9.
Hắn mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, màn chắn trắng toát, trần nhà cũng trắng bệch, màu sắc duy nhất mà hắn nhìn thấy là màu đen sì từ đỉnh đầu mềm mại của người tựa cạnh giường, dường như rất quen, lại dường như rất lạ.
Không phải hắn vừa ở sân cỏ sao, giờ lại ở trong bệnh viện là thế nào? Hắn vén chăn toan ngồi dậy, chắc là tiếng sột soạt từ chiếc chăn làm người kia tỉnh giấc, dụi vội đôi mắt nhập nhèm vì mới ngủ dậy cùng chiếc má phải đỏ ửng còn in nếp nhăn của chăn đệm, hỏi hắn bằng giọng ngái ngủ đến không thể ngái ngủ hơn:
- Anh đi đâu đấy?
- Jaehyun? Anh? Cậu gọi tôi là anh á?
Người kia nghiêng đầu, thở dài:
- Anh vẫn chưa tỉnh lại à? Thôi được rồi, cậu định đi đâu đấy?
Dongmin cau mày, tỉnh lại gì cơ, hắn có làm sao đâu?
Thế nhưng chưa kịp hỏi han gì thêm thì bác sĩ đã xuất hiện, kéo chiếc màn tuyn trắng ra cho hắn hít thở khí trời và nhìn ra ngoài ô cửa sáng trưng có tán cây xanh rì, chắc là cây lộc vừng đấy.
- Đến giờ uống thuốc rồi, cháu nhớ uống đầy đủ nhé, lần này tuy ngất đi nhưng lại không nặng thêm, không sao, bệnh đang dần tốt lên rồi. - Bác sĩ mặt hiền từ vỗ vai hắn rồi đưa vài viên thuốc hắn không biết tên mà lại thấy quen quá trời, vì thói quen nên cũng không nghi ngờ mà uống thuốc một lèo.
Lạ, quá lạ, hắn đang không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng quán tính hắn lại mách bảo chuyện này rất quen thuộc. Có lẽ nếu muốn biết chuyện nhanh nhất hắn nên hỏi cậu bạn còn đang chưa tỉnh ngủ ở bên cạnh giường kia, nhưng mà hắn còn đang ngại vì lời xin lỗi hôm qua (mà theo trí nhớ của hắn là ngay vừa nãy).
- À... ờm, thế cậu tha lỗi cho tôi chứ?
Hắn thấy người kia lầm bầm gì đó như là "lại diễn kịch nữa à" rồi vội quay sang đáp lời hắn:
- Gì, cậu tưởng xin lỗi là xong à, hứ, tôi không thèm chơi với cậu nhá.
Hắn cạn lời, tên này sao vậy, sinh viên đại học mà làm như học sinh tiểu học không bằng ấy.
- Thế cậu không định làm bài tập nhóm hả?
Bên kia đảo mắt một hồi, mà theo hắn nghĩ thì chắc đang suy tính thiệt hơn rồi mới mở miệng:
- Ờ làm bài là chuyện khác, tôi không chơi với cậu là chuyện khác.
Hắn thở hắt ra, chẳng biết nên làm gì nữa, hắn sai là thật nên cũng không dám phản bác nửa lời.
- Thế tôi... bị bóng đập trúng hả?
- Không, cậu ăn ít nên tụt đường huyết đấy.
- À thì, cảm ơn cậu đưa tôi vào viện... nha?
- Biết vậy là tốt, cậu ăn uống cẩn thận vào. - Người kia quay mặt đi, dường như hắn thoáng thấy vành mắt đỏ ửng của Jaehyun, hắn tự nhủ là do ngủ lâu quá, chắc vậy.
...
Tối đó, sau khi làm bài tập nhóm hắn về phòng ngủ như cũ, vắt tay lên trán suy nghĩ rằng là mình cần phải thẳng thắn hỏi cậu bạn Jaehyun về việc cần làm gì mới có thể bù đắp cho cậu ấy đây.
Chắc là nên như thế, khi ta không thể giải quyết mớ lộn xộn ngược xuôi này thì ta nên hỏi người ở đầu mối lộn xộn ấy.
Nhưng tối hôm đó hắn lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Hắn mơ thấy một Han Dongmin rất khác.
Han Dongmin ấy tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Han Dongmin ấy dám nắm tay của Myung Jaehyun trước mặt thầy giáo ruột của người kia mà bảo rằng : "Chúng em sẽ sống tốt.", Han Dongmin và Myung Jaehyun ấy không hề sợ những lời đàm tiếu từ mọi người.
Nhưng hiện thực thì không màu hồng đến thế. Hắn chưa từng nghĩ cuộc sống sau khi ra trường sẽ mài mòn tính khí thiếu niên đến thế. Vào những ngày mệt phờ phạc khi phải cày cuốc với công việc hai đứa trở về phòng trọ, trao nhau những nụ cười gượng gạo và mệt mỏi. Hắn biết Jaehyun giờ phải chịu đựng nhiều thứ hơn hắn, uống rượu, nói chuyện làm hài lòng sếp và đối tác, nghe cả những lời phàn nàn và giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ thừa thãi trong công ty. So với cậu ấy, một kẻ gần như vô hình là hắn đây chẳng phải làm việc mấy.
Jaehyun vẫn cười, vẫn mơ mộng rằng bọn hắn sẽ mua được ngôi nhà riêng, rồi xe, rồi nuôi thêm một con mèo. Hắn cũng cười, nhưng lòng hắn lại thấy đắng cay thay, rõ ràng cậu ấy nên được đứng trong hàng ngũ những người tinh anh nhất, làm trong nơi được trọng vọng nhất, thế nhưng chỉ vì cái ích kỷ nhất thời của hắn đã khiến cậu ấy mãi chôn chân trong cái vòng luẩn quẩn chẳng ra gì này.
Ngọc thì ở nơi đâu cũng sáng, nhưng nếu bị chôn trong bùn lầy, ngay cả kim cương cũng không thể đón được ban mai.
Hình như hắn mắc bệnh rồi, ngay lúc sự nghiệp của cả hai có khởi sắc thì hắn lại cứ như nhìn thấy người ấy vào năm thanh xuân tươi đẹp nhất, hắn nghĩ, lần này nên chọn lại chứ, lần này không được sai lầm nữa nhé.
...
Rối loạn hoang tưởng.
Han Dongmin cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, bàng hoàng, im lặng. Jaehyun bước ra từ phòng bác sĩ, mắt rưng rưng chực khóc nhưng vẫn cố mỉm cười. Người kia ngồi xuống, nắm lấy tay hắn, yên lặng một chút rồi nói:
- Bác sĩ bảo bệnh này uống thuốc không trị dứt điểm được, nhưng mà có thể chuyển tưởng tượng của anh... sang hướng tích cực hơn và... ừm tạo sự hài lòng của anh trong viễn cảnh ấy? Ài, đại khái là cùng anh đóng một vở kịch thôi ấy mà.
Không, hắn biết em không tích cực đến thế đâu.
- Rốt cuộc là tại sao Dongmin, em không làm trong nhà nước chứ đâu phải thất nghiệp đầu đường xó chợ, em có đủ tiền mà, em hạnh phúc mà! Thật đó, anh đừng tự trách mà...
- Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Tốt đẹp hơn là thế nào?
- Một cuộc sống không có anh.
- Không có anh thì tốt đẹp thế nào được?
Hắn thở dài ôm Jaehyun vào lòng, nước mắt ướt đẫm vạt áo giống như máu chảy nơi đầu quả tim hắn, nhầy nhụa và đớn đau.
...
Nhưng giờ thì hắn hiểu rồi, dù có đổi một cách làm khác, dù có giả vờ không yêu em thì hắn cũng không thể chọn một lối đi khác, hắn không thể làm khác điều trái tim mách bảo, hắn không thể để người kia đau lòng. Không thể rời đi, không thể buông tay.
Tốt đẹp hơn là gì, hắn sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn nữa, tốt hơn tất cả những gì hắn có thể tưởng tượng được. Hắn không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống thiếu em nữa.
Vậy nên hắn sẽ đến gặp em, ngay bây giờ đây và hắn sẽ nói với em rằng...
- Anh nhớ em.
Jaehyun đỏ mắt đứng ở cửa, hỏi lại:
- Lần này lại là ai nữa đây? Kịch bản gì đây?
- Người yêu em.
Nước mắt lại rơi trên vạt áo hắn, lần này xối xả và ồn ào như cơn mưa mùa hạ nhưng là tưới đẫm lên mảnh đất khô cằn nơi trái tim hắn. À, hình như mèo con vẫn nằm trong ổ đấy.
...
- À, anh không biết, hôm trước thầy em đến, thầy bảo xin lỗi vì hồi xưa thầy có định kiến với hai đứa, ừm, thầy còn chê mấy ông làm cùng thầy trong Bộ nữa, thầy bảo may mà em không vào làm trong đấy nữa, haha, may mà anh nhớ ra sớm em còn kể chuyện chứ không lại quên mất...
- Em mua căn hộ tầng dưới rồi à?
- Hả, à ừ, để diễn kịch cùng anh đấy còn gì, bạn Han Dongmin gì gì ghét mình ơi?
...
Hắn vẫn ôm em, mặt trời bắt đầu nhô lên, bóng tối dần rút đi như chưa từng tồn tại, trời sẽ sáng lên thôi, hắn tin là thế.
***
- Mọi kiến thức về rối loạn hoang tưởng đều là hiểu biết cá nhân nên có thể sẽ không chính xác.
- Sẽ có những chi tiết không hợp lý vì bệnh nhân rối loạn hoang tưởng sẽ tự nghĩ ra những chi tiết để "hợp lý hóa" thế giới quan của mình.
- Đây là một cái kết mình chưa ưng lắm, và có lẽ chưa hoàn hảo lắm, mình nghĩ rất lâu và cũng để kha khá thời gian để hoàn thành truyện này. Nếu có nghĩ ra chi tiết gì mình sẽ chỉnh lý và bổ sung sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro