17. We've got a life to live.

Ba tháng hè đủ để bố Jaehyun tìm thấy tất cả những gì còn sót lại về âm nhạc mà anh không kịp mang sang Hàn Quốc. Ông mò được mấy quyển sổ chi chít lời bài hát yêu thương đau khổ đủ thể loại, khi Jaehyun về thì quyển sổ chỉ còn là một bãi bùi nhùi thấm nước. Vốn đã định quay về xây thang lợp ngói đại học gì đó, vậy mà khi vừa nhìn thấy con trai, ông Myung hỏi ngay như thách thức "chơi chán chưa?". Sau đó lại bắt đầu chuỗi ngày cãi cọ không hồi kết giữa hai bố con.

Jaehyun muốn chứng minh mình có thể đi tiếp với lựa chọn của riêng. Bố lại nói với vốn ngoại ngữ của Jaehyun thì anh chỉ bằng một góc của những cá thể xuất chúng khác, hát hay viết nhạc giỏi thì cũng sẽ có người làm tốt hơn. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm Jaehyun nổi điên. Cả hai cãi nhau hết mấy ngày liền, đốp chát không thương tiếc như thể ruột thịt chỉ là một căn hộ giữa rừng những công trình kiến trúc, một nốt Đô trầm lặng giữa cả vũ trụ âm nhạc.

Tối hôm đó, sau khi cãi nhau rất lớn, mẹ Jaehyun lặng lẽ cầm máy tính lướt qua, ghé lại nói nhỏ với anh:

"Con muốn người ta thấy mình đứng vững thì trước tiên đừng có vấp."

Đêm khuya Jaehyun mất ngủ. Hình như mẹ nói đúng, có luận điểm mà thiếu dẫn chứng thì chỉ còn là một bài nghị luận xáo rỗng. Jaehyun dùng tiền của bố mẹ để sống, cũng chính tiền của họ mới cho anh chỗ ăn học đàng hoàng, đem cả đời Myung Jaehyun ra làm dẫn chứng hoàn toàn không có cửa.

Jaehyun không chợp mắt cả mấy đêm, lục lại tất cả bài luận mình viết, đọc phản hồi của các trường đại học. Những gì Jaehyun từng coi là gáo nước lãnh đạm, anh vơ vét từng chút đổ thành một bể đầy nước lạnh ngắt chết người.

-

Sau sự kiện Jaehyun chính thức trở thành sinh viên Quản trị kinh doanh, anh dường như dành toàn bộ tâm trí cho việc học và các mối quan hệ. Bây giờ Jaehyun mới nhận ra lối đi của mình mà đem so với người đời còn nhiều hơn cả mấy thước, có điều hơi gồ ghề dễ ngã. Cả doanh nghiệp của mẹ rồi đến cơ ngơi kiến trúc của bố, Jaehyun thỏa thích lựa chọn, nhưng đó là sự lựa chọn giữa tiền với tiền, không còn là con bè và cảng biển. Myung Jaehyun hiện tại đang xây cả một chiến thuyền.

Jaehyun ít ghé studio nhà Leonard hơn, dừng hẳn việc đi xem biểu diễn âm nhạc sau lưng bố mẹ nhưng vẫn vô thức cầm đàn gảy vài giai điệu tự chế. Không lâu sau người yêu ngỏ lời chia tay. Jaehyun cảm thấy ba năm yêu nhau rất đáng quý, Allot lại chỉ đem một tháng không nhắn tin gọi điện ra so sánh, Jaehyun không nhất thiết phải vừa khóc vừa níu người kia. Dù vậy, Jaehyun vẫn không cho mình làm thiên thần cánh trắng vô tội. Bị người yêu bỏ lại ba tháng, quay về còn thông báo đã hôn một người không phải mình, khác nào nhả vào mặt thằng đàn ông câu: "em chơi chán rồi, mình yêu nhau tiếp nhé?".

Jaehyun thừa nhận là mùa hè năm đó mình đi chơi, một cuộc rong chơi dài ba tháng, chơi với nắng và âm nhạc, còn lỡ chơi cùng người lạ nhưng không tiện kể, rồi quay về với một tinh thần không thể bồng bột và vô trách nhiệm hơn.

Có lần đang cắm mặt vào điện thoại trao đổi với giảng viên, Jaehyun bị chú của Allot kéo lại trên đường hỏi sao dạo này không xuất hiện nữa, anh chỉ lặng lẽ gỡ tay chú ra, cười bảo cháu theo Quản trị rồi, cũng không còn được Allot ngăn học tâm lý nữa. Nói là vậy nhưng vẫn có những đêm Jaehyun chỉ biết ôm đồm mấy thứ dự án sinh viên, đi thật nhanh lướt qua McDonald rồi khóc.

Dừng không có nghĩa là dứt.

Myung Jaehyun học hành làm sao mà mắc chứng khó ngủ. Cứ đêm về là mắt lại sáng trưng, anh sống với những giấc ngủ chập chờn vu vơ qua hẳn ba năm liền. Một đêm kỷ lục ngủ được năm tiếng, chuỗi ngày cũng kỷ lục không kém nhưng là thức bảy mươi tư giờ đồng hồ. Những khuya mắt đỏ do tĩnh mạch nổi giần giận, quầng thâm không chú ý có khi còn chạm gò má, Jaehyun chỉ ngồi bên máy tính xách tay, lướt qua lướt lại mấy trang bài giảng trực tuyến, đờ đẫn lọt vài câu hát đè tiếng giảng viên máy móc vang lên.

Oh, when I grow numb, but I can't weep

Wake up but I don't sleep

And I didn't choose this hell

Oh, when I'm the wolf among the sheep

Wake up but I don't sleep

Father, save me from myself. (*)

Jaehyun chia tay xong hơn hai năm thì nhà trường bày trò trao đổi sinh viên. Một cụm sinh viên Quản trị kinh doanh sẽ cư trú tại Hàn Quốc trong ba tháng để học tập và mở rộng quan hệ. Đã gọi là trao đổi thì tất nhiên phải khác quốc tịch, khác nền giáo dục, khác ngôn ngữ mới có cái để học hỏi lẫn nhau, vậy mà không hiểu sao Jaehyun cũng bị kéo theo về Hàn với vai trò là cầu nối. Jaehyun nộp đơn xin rút khỏi danh sách sinh viên trao đổi, còn tìm đến đủ loại giảng viên trong trường. Anh sầm mặt chửi cầu nối cái mẹ gì, làm tạng dự phòng thì có.

Jaehyun trở về còn mang theo cơn viêm dạ dày cấp tính. Lâu lâu thứ dịch chua nóng trong họng lại muốn thoát ra như núi lửa phun trào, đi kèm vài đợt đau thượng vị đến chảy nước mắt. Nỗi đau đó còn hay xuất hiện vào đêm khuya mất ngủ, anh chỉ biết hẩm hiu hứng chịu từng đợt co thắt của dạ dày, ói mửa không ngừng mà chẳng thể chợp mắt. Có một điều mà ngay cả Leonard Aiden hay Park Sungho còn không biết, Jaehyun muốn moi hết cả ruột gan sau những buổi Prom nốc rượu. Myung Jaehyun ngoài mặt thì lả lơi hài hước, thật ra là không muốn ai trông thấy bộ dạng cả cơ thể toát ra mùi bãi nôn.

Trải qua ba năm như vậy, cơn đau dần lắng xuống, không phải vì đau đớn giảm dần, mà là vì sức chịu đựng tăng lên.

Jaehyun đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình như trò tung hứng, thậm chí bản thân cũng nhập hội tự mình ném qua ném lại. Vừa sinh ra nằm trong vòng tay mẹ, cả thời thơ ấu lại được thảy qua sống với bà, năm mười lăm tự mình đẩy mình đến Chicago, mùa hè năm đó một mạch chạy về Hàn Quốc, ba năm nữa thì được MST ưu ái cho đi làm sinh viên trao đổi.

Hôm đáp xuống sân bay Hàn Quốc, kéo lê cái vali to oạch, tiếng Hàn ù ù bên tai, Jaehyun nhận ra đã nhiều năm rồi mình chưa về thăm bà.

Trước khi đến Chicago học tập, cả tuổi thơ Jaehyun chỉ dành cho nơi này. Bố mẹ lo sự nghiệp ở Chicago, bà nội chỉ muốn giữ cho Jaehyun cái văn hóa quê nhà, sinh ra đã không có tiếng nói, Jaehyun đặt đâu thì nằm đó. nằm trong vòng tay nội suốt mấy năm liền, chẳng thấy kêu ca gì chuyện không có mẹ bồng bố cõng, Jaehyun nhìn gia đình người ta như thứ gì xa vời lắm. Học xong cấp hai mới rón rén xin bà cho đi du học, trước đó cày cuốc nhận được vài khoản học bổng. Qua tới Chicago, bố mẹ vẫn miệt mài làm ăn, Jaehyun trơ mắt nhìn theo mà tim hơi nhói.

Vài năm nữa lại trôi qua, anh không trách gì bố mẹ. Ba năm sinh viên đã cho Jaehyun thấy danh tiếng và chỗ đứng vững chắc quan trọng như thế nào trong cuộc sống. Cứ mà lầm lì không phát biểu suốt tiết học sẽ không được cộng điểm, thụ động học tập một mình sẽ bị thụt lùi vì không chịu giao tiếp với bạn bè hay giảng viên. Mà đã gọi là vững chắc thì chắc chắn chỗ đứng đó phải được bồi đắp lâu dài, không được bỏ lơ ngắt quãng một giây phút nào.

Chỉ vì một đoạn ruột mà bỏ sự nghiệp là không nên, chỉ vì một mùa hè mà bỏ bến cảng đại học càng không tốt.

Jaehyun từng rất phản đối suy nghĩ lạnh nhạt của bố, bây giờ lại âm thầm đồng ý với lời ông nói. Anh quay về Hàn, có cao hơn, có thông minh hơn, có tiếng nói hơn, có nhiều bạn bè hơn. Cái gì Jaehyun cũng có để trở thành một sinh viên gương mẫu hoàn hảo. Anh cũng tự nhủ với bản thân sẽ tiếp tục là một sinh viên như vậy, không màng đến bất cứ vấn đề khác như chính mình bị coi là con sói giữa đàn cừu vô tội đáng thương, hay số người ghen ghét với phiên bản hoàn hảo của bản thân tăng vọt. Tất nhiên thành quả luôn đi đôi với quá trình, Jaehyun vấp ngã cả tỉ lần trong vòng ba năm qua.

Ngày trước Jaehyun luôn tự hỏi bể nước tuổi trẻ của bố rốt cuộc đã đổ đi đâu, sau này mới biết ông bơi lội giữa cả đại dương làm từ mồ hôi và nước mắt của người khác thì thích hơn nhiều.

Jaehyun tách khỏi đoàn sinh viên trao đổi, ghé qua tiệm bánh mua chút quà biếu bà, đưa tay lên gãi lông mày rồi tự thán phục bản thân vì chưa cận lòi mắt.

Mùa hè năm đó trôi qua như một biến cố trong đời, Jaehyun không dám vác mặt về xin ở nhờ nhà bà. Ánh mắt bà buồn hiu lúc tiễn cháu đi du học, Jaehyun tự ý thức được lần tới đứng trước mặt bà, ít nhất bản thân cũng phải đạt được thứ gì đó bằng phần móng nhà bố xây. Bà nội thôi thúc Jaehyun học hát từ lâu, quay về nói bà ơi cháu trượt đại học rồi, có mà hối hận cả đời cũng không hết. Khi đấy vườn hoa ong bướm nhà Woonhak lại hiện ra trong đầu, cũng chính vườn hoa đó là nơi cuối cùng Jaehyun làm chuyện khùng điên ở Hàn Quốc.

Bây giờ đứng trước căn nhà nhỏ của nội, anh chỉ lặng lẽ mím môi rồi bấm chuông. Nhà bà khiêm tốn nằm giữa những cửa hàng đồ cưới. Tất cả chi nhánh váy cưới tụ họp ở con đường này nhiều năm, váy đầm lấp lánh bao quanh một khối hộp nho nhỏ ấm áp. Có mấy lần người ta đòi lấy đất làm mặt bằng, nói nhà bà như thể cục than đỏ giữa một rừng váy áo đen trắng thời thượng. Jaehyun của những năm trung học ngoài kè kè với Woonhak còn rất thích ra oai, đòi đứng ra bảo vệ nhà mình trong khi chỉ cần đưa tiền là họ sẽ biến mất. Tiền bạc bố mẹ cấp dư, căn nhà này là nơi nội bù lại phần tình cảm.

Vỉa hè trước cửa hàng đồ cưới đầu hẻm quen với vết xe đạp của Jaehyun, phần đất nhỏ trồi lên cạnh hàng rào là nơi anh hay chôn giấy mời phụ huynh, cũng chính hàng rào đó Jaehyun hay nhảy lên chơi ném đạn làm bể cửa kính của tiệm vest đối diện.

Xung quanh ngôi nhà cây cỏ vẫn xanh tốt, dạ yến thảo vẫn là loài hoa được trồng chủ yếu, hàng rào hình như đã được sơn lại hai ba lần. Mùi thảo mộc thoang thoảng bên mũi, Jaehyun ngước nhìn bầu trời hít thật sâu.

Phải mất đến vài phút mới có người mở cửa. Bà đứng đó bất động không buồn chớp mắt. Dáng vẻ vẫn như vậy, khuôn mặt dường như đã điểm thêm vài nếp nhăn giấu sau lọn tóc xoăn bạc trắng. Tay đổ đầy mồ hôi, Jaehyun chỉ còn cách lên tiếng:

"Cháu chào nội."

Cả hai cứ đứng đờ ra đó, một lát sau bà mở rộng cửa cho Jaehyun vào nhà. Bà không cười cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ rót trà. Jaehyun đặt hộp bánh lên bàn bếp, bên cạnh là một nồi nước sôi, sau đó là mấy lọ gia vị đề tên rõ ràng. Jaehyun lựa đại vị bánh đậu đỏ, đặt ra dĩa đem ra phòng khách.

Bà chỉnh lại vị trí của chậu dạ yến thảo, nắm trong tay cánh hoa hồng phấn rồi mở tấm mền phủ trên máy hát nhạc.

"Về từ bao giờ?"

"Mới sáng nay thôi ạ."

Bà nhẹ nhàng hớp ngụm trà ấm. Tay bà cầm tách trà là thứ Jaehyun nhớ nhất. Cứ nhắc tới trà là bà lại dịu dàng hơn, hồi tiểu học lỡ làm vỡ ấm trà xanh đỏ, Jaehyun mếu máo cầm tiền tiết kiệm mua về một ấm nhựa đồ chơi mà không biết bản thân bị lừa mua với giá cắt cổ, bà cười tít mắt ôm lấy cháu mình. Mấy năm rồi bà không dùng nhưng vẫn trưng ra ấm trà bằng nhựa đó, trước mặt Jaehyun cũng đang là cục nhựa vàng pastel không hề ăn nhập với ngôi nhà.

Jaehyun nhìn về phía máy hát mãi, cuối cùng bẽn lẽn lôi ra chiếc đĩa nhạc dè dặt nhìn bà. Bob Marley, Could You Be Loved.

Nội không cần nhìn anh quá hai giây, gật đầu rồi rót thêm tách trà nữa.

Jaehyun bơi trong âm nhạc suốt thời cấp hai, ăn cơm xong cũng thò mặt ra đòi nghe nhạc, đám trẻ khác thích siêu nhân điện quang thì Jaehyun thích Nat King Cole và Calypso Rose.

Tiếng nhạc văng vẳng bên tai, Jaehyun thả lỏng bản thân, nội lại quay ra hỏi:

"Bên đó anh sống sao?"

Jaehyun sắp xếp lại tất cả sự kiện đã xảy ra ở Chicago, cuối cùng gói gọn thành một câu:

"Cháu sống tốt ạ. Bây giờ đã là sinh viên Quản trị kinh doanh rồi."

Anh đặt hờ tay ở túi quần, tính lôi điện thoại ra cho bà xem ảnh tốt nghiệp thì lại thấy khung ảnh nhỏ ngay trên chốc tủ.

Bà để ý ánh mắt của Jaehyun, nhanh tay chộp lấy khung ảnh đặt lên tay anh.

"Đây là buổi chiều sau ngày đi học đầu tiên, anh bị bạn chọc, về nhà khóc với nội."

"À... vâng ạ, cháu nhớ rồi."

Bà xoa nhẹ khớp ngón tay của anh rồi nắm chặt khung ảnh.

"Có một đám nhóc nói vì anh khóc nhiều quá nên mới bị bỏ rơi."

Jaehyun không đáp, dán chặt đôi mắt vào bàn tay nhăn nheo của nội.

Nhiều năm trôi qua, Jaehyun tự hiểu ra rằng người ta có thể khóc vì bị giật tóc, bị đá vào mắt cá chân, bị một đám nhóc to con bao quanh đòi tiền. Bị bỏ rơi không giống như lý do, nó là một cái cớ.

Tay bà không cầm tách trà thì hình như cũng không mang cảm giác thư thả yên lành. Rồi anh thấy bà buông khung ảnh, đặt tay lên bàn cầm hờ tách trà ấm.

"Bố mẹ đối xử như thế nào?"

Kiểu gì cũng tới câu này, Jaehyun kín đáo liếm môi rồi đáp:

"Họ dạy cháu trở nên mạnh mẽ hơn."

"Vốn anh không cần mạnh mẽ, anh cần sự quan tâm."

Jaehyun chỉ khẽ gật đầu, rồi lắc đầu, lại gật một lần nữa, sau đó vẫn là lắc. Chậu dạ yến thảo cạnh cửa sổ nghiêng ngả theo một làn gió nhẹ bẫng, đứng hình khi Jaehyun nói tiếp:

"Bố mẹ quan tâm mà ạ, nhờ vậy mà cháu đã học được tới đây, là sinh viên rồi này."

Bà đã nhìn ra sợi dây sau lớp áo sơ mi của anh từ ngoài cửa. Đó là thẻ sinh viên trao đổi, dùng để nhận biết nhau khi bị lạc. Cuối cùng, bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jaehyun nói lớn:

"Lẽ ra nên ở lại, tại sao phải tự ném mình vào lửa như vậy? Anh ở đây học hết phổ thông, rồi nội dùng tiền tiết kiệm cho đi học hát..."

Jaehyun nghe thấy giọng bà run lên một chút ở những từ cuối.

Đĩa nhạc hay guitar đều là bà mang tới cho Myung Jaehyun, rắc thêm tình yêu âm nhạc vào đời anh, ôm lấy Jaehyun như một ước mơ đang được nuôi lớn. Giữa chừng thì ước mơ mọc chân bỏ chạy, Jaehyun biết bà luôn đau lòng dõi theo, nhưng ước mơ không thể mãi nằm trong lòng nội nữa.

"Nội ơi, cháu phải chứng minh mình đứng vững được trước đã."

Đĩa nhạc chạy tới câu hát nọ, Jaehyun nặn ra một nụ cười cún con. Bà cũng cười theo, nhắc anh không cần uống trà nếu bản thân không quen với vị đắng.

We've got a life to live...

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, cả hai chỉ nghe nhạc và uống trà cho hết buổi xế chiều. Trời chập tối, Jaehyun xung phong đi mua cá thịt rau cỏ, lâu lâu phụ bà lấy cọng hành quả tỏi, ngoan ngoãn ăn mọi thứ bà nấu xong xuôi, lịch sự đặt vào tay bà một tấm phong bì đo đỏ, trong lòng Myung Jaehyun dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm yêu đời.

Đến khi gót chân đã chạm thềm cửa, jaehyun nhìn đám dạ yến thảo lần cuối, chìa tấm đĩa than về phía bà:

"Cháu trả."

"Trả nhạc là trả tình luôn à? Giữ lấy đi."

Jaehyun không thích ép người, nhét lại tấm đĩa nhạc vào túi. Nội cười đến nhăn cả mắt, Jaehyun khen bà cười đẹp, bà đặt tay lên gò má khẽ lắc đầu.

"Thiếu nước muốn anh bưng cả máy hát về."

Bà dúi vào tay Jaehyun một cành dạ yến thảo xinh xinh, anh than đồ đạc lỉnh kỉnh không cầm nổi mà vẫn nhanh tay chộp lấy cành hoa. Hai bà cháu thi nhau hứa hẹn dắt nhau đi xem ca nhạc rồi lại đến du lịch nước Mỹ, kết thúc bằng cái hôn má đã nhiều năm rồi Jaehyun chưa được cảm nhận. Anh kéo vali đi, bản thân đã cao hơn dãy hàng rào không còn phải nhảy lên để ngắm khuôn mặt bà.

"Nhớ mang tình về cho nội nữa nha!"

Tính cách bà cháu như nhau, hình như vì vậy nên Jaehyun cũng tự hiểu "tình" ở đây không phải là tình cảm gia đình. Anh đi chậm lại cười cười nói lớn:

"Nhất trí!"

Jaehyun thoát khỏi phố váy cưới, sải bước trên con đường ba năm trước mình từng đi, không hiểu sao bây giờ đã đứng trước cột đèn giao thông mà bên kia đường là tiệm nước hai sao năm nào. Người người vẫn xếp hàng dài, lần này Jaehyun có tiền Won nhưng vẫn đứng đờ ra đó dù đèn xanh đã nhấp nháy đổi màu bảy lần.

Jaehyun gọi cho Sungho hỏi ký túc xá ở đâu, nghe một tràn chửi mắng xong thì ngoan ngoãn ngồi đợi xe đến đón.

Không biết là đang đợi xe hay đợi người bán bóng bay.

-

(*) it is what it is - Abe Parker

Ở chap nào đó (mà Rúc quên tên) Jaehyun có nói đĩa nhạc đầu tiên được bà tặng là của Bob Marley, và lần này Jaehyun đã mang đĩa nhạc đó về. Chi tiết này Rúc lấy ý tưởng từ một bài phỏng vấn mà Jaehyun từng chia sẻ Bob Marley là nghệ sĩ của sản phẩm âm nhạc đầu tiên Jaehyun có.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro