Chương 3
Hồng nhan hoạ thủy
Lưu Thi
Tuy rằng em luôn phản đối cái tên group này nhưng không thể không phủ nhận, sức mạnh của một khuôn mặt đẹp là không thể nào chối cãi được
Cao Ngọc Hoàn
Em đã làm gì?
Lưu Thuyền
Còn làm gì nữa, bạn quên lý do ngày xưa thầy Riki nhất quyết lôi kéo ẻm vào tổ chiêu sinh của trường mình rồi à
Cao Ngọc Hoàn
Baobei, em không được đi bán rẻ nhan sắc của mình nữa
Lưu Thi
Đâu có đâu, em chỉ "vô tình", bỏ khẩu trang cười với học đệ một cái thôi mà, hihi
Cao Ngọc Hoàn
Rồi xong
Lưu Thuyền
Vĩnh biệt học đệ
Lưu Thi
Nhưng mà mọi người biết hôm nay em gặp ai không
Cao Ngọc Hoàn
?
Lưu Thuyền
?
Lưu Thi
Thủ khoa Trùng Khánh năm ngoái, full điểm môn toán, ngoại ngữ và các môn tổ hợp xã hội
Lưu Thuyền
À, cái người đầu tiên từ chối em đó phải không, tên gì nhỉ
Cao Ngọc Hoàn
Lâm Mặc
Lưu Thuyền
Phải rồi, Lâm Mặc, qua hơn một năm rồi mà em vẫn còn ghi thù chuyện người ta vào Thanh Hoa à
Lưu Thi
Em nào có nhỏ nhen thế
Cao Ngọc Hoàn
Em chỉ lấy ảnh người ta dán ở đầu giường để nhắc nhở mình không được quên cái khuôn mặt đó thôi đúng không
Lưu Thi
...
Lưu Thuyền
Nào thôi, bạn để im cho em gái tôi kể nốt, tiếp đi em
Cao Khanh Trần
Bạn bênh em bạn quá nhỉ
Lưu Thuyền
Ơ bạn giận à đấy à, đừng giận mà, tí tôi dắt bạn đi ăn cái này ngon lắm
Cao Ngọc Hoàn
Được rồi, tạm xem xét, kể tiếp đi em
Lưu Thi
Á à, miệng thì gọi người ta là "em gái" với "bảo bối" nhưng dắt nhau đi ăn mảnh có thèm gọi người ta đâu
Lưu Thi
Nào thì kể tiếp, hôm nay em trùng hợp bắt gặp thằng nhóc đứng chờ xe buýt ở ngã tư chỗ đèn xanh đèn đỏ sau công viên, nghĩ đến quan hệ cả hai có chút ngại ngùng nên em cũng không tiến đến chào hỏi
Lưu Thi
Nào ngờ lúc này, hai bóng người đi xe máy chạy ngang qua cuỗm theo luôn cái ip 14 prm của ẻm, thằng bé tức điên lên đuổi theo, nhưng sức người làm sao chạy lại sức máy, nên chạy được một đoạn thì ẻm từ bỏ luôn
Lưu Thuyền
Có cần phải nhấn mạnh vào cái ip 14 prm thế không?
Cao Ngọc Hoàn
Thật ý, nghĩ bọn tôi không có tiền mua à, phải, cậu nghĩ đúng rồi đấy
Lưu Thuyền
Ê nhưng mà phải tao thì đéo có chuyện chạy một đoạn xong dừng lại đâu nhá, dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng tao vẫn phải đuổi theo cho bằng được
Lưu Thi
Đến nỗi đấy không, cái điện thoại thôi mà, tại thằng nhóc mua cùng màu với em nên em mới tiện miệng thôi, không hề nhấn nhá chút nào nhé
Cao Ngọc Hoàn
...
Lưu Thuyền
...
Lưu Thi
Lúc Lâm Mặc quay trở lại thì xe buýt cũng trùng hợp đi đến, thằng nhóc sờ sờ hai bên túi quần nhưng không có tiền mặt, điện thoại thì vừa bị giật mất, lúc thằng bé bất lực nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, phút chốc em đã mềm lòng, bỏ qua thù oán năm xưa mà cầm tờ 5 tệ đi đến
Lưu Thi
Nhưng anh biết thằng nhóc đấy nó nói gì không?
Lưu Thi
Tôi có chết cũng không động vào một cắc nào của Bắc Đại các người
Lưu Thuyền
...
Cao Ngọc Hoàn
...
Cao Ngọc Hoàn
Xem cái giọng điệu kìa, bố ai thương nổi
Lưu Thuyền
Ê nhưng khoan, lúc ấy em có đeo khẩu trang không?
Lưu Thi
Không đeo, khẩu trang em cho Châu học đệ mất rồi, hình như thằng nhóc đấy còn không nhớ em là ai cơ, tức chết em rồi
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro