một thoáng thiếu niên.


Có một loại người sống ở toà soạn.

Anh ta cất sâu một bức thư trong ngăn bàn làm việc của mình.

Đó không phải bài báo giúp tên anh ta được viết lại trong sách giáo khoa, đó chỉ là một bức thư đã vàng mép, được xác nhận là đã trốn trong ngăn bàn làm việc được nhiều năm có lẻ.

Trên bức thư cũ kĩ, có vài giọt nước thấm ướt con chữ, nhưng vẫn có thể đọc ra lời của người viết.

"Một thoáng thiếu niên tuy dài nhưng ngắn, ngắm mắt một cái tưởng chừng tiếng chuông gió năm ấy vẫn chọc ghẹo bên tai.

Một thoáng thiếu niên chẳng nhiều cũng chẳng ít, đôi khi một thân áo trắng cũng làm tôi nhớ đồng phục giòn màu nắng cậu treo trước cửa sổ.

Một thoáng thiếu niên dù hoài niệm mà cũng đáng quên, ngập tràn hình ảnh tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

Một thoáng thiếu niên đầy rung động mà cũng thật đau lòng, vì chỉ có hình bóng cậu tàn phá trí nhớ tôi.

Một thoáng thiếu niên đi qua, chỉ còn cậu và tôi ở lại."

Một thoáng thiếu niên đi qua, vẫn còn hai người ở lại. Chia ly đôi khi không phải kết thúc, vị khách vãng lai vẫn sẽ trở về, vẫn sẽ có người nhớ đến họ trong từng đêm thâu. Thách thức của tình yêu là thời gian và suy nghĩ, thật tình cờ khi Han Dongmin và Myung Jaehyun vẫn giữ trọn vẹn cảm xúc qua tất cả.

Có người đã định gửi bức thư này cho một người chuẩn bị đi xa.

Tám năm sau, bức thư mới có đích đến.

Có một loại người sống trong toà soạn.

Anh ta là người gặm nhấm tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro