nhân loại tầm thường.


Có một kiểu người sống trong toà soạn.

Anh ta cao mét tám ba, người khẳng khiu như khúc cây bạch đằng, nhưng lại trông vững chãi như tùng la hán, người ta bảo là do cảm giác áp đảo từ cặp mắt láo liên anh ta mang lại.

Anh ta hay khệ nệ trên hành lang toà soạn cùng một chồng giấy A4 chi chít chữ, và sẽ dành hàng giờ đứng cạnh máy huỷ tài liệu chỉ để nhét đống giấy nháp mà anh ta bảo là sự chuẩn bị cho một tác phẩm văn học kì khôi vào trong máy cắt. Cuối cùng, người ta chỉ kết luận là anh ta rảnh.

Anh ta có một vài bài báo thành công. Là dạng thành công đích thực, không phải một bài báo kiếm hàng triệu lượt xem vì giật tít cuộc sống về đêm của minh tinh hay bới móc hôn nhân của một doanh nhân trẻ, anh ta đơn giản là bô bô về thứ nghệ thuật siêu phàm của bản thân và bỗng nhiên nhận tin bài viết của mình sẽ được in trong một tập sách giáo khoa nào đó. Vì vậy, anh ta được ngưỡng mộ.

Anh ta được ngưỡng mộ, nên cái cằm nhọn hất cũng cao hơn mọi khi hẳn. Anh không coi ai ra gì, vì trong mắt anh, tất cả chỉ là nhân loại tầm thường, tất cả đều xước xát từ bề ngoài cho đến tâm hồn, ai cũng bình đẳng như ai, kể cả anh ta. Chắc là vì vậy, người ta chẳng thấy anh yêu đương với cô nào, dù anh ta có cái mặt tiền bảnh tỏn gần nhất toà soạn.

Hôm nay, anh ta đứng dưới hiên toà soạn, hai tay đút vào túi áo măng tô, phơi mặt đón từng đợt gió đầu mùa. Người người ra vào toà soạn, vì cái nơi này vẫn nhốn nháo không khác gì những ngày giữa hạ nực, cấp trên có, cấp dưới có, nhưng anh ta vẫn không thèm để tâm, chỉ chăm chăm chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại mình.

Chỉ cho đến khi chút buốt lạnh chạm vào đầu mũi anh ta, và con rắn trên điện thoại vừa tự đâm vào đuôi mình, anh mới chịu cất điện thoại đi, chiếc mũi đỏ ửng làm anh buồn hắt xì, nhưng lại giữ kẽ vì thấy có người sắp đến bắt chuyện.

-Dongmin à! Chờ anh có lâu không?

Park Sungho vẫy cái tay dài ngoằng chào Han Dongmin, hoắng giọng hét to gọi tên cậu em mình.

Hiếm khi nào người ta thấy tiên nhân Han Dongmin lại hạ phàm để trò chuyện cùng người trần (thiên hạ tự phong cho anh cái hữu danh này, còn bản thân Dongmin thì thấy thật vớ vẩn), anh ta nhấc cặp mi mỏi mệt đang chuẩn bị nhắm nghiền của mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn nhận lấy cốc cà phê trên tay Park Sungho.

-Lâu.

Sungho cười xuề xoà như thể đây không phải lần thứ bảy trong tuần Sungho để Dongmin phải chờ đợi mình.

-Dù sao em vẫn lời một cốc cà phê, đúng không?

Dongmin nhấp một ngụm chất lỏng đen ngòm. Thực ra, anh không uống được đồ đắng, nhưng cái lòng tốt ban sơ đến độ một cốc cà phê đen cũng làm Park Sungho ái ngại thì Han Dongmin không biết làm gì ngoài cam chịu và uống bằng sạch.

Ít ra Han Dongmin đổi được một vài tiếng tỉnh táo trong cái guồng quay hỗn loạn của toà soạn buổi sáng.

Anh ta là như vậy. Bất cần và dửng dưng. Như thể anh ta chẳng thuộc về thế giới này, anh chỉ là sống tạm bợ qua ngày để tìm kiếm thứ văn học đỉnh cao mà cả đời anh ta hằng mong đợi.

Có một kiểu người sống trong toà soạn.

Anh ta là con mọt văn gặm nhấm văn chương.

——

-Anh nghe nói hôm nay phòng mình có nhân viên mới.

-Nhân viên mới?

-Ờ, chính xác. Là nhân viên mới đầu tiên sau bảy năm, từ sau ngày nhân viên chính thức cuối cùng được tuyển là chú em vào đây.

-Em có nên chê toà mình? Thế cũng hơi bi đát quá.

-Chỉ trách chúng ta trụ ở đây quá lâu.

Han Dongmin đã làm nhân viên toà soạn được bảy năm có lẻ.

Với cái thời gian tại vị này, vài người có lẽ đã lăm le mấp mé cái chức trưởng phòng hay phó phòng, và trong một vài trường hợp cao siêu hơn nữa, ngôi vị tổng biên tập cũng không xa vời cho cam. Nhưng với loại người chỉ biết ngồi nghiền ngẫm mấy quyển thơ cổ và ngự trị tập san đánh giá tác phẩm văn học như Han Dongmin, bảy năm có lẽ đã trôi qua như một cơn gió.

Han Dongmin cười khẽ trước suy nghĩ trụ ở đây thêm bảy năm nữa của mình, cảm thấy nếu mình mà tìm được bạn đời ở đây nữa, thì tuyệt biết nhường nào, vậy là cuộc đời của anh đã có chỗ dung thân toàn tập.

Anh ta lơ tơ mơ đi lại giữa sảnh toà nhà, phải đến khi Park Sungho kéo tay anh, anh mới nhận ra thang máy đã chuẩn bị đóng, và thời gian trung bình để chờ thang tiếp theo sẽ là hai mươi ba phút, đủ để Dongmin phải trả giá bằng một ngày chấm công muộn.

Khoé mắt Dongmin khi vội vàng bước vào thang máy lướt qua một bóng người. Một bóng người vừa lạ vừa quen, Dongmin không cảm thấy mình đã thấy người này trong bảy năm ở toà soạn, nhưng anh ta lại cảm thấy, so với những người ở toà soạn trong bảy năm qua, không ai quen thuộc bằng bóng hình ấy.

Cái bóng nhẹ lướt qua rồi biến mất, chỉ để lại một vệt nâu trong đáy mắt Han Dongmin. Cũng như để lại bí bách trong lòng anh nhân viên nọ.

——

-Giới thiệu với mọi người, đây là nhân viên mới của phòng ta. Vừa kết thúc chuyến du học ở Berlin, Đức, tên là Myung Jaehyun. Chào mọi người đi em!

Han Dongmin biết vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc rồi.

Đôi mắt anh găm chặt vào người đang đứng trước mặt. Cái người mặc bộ vest xanh phẳng phiu đến bất ngờ - đây là bộ dạng mà trước đây anh chưa từng được thấy qua của người này. Người ta cười tươi rói, kể cả là đã chạm mắt với Dongmin, Myung Jaehyun vẫn thản nhiên trưng cái nụ cười chói đến bực bội của mình ra cho anh ngắm, như thể nó đang chọc tức chứ chả phải cười lấy lộc gì cho cam.

Mắt của Dongmin trước giờ đã vốn bị hiểu nhầm là lườm nguýt người khác, nhưng cái bộ dạng lừ lừ nhìn một cách chán ghét thế này, đây là thiên hạ lần đầu được chiêm ngưỡng qua.

Du học sinh Berlin cúi người thấp chín mươi độ, âm thanh trong veo được nó cất lên, từng âm sắc như đang đâm vài nhát vào cái đầu vốn đã nhói đau của Han Dongmin.

-Chào mọi người, em là Myung Jaehyun, từ giờ sẽ làm việc ở phòng mình.

Được rồi, Han Dongmin sẽ đổ tại cho cốc cà phê của Park Sungho làm anh đau đầu, chứ không phải anh đang tức đến mức hất cẳng vì gặp lại người yêu cũ thời trung học - Myung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro