Hồi 10 - ⚠️ "Cho em tắm chung với!"
- Đi ra!
- Ủa sao vậy ạ?
- Không có ủa cái gì hết! Đi ra!
- Chẳng phải chúng ta đã là người yêu của nhau rồi sao ạ?
- Ai bảo chúng ta là người yêu? Chị đồng ý lúc nào?
- Nhưng...
- Không có nhưng cái gì hết! Đi ra!
- Không!
- Giờ lỳ đúng không!
- Nayeon không thương em!
- ......
- Không cho tắm chung là không thương em.
- Trước đó chúng ta cũng có tắm chung đâu, mà chị vẫn thương Mina đó thôi.
- Nhưng bây giờ chúng ta là người yêu, phải khác chứ!
- Chị đã bảo là chị chưa đồng ý mà.
- Vậy giờ chị đồng ý đi, rồi chúng ta tắm chung.
- Không!
- Nhưng nữ nhân tắm cùng nhau thì có sao đâu chứ!
- Chị đâu có sợ chị "có sao", chị sợ em "có sao" với chị kìa.
- Ơ chỉ là tắm thôi mà.
- Nhưng trước giờ chị chỉ tắm 1 mình thôi.
- ....
- ....
- ....
- Sao còn chưa đi ra ngoài cho chị đi t.... ơ...Mina..
Nayeon lúng túng khi thấy Mina mặt cuối xuống buồn rười rượi, trông em như vậy quả thật nàng không nỡ mà.
- Em xin lỗi..vậy em đi đây...
Mắt Mina long lanh hẳn lên, em rưng rưng rồi có 1 giọt nước mắt buồn bả rơi xuống nữa.
- Ơ..Mina..chị không..ơ à vào tắm với chị nha...
- Thật cơ ạ?
- Ơ..ờ ừm..
Nayeon không biết quyết định của mình là đúng hay không nữa, nhưng nàng không muốn thấy Mina buồn đâu, chỉ là tắm chung thôi mà, cùng là nữ nhân với nhau thì có gì đâu chứ.
- Nayeon sao thế ạ?
- Ơ..à..chị..chị..không...không...sao..
Mặt Nayeon đỏ hết cả lên, nàng né tránh không dám nhìn vào Mina đang cởi bỏ y phục trên người xuống.
- Có cần em giúp chị không?
- Ơ..không..không cần đâu..Mina..cứ..cứ tự..nhiên..
Mina nhếch môi khi nhìn một Nayeon hoạt bát lém lỉnh hằng ngày nay lại như con thỏ chết nhát, cứ đứng đó lúng túng loay hoay, mặt thì đỏ ửng cả lên, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi nữa.
- Nayeon không nhanh lên em sẽ cảm lạnh mất..
Nghe Mina nói thế, Nayeon lại càng bối rối, nàng hít một hơi thật sâu nhắm tịt mắt mình lại và dần cởi từng cúc từng cúc áo trên người mình.
Một bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay nàng, giúp nàng cởi những chiếc cúc áo ra làm Nayeon giật mình lùi ra phía sau nhưng nàng đã bị Mina giữ lại.
- Đứng yên em mới giúp chị được.
Nayeon định từ chối nhưng cơ thể nàng bất động, vẻ đẹp tuyệt mỹ ngay tầm mắt đang gần kề bên nàng, trái tim nàng đập liên hồi, cứ phải nuốt nước bọt liên tục.
Mina cuối người xuống cởi quần ra cho chị, em cố tình để cho sóng mũi cao kêu ngạo của mình chạm vào chiếc eo thon gọn và lướt dọc xuống rốn.
Nayeon nắm lấy tay Mina khi em định giúp nàng cởi bỏ chiếc quần nhỏ, người nàng nóng bừng với những cái chạm của Mina.
- Để..để chị tự làm..
Mina ngước lên nhìn chị, em mỉm cười đồng ý rồi đứng dậy xoay người lại chỉnh nhiệt độ nước.
Nayeon bối rối bước ngay vào bồn tắm ngâm mình trong đó, nàng cố tạo ra cho thật nhiều bọt xà phòng để che giấu đi cơ thể của mình.
Mina liếc nhìn hết mọi hành động của Nayeon, em cười thành tiếng với độ trẻ con của chị, tắt đi nước của vòi hoa sen, Mina không ngần ngại bước luôn vào bồn tắm, ngồi xuống sau lưng Nayeon.
- Ơ em..
Nayeon mắc cỡ, nàng định đứng dậy nhưng lại nhớ ra bản thân đang không mảnh vải che thân nên chỉ ngồi xít ra phía trước một tí.
- Ngồi im!
Mina nắm lấy vai Nayeon xoay chị ngồi ngay ngắn lại, hai tay em massage vai cho nàng, Nayeon lúc đầu cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng cái cảm giác dễ chịu nó mang lại khiến nàng dần chìm sâu vào sự hưởng thụ.
- Nayeon bận việc rất nhiều nên chắc chị mệt mỏi lắm, như thế này sẽ đỡ hơn.
Mina rất tâm lý, em đã xả nước nóng để cho Nayeon thấy thoải mái hơn, nhìn Nayeon nhắm tịt mắt, ngồi yên hưởng thụ, em chợt mỉm cười, có vẻ như Nayeon đã dễ chịu hơn với biện pháp này.
Tai Nayeon đỏ gay lên, người nàng nóng bừng một lần nữa và dường như có rất nhiều luồn điện chạy tứ tung không kiểm soát trong cơ thể nàng.
Mina đang hôn nhẹ lên cổ nàng, Nayeon có thể nghe được hơu thở nhẹ nhàng của em gần sát bên tai, nàng không thể làm chủ được bản thân nữa, nó như bị mê hoặc, như bị điều khiển bởi một thế lực nào đó mất rồi.
Tay Mina nhẹ kéo gương mặt chị lại gần sát bên mình, em nhìn vào đôi môi đối diện đầy si mê, dần phá bỏ khoảng cách mà ngậm lấy bờ môi đỏ mọng mút nhẹ.
Nayeon xoay người lại, nàng ôm lấy cổ Mina kéo sát em lại gần mình hơn, Mina đỡ cơ thể nàng ngồi hẳn lên người em, vòng hai chân qua eo em và tiếp tục với nụ hôn dang dở của mình.
Nụ hôn dần di chuyển xuống chiếc xương quai xanh đang mời gọi, Nayeon ghì chặt đầu em khi Mina liên tục liếm lên phần da thịt thơm tho dưới cổ.
Mina bế Nayeon đặt nàng ngồi lên thành bồn tắm, em gấp gáp hôn cắn vào một bên ngực của chị, một tay nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại, Nayeon không thể ngăn bản thân rên khẽ trước những động chạm mới mẻ này.
- Ưm...
Mina cuối người, em hôn từ eo xuống dưới cặp đùi thon gọn trắng mịn của Nayeon, hai tay em tách hai chân nàng dang rộng ra nhưng Nayeon đã lấy tay che đi nơi nhạy cảm của mình.
Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Nayeon đau điếng làm cho nàng phải nhăn mặt lại, lực tay của Mina quá mạnh, nó khiến Nayeon có chút sợ hãi.
Mina nắm lấy tay Nayeon kéo ra, để lộ vùng hoan ái ẩm ướt đầy kích thích, em không ngần ngại cuối mặt xuống liếm láp vào nó.
- Ahh..Mi..Mina..
Từng cái động chạm từ chiếc lưỡi ma mị của Mina khiến cơ thể Nayeon như điên dại, nàng vòng cả hai chân mình qua cổ em, kéo sát em vào trong mình, Mina ngậm lấy nàng mà mút mạnh liên tục.
Mina đâm sâu chiếc lưỡi của mình liên tục ra vào bên trong chị càng khiến cho Nayeon không chịu nổi, cứ di chuyển thân dưới phối hợp với em.
- Ah..ahhh~
Nayeon ôm chặt lấy đầu em kéo sâu vào mình rồi nàng buông nhẹ em ra, từng dòng nước trắng ấm đua nhau chảy dài vào miệng của Mina, em ngậm nuốt hết và liếm sạch xung quanh cho chị.
Nayeon lại lần nữa ngượng chín cả mặt khi thấy Mina đang ngồi đó nhìn nàng chằm chằm, nàng lại né tránh ánh mắt của em, tuột người trượt xuống bồn tắm, Mina đỡ lấy cơ thể nàng kéo nàng ôm vào lòng.
- Muội nhớ tỷ quá, Lâm Nhã Nghiên..
Nayeon không hiểu vì Mina vừa nói bằng tiếng Nhật cổ đại, nhưng nàng cũng không nghĩ ngợi gì cả, giờ đây nàng chỉ muốn được Mina ôm vào lòng như thế này, vì như thế nàng mới không thấy ngượng vì không nhìn thấy mặt Mina.
- Jung sẽ mua chân giò cho em ăn nếu như em làm xong bài tập này đúng không? (Nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
- Sao em không nói tiếng Hàn?
- Em lười..em học mãi chỉ nhớ được chút tẹo..
- Nhưng phải nói thường xuyên thì em mới nói rành chứ.
- Nhưng Jung sẽ mua chân giò cho em nếu em học xong đúng chứ? (Nói bằng riếng Nhật cổ đại)
- Ừ bài đó như vậy là đúng rồi, em làm thêm 9 bài nữa nha.
- Vậy cuối cùng là có mua chân giò cho em không!? (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
- Jung biết hôm bữa đi chơi rất vui, nhưng em phải làm xong bài tập đã..
- Em muốn ăn thêm cua nữa nha (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
- Ừ đúng đó, ba mẹ Jung cũng rất thích em.
- Với mua về cho Công chúa nữa nha Jung.. (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
- Đồng ý! Hôm nào Jung sẽ dắt em về nhà chơi nữa, chị hai Jung cũng rất quý em..
- Dù Công chúa..không phải là Hoàng thân thật, nhưng... (nói bằng tiếng Nhật cổ đại)
- Jung sẽ dắt em đi xem phim nữa, cái đó vui lắm nha..còn có....
Jeongyeon im lặng khi thấy Momo chợt trở nên nghiêm túc, nàng cắm mặt vào bài vở trông rất chăm chỉ, Jeong khẽ mỉm cười xoa đầu nàng, trông Momo ngoan như thế thật là thích.
- Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!!!
- Này! Em đừng có nói như vậy chứ...
Sana đỏ hết cả mặt chạy ngay lại bịt miệng Tử Du kéo em đi chổ khác sau khi đã cười trừ và cuối đầu xin lỗi mấy ánh mắt khinh bỉ xung quanh.
- ..uông...em...a....
- Hả em nói gì?
- Có sao đâu chứ! Chẳng phải chị là Công chúa lúc nào cũng được chào đón như thế sao?
- Nhưng đây không phải thời đại của chị, với lại chị cũng không quen chào đón như thế đâu..chị chỉ mới..làm Công chúa không lâu cơ mà...
- Sao cơ ạ?
Tử Du mở to mắt nhìn chị, Sana không nói gì nữa, nàng quay lưng bỏ đi, trông nàng như có rất nhiều tâm sự.
Lễ nghi cung đình chưa học xong, các biệt phủ nàng cũng chưa biết hết tên, nàng chỉ mới trở thành Công chúa vài tháng nay thôi cơ mà.
- Hoàng thượng! Xin người đừng đi xa quá, không an toàn đâu ạ.
- Ta phải săn cơn hươu đó!
- Hoàng thượng!! Hoàng thượng!!!!
- Đứng yên!
- Có thích khách! Bớ bà con có thích kháchhh!!!
Một tên thích khách độc nhất cả gan chặn đầu ngựa của Hoàng thượng, hắn ta đã theo dõi Hoàng thượng khá lâu khi Hoàng thượng đi săn và sau khi đã hạ được những tên cận vệ, còn lại một tên thái giám quèn, hắn ta mới dám ra mặt.
- Ngày tàn của ngươi đã đến rồi! Ya hây ya ù chéo hượm ya chấu chấu..
Hoàng thượng nhìn tên thích khách tự biên tự diễn múa kiếm một mình trước mặt Người, liền giơ cung lên bắn cho hắn một phát.
Nhưng Hoàng thượng bắn hay quá, bắn hết cung tên không trúng phát nào 🙂
Tên thích khách đứng đó cười muốn nội thương 🙂
Hoàng thượng quay qua, thái giám đã cao bay xa chạy từ lúc nào rồi, đành phải tùy cơ ứng biến, trong người cũng có chút võ, nhưng có vẻ tên thích khách rất mạnh vì hắn ta đã hạ được những tên thị vệ cường tráng.
- HAHAHA!! ĐỂ XEM BÂY GIỜ CON AI CỨU NGƯƠI!!
*RẦM*
Một vị cô nương từ trên trời rơi xuống đè tên thích khách ngất xỉu, song cô nương ấy cũng ngất luôn.
Hoàng thượng đích thân xuống ngựa đa tạ vị cô nương kia nhưng khi đến gần thấy dung mạo cô gái ấy xinh đẹp tuyệt trần. Lại có vạn phần rất giống với vị Công chúa đã mất từ nhỏ của Hoàng Thượng, nên Người đã mang cô gái ấy về tra hỏi.
Nhưng cô nương ấy tuyệt nhiên không nhớ gì cả, 1 chút tẹo cũng không, ban đầu mọi người sinh nghi, nhưng vì sự chân thật và vẻ đẹp trong sáng của cô gái ấy, mọi người dần có cảm tình.
Nhật hoàng nhận nàng làm con nuôi vì mỗi khi nhìn nàng lại nhớ đến hài nhi quá cố, nàng lại có công cứu giá, cho nàng học lễ nghi cung giáo, phong nàng làm Công chúa nhưng tuyệt nhiên không được can thiệp vào việc triều chính. Đặt tên cho nàng là Minatozaki Sana, lấy niên hiệu là Satang. Ai nấy đều bằng lòng.
Nhật hoàng đã mời rất nhiều thái y đến chữa trị vì có lẽ Công chúa đã mất trí nhớ, nàng dần thích nghi với môi trường sống ở trong Cung, và dần trở nên thân thiết với đại tiểu thư của Đại Tướng Quân Hirai, Hirai Momo, và một tiểu thư dòng dõi Hoàng tộc, hay được gọi là em họ của nàng, con gái của Quan Đại Thần, Myoui Mina.
Tuy nhiên, vẫn có một số phản động trong Cung, họ bảo Hoàng thượng làm việc xưa nay anh minh, nay chỉ vì nhớ nhung Cố Công chúa mà lại nhận một cô gái không rõ danh tính về làm con, họ bày mưu ám sát Công chúa, nhưng tuyệt nhiên chưa kịp hành động, Công chúa đã mất tích một cách bí ẩn cùng với 2 vị Tiểu Thư.
Cả kinh thành xôn xao, truyền cáo thị hễ ai gặp được Công chúa và 2 vị tiểu thư, báo ngay lên Quan phủ, ai tìm được 3 người họ, trọng thưởng ngàn vàn, tặng đất đai và dinh phủ.
Nhưng không một ai tìm được hết, có người báo tin giả đã gặp Công chúa ở bờ sông để lặp công, được thưởng 30 trượng. Dân chúng sợ hãi, không dám dối lừa Hoàng Gia, bọn lười biếng đổ xô nhau đi tìm để nhận thưởng mà chẳng cần làm lụng vất vả, cả kinh thành dần trở nên rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro