đùa đáp,Shinichi á khẩu không nói lại được nàng. Kaito thấy một màn vậy liền không nhịn được cười,tay tóm Hattori cùng đi vô trong.
Bên trong còn chói lọi hơn ngoài rất nhiều,rất nhiều thể loại người xuất hiện ở đây,tinh ý chút còn có thể thấy vài vị quan có tiếng. Nữ tử thanh lâu cũng rất nhanh mắt khi nhìn thấy khách nhân. Rất nhanh các nàng cũng nhận ra những nam nhân được đề tên lên tập san nổi tiếng tại Hồng Quốc các nàng. Kaito cũng không ngoại lệ.
Một nữ tử yểu điệu lướt đến hào hứng bám lấy cánh tay săn chắc của Hattori.
"Hattori điện hạ~ để tiểu nữ phục vụ ngài nhé?"
Rất nhanh Shinichi và Kaito cũng đã được vậy kín. Shinichi vốn là người đi đến đâu cũng gieo rắc hoa si đến đấy nên không khó cho chàng ta khi đối phó với mấy kiểu nữ nhân mời chào này. Còn về phía Kaito,chàng ta cũng chỉ cười trừ rồi né những đợt định ôm vồ lấy mình. Hattori rợn người vì rén Kazuha,giật tay nhanh rồi núp sau lưng Shiho.
"Lão thái bà,cứu ta,ta ghét mùi phấn son nồng nặc ở đây,Kazuha sẽ giết ta mất!"
Shiho thấy vậy liền thờ ơ lia ánh mắt qua nhìn nữ tử vừa bám dính lấy Hattori. Ánh mắt có phần lạnh nhạt,lại thêm thần thái đầy vẻ cao quý của Shiho khiến cô gái kia lo sợ lùi về phía sau. Shiho phẩy tay bảo nàng ta rời đi. Trông thấy một cảnh đó,Kaito và Shinichi cũng nhanh chóng đứng sau lưng Shiho để nàng khoanh tay nhìn qua lũ nữ nhân đang bu một đống như kiến.
"Ta không thích phí thời gian,đừng để ta phải gọi mama các ngươi đến"
Nhận thấy hàn khí tỏa ra,các nàng không hẹn cùng hốt hoảng lui về xa. Vuột mất tận ba mối ngon chỉ vì một thiếu nữ,ai nấy cũng đều cắn khăn tiếc nuối.
"Vậy chúng ta coi đồ ở đâu?" Shinichi nhìn quanh
"Trên lầu hai" Kaito chỉ về phía trên. Cả đám chỉ cần đi sau lưng Shiho như người hộ tống là đã có thể thuận lợi suôn sẻ lên tầng trên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro