thu 3.Chiếc ô


Mấy ngày sau, trời vẫn giữ cái lạnh ngọt nhẹ của cuối thu.

Jaehyun bước ra khỏi lớp học thêm, bước chân chậm hơn mọi ngày. Không phải vì mỏi…mà vì, anh cứ liếc nhìn về góc hành lang quen thuộc - nơi hôm trước Taesan đã đứng chờ.

Hôm nay, có lẽ Taesan bận?

"Anh."
Giọng quen thuộc vang lên ngay sau lưng.

Jaehyun xoay người lại.

Taesan đứng đó, ô nghiêng trên vai, một tay đút túi quần, vẫn là nụ cười nửa miệng:
"Em không thích để anh phải tìm đâu."

Jaehyun chớp mắt, suýt nữa cười thành tiếng.
"Anh đâu có tìm."

"Không tìm sao cứ đi chậm thế?"
Taesan nghiêng đầu, đưa ô lên, che lấy Jaehyun trong vệt nắng cuối ngày.

Lần này, Jaehyun không cãi.

Taesan hạ giọng, khẽ thì thầm:
"Anh quen rồi đúng không? Có em đón…cũng không tệ mà."

Jaehyun khẽ cười, liếc sang Taesan:
"Ừm, hơi quen…Chắc là vì em cứ dắt anh suốt."

Taesan bật cười, tay nắm lấy tay Jaehyun như mọi khi, dịu nhưng chắc:
"Vậy thì…quen anh luôn nhé."

Jaehyun hơi khựng lại một nhịp, trái tim vô thức rơi vào quãng trống ngọt ngào.

Không hiểu sao, anh chẳng muốn quen ai khác ngoài em thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro