3. Chuyện của hiện tại
9.
Lee Sanghyeok khoe mình vừa quen được một người bạn mới, qua game. Y háo hức kể về người bạn tuyệt vời của mình: Chu đáo, ân cần, và cực kỳ đẹp trai. Han Dongmin và Myung Jaehyun đều có thể thấy rõ nét mặt không hề ổn của Kim Donghyun, nhưng có vẻ Sanghyeok không để ý đến điều đó cho lắm.
"Và hôm nay, cậu ấy sẽ đến đây chơi bất chấp đường xá xa xôi, vì cậu ấy nghĩ thật ngầu khi quản lý cả một cửa hàng khi mới 18 tuổi" Y trịnh trọng tuyên bố, và yêu cầu mọi người nên giữ ý tứ một chút, không nên thoải mái quá như thường ngày.
"Tại sao vậy?" Dongmin nghe thấy tiếng kêu bất mãn nho nhỏ của Donghyun đằng sau, và cậu quyết định sẽ lờ nó đi như chưa nghe thấy gì. Myung Jaehyun tò mò hỏi thêm về cậu bạn mới của Sanghyeok. Sau một hồi trò chuyện tíu tít, Jaehyun kết luận rằng, chà, anh chàng ấy có vẻ tuyệt vời quá đi thôi, và anh cũng bị lây sự háo hức từ Sanghyeok. Đột nhiên, Dongmin thấy lòng mình hơi nhộn nhạo.
Những tiếng càu nhàu khe khẽ của Donghyun và âm thanh giòn giã của cuộc trò chuyện giữa hai anh lớn tiếp tục cho đến khi chuông cửa reo. Lee Sanghyeok vui vẻ kêu lên "Cậu ấy đây rồi!"
Đó là một anh chàng có bờ vai rộng và dáng người vô cùng nam tính, nhưng khuôn mặt lại nhỏ nhắn và thanh tú đến lạ. Đôi mắt của anh ấy có hình dạng như mắt mèo, và anh ấy có vẻ hơi lúng túng khi đẩy chiếc cửa cũ đang nhọc nhằn phát ra tiếng kẽo kẹt già nua.
"Anh Sungho?" Han Dongmin thốt lên khi thấy bạn của Sanghyeok bước vào bên trong. Ba cặp mắt còn lại hướng về phía cậu.
Ồ, ra là người quen?
"Han Dongmin?"
Sungho, tên đầy đủ là Park Sungho, cũng ngạc nhiên không kém gì cậu pha chế. Hồi còn ở nhà cũ, Sungho và Dongmin sống chung một khu phố, và thường chơi cùng một nhóm những đứa con trai cùng tầm tuổi khác. Hai người, dù không phải là hàng xóm sát vách thân thiết với nhau, nhưng đã từng có thời gian, Dongmin có cảm tưởng như Sungho là anh trai ruột của mình.
Park Sungho bỗng bối rối đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa. Anh ta liên tục né tránh nhìn thẳng vào Dongmin một cách kỳ lạ.
Cậu ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Anh, mau vào quán đi. Sao anh ngại ngùng thế?"
Mất một lúc sau, Sungho mới từ từ tiến quầy pha chế, dè dặt nói chuyện với Han Dongmin.
"Em đã ở đây suốt thời gian qua sao?"
"Vâng"
Han Dongmin thấy Park Sungho ôm mặt. Tim cậu đập nhanh lạ thường. Linh cảm bất an dần dần đầy lên trong ngực cậu, chỉ chực trào ra.
"Được rồi, dù anh ghét phải cho em biết điều này, nhưng bình tĩnh nhé"
Park Sungho hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn cậu đầy đau xót.
"Mẹ em mất rồi, Dongmin"
10.
Han Dongmin không biết mình nên cảm thấy như thế nào.
Trên chuyến xe taxi xóc nảy mà Sanghyeok vội vã đặt, Dongmin không nghe thấy bất cứ thứ tiếng nào khác ngoài tiếng radio lẹt xẹt của bác tài xế. Myung Jaehyun lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt buồn bã hướng xuống dưới.
Mẹ của Dongmin trong kí ức của cậu là một người hiền từ.
Bà là người hát ru cậu mỗi đêm, kể cho cậu nghe về những thần thoại cổ tích. Cậu vẫn nhớ ánh mắt sáng lấp lánh và cái ôm thật chặt mỗi khi cậu đi học về, cái nhìn bất lực mà cũng tràn đầy dịu dàng của bà khi cậu trở về với quá nửa bộ quần áo dính toàn đất và cát. Bà nấu ăn rất ngon. Dù có là cơm trắng với mè rắc bên trên, nhưng chỉ cần là tay bà nấu, Dongmin cũng thấy đó là cái vị ngon tuyệt tác nhất mà không thứ sơn hào hải vị nào sánh được. Mẹ của cậu, người mà cậu yêu quý nhất trên đời, cũng chính là người mà cậu mong muốn bảo vệ được nhất thế gian.
Người ta bảo bà ấy đã nhảy cầu tự tử sau khi cậu bỏ đi được hai tháng. Phải đến vài ngày sau, một người đi làm dọc ven sông mới phát hiện ra thi thể bà dạt vào bờ. Một vài người hàng xóm tốt bụng đã lo ma chay cho mẹ cậu. Còn bố cậu đang vất vưởng ở nơi nào, chẳng ai rõ.
Han Dongmin đứng trước bài vị thật lâu, không rơi một giọt nước mắt. Cậu nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào, chính bản thân cậu cũng đang mờ mịt. Buồn? Đau? Hối hận? Han Dongmin thấy mình đang trải qua tất cả những cảm xúc đó, nhưng đồng thời cũng thấy mình chẳng cảm nhận được gì. Giữa mớ bòng bong, một hơi ấm nhẹ nhàng luồn vào bàn tay lạnh lẽo của cậu.
"Được rồi, đi thôi em"
Myung Jaehyun nắm lấy tay cậu. Với tính cách ngang bướng thường ngày của mình, đáng lẽ Han Dongmin đã vùng vằng hất anh ra, nhưng không hiểu sao, lúc đó cậu chỉ lẳng lặng đi theo anh trong vô thức. Cậu có cảm giác rằng nếu như hôm đó không phải là anh kéo lấy tay cậu trước rồi dẫn đi, cậu có thể đã đào thêm một cái lỗ ở đó rồi nhảy xuống, nằm lại luôn bên cạnh ngôi mộ đơn sơ của mẹ mình.
11.
Lee Sanghyeok cho Han Dongmin nghỉ phép vô thời hạn. Y vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo rằng quay lại bất cứ khi nào cậu thấy ổn. Dongmin chỉ im lặng gật đầu.
Từ hôm đó, Han Dongmin không xuất hiện ở quán cơm, cũng không hề ra khỏi trọ. Ba người lo lắng cho cậu vô cùng, nhưng không thể làm gì được cho cậu. Mỗi sáng, Dongmin đều cuộn mình trên chiếc giường duy nhất trong phòng, im lìm. Myung Jaehyun lặng lẽ nhìn Han Dongmin trước khi đi làm, không nói gì, nhường lại cho cậu khoảng không bình lặng để cậu suy nghĩ.
Sau vài ba ngày, Han Dongmin quyết định đi tìm bố.
*
Đó là một ngày âm u.
Han Dongmin nhặt đại một chiếc áo sạch sẽ mặc vào người mình. Chiếc hoodie buông thõng xuống người cậu, che đi dáng người gầy gò. Hình như cậu đã sút rất nhiều cân từ hôm thăm mẹ đến giờ.
Nhưng đó không phải điều quan trọng hôm nay. Cậu lầm bầm tự nhủ.
Myung Jaehyun đã đi làm từ sớm. Han Dongmin lặng lẽ tiến vào bếp, lẳng lặng cầm lấy một con dao. Lưỡi kim loại ánh lên sáng loáng dưới bóng đèn điện, nhưng cậu thấy nó vẫn chưa đủ sắc bén. Han Dongmin bèn liền mài thêm vài lần, trước khi giấu vào người rồi ung dung bước ra khỏi nhà.
Cậu chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như thế này.
Đáng lẽ Han Dongmin nên quyết định sớm hơn. Đáng lẽ Han Dongmin phải biết mình cần làm gì sau khi lão già đánh cả cậu và mẹ một trận thừa chết thiếu sống. Đáng lẽ trong lúc lão đang ngủ say, Han Dongmin phải đâm một nhát dao vào tim lão, sau đó đem cái xác lão đi thiêu thành tro. Chuyện đơn giản thế thôi, và có như vậy, mẹ cậu sẽ không chết, Han Dongmin cũng không phải bỏ học đi lưu lạc, cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cuộc sống của cậu có lẽ sẽ khác rất nhiều. Một vài cái tên đột nhiên lướt qua đầu cậu, nhưng cậu không để ý.
Dù sao cũng quá muộn rồi.
Những tiếng ồn của thị trấn dần dần bị cậu bỏ lại sau lưng. Sòng bạc nơi bố cậu đang trốn chui lủi cách đây cũng khá xa, nhưng cậu đi rất nhanh đã thấy được bóng dáng của nó trong tầm mắt. Cậu đột nhiên dừng lại ở một bãi đất trống, ngước nhìn lên trời. Bầu trời ngày càng xám xịt. Có giọt mưa rơi trên má cậu, lạnh ngắt.
“Han Dongmin, em đang đi đâu?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau ngăn cậu bước tiếp. Han Dongmin ngay lập tức biết đó là giọng của ai.
Giọng của Myung Jaehyun.
“Anh đi theo tôi lâu như thế, sao bây giờ mới hỏi?”
Myung Jaehyun im lặng không nói gì.
“Đi về đi, không phải chuyện của anh”
“Em đi tìm bố mình, có phải không?”
Gió thổi qua, khẽ lay vài sợi tóc loà xoà trước mắt cậu. Cậu cảm thấy đôi môi nứt nẻ của mình lại càng trở nên khô khốc. Thật kỳ lạ khi Myung Jaehyun biết cậu đang định làm gì, nhưng cậu không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.
“Liên quan gì đến anh?”
“Dongmin, em không nên làm thế đâu”
Han Dongmin quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề ở quán, nghiêm nghị đứng trước cậu. Lần đầu tiên kể từ khi Han Dongmin gặp Myung Jaehyun, cậu nghĩ anh thật sự phiền phức. Cậu mơ hồ thấy những ánh sáng lấp lánh trong mắt anh xao động dữ dội, tựa như đang gặp phải một cơn bão giông khắc nghiệt và hung dữ vô cùng. Cậu hồi đó không hiểu tại sao Myung Jaehyun lại bày ra vẻ mặt đau khổ như thể anh mới là người bị bố đâm một nhát vào bụng, hèn nhát bỏ trốn để ông ta ép người mình yêu thương nhất đến bước đường cùng, và như thể là người đang mang trong mình một con dao sắc bén để cố gắng sửa chữa mọi sai lầm từ trước đến nay. Cậu chỉ nghĩ rằng: Gặp được Myung Jaehyun cũng là một trong những lần lựa chọn sai của cậu. Đáng lẽ cậu nên bỏ mặc anh ta ở ngoài trời mưa, hoặc mang anh ta đi bán sớm hơn thì tốt. Có vậy, sẽ không còn ai đứng đây nói mấy câu vô vị với cậu như lúc này nữa.
“Anh biết tôi định làm gì à?”
“...”
“Anh thì biết cái chó gì mà lên giọng với thằng này vậy?”
Myung Jaehyun cắn môi. Anh nhìn ra hướng khác, bờ vai anh run lên, không biết là vì hơi lạnh mà gió mang tới, hay là vì tức giận bởi câu nói của Han Dongmin.
“Đúng, anh không biết gì cả. Anh không hiểu được suy nghĩ của em. Anh không tự tin nói rằng anh biết em đã chịu đựng như thế nào, cũng như biết hết từng nỗi đau em phải gồng gánh. Nhưng anh biết sau khi em giết ông ấy, em cũng sẽ tự kết liễu chính mình. Em không chết đâu, em sẽ được người ta cứu, rồi sẽ lún sâu vào mấy cái tệ nạn kinh khủng nhất trong cả quãng đời về sau, sẽ sống bằng nghề đâm thuê chém mướn, lang thang mãi để trả nợ đất trời.”
Han Dongmin ngạc nhiên nghe anh nói một mạch. Cậu bật cười.
“Anh nói như thể anh quay ngược thời gian thật vậy. Là anh thật sự biết trước à, hay anh chỉ bịa chuyện thôi?”
“... Dongmin, em không được vào sòng bạc ấy”
Cậu nhíu mày.
“Tôi làm gì, anh cản được à?”
Myung Jaehyun không trả lời. Anh từ từ tiến lại gần cậu. Ánh mắt kiên định mà Han Dongmin hiếm hoi thấy ở anh ghim chặt vào người cậu, ngứa ngáy.
“Hôm nay, nếu em muốn đến sòng bạc, thì bước qua xác anh trước”
Han Dongmin thở hắt ra một hơi. Khi Myung Jaehyun chỉ còn cách cậu khoảng một sải tay, cậu vung tay trái thật mạnh, đấm một cú vào má phải của anh.
*
Trời mưa.
Mưa xối xả. Cậu có cảm tưởng như mưa to đến mức cuốn trôi đi cả đất cát và cả những hàng cây bụi nhỏ xung quanh. Tiếng mưa ồn ào làm đầu óc cậu thấy hơi ong ong.
Myung Jaehyun đạp vào bụng cậu trong một giây cậu mất cảnh giác. Han Dongmin ôm bụng đau điếng. Cậu nằm vật ra đất, mơ hồ thấy trong khoang miệng có vị mặn nhẹ mà chính cậu cũng không biết là vị của cái gì. Cái đau dữ dội kéo cậu về thực tại. À, Han Dongmin và Myung Jaehyun vẫn đang trong cuộc đánh nhau, từ lúc trước khi mưa bắt đầu rơi. Vì là người khoẻ hơn, Han Dongmin đã vật anh xuống ngay từ giây đầu tiên, đánh dữ dội như trút tất cả sự tức giận của mình xuống. Nhưng Myung Jaehyun cũng chẳng vừa. Anh đá cậu hai lần, một lần móc hàm, và trả lại vô số những cú đấm vào mặt của cậu. Lần đầu gặp Han Dongmin, Myung Jaehyun đã khen cái mặt của cậu đẹp trai đầu tiên, thậm chí còn khóc vì nó, để rồi bây giờ anh lại có thể xuống tay không thương tiếc như thế này.
Hình như mũi của Han Dongmin gãy rồi. Đau? Dongmin không rõ lắm.
Myung Jaehyun lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Trông anh cũng chả khá khẩm hơn là bao. Dưới làn mưa trắng xóa, anh loạng choạng tiến lại về phía cậu. Han Dongmin sẵn sàng đánh trả lại anh, nhưng Myung Jaehyun chỉ vung một cú đánh nhẹ hều vào tay cậu, rồi từ từ quỳ xuống. Anh ôm lấy chân cậu, giọng nói khàn đặc, bảo rằng Han Dongmin, anh không còn sức để đánh em nữa, nhưng anh không thể để em đi được.
Han Dongmin không hiểu. Cậu cố gắng gỡ anh ra khỏi người mình bằng mọi cách, nhưng anh cứ lì lợm ôm lấy chân cậu không chịu rời. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, túm lấy chiếc áo đã rách bươm của Myung Jaehyun.
“Buông ra ngay, tôi đánh chết anh bây giờ”
“Ừ. Đánh anh đi. Nếu đánh chết được anh, hẳn là em đã đủ sức để quyết định sinh mệnh của chính người đã sinh ra em”
Dongmin rút ra chiếc dao đã được mài sắc bén. Bàn tay cậu trở nên run rẩy. Han Dongmin nghĩ rằng cái lạnh giá của nước mưa khiến cậu cầm con dao không vững, nhưng không phải.
Rõ ràng, Han Dongmin không thể giết Myung Jaehyun được.
Trời mưa tầm tã. Nước mưa tạt vào mặt cậu.
Han Dongmin bỗng khóc nức nở. Khác với Myung Jaehyun lúc nào cũng mè nheo, cậu không phải là người hay khóc. Kể từ ngày xưa, cậu đã là một đứa trẻ ngang bướng, nghịch ngợm; bị mẹ mắng mà vẫn nhe răng cười xuề xòa, bị bố đánh cũng âm thầm cắn răng chịu đựng. Nhưng lúc bấy giờ, nước mắt cứ ồ ạt trào ra không thể ngừng, không thể kiểm soát. Con dao rơi xuống khỏi bàn tay run rẩy của cậu. Han Dongmin gào thét. Myung Jaehyun lại chật vật ôm lấy cậu, bất chấp việc cậu giãy dụa gạt anh ra. Anh ôm cậu thật chặt. Cái ôm của anh là một trong những điều dịu dàng nhất mà Dongmin của mai sau này mãi không thể nào quên được. Sự lạnh lẽo của mưa gió khiến Jaehyun run rẩy, nhưng không vì thế mà anh nới lỏng vòng tay.
Han Dongmin dần từ bỏ việc vùng vẫy, vùi mình vào cái ôm của anh. Trời mưa ngày một to, như cái cách mọi nỗi uất ức tràn ra khỏi cậu, xối xả hệt một trận đại hồng thủy. Cậu không biết tiếng mưa hay giọng cậu to hơn, nhưng Han Dongmin chắc chắn rằng Myung Jaehyun đã lắng nghe cậu không thiếu một chữ, không sót một câu.
“Tại sao cơ chứ?! Em mới chỉ mười bảy tuổi mà, tại sao lại đối xử với em như thế?! Tại sao lại độc ác với em như thế?! Tại sao?! Tại sao?!”
Mỗi lần cậu gào lên một tiếng thảm thiết, là một lần vòng tay anh siết chặt lại thêm. Myung Jaehyun không nói gì, nhưng cái ôm chặt của anh đã cho cậu biết rằng, dù thế nào, anh vẫn đang ở đây, và ở bên cạnh cậu.
Han Dongmin cứ vừa khóc vừa kêu, chẳng biết từ khi nào, ngất lịm đi.
12.
Khi cậu tỉnh lại, cậu nghe Lee Sanghyeok và Kim Donghyun kể lại sự việc sau đó: Lúc đang chuẩn bị đóng tiệm sớm vì mưa to, hai người đã chết khiếp vì bóng người kỳ lạ đang khập khiễng đi về phía quán. Nhận ra đó là Dongmin và Jaehyun, hai người lại còn hoảng loạn hơn cả. Jaehyun sau khi vác cậu về, liền lăn ra ngất xỉu, người bầm dập đầy vết thương và nóng như lò lửa. Sanghyeok sợ đến mức tái mét mặt, liền ngay lập tức gọi cấp cứu. May mắn là chỉ tốn mấy đồng bạc nhập viện, chứ chưa đến mức phải đóng hòm.
Donghyun còn nói đùa, chắc kiếp trước Han Dongmin và Myung Jaehyun đều làm ngành y, nên kiếp này mới yêu cái bệnh viện cỡ vậy. Không ai cười nổi trước câu đùa nhạt nhẽo của hắn.
Dongmin nghe Sanghyeok mắng, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về chiếc giường bên cạnh mình. Myung Jaehyun vẫn chưa tỉnh. Anh được bác sĩ băng bó như xác ướp, lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra mình nặng tay với anh như thế nào. Trong lòng Han Dongmin nhớ lại về lúc đó, cảm xúc chồng chất lên nhau lẫn lộn.
Han Dongmin không rõ mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Đột nhiên, nước mắt cậu lại trào ra khỏi khóe mắt. Sanghyeok thấy vậy bỗng giật mình, anh tưởng do mình mắng nhiều quá, nên Dongmin bị tổn thương. Một lúc sau, Kim Donghyun cũng tới dỗ dành, nhưng cũng bất lực chịu thua.
“Thôi, hai người cứ để Dongmin khóc đi”
Hoá ra Myung Jaehyun đã tỉnh từ lâu, chỉ là vẫn nhắm mắt mà nhẹ nhàng thả lời vào trong không khí. Trong căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, chỉ còn tiếng sụt sịt nức nở của Han Dongmin.
13.
Myung Jaehyun nói rằng, thiên lương là thứ dễ bị vấy bẩn nhất trên đời, nên nhất định đừng vì người khác mà hi sinh sự trong sạch của lương tâm mình. Luật nhân quả dù muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Han Dongmin không tin vào thứ luật trời đó, nhưng cậu tin Jaehyun.
“Anh ơi, anh thực sự lội ngược thời gian về sao?”
Han Dongmin hỏi. Dưới bầu trời đêm đen ngòm, ánh đèn cột lờ mờ leo lắt chỉ sáng được một nửa con đường phía trước, cậu đột nhiên kéo cổ tay anh lại. Dạo này cái quán cơm bụi bặm của Lee Sanghyeok không hiểu sao đột nhiên khởi sắc, khách khứa sáng chiều tối đều tấp nập ra vào, làm cả đám chạy qua lại không kịp thở. Sanghyeok bảo cứ thế này thì một là phải tuyển thêm người hai là dẹp tiệm, chứ làm không lại đơn cho khách. Còn từ giờ cho đến lúc tuyển được, bốn nhân công cần mẫn phải ở đến tận đêm để lau dọn và chuẩn bị mở hàng vào sáng sớm, ai nấy cũng bơ phờ mặt mũi. Tóc của Myung Jaehyun sau một ngày bận rộn rối xù, mà anh cũng không buồn đưa tay sửa lại. Han Dongmin đành vuốt nhẹ mấy sợi tóc vô duyên đang chìa ra đủ mọi hướng, sẵn tiện xoa đầu nhẹ đầu anh như nựng một chú cún con đang ngái ngủ.
“Dongmin tin anh thế à?”
“Em tin chứ”
“...”
“Em của mai sau là một người như thế nào thế?”
“...Khó tính, khó nết, khó chiều. Lúc nào bực thì mắng anh như tát nước, lúc nào vui thì gọi anh là cún rồi bắt anh làm đủ trò ngớ ngẩn. Ngoài đẹp trai ra thì làm gì cũng đáng ghét”
“Thật không?”
“Đương nhiên là xạo rồi. Em mà mắng anh một câu, anh sẽ bỏ nhà ra đi ngay lập tức.”
Myung Jaehyun nghiêng đầu về phía Dongmin, rúc vào lòng bàn tay cậu. Giống cún thật đấy. Nếu Dongmin của tương lai có nói anh như vậy, Dongmin hiện tại cũng đã hiểu phần nào lý do.
Cậu đột nhiên nhớ lại vài tháng trước, ngày mà Myung Jaehyun ngay lập tức đá bay đống chăn gối khi nhìn thấy Han Dongmin lần đầu. Không biết anh có nhớ hôm đó bản thân mình đã khóc lóc ôm chân cậu như thế nào không, rồi còn xin cậu đừng bán anh cho đám buôn người, mà hôm nay lại mạnh miệng đến bất ngờ như thế. Han Dongmin định nhắc chuyện cũ để trêu anh, nhưng thấy Jaehyun gật gù buồn ngủ, cậu chỉ tự nhiên nắm lấy tay anh rồi kéo đi.
“Được rồi, không mắng anh. Về nhà ngủ thôi.”
Lúc đó, Han Dongmin thực sự nghĩ rằng ông trời mang Myung Jaehyun đến để cậu biết ít nhất cuộc đời còn để lại cho cậu một ánh sáng nhỏ nhoi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro