[ matsuda jinpei - c ] tin nhắn.

— lowercase.
— non-canon.
— matsuda jinpei-centric.
— dựa trên chap 369 và movie 25.
— mentioned matsuda jinpei x sato miwako.

-

matsuda jinpei vốn chẳng phải kiểu người hay lo xa, lại càng không phải kiểu người sẽ dễ dàng vứt bỏ cái mạng của mình. nhưng có gì đó đã thôi thúc hắn viết sẵn bốn đoạn tin nhắn cho bốn người quan trọng nhất mà hắn có thể nghĩ đến trong đêm trước ngày hồi chuông báo tử được gióng lên. nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối mặt với một tên khủng bố dùng đến chất nổ nguy hiểm ngang ngửa cái tên "plamya" mà bốn người họ vừa giáp mặt chiều nay, có chăng, ngày hắn tan xác ở cự li gần của một quả bom là chuyện ắt hẳn sẽ diễn ra. giống như hagiwara vậy.

ngày bảy tháng mười một, bốn năm sau cái chết của hagiwara kenji, và trước thời khắc tử thần theo lời chỉ dẫn của gã "kị sĩ bàn tròn" đến với ghế số 72 để đón matsuda đi đoàn tụ với thằng bạn, hắn đã kịp gửi đi cả bốn tin nhắn cho những người bạn cũ, cùng một dòng ghi chú về địa điểm giấu quả bom thứ hai được báo chỉ ba giây trước khi quả bom thủy ngân hắn đang tháo dỡ phát nổ cho cô nàng đồng nghiệp ở sở cảnh sát. linh tính của hắn đã đúng. cả năm tin nhắn chỉ việc được bấm gửi đi trước giờ phút chàng cảnh sát bỏ mạng cùng quả bom.

phải rồi, là tin nhắn tuyệt mệnh.

.

tin nhắn đầu tiên gửi cho người mà hắn có gửi thêm bao nhiêu tin cùng chẳng đến nơi, cho thằng bạn tan xác từ bốn năm trước.

từ ngày chứng kiến quả bom nổ tung từ toà cao ốc, đem theo cả hagiwara kenji và vô số đồng đội trong đội xử lí chất nổ thuộc lực lượng chống bạo động về với cõi vĩnh hằng, matsuda vẫn thường nhắn tin cho cậu ta mỗi ngày. hắn kể cho cậu ta nghe về cơn ác mộng ngày bảy tháng mười một vẫn cứ bám mãi không buông trong những đêm lặng lẽ, kể về cái ngày hiếm hoi nhất trong năm mà bốn thành viên còn lại của nhóm năm người cùng khoá năm ấy tụ họp lại để thăm mộ cậu ta, kể về việc hắn vừa bị điều chuyển sang tổ công tác mới, kể về cả chuyện hắn sắp tự tay mình trả lại mối thù từ bốn năm trước.

nhưng tin nhắn mới nhất vào ngày bảy tháng mười một là một lời xin lỗi. xin lỗi vì không thể tự mình hoàn thành lời hứa, xin lỗi vì từ giờ hắn sẽ lại đến làm phiền hagiwara, sau khi cả hai đoàn tụ dưới cõi hoàng tuyền.

.

tin nhắn thứ hai gửi cho người mà mỗi khi gặp lại hắn vẫn luôn miệng gọi là lớp trưởng, ra trường nhiều năm vẫn mãi không sửa được - date wataru.

lời hắn để lại không có gì nhiều, chỉ là nhờ lớp trưởng để ý đến hai người zero và hiro một chút. matsuda biết công việc hiện tại của cả hai người họ vô cùng nguy hiểm, lại càng phải tránh vô số ánh mắt hướng vào. nếu hắn chết rồi, người duy nhất còn lại để hai người họ dựa vào mà không phải đề phòng hay nghĩ ngợi sâu xa từ giờ sẽ chỉ còn mỗi date mà thôi. hắn cũng để lại lời nhắn nhủ anh phải bảo trọng, công việc cảnh sát mà tháng sau anh được điều vào cũng chẳng an toàn gì. ngoài ra, hắn còn chúc anh và cô bạn gái từng được nghe kể năm xưa sẽ sớm kết hôn, và tương lai chung đường của cả hai sẽ thật viên mãn hạnh phúc.

chỉ tiếc rằng, có lẽ hắn sẽ chẳng thể đến cạn rượu mừng chung vui được rồi.

.

tin nhắn thứ ba gửi vào số máy cũ của morofushi hiromitsu, mà hắn dám cá là cậu ta có lẽ đã tiêu huỷ số này để đề phòng bị phát hiện rồi.

matsuda jinpei không rõ nhiệm vụ hiện tại mà cả zero cùng hiro đang nhận, nhưng trí óc nhanh nhạy của hắn sớm cũng đã đoán được lờ mờ về việc họ đang bắt đầu thâm nhập vào một tổ chức tội phạm nguy hiểm nào đó và cần bảo mật thân phận tuyệt đối. song, hắn biết hiro là người lương thiện và nhân hậu từ trong thâm tâm của cậu ta. dẫu tay có nhuốm máu, mạng người ngã trước họng súng, hay bao nhiêu việc dơ bẩn nhất trên đời cũng phải nghiến răng thực hiện, sơ tâm của cậu ta tuyệt đối sẽ không bị đánh đổ.

hắn chỉ mong hiromitsu cẩn thận với nhiệm vụ hiện tại của cậu ta. tốt nhất là cả hiro, zero lẫn lớp trường đừng có mà xuống dưới tìm hắn với hagiwara vội. để hai người bọn họ có thời gian ôn chuyện cũ, và để hắn xử hagi một trận vì cái tội không mặc đồ bảo hộ bốn năm trước đã (mặc dù với quả bom nổ gần thế thì kiểu gì cậu ta cũng tan xác thôi). tin nhắn chỉ có bấy nhiêu đấy, mà hắn không tiện nhắn nhủ gì nhiều. cốt cũng chỉ là đề phòng bất trắc.

.

tin nhắn thứ tư gửi vào số điện thoại của furuya rei từ những ngày hai người bọn họ còn là bạn học ở học viện cảnh sát.

so với hiro, matsuda có niềm tin rằng zero sẽ nhận được tin nhắn này nhiều hơn. tính cậu ta vốn lúc nào cũng nghiêm túc và cẩn thận, xác suất khi cậu giữ lại số máy mà đám người tội phạm phát hiện ra được chắc chắn sẽ không cao. hắn tin là thế.

câu đầu tiên trong tin nhắn nói rằng matsuda đã từng gai mắt cậu bạn tóc vàng đến nhường nào, nhưng câu sau lại là lời tin tưởng không gì trên đời có thể xoay chuyển được.

"chỉ cần là cậu, bọn tội phạm nguy hiểm đến mấy cũng sẽ phải cuốn gói cút hết khỏi đất nước của chúng ta nhỉ, zero?"

matsuda chậc lưỡi cười khẩy, tự thấy mấy lời nhắn của mình quá đỗi sến súa. nhưng hắn thật sự có niềm tin, kể từ những ngày ở học viện hắn đã vẫn luôn tin tưởng, nếu là furuya rei mà hắn vẫn luôn biết, tên "kị sĩ bàn tròn" ngu ngốc đã đe dọa đến mạng sống của vô số người dân vô tội, cướp đi mạng sống còn dang dở của hagiwara, và giờ là cả hắn nữa, sẽ sớm bị cậu ấy bắt đi đền tội thôi. hoặc không. hắn phì cười, cảm giác cái chết hiện hữu trước mắt hình như khiến hắn hoang tưởng rồi. đời nào người đang giấu kín thân phận và các mối quan hệ để thực hiện một vụ làm nội gián không tưởng lại có thể ra mặt bắt giữ tội phạm thay hắn được chứ.

.

trước khi cái chết gõ cửa buồng đu quay số 72, matsuda jinpei đã gửi lại những lời cuối cùng cho satou miwako.

kể hết bao nhiêu điều chưa nói thì dài, hắn chỉ có đủ thời gian trong lúc quả bom thuỷ ngân vẫn đang chầm chậm đếm ngược. vốn dĩ hắn đã đắn đo, khi tính cách ngông nghênh của hắn có chăng đã để lại nhiều ấn tượng không tốt. cũng phải thôi, nhìn cái cách satou cứ mãi nhăn nhó nhắc nhở hắn xem lại cách hành xử của mình là biết. nhưng hắn vẫn quyết định gửi. sau khi nhận được cuốc điện thoại từ cô ấy, matsuda đã chắc chắn lòng mình, và cũng dám chắc rằng sau hôm nay hắn sẽ không còn một dịp nào khác để nói những điều hắn muốn nói nữa.

không còn kẹo cao su, chàng cảnh sát trẻ châm một điếu thuốc, phì phèo hút trong khi tay đã cầm sẵn điện thoại, mắt dán chặt vào bảng màn hình điện tử chạy chậm rì từng chữ đỏ rực, như màu máu hắn đổ, như màu lửa thiêu rụi thịt da.

matsuda jinpei đối mạng sống của chính hắn để lấy được thông tin về địa điểm đặt quả bom thứ hai, và gửi lại tâm tư của hắn trong vỏn vẹn bảy ngày ở đội điều tra số một qua một dòng tái bút ngắn ngủi.

"thật ra tôi cũng thích cô ra phết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro