7. Không phải cẩm tú cầu, loa kèn, tulip mà là hoa lan.

Chậu hồng vàng cạnh ban công Myung Jaehyun đem tới, Taesan thường nói nó rắc rối nhưng vẫn chăm mỗi ngày. Cậu cho là vì mùa hè rảnh rỗi, không có việc gì làm mới đem cây ra tưới chăm đủ thứ. Taesan bật rock vang cả ra hành lang tầng cậu ở, lên mạng tìm kiếm vài điều cần biết khi chăm hoa lá rồi thực hành tại chỗ với bông hồng. Lâu lâu còn bị Leehan và hàng xóm tới gõ cửa vì tiếng nhạc quá lớn nhưng kiên quyết mặc kệ. Có bữa chăm kĩ lắm nhưng hoa vẫn ỉu xìu, Taesan cầm máy hiếm hoi gọi cho mẹ xin lời khuyên. Bà nhiệt tình chỉ ra những chỗ Taesan làm sai, như là cậu tưới nước vào đêm khuya nhiều quá. Taesan nhớ lại đúng là lần nào cũng tưới vào ban đêm, khi mà việc làm nhạc đã gần xong. Những ngày sau đó Taesan đặt bông hoa lên hàng đầu, tưới cây còn trước khi sáng tác. Được như vậy vài hôm, tự nhiên theo dõi Jaehyun thì biết anh còn rất nhiều bông hoa khác nên có lẽ không cần hoa hồng vàng nữa. Vì thế nên cậu dừng hẳn việc chăm cây, ít khi ra ngoài, Leehan gõ cửa rủ đi ăn tối thì không đáp vờ như mình đang tắm. Đến việc sáng tác cũng là làm một mình, bài hát về nắng hạ bỏ dở trong xó.

Taesan rất muốn nhắn hỏi xem Leehan và những người kia là gì với anh, nhưng nhận ra mình cũng chả là gì với Jaehyun để hỏi câu đó.

Thấy Taesan ngừng gọi điện hỏi về cây cối hoa lá, mẹ cậu sinh sốt ruột. Taesan thì vẫn bật rock, nhưng toàn đeo tai nghe, cậu sợ Leehan vì tiếng nhạc ồn tới gõ cửa thì sẽ không biết nói gì. Taesan cầm trên tay cốc nước nho ép, chất lỏng sóng sánh tím đậm chui tọt xuống dạ dày. Giai điệu nặng nề của rock trôi chảy bên tai, đột nhiên bị mấy tiếng reng reng làm gián đoạn. Taesan với lấy cái điện thoại quẳng đâu đó trên sofa, thấy tên của mẹ thì bấm nghe.

“Có gì không mẹ?”

Taesan đợi một lúc mới thấy có người đáp.

“À… Không thấy con gọi hỏi về bông hoa gì đó nữa nên mẹ chủ động trước.”

“Ồ.” - Taesan liếc qua chậu hồng đó, vẫn vàng ươm, nhìn rất bực bội.

Bên kia bà lục đục tạo ra tiếng ồn gì đó, Taesan cũng không có gì để nói nên cứ đợi. Rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên:

“Ờm- ý mẹ là… Dạo này con hạnh phúc chứ?”

Cậu ngơ người ra, đột nhiên bị hỏi đến nên không biết trả lời ra sao. Câu hỏi lại rất chung chung, nếu là về mặt sáng tác thì đương nhiên Taesan luôn luôn hạnh phúc, mặt đẹp trai thì cậu biết mình ưa nhìn ra sao và cũng hạnh phúc với điều đó, dạo này lại không biết mặt nào không hạnh phúc. Taesan chưa biết đặt tên cho “mặt” đó là gì.

Mẹ cậu chẳng nghe ngóng được gì đành giải thích thêm:

“Mẹ không cấm đoán gì đâu, chỉ cần con hạnh phúc là được… Nhưng mà con không chăm bông hoa kia nữa tức là…”

Bà kéo dài chữ cuối, như muốn trì trệ để Taesan tự hiểu, nhưng trong đầu cậu vẫn nảy lên mấy dấu chấm hỏi.

“Tức là gì ạ?”

“Ôi trời… thôi được rồi, mẹ nói thẳng nhé. Con chia tay người ta rồi hả?”

Nghe xong, mắt cậu muốn lòi ra đến nơi, gân guốc trên tay nổi lên giần giật.

“CÁI GÌ VẬY MẸ?”

“K-không phải sao? Hay là con đơn phương người ta?...”

“Người ta” trong lời mẹ nói được nhắc lại hai lần, Han Taesan vẫn không biết là đang chỉ ai. Mất thêm mấy giây hoảng loạn của cậu, vài phút ngập ngừng của bà, cuối cùng Taesan dứt khoát hỏi:

“Mẹ, ‘người ta’ là ai?”

“Ủa… chứ không phải con đang hẹn hò hay thích ai đó à?”

“Ai nói cho mẹ vậy? Với cả, con vẫn độc thân.” - Taesan bất lực đưa tay xoa bóp hai bên thái dương. Cậu có thể cho tên đồn tin đó một cú bay khỏi vũ trụ ngay lúc này.

“M-mẹ thấy con trai không lãng mạn hoa hòe lắm, chưa kể còn là con trai của mẹ. Mà mấy hôm trước con còn gọi hỏi về cách chăm hoa hồng rồi đủ thứ về hoa…”

Taesan cố gắng kiên nhẫn đợi mẹ nói tiếp. Cốc nước nho đã bị dẹp sang một bên, tai nghe cũng bỏ hẳn ra.

“Mẹ tưởng con muốn tặng hoa cho bạn gái nào đó nên mới siêng chăm hoa đến vậy…”

Bà vừa kết câu, Taesan đã trượt dài xuống sofa, cố nén tiếng thở dài nhỏ lại nhưng mẹ cậu bên kia vẫn nghe được. Con trai khô khan thì đúng, con trai đã yêu vào thường để ý hoa hòe cũng đúng, con trai đã yêu vào mà còn tinh tế tự chăm hoa đem tặng người yêu cũng đúng. Nhưng hoàn toàn không áp dụng cho trường hợp của Han Taesan.

“K-không phải thì thôi mẹ xin lỗi mà… Gửi lên con ký nho nhé?”

Taesan cứ nằm ườn ra đó, quá mệt mỏi để đáp lời sau cơn đau tim. Mẹ cậu lại nâng lên hai ký, ba ký rồi bốn ký, cuối cùng Taesan chốt gửi lên nửa lạng nho thôi.

“Thế còn bông hoa đó thì sao?... Sao con lại hỏi mẹ về cách chăm?”

Không biết là vì hiếu kỳ hay muốn moi móc thông tin gì từ con trai mình, bà lại quay về chủ đề hoa hồng vàng. Taesan gập người dòm chậu hoa vẫn yên vị bên ban công, phía trên còn lơ lửng vài con búp bê cầu mưa. Cầu rồi mà vẫn chưa mưa, giờ còn nắng mà, tại sao lúc đó lại ra hứng nắng chung làm gì không biết. Taesan rủa rồi ghé sát điện thoại đáp:

“Con hỏi cho vui thôi.”

Cậu để mẹ mình bơ vơ khó hiểu ở đầu dây bên kia. Taesan tai thính nghe được vang vọng tiếng của bố, có lẽ từ nãy đến giờ cả hai đã chen chúc nhau một cái điện thoại cùng nghe Taesan bấn loạn.

“Cũng chỉ có vậy thôi, con cúp nhé. Bố mẹ ngày mới vui vẻ.”

“Ừm-ơ…! Đ-đâu có bố con ở đây đâu!... Thôi vậy nhé, tạm biệt Taesan của mẹ…”

Taesan ngẩn ra đó, người không run rẩy cũng không nằm yên nổi. Mấy con búp bê cứ mỉm cười, khóc lóc, thể hiện đủ loại cảm xúc với cậu. Đám búp bê bên kia lại chỉ một kiểu biểu cảm nhìn y chang nhau do cậu làm. Taesan ném điện thoại sang một  bên, nhìn đi chỗ nào trong nhà cũng thấy ghét, nhất là chỗ ban công.

Cậu chạy vô phòng ngủ chợp lấy cây bút lông, chạy ra với tay kéo vài con búp bê cầu mưa xuống vẽ hoa vẽ lá lên cái đầu trọc lóc của chúng. Con này Taesan vẽ mấy bông cẩm tú cầu, chưa nhìn gần loại hoa đó bao giờ nên nét nguệch ngoạc như vẽ bừa. Con kia cậu tô thành hoa loa kèn, trông lại không giống loa kèn cho lắm. Con nọ cậu lia vài nét thành tulip, nhìn như mầm non tập vẽ. Taesan vẽ xong hết ba con búp bê rồi ngồi thụp xuống, cũng thấy mình trẻ con thật.

Chẳng mấy chốc lương thực của Taesan đã cạn kiệt, thùng mì của cậu không còn gì bên trong, lục lọi chỉ moi ra được mấy gói dầu với gia vị. Taesan nhiều khi nhận được tin nhắn từ Leehan, và cũng có của Jaehyun gửi đến. Leehan hỏi có đi ăn tối không, cậu chỉ trả lời cụt ngủn một câu từ chối. Jaehyun nói muốn đến làm nhạc và trả máy hát đĩa than, cậu nhắn lại những việc đó không cần thiết.

Taesan chỉ ăn mì vào những hôm không ai rủ rê ăn uống, nhưng mấy nay cứ một ngày lại tốn ba gói mì ăn liền. Mì gói ít chất dinh dưỡng, cậu có chế đủ thứ từ mì nước đến mì xào thì bữa ăn vẫn chỉ là những cọng mì ngoằn ngoèo rối tung. Taesan đã cảm nhận được dạ dày cồn cào than đau, đầu óc choáng váng khó tập trung. Cậu cũng đã đăng ký vài khóa học hè chuẩn bị cho lớp mười hai, không thể để tình trạng này kéo dài hơn. Taesan dẹp qua bên mấy con búp bê cầu mưa, trùm hoodie đỏ rồi chạy vội ra ngoài mua thùng cháo ăn liền. Cậu cũng chả biết nấu nướng gì, có lẽ sẽ mua thêm vài món thịt thà đóng gói. Taesan cũng không biết mình trốn tránh loài người để làm gì, cậu đâu có làm nên chuyện gì sai trái. Lẽ ra đã có thể ăn đêm với Leehan như thường lệ, chiều tối đợi Jaehyun đến sáng tác, sáng trưa có thể học bài hoặc chăm cây cỏ. Rồi cứ một giờ rưỡi lại đắp chăn ngủ thật ngon mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều về những bông hoa Jaehyun trao cho người khác và nhận từ người ta.

Taesan rút tiền đưa cho người thu ngân, hai tay bưng thùng cháo, bên trên còn đặt một túi đồ ăn dinh dưỡng và vài loại nước đóng chai. Đồ đạc cồng kềnh khó nhìn đường, cậu vẫn cố gắng đi lại khép nép tránh gây sự chú ý. Từ siêu thị quay về chung cư chắc chắn phải đi qua tiệm hoa. Ngày trước cậu thuê chung cư hiện tại, vì muốn tách biệt với những chỗ đông đúc ồn ào. Dù khu dân cư ở đây cũng không được gọi là yên tĩnh, nhưng ít ra đó là âm thanh của sự sinh động chính con người tạo ra. Bây giờ Taesan chỉ ước ba năm trước mình chấp nhận sinh sống ở nơi xô bồ còn hơn là gần chỗ bán hoa này.

Đã đến gần tiệm hoa, Taesan cẩn thận đi nhanh để đến được chỗ đài tưởng niệm. Cậu niệm bùa chú tứ tung trong họng, hi vọng không đụng mặt Jaehyun trong bộ dạng tay xách nách mang này. Mà hình như cậu hoa mắt nên nhìn nhầm, bên kia đường lù lù một Myung Jaehyun đang tưới hoa. Taesan tăng tốc, chỉ có cách này mới trốn thoát khỏi anh. Bước chân nhanh hơn, cậu cúi gằm mặt xuống không lộ ra một chỏm tóc nào. Nhưng Taesan quên rằng, ở lần gặp đầu tiên, anh cũng là người rượt cậu y như vậy. Cảm nhận được cái níu kéo từ đuôi áo, Han Taesan bỏ cuộc.

“Taesan nhỉ?”

Anh thấy người kia gật nhẹ đầu thì cười cười:

“Tôi thấy mang giày lạ lạ là biết ngay cậu rồi, nhìn là biết tự sơn tự vẽ, lại còn có chữ Nirvana.”

Nói rồi Jaehyun nhảy lên chợp lấy túi đồ bên trên thùng cháo bảo cầm giúp, từ từ lôi cậu tới chỗ tiệm hoa.

Đôi giày nào của cậu cũng được đem ra vẽ vời thiết kế, ở căn hộ không có lấy một đôi như người thường. Taesan chỉ biết rủa thầm:

“Mẹ, biết vậy đi chân đất.”

“Ủ-ủa… sao anh biết bốn đứa này? Tụi nó là em họ của bạn tôi mà?”

“Leehan là bạn cậu hả? Trùng hợp ghê! Hôm nọ vô tình gặp cậu bạn đó xong. Nói chuyện với cậu đó vui ghê, cứ có cảm giác như đang giao tiếp với người ngoài hành tinh ấy.” - Anh nói rồi cười tươi nhìn qua cậu sau khi gỡ tay một đứa nhỏ đang quấn lấy eo mình.

“Tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể trở thành bạn bè đó.”

Taesan đang rất sốc. Vừa nãy miễn cưỡng lắm mới ngồi vô ghế được, chưa nói gì đã có một hội người trung niên đến hỏi giá. Cậu chưa kịp suy diễn gì thêm thì Jaehyun đã đọc làu làu chậu bông kia bao nhiêu, cành hoa nọ bán ra sao. Cuối cùng thấy anh đưa cho họ một chậu cây cảnh và nhận lại tiền. Hỏi ra mới biết anh làm nhân viên bán thời gian vì chán, cậu xấu hổ im bặt. Cũng chưa kịp nhớ ra còn một đối tượng khả nghi khác là Leehan, đám trẻ đã bất ngờ chạy lại xin ăn bánh gì đó và mọi thứ được sáng tỏ. Taesan nín thin không dám nói ra lý do những ngày qua đã bơ đẹp cả bạn hàng xóm và Myung Jaehyun.

Anh thấy Taesan đơ cứng cũng thắc mắc định hỏi nhưng bị ba đứa còn lại quấy rầy. Anh kêu tụi nhỏ bình tĩnh rồi chạy vào nhà gọi í ới ai đó, để lại Taesan còn chưa kịp hoàn hồn.

“Anh đang chơi Squid Game hả? Yên tâm đi, bọn em không bắn anh đâu.” - Đứa lớn nhất réo lên, Taesan vẫn không cử động.

Một lát sau, bên trong nhà đã phát ra tiếng lạch cạch, cậu bừng tỉnh quay lại thì thấy Jaehyun bước ra cùng một cô gái thướt tha váy trắng có hình hoa lan. Trên tay anh đang là một mẻ bánh thơm phức mùi cà phê, cô gái kế bên thì cầm sẵn một túi bánh nhỏ họa tiết bầu trời đám mây. Bốn đứa nhỏ thấy vậy thì chạy lại xung quanh cả hai. Taesan thấy anh cúi người cho bọn trẻ lấy bánh, cô gái kia nhìn anh như nhìn chồng sắp cưới. Cảnh tượng giống hệt trong phim, một cặp vợ chồng với đàn con thơ, là cảnh trong bộ phim Taesan rất ghét.

Cậu nhìn hoài nhìn mãi càng không ưa, đứng dậy lại gần chỗ cánh cửa. Vừa định nói gì đó thì đã bị vị cà phê xâm chiếm.

“Chắc chắn là phải phần cho cậu rồi đúng không?”

Jaehyun vừa đút cho cậu một chiếc bánh, Taesan không biết phản ứng ra sao nhưng vẫn nhai nhai trong miệng. Không biết vì sao, cậu cảm nhận được sự thất vọng tỏa ra từ ai đó, liếc qua đã thấy tà váy trắng nhẹ nhàng sượt qua tay cầm khay bánh của anh. Taesan hiểu ra rồi, từ vị cà phê cho đến ánh mắt đó.

“Jaehyunie có mỏi tay không để em cầm giúp.”

“Không sao không sao, em ăn nốt miếng này đi để anh vô dọn khay cho.”

Taesan thoạt nhìn qua đã thấy cô gái mong chờ điều gì đó, rồi lại thở dài buồn buồn tự nhón cái bánh cà phê cuối cùng bỏ vào miệng. Cậu nhanh nhìn về phía Jaehyun hỏi:

“Ai đây?”

“À, quên nói với cậu. Đây là Jeong Ara, bằng tuổi tôi, con gái của chủ tiệm hoa này đó.”

Taesan thấy Ara tránh mặt mình, cũng không buồn đưa tay ra chào hỏi lịch sự dù người ta lớn hơn một tuổi. Cậu cũng không biết mình lấy năng lượng đâu ra để kháy khịa người khác trong khi vừa nãy bản thân đã cứng đơ như pho tượng.

“Sao bằng tuổi mà anh lại gọi chị ấy là em?”

Như bị nói trúng tim đem, Ara liền quay sang hoảng loạn đối mặt với cậu rồi lại giật giật áo khoác Jaehyun cầu cứu.

“Ara nói tính cách em ấy trẻ con nên sợ xưng hô cùng tuổi sẽ bị gượng gạo đó.” - Jaehyun vui vẻ đáp lại, dường như chỉ có anh là không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này. Đến cả bốn đứa nhỏ còn né tránh, tản ra chỗ khác chơi.

Taesan định hỏi thêm vậy bản thân gọi Jeong Ara là em luôn được không nhưng lại thôi, rồi cậu thấy cô lấy khay từ tay Jaehyun dù vừa nãy anh đã bảo sẽ đem dẹp giúp.

Cậu thấy thỏ bỏ chạy khỏi cáo thì hả dạ vô cùng, hoàn toàn không còn vướng bận gì về chuyện hiểu lầm Jaehyun mà chỉ mình cậu biết.

Taesan lại thấy Jaehyun lôi điện thoại ra làm gì đó, cậu không cố tình nhìn lén tin nhắn, chỉ là cao hơn anh nên có muốn né cũng không né được, chưa kể người gửi tin nhắn còn là Jeong Ara.

“Để thứ tư em đưa bánh cho Jaehyunie nhé, đột nhiên em cảm thấy không khỏe.”

Cậu suýt chút nữa thì phụt cười với cái lý do ngốc nghếch đó, lại không vừa mắt với tên gọi “Jaehyunie”.

“Này, tôi gọi anh là ‘Myungmyung’ nhé?”

Jaehyun gõ gõ vài dòng hỏi thăm mà Taesan cho là phiền phức, quay sang chấm hỏi nhìn cậu.

“Để làm gì?”

“Nghe cũng được, vui thì gọi thôi. Myungmyung nghe giống tiếng cún mà.”

“Này, tôi là người đấy nhé.”

“Thì chả lẽ biệt danh của anh là ‘con người’, đã gọi là biệt danh thì phải khác chứ.”

Jaehyun im lặng bất lực, Taesan thấy vậy thì kéo tay anh lại chỗ ghế gỗ, khui tại chỗ thùng cháo của mình.

“Myungmyung, cho anh gói cháo.”

“Myungmyung cho anh một gói nữa.”

“Myungmyung, cho anh thêm gói cháo ăn liền.”

“Myungmyung, về ăn hết bốn gói cháo này đi.”

Jaehyun khó hiểu nhận một đống cháo ăn liền, nghĩ Taesan lại đang trêu ghẹo gì đó. Bên này cậu chỉ cho cháo vì có cớ gọi tên anh.

Cậu biết một gia đình buôn bán gì đó thì luôn có camera, cũng biết chắc chắn Ara sẽ tò mò đi xem hai người họ làm gì lúc không có cô ở đó. Han Taesan nhìn một phát là biết Jeong Ara yêu thầm Jaehyun, nhưng lại không hiểu vì sao bản thân thích hơn thua chuyện biệt danh với cô đến vậy.

Mẹ Woonhak hôm nay nổi hứng kéo nhóc đi mua bông với mình. Đang trên đường đến tiệm hoa quen thuộc thì từ xa đã thấy lấp ló hai dáng người một cao, một cao hơn. Woonhak cũng hiếu kỳ dòm ngó, nhận ra hai hình bóng quen thuộc. Mẹ nhóc vỗ vào vai Woonhak, hình như cũng đã xác định được người thấp hơn là Myung Jaehyun.

"Nè nè, con biết cậu trai cao cao kế bên Jaehyunie là ai không?”

"Han Taesan, mối quan hệ mập mờ gì đó với anh Jaehyun, con đoán là vậy.” - Woonhak không dõng dạc tự ý nói cả hai là người yêu hay gì đó tương tự, vì nếu nói vậy, sớm muộn chuyện đó cũng sẽ đến tai Jaehyun và anh sẽ vả vào mặt Woonhak xấp đề tiếng anh hai ngàn trang. Cộng với việc sau vụ lén lút liên lạc với Taesan thì Woonhak đã tởn đến già cái khuôn mặt hầm hầm ít nói của anh lúc đó.

"Hả?... ý con là sao?”

Woonhak im lặng, cũng không có gì để giải thích, mở miệng nói nhăng nói cuội lại chết. Mẹ nhóc không thấy hồi đáp, dè dặt hỏi:

"L-là Jaehyunie thích… ờm- kiểu thích con trai á?”

Woonhak thấy mọi chuyện đang thực sự đi quá xa, nhóc biết Jaehyun chưa sẵn sàng công khai chuyện đó cho người lớn sau những gì xảy ra ở Chicago.

“Khoan đã, có khi nào Jaehyunie đối với con đã…” - Hình như mẹ Woonhak có trí tưởng tượng rất phong phú. Đúng là họ có chơi thân với nhau từ những năm cấp một cấp hai, nhưng không thân tới mức đó.

"Mẹ, bậy. Con chưa mười tám.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro