6. Một máy hát, bốn suy đoán.

Myung Jaehyun dần cảm thấy mình ăn chơi quá đà. Một mạch không nói không rằng xuất hiện lù lù ở Seoul, xông vào nhà Kim Woonhak và cuối cùng là tha lôi bản thân tới chung cư chỗ Han Taesan sống để nghe nhạc và sáng tác, lâu lâu còn chèn thêm vài câu chuyện phiếm. Ở Chicago anh chỉ có học và học, khi bố mẹ vắng nhà thì lén lôi guitar ra viết lời bài hát. Đến đây, lại còn là vào mùa hè, Jaehyun dường như không biết nên làm gì ngoài quanh quẩn bên âm nhạc và kèm Woonhak tiếng anh.

Công dạy kèm không bù được cho tiền ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi và làm đủ trò ở nhà mẹ nhóc. Jaehyun ở không riết cũng thấy chán, đầu óc chân tay rất muốn hoạt động. Trời nắng nóng nhưng cứ ru rú trong nhà thì đã không phải là Myung Jaehyun. Qua chỗ cửa hàng hoa xin một chân bán bông thì cũng chỉ được nhận làm anh đẹp trai đứng đó thu hút khách hàng nữ, lâu lâu cũng có khách nam. Bác chủ tiệm bảo anh chỉ cần làm việc năm giờ mỗi tuần, ít hơn một ngày đi việc của nhân viên văn phòng bình thường. Đổi lại thì mẹ Woonhak sẽ được mua hoa miễn phí trọn mùa hè. Như thế lại không thỏa mãn được sự rảnh rỗi của Myung Jaehyun. Nhưng mọi thứ anh biết cũng chỉ có tiếng anh và nở nụ cười, không thể đòi hỏi gì hơn.

Hôm nọ trưa nắng gắt, chủ tiệm phẩy phẩy cái quạt, than trời nóng lại còn không có khách. Jaehyun không biết từ đâu nảy ra một ý tưởng là lạ. Lật đật chạy sang chỗ Han Taesan hỏi mượn máy hát đĩa nhạc và lựa ra vài cái đĩa hay hay, đặt máy hát ở ngay trước hàng rào phủ kín gai hoa, các ca khúc lần lượt vang lên giữa lòng khu phố. Đèn đóm phát huy hết công dụng, lấp lánh nay còn biết đổi màu. Jaehyun vui sướng vì vừa được ngửi hoa thơm, vừa có thể lắc lư theo âm nhạc. Dạo đó khách hàng tới nườm nượp, người ta thấy mấy chậu hoa xinh với nhạc hay thì kéo nhau đến thăm, nhiều người còn có ý định cướp luôn một bông hoa mặt trời siêu cấp đẹp trai biết hát luôn nở vào chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu.

Lâu lâu cô con gái duy nhất của bác chủ tiệm hoa lại ló đầu ra ngó anh một cái. Cô ấy tên Jeong Ara, bằng tuổi Jaehyun, hơi nhút nhát nhưng được cái rất khéo tay. Lần đầu gặp là khi cô đi chợ về, cứ thấy có ai đó theo sau nên rất sợ hãi. Ai ngờ về đến nhà mới biết đó là Myung Jaehyun, nhân viên bán hoa mẹ mình nhận vào làm. Lúc đó Jeong Ara rối rít xin lỗi vì tưởng anh là người xấu, còn gọi nhầm thành "Jaehyunie”. Thấy Ara lại bối rối xin lỗi thêm nữa, Jaehyun cười xòa vỗ nhẹ vai cô, bảo cứ gọi như vậy đi, mẹ Woonhak cũng hay gọi mình thế.

Jaehyun được nghe kể từ bác chủ tiệm rằng Ara luôn chuẩn bị những mẻ bánh mới trước khi đến giờ làm của anh. Cứ khi điệu nhạc cất lên báo hiệu anh tới, Ara lại lộ ra cái má hây hây đỏ, mái tóc thường ngày được búi lên sẽ xõa ra điệu đà tạo kiểu một chút, cầm trên tay một khay bánh mỗi hôm một loại, và Jaehyun luôn là người đầu tiên được cắn một miếng. Anh không kén ăn, bánh nào cũng khen ngon. Ara lại được nước ngày càng làm thêm nhiều bánh ngon, bắt đầu có thói quen mua những chiếc túi xinh xắn gắn nơ bỏ phần bánh dư vào đó cho anh mang về. Thấy Jaehyun nóng nực cũng nhanh nhẹn đem quạt mini ra hướng về phía anh, nhân tiện bắt chuyện hỏi han.

Bà chủ tiệm gần như luôn để cho họ không gian riêng mỗi khi ăn bánh đón khách. Ara thấy anh luôn ăn một cách vui vẻ, tiếp tục tự tay ép nước hoa quả chỉ mình Jaehyun được uống. Để ý những bài hát yêu đương Jaehyun đặt vào máy hát đĩa than, Ara lại cảm thấy trong lòng rộn ràng vài chú bướm. Họ đều biết bản thân đang làm gì, còn Myung Jaehyun đơn giản nghĩ bánh Ara làm rất hợp khẩu vị.

“Ăn từ từ thôi, anh hết tiền rồi.”

Bốn đứa nhóc ăn lấy ăn để, kem còn chưa kịp tan, nãy giờ bốn nhóc choi choi mà đã tiêu hết mười hai cây kem. Chúng nó cứ ăn hết rồi lại than đói đòi thêm cây nữa, bị Leehan kịch liệt từ chối thì sẽ nhảy đỏng lên làm ồn khóc lóc cho tới khi có thêm một cây kem trên tay thì thôi. Đi một vòng mà có cả triệu câu chuyện, nào là kem ở đây khác kem bán ở Busan, tường ở đây ít có người vẽ bậy, xe cộ ở đây to đùng hơn hẳn ở Busan,... Leehan nghe muốn mỏi tai. Bình thường cậu cũng không phải thể loại quá kiệm lời hay nói đúng chủ đề, lâu lâu cứ mở mồm ra là nói thứ gì đó vô nghĩa, nhưng một cái miệng đấu với bốn cái miệng thì chỉ biết mím môi chấp nhận bị hành cho nát lỗ tai.

Leehan đã cảm thấy hối hận khi lúc đó không kiên quyết cãi mẹ ở lại Busan thêm vài ngày nữa, nhiêu đó đủ để cậu thuyết phục bác của mình đăng ký cho bốn đứa em họ tham gia trại hè nào đó.

Cậu đưa tay giật giật cổ áo, lớp vải phập phồng cho không khí tràn vào trong, vẫn không thể át đi cái nóng của mùa hạ. Leehan tính toán coi bao giờ tiệm cắt tóc gần chung cư mở lại để đi tỉa. Tóc dài lãng tử rất đẹp, nhưng với điều kiện không để kiểu đó vào mùa hè.

Không hiểu sao trẻ con có thể chơi hoài không biết mệt, Leehan tự hỏi khi nhìn vào đám em họ đang xem coi ai có thể cõng hết ba đứa còn lại. Rồi cậu nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình khá già dặn, thế là lại ùa tới bảo sẽ cõng hết được cả bốn.

Hai đứa cười toe toét trên vai Leehan, một đứa đeo bám sau lưng cậu, đứa cuối ôm chặt chân phải. Cậu cũng vui vẻ đùa giỡn với chúng. Còn trẻ, còn mùa hè thì chơi đùa dưới cái nắng là chuyện không được bỏ lỡ.

Leehan sống trong thế giới riêng một lúc, tụi nhỏ lại muốn tách ra. Đứa lớn nhất chỉ trỏ, tay giật tóc cậu. Leehan cũng tự dừng lại khi ngửi thấy mùi gì thơm thơm, đâu đó còn vang vọng vài giai điệu lãng mạn.

Một đứa réo lên:

“Kìa kìa! Là cái anh bingsu nhiệt đới đó đó!”

“Đúng đúng! Ảnh kìa!”

Leehan thấy tụi nhỏ reo hò, cũng thấm mệt thả hết bốn cục nợ trên người xuống. Tụi nhỏ chân vừa chạm đất thì chạy đi đâu mất, Leehan lia mắt qua lại mới thấy rõ hướng đi, chốc lát đã không chạy theo kịp chúng.

Cậu í ới chạy vội qua đường, suýt thì bị một chiếc mô tô làm ngã lăn ra nền đất. Trước mắt là bốn đứa em họ đang túm tụm lại một khay bánh lớn, còn có anh trai dễ thương cười nói bên cạnh. Jaehyun nở nụ cười khi thấy khuôn mặt khó hiểu của Leehan, hỏi:

“Em mua hoa hả?”

“Dạ không em là-”

“Anh họ tụi em đó!”

Jaehyun òa lên một cái, dơ tay vẫy vẫy.

“Chào em nha.”

Leehan không ngờ đám nhóc này mới lên thành phố có hai ngày mà đã quen người này người nọ, cậu lại trưng ra vẻ khó hiểu nhìn sang đám em họ đã chén sạch khay bánh.

Đứa nhỏ nhất tranh miếng vụn bánh với đứa lớn hơn, nói:

“Ảnh là anh bingsu nhiệt đới, hào phóng lắm luôn.”

“Nè! Đã bảo anh tên Jaehyun chứ không phải bingsu!”

Anh lại quay về với Leehan, nở nụ cười rộng hơn.

“Vất vả cho em rồi, đám này quậy ghê á.”

“À-dạ không sao ạ, mà anh là…”

“Myung Jaehyun tên đầy đủ nha, còn sao anh quen biết bốn đứa nó thì do tụi nhỏ làm anh suýt bị xe tải tông.”

Leehan mở to mắt hết cỡ lia sang bốn nhóc, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ ngây thơ dắt nhau sang chỗ vườn trống chơi đuổi bắt.

“Haha, đùa thôi, anh còn lành lặn mà.”

Leehan gãi gãi đầu yên tâm, nhìn qua tụi nhỏ có hô hào kêu về hết sức vẫn bỏ ngoài tai mà rượt nhau. Jaehyun bên cạnh gõ gõ vào cái ghế gỗ thấp bình thường là cho Ara ngồi kế bên ăn bánh cùng anh.

“Còn hai mươi phút nữa là anh tan làm rồi, tụi nó dư sức chơi trong nhiêu đó thời gian, ngồi đây đợi ha?”

Leehan cũng không ngại ngần gì, cười bất lực, mắt híp lại. Nhạc hay, ngồi đây nghe một chút cũng không thành vấn đề.

“Làm phiền anh rồi.”

I used to think that I wasn't fine enough

And I used to think that I wasn't wild enough

But I won't waste my time tryna figure out why you playin' games

What's this all about?

And I can't believe

You're hurting me

I met your girl, what a difference

What you see in her

You ain't seen in me

But I guess it was all just make-believe...

“Bài này hay ha?”

“Love của Keyshia Cole phải không ạ?.”

Jaehyun quay về chỗ sau khi nhận tiền từ một cô gái mua hoa.

“Đúng rồi, bạn bè của anh bên Mỹ rất chuộng bài này.”

Leehan đang ngắm nghía vào chậu hoa xanh xanh đỏ đỏ, quay sang hỏi:

“Anh người Mỹ ạ?”

“Du học sinh Chicago, mà cũng không hẳn, bố mẹ anh định cư ở đó nhưng cấp ba anh mới bay sang.”

Jaehyun cầm bình tưới hoa, quay sang cười cười với đứa nhỏ nhất đang khoe chiến tích vừa hạ đo ván cả ba trong trò bịt mắt bắt dê.

“Xin lỗi Jaehyunie, em tìm mãi không ra túi…”

Leehan nghe có ai nói, quay ngoắt về sau đã thấy một cô gái nhỏ nhắn đeo tạp dề với ly nước chanh và một cái túi giấy nhỏ họa tiết gấu nâu trên tay.

“Ồ, em tìm thấy túi rồi kìa. Mà xin lỗi em nha, tụi nhỏ kia bu đến ăn hết rồi, không còn bánh mang về nữa.”

Jaehyun đi đến chỗ cửa nhà, nhận lấy ly nước. Anh đung đưa cái bình tưới nước trên tay, hướng về chỗ đám nhóc đang thi tìm sâu bên sân.

“Bốn đứa đó là anh vô tình quen được, quậy nhưng cũng vui lắm.”

Rồi anh chuyển hướng bình tưới nước sang Leehan.

“Kia là Leehan, anh họ của đám nhóc.” - Jaehyun nói rồi lại hướng bình tưới về cô, quay mặt sang cậu. “Jeong Ara là con gái của bác chủ tiệm hoa, bằng tuổi anh.”

Ara thấy anh giới thiệu mình với người khác thì bối rối gập người lí nhí lời chào, Leehan cũng rũ mái đầu nâu cúi xuống chào hỏi.

Chỉ còn năm phút nữa là Jaehyun được về nhà, ngồi đây bán hoa từ bốn giờ đến năm giờ chiều cũng không làm anh mệt mỏi. Có điều cứ kết thúc một ca làm anh sẽ phải mang trả lại máy hát đĩa nhạc cho Taesan. Cũng không quá cồng kềnh, nhưng đem nó đi bộ đến chung cư cậu ở rất tốn sức, vã lại cứ cách một ngày còn phải ôm máy hát đĩa than chạy vòng vòng quanh đây. Jaehyun chấp nhận và coi đó như việc tập thể dục nâng cao sức khỏe, cũng tiện sang nhà Taesan cắm cụi làm nhạc. Anh thu gọn chỗ đĩa than, cảm ơn Ara vì ly nước chanh vừa rồi.

Bên này Leehan liếc qua vô tình thấy cái máy hát trông quen quen. Nhìn rõ hơn thì chạm mắt vài vết xước ở ngay góc, trông cũng cũ kỹ như đã được mua từ lâu. Hình như cậu ngờ ngợ ra điều gì đó, phía sau anh nhân viên cún con này còn có Jeong Ara xinh xắn tóc mái thưa. Đám trẻ cứ vui đùa chạy quanh Jaehyun, anh cũng không ngại bỏ đĩa nhạc xuống tham gia vào trò rượt đuổi, cuối cùng cả năm bị Ara nhắc nhở cẩn thận kẻo làm đổ bình bông nào đó. Đứng giữa một giàn hoa, xung quanh bao trùm bởi hương thơm và du dương điệu nhạc bên tai, Kim Leehan không muốn tin cũng phải đối diện với sự thật.

Han Taesan - hàng xóm kín tiếng của mình đã cho Jeong Ara mượn máy hát đĩa than, thứ mà cậu ta từng nói khi lấy vợ sẽ sử dụng cùng cô ấy.

Jaehyun đợi đến đúng giờ về thì chào tạm biệt, trên đường đến chung cư nhận được một tin nhắn từ Han Taesan.

Đâu đó sau bụi rậm lại xuất hiện một cậu thanh niên, vô tình lướt qua theo sát căn nhà đối diện thì thấy cảnh tượng ở tiệm hoa. Taesan biết chỗ này bán hoa từ lâu, nhưng chưa bao giờ mua, cũng không có ai để mua hoa mà tặng. Tính cách như vậy nên cũng chỉ chơi được với những người như vậy, ví dụ như Leehan, cậu ta cũng không thích hoa hòe, vì tình yêu dành trọn cho lũ cá ở nhà.

Bởi đó, Taesan không thể tưởng tượng nổi cảnh Kim Leehan ở trong cửa hàng hoa, bắc ghế ngồi kế Myung Jaehyun. Cậu thấy anh đưa tay lên chỉnh lại vài cọng tóc, môi mấp máy liên hồi rồi ra về. Taesan sốc không nói nên lời, lúc đó tay chân run lên, đẩy tới đại não một cảm giác khó tả. Chưa kể nheo mắt nhìn kĩ còn thấy lù lù cái máy hát đĩa than của cậu trong vòng tay anh, Taesan cho Jaehyun mượn nó, chứ không phải để làm máy phát nhạc công cộng.

Đột nhiên Taesan không muốn hoàn thành bài hát về nắng hè kia nữa, cậu lôi điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến Jaehyun rằng tối nay cậu bận rồi, đừng đến.

Những ngày sau đó, Taesan cố tình lướt qua chỗ này vào đúng khung giờ đó. Hôm nọ thấy anh chuyện trò với em học sinh mặc đồng phục cấp ba thắt bím xinh xắn cầm một bó cẩm tú cầu, cách một ngày lại cười đùa với một cô nước ngoài cao ráo trông thời thượng trên tóc cài bông loa kèn, lần gần nhất thì đến lượt Jaehyun ôm trong tay đóa tulip trước một người đàn ông bảnh bao chỗ vỉa hè còn đậu chiếc siêu xe láng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro