03. điệp viên cún con

🐈‍⬛🐶:

- chào em nhé, han dongmin.

người nọ cười toe, điệu bộ nhàn nhã thoải mái, lưng tựa vào ghế bành - vị trí mà dongmin ngày nào cũng cắm rễ trên đó, cảm tưởng cứ như anh mới là chủ của căn nhà này, đang chào đón vị khách đi lạc bằng một nụ cười thực hút hồn.

lúc này anh lại xuất hiện trước mắt han dongmin với dáng vẻ của lần gặp đầu tiên, tóc ngắn đen tuyền, một thân phục trang đơn sắc, và chắc chắn, chắc chắn một điều rằng: lúc này không ai có thể chạm đến được anh.

- anh là ai?

dường như có quá nhiều câu hỏi bật lên trong đầu han dongmin, những thứ đại loại như: tại sao lại xuất hiện ở nhà tôi, tại sao lại biết tên của tôi,... nhưng sau cùng mọi câu từ lại mắc kẹt ở cuống họng chàng nhạc sĩ. chỉ để chừa cho cậu đúng một hơi thở để nói ra điều muốn được biết nhất - danh tính của anh.

"ôi sao em chưa giới thiệu bản thân mà đã hỏi tên người khác rồi thế," đáp lại ánh mắt dè chừng và cử động căng thẳng của han dongmin, người phía trước còn ung dung hỏi đùa một câu như thể giây trước anh chưa nói cả tên cả họ của cậu ra. tuy vậy, khi thấy con mèo đen toan đóng sập cửa và điệu bộ như sắp lấy điện thoại gọi cảnh sát, sau vài giây trầm ngâm, cuối cùng anh cũng chịu nghiêm túc đính chính:

- anh là... myung jaehyun, hơn em một tuổi, em đang là sinh viên học viện nghệ thuật nhỉ, giỏi quá.

khoé mắt han dongmin giật giật khi myung jaehyun tuôn ra một tràng thông tin không cần thiết về bản thân cậu. nhưng cậu không nhận ra, điều mình quan tâm hơn cả lại vẫn là ba chữ "myung jaehyun", cái tên đã khiến trạng thái tinh thần cậu khốn khó suốt hơn hai mươi bốn giờ.

- anh có ý đồ gì? anh theo dõi tôi?

"không í." myung jaehyun bật cười, đoạn chỉ tay lên bức tường đã tróc sơn, "thế bằng khen này không phải của em à.", đúng vị trí mà dongmin đóng khung treo bằng thủ khoa đầu vào đại học của cậu.

có hơi ngại ngùng.

tạm thời quên đi hiểu lầm của chính mình, han dongmin hỏi lại, "anh đã đột nhập vào nhà tôi hai lần. anh có ý đồ gì?". có lẽ bị cái vẻ thong dong của myung jaehyun chọc cho bực mình, suy nghĩ của dongmin đã thông suốt hơn phần nào. và chắc là hiện tại, cậu thực sự đã nhìn người trước mặt như một tên trộm mặt dày kì quặc rồi.

"kể ra thì dài lắm," vừa nói, myung jaehyun vừa đặt bịch đồ ăn cho cá lên bàn, trên gương mặt thanh tú vẫn treo y nguyên nụ cười, cứ như là cún con nhe răng ra mãi không thấy mỏi. "nhưng anh không phải người xấu đâu anh thề, cái này để đền bù tổn thất tinh thần cho em nhé, bỏ qua cho anh nha.".

thật sự là một tên đột nhập mặt dày kì quặc.

lông mày han dongmin cau chặt, thế mà cậu lại vì cái tên như thế này mà mơ mộng viển vông suốt gần hai ngày qua á? chắc chắn là bị ma che mắt quỷ dẫn đường, chắc chắn là cậu sinh viên chưa thiếu thốn tình cảm đến mức hạ thấp gu của mình đến thế. dở hơi chết mất.

- sao anh vào được đây? ra khỏi nhà tôi ngay.

cái người phía trước nom có hơi xị mặt xuống khi nhã hứng xin lỗi, đền bù của mình bị con mèo đen xù lông dập tắt bằng mấy câu đuổi đi, lại dẩu mỏ bảo em từ từ đã nào sao mà vội vàng thế. điều ấy càng khiến han dongmin thấy kì quái, đã bẻ khoá vào nhà người ta thế này, không bị bế lên phường thì thôi, còn muốn được mời bánh rót trà hay sao? bực chồng lên bực, dongmin nhất quyết đứng im một chỗ, mở cửa, đuổi người kia "ra ngoài.".

mãi đến lúc này cái nét cười trên gương mặt myung jaehyun mới tắt dần đi, dongmin trông thấy anh vươn vai một cái, thở dài thườn thượt, nhưng lưng lại vẫn không thấy di dời khỏi ghế.

- xin lỗi vì đã chọc em nhé, chẳng là lâu rồi anh mới nói chuyện với người lạ lâu như vậy.

nói rồi, myung jaehyun ngẩng đầu, và dongmin lại thấy ngay trước mắt mình là đôi biển hồ lấp lánh của một giờ ba mươi phút sáng hôm ấy. "thực ra anh là điệp viên, hoặc là lính đánh thuê, gì gì đấy tuỳ em hiểu." anh nói, giọng đều đều, giải thích cho chàng nhạc sĩ rằng đêm ấy chỉ muốn tìm tạm một chỗ trốn trong lúc đang làm nhiệm vụ, rồi lại vừa hay thấy nhà cậu mở cửa, tiện đường nên mới nghiêng người tiến vào bên trong.

thực chất thì ấy cũng chẳng phải lần đầu myung jaehyun làm những nhiệm vụ cần phải ẩn náu như thế vào ban đêm, trắng ra là cũng thường xuyên bị người khác bắt gặp lúc đang lén lút. nhưng những khi ấy thì chỉ dừng lại ở "bắt gặp", và jaehyun luôn luôn biết cách để chỉ xuất hiện trong cuộc đời những người như thế đúng một lần duy nhất, hay nói đúng hơn là, anh luôn biết cách để họ chỉ nhận ra anh đúng một lần duy nhất mà thôi.

cho đến khi anh gặp han dongmin.

"em là người đầu tiên nói chuyện với anh được hai lần đấy." rồi myung jaehyun lại bật cười, nhớ về cái cách cậu đứng chôn chân tại chỗ khi bắt gặp anh ở tiệm hoa, hay vừa lúc nãy ở bờ sông, mất hồn mất vía khi trông được nụ cười của anh. "nên là anh muốn giải thích một chút, không cứ gặp anh ngoài đường em lại nghệt ra thì phiền lắm.".

thực sự có hơi khờ, nhưng mà thôi, vẫn là đáng yêu.

về phía chàng nhạc sĩ, lúc này lại ngờ nghệch ra, không rõ liệu có nên tin vào câu chuyện hoang đường mình vừa được nghe hay không, phim hollywood hay gì mà điệp viên rồi ẩn danh cái gì ở đây? có trẻ mẫu giáo hoặc kim woonhak thì mới tin. đáng lý ra han dongmin của thường ngày sẽ nghĩ như thế, nhưng nhớ lại hai dáng vẻ khác biệt hoàn toàn mà myung jaehyun đã khoác lên mình để xuất hiện trước mặt cậu, đột nhiên người vẫn luôn tự nhận là lý trí lại dường như tin lời anh đã nói là thật.

thế nên cậu hỏi, "anh không nghĩ đến chuyện tôi sẽ báo cảnh sát à?", trùng hợp thay, cơ mặt của han dongmin đến bấy giờ cũng đã giãn ra, không còn thấy căng thẳng và bực mình nữa, nếu có, chắc chỉ còn khó hiểu và nghi hoặc mà thôi. vì dù sao đi nữa, nom hành động của myung jaehyun và những chuyện anh kể, có thế nào cũng trông giống những chuyện trái pháp luật. chàng nhạc sĩ không phải thanh niên đứng đắn chính nghĩa quá độ để mà quan tâm đến những vấn đề phức tạp như vậy, nhưng nếu lỡ để mấy cái đó dính vào người, thì thực sự không hay một chút nào.

"hửm? báo cảnh sát á?" người phía trước hỏi lại, nghe như bất ngờ lắm, "anh không lo cái chuyện ấy đâu.", và trong một cái chớp mi, thay vì ung dung ngả lưng ở ghế bành, han dongmin đã thấy thân ảnh người kia ở ngay trước mắt mình.

- vì anh thừa sức giết em trước khi em kịp đến được đồn cảnh sát đấy.

myung jaehyun dừng lại ngay trước lồng ngực dongmin, xét về chiều cao, anh chỉ đứng đến tai cậu, nhưng lại ở góc độ vừa đủ để cậu nhìn thấy hàng lông mi dài rung động, gò má thanh thoát mềm mại, và vừa đủ để đôi biển hồ trong vắt của anh được thu trọn vào đôi mắt cậu.

anh nói, anh không hành động một mình, tất cả những gì anh làm đều có tổ chức giám sát. người đứng đằng sau anh đủ lớn mạnh để có thể bao che cho những việc phạm pháp anh phải làm, và nếu em có lỡ dính vào, thì nguy cơ cao là cả sở cảnh sát cũng không cứu được em đâu. nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, han dongmin không hề mảy may thấy bất kì một chút sợ hãi nào trước lời đe doạ của myung jaehyun.

"cơ mà anh nghĩ dongmin sẽ không làm thế đâu." cuối cùng myung jaehyun vẫn trở về với điệu bộ ngả ngớn và mắt cong tít lên, miệng cười toe xinh xắn và vô hại như một chú cún con. kể cả trang phục và gương mặt vẫn giữ y nguyên, chỉ có thế này thôi cũng đủ khiến dongmin nghĩ rằng có khi nào giây trước với giây sau là hai người khác nhau hay không?

- vậy thôi, anh đi nhé. lần sau em gặp anh thì coi như không quen là được.

- đợi đã.

rõ ràng mới vài phút trước, han dongmin là người nhất quyết đòi đuổi myung jaehyun đi, nhưng đến bây giờ lại níu anh lại, ngập ngừng như thể hiện rõ rằng: anh vẫn chưa giải đáp hết thắc mắc của cậu, hay đúng ra là, anh vẫn chưa gỡ bỏ khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu.

- hôm qua vì sao anh...

- vì sao anh lại hôn em ấy hả?

trên gương mặt chàng nhạc sĩ hiện lên vẻ ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. chỉ tựa lưng vào cửa nhà mình, đợi lời giải thích từ phía myung jaehyun. cho đến lúc này cậu mới nhận ra, sao lại giống như tình huống ngày hôm qua lặp lại thế này?

myung jaehyun ừm à phân vân một lúc, rồi mắt anh đảo quanh một vòng hàng cá cảnh, chỉ chỉ tay vào màu đèn vàng, vào mấy cái đĩa than treo trên tường để trang trí, rồi cuối cùng là dừng lại ở phong cách ăn mặc của cậu.

- vì trông em giống gay, không phải à?

. . .

han dongmin nghe thấy tiếng nứt toác, lòng tự trọng chất cao như núi của cậu vỡ thành hàng trăm mảnh.

- ra khỏi nhà tôi.

cuộc trò chuyện ngắn ngủi vẫn là kết thúc bằng lời đuổi mắng tức giận của han dongmin. mãi đến giờ cậu mới thấy thân hình cao to của mình phát huy tác dụng, mặc kệ myung jaehyun vừa cười vừa đính chính: anh đùa thôi đùa thôi, vì lúc đó muốn đánh lạc hướng em mà hôn là cách tốt nhất, anh đùa thôi anh xin lỗi mà, con mèo xù lông một mực đẩy anh ra ngoài, khoá trái cửa.

mặc dù han dongmin phải thừa nhận rằng cậu đã mơ mộng và ảo tưởng chỉ vì myung jaehyun, nhưng sau cuộc gặp mặt chính thức ngày hôm nay, cậu chỉ ước một điều rằng sau này xin trời cao đất dày đừng để cho cậu thấy cái tên mặt dày kì quặc này thêm một lần nào nữa.

ấy thế mà chiều hôm sau, khi dongmin đã quên hết cái chuyện kia đi một nửa, cùng kim donghyun trở về hàng cá cảnh sau giờ tan học, lúc mở khoá cửa nhà lại vẫn đập vào mắt là cảnh chiếc ghế bành yêu thích bị người tóc đen chết tiệt nào đó chiếm dụng.

deja vu?

có lẽ ông trời cũng thấy cuộc sống của người làm nghệ thuật như vậy là quá nhàm chán, nên tặng cho han dongmin một phiền phức to đùng - gọi tên myung jaehyun. và cứ như thế, chuỗi ngày bình yên của cậu kết thúc.

còn tiếp. . .

————

trời ơi tui thấy thông báo mấy cô author tui iu thích đã tìm thấy con fic này. thấy mấy cổ vote tui hạnh phúc chít đi được.

cả nhà đọc xong bình luận tùm lum tà la vô nhe tui mún coi lắm lắm. iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro