[ Latte | SC ] Ginger Bread Man

Author: Wilce aka Qyelws

a/n: nợ cái này từ hồi giáng sinh mà hồi đó fic flop quá nên ứ thèm viết tiếp=)))). Nay tết thì thôi đi spam tí ha, sr mọi người héng=))). Tại viết hai thời gian khác nhao nên là có lỗi lặp từ nhiều nhiều, sr sr mọi người uhuhu, văn dở tệ hỏng biết viết sao cho tỏ rõ hết idea dễ thương nì. Tăng size tăng size 9owo9

Pairing: Hakuba Saguru x Miyano Shiho, shinao.

[ trả Latte, cộng thêm một cái bánh-nào-đó mà chắc người order cũng biết skeskeske:)))) ]

Summary: Đổi em bó hoa hồng, và em đưa tôi một túi bánh gừng.

Câu chuyện "Bánh Gừng" của mới-tập-yêu-Miyano Shiho và nghiện-còn-ngại-Hakuba Saguru !

[ và đôi bạn trẻ chuyên đi mai mối le lói trong cái tập fic này, ai cũng biết =))]

______________________________________________

-Shinichi-kun phải làm ! Nếu không, Aoko sẽ giậnnnnnnnnnnnnnnnnnn Shinichi-kun lâuuuuuuuuuuuuuu thiệt là lâu cho coi.

Cô bé đập bàn đứng dậy, vẻ mặt cực kì cực kì quyết tâm với khí thế bốc lửa đánh tan cả mùa đông lạnh giá những ngày cuối của London. Cô dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào người trước mặt, trước đó còn cố tình kéo dài thiệt dài chữ chỉ để người kia đồng ý cái kế hoạch táo bạo của mình.

-N-nhưng mà nó sẽ kh-không thành công thì sao ?

Cậu con trai trước mặt gãi gãi má, vẻ mặt ngược hẳn lại so với người kia, cực kì cực kì vô vọng trong cái kế hoạch có một-không-hai long trời lở đất này. Làm sao mà họ có thể làm cho thủ khoa dược học nổi tiếng lạnh lùng - kiêm bạn thân của ẻm với tên thám tử Anh quốc - kiêm bạn thân của cậu đến với nhau chỉ bằng cái kế hoạch đó được. Cậu thở dài ngước lên nhìn người yêu cậu.

-Thì thế mới cần đến sự giúp đỡ của Shinichi-kun đó. Đi mà, điii~

Cô nhìn cậu với đôi mắt xanh đang cháy lửa ( cũng không biết nó sẽ ra màu gì ), đôi tay nhỏ nắm nắm lấy hai bàn tay cậu như khi người ta cảm ơn sếp vì đã nhận mình vào làm.

Đôi tay nhỏ miết mu bàn tay cậu và vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Aoko đang chờ đợi cậu. Người cậu thích đang chờ cậu. Người yêu cậu đang chờ cậu.

-Rồi rồi, tớ sẽ làm, nếu tớ nhận được một cái gì đó trả trước từ Aoko-

Cậu ngắt lời khi nhận ra có gì mềm mềm nóng ấm trên má cậu, một vài giây trước khi nó dừng lại ( mặc dù dư âm vẫn còn đó ), và khi cậu nhận ra ai-đó vừa thơm lên má cậu nóng ran, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, và còn đỏ hơn cả đôi mắt rực lửa lúc nãy của cô nàng.

-Một cái thơm "trả trước", và một túi bánh gừng đi kèm nếu dự án này thành công._Cô tinh nghịch đáp, hai má cũng lớt phớt hồng.

-Dự án này mà không thành công thì Kudo Shinichi sẽ giải nghệ công việc thám tử-

-Ấy, Shinichi-kun đừng có hứa liều vậy coi

-...và về vườn cưới Nakamori Aoko.

Cậu cười tinh nghịch nhìn lại người vừa bị trêu, và may rằng cô không có ý định đánh cậu. Một phần vì đây là nơi đông người, và một phần vì cô đang cực kì cực kì vui vì cậu đồng ý việc giúp cô.

-Vậy thì...chiến dịch bánh gừng, bước 1, thành công !

Một ly trà sữa và một ly cà phê cụng vào nhau một tiếng lanh lảnh trong tiếng gió thổi. Qua lớp kính dày đặc sương mờ, người ta chẳng thể thấy khuôn mặt cậu trai đang suy tư với một nụ cười trên môi và khuôn mặt mô cô gái đang mơ mộng về một điều gì đó với đôi mắt biếc đang lấp lánh.

__________________________________________

-Hể, tại sao tớ phải làm ?._Cô bạn tóc đỏ xốc xốc lại đống sách vở cho đều rồi nhét chúng vào cặp, không quên đánh mắt qua cô bạn thân. Cô gái tóc xù lay lay người cô.

-Thôi mà ~, đây là cơ hội của cậu đấy ! Đi màaaaaaa. Cậu sẽ tỏ tình thành công với Hakuba-kun thôi-

Đoạn, cô bịt miệng cô nàng tóc đen lại rồi liếc quanh một vòng, rồi lại trở lại trạng thái thường ngày, đeo cái cặp đen lên người, hai gò má có hơi ửng hồng nhưng có vẻ là do trời lạnh nhiều hơn. Người kia sau khi được "gỡ lệnh phong ấn" thì lại tiếp tục hào hứng, siết vòng tay quanh cái áo dạ tuyết của cô bạn thân.

-Nhé, nhé ?._Cặp mắt của cô không khác gì lúc nhìn cậu bạn trai, long la long lanh lóng la lóng lánh lung la lung linh..và đủ kiểu khác trên đời. Người tóc nâu đỏ kia, nhìn cái mặt là biết không từ chối được rồi nên quyết định gật nhẹ rồi sắp xếp lại lịch học trong đầu, mặc cho cô bạn đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Aoko kiễng chân lên thơm má người kia, rồi tí ta tí tởn quay đi, tay bấm nhanh dòng tin nhắn gửi cậu bạn trai.

"Đại bàng hú chim sẻ, kế hoạch tác chiến bước 2 đã thành công rồiヽ(・∀・)ノ . Bên Shinichi-kun thế nào rồi ?"

______

Cậu con trai liếc xuống chiếc điện thoại đang rung trong túi áo, rồi quyết định rút nó ra xem dưới ngăn bàn. Nhăn mặt nhanh một cái, cậu nhắn lại:

"Tớ phải là đại bàng chứ. Chưa tới đâu hết, đợi xíu học xong việc đã"

-Em Kudo Shinichi ! Tập trung lên bảng coi._Người phụ nữ gõ cái cộc lên bảng rồi tiếp tục bài dạy trong khi cậu bạn tóc vàng bên cạnh cậu nhả một câu cà khịa hết sức ngứa mắt

-Lại cô bé chạy bằng năng lượng mặt trời bạn thân Miyano Shiho khoa bên chứ gì ?

-Rồi sao cậu biết ẻm là bạn thân Miyano Shiho. Nói đại đi cha, còn bày đặt bắt bẻ người ta.

-Im đi, cái tên nhắn tin với người yêu trong lớp.

Cậu trai tóc đen mặt chẳng thèm mặn mà gì với câu nói vừa rồi, đầu thì chuẩn bị muốn đấm cái thằng bên cạnh và tự hỏi tại sao phải giúp chả.

_____

Cô mỉm cười khi thấy dòng tin nhắn, rồi kéo tay Shiho nhanh tới xe ô tô dù Shiho vẫn không hiểu vì sao Aoko tự nhiên lại hào hứng trong chuyện tình cảm ngang trái xiên dọc xiên chéo xiên 12 độ so với mặt phẳng, xiên thành hình cầu, xiên thành chu vi của nửa hình chữ nhật có chiều dài 12 cm chiều rộng căn 36 của mình. Để mặt người kia kéo mình đi, cô vẫn chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình về mấy cái xiên nào đó.

_____

-Ê Hakuba, tối nay Giáng Sinh, đi chơi đi.

-Gì tự nhiên hai thằng đực rựa đi chơi với nhau cha ? Còn nữa, đáng lẽ ra mấy hôm như này cậu phải đi với người yêu chứ ?._Người kia dừng bút, quay hẳn sang cậu.

-Người yêu tôi dẫn cả cô-thủ-khoa-bạn-thân-ẻm đi cùng. Một mình tôi con trai ngại lắm.

-Thôi được, tôi sẽ khất, à từ chối thư đi chơi của mấy em khóa dưới để giải cứu cậu. Cảm ơn tôi đi là vừa.

-Vâng vâng, nghiện-mà-còn-ngại's quý ông

-Chuyển giờ rồi kìa, tôi về khoa đây. Tối gặp.

Cậu bạn tóc vàng ngắt đoạn đối thoại hết sức vớ vẩn của hai thằng đàn ông bằng một câu nghe cũng vớ vẩn không kém rồi xách cặp đi, vẫy tay chào người bên cạnh. Miệng cậu ta nghe vẻ đang huýt sáo gì đó

"Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào như ginger bread man~"

-Ai cũng biết ông muốn ăn bánh do bả làm rồi khổ quá. Hơn nữa, Ginger Bread Man thì không có ngọt._Anh hét to, vẻ mặt khoái trá hết sức khoái trá.

-Và ai cũng biết điều đó, nên im đi.

_____

Cô nàng tóc đỏ đang đeo cái tạp dề hình con thỏ cực kì dễ thương của Aoko, tay cầm túi bắt kem và cố vẽ mấy đường thật khéo léo cho miệng và khăn quàng cổ của Ginger Bread Man. Cô mỉm cười hài lòng khi nhìn lại thành quả sau vài cái bánh hỏng của mình

-Woaaaa, đẹp quá đi mất. Shiho-chan siêu siêu giỏi luôn._Aoko ló mặt ra từ đằng sau với khay bánh vừa lấy ra từ lò, miệng khen không ngớt. Rồi hai cô cùng làm thêm một tá mấy cái bánh khác cho mọi người. Căn phòng bếp nhỏ nhà Aoko khúc khích tiếng cười rồi "ting" của lò bánh, rộn rã nhất khu phố làm Kaito nhà kế cũng phải qua nghé ké, và đương nhiên ngay sau đó bị đuổi về với một túi bánh trên tay.

-Hể..cho tui xin cái túi thắt nơ hồng mà bên trong còn có mấy cái kẹo kia đi !

-Không-bao-giờ-nhé. Blè. Cái này là của "cậu thám tử bé xinh" của Aoko !._Cô thè lưỡi, rồi lại nở nụ cười tươi, ngâm nga điệu gì đó với mấy thứ đồ linh kỉnh trên tay

-Lại Kudo Kudo Kudo. Cơ mà người ta bằng tuổi bà đấy, còn gọi "cậu thám tử bé xinh" nữa chứ._Kaito nhái lại với giọng eo ẻo nghe cực kì ngứa đòn. Sau một hồi lèo nhèo thì anh được thêm một gói bánh nữa và một cái đạp thẳng từ của nhà Nakamori Aoko về nhà mình với không một lời tiễn biệt.

.

Aoko đưa cái nơ đỏ cho Shiho rồi lấy thêm cả một vài cái kẹo đường mà họ làm hôm trước và một vài viên kẹo hình trái tim bé tí tẹo bằng socola sắc màu từ trong một cái hũ. Cô hí hửng quay sang nhìn người kia

-T-thực sự phải cho mấy viên kẹo hình trái tim này vào hả ?

-Chắc chắn luôn, mấy cái kẹo đó có công dụng lắmmmmmmmm đó nha._Aoko mỉm cười, đầu thầm cảm ơn cô bạn Akako ở khóa phương thuật học hôm trước đã yểm bùa yêu vào trỏng. Cô lấy cái túi nhỏ đựng bánh cho cô nàng, rồi tót ra ngoài mặc cho cô vẫn đang đứng ngây ngốc ở đó.

"V-Vậy là nên cho hay không ha ?"

_____

Con đường gạch ươn ướt mưa từ lúc sẩm chiều, và hàng tá xe cộ thì đang chạy đi chạy lại trên giao lộ đông đúc. Mấy cửa hàng bên cạnh sáng rực ánh đèn, mấy cây thông lấp lánh và xung quanh lại vang lên một vài điệu nhạc đường phố làm London đúng trở thành một ngày Noel thật sự. Cây thông lớn nhất đang ở chính giữa của con đường thì đủ các loại đồ trang trí và màu sắc. Miyano Shiho chỉnh lại cái khăn đỏ trên cổ, mắt buồn buồn nhìn vào đồng hồ BigBen phía sau và quyết định rút điện thoại ra, bấm nhanh hàng số điện thoại

_Tít...A, Aoko đây ! Cậu đợi Aoko một tí, Aoko đang tìm cậu mà đứng đợi ở quầy mà đông quá trờiiiiiiiiiiiii. Cậu ráng đợi xíu ha

_Này, khoan-tít tít

Đầu dây bên kia - đang ngồi trong bụi cỏ cách đó 5 mét tắt phụp máy rồi quay sang thì thầm với cậu bạn qua đầu dây điện thoại.

_Shinichi-kun tới chưa ? Hakuba-kun đâu rồi ?

_Đang đứng ngay chỗ cây thông

_Thì Shiho-chan cũng đang đứng ngay chỗ cây thông mà

_Thì đợi tí xem hai người có gặp nhau không

_Okie !

_____

Hakuba Saguru phả khói vào bàn tay, tay bên còn lại vẫn dấu bó hoa hồng được bó bằng giấy màu tím phía sau lưng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ trên tay rồi nhăn mặt, gọi cho cậu bạn thân

_Tít- rồi im đi, đứng đợi tí đường đông quá không thấy gì hết. Miyano đang đứng ngay đó á, kiếm cổ đứng cùng đi rồi tôi tới ngay.

_Cô ấy ở đâu cơ ? Nhìn về chỗ nào từ cây thông ý ?

_

Đầu dây bên kia ngó sang chiếc điện thoại thứ hai của mình mà thì thầm gì đó, rồi quay lại điện thoại thứ nhất

_Nhìn về phía của hàng đồ chơi Fairiest ý.

_Nhanh cái chân-

Chưa kịp để anh nói hết câu, đầu dây bên kia cúp cái rụp, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh nhếch nhếch mép, rồi quay đi nhìn qua các hàng quán. Và cuối cùng dừng mắt lại tại cô gái tóc màu nâu đỏ ngồi trên cái ghế gỗ vòng xung quanh cây thông.

Mái tóc cô hơi lớt phớt mưa, bên tai trái còn kẹp cái kẹp màu đỏ đậm đúng chất giáng sinh. Miệng cô phả ra từng đợt khói trắng dù trên cổ quấn cái khăn dày cộp. Vạt váy trắng được gấp lên để không chạm vào vũng nước mưa đôi lúc lại tuột xuống, làm cô với đôi tay đỏ ửng vì lạnh vén lại lên. Hakuba Saguru trong một thoáng, cực kì cực kì đỏ mặt. Từ một chàng thủ khoa đẹp trai không bao giờ ngán gái, anh đỏ mặt. Phải nhấn mạnh siêu nhiều lần, là anh ta cực kì đỏ mặt rồi-.Cổ anh nóng ran làm anh khác hẳn mọi khi, rồi anh quyết định chạm tay lên vai cô

-Cho tôi hỏi có phải cô Miyano không-

Cô quay mặt lại, rồi đôi mắt xanh biếc chạm mắt anh.

Staring. Đỏ mặt. Chết mất thôi ! Dễ thương quá đi mất !

Cả hai người bất giác quay đi, rồi Shiho gật đầu. Và rồi hai người đứng chết trân tại chỗ.

_____

Aoko - lúc này đã ngồi cùng đồng minh trong bụi cây lúc nãy vỗ vai anh đùm đụp như pháo nổ, đôi mắt sáng rực rỡ lên qua cái ống nhòm. Người bên cạnh cũng thấp thỏm không kém, chút chút lại ló đầu lên nhìn rồi lại ngồi rụp xuống vì sợ người đi đường phát hiện.

_____

-Chào cô Miyano, cô đến lâu chưa ?._Hakuba lúc này đã bình tĩnh lại ( chút chút ), ngồi cách cô không xa liền bắt chuyện

-Tôi mới đến lúc 6:30._Cô liếc nhanh đồng hồ rồi lại nhìn vào túi xách bên trong đang đựng gói bánh kia

"Làm sao để tặng người ta bây giờ"

Cả hai vừa suy nghĩ vừa liếc trộm người kia, rồi ngay lập tức quay đi khi chạm mắt nhau. Hakuba bắt đầu nhau mày khi vẫn chưa thấy bạn mình tới, anh lẩm bẩm vài câu gì đó rồi thở dài ngao ngán. Shiho thấy vậy thì cũng liếc sang anh bắt chuyện với dòng suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu "Chẳng lẽ nói chuyện với mình chán vậy hả ?"

-Giáng sinh năm nay anh không đón cùng gia đình hả ?

Hakuba bất ngờ ngẩng đầu lên khi được bắt chuyện rồi nhanh nhảu trả lời

-Vâng. Năm nay bố mẹ tôi đi du lịch nước ngoài rồi, còn mỗi tôi ở đây.

-Vậy tại sao anh không đi cùng họ ?._Cô chớp chớp vẻ thắc mắc.

.

"Có chết thằng chả cũng không nói mình muốn đi ăn giáng sinh với cổ đâu"

Shinichi chỉnh chỉnh cái máy nghe lén rồi thì thào, còn Aoko bên cạnh thì cười khúc khích

.

-À, tôi vẫn thích đón giáng sinh một mình hơn. Năm nào tôi cũng ở lại đây một mình mà.

-Ồ.

Sau câu "ồ" không thương tiếc của cô gái kia, cả hai người lại rơi vào khoảng không gian im lặng không mấy vui vẻ lúc nãy. Hakuba liếc mắt ra mấy bông hồng phía sau lưng với khuôn mặt nóng ran, rồi quyết định tặng nó cho người bên cạnh.

-Chúc cô giáng sinh vui vẻ. Cô Miyano.

Bó hoa hồng tươi đọng lại hơi ươn ướt mưa ban chiều chìa trước mặt cô, và ngay bên cạnh bó hoa là túi bánh gừng chỉ to bằng bàn tay người lớn mà cô đang chìa ra với đôi mắt biếc dán dưới mặt đường. Hakuba và cả cô mất mấy giây định thần lại mọi chuyện đang xảy ra trước khi cô ngỏ lời:

-Chúc anh giáng sinh vui vẻ. Anh Hakuba.

Đôi tay lạnh buốt đón lấy túi bánh gừng với khóe môi mỉm cười, và đôi tay lạnh buốt cũng đón lấy bó hoa hồng với nụ cười tươi. Cô ngắm nhìn bó hoa hồng trên tay, đôi mắt ngắm nghía mấy bông hồng đỏ rồi chỉnh chỉnh lại cái nơ buộc bên ngoài cho đỡ bị lệch. Anh đưa gói bánh lên ngang tầm mắt nhìn đi nhìn lại, rồi lại bỏ xuống, rồi lại nhấc lên làm cô hơi cau mày

-Anh không hài lòng với giá trị của hai món quà được trao đổi hả ?

-Ấy, cô Miyano đừng nói thế. Tôi đang suy nghĩ xem nên treo nó ở đâu bên ngoài cặp sách để cả khoa biết._Anh lắc lắc đầu.

-Biết anh bị oan ức vì đổi lại món quà không đâu à ?._Cô vẫn tiếp tục điệu bộ mỉa mai của mình với khóe môi cong lên mặc dù anh chẳng thèm trả lời mà chỉ tiếp tục hành động ban nãy của mình. Cô cũng chẳng thèm để ý nữa, đôi mắt dáo dác tìm cô bạn thân một đi-chưa-thấy-trở-lại của mình. Người kia thấy vậy cũng chuyển đối tượng trong tầm nhìn từ cái bánh sang cô, rồi đưa tay lên chạm vào chiếc khăn quàng cổ.

-Khăn quàng của cô bị tuột, để tôi chỉnh lại cho._Anh hất ngược đuôi khăn lên cổ cô rồi chỉnh chỉnh lại với khuôn mặt hài lòng trong khi mặt cô thì tiếp tục ửng đỏ ( vì nhiều lí do )

.

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Shinichi-kun, Shinichi-kun xem họ tình cảm chưa kìa._Cô gần như nhảy cẫng lên rồi quay gương mặt cười tươi rói gần sát cậu bạn, chỉ cách một chóp mũi làm cả hai đỏ mặt. Rồi Aoko loạng choạng chống tay quay lại chỗ cũ, chỉ là..

.

-Áaaa, đ-đau đau đau đau._Tiếng một cô bé nọ đang ngồi bệt trên mặt đường hét rên rỉ, tay xoa xoa hông trước khi một ai đó kịp túm cô từ bụi cây. Và theo đà đó, cả người kia cũng ngã uỵch lên người Aoko làm tất cả mấy người quanh đó chú ý, đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Shiho. Cô đặt bó hoa hồng rồi vội vàng chạy lại khi nhận ra đó là cô bạn thân của mình. Kéo Aoko lên, cô nhìn thẳng vào mắt người kia

-Thế này là sao hả Aoko ?Cậu làm gì trong..bụi cây..với Shinichi Kudo ?

Cô bạn tên Aoko gãi gãi đầu gượng gạo rồi đứng phắt dậy, tay đỡ người đang ngã kia lên rồi phủi phủi áo, chưa kịp câu hỏi của người tóc đỏ bên kia. Chưa kịp trả lời thì một giọng nam cắt ngang cô.

-SHINICHI KUDO ! C-cậu ổn không ?

Shinichi Kudo nhăn mặt nhìn người vừa câu trước thì chuẩn bị hét ầm lên, câu sau thì ngọt như mía lùi mà khinh bỉ. Cậu tự phủi phủi quần áo của mình trước khi chỉnh lại đồ của em bé của cậu đang đứng bên cạnh, rồi còn tranh thủ xoa đầu cô mặc người kia đang lườm cậu. Liếc đôi mắt xanh lên, cậu cà khịa

-Rất rất ổn. Quý ông nãy giờ sao rồi ?._Hai cặp mắt kia nhìn nhau tóe lửa, và cậu bạn tóc vàng ngượng mặt khi nghĩ tới việc nãy giờ đã nhìn thấy hết hành động của cậu, kể cả việc cậu ngập ngừng và đóng đá như nào khi nhìn thấy người trong mộng. 

-Shiho-chann, cậu mà để bó hoa kia là người ta lấy mất đó !._Aoko kéo tay cô lại ghế mặc cho cô ú ớ

-Thế chuyện lúc nãy là sao hả Ahoko ?

-Đi. chơi. giáng. sinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! Húuuuuuuu._Aoko quay lại, nở nụ cười rồi dúi bó hoa lên tay cô

-Nàyyyyyyyyy, đợi tớ với !._Shinichi với tay, rồi quay sang kéo người đang đờ ra tới phía ghế và cực kì cực kì muốn đấm cậu ta khi nhìn thấy cái kiểu cười toe toét hiếm gặp với gói bánh nọ trên tay.

Gửi cô một bó hoa, và cô tặng tôi một túi Ginger Bread Man.

_________________

_Wilce aka Qyelws

a/n: kết xàm cụt zlin =)), hỏng biết viết sao nữa =)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro