[S1.3]. Nặng lòng
-Shiho, cậu cũng phải kiếm cho mình một chàng trai đi chứ. Bọn tớ đều đã có chủ hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi đó
-Có cần tớ giới thiệu cho một anh không ?
Câu hỏi bông đùa phát ra từ cô nàng Hattori và thiên kim tiểu thư nhà Suzuki chỉ làm cô cười cho qua, rồi từ chối đại loại mấy câu như "Cái gì đến rồi cũng sẽ đến" mà nếu là trước đây cô sẽ không bao giờ nói. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên trong khán phòng rộng lớn với những hoa văn và dải lụa trắng đính xung quanh. Những chiếc bánh ngọt sắc màu, ở giữa là chiếc bánh kem lớn. Những ly rượu vang lên leng keng làm cô cảm thấy thật ấm áp. Thứ mơ mộng hão huyền mà cô mang ngày nào giờ chẳng còn, cô bây giờ còn là bạn thân của Mori Ran, hay nói cách khác là cô dâu của đám cưới này, chính cô biết rõ điều đó hơn ai hết. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã không dửng dưng thế này. Chỉ là, từ lâu trong cô, nỗi nhớ ấy đã ngừng da diết và yêu thương ngày nào đã dần phai nhạt. Hay chính trong thâm tâm cô đã có hình bóng nào khác..?
Tay lắc đều chiếc ly thon dài với dòng rượu Sherry đỏ sóng sánh, đôi môi cô nhấp nhẹ thứ nước kia, hai đôi mày thanh tú chỉ khẽ nhăn mặt.
-Không tệ, cay, nhưng cũng ngọt
Shiho Miyano nổi bật trong đám cưới xa hoa của cậu thám tử miền Đông với chiếc váy hồng lụa trễ vai, dài qua đầu gối một chút và bồng nhẹ. Bộ đồ Ran chọn cho cô hôm nay quả là rất hợp với cô, dù gì cô cũng là phù dâu ngày hôm nay mà. Duy chỉ có đôi guốc cao 10 phân là hơi chặt đối với cô, làm gót chân cô bắt đầu đỏ ửng lên dù đã dán urgo vào trước đó..
-"Nên ra ngoài tí không nhỉ..cũng sắp đến giờ khiêu vũ rồi, chân cẳng như này thì làm gì được.." Cô thở dài não nề, đặt ly rượu xuống mặt bàn rồi đi ra phía ngoài sân..
oOo
-Bật nhạc lên đi. Cậu con trai nhà Kudo nói bằng giọng ngai ngái rượu, choàng tay bá cổ 2 thằng bạn thân là Heiji và Kaito mỉm cười hạnh phúc. Hai thằng bạn chỉ biết cười theo hả hê:
-Cái tên này tưởng phải cưới đầu chứ, ai dè lại cưới cuối. Heiji tay giơ ly vang đỏ cụng với Kaito.
-Ngâm cái gì mà lâu thế hả? Kaito mặt hơi đỏ vì men, hùa theo trò đùa của cậu trai.
-Này, nói gì thế hai thằng này, đừng có quên tớ không phải người cuối đâu nhé. Shinichi gầm, siết cổ hai đứa, giọng bực mình rồi nói tiếp, mắt không quên đảo sang người tóc vàng đang cười kia..
-Đừng có quên Hakuba mới là đứa cuối cùng nhé. Tên này còn chưa có người yêu nữa.
-Đừng có mà được nước làm tới nhé. Hakuba đấm vào lưng thằng bạn khiến cậu muốn tỉnh rượu, làm cái gì mà tức ghê vậy chứ ! Đau chết đi được !
-Đừng nói là cậu vẫn còn thích cái cô gái cậu gặp một lần ở viện bảo tàng tranh mà cậu kể lâu lắm rồi đấy hả ? Shinichi trố mắt
-Đến cả thông tin cá nhân của cổ cậu còn không biết mà sao thích người ta đến tận 3 năm vậy ? Tên này có vấn đề hả trời ? Đúng là nghị lực thật. Heiji vỗ vai làm cậu nhăn mặt, uống ực hết ly rượu trên tay.
-Thôi nào Hakuba, cậu có cần tớ giới thiệu Akako không ? Kaito an ủi
-Cậu biết là Akako không thích tớ và tớ cũng đâu còn thích cậu ấy đâu. Cậu bạn tóc vàng lắc đầu chán nản
-Thế để tôi bảo Kazuha xem trong sở có cô nào xinh thì giới thiệu cho ông
-Tôi có quen cô bạn cũng xinh lắm. Shinichi quay sang 'vỗ vai' lại cậu bạn để trả lúc nãy
-Á à chết, bắt được quả tang Shinichi có bạn gái ngoài nhé, đừng có mà chối, tui chạy đi mách Ran à. Hakuba còn chưa kịp phản ứng thì Kaito đã cười toe toét, có vẻ cậu càng ngày càng say rồi..
-Gì, một trong mấy người bạn trong nhóm đấy kia thây. Shinichi nói làm mọi người suy nghĩ..
-Akako thì chắc không phải rồi....Không lẽ là Momiji Ooka ? Không thể nào ~
Heiji phủi phủi tay cười cợt. Cô ấy đã sang Mỹ sống một thời gian rồi, còn không biết có về thăm đám cưới Ran không nữa, lâu lắm rồi cậu cũng không còn tin tức gì..
-Không, cậu điên à Heiji. Là cái cô mà vừa từ Anh về ấy. Miyano Shiho kìa.
-À à rồi rồi, khổ quá không nhắc là quên mất bà chị bé đó. Heiji nói, tay tiếp tục rót rượu vang vào ly
-Nhưng mà bả khó tính lắm...đúng giống cậu đấy. Kaito tay đưa ly ra để Heiji rót, mặt ngoái lại đập vào người cậu bạn tóc vàng...
-Thôi đi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tôi đi ra ngoài chút..
Cậu cười cười, vỗ vai Shinichi rồi chậm rãi bước ra ngoài..
____________________________________________________________
Cô ngồi trên băng ghế dài, tay liên tục xoa xoa nơi gót chân đau nhức...Đôi mắt xanh biếc ngắm nhìn từng dòng nước bắn cao lên trong chiếc đài phun nước khang trang ngay giữ khuôn viên.
'Cái này gần như là bể bơi rồi, chứ đài phun nước gì nữa...' Cô thầm nghĩ.
Để đôi cao gót ngay ngắn trước hàng ghế, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ đài phun nước trước mặt. Cô ngồi xuống mặt đất, dựa đầu vào thành đá mát lạnh với hai tay buông thõng trong mặt nước lấp lánh...Cuộc đời của cô cứ như này trôi đi có phải thanh thản không....
Nhìn mặt nước khẽ động, những dòng hồi tưởng miên man về dòng sông Thames ngày nào chạy lại như cuộn phim. Có thể cô đã ngắm nhìn nó hàng ngày, hàng giờ từ khung cửa sổ phòng ngủ, song lại chưa bao giờ cảm thấy chán ngán. Mỗi ngày một màu khác, nó như diễn tả cuộc đời của một con người xa lạ với bản thân cô mà có thể cô đã từng đụng trúng trên phố. Hoặc không chỉ là những người cô đã gặp trên phố, có thể là người mà cô đã gặp trong viện bảo tàng ngày nào chăng ?
Cậu trai ngày nào một đến một đi nhiều lúc lại xuất hiện trong trí tưởng tượng của cô. Cô cảm thấy lạ lẫm, chỉ là một người lạ lại có thể khiến cô để ý nhiều đến vậy ư ?
"Mà, tên đó là thám tử-, không biết có quen Kudo không nhỉ..?" Hai đôi mắt cô mơ màng nhắm mở, rồi lại nguầy nguậy đầu.
-Tiểu thư có cần urgo không ? Cái ở chân cô bong ra rồi kìa
Giọng nói lãnh đạm và ấm ấp, không lạ, nhưng cũng không quen phát ra từ đằng sau khiến cô. 'Chắc cũng chỉ là ai đó nói chuyện với nhau, mình nên rời khỏi đây thôi'
Gượng đứng dậy, hai tay phủi phủi lấy chiếc váy, cô định bụng sẽ quay trở lại bữa tiệc thì giọng nói đó lại vang lên:
...-ừm...cô gì ơi?
Cậu trai ngần ngừ hỏi lại lần nữa. Cô gái tóc nâu đỏ thấy vậy thì quay lại nhìn, đôi mắt mơ màng xanh biếc bỗng mở to bất ngờ, hai tay buôn thõng ở vạt váy mà đứng chết lặng..
-Cậu..
Đôi tay chìa chiếc urgo của cậu cứng ngắc, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào mái tóc nâu đỏ ngày nào, người mà mới trước đó Kaito nói rằng "không có tung tích", chẳng phải đang đứng trước mặt anh đây sao..?
Hay hoạ chăng chỉ là người giống người giữa dòng đời trắng xoá ?
Cả hai đứng đờ một lúc, đôi mắt dán vào nhau với những cảm xúc hỗn độn như trong một panel màu của người họa sĩ già đã vẽ bức tranh ngày đó. Bức tranh nàng công chúa- nơi mà cô gặp người đàn ông lạ mặt này...
Hakuba lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo:
-Tôi thấy gót chân cô bị sưng, đôi giày cao gót kia là của cô đúng không ?
Vẫn giọng nói ấm áp lại ngạo mạn ngày nào, nhưng đối với cô sao nó lạ lẫm quá. Chỉ là giọng điệu đó đã trở nên chững trạc, điềm tĩnh hơn tự bao giờ. Vẫn màu tóc vàng hạt dẻ, đôi mắt nâu sóng sánh cà phê ngày nào..
-Cảm ơn, không biết anh ?..
Cô ngắt giữa chừng ngỏ ý hỏi cậu,cậu ta chỉ mỉm cười.
-Chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng không nhỉ..? Hay chỉ là bản thân tôi nhầm ?
-Con công hợm hĩnh..cô thì thầm nơi cuống họng với âm thanh vừa phải, nhưng đủ để khiến chàng trai kia cứng họng, rồi lại bật cười lớn..
-Ahahahahhaha,..pff.. vậy cô đúng là cô nàng khó tính đó rồi ha. Cậu quay mặt ra đằng sau, cố để không phì cười mặc dù cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình làm thế.
-Này, tại sao anh lại ở đây ? Cô hỏi, giọng hơi khó chịu vì anh vẫn cố cười.
-Tôi là bạn của Kudo, Kudo Shinichi, chú rể bữa tiệc này. Còn cô?
-Tôi là bạn của Mori Ran, cô dâu.
Cô trả lời câu cụt ngủn rồi nhón chân ngồi lên bệ của đài phun.
-Nếu vậy chắc cô là phù dâu hả, tôi không có để ý lắm, tại mấy cô cũng che kín màn như cô dâu còn gì ? Anh giở giọng suy luận ngạo mạn của mình ra, người dựa vào thành đá mát lạnh nơi cô đang ngồi. Đáp lại anh, cô chỉ gật đầu, trong lòng đau đáu thứ gì đó lạ thường..
Họ đứng thêm một lúc lâu, rồi Hakuba lại quyết định một lần nữa lên tiếng
-Vậy, cô gái mà cô ngắm trên bức tranh ngày nào là Mori Ran đúng không ? Còn cậu thám tử-
Hakuba đang chống cằm nói bỗng dưng bị bàn tay của cô che miệng với cái lườm xa mấy cây số.
-Trong một giây phút nào đó thì tôi đã nghĩ là anh trưởng thành, chững chạc và điềm tĩnh hơn rồi đó. Hoá ra anh vẫn thế nhỉ ? Vẫn thích chen vào chuyện của người khác quá đấy.
-Hoá ra cô còn nhớ rõ về tôi đến thế. Anh mỉm cười_ nhưng cô nói sai một phần rồi. Tôi chẳng còn là thằng nít ranh ngày nào ngạo mạn kiêu căng và đôi phần 'hống hách' theo như lời tên cột-cháy kia nhận xét nữa đâu.. Bây giờ-tôi chỉ là một thám tử tài giỏi thôi.
-Rõ ràng là anh vẫn rất kiêu căng mà, thưa quý ngài tóc vàng. Cô mỉm cười vì từ "cột nhà cháy" được phát ra từ miệng cậu, và đương nhiên không ai xa lạ, đó chính là tên Heiji đang say và bị Kazuha nói cho một trận trong kia đấy thôi..
-Vậy tại sao cô lại đến đám cưới này ?
Anh hỏi câu đánh trống lảng với câu hỏi mỉa mai trước đó với khuôn mặt quay đi làm cô càng bất ngờ hơn.
-Thứ tình cảm trẻ con và mơ mộng hão huyền đó tôi đã vứt bỏ từ lâu rồi._Bản thân cô không hiểu, hay cố không muốn hiểu vì sao mình luôn giơ tay chịu trói và trả lời thành khẩn trước mấy tên thám tử này, cô chỉ biết quay mặt đi về hướng ngược lại.
-Vậy cô không còn là cô công chúa ngày ấy nữa nhỉ..anh nói nhỏ.
Không khí lại một lần nữa trở nên gượng gạo, và r Hakuba Saguru luôn thật tuyệt vời trong việc mở đầu câu chuyện
-Trước mắt cô hãy đi rửa chân bằng nước lạnh đi, sau đó hãy dán cái này vào. Chìa chiếc urgo bằng một tay, anh vẫn giữ khuôn mặt quay đi và cố đợi để cô gái cầm lấy nó.
-Cảm ơn. Chỉ là quanh đây không có nơi để rửa chân và nhà vệ sinh thì đã chật cứng. Tôi cũng sẽ ý tứ để biết không nên rửa chân trong chỗ phun nước của người ta đâu. Cô buông một tràng, tay cầm chiếc urgo rồi nhảy xuống khỏi thành đá hoa.
-Vậy giờ cô định đi đâu ? Quay lại à ? Anh thắc mắc nhìn cô gái tóc nâu đang tiến về phía chiếc ghế rồi hai tay cầm lấy đôi guốc của mình.
-Rửa chân, anh muốn đi không ? Cô quay lại với nụ cười đặc trưng của mình. Chàng trai chỉ mỉm cười rồi đi về phía trước.
______________________________________________________
Thả hai đôi chân mát lạnh xuống mặt nước, em thở ra một tiếng dài sảng khoái. Cơn đau ở gót chân em đã biến mất. Người con trai ngồi bên cạnh em có vẻ bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng ngồi khoanh chân trên nền cỏ xanh và hướng ánh mắt về phía mặt nước. Trước mắt anh là một cái hồ- hay chính xác hơn người ta gọi là hồ thả hoa. Mùa này có lẽ nó chưa được dùng nhiều nên mặt nước chỉ có bóng dáng một vài cái đèn lập loè ở xa tít, ánh sáng của chúng còn chẳng thấy đâu vì bị ánh trăng che lấp. Mái tóc đỏ hung của cô như đang sáng lên, còn chiếc váy thì trở nên lấp lánh. Cô nhẹ nhàng vén mấy cành hoa tử đằng lủng lẳng trên cành và mặt nước. Họ ngồi như thế một lúc lâu, để cho những cơn gió nhè nhẹ thổi vào mình.
-Miyano Shiho. Cô gái cất giọng vu vơ, đôi bàn tay chống cằm cho đôi mắt biếc kia nhìn ra xa. Chàng trai hơi ngỡ ngàng nhìn cô gái rồi nói:
-Hakuba- Hakuba Saguru.
Hai người cùng nhìn lên mặt nước gợn nhẹ. Trong một buổi tiệc lớn và ồn ào như vậy, chẳng gì họ lại kiếm được không gian yên tĩnh cho bản thân mình, và cả con tim của họ lúc nào không hay..
______________________________________________________
-Nhạc lên rồi, cô có muốn nhảy với tôi một điệu không, cô Miyano ? Chàng trai tóc vàng chìa bàn tay ngỏ ý kéo cô gái lên khỏi mặt nước. Cô ngẫm một lúc không lâu rồi đưa tay để mặc anh kéo.
-Được thôi, nếu anh chấp nhận nhảy với một cô gái lạ đi chân đất. Hơn nữa, anh cũng có chắc là mình theo kịp không ? Cô hỏi bông đùa vẻ kiêu ngạo
-Chắc chắn rồi. Sau 3 năm, cuối cùng cũng đã cho tôi được gặp lại cô như lời hứa năm nào...Chàng trai vẫn giữ nụ cười đó và giữ người cô để bắt đầu một điệu nhạc nhẹ.
-Đó không hẳn là một lời hứa. Cô ngắt lời rồi nói tiếp:
- Nhưng..rất vui được gặp lại anh..
Tiếng giày cộp cộp của chàng trai theo điệu nhạc nhẹ và tiếng róc rách của nước chảy trong một khoảng không xa xôi nào đó tĩnh lặng.
Thật là ngày một đẹp trời..
oOo
Thật là một ngày đẹp trời
Đôi tay thanh mảnh của cô gái xoay xoay cốc cà phê sữa, đôi mắt hướng xa xăm về phía dòng sông Thames- nơi hai người gặp nhau ngày nào. Không gian ấm cúng trong quán cà phê nhỏ thơm mùi hoa trà lẫn với hương gỗ cây từ mấy cái bàn và còn cả mùi đặc trưng nhất của nó, đương nhiên là cà phê xay thơm phức. Cô nhìn chiếc đồng hồ, rồi lại nhìn ra phía dòng sông một lần nữa..
"Hakuba Saguru...anh có nghe không ? Tiếng gió mùa thu thổi bay mấy chiếc lá khô đã sẫm màu...Tiếng chim chích hót trên mấy cái hiên nhà cổ với đầy dây hoa cỏ đằng trước. Anh đang làm gì, ở đâu, tôi có thể biết hoặc lừa dối bản thân rằng mình biết. Anh đang ấm áp hay lạnh lẽo, tôi chỉ mong anh hãy giữ gìn sức khoẻ, cho dù anh có trong vòng tay của ai đi chăng nữa.."
Vừa suy nghĩ, cô nhấp môi ngụm cà phê đắng nghét tan trong lưỡi, cô ho khù khụ vì sặc.. Trấn an bản thân, cô vuốt vuốt ngực mấy cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa. Tiếng leng keng của chiếc chuông sáo ngoài cửa lại vang lên, rồi người nhân viên theo phản xạ mà quay lại chào.
-Ouch..xin lỗi, cô ổn chứ ? Tiếng chàng trai kêu lên sau khi đụng trúng vào người cô. Cô liếc mắt lên một cái, rồi biến ánh nhìn của mình thành một viên đạn, nhau mày khó chịu mà gằn từng chữ vào mặt chàng trai.
-Hakuba Saguru ! Anh có thể làm ơn tránh đường cho cô gái bị leo cây này về được không ? Tôi đang rất bực đấy ? Cô tránh người anh rồi đi về phía cửa mà không quay mặt lại.
-Nào nào, đợi coi~ Anh chàng nhăn mặt chạy theo hướng cửa mà nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười rạng rỡ
-Anh còn cười được ? Cô quay lại nhìn anh mà chau mày
-Tôi gặp một vụ án trên đường. Tôi nhớ là mình định đến sớm, sau khi giải được xong vụ án liền đi ngay ra đây đó. Anh mỉm cười kéo cô gái vào quán, để cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ còn hơi ấm.
-...Tôi không tha cho anh đâu. Cô nhìn ra phía cửa sổ, mặc cho chàng trai ngồi phía đối diện đang nhìn mình chằm chằm.
-Em không nỡ giận người yêu của em bao giờ mà đúng không ? Anh mỉm cười nhìn cô với bàn tay chống lên má.
-Im đi
Gió vẫn thổi nhè nhẹ trên dòng sông. Nắng vẫn chiếu đều đều trên mái hiên. Cái vị ngọt của chiếc bánh kem vẫn tan đều trong lưỡi cô. Hôm nay, trời vẫn thật đẹp..
________________________________________________________
_Qyelws
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro